(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm nhỏ tiếng nước từ vòi róc rách chảy xuống một thân hình nhỏ. Nahoya cúi gằm mặt, đưa đôi tay lên kì mạnh bạo lên những vết yêu trên cơ thể, vừa nhớ về chuyện xảy ra cách đó vài giờ. Cậu đã không thể tài nào nghỉ ngơi được sau khi tên đó rời đi dù cơ thể đã bị hành hạ đến kiệt sức. Tới 3h sáng, cậu quyết định rằng có nằm thêm cũng không thể chìm vào giấc ngủ mà quên đi chuyện đó. Đôi chân run rẩy không thể trụ vững cơ thể mệt nhoài nên cậu đã chật vật lắm mới lê được tới nhà tắm.

Mái tóc cam đào đã bớt xù và xẹp xuống, cơ thể dù lạnh ngắt cậu cũng không thèm tắt nước hay  bước ra ngoài. Hình ảnh hắn ở phía trên cậu cứ vập vờn trong đầu cậu, khiến cho cậu thấy nhói đau nơi cửa mình mà đưa tay ra sau rồi từ từ tiến vào bên trong. Cậu nhăn mặt, cơn nhói buốt càng ngày càng tăng, có vẻ bên trong đã bị trầy xước nặng. Máu lại từ bên trong nhỏ xuống từng giọt. Đứng dưới vòi nước, cậu cố ra vô mong nước có thể rửa sạch hết bên trong, miệng không ngừng phát ra những tiếng thổn thức. Sao lại khiến cậu mệt mỏi như thế ? Cậu đã làm gì hắn đâu cơ chứ ? Ghét, cậu ghét hắn, ghét cái loại ỷ có tiền là muốn làm gì cũng được. Mắt cậu sưng đỏ, dòng nước mắt  chảy xuống trên gương mặt mệt mỏi, lăn dài xuống hòa vào dòng nước lạnh, tạm thời cuốn đi những dòng suy nghĩ nặng nề của cậu, rửa trôi sự buồn bã.
 
         _Cậu có sao không cậu Kawata ?

Giọng nói của đồng nghiệp khiến cậu giật mình bật tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu gần như vừa thiếp đi vừa rửa đống bát dĩa như núi kia. Cậu lấp liếm sự hoang mang bằng nụ cười thương hiệu có điều hơi gượng gạo rồi lại tiếp tục xoay như chong chóng. Cậu đã xin làm thêm ca tối, cũng như ca bận rộn nhất để nhanh chóng trả hết số tiền đó. 
       
         _Ối!
         _A tôi xin lỗi. Quý khách có bị sao không.

Nghĩ đến hắn khiến cậu bực mình phân tâm mà va phải một người vừa bước vào trong. Ly nước trên chiếc khay đầy ắp đổ vào cổ áo sơ mi trắng đắt tiền. Cậu bối rối cúi đầu xin lỗi, mong rằng người kia sễ tính mà bỏ qua, cậu đã nợ nhiều lắm rồi, không còn tiền để đền thêm chiếc áo nữa đâu.  Thật may là người kia đang vội nê không có vẻ gì là để ý đến chuyện đó. Bàn tay nhanh chóng kéo cái cổ áo bị ướt ra để lộ một hình xăm kì lạ, lầm bầm gì đó rồi mau chóng tiến ra cửa rồi mất hút. Cậu cũng không để ý nhiều, chạy nhanh vào nhà bếp mà bưng tiếp món ăn ra cho bàn khác.

Cậu chăm chú nhìn ra cửa sổ trong khi đang dọn dẹp bát đĩa bẩn trên bàn, hồi hộp ngó lên đồng hồ. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng lúc đó đã khá trễ và cậu đã tính về sớm vì không có việc gì làm thì anh ấy nhào vào. Nhớ lại lúc anh ấy từ từ tỉnh dậy, chất giọng trầm nhẹ nhàng và cách anh cười khi nhìn cậu làm tai cậu ửng đỏ. 
     
            _Anh ấy sẽ tới mà. Đã hứa rồi còn đâu.

Cậu thầm nghĩ, quay vào trong và sắp xếp dọn dẹp kho. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cậu sẽ chạy ra để rồi lại quay vào trong với sự hụt hẫng. Một tiếng sau khi cậu ra ngoài vẫn không thấy anh đâu cả. Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế nhìn ngắm những chiếc xe và dòng người hối hả nối đuôi nhau. 
 
Tựa đầu vào cửa kính mát lạnh, những dòng suy nghĩ lượn tới lượn lui. Còn quá sớm, chắc anh ấy sẽ chưa tới đâu, hôm qua lúc mình về cũng đã gần 12 h đêm r. Hay anh ấy quên, chiếc ô đó dù gì đối với cậu cũng không quá quan trọng đừng nói chi đến một người lạ mặt. Có khi anh ấy đã vào viện chăng, vết thương cũng khá nặng, phải ở lại điều trị là chuyện dương nhiên, không thể trách được. Nhưng mà..

Cậu đã mong anh tới. Mang theo chiếc dù và trò chuyện với cậu trong quán.

Cậu thở dài, đứng dậy tiến tới giá treo áo rồi khoác cái áo dày lên trên người. Cậu nhìn lại, đã 10h kém rồi, cậu nên về thôi. Ca hôm nay thật sự là cậu xin làm chỉ để gặp anh, tiếc thật. Cậu quay tấm bản lại để chữ Close quay ra ngoài, vừa mới quay lưng đi thì một ai đó đẩy mạnh cửa với vẻ gấp gáp, ló mái đầu tím vào.
       
          _ Xin hỏi em còn mở cửa không  ?

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro