Chapter 24: Bài thi thứ 2: Pha lê sinh mệnh (Phần 5: Đũa thánh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đấm đến nỗi làm cả tượng nữ thần của ta đạt tới giới hạn luôn sao?' Carpaccio tuy bên ngoài vẫn vô cảm những cũng đã có chút xao động vì bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn bức tượng nữ thần của mình bị nứt nhiều tới nỗi miếng bang gạc như muốn rơi ra

Rồi cậu ta lại nhìn về phía Mash máu me đầm đìa đang bình thản ấn mũi của mình cho chỗ máu còn lại bên trong xịt ra nhưng chẳng có vẻ gì là cậu đang mệt dù chỉ một chút: 'Thằng đầu nấm này...rốt cuộc là cái giống gì vậy...?'

"Hửm...sao thế?" Mash dùng ngón cái quẹt chỗ máu dính trên môi, lên giọng thách thức

'Đánh đến nỗi làm năng lực của Carpaccio lộ ra cả giới hạn ư...Rốt cuộc...Mash làm thế nào mà có thể có sức chịu đựng bền tới mức đó chứ...' Rayne kinh ngạc nhìn cảnh tưởng trước mắt, anh chưa bao nghĩ con người bình thường lại có thể đánh gục một đối thủ có dị năng như Carpaccio chỉ bằng đánh cho tới khi vượt mức chịu đựng của cậu ta, ấy vậy mà, Mash không chỉ sở hữu sức mạnh vật lý bất thường mà còn thừa sức trâu đến, thậm chí là đánh nhiều đến thế mà cậu vẫn chẳng hao hụt sức lực dù chỉ một chút

'Nhưng...nếu chỉ như vậy thì...đã có khối kẻ làm được điều đó trước cả Mash rồi...'

"Ha ha ha..." Carpaccio cuối cùng cũng lộ ra một vẻ mặt với cái miệng đang cười toe toét một cách vui sướng và thỏa mãn khi đã tìm được kẻ đủ sức ngang hàng với mình, cậu ta vui vẻ nói: "Thú vị lắm! Tao có lời khen cho mày đấy, Mash Burnedead! Đây lần đầu tiên vết nứt xuất hiện trên bức tượng nữ thần đấy!"

"!!" Mash mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn bức tường nữ thần đằng sau lưng Carpaccio, và đúng như những gì Rayne e ngại, quả nhiên, ả không hề đơn giản như vậy

Bức tượng nữ thần của Carpaccio bỗng trở nên còn to lớn hơn trước và đã lộ diện khuôn mặt là một đôi mắt bị đục khoét sâu cùng cái mũi dài khoằm và chiếc miệng rộng đầy những chiếc răng sắc nhọn trông rất cường bạo và cuồng sát. Ả ta mọc thêm hàng nghìn cánh tay khác đang cầm những cây xi lanh khổng lồ và thêm một dôi cánh sải rộng ra, che lấy thân thể của Carpaccio 

"Nhưng thật đáng tiếc cho mày, vết nứt đó chỉ khiến bức tường nữ thần của tao tăng thêm sức phòng thủ và chiến đấu mà thôi." Carpaccio nói

Vốn dĩ ả ta không phải là một vật vô tri vô giác chỉ biết tuân lệnh chủ nhận, ả cũng là một sinh vật sống nên một khi thấy bản thân và chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, hiển nhiên ả sẽ tiến hóa như một ý chí riêng và cơ chế tự vệ và để chiến đấu cho tới khi kẻ thù tan xác thì thôi

Ngay khi vừa tiến hóa xong, ả liền liên tục phóng ra hàng chục các ống tiêm khổng lồ vào Mash làm cậu vội né tới né lui nhưng vẫn chật vật rất nhiều vì với tốc độ phóng cùng số lượng nhiều kinh khủng như vậy thành ra rất khó để có thể luồn lách giữa những kẽ hở chật hẹp được

Vừa phải né đòn vừa đang mang rất nhiều vết thương chí mạng từ trước rồi nhưng Carpaccio vẫn chẳng chịu buông tha cho Mash, cậu ta cũng chẳng kém cạnh mà vừa liên tiếp đâm vào cơ thể mình trong sự mừng rỡ vừa nhìn Mash bằng đôi mắt mờ đục của mình: 'Tao sẽ khiến mày chết dần chết mòn. Bởi đó là vinh hạnh của tao khi nhận ra một kẻ mạnh như mày vẫn còn tồn tại trong cái thế giới chỉ là sương mờ trong mắt tao!'

"!!" nhưng đột nhiên Mash-một người không thể sử dụng phép thuật lại rút ra một cây đũa phép kì lạ làm từ sắt thép chứ không phải gỗ như bao cây đũa phép khác làm Carpaccio và tất cả mọi người bất ngờ

Mash gồng cơ tay kéo dài cây đũa phép vừa nặng vừa cứng một cách dễ dàng làm mọi người lại một lần nữa ngỡ ngàng vì cậu không chỉ đang sử dụng nó một cách chẳng giống ai đã vậy còn có thể uốn nắn nó một cách nhẹ nhàng như thế

Và sau chưa đầy 10 giây, Mash đã thành công tạo hình nó thành...một cây vợt tennis làm cả đám người hoang mang hét lớn: "RỒI MẮC CÁI GIỐNG GÌ MÀ TỰ DƯNG ĐI BIẾN CÁI CỦA NỢ ĐÓ THÀNH CÂY VỢT TENNIS VẬY!!!???"

Nhưng ngay sau đó họ cũng đã có câu trả lời vì Mash đã ném lên cao một hòn đá lớn và dùng cây vợt quất mạnh vào đúng vị trí vết nứt trên mặt tượng nữ thần làm ả ta gần như té nhào ra sau và vết nứt cũng đã lan rộng hơn đồng thời cũng đã giảm luôn cả số lượng xi lanh và tốc độ tấn công của ả

Hòn đá vừa tưng về phía Mash thì cậu liền tiếp tục quất trúng ngay mục tiêu là vết nứt đồng thời né rừng xi lanh đang dần thưa thớt 

Mash cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy những hàng chục, hàng trăm lần như thể bức tượng nữ thần giờ đây chỉ còn thứ để tập tennis làm ai nấy đều chỉ biết im lặng run rẩy và chảy mồ hôi thành sông vì kế hoạch đập tan giới hạn của bức tượng vừa táo bạo vừa tàn bạo của Mash 

Và với mức độ tấn công như vậy mà chẳng mấy chốc mà khuôn mặt của tượng nữ thần đã vỡ vụn kèm cơ thể đổ nát dọc theo vết nứt bị phá trầm trọng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Carpaccio 

Đúng vậy, tượng nữ thần đã vỡ nát bị đã vượt mức giới hạn. Cậu ta đã chính thức thua trước sức mạnh vật lý và sức chịu đựng phi lý của Mash 

'kh...không thể nào...' Carpaccio bất động nhìn Mash từ từ tiến đến với chiếc vợt sắt sáng bóng còn nguyên vẹn trên tay

"Anh muốn cảm nhận nỗi đau một lần cho biết đúng không?" Mash bình tĩnh vừa nói vừa đập đập cán vợt vô tay: "Oke đứng yên nhá, bao uy tín luôn."

"Hây." Mash vừa dứt liền đập một gậy rất mạnh vào đầu Carpaccio làm đầu cậu ta tóe máu khắp nơi rồi gục xuống với đôi mắt trắng và máu chảy thành vũng lớn

'Gõ vậy thì hơi quá tay rồi bạn mình ơi...' Finn vừa sợ vừa cảm thấy thương cho Carpaccio vì cú vừa rồi Mash gần như chẳng thèm nương tay mà kiểm soát lực như mọi khi đã thế còn gõ mạnh bằng một vật nổi tiếng vừa cứng vừa nặng nữa chứ, điều đó chứng tỏ rằng cậu thực sự đã sôi máu với Carpaccio rồi

Finn thấy Mash vẫn đang nhìn Carpaccio nằm bẹp dí trên vũng máu mà không nói năng hay động đậy nên đã ngại ngùng chủ động lên tiếng: "Mash...tớ...tớ xin lỗi vì quá vô d..."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Mash cắt ngang

"Tớ biết tớ vừa vô năng lại hay gây rắc rối và phiền hà cho người khác làm mọi người đặc biệt là cậu và Rayne phải lo lắng. Nhưng dù vậy..." Mash quay mặt về phía Finn, nhìn người bạn đầu tiên của mình bằng đôi mắt dịu dàng dù mặt mũi thì bê bết vết thương và nhẹ nhàng nói: "Cậu, anh ấy và mọi người vẫn không ngần ngại khó khăn mà mở rộng vòng tay chào đón cũng như bảo vệ và giúp đỡ tớ, thế nên là, cảm ơn cậu vì đã hết lòng vì tớ mà bảo vệ viên pha lê nhé."

"..." Finn lặng thinh nhìn Mash, nới lòng dần đôi tay nãy giờ đã nắm chặt viên pha lê và cười nhẹ: "Ừm...có gì đâu mà, người anh em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro