010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công việc ở tòa án, ông Ý Nhân đánh xe về nhà. Ông ủ rủ bước vào nhà do quá mệt nên ông nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Thanh An từ trong phòng ngủ bước ra phòng khách cùng với con gấu bông. Mặt cậu buồn thiu vì không trông thấy Uyển Mi.

Cậu đứng trước mặt ông Nhân cố gắng rặn ra mấy chữ. Đã mệt mỏi ông Nhân lại còn phải nghe phải những tiếng kì lạ. Ông tức giận ngồi dậy quát mắng cậu.

'Cái thằng này không thấy tao đang mệt mỏi lắm hay gì? Còn đứng đây ú a ú ớ tao đập mày một trận ra bã bây giờ!' Ông Nhân đứng dậy và bước đi vào trong phòng.

"Mẹ.."

.
.

[Anh, em cũng chưa bao giờ được tới nhà anh chơi á. Hay là hôm nay em qua nhà anh nha]

'Thế em cần anh đón em tới nhà anh không?'

[Thế thì phiền anh lắm, em có thể lái xe tới nhà anh được mà. Anh mà đón là em giận anh á!]

'Rồi, thế thì anh sẽ không đón được chưa'

[Bây giờ em chuẩn bị lên đồ tới nhà anh, tạm biệt anh! TÚT! TÚT!]

Ý Nhân tắt máy, ông chuẩn bị đồ đi tắm để gặp nàng Kiều. Lần đầu gặp người ấy ở ngay tại nhà mình thì cũng phải thơm tho một chút. Cũng phải để lại một chút ấn tượng gì đó với người ấy chứ.

Ông Nhân lấy máy sấy khô tóc và choàng phía dưới bằng một chiếc khăn bông trắng. Ông chỉ vừa cầm cây lượt lên thì tiếng ồn từ dưới bếp vang lên. Nghe như là tiếng đổ vỡ một thứ gì đấy.

Mặc kệ tới hình tượng lúc này ông Nhận vội vàng chạy xuống xem đã có chuyện gì xảy ra. Trước mặt ông là ấm trà được làm bằng sành mười lăm triệu bị đổ nát hết. Các mảnh rơi ra tứ tung sàn nhà, ông Nhân đã tính chửi cho Thanh An một trận nhưng Kiều hét toáng lên.

'Áaaa' Cô ngại ngùng lấy tay che gương mặt đỏ như quả cà chua của mình.

'Em..đợi anh xíu' Ý Nhân bị luống cuống hết cả lên đã thế còn bị lộn cả hướng đi lên lầu. Thanh An thì vẫn đứng cứng ngắt ở trước những mảnh vụn của chiếc ấm trà.

Sau khi mặc đồ vào, ông Nhân ngượng ngùng bước xuống cầu thang. Ông bước về phía Thanh An và kêu cậu đi vào trong phòng ngủ để ông nói chuyện với Kiều.

'Em đợi anh có lâu không' Một nụ cười gượng gạo trên gương mặt của ông Nhân hiện lên. Cô thấy thế cũng gượng cười một cái với ông.

'Không lâu đâu nhưng mà người hồi nảy là ai vậy anh?'

'Là..con trai anh'

'Vậy là anh đã có vợ rồi á hả?' Lông mày của cô nhíu lại.

'Nghe anh giải thích đã..'

'Được em chờ anh giải thích' Cô khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

'Lúc xưa anh có một người vợ và đã có một đứa con với bà ta. Nhưng vì lúc đó gia đình không được giàu nên đã lỡ để cho đứa nhỏ không đủ tình yêu thương. Đâm ra đứa nhỏ không được bình thường. Sau đó anh phát hiện bà ta ngoại tình với anh và cả hai ly hôn. Vì anh thương con nên đã nuôi dưỡng nó tới bây giờ'

'Anh đúng là một người yêu thương gia đình, em xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh' Cô gục đầu trên vai của ông Nhân.

Tiếng lạch cạch từ trên phòng làm việc của ông Nhân. Ông ghét nhất việc có ai đó ở trong phòng làm việc của ông. Ông Nhân đã tính lên xem trên đó có gì nhưng lại bị Kiều cản trở.

'Một là anh lên đó thì anh cút luôn đi, không có người yêu gì hết! Hai là anh ở lại đây với em'

'Nhưng mà có cái tiếng gì trên đó rõ ràng mà..' Ông xuýt xoa.

'Chắc là chuột kêu thôi'

'Chắc..là vậy'

.
.

[Dlow mày tìm được cái thẻ ngân hàng của ông Nhân chưa?]

'Im lặng coi, cha già ở dưới đó nghe tiếng rồi kìa. Mém chút nữa là lộ rồi đó!'

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro