00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng chừng rằng lời kim "rascal" kwanghee nói "tôi không coi rằng đây là năm cuối của mình. tôi nghĩ hai năm sau quay lại tôi vẫn có thể chơi tiếp." chính là hy vọng cho rất nhiều người chờ đón anh quay lại, nhưng thật chất đó lại là một lời nói dối khiến cho đến cuối cùng tất cả đều phải tan nát cõi lòng. 

kim kwanghee đến cuối cùng đã buông bỏ chấp niệm lớn nhất trong đời anh ấy, cũng như mối tình sâu đậm biết bao tại năm đó rồi. trò chơi này và cả park jinseong đều bị anh bỏ lại một cách lạnh lùng, dẫu cho chính anh là người đã nói "anh thích liên minh huyền thoại và jinseongie nhất trên đời." cùng nụ cười dịu dàng chết tiệt ấy.

...

park jinseong khoác balo rời khỏi kí túc xá của drx, khi bước ra đến cửa rồi còn ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, không tự khỏi cười khẩy một cái. cậu rốt cuộc không đợi được kim kwanghee trở lại, những đứa nhỏ năm ấy nói sẽ cùng cậu đợi kwanghee cũng không chờ nổi nữa từ rất lâu rồi.

jinseong hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn là không thể ngăn nổi nước mắt lăn nhanh xuống đến cằm, vội vã rơi xuống nền đất lạnh ở dưới chân. cậu đổi hai năm ở lại drx, chờ con rồng đầu đàn năm ấy tái sinh, để rồi nhận lại được thông báo chú rồng ấy không thể trở về thêm một lần nào nữa.

dòng chữ "cảm ơn mọi người" cùng thông báo giải nghệ của kim kwanghee không phải một điều bất ngờ đối với tất cả mọi người, kể cả park jinseong. nhưng dẫu đã chuẩn tinh thần kĩ càng, park jinseong vẫn chết lặng một hồi lâu rồi khóc như mưa tại kí túc xá.

kim kwanghee đã thất hứa, sau đó trốn tránh không để lại một tung tích.

sau cùng, đàn rồng năm ấy chỉ còn lại son minwoo. ngày từng người từng người một rời đi, cậu bé ấy không khóc cũng không buồn bã, chỉ tiễn từng người rời khỏi kí túc xá và nói rằng, "mọi người nhất định phải sống thật tốt đấy!" với một nụ cười mà ai nhìn cũng thấy là không thật. và quả thật như dự đoán tối hôm đó, thằng bé up strory dài vỏn vẹn mười giây hình ảnh của năm người trong đội ba năm gần nhất với chỉ một từ "home". park jinseong dám chắc, cậu nhóc lúc cũng đã khóc một mình.

bae youngjun là đứa khóc to nhất, nhưng cũng là đứa rời khỏi kí túc xá đầu tiên, thằng bé vừa khóc vừa gật đầu với tất cả lời dặn dò của mọi người, không đáp lại gì cả, vì tiếng nấc cứ thay phiên nhau chặn họng nó. khi ra xe đến rồi, nó mới cố gắng nói ra được một câu không tròn vành "e-em sẽ ... nhớ mọi n-gười r-rất nhiều...!" sau đó vừa lấy tay lau nước mắt vừa bước lên xe.

kang yehoo chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi ôm từng người một như một lời nói chia tay. lúc mới đến đây thằng bé đem theo không nhiều đồ, lúc đi cũng vậy có lẽ nó đã chuyển đồ về nhà từ lúc kết thúc mùa giải, thứ duy nhất nó cầm theo khi rời khỏi kí túc xá là chiếc máy ảnh park jinseong đã tặng nó nhân dịp sinh nhật cách đây ba năm. cậu đã từng xem cái máy ảnh đó của yehoo, toàn bộ dung lượng đều là những kỉ niệm của họ, không có gì đặc biệt cả, chỉ là những thời gian đã trôi qua thôi. nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng.

song kyeongjin và lee minhoi về chung đội một lần nữa. khi cả hai đứa nhỏ cùng nhau cúi đầu cảm ơn park jinseong cậu không khóc, nhưng đợi tất cả đã mỗi người một phương rồi thì lại không cầm được nước mắt. hai đứa nhóc mang rất nhiều đồ, nhưng lại tặng lại cho mỗi người vài thứ đến khi chỉ còn lại cái balo rỗng chúng mới dẫn nhau rời đi...

khung cảnh mấy người bọn họ bịn rịn chia ly được thay thế bởi lá cây khô rụng bị gió vờn lên rồi xuống, thế nhưng lại hiện ra một lần nữa trước mặt park jinseong một cách sống động.

park jinseong đưa tay lau nước mắt, sau đó kiên quyết rời khỏi đây.

...

không còn ở lại drx, không tìm được kim kwanghee, park jinseong thật sự đã mất phương hướng. park jinseong không trách được kim kwanghee thậm chí đã không nói lời tạm biệt đã biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện, chẳng có tác dụng gì cả, park jinseong còn chẳng nỡ làm vậy.

park jinseong thích kim kwanghee nhiều đến vậy, cậu còn chẳng nhớ nổi đã thích từ bao giờ.

nhưng cậu lại chưa bao giờ nói ra, còn tự khiến cho giữa cả hai có một vách ngăn kiên cố đến không thể nào phá dỡ được. park jinseong vì vậy chỉ có thể gom nhặt hình bóng của kim kwanghee ở những nơi quen thuộc.

park jinseong cũng vì vậy mà hình thành thói quen đi bộ tại khu ga hapjeong. cậu nghĩ kim kwanghee có thể sẽ đến đó, nếu không thì cậu có thể bắt gặp được bóng dáng kim kwanghee thoải mái đi bộ và hóng gió mỗi đêm sau những giờ luyện tập mệt mỏi.

park jinseong mỗi lần bước đến đây đều chạnh lòng đến mức đi thật chậm, cậu chưa từng thấy kim kwanghee xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa, dù anh đã xuất ngũ rồi.

không phải park jinseong chưa từng tìm những người thân thiết với kim kwanghee để hỏi về tung tích của anh nhưng kim kwanghee giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, ngoại trừ một lời nhắn chào tạm biệt ra thì ngay cả kim hyukkyu và ryu minseok cũng chẳng có thêm được gì, toàn bộ mạng xã hội của kim kwanghee qua một đêm đều bị xóa sạch, ngay cả số điện thoại cũng đã đổi đi.

haha, kim kwanghee nỡ cắt đứt liên lạc với bọn họ thì park jinseong đã là gì?

park jinseong mệt mỏi ngồi lên một cái ghế đá trước ga tàu. sắp đến đợt tuyệt đầu mùa của năm nay, park jinseong xòe bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng ra rồi cụp lại từng ngón tay đếm xem đã bao năm rồi, không có người mua cho cậu găng tay mới, cũng không có thêm một cốc ca cao nóng nào bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng park jinseong cả, chỉ có gió lạnh và những tán cây khô rụng hết lá. có vẻ như năm nay cũng vậy, park jinseong lại chẳng quen nổi cảm giác trống rỗng này. không phải buồn, không phải đau khổ, chỉ là thiếu thốn vô cùng cực, một cách khó nói lên lời.

park jinseong bắt đầu hối hận, nhưng như vậy thì có tác dụng gì? kim kwanghee cũng không quay lại nữa. park jinseong ngẩng mặt lên để ánh đèn rọi từ trên đầu chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức nhắm tịt lại, thất bại trong việc khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong, cũng thất bại trong việc thay đổi quá khứ để cứu vãn mối quan hệ của cả hai. có lẽ park jinseong đã sai ngay từ khi bắt đầu...

nếu bây giờ cậu nói rằng, lúc đó chỉ là đùa thôi, thì liệu có ai tin không?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro