01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thực mà nói, chuyện chỉ dựa vào linh cảm lại biết được người đó ở ngay bên kia bức tường (hoàn toàn không có căn cứ gì hơn) nhẹ nhất sẽ bị han wangho mắng là đồ không có lý trí, nặng hơn nữa có thể bị tìm đến tận kí túc xá mắng cho hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng park jinseong xin thề với trời đất, cậu đã gặp được kim kwanghee.

suy cho cùng chuyện này chỉ có son siwoo tin cậu. park jinseong vì vậy mà nhào vào ngực son siwoo khóc nức nở, còn son siwoo từ đầu đến cuối chỉ trầm mặt lắng nghe. chả có gì khó tin cả, linh cảm của tình yêu rất mạnh mẽ, han wangho biết điều đấy, nó cũng đang chối bỏ mà thôi.

"tao ... không thể nào nhận lầm anh ấy... được..." áo phông của siwoo bị vò tới nhăn nhúm, y cũng chẳng càu nhàu chỉ xoa mái tóc dày đã lâu không cắt của park jinseong. "siwoo tin tao mà đúng không?"

"ừ tao tin." son siwoo ra dấu bảo han wangho im lặng, han wangho cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ đảo mắt một vòng.

son siwoo len lén bĩu môi một cái, nó cũng đã tìm được lee sanghyeok hôm đó bằng cách này mà, nó đang chê ai cơ chứ?

park jinseong như thể đã nhịn khóc từ lâu, mảng áo ướt đẫm trước ngực son siwoo cứ ngày một to ra. son siwoo vẫn cứ lẳng lặng vuốt lưng cho cậu từ đầu đến cuối.

mãi đến khi khóc đủ rồi, park jinseong mới tách ra khỏi son siwoo, nhận lấy khăn ướt từ y rồi lau đi khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt. (han wangho đã lén chụp lại được khá nhiều tấm ảnh, nhìn cái cách nó giơ máy lên rồi cười khúc khích là biết bộ dạng của park jinseong thảm thương cỡ nào, nhưng han wangho thề là nó chỉ để ý cái đôi mắt sưng vù của cậu mà thôi, park jinseong cũng lười so đo với nó.)

park jinseong là kiểu người mau nước mắt, mỗi lần khóc đều khiến cho mắt sưng vù lên. son siwoo và han wangho quả thật rất đồng cảm, nhưng mà hai đứa nó vẫn cười vào mặt cậu ha hả. ngược lại là kim kwanghee trước đây, sẽ nói với cậu không sao cả, ai cũng phải khóc ít nhất một lần trong đời, rồi dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về. park jinseong ghét dáng vẻ xấu xí đó của mình, nhưng lại yêu thích sự dịu dàng từ cái ôm của kim kwanghee, có lẽ đó là lý do cậu đi tìm anh. và cậu càng không ngờ được rằng, kim kwanghee vẫn luôn ở gần đây. 

park jinseong chỉ mới ghé vào quán cà phê nhỏ ở gần ga hapjeong được vài lần, bắt đầu từ khi cậu biết mấy món đồ uống nóng kim kwanghee mua cho cậu vào mùa đông xuất phát từ đó.

"ca cao, cà phê sữa,..." tương tự vậy. hôm nay park jinseong đã gọi ca cao nóng - món đồ uống đầu tiên cậu nhận được từ kim kwanghee sau khi họ về chung một đội.

park jinseong vừa uống vừa nhìn về phía ga tàu đầy ắp bóng người qua lại, cậu lúc đó lại chẳng ôm hy vọng sẽ tìm thấy kim kwanghee. lúc cậu vừa cúi xuống uống một ngụm ca cao nóng, bên cạnh đó xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại, park jinseong liền nhận ra bên trong đó có kim kwanghee  mà lại chẳng vì lý do gì cả, chỉ là cảm giác đầu óc cậu ngưng trệ lại, cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh.

park jinseong lao ra khỏi quán, chiếc xe cũng đã khởi động rồi đi mất, trước khi cậu kịp đến gần. park jinseong cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng chí ít, cậu dường như đã gặp lại được kim kwanghee. cho dù lần này kim kwanghee không dừng lại chờ cậu đi cùng.

"mất trí." han wangho không nhịn được trước câu chuyện hoang đường của park jinseong. "mày đúng là sắp điên rồi đấy, jinseong."

ừ, park jinseong cũng nghĩ vậy.

"mày là do nhớ người ta quá thôi." han wangho nhún vai. "hoặc là do mày thấy tội lỗi nhưng không thể chuộc tội, điều này ám ảnh mày."

vế phía sau khiến park jinseong chột dạ đưa mắt về phía han wangho, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn sâu xa của đứa bạn. "mày cũng rõ điều này mà?"

"đủ rồi, wangho." son siwoo không muốn đôi mắt sưng húp của park jinseong trở nên trầm trọng thêm đâu, trông khó coi chết đi được. (và y cũng thương bạn nữa.)

park jinseong không nói gì, chỉ im lặng dụi đầu vào hõm cổ son siwoo.

ừ cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. nhưng park jinseong từ bấy đến nay vẫn không biết mình sẽ tìm được kim kwanghee bằng cách nào để chuộc tội.

đúng là kim kwanghee từ chối tất cả các cách liên lạc của cậu, cũng đã làm như bản thân rời khỏi đây từ 3 năm trước, song park jinseong vẫn cảm thấy như kim kwanghee sẽ không từ bỏ trò chơi mà anh đã theo đuổi bao lâu nay, điều duy nhất còn là mối liên hệ của bọn họ. có điều, park jinseong không chờ được dấu chấm xanh của anh hiện lên trong trò chơi, anh ấy không quay lại nơi này, park jinseong cũng không biết phải tìm ở nơi nào.

điều duy nhất tích cực mà park jinseong có được suốt 3 năm chờ đợi kim kwanghee là sự cố chấp mà trước đây cậu căm ghét nhất.

anh ấy xuất hiện ở ga hapjeong một lần, nhất định sẽ có lần hai.

park jinseong không dám nói ra cho han wangho biết cậu đã nghĩ như vậy, vì ngay cả son siwoo nghe xong cũng thở dài.

"được rồi, chuyện đó cũng không phải là không thể xảy ra. nhưng mày tuyệt đối đừng kể cho ai nghe, cứ lẳng lặng mà chờ thôi."

son siwoo không muốn park jinseong thất vọng, nhưng y cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu như park jinseong sẽ chờ ở đó đến chết.

"có điều, mày chờ như vậy không bằng tao với mày hôm nào đó cùng đi tìm."

park jinseong cũng không phải chưa từng đi tìm kim kwanghee. mấy ngày nghỉ hiếm hoi để về quê cũng đều đi đến những nơi mà anh có thể sẽ ở đó. căn nhà mà kim kwanghee từng sống cùng gia đình đã đón một gia đình khác vào ở, đến ryu minseok khi gặp anh tại đó cũng mới biết mà thôi.

không có manh mối nào để tìm kiếm kim kwanghee cả, park jinseong lại không hề thất vọng một chút nào. cũng có thể do cậu cảm thấy nặng lòng như lời wangho nói, xem ra những gì mà cậu đang làm là những gì cậu phải trả giá mà thôi.

park jinseong đó giờ đều là người cam chịu lại nhút nhát, đối mặt với việc này sẽ không hé răng nửa lời than khổ, thậm chí còn vui vẻ đón nhận, nếu như điều này có thể làm cho tâm trí cậu bớt đau đớn hơn vì hối hận.

"cảm ơn mày nhé, siwoo." có bạn đồng hành cũng tốt. "nhưng đây là việc tao nên tự làm, mày nghe tao kể lể cũng đã tốt lắm rồi." son siwoo không liên quan đến việc này, cũng không nhất thiết phải cùng cậu chịu khổ. park jinseong không muốn mắc nợ cả son siwoo, mà kiểu nợ nần này lại vô cùng khó trả.

"giúp tao là không kể cho wangho là được rồi." park jinseong cuối cùng cũng mỉm cười.

điều đó làm son siwoo nhẹ nhõm hơn, vốn dĩ cậu ta là đứa thích cười, cho nên tốt nhất là không nên khóc, thật sự rất khó coi, hơn thế nữa, son siwoo cảm thấy khó chịu với dáng vẻ bất lực của park jinseong. cậu ta cứng đầu khỏi phải bàn, khóc lóc như vậy đúng là không hợp chút nào.

"như vậy có là gì." son siwoo đưa tay véo mũi park jinseong một cái. "còn không khổ bằng bị mày đem ra làm khăn lau nước mắt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro