ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple : Lance x Dot. [ 01 ]

Lance và Dot vốn là hai kẻ có tính cách hoàn toàn đối lập nhau, Dot cực kì ghét Lance bởi anh sở hữu ngoại hình điển trai, đẹp mã lại còn rất học giỏi được biết bao cô gái say đắm, thú thật Dot có chút ghen tị vì điều ấy mà lúc nào cũng tìm chuyện cãi nhau với Lance cho bỏ cái tức. Có thể nói cậu ngốc, đúng vậy chính xác là Dot vô cùng ngốc, ngờ nghệch đến mức không nhận ra rằng thứ cảm xúc khác lạ đang ngày ngày nảy mầm trong trái tim của tên tóc đỏ.

Dần về sau, Dot lại tìm Lance cãi nhau nhiều hơn nhưng thật chất chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy bóng dáng anh qua đôi mắt kia. Cảm thấy khó chịu khi một cô gái xinh xắn tiếp cận hay thậm chí là tỏ tình với Lance, cậu đều nhói ở trong tim. Nhưng tên ngốc ấy nào nhận ra được cảm xúc kia chính là tình yêu chớm nở mà cứ đơn thuần nghĩ rằng những cảm xúc ấy là do cậu ghét tên tóc xanh kia quá.

" ê có nghe bố mày nói không đấy thằng đẹp mã " - Dot gào to lên, giọng điệu tức giận trách móc Lance vì ban nãy cả hai đã có một cuộc cãi vã như thường lệ nhưng thật chất chỉ có Dot lớn tiếng còn anh thì im lặng đến lạ thường.

" thất tình hay gì vậy cha " - cậu trai với mái tóc đỏ rực tựa mặt trời sáng chói kia cũng hạ giọng, đưa tay chọt chọt vào cánh tay của tên nam nhân với quả đầu xanh dương đặc trưng kia mà dò hỏi.

" mày bớt phiền đi được không? " - Lance lạnh nhạt cất tiếng rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Dot đơ người trước câu nói ấy, lòng ngực bắt đầu nhói lên từng cơn. Đau lắm, nó đau đến mức khiến cả cơ thể cậu chẳng còn cử động được nữa rồi. Nó như muốn vỡ tan ra thành trăm mảnh, rồi bị dẫm nát lên như thủy tinh vậy.

" Dot, cậu có sao không? " - thấy Dot đơ người, Finn khẽ lên tiếng chạm nhẹ vào người của cậu.

" ... " - cậu im lặng, rời đi ngay sau đó. Chỉ vừa đến một khóc khuất nhỏ trong trường, nơi ít ai chú ý đến, những giọt nước mắt cứ thế là tuôn rơi trên gương mặt của cậu trai với mái tóc đỏ tuyệt đẹp kia.

Đau quá, thật sự rất đau.

Cảm giác này là gì thế, nó khác lạ, trái tim như bị ngàn mũi dao lao thẳng đến và đâm vào từng cơn một. Nhức nhối không tài nào diễn tả nổi thành lời nữa rồi.

Chiều hôm ấy, Dot như thường lệ đứng trong lớp học nhìn ra cửa số ngắm cái bạn nữ xinh xắn nhưng sao nay lại chẳng có tâm trạng. Bỗng cậu thấy Lance đang cùng một bạn nữ với mái tóc đen huyền cùng nhau dạo bước cười nói vui vẻ khác với gương mặt lạnh tanh khi bảo cậu phiền phức.

Chẳng hiểu vì sao, đôi chân kia như chẳng còn tí sức lực vào mà ngồi thỏm xuống mặt đất lạnh, cậu òa khóc như khi còn bé. Cảm giác ấy thật sự quá đau rồi, không thể chịu nổi được nữa.

Ba ngày liền sau đó, chẳng ai thấy mái tóc đỏ rực cỉa cậu trong khuôn viên trường học cả. Dot đã xin nghỉ phép vì lý do bị ốm nhưng nó cũng chỉ là lý do. Nhóm của Mash thật sự khá lo lắng cho cậu nhất là Finn và Lemon. Lance nghe tin cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không có Dot thì càng tốt, chẳng bị ai làm phiền.

" em không đi học sao? " - Chị gái cậu bước lên bên cạnh giường, xoa xoa nhẹ mái tóc đỏ của cậu trai đang nằm co rúm trong chăn.

" em muốn một mình " - Dot đáp, từ bé cậu luôn là người quấn lấy chị gái mình nhưng nay lại có ý đuổi chị đi, nàng ấy cũng ngầm hiểu mà rời đi ngay sau đó.

Dot nằm trong chăn, đôi mắt đã sưng từ bao giờ. Cứ nhớ lại cảnh tượng ấy, Lance cùng người con gái khác lại khiến trái tim cậu nhói lên từng nhịp.

Một tuần sau, Dot quay lại trường, nhìn thờ ơ lắm cũng chẳng còn năng nổ như trước nữa. Cậu và anh cũng chẳng còn cãi nhau, hay thậm chí là một cái chạm mặt cũng chẳng có dù cả hai học chung một trường.

" Dot thích Lance hả " - Lemon cất giọng, một câu hỏi vô tư nhưng nhường như chạm đáy lòng của Dot.

" nếu cảm thấy khó chịu khi người đó ở bên ai khác, nhưng vẫn để mặc cho người ấy đi tìm hạnh phúc riêng hay muốn gặp người ấy dù chẳng có lý do gì thì đó có phải thích không? " - Dot hỏi.

" phải chứ. " - Finn nhanh giọng trả lời.

" vậy là...cậu thích.. Lance hả "

" chắc vậy " - Dot thờ ơ đáp, mặc cho hai người bạn kia đang há hốc trong sự kinh ngạc.

Cuộc trò chuyện cũng chỉ tới đó vì Dot chẳng nói gì thêm. Ra về hôm ấy, một cô bạn với mái tóc đen trông khá quen mắt đến gặp Dot, chưa kịp nói gì thì đã tặng cho cậu một cái tát đau điếng và rõ to.

" kinh tởm. " - cô bạn ấy thốt lên rồi nói tiếp " sao một tên đàn ông như cậu lại có quyền thích Lance chứ " - giọng điệu bạn nữ ấy cay nghiệt đến mức phát khiếp lên được.

" ... " - cậu im lặng, chịu đựng sự chửi rủa của cô bạn ấy. Một lúc sau, cả hai đều im lặng bỗng Dot lêm tiếng " xong rồi chứ? Nếu rồi thì tôi xin phép " - nói rồi cậu bỏ đi để lại cô bạn ấy.

Dot biết, những gì bạn ấy nói hoàn toàn đúng, một tên nam nhân lại đi thích một thằng đực rựa khác thì có phải quá kinh tởm rồi không? Cậu hiểu rõ điều ấy, nên cũng chẳng phản bác và Dot là người sống có châm ngôn không đánh con gái nên đành chịu trận rồi thôi vậy.

Cái tát ấy đã là gì so với những lời Lance từng nói với cậu chứ. Nó đau hơn gấp bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro