011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mấy ngày nay sao anh không thấy em vậy Kiều?]

Vừa trả lời điện thoại của ông Nhân cô vừa gõ bàn phím để chạy deadline.

'Em bận' Cô gắt gỏng trả lời. Đương nhiên rồi ai mà không quạu cho được, chưa được nghỉ một giây nào mà lấy đâu ra thời gian dành cho người yêu? Có thời gian nghe máy là may mắn lắm rồi.

[Vậy khi nào rảnh chúng ta gặp nhau chút đi]

'Thời gian nghỉ ngơi còn không có, ở đó mà gặp nhau!' Kiều cúp máy và đặt điện thoại lên trên bàn một cách hung bạo.

"Hình như em ấy giận mất tiêu rồi.." Ý Nhân cắn lấy móng tay.

.
.

Hôm nay ông Nhân đích thân đi tới công ty làm việc của cô để xem xét tình hình. Ý Nhân bước vào cửa, ngay sau đó đã bị bảo vệ ngăn chặn đường đi. Họ cần thẻ id của ông Nhân để có thể cho ông bước vào trong.

'Tôi đã bảo là tôi có người quen làm ở công ty này!'

'Nhưng chúng tôi cần thẻ id của ông'

'Nếu ông bảo có người quen làm ở công ty thì mời ông gọi họ xuống'

Đã muốn làm cho người ta bất ngờ ai ngờ bị bảo vệ công ty cho một cú không thể nào ngờ tới. Một lúc sau, Kiều bước xuống cầu thang và kéo ông Nhân vào trong nói chuyện.

'Anh tới đây làm chi?'

'Thật ra anh chỉ lo lắng cho em thôi. Sắc mặt của em xanh xao nhợt nhạt vậy? Hình như em gầy đi nhiều rồi' Định chạm tay vào mặt Kiều nhưng lại bị cô phũ phàng hất tay.

'Anh đi về được rồi đó' Cô đứng dậy.

'Hay là em nghỉ việc đi, ở nhà anh nuôi'

'Em có thể tự mình kiếm tiền mà? Hay anh muốn em bị người khác gọi là loại con gái đào mỏ?' Cô im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói tiếp.

'Những món đồ anh mua cho em, em sẽ trả lại hết. Còn bây giờ anh để em yên đi' Cô bước lên trên lầu để một mình ông Nhân ngồi trên chiếc ghế sô pha với sự thất vọng bên trong người.

Bỗng từ đâu một cậu nhân viên xuất hiện cùng với một ly cà phê trên tay. Cậu đưa ly cà phê cho ông Nhân và ngồi xuống kế bên.

'Chị Kiều không có ý gì đâu. Chỉ là do dạo gần đây công ty bị nợ tiền nên mọi người phải bục mặt đi chạy deadline kiếm tiền. Mong ông sẽ không suy nghĩ sai về chị Kiều' Cậu nở một nụ cười lạc quan nhìn ông.

'Tôi biết Kiều không phải là một người như vậy' Ông Nhân thở dài dang dài cánh tay đặt lên chiếc sô pha.

'Tôi đi trước nha' Cậu vẫy tay chào tạm biệt.

'Cậu tên gì?'

'Lê Trọng Hoàng Long' Giọng nói của cậu vang từ trên lầu xuống dưới tầng trệt.

'Này cậu bảo vệ, cậu biết phòng chủ tịch nằm ở đâu không?'

'Tôi không biết nhưng tôi biết phòng giám đốc nằm ở tầng thứ ba'

Cái lúc ông Trần Ý Nhân quyết định sẽ trả hết số tiền nợ cho công ty của em người yêu bé nhỏ cũng sẽ là cái lúc ông hối hận nhất trong cuộc đời của mình (?)

Ông Nhân mở cửa văn phòng của giám đốc công ty Gấu Mèo. Ngông nghênh bước vào và ngồi xuống chiếc ghế. Giám đốc xoay chiếc ghế lại và bốn mắt chạm lấy nhau.

'Giám đốc Nguyễn Đình Dương'

'Ông làm ở bộ phận nào mà láo toét bước vào phòng tôi không gõ cửa?'

'Phòng của chủ tịch công ty nằm ở đâu?'

'Trả lời câu hỏi của tôi trước' - "Muốn người khác trả lời mình thì phải trả lời câu hỏi của người ta đã. Không biết ông Trần Ý Nhân đây đã nghe qua câu 'có qua có lại' chưa nhỉ?"

'Tôi không làm ở bộ phận nào cả. Tôi đến đây để kiếm chủ tịch' - "Được nếu đã muốn có qua có lại thì tôi làm thôi. Cậu dám thách thì ông đây dám làm."

'Tầng bốn, ở phòng cuối dãy'

Ông Nhân xách đít khỏi ghế và tiến lên tầng thứ bốn. Như những gì cậu Đình Dương đây hướng dẫn thì ông đi tới cuối dãy và mở cửa bước vào.

'Tôi vừa được cậu Đình Dương gọi thông báo ông tới, mời ngồi'

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro