(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện này có liên kết với nhưng chuyện trên nhé ( Rindou x Angry )

Rào rào...Ầm! Đùng

Âm thanh của cơn mưa vọng vào quán cà phê vắng vẻ ở giữa thành phố, có vẻ không ai lại muốn ra ngoài vào thời tiết như thế này cả. Trong quán là một nhân viên đang lau dọn lại những chiếc ly đã sạch bóng. Cậu vừa làm vừa thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa cứ như một bản nhạc nhẹ nhàng vậy, cuốn đầu óc cậu khỏi những suy tư. Mải ngắm nhìn những hạt mưa chảy thành dòng trên kính cửa sổ, Angry không nhận thấy một bóng người xuất hiện từ từ, ngày một rõ hơn trong màn mưa. Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước, thân hình đó đổ nhào vào bên trong, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng.
     
         _Anh...chú gì ơi. Chú có sao không.

Cậu vội chạy tới và ngồi thụp xuống bên thần hình bất động. Cơ thể đã ướt sũng, và từ bên dưới bụng loang ra một vũng máu màu đỏ thẫm khắp một khoảng sàn nhỏ.
       _Máu! Đợi tôi một chút.
Cậu chạy nhanh vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên, mở tủ y tế lôi ra một cái hộp sơ cứu rồi nhanh chóng trở ra. Cậu dựng người đó dậy, để tựa vào bên tường. Thật may, vết thương không quá to và có vẻ là do bị đâm. Cậu dùng kẹp gắp miếng bông gòn rồi thấm đẫm thuốc đỏ, tay tháo những chiếc cúc ra. Đập vào mắt cậu là hình xăm lớn chiếm nửa bên ngực. Không được mất tập trung, có người đang bị thương. Cậu từ từ chạm vào rồi lau xung quanh miệng vết thương rồi nhỏ thêm vào trên vết thương. 

Tiếng xuýt xoa khe khẽ phát ra từ miệng người kia, có vẻ đã từ từ nhận thức được. Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, nhìn vào vết thương rồi nhìn vào cậu
       
      _Tôi đang ở đâu ? Và cậu...
     
      _Chú bị thương và đã ngất khi ở ngoài cửa quán nên tôi đem chú vô trong này -cậu đang gỡ miếng băng keo cá nhân ra- đừng cử động mạnh, ngồi yên chút nếu không vết thương sẽ chảy máu nhiều hơn.

Cậu đã cố định xong miếng gạc, vừa đóng chiếc hộp lại vừa nói
     
        _Tôi đã sơ cứu và khử trùng rồi, nhưng chú vẫn cần đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị tổn thương bên trong ..
         _ Cảm ơn cậu
         _ Chả phiền hà gì đâu
Người đó liếc nhìn cậu, rồi quay đi. Khi cậu từ phòng nghỉ trở ra sau khi cất đồ thì thấy người đó đã đứng lên và lau những vết máu trên mặt. Đôi mắt cứ liếc về phía cậu khiến cậu có chút ái ngại mà quay đi vào sau quầy.
       
          _Dù gì cũng cảm ơn, tạm biệt.
         
           _ Ấy khoan đã

Cậu vội vòng ra đằng sau quầy lục lọi và tiến tới chỗ người kia đang khựng lại sau câu gọi, trên tay là một chiếc ô màu xanh nhẹ. Bên ngoài trời vẫn mưa khá to, cậu có thể nghe tiếng mưa quật mạnh vào cửa sổ ngày càng rõ. Ra ngoài về đương nhiên sẽ bị cảm cho coi.
          
          _Tôi không cần - Anh nhìn chiếc ô rồi lại nhìn người kia
          _ Đừng có nói vậy. Chú đang bị thương, nếu bị cảm nữa thì sẽ rất bất tiện đấy. Cầm lấy đi
          _Thế cậu thì sao - Xoay xoay chiếc ô tong tay, tâm thẻ nhỏ ghi Kawata Souya lấp lánh trên bàn tay hắn
          _Tôi sẽ dùng ô cho nhân viên
          _ Cậu Kawata, mai cậu có ca chứ.
          _?

          _Tôi sẽ trả lại nó cho cậu, tầm giờ này nhé.
          _ Ơ..Vâng, cảm ơn

Cậu lí nhí nói. Chỉ vì một cái ô mà cũng phải khách sáo sao. Gã nhìn cậu, cười nhẹ rồi mở cửa ra. Tiếng mưa như được tăng âm, cơn gió mạnh thổi vào bên trong. Hắn bật cây dù ra, ngoảnh ra đằng sau nói với cậu đang nhìn chằm chằm:
           _ Và đừng gọi tôi là chú, tôi chỉ mới 24 thôi. Tạm biệt nhé, Souya.
Và hắn bước chân ra ngoài cơn mưa. Cánh cửa từ từ đóng lại giật cái chuông kêu Keng một cái. Souya lặng im, nhìn bóng dáng đó dần khuất sau màn mưa mà lòng nao nức đến tối mai.
          _Vậy là có điều để mong chờ rồi - Cậu thầm nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro