Chapter 25: Hỏi han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhẹ nhàng lắm, toàn hint không hà :))

Bữa giờ căng quá nên 4 anh bé của tui chx được hỏi han và thả thính nhau :))

Với cả công nhận tui off lâu vãi đái, tại deadline dí đầu ghê quá :))

Tui định viết fic này xong thì sẽ viết fic ngoại truyện CarFinn cùng dòng thời gian với fic RayMash này luôn chứ hổng phải fic riêng cốt truyện riêng nhé nhưng nếu ai hông coi fic Raymash của tui thì vẫn có thể theo dõi được nha. Thật ra tui định là viết luôn love chemistry của Carpa và Finn trong fic này luôn nhưng nó hơi lạc đề fic RayMash nên tui chỉ đăng hint sơ sơ thôi còn toàn bộ love chemistry của 2 bé này thì sẽ ở trong fic ngoại truyện

~~~~*~~~~

Trước cảnh tưởng Mash thờ ơ nhìn Carpaccio nằm bất động giữa vũng máu, cả khán đài ai nấy cũng đều hoang mang và tái mét mặt mũi mà bàn tán xôn xao trường hợp vừa hy hữu vừa nổi da gà và khó hiểu này:

"Ê...cậu thấy rõ mà...đúng chứ..."

"Nãy giờ...đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy..."

"Caarpaccio Luo-yang vốn là thiên tài bẩm sinh được chính 1 trong 13 cây đũa thánh cổ xưa chọn vậy mà..."

"Cậu ta không những bị tên đầu nấm đó áp đảo hoàn tòa mà còn bị đem ra đập tơi tả như sân tập tennis..."

"Nó...nó..."

"THẰNG VÔ NĂNG ĐÓ GÕ CHẾT MỊA LUÔN CẢ ĐŨA THÁNH LUÔN RỒI!!!!!!"


"Hộc...hộc..." Carpaccio nằm bất động thở hồng hộc một cách đứt quãng và yếu ớt, chẳng thể cục cựa hay thậm chí hét lên 

Tòan thân cậu ta lúc này run rẩy, toát mồ hôi và máu đầu vẫn đang không ngừng chảy

'Đau...đau quá...' đầu óc Carpaccio lúc này quay cuồng và nhức nhối dữ dội nhưng cậu ta vẫn không thể bất tỉnh dù cho đầu mình vẫn đang không ngừng xuất hiện và chảy lênh láng khắp mặt đất và mặt mũi vì quá đau đớn

Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được đau đớn, thật không ngờ nó lại kinh khủng tới mức chẳng còn cảm nhận được cảm giác từ các giác quan khác mà chỉ có mỗi một màu đen kịt trước mắt và cơn chấn động dữ dội từ vết thương như thể có một tảng đá nặng 100 tấn đang nghiền nát đầu cậu ta

'Máu...máu vẫn không ngừng chảy...' và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta sợ hãi máu đến vậy vì đơn giản đó là máu của chính cơ thể bản thân cậu ta chứ chẳng phải của ai khác

'Nó đau...đau khủng khiếp..." lúc này, Carpaccio cũng đã tỉnh ngộ được rằng cảm giác khi cơ thể bị đánh đập, bị đâm, bị chém, hay nói chung chỉ cần là bị tác động mạnh đến nỗi da thịt không thể che chắn được và cứ thế tuôn ra máu mà cậu ta từng khao khát muốn được cảm nhận nó lại như địa ngục trần gian mà chẳng có cách nào ngất đi để chấm dứt

'Chẳng nhẽ...nỗi đau...trước giờ lại...tồi tệ và đáng sợ đến vậy ư...' giờ đây một kẻ vô cảm và chỉ coi mạng người và cơn đau của những người bị cậu ta hại là cỏ rác đang vô cùng sợ hãi và ân hận

'Nhưng tại sao...' Carpaccio đưa đôi mắt đờ đẫn của mình hướng về phía Finn bị trọng thương đặc biệt là phần ngực và bụng đang nằm đối diện, nhớ lại toàn bộ khoảng khắc cậu bị Carpaccio đâm và hành hạ liên tục nhưng vẫn cố gạt đi để đứng lên chống lại cậu ta: 'Finn lại vẫn có thể...vượt qua được cảm giác đó vậy...chỉ vì tính mạng của khác thôi sao...' 

Nhưng làm sao cậu ta có thể hiểu được cơ chứ, thân vốn là một kẻ thờ ơ chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm hay cảm giác của con người thì làm sao có thể hiểu tình bạn của Finn và Mash khăng khít tới mức nào mà có thể khiến một người hèn nhát như cậu lại trở nên can đảm và dám quên đi nỗi đau mà hết lòng bảo vệ viên pha lê vì Mash được

'Vậy ra trước giờ...mình đã luôn là một kẻ hèn hạ và yếu đuối đến thế ư...' Carpaccio lúc này cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào cố gắng và những gì cậu ta đã làm với Finn nên căn bản giờ đâu cảm thấy rất có lỗi vì không những không biết đến đau đớn mà còn ra tay tàn bạo với Finn, đã thế, mới chỉ bị gõ đầu một cái thôi mà đã sợ hãi và không thể cục cựa trong khi Finn căn bản còn bị trọng thương còn nặng hơn 

"Cậu có sao không?" Mash tiến đến chỗ Finn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bạn thân và đỡ cậu ngồi dậy

"Ừm, tớ ổn." Finn đáp với nụ cười nhẹ trên mỗi: "Còn hơi đau chút."

"Ừ, để tớ đỡ cậu đi tiếp." vừa dứt lời, Mash liền choàng tay Finn qua vai mình rồi định rời đi

"A, chờ tớ chút." nhưng Finn ngăn lại và loạng choạng đi về phía Carpaccio

"..." Caarpaccio lúc này quay mặt ra chỗ khác, nhắm nghiền mắt lại vì nghĩ Finn sắp chê cười cậu ta để trả thù những gì cậu ta đã làm với cậu

Cậu ta bây giờ thậm chí còn thảm hại và yếu nhớt hơn cả người mà cậu ta coi là kẻ yếu đuối gai mắt nhất trần đời nên cảm thấy vừa hổ thẹn và ân hận

"Đây. Cầm lấy đi." nhưng không, Carpaccio nghe Finn nói nhỏ giọng nói và đặt một thứ gì đó trước mắt cậu ta

"..." Carpaccio mở mắt ra, quay đầu lại, ngẩng mặt lên Finn đang đứng với ánh mắt tuy có chút giận hờn nhưng lại không một tí hận thù rồi nhìn xuống thì thấy một chiếc khăn tay yểm bùa chữa lành có hoa văn caro đen và vàng được xếp ngay ngắn

Carpaccio không đáp lời Finn mà chỉ đưa tay cầm lấy nó nhìn cậu và Mash đỡ nhau rời đi 

"...Cảm ơn...tôi xin lỗi..." cậu ta lí nhí nói câu 'cảm ơn' mà bản thân gần như không bao giờ nói với ai đó rồi đưa mắt nhìn Finn với chút luyến tiếc vì hối lỗi do đã tra tấn cậu và chẳng thể xin lỗi hay cảm ơn nỗi dù chỉ một câu


Một lúc sau khi đi về phía lối ra thì ban giám khảo cũng đã thông báo rằng Aorio Morris và Moore Tomato cũng đã bại trận trước Margarette Macaron đồng nghĩa với việc đội của Carpaccio đã chính thức bị loại nên vòng thi thứ 2 cũng đã kết thúc

Cứ thế, nhóm của Mash, Finn, Dot và Lance cũng đều thuận lợi qua ải thứ 2 và hiện đang được trị thương từ từ trong sự hân hoan ngắn ngủi vì bầu không khí tĩnh mịch kì lạ và đáng sợ từ khán đài

Hóa ra đó là do sát khí và lời thách đấu của Margarette Macaron-người duy nhất có khả năng lật kèo Rayne trong kì thi ứng tuyển năm ngoái nhưng sau đó cả đám cũng chẳng để tâm nữa mà cùng về phòng chờ cho vòng thi thứ 3


"Mash." từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc đã hơn 1 tháng nay không gọi tên cậu phát ra

"Rayne." Mash quay đầu lại, mặt chạm mặt với vị huynh trưởng nhà Adler kiêm vị thánh nhân đã năm lần bảy lượt bảo kê và che chở cho cậu

"Em đang làm gì ở đây vậy? Tưởng đang ở phòng chờ." Rayne hỏi

"Em mới đi vệ sinh, anh cũng thế à?" Mash hỏi ngược lại

"không." Rayne đáp cụt lủn

"Vậy ạ. Thôi chào anh." thấy anh không có vẻ gì là có chuyện cần nói nên Mash cũng định rời đi luôn vì căn bản là bộ não vô tri của cậu nghĩ ra được câu nào để bắt chuyện tiếp được chết liền

"Anh đã nói chuyện xong đâu." Rayne nói, giọng điệu và từ ngữ của anh hơi mang chút khó chịu nên Mash giật nảy mình và từ bỏ ý định rời đi vì nghĩ đã vô tình thất lễ và chọc tức ông anh cuồng thỏ nổi tiếng cục súc này

"Đây. Cầm lấy đi." Rayne lôi ra một túi bánh su kem bự chảng đang bốc khói nghi ngút kèm mùi hương thơm béo từ trong áo chùng làm Mash thèm nhỏ dãi

"A. Em cảm ơn." Mash liền cầm lấy và cho ngay một cái vào miệng cho đỡ thèm

"..." Rayne không nói gì tiếp mà chỉ nhìn cậu ăn ngấu nghiến

"Nãy giờ em chưa kịp ăn cái nào để bổ sung dinh dưỡng luôn, cảm ơn anh nhá." ăn được một miếng rồi Mash lại ngẩn lên nhìn anh với cái miệng nhỏ vẫn dính chút nhân kem

Rayne nhăn mày, có chút buồn cười nhìn miệng Mash nhưng vẫn cố nhịn rồi lấy ra chiếc khăn tay hình thỏ con quen thuộc và chùi miệng cho Mash 

Cậu nhăn mặt nhẹ vì anh chùi có hơi mạnh tay nhưng cũng không phàn nàn vì tính anh vốn như thế và dù sao anh cũng chỉ đang giúp cậu thôi

"Phải hết sức cẩn thận nhé." vẫn là câu nói quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa thải ấy, Rayne vừa nói vừa rời tay khỏi khuôn miệng Mash 

"Vâng." Mash ngoan ngoãn đáp như thường lệ

"Nói thật thì anh muốn gặp và nói chuyện với em nhiều hơn nhưng công việc nhiều quá nên chắc chỉ có thể gặp ngay lúc này được vài phút thôi." Rayne nói

"kệ đi anh, có su kem là được rồi." Mash ngây ngô đáp, giơ ngón cái ra với anh

"Vậy à? Gặp biết bao chuyện như này mà vẫn vô tư nhỉ." Rayne đáp

'Thằng nhóc đùa mình đấy à? 1 tháng nay không gặp mà không tỏ ra cảm xúc gì mà chỉ chăm chú vô đống bánh su trong khi mình thì lo sốt vó cho nó suốt cả tháng trời nay dù đang làm việc.' Rayne bực bội trong lòng vì Mash có vẻ không nhớ nhung hay nghĩ đến anh nhưng vẫn không dám lộ ra sợ sẽ làm cậu buồn vì cái mỏ hỗn của mình

Trên thực tế, anh từ lâu cũng đã coi cậu là một người quan trọng đối với mình nên hiển nhiên là lo lắng cho cậu tới mức khó mà tập trung hoàn toàn vào công việc vì hình ảnh cũng như suy nghĩ về cậu cứ bay vòng vòng trong đầu anh suốt làm anh muốn được gặp cậu để hỏi han về tình hình hơn bao giờ. Anh cũng muốn cậu hãy tập trung vào kì thi và không nghĩ gì về điều khác kể cả anh như bây giờ dù biết thừa cậu bất cần đời như thế nào nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn có chút gì đó hụt hẫng vì Mash có vẻ thực sự chẳng suy nghĩ gì về anh trong suốt 1 tháng nay. Có khi bây giờ mấy lời động viên anh trao cho cậu giờ cũng đã bay theo chiều gió rồi

"không hẳn đâu." nhưng không, câu nói tiếp theo của Mash gần như phủ nhận toàn bộ suy nghĩ của anh: "Em đâu có quên những gì anh đã căn dặn và động viên em đâu, tính đi cảm ơn mà chả gặp được lúc nào hết."

"..." anh có chút ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói: "Ừm...về chuyện của em trai anh...cảm ơn em."

"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, em mới là người cảm ơn cậu ấy đấy, cả anh Max và anh nữa." Mash thẳng thắn đáp

"Nhưng mà em không ngờ trong mắt anh, em tốt bụng và có nhiều điều để kể đến vậy." Mash đột nhiên nhớ lại lời Max trong vòng thi thứ nhất

"Anh chỉ nói những điều đúng với sự thật thôi." Rayne đáp

"À mà, anh Max sao rồi?" Mash tự dưng cũng quên mất luôn là người đàn anh thân thiện kia cũng vì cậu mà bị xiên cho mấy nhát

"Giờ mới nhớ à." Rayne trả lời: "Cậu ấy ổn rồi, không cần phải lo đâu."

"Phù, hên ghê." Mash gạt mồ hơi trên trán: 'Hên là ảnh còn ổn chứ không thì mang tội gián tiếp ám hại người ta mất."

"Em và Finn có làm sao không?" giọng điệu Rayne lúc này đã có chút lo lắng. Sao anh có thể gạt đi được cái lúc cả 3 suýt thì bị cắt cổ và chết vì bị trọng thương và mất máu cơ chứ

"khỏa như vâm." Mash giơ nấm đấm lên và siết lại nhưng cũng thấy hơi khó hiểu: 'Anh ta mệt quá hay gì mà thấy mình và Finn vừa mới đi tắm máu à, chẳng phải khi được đưa về đây là được chữa trị hết rồi à? Mà thôi, ổng đi làm nhiều nên mắt thâm quầng nên hoa mắt với quên tí mà, mình phải thông cảm tí chứ.'

"Dăm ba vết thương. Với cả, em nói rồi, em chưa bao giờ biết đến mùi hành nó như nào hết á nên 1 phát bay màu nguyên đám." Mash nói

'Ổng lo cho mình nhiều như vậy có khi chết vì đổ bệnh mất. Làm vậy thì mình bị tình nghi là kẻ giết người mất, sợ là mai táng cũng khó.'

"Biết là em mạnh rồi." Rayne đáp: "Nhưng đâu phải là lúc nào cũng thuận lợi như vậy đâu."

"Anh cũng không muốn nhắc đi nhắc lại nhiều đâu nhưng trình của Margarette Macaron cách một trời một vực với Abel Walker và Carpaccio Luo-yang đấy, đừng chủ quan." Rayne nghiêm giọng nói

"Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ thắng mà." Mash vẫn ngoan ngoãn đáp

"..." thấy bản thân có vẻ cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, hơn nữa cũng chẳng còn gì để nói nên Rayne định rời đi luôn, dẫu sao vòng thi thứ 3 cũng sắp diễn ra rồi nhưng nếu chỉ nói vài ba câu cụt lủn thì cũng kì

"?" Mash ngây người ra, khó hiểu nhìn anh tự dưng đưa tay ra nhưng dừng lại nhưng rồi sau đó, anh đã đặt tay lên đầu cậu và chầm chậm xoa nhẹ mái tóc đen bóng mượt đáng tự hào của cậu

Mash nhắm mắt lại để yên cho anh làm thế vì chính cậu cũng rất thích hưởng thụ cảm giác được anh chạm vào như thể cơ thể tự thích thế. Cậu cũng có thể cảm nhận được anh đang vén nhẹ tóc cậu sang 2 bên vành tai rồi cũng đưa tay về

"Chúc mau mắn nhé. Bảo trọng." Rayne nói rồi quay lưng rời đi để lại Mash vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần khuất đi của anh với vẻ luyến tiếc vì chưa thể cảm thấy được bù đắp đủ cảm giác vắng đi anh trong suốt hơn 1 tháng qua

Cậu nhận ra bản thân cảm thấy rất thoải mái và yên bình khi tiếp xúc gần anh nên rất vui vì được anh xoa đầu, tuy vậy, do đã 1 tháng chưa gặp nhau lần nào nên cậu lại muốn được ở bên với anh lâuhơn như lúc cậu vào phòng anh chơi hay lúc anh và cậu nắm hoặc khi cánh tay to lớn của Rayne của anh ôm cậu vào lòng nhưng Mash cũng không muốn đòi hòi nhiều vì biết bản thân đã làm anh lo lắng quá nhiều đến mức anh mặt mũi uể oải 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro