ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple : Lance x Dot [ 02 ]

Yêu?

Nó là gì thế, cậu con trai tóc đỏ rực kia đã từng nghĩ bản thân chỉ sẽ mãi đắm chìm vào tình yêu nam nữ cùng một cô bạn xinh xắn hấp dẫn và chẳng kém phần ngọt ngào nào đấy. Nhưng ngạc nhiên thay, cảm xúc từ ghét rồi tới thích sau đấy là yêu bắt đầu nảy sinh trong tâm trí cậu nhưng đối tượng lại là một tên con trai, đã vậy lại là người cậu ghét cay ghét đắng từ lần gặp đầu tiên. Mặc nhiên, thứ tình cảm này sẽ mãi chẳng thể nào nói ra được vì Lance đã có người yêu, hơn hết chắc anh sẽ kinh tởm cậu lắm vì đây là thứ tình cảm trái với lẽ thường cơ mà. Càng nghĩ Dot lại càng đau hơn, chạm vào một bên má nơi mà cô người yêu của anh vừa cho cậu một cái tát đau đến điếng người.

" đau vãi " - Dot vừa chạm nhẹ vào bên má ửng đỏ vừa lên tiếng than vãn.

Cậu cũng chẳng còn tìm anh nữa, học cách chấp nhận cái sự thật tàn khốc này rằng anh rất ghét cậu, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy mái tóc đỏ của Dot thì Lance sẽ lập tức cau mày nhăn nhó.

Gần sau đó, ngôi trường mà cả cậu và anh đang theo học tổ chức một buổi đi chơi ba ngày hai đêm ở một bãi biển nào đá cách thành phố khá xa. Sáng hôm ấy, Dot đầu tóc bù xù ngái ngủ mà bước lên xe, nhìn xung quanh chẳng còn chỗ nào trống ngoài chiếc ghế bên cạnh Lance cả. Dot thầm thương thân trách phận, hết cách mà cũng đi tới im lặng ngồi xuống. Lance cũng chẳng quan tâm là bao, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy nhìn ra phía cửa sổ. Vì quá buồn ngủ, Dot đã ngủ gục từ bao giờ chẳng hay, Lance nhân lúc người bạn tóc đỏ đã ngủ yên giấc, cái đầu vẫn đang gật gù vì bánh xe vẫn đang lăn. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu vào vai mình để Dot có thể ngủ ngon hơn.

17 giờ 25 phút.

Mọi người cuối cùng cũng đã đến nơi, từng người thay phiên nhau bước xuống khỏi chiếc xe. Trước mặt họ là cảnh hoàng hôn bắt đầu lặn trên biển. Ánh chiều tà phản phất trên mái tóc đỏ kia khiến cả cậu và khung cảnh trông thật đẹp mắt.

19 giờ 45 phút.

Học sinh bắt đầu tập chung xuống sảnh để ăn uống, nhưng lại chẳng ai có thể nhìn thấy bóng dáng của mái tóc đỏ ở đâu cả. Dot không muốn gặp anh nên đã lẻn ra ngoài bờ biển gần ấy nghịch cát. Lance không thấy cậu, lúc đầu cũng chẳng quan tâm vì cứ nghĩ tí nữa Dot sẽ quay lại thôi nhưng cứ chờ mãi cũng không thấy cậu nên quyết định đi tìm.

" này, sao lại ở đây? " - Lance vừa lau mồ hôi, vừa hì hộc thở mà nhìn người con trai trước mắt đang nghịch cát kia.

" chết tiệt " - Dot thì thầm đủ cho một mình cậu nghe được.

" không ăn à? " -anh từ từ tiến tới chỗ cậu mà hỏi.

" sao mày lại ở đây? tưởng bận ôm ấp gái xinh " - cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một lời mà nhìn thẳng vào mặt biển về đêm.

" xàm vừa " - Lance đi tới ngay cạnh cậu bạn kia, nhìn xuống bãi cát trắng hình như cậu vừa ghi gì lên đó thì phải. Dù nước có làm trôi đi đôi chút nhưng nhìn kĩ thì chẳng phải tên anh sao.

" ờ ờ sao cũng được, giờ thì cút mẹ mày đi, ngứa hết cả mắt " - Tuy mặt mồm là thế, nhưng đến cả một dũng khí nhìn lấy anh Dot còn chẳng dám chỉ giỏi nói để anh cọc cằn rời đi, rồi sau đấy lại tự ôm nỗi lòng mà rơi nước mắt.

" mày khóc đấy à? " - anh nghe giọng điệu cậu có chút khác lạ như sắp khóc đến nơi vậy ấy.

" khùng, ông đây lại chẳng thèm "

Lance im lặng một lúc, sau đó đi tới ngồi xuống trước mặt cậu, dù Dot đã cố tình quay mặt đi nhưng vẫn bị bàn tay kia nắm lấy mặt cậu quay sang. Mắt đối mắt, những giọt nước mắt trong khóe mi bỗng nhiên tuôn trào, Lance có chút hoảng lấy tay chạm nhẹ lau đi những giọt nước rơi trên hai gò má của cậu trai tóc đỏ.

" sao lại khóc rồi? " - anh ôn nhu, từ tốn hỏi cậu.

" không phải chuyện của mày " - câu từ thì lạnh nhạt nhưng gương mặt và giọng điệu đang trông đau lòng đến khó tả. Rồi Dot nói tiếp " đi lo cho người yêu mày đi, ở đây làm gì "

" người yêu gì? " - Lance mặt ngơ ngác, chẳng biết từ đâu theo lời nói của cậu thì anh có một cô bạn gái từ trên trời rơi xuống.

" thì cô bạn hay đi cùng mày, cái bạn tóc đen. "

" làm đéo gì có " - Lance bỗng lớn tiếng đôi chút khiến Dot cũng giật bắn mình.

" tao thích mày thì làm sao có người yêu? " - anh nói tiếp, rồi quay sang ngồi cạnh cậu. Câu nói mày khiến Dot đơ hẳn người, cứ ngỡ là mơ. Nhưng cũng thật vô lý.

" xạo chó " - cậu nói tiếp.

" không tin thì tùy "

" có thằng nào thích mày kêu tao phiền đủ thứ không hả? "- Dot cọc cằn quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn đâm thủng tên nam nhân tóc xanh ấy.

" hahaha " - anh phì cười trước vẻ giận dữ của cậu, lấy tay bóp lấy hai gò má kia.

" quần gì? " - cậu tỏ ra khó chịu nhưng vẫn để hành vi của anh tiếp diễn.

" tao thích mày là thật, còn chuyện bảo mày phiền thật ra là vì lúc ấy tao có chút cay vì mày cứ đi tia hết em này tới em gái " - Lance nói tiếp

" mẹ mày " - Dot cọc rồi " mày có biết câu đó làm tao tổn thương đến nhường nào không? "- cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

" xin lỗi, tao thích mày lắm đó " -  Lance vừa sót trước cảnh tượng ấy, vừa ôn nhu xoa xoa nhẹ mái tóc đỏ của người thương.

End ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro