Chapter 24: Bài thi thứ 2: Pha lê sinh mệnh (Phần 3: Ma thuật và ý chí của Finn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dangerousse." 

"!" Carpaccio bất ngờ nhìn lên hướng Finn chĩa đũa

Anh ta cứ ngỡ là cậu bất tài tới nỗi cậu chẳng có nỗi ma thuật cá nhân nên phải nhìn lên trên để đề phòng, nhưng cứ tưởng là sẽ có thứ gì đó như đống thạch nhũ rơi xuống nhưng chẳng có gì xảy ra cả, nhìn xuống thì đã thấy Finn đang co giờ bỏ chạy cùng viên pha lê

"Rốt cuộc vẫn là 36 kế, bỏ chạy là thượng sách à. Định dương đông kích tao để câu giờ ư? Thôi kệ, có dùng kế gì để trốn thì mày cũng chạy đâu cho nỗi đâu." nhìn Finn bỏ chạy như thế, Carpaccio tỏ vẻ coi thường mà ung dung bước chân theo sau

"Í í í í!!!!" Finn chưa bao giờ liều mạng như thế này nên sợ là điều dễ hiểu nhưng cậu cũng đã ép bản thân phải đánh cược vào con bài tẩy cả rồi: "Mong là câu được thì giờ cho tao! Changeas!"

Đuổi theo Finn được một đoạn thì bỗng dưng câu biến mất không một dấu vết làm Carpaccio phải đứng khựng lại nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu kể cả Pon torus: 'Đây là chỗ mình đã phá viên pha lê đầu tiên mà. Cả thằng học viên ban nãy bị mình tẩn cũng chẳng thấy đâu. Finn chưa lần nào sử dụng đến ma thuật bao giờ cả.' nhưng rất nhanh, anh ta cũng đã đoán được nguyên nhân: 'Ra vậy, có vẻ như ma thuật cá nhân của nó là tráo đổi vị trí. Nó đã cố tình giấu đi để mình ỷ lại mà mất cảnh giác. Thông minh đấy. Nhưng...'

Bên phía Finn, cậu cũng đang dùng hết sức bình sinh mà chạy mặc cho cơn đau và nỗi sợ vẫn đang xâm chiếm: 'Ngon lành! Mình giữ được khoảng cách cũng khá lớn rồi. Cũng may mà mình đã tính trước nên mới giấu đến tận bây giờ...bây giờ có thể thoát được r...'

PHỤT!!

Nhưng chưa chạy được bao xa thì chân cậu cũng đã đâm

"Chân...chân mình..." Finn ngơ ngác nhìn máu bắn ra từ chân rồi ngã khuỵu xuống, cậu tuyệt vọng hoảng loạn: 'Thôi tiêu rồi...mới đó mà! Mới đó mà hắn đã bắt kịp mình rồi ư!?' Finn sợ tới mức còn chẳng dám ngoảnh đầu ra sau vì cậu biết tiếng bước chân của Carpaccio đang chậm rãi bước đến

"Cái đó là nỗ lực trong tuyệt vọng của mày đấy à?" hay rồi đây, sự cứng đầu của cậu đã cắt đứt chút nhân từ và kiên nhẫn mỏng manh cuối cùng của Carpaccio, anh ta vừa đạp lên vết thương trên chân của Finn vừa tức điên nói: "Mày không còn là trẻ con nữa đâu. Đừng để tao phải nhắc lại lần nữa Finn à. Mày nên hiểu rằng sự khác biệt giữa 2 ta là lớn như thế nào."

"Ư...hức..." bị đối phương giày vọ vết thương, Finn bất giác ứa ra 2 giọt nước mắt

"Đã yếu đuối thì...đưa nó ra đây."

Finn nhắm nghiền mắt, cầm chắc lấy viên pha lê và chuẩn bị tinh thần cho màn tra tấn tiếp theo

"Mau từ bỏ đi!" vừa lời thì Carpaccio đâm 3 nhát liên tiếp vao cơ thể mình

"AAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!" Finn gào lên nhìn 3 vi trí tương ứng trên cơ thể cậu lần lượt bị đâm trong đau đớn vì năng lực độc nhất vô nhị của Carpaccio chính là chuyển hết tất cả sát thương trên cơ thể bản thân lên đối thủ

"Anh..." Finn run rẩy, cố gắng trụ vững trên cánh tay mình, cậu nhất quyết nói: "Tôi đã nói...là anh sẽ không bao giờ có được...viên pha lê đâu..."

"Tớ nói thật đó, tớ cảm thấy thật may mắn khi có được một người bạn tốt như cậu đấy."

"Anh nói hoàn toàn đúng...tôi là một kẻ thất bại và kém cỏi bậc nhất..."

"Uwahhhhh!!! Cậu tát chết cái con củ cải đó luôn à Mash!?"

"...Hèn nhát..."

"Bánh su kem tiệm này ngon ha Finn?"

"Ừ phải đó!"

"...Và rất rất yếu đuối..."

"Lần sau tụi mình cùng qua đây chơi tiếp nhé mọi người."

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ..."

"Oái! Làm bánh su kem khó hơn tớ nghĩ nhiều!"

"Finn, cậu bóp kem cẩn thận hơn một chút nữa đi rồi cũng sẽ làm được thôi

"TÔI SẼ CHẲNG HÈN HẠ TỚI MỨC DÁM ĐẶT BẢN THÂN LÊN TRÊN BẠN BÈ CỦA MÌNH MÀ PHẢN BỘI HỌ ĐÂU!!"

Trước sự cố chấp của Finn, Carpaccio giờ còn cảm thấy ngọn lửa khó chịu trong lòng mình giờ đây lại càng sôi sục hơn, dù nghĩ thế nào, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm đi chăng nữa thì anh ta vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Finn cố gắng tới mức đó để bảo vệ bạn bè của mình làm gì, tại sao nhất thiết phải làm vậy, chẳng phải điều đó thật vô nghĩa và vô dụng hay sao. Có lẽ anh ta sẽ chẳng bao hiểu được điều đó vì ngoài cơn đau thể xác ra, anh ta bẩm sinh cũng chẳng có lấy một tí nỗi đau về mặt tinh thần, một kẻ hoàn toàn vô cảm và trống rỗng...

"NALCOS!" với chút nỗ lực cuối cùng, Finn đứng phắt dậy mà tấn công bằng một câu thần chú cơ bản

Nhưng trước khi nó kịp huy tác dụng, Carpaccio lại một lần nữa đâm mạnh vào bụng mình làm Finn hoàn toàn kiệt quệ mà ngã xuống, không thể đứng lên chống trả được nữa vì đã mất quá nhiều máu từ những vết thương chí mạng, giờ mà còn chưa mất ý thức là hay lắm rồi...

Carpaccio thấy cậu đã hoàn toàn không còn sức cầm cự nhưng vẫn chưa chịu giao nộp viên pha lê nên kề con dao lên cổ: "Nếu mày vẫn khư khư cái tư tưởng vô nghĩa ấy thì tao sẽ cho mày sáng mắt ra, rằng mọi cố gắng của mày...mãi mãi...chỉ điều vô dụng thôi...một khi cổ mày đứt 1/3 thì viên phá lê đã nát từ lâu trước khi bọn bạn bè chậm chạp mà mày cố chấp bảo vệ đến kịp rồi."

Vừa dứt lời, Carpaccio đã ấn nhẹ con dao vào cổ và cứ thế mà cứa một cách chậm chạp nhưng vẫn đủ để cổ của Finn phụt ra rất nhiều máu vì đơn giản thôi, mạch máu và động mạch cổ là nơi dễ bị tổn thương nhât của con người

"Đ...đừng làm vậy mà..."

"ANH TA SẼ GIẾT CẬU ẤY MẤT!"

"AI ĐÓ MAU NGĂN LẠI ĐI!"

"LUẬT THI CẤM THÍ SINH GIẾT HẠI LẪN NHAU MÀ!"

"NẾU CỨ ĐỂ ANH TA TỰ CẮT CỔ NHƯ VẬY LÀ PHẠM LUẬT GIẾT NGƯỜI ĐẤY!"

Bên phía khán đài, cũng đã có rất nhiều sợ khung cảnh tiếp theo tới mức người thì hét lên, người thì xanh lét mặt mày, người thì vội cho người đi ngăn lại. có người thậm chí còn che cả mặt

'Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ...' mặc cho việc phải đối mặt với cái chết vì đứt động mạch, Finn vẫn thà như thế còn hơn vứt bỏ tính mạng Mash và phản bội bạn bè

"FINN!!" nhìn người thân cuối cùng của mình sắp bị giết chết, cái này hoàn toàn phạm luật chơi và vi phạm luật pháp rồi đã vậy nạn nhân còn là đứa em trai của mình nữa, Rayne gần như mất hết bình tĩnh mà suýt lao ra ngoài nếu không có kaldo kịp thời giữ lại

"Cậu mau bình tĩnh lại đi!" kaldo vội ngăn

"BỎ RA!!" Rayne giằng co, vùng vẫn đòi thoát ra

'NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ!'

RẦM!!!

Ngay trước khi lưỡi dao đưa Finn vượt qua ranh giới âm dương và bị đứt cổ thì một thân hình quen thuộc đã xuất hiện và túm lấy Carpaccio, ấn mạnh lên tường làm nó gần như vỡ nát

"!!!" Rayne, Finn và cả khán đài đều ngơ ngác nhìn Carpaccio bị người đó tấn công

"M...Mash..." Rayne lẩm bẩm trong sự vui mừng khôn xiết giấu trong lòng

Vậy là mọi công sức và máu mà Finn đổ ra đã không đổ sông đổ bể bởi vì Mash-người bạn thân của cậu cuối cùng cũng đã tới kịp

"Mọi cố gắng của Finn...không hề vô dụng tí nào cả, vì tôi đã tới rồi đây." Mash nói

"Finn, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã vất vả rồi." Mash quay ra sau nhìn Finn, dịu dàng nói

"Mash..." Finn lí nhí đáp lại với ánh mắt tràn trề hạnh phúc và đầy hy vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro