Chapter 20: Bài thi thứ nhất: loại trừ (Phần 2: Max Land và break dancing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ưm...nói sao ta...tui khá là bias Max (ảnh cute cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhạy bén với rất tốt bụng ấy chứ 🥰, đúng kiểu softboy luôn) nên có lẽ sau này ảnh sẽ có đất diễn khá nhiều với vai trò là cầu nối cho cuộc tình vô tri và rối như mớ tóc của tui lúc mới ngủ dậy của thằng huynh đệ chí cốt Rayne của anh và bé út su kem Mash nhé :))) chứ nói thật là tui chẳng tìm được ai phù hợp với vị trí này hơn nữa hết á :33🧡

À mà cũng vì thế mà tui mới nhận ra mình mới phạm phải sai lầm ngu si đó là trên thực tế, Max và Rayne là bạn cùng phòng và 2 người coi bộ khá thân thiết vậy mà tui lại ghi là Rayne ở một mình...Chời ơi, ăn hại ngu si đần độn đến thế là cùng...thế là tui đành cho ảnh ở phòng 1107-sát bên phòng Rayne nhưng hay ghé qua để cùng làm bài tập và phụ chăm mấy con thỏ con của Rayne nên cũng chẳng lạ gì anh biết nhiều về Mash đâu hen 😀👍

~~~~*~~~~

Mash nhìn con Deadervant quằn quại với ý nghĩ rằng chắc là nó gục rồi nhưng cậu đã rất bất ngờ vì chỉ sau vài giây đau đớn thì nó lại loạng choạng đứng thẳng dậy, nhặt lấy con dao chặt thịt và giáng một đòn mạnh xuống Mash như chưa hề bị thương nhưng cậu đã nhẹ nhàng tránh được làm mặt đất nứt ra rồi cậu cũn nhảy xa ra, giữ Khoảng cách với nó

"Cái quái..." Mash ngỡ ngàng nhìn con Deadervant đang tràn đầy sinh lực chỉ trực chờ được chặt cậu ra thành từng khúc nhỏ, thật không thể tin được, nó là sinh vật đầu tiên chịu được cú đấm đó dù rõ ràng Mash đã tăng mức sát thương lên khá nhiều so với mọi hôm để có thể hạ gục nó một cách nhanh chóng

"RẤT TIẾC! TỤI NÓ ĐƯỢC GỌI LÀ DEADERVANT LÀ CÓ LÝ DO HẾT NHA! VÌ LÀ MỘT SINH VẬT BẤT TỬ  NÊN TỤI NÓ CÓ THỂ HỒI PHỤC NHỮNG VẾT THƯƠNG CHÍ MẠNG NGAY LẬP TỨC NÊN CẨN THẬN NHA ĐẦU NẤM!" chị phóng sự lớn giọng dặn dò

"Vãi lúa, phiền thế bà chị...Thôi đành, ếu đánh được thì té như luật chơi thôi." Mash chán nản với vẻ mặt ngô nghê rồi nhanh chóng bỏ chạy, theo sau là con quái đầu bò đang cầm dao dí sát đít

"Cơ mà giờ mấy cái bong bóng giấu chìa khóa đang ở đâu mà tìm nhỉ?" Mash vừa chạy vừa nhìn xung quanh với mong muốn tìm chút ít manh mối

"Giá mà mấy chiến hữu của mình mà ở đây thì tốt quá dù mình trước giờ không giỏi dùng não để teamwork cho lắm, toàn đơn phương độc mã không hà."

"Suỵt! Bên này nè nhóc!" một tiếng gọi nhỏ nhưng gấp gáp vang lên sau một bức tường, Mash tuy hơi bất ngờ nhưng theo phản xạ đi về hướng đó

Nhưng càng tiến gần thì cậu có cảm giác khá kì lạ trong người và bỗng dưng cảnh vật xung quanh ngày càng to dần ra cho đến khi cậu chỉ còn cao bằng một nửa của ngọn cỏ nhỏ

"Suỵt! Nói khẽ thôi!" thấy cậu vừa đi qua chỗ mình, người bí ẩn đó đã ngay lập tức lôi cậu ra sau lưng mình để núp

Anh chàng đó là Max Land-một học sinh năm 3 sở hữu 2 vạch phép (cùng năm và bằng tuổi Rayne) thuộc nhà Adler và cũng là một trong các ứng viên năm nay của Easton. Ừm, dù chỉ có thấy mặt vài lần và gẫn như là người xa lạ nhưng dù sao coi như cũng may mắn đi, vì anh này vừa cùng kí túc xa vừa cứu mạng cậu mà

Max giơ tay ra chắn cho Mash, chầm chầm ngó ra bên ngoài: "Nó đi chưa ta?"

'Sao mình có cảm giác là đã bị biến nhỏ lại vậy nhỉ.' Mash vẫn còn đang bận nhìn cơ thể mình mà kiểm tra

Sau khi đã chắc chắn rằng con Deadervant đã rời đi, Max mơi thở phào mà chủ động bắt chuyện trước: "Nãy giờ anh đã quan sát chúng cũng khá lâu rồi, có vẻ chúng nhạy cảm với âm thanh nhưng lại có thị giác rất kém. Nên miễn là nếu chúng ta im lặng thì vẫn sẽ an toàn."

"À vâng..." Mash đáp: "Cảm ơn anh đã cứu mạng em nhé dù tụi mình là đối thủ."

"Có gì đâu, với cả nếu tụi mình hợp tác với nhau thì chẳng phải sẽ dễ qua ải hơn sao?" Max cười trìu mến rồi niềm nở nói: "Thế nên anh em ta teamwork, góp sức với nhau để hoàn thành bà thi rồi thoát khỏi đây luôn!"

"Nhưng...tụi mình là người dưng nước lả mà...nhưng thôi, dù sao em cũng nên đi theo để cảm ơn ân tình của anh ban nãy." Mash ngây thơ đáp

'...Cu cậu này đầu óc dễ dãi thật...đúng y như lời của Rayne...' Max nhớ lời kể của thằng bạn Rayne ở phòng bên cạnh anh lúc anh qua làm bài tập và chăm mấy con thỏ cùng cậu ta

Bằng kĩ năng quan sát tuyệt vời và trí thông minh của mình mà chỉ trong thời gian ngắn, Max đã đưa ra sáng kiến tiếp theo của mình: "Còn về phần mấy chiếc chìa khóa...anh nghĩ là chúng ra chỉ cần lần theo hướng di chuyển của bọn Deadervant là rõ ngay thôi."

"Hở, rõ cái gì cơ?" Mash hỏi

"Nghĩ kĩ đi, đây là một cuộc thi nên đương nhiên ban giám khảo sẽ đánh giá khả năng mà chúng ta thể hiện thông qua đây nhưng nếu tính theo logic của một kì thi thì ít nhiều gì cũng phái có lối mở để chúng tìm r...Ủa?" dù đang giải thích nhưng Max phải stop gấp vì tự dưng thằng nhóc đàn em đứng bất động, mắt tráng dã, miệng sùi bọt mép, trong cứ như là tình trạng chết lâm sàn vậy

"Nè nè, ổn không đó?! Nhóc ngất hả?!" thấy thế nên Max vội lay vai Mash dậy

"Ớ...hở? Xin lỗi, nãy em bị ngộ chữ chút xíu, anh nói gì nghe dễ hiểu và xúc tích hơn đi." Mash lấy lại tỉnh táo, trấn an Max. Trời ạ, cậu vốn đã quá sức dở dùng đến não trong mấy thứ suy luận và tính toán mẹo như thế này rồi mà ông tiền bối này còn nhét thêm từ 'logic' vô nữa, hình như ổng đang muốn giết cậu hay gì ấy

"Ừ thì...nói chung cứ bám theo bọn chúng thôi." Max giải thích lại một cách rất ngắn gọn trong tình trạng cạn lời: 'Vãi thật, nó còn đần hơn những gì mình tưởng tượng.'

"Đã hiểu." Mash đáp rồi cậu mới sực nhớ ra là mình chưa hỏi tên anh: "Mà anh tên gì vậy?"

"Anh tên là Max Land, em ắt hẳn là Mash Burnedead nhỉ, anh có nghe Rayne kể về nhóc nhiều lắm đó, phải nói là em phải dữ dằn lắm mới được cậu ấy để ý đấy, Rayne vốn khó ở mà nên ít người được lòng cậu ấy lắm." Max cười trù đáp, tự nhiên lại nhớ đến cái mặt hiền lành hiếm có của thằng bạn lúc kể cho anh nghe về Mash 

"Anh có quen biết Rayne à?" Mash bất ngờ, hỏi ngược lại

"Anh là bạn của cậu ấy mà phòng 2 đứa lại sát bên nên anh hay qua chơi với làm bài tập và...giúp cậu ấy một vài việc vặt ấy mà." Max giải thích

"Chắc là chăm mấy bé thỏ con chứ gì, biết thừa." Mash đáp

"Ủa anh có nói cụ thể đâu mà sao em biết hay vậy!?" Max bất ngờ, cứ tưởng cậu bé đầu nấm trước mặt đọc suy nghĩ của mình

"Ông anh Rayne cuồng thỏ đó khoe với em hoài ấy mà, có ngại quái đâu. Cơ mà hên ghê, cứ lo là ổng tối ngày tự kỉ với thỏ và đống deadline chứ." Mash không tiếc lời nhận xét

"À...ừ...mà thôi, chúng ta phải khẩn trương lên..." Max vội đổi chủ đề, anh khó hiểu nghĩ: 'Thằng nhóc này mỏ hỗn thật, sao nó được lòng Ray hay vậy ta, mà hình như cậu ta còn chẳng khó chịu cơ...trời ạ, gì cũng được chứ hiểu suy nghĩ của cậu ta chẳng khác nào mò kim đáy biển cả...chắc giờ cậu ta đang nổi điên vì bị một đứa năm nhất sỉ vả lắm...'


Sau một hồi bóc phốt Rayne-tự-dưng-chẳng-làm-gì-thì-bị-gọi-hồn-Ames thì Max và Mash cũng bắt đầu rón rén đi theo 1 con Deadervant, trong khi Mash thì khá bình thản thì Max lại căng thẳng đến toát mồ hôi hột vì nhiều lý do như sợ chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi là xác định thành từng miếng hoặc là sợ thằng đàn em ngáo ngơ báo đồng đội nên anh đã phải liên tục nhắc nhở

'Đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên thôi nghen!' cứ vài ba phút là anh lại ra hiệu cho Mash để cậu cẩn thận hết sức có thể và lần nào Mash cũng ngoan ngoãn gật đầu hiểu ý

Ấy thế mà...vừa ra hiệu xong thì ngay sau đó Max đã hốt hoảng tới mức muốn chết giấc vì nhồi máu cơ tim vì Mash đã vấp phải một hòn đá nhưng cậu cũng đã kịp phản ứng lại bằng cách ghim chặt chân xuống đất rồi bất động luôn làm Max lần nữa đứng hình vì không biết cậu đã làm thế nào nhưng thôi, con Deadervant không xách dao qua đây là tốt rồi dù nó cũng có quay đầu xung quanh tìm nơi phát ra động tĩnh rồi đi tiếp

Sau một hồi căng thẳng đứng im, Max đã chắc chắn rằng con quái đầu bò không phát hiện ra nên anh liền ra hiệu: 'An toàn! Tai qua nạn khỏi!' với Mash 

"!" Max thử nhìn qua một bên và vô tình thấy thứ mà anh và Mash cần tìm nãy giờ, cuối cùng sau bao lần thót tim và đổ mồ hôi hột thì cả 2 cũng đã tìm thấy nó: Quả bong bóng đựng chiếc chìa khóa

"Bên dưới là...máy bơm hơi ư?" Max nhìn xuống vật thể trông như một chiếc máy bơm hơi khổng lồ được nối liền với quả bóng bay, có thể là muốn thí sinh phải bơm hơi thật căng để làm nổ nó nhưng như vậy thì vẫn dễ chơi quá...

"Giờ tụi mình bóp nó thật mạnh để làm căng hơi vỡ bóng à. Đơn giản, để em." Mash vừa nói vừa vừa tiến nhanh về phía máy bơm hơi

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ, ĐỒ NGỐC! CÓ THỂ ĐÓ LÀ BẪY ĐẤY!" Max vội chạy lại ngăn nhưng đã quá trễ rồi, Mash đã chạm vào máy bơm

Ngay lập tức, đúng y như dự đoán của Max, máy bơm như đã kích hoạt chuông báo động với âm lượng cực lớn. Max cố quên đi nỗi sợ và bình tâm lại để vác Mash còn đang hoang mang lên vai vừa co giờ bỏ chạy nhanh hết sức vừa ráng không hét lên vì đằng sau, cách cả 2 chỉ có vài chục mét, con Deadervant ban nãy đã cầm dao dí sát đít cả 2

'AAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!! SAO LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY CƠ CHỨ!!!!!!!' Max khóc thét trong lầm, vội bo cua ra sau một bức tường và dùng phép thuật của mình thu nhỏ anh và Mash 

(Tác giả: tội anh tôi ghê, có thằng đàn em báo quá chừng quá đất, gánh gãy mẹ vai theo đúng nghĩa đen :)) vậy mà lão Hajime komoto lại nỡ lòng nào cho ảnh thêm một kiếp nạn khác là bị carpaccio xiên cho thành tổ ong 👁👄👁👊)


Max vừa thở hồng hộc vừa trách móc Mash: "Em bị ngáo hả!? Đã dặn là phải thận trọng rồi cơ mà! Team có 2 đứa thôi nên đừng có bóp nữa!" 

"Em xin lỗi..." Mash nghiêng đầu qua 1 bên, ỉu xìu nói

"..." Max nhìn Mash chằm chằm, ngẫm lại thì thôi bỏ qua đi, dẫu sao cậu cũng biết lỗi rồi mà, cũng đâu có cố ý đâu (tác giả: riêng cái điểm này thì anh y xì đúc Rayne luôn :)))

Max cũng đỡ mệt hơn, anh đưa tay lên cằm, nói: "Thôi bỏ đi...Dù sao thì quả nhiên là cái máy bơm sẽ phát ra tiếng còi báo động đánh động đến lũ Deadervant nếu chẳng may động vào."

Anh nói tiếp: "Ma thuật cá nhân của anh là thay đổi kích thước vật thể nên chắc không hữu dụng gì trong việc bơm không khí cho quả bóng."

"Hèn gì tự dưng em có cảm giác mình bị thu nhỏ." Mash đáp

"Vậy thì làm sao để bơm khí vào bóng bay đây...?" Max bắt đầu lo lắng 

"..." nhìn anh tiền bối chật vật nghĩ cách, Mash cũng bắt đầu giúp tìm ra giải pháp rồi cậu nói" "Dễ thôi, nó là bong bóng mà, không bơm hơi được thì chọt bể cho rồi."

"..." Max hơi do dự nhưng nghe cũng khá hợp lý ấy chứ, đằng nào thì cũng còn cách nào khác đâu nên chỉ có thể chuẩn bị tinh thần mà đánh cược thôi


Max tiến ra ngoài, đi xung quanh để canh chừng tụi Deadervant để câu giờ cho Mash phá bóng, anh khẽ ra hiệu: "Tụi Deadervant rút rồi. Triển đi em ey." 

"Cứ để em." vừa dứt lời thì Mash đã bám vào quả bóng từ lúc nào

Nhưng...rất buồn là quả bóng vẫn phát ra tiếng còi báo động, vừa nghe thấy là Max và Mash-trong tình trạng đã chuẩn bị tinh thần từ trước đã nhanh chóng rút lui trước khi con Deadervant kịp quay lại

"Phiền thật, quả bóng đó cũng báo động kho chạm vào giống hệt cái máy bơm..." Max thở hổn hển, anh nói tiếp: "Nếu vậy có nghĩa là...lôi chìa khóa ra cũng bất khả thi luôn rồi..."

"Ơ nhưng mà...biết đâu phá cái máy bơm ở phía dưới thì có khi cái chìa khóa sẽ rơi xuống đấy..."


"..." Max tuyệt vọng nhìn cái máy bơm nát bét do bị Mash ném đá vào mà chẳng có chiếc chìa khá nào roi xuống cả: "...không rơi luôn ư...hơi cũng chẳng bay đi tẹo nào...chẳng lẽ ban giám khảo dùng ma thuật để giữ cho nó không rơi hay sao ta..."

Anh bắt đầu càng ngày càng lo lắng hơn, anh thất vọng nói: "Vậy là chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng ma thuật để phá bóng ư...? Nếu vậy thì dùng loại ma thuật nào được đây...cái máy bơm cũng bị phá ban nãy mất rồi...mình phán đoán sai rồi sao...?"

"Ah!" Mash đột nhiên kêu lên, đập 1 tay vào mu bàn tay còn lại

"Sao thế?" Max khó hiểu hỏi

"Em có cách này, nó không hẳn là phụ thuộc hoàn toàn phép thuật đâu!" cậu đáp

"...Cách gì...?" Max hoài nghi hỏi, phải nói là dù chưa rõ Mash định làm gì nhưng Không dùng phép thuật mà lôi chìa Khóa ra được là cũng hơi ảo rồi đấy

"Vầy nè." Mash ghé sát tai anh, nói nhỏ

"Vãi lúa! Có chắc là được Không đó!" nghe xong anh liền hốt hoảng, Không thể tin được những gì mình vừa nghe từ hậu bối nhưng anh cũng thở dài, bất lực đáp: "Thôi thì cũng thì đánh cược vậy chứ giờ đâu còn cách nào Khác đâu..."


Max núp ở một góc, chờ cho 1 con Deadervant đi khuất rồi anh lẩm bẩm: "Sẵn sàng." Max vẫy đũa niệm phép, ngay lập tức quả bóng liền to hơn trước rất nhiều lần

"VÃI! THẰNG ĐÓ MỚI DÙNG PHÉP THUẬT LÀM QUẢ BÓNG TO HƠN KÌA!"

"NÓ VỪA CẮN CỎ HAY CHƠI ĐÁ TRƯỚC KHI THI HAY GÌ VẬY!"

"LÀM THẾ THÌ BÓNG VỠ BẰNG NIỀM TIN À! TRÔNG THIỂU NĂNG THẬT!

"TƯỞNG BẠN CỦA RAYNE CÓ GÌ TÀI NĂNG RỐT CUỘC CŨNG CHỈ MỘT THẰNG NGÁO MÀ THÔI!"

"À, nhắc nhẹ các thí sinh chút nhé, nếu định chui vào thì quả bóng vẫn phát ra tiếng động như thường nhé!"

'Móa, chúng mày đừng coi thường bạn bố mày nhé! Cơ mà nói thât thì 2 người họ định làm gì vậy?' Rayne tức tối nghĩ, dù chẳng rõ Kế hoạch của 2 người Max và Mash là gì nhưng anh biết nó Không hề xuất phát từ nỗi tuyệt vọng hay ngu ngốc vì anh biết Max-bạn thân anh là một người Không chỉ đáng tin cậy mà còn rất nhạy bén và thông mình tới mức anh cũng phải ngạc nhiên dù nhìn sơ qua thì trông cậu ấy có vẻ hơi ngốc nghếch, chơi với Max cũng đã 3 năm nên anh biết rõ những phán đoán của Max chưa bao giờ là sai lầm, cho dù đó có là phán đoán đến từ cảm xúc đi chăng nữa, đó cũng là lý do anh rất tin tưởng bạn mình mà thoải mái trò chuyện với cậu ấy

"Hở?" đang cười chạo, chế giễu Max thì tự dưng cả Khán đài, bao gồm cả Rayne nhìn sang Mash đang thủ thế qua lại gì đó nhưng cái động tác đó trông cứ quen quen Kiểu gì ấy...

"Hình như nó...!?" chưa Kịp đoán xong thì tự dưng Mash đã dựng ngược bản thân lên, dùng tay và đầu để giữ thăng bằng cho cơ thể

"ỦA ỦA! NÓ...NÓ ĐỊNH TRÌNH DIỄN BREAKDANCING ĐÓ HẢ!?" học sinh toàn trường đồng thanh hét lên

'Này này...đừng nói là...Mash định...' rồi, tới mức này thì Rayne toát mồ hôi hột trong lòng (bên ngaoif vẫn trưng ra cái mặt vô cảm Khó ở như thường nhé 👍) đã nắm được 80-90% Kế hoạch của thằng bạn chí cốt và cậu hậu bối mỏ hỗn rồi đấy...

Và đúng như anh nghĩ, Mash đã dùng tay và đầu của mình và xoay cơ thể mình với tốc độ cực cao, mục đích là để biến bản thân thành một cối xay gió sống và dùng chân hút thật mạnh Không Khí để bơm vào quả bóng 

"VÔ DỤNG THÔI! NGƯỜI THƯỜNG SAO CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CHỨ!"

Nhưng càng ngày Mash càng mạnh hơn, Không Khí cũng theo đó cũng được hút vào nhiều hơn

"À quên...thằng vô năng đó có phải là người thường ếu đâu..."

"..." Rayne triệt để cạn lời, dù đã biết rồi nhưng anh vẫn thật chẳng thể hiểu nỗi Kế hoạch ảo ma này nói riêng và sức mạnh vật lý phi vật lý của Mash, rõ ràng là lực hút của cậu có Khi còn mạnh và hiệu quả hơn cả cái máy bơm Kia ấy chứ

Max đứng quan sát từ xa với ánh mắt tràn trề hy vọng: "Cái gì Khó quá thì cứ nghĩ đơn giản chút là được thôi. Chỉ cần dùng ma thuật của mình phóng to nó. Và bơm thật Khí vào quả bóng thông qua cái ống hơi 2 thằng phá ban nãy ở bên dưới...bằng BREAKDANCING!!"

Và sau mấy trăm lần xoay vòng tạo thành một cơn lốc Khổng lồ, quả bóng phiền phức cuối cùng cũng đã vỡ ra trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của biết bao Khán giả

"Thằng vô năng này là...vũ Khí chạy bằng cơm...đích xác là vũ Khí chạy bằng cơm...chứ ếu phải con người..."

Mash đón lấy chiếc chìa Khóa đang rơi xuống, Max chạy lại chỗ cậu, nắm chặt 2 tay, mừng rỡ reo lên: "THÀNH CÔNG RỒI! VẬY LÀ XONG MỘT CHÌA!" 

'Phew...dù hơi ảo ma nhưng lấy được là tốt rồi...' Rayne bó tay nhưng vẫn cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm và 2 người đã qua ải an toàn (ờm...mỗi ngiu anh thôi nhưng bạn thân anh thì thần Ares và em phù hộ hổng nổi :_))))))))))

"Oái! Chạy lẹ chạy lẹ!" do tiếng bóng nổ quá lớn cộng thêm tiếng hân hoan của Max nên 1 con Deadervant lại điên cuồng cầm dao đến dí nên Max và Mash đã nhanh chóng co giờ bỏ chạy cùng chiếc chìa Khóa

Nhưng lạ thay là Max Không hề thấy sợ hãy tí nào vì nỗi hân hoan và vui mừng lớn đến mức anh còn vừa chạy vừa nhìn Mash nhe răng cười toe toét

~~~~*~~~~

Tác giả: Hiểu tại sao tui bias Max chưa :))) có oni-san như ảnh, Rayne hay Domina chắc tui sướng nhất quả đất này quá, nhưng ông trời bắt tui đi làm chị lớn trông đứa em nhỏ hơn tận 10 tuổi :_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro