Chương 23: Bài thi thứ 2: Pha lê sinh mệnh (Phần 2: Carpaccio Luo-yang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chương này chụy cố nhét nhiều hint Carfinn nhất có thể rồi đó nên mấy cưng ráng soi kĩ từng cảnh, từng lời thoại hộ nhé :))))

~~~~*~~~~

'Thôi rồi...hết Max giờ đến Finn cũng đã chạm trán Carpaccio...bây giờ thằng bé sẽ thoát thân như thế nào đây...trước giờ mình chưa hề thấy Finn tung ra ma thuật bẩm sinh của mình bao giờ cả...nhưng dù có đi chăng nữa thì e là thằng bé cũng chẳng thể tìm ra kẽ hở mà chạy trốn...chứ đừng nói đến là cầm cự...chênh lệch sức mạnh giữa cả 2 vốn đã quá lớn kể từ lúc còn trung học rồi...' Rayne nhìn gương chiếu hình của em trai mình trong sự bất an và căng thẳng tột độ

Carpaccio vốn có tiếng từ khi còn là học sinh trung học vì cậu ta là kẻ có thành tích đứng đầu trong số các học viên chuyển cấp từ trung học, một nhân tài trước tuổi tiềm năng và tinh túy như Lance Crown nhà Adler nên hiển nhiên là gần như có rất ít học sinh nào chống lại nổi cậu ta, kể cả có là ứng viên năm 3 đi chăng nữa chứ đừng nói đến học viên năm nhất như Finn

Bây giờ anh chỉ có thể trông chờ Mash, vì ngoài Lance, Margarette Macaron nhưng là thành viên của Pon Torus vừa bại trận kia ra thì chỉ có cậu là tia sáng hy vọng bảo vệ viên pha lê cuối cùng-cũng là thứ định đoạt số phận của cậu và đứa em trai của anh mà thôi. Nhưng dù anh có kì vọng và tin tưởng Mash tới đâu thì e là cũng sẽ khó mà lật kèo được thứ ma thuật bẩm sinh quái đản và phiền phức mà Carpaccio được ban tặng đã giúp cậu ta dễ dàng áp đạo hầu hết học sinh trong học viên Easton mà chẳng có nổi một vết xước. Carpaccio vốn đã là một thần đồng được những cây đũa phép thuộc hàng báu vật quốc gia chọn lựa rừ lúc mới lọt lòng rồi. Nếu chỉ nói riêng về tài năng thôi thì cũng chẳng ngoa khi nói cậu ta là thuộc top những học viên mạnh nhất trường đâu...

'Mash...anh trông cậy hết cả vào em đấy...làm ơn hãy cố cứu lấy bản thân và em trai anh càng nhanh càng tốt...' Rayne vừa cầu thầm vừa đưa mắt nhìn sang Mash đang chạy đi tìm khắp nơi với tốc độ nhanh và hấp tấp


"Hửm?" Carpaccio có chút nhìn Finn như thể đã nhớ cậu là ai mà cứ thấy quen quen, cậu ta đưa tay lên cằm, nghiêng đầu nói: "Mày là Finn Ames..."

'Ủa sao anh ta biết tên mình hay vậy?' Finn thắc mắc, tay vẫn ôm lấy cơ thể, nhắm nghiền mắt

"Thằng học viên trung học có thành tích chót bảng." Carpaccio dứt câu

'Mình trở nên nổi tiếng...vào đúng cái ngày đen nhất đời ấy sao...?' câu nói của cậu ta như đánh vào nổi đau nhục nhã của cậu khi còn là thằng ăn hại học dở nhất trường trung học làm cậu sốc đến mức trợn to mắt

 Finn cuối cùng cũng nhớ ra, cả 2 vốn là học sinh chuyển cấp lên Easton từ trường trung học cộng thêm thành tích 'nổi trội' và sự nhút nhát có tiếng nên cũng chẳng lạ gì khi không chỉ Carpaccio mà cả trường trung học khi đó đều biết đến tên cậu nhưng cũng nhờ thế nên Finn mới biết đến tin đồn đáng sợ về học viên mạnh nhất lúc đó là Carpaccio Luo-yang

Ấy thế mà giờ đây, kẻ mang thành tích chót bảng và người mạnh nhất tưởng chừng như chẳng có can hệ vì quá trái ngược cả về tài năng lẫn nhân cách lại vô duyên vô cớ chạm trán nhau như thể có lỗi sắp đặt

"Từ trước cả khi nhập học...tao đã biết rất rõ về mày, thế nên từ sâu tận trong thâm tâm...không một đêm nào tao lại không khỏi tự hỏi...làm thế quái nào mày lại có thể đỗ vào học Easton." Carpaccio tiếp tục nói: "Và giờ đây...tao lại càng cảm thấy khó hiểu đến buồn cười hơn...khi mày góp mặt trong kì thi tuyển chọn ứng cử viên thánh nhân này...thậm chí mày còn thành công lấy được chiếc chìa khóa và qua được vòng đầu tiên dù có sự trợ giúp của bạn bè..."

"..." Finn vẫn căng thẳng nhìn Carpaccio nhưng đôi mắt của cậu khẽ cụp xuống khi nhớ lại lúc Dot vừa cứu cậu vừa giúp cậu lấy chiếc chìa khóa vừa đỡ cậu về trong khi trước đó Dot cũng đã rất kiệt sức sau những lần rượt bắt bán sống bán chết lúc cố tìm cách lấy chiếc chìa khóa, hay nói cách khác, cậu lúc đó chỉ biết ôm lấy Dot và la làng đến mức mất nhận thức và cậu cũng chẳng giúp Dot dù chỉ một chút để tự lấy chìa khóa cho bản thân

"À. Tao hiểu rồi, mày nhờ tí quan hệ của ông anh trai thánh nhân của mình để được châm chước vô thi dù cả 2 anh em mày đang xích mích chứ gì? khục...càng nghĩ càng thấy thương cho sự thất bại đến lố bịch của mày hơn...thậm chí người anh trai tài giỏi mày còn xấu hổ và nhục nhã tới mức còn chẳng thèm để tâm và coi mày là em trai nữa." Carpaccio tiếp tục cười khẩy, nhục mạ Finn

"Mau đưa viên pha lê của mày cho tao...đằng nào mày vốn cũng đâu được góp mặt tại cuộc thi này. Tao nói lại lần cuối: Giao nó ra đây." Carpaccio đe dọa với gương mặt tràn ngập sát khí

'Má ơi...anh ta ếu tiếc lời sỉ nhục...làm mình sợ muốn són ra quần tại chỗ luôn rồi...' nhưng dù rất sợ hãi đến mức cơ thể chỉ biết run rẩy chứ chẳng thể nhúc nhích trước sự trên kèo rõ ràng thông qua đấu khí áp đảo nồng nặc và lời nói đầy tính dọa nạt của đối phương nhưng Finn vẫn giữ chặt viên pha lê trong đôi tay yếu ớt của mình do cậu đã nhất quyết bảo vệ nó đến cùng: 'Nhưng còn lâu! Viên pha lê này đâu phải muốn là có, nó là thứ vô giá, là tương lai, là cả tính mạng của Mash...' cậu vừa nghĩ vừa dứt khoát bỏ nó vào vạt áo choàng: 'Mình nhất định...phải bảo vệ nó đến cùng!'

PHẬP!

"Ớ..." Đột nhiên ngực Finn trở nên đau đến muốn chết như bị một vật sắc nhọn găm vào sâu, máu bắn ra rất nhiều làm cậu thổ huyết và nằm gục xuống

"Ư...khụ...hơ...??" Finn ngơ ngác nhìn từng dòng màu đỏ tươi nhỏ xuống thành vũng nhuộm đỏ cả bộ đồ trong sự ngơ ngác vì chẳng biết Carpaccio đã xiên cậu từ khi nào

Bây giờ mọi người hỏi cậu có đau không và đau cỡ nào thì thật sự rất khó để giải thích, đơn giản đau tới mức mà chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ mà thôi...một cơn đau mà một khi đã dính chưởng là nằm gục tới chết luôn vì vết thương quá nặng nên gần như chẳng còn cảm giác gì nữa, có la hét thì cũng chỉ có thể rên lên đứt quãng vì máu tràn ra từ cổ họng và phổi mà thôi

Finn dù rất đau đớn nhưng vẫn ngước đôi mắt lên đối phương thì đã thấy Carpaccio đã lăm le con dao bạc từ lúc nào rồi, chẳng lẽ anh ta đã đâm cậu nhanh tới mức đó sao

"Tao không thể hiểu nổi...mày rốt cuộc đang cố gằng vì cái gì vậy hả?" Carpaccio khó chịu hỏi: "Tao đang hỏi mày đấy. Những đứa rác rưởi như mày...mắc giống gì cứ phải tỏ ra anh dũng vì người khác dẫu biết những gì mình làm là vô nghĩa hả? Bộ mày ngu tới mức không tự thấy lố bịch và ngu ngốc à?" 

'Tôi nói thật nhé...' Finn vừa đơ cứng nhìn Carpaccio với cơn run rẩy và mồ hôi chảy khắp khuôn mặt vừa tự nói chuyện trong lòng: 'Mọi người có hiểu cái cảm giác kinh khủng...khi mà lâm vào hoàn cảnh sợ hãi tột độ là như thế nào không...? Với tôi thì đó khi mà toàn bộ mạch máu trong cơ thể ta như đông cứng lại và chỉ có mỗi cảm giác ớn lạnh lan tỏa từng ngóc ngách trong tim...tới nỗi mà mọi người sẽ nhất thời chẳng còn cảm nhận được cơn đau mình đang hứng phải dù nó có là vết thương chí mạng và chảy rất nhiều máu...'

"Tao nghĩ chắc chắn rằng mày vẫn đủ thông minh dù học hành chẳng ra gì để thừa hiểu rõ rằng cách biệt sức mạnh giữa 2 ta là lớn như thế nào." Carpaccio lại lên tiếng dọa nạt: "Đằng nào mày cũng sẽ gục trước khi đồng đội mày tới cứu thôi. Tao không muốn làm mày đau hơn nữa đâu nên nếu biết điều thì ngoan ngoãn giao viên pha lê ra đây, làm vậy biết chừng sẽ nhẹ nhõm hơn đấy. Lòng nhân từ của tao rồi cũng sẽ tới giới hạn như sự cứng cỏi yếu ớt của mày."

Chợt, Carpaccio quay đầu sang chỗ Pon Torus nhưng ánh mắt vẫn hướng về Finn làm cậu bất giác nhìn theo: "Nhìn đi. Tao không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Nhìn mày như vậy tao cũng chẳng nỡ nhưng nếu mày quá cứng đầu thì tao không chắc sẽ dung thứ đâu...Sao nào? Mày muốn bản thân có kết cục thê thảm như thằng đó không?

"Hãy từ bỏ đi. Tao đã cố mang lại cho mày một chút giải thoát rồi đấy."

"..." dù đối phương có buông lời nhẹ nhàng hay đáng sợ cỡ nào thì Finn vẫn nhất quyết kiên định với ý chí của mình, cậu nắm chặt lấy viên Pha lê, lôi nó vào trong áo choàng

"Tại sao...Tại sao hả? Thắc mắc cứ chồng chất thắc mắc, mày khiến tao càng ngày càng mất kiên nhẫn rồi đấy." Carpaccio khó chịu nói: "Tại sao ngươi lại cứng đầu đến thế hả? Đã bảo là đằng nào tao cũng sẽ có nó mà. Sao cứ sống chết mà cố chấp vậy"

"Thế thì sao hả? Dù anh có nói thế nào thì tôi cũng chẳng từ bỏ đâu." Finn lần đầu mở miệng đáp lại những lời hăm dọa của những kẻ bắt nạt mình

"!!" và điều này đã thành công làm không chỉ Carpaccio mà cả khán đài đang căng thẳng với tình hình của cậu, cả người anh trai của cậu phải ngạc nhiên đến mức chẳng thốt ra lời nhận xét nào vì họ trước giờ đều biết Finn không chỉ là một đứa bất tài và đội sổ mà còn rất nhát gan và nhu nhược tối ngày chỉ biết la làng, khóc lóc ầm ĩ ấy vậy mà giờ đây cậu lại dám bật lại lời của kẻ được mệnh danh là mạnh nhất trường từ hồi trung học, một kẻ thậm chí còn đáng sợ và mạnh hơn cả những kẻ đã bắt nạt Finn

'Finn...' Rayne bất ngờ nhìn em trai mình vừa lườm quýt Carpaccio vừa giữ chặt viên pha lê không buôn trong sự tự hào xen lẫn xúc động: 'Em thật sự...đã trưởng thành tới mức đó rồi sao...' nếu trong mắt anh ngày xưa thì em trai mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu khao khát sự chở che của người khác thì đối với anh...hình ảnh đứa em trai bé bỏng ngày nào đã khác bọt hẳn rồi: 'Vẫn còn cơ hội...nếu cứ duy trì như vậy...không chừng vẫn còn hy vọng...với cả Finn vẫn chưa lần nào sử dụng ma thuật bẩm sinh của mình mà...'

'Mình tuyệt đối không được từ bỏ...chỉ cần kiên trì bảo vệ nó một chút nữa thôi...là Mash sẽ vượt qua được vòng thi này...anh ta lộ nhiều sơ hở vì quá coi thường mình rồi. Bây giờ là lúc để mình sử dụng con bài tẩy...' Finn vừa nghĩ vừa cầm chắc viên pha lê trong vạt áo chùng

Cậu cầm đũa phép lên, chĩa lên không trung, hô lên: "Dangerousse."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro