(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahoya có cảm giác đã ngồi cả ngày để kể lại mọi việc vậy. Không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt khi mà cậu đã kết thúc câu chuyện xong, thấy Souya đang siết hai tay thành nắm đấm, thằng bé đã không nói gì khi cậu bắt đầu kể tới giờ. 
   
    _Souya, anh xin lỗi vì đã không nói với em việc này
    _Sao anh lại phải xin lỗi chứ

Souya nói, giọng đanh lại.
    _Em biết anh không muốn chuyện này xảy ra chút nào, không phải tại anh mà là tên khốn ấy.
    _Souya không, anh thật sự..
    _Em sẽ không để anh chịu thêm bất kì thứ khốn nạn nào từ hắn đâu, em hứa.

Cậu nắm lấy tay anh, lúc nào cũng là anh ấy chịu đựng, là anh ấy cố gắng để cậu không phải chịu bất kì rắc rối nào, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép ai làm gì gia đình họ. Rindou có lần nói rằng cậu có thể đến công ty anh làm việc nếu cậu muốn, lương cũng tốt hơn nhiều so với việc hiện tại, nếu có thể xin cho cả Nahoya thì cả hai có lẽ sẽ sớm thoát khỏi cái kiếp con nợ này. 
   
    _Souya, anh..chỉ là anh không muốn

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc và bất ngờ của cậu, anh chầm chậm nói:
    _Anh...anh có tình cảm với hắn
    _EM KHÔNG TIN

Cậu đứng bật dậy khiến anh hơi hoảng sợ, quay sang nhìn hắn đang ngồi bắt chân lên ghế với đôi mắt chứa đầy sự căm hận. 
   
    _Anh không hiểu sao, hắn là người phủi tay siết nợ chúng ta, là người cưỡng hiếp anh, là kẻ...kẻ đốn mạt khiến anh khổ sở như vậy
    _Souya, nghe anh nói...
    _Anh đang bênh kẻ lạm dụng anh thôi

Nahoya đã bị những lời đó làm lung loay không ít. Cậu biết chứ, rằng dù cậu nói vậy nhưng nỗi sợ ấy vẫn vang vảng, rằng hắn đơn giản chỉ chăm sóc quan tâm cậu như một sự lừa dối để chơi đùa cậu thôi, nhưng cậu không muốn tin vì bây giờ cậu đã có tình cảm với hắn

   _Đừng có giày vò anh trai cậu nữa

Ran tiến đến đặt tay lên đôi vai hơi run rẩy của cậu, đôi mắt tím nhìn xoáy vào Souya nhưng cậu không sợ sệt xíu nào. Khi cậu còn đang định nói lại hắn thì một tiếng ầm mạnh từ cái cửa sắt nhà cậu dội vào trong phá vỡ bầu không khí nặng nề đấy. 
   _Để anh ra mở cửa

Nahoya đi khỏi phòng khách muốn trốn tránh khỏi câu chuyện rắc rối này, chưa kịp kéo cánh cửa ra xem là ai thì cánh cửa đã bị giật cho trật khỏi bản lề. Cậu ngây người lùi ra sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh tởm và sợ hãi tên đang đứng trước mặt cậu.
   
    _Nahoya, có chuyện gì vậy

Nghe tiếng động lớn nên Ran đã chạy ra xem xét tình hình, sau lưng là Souya cũng lo lắng cho anh hai mà ra xem, hiện giờ biểu cảm khuôn mặt của cậu khi thấy người đàn ông đó là một với Nahoya, chỉ là nhiều sự hận thù hơn. 
   
    _Ông tới đây làm gì ? Nahoya lạnh nhạt nói
    _Ta không được phép đến thăm con trai ta à ?
    _Chúng tôi đã bị ông bỏ rơi để đi theo một người phụ nữ khác - Souya nhấn mạnh - và từ đó chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa.

Mặc kệ lời nói và sự không đón tiếp từ anh em Kawata, ông ta thản nhiên đi vào nhà. Khi đi qua hắn, ông có liếc mắt nhìn lâu hơn một chút trên chiếc đồng hồ và bộ vest rồi vào phòng khách. Souya bước vào nói lớn:
   
    _Ông không hề được chào đón ở đây, ông biết mà.
Liếc xung quanh ngôi nhà tồi tàn rồi thở dài ngồi xuống, dùng cái giọng hống hách khó nghe:
    _Ta tới đây không phải để sum họp gia đình hay gì cả - đưa mắt nhìn

Ran đang đứng sau Nahoya rồi nói tiếp - nhưng ta dù gì trên giấy tờ hợp pháp, vẫn là cha của hai đứa
   
    _Chúng tôi chẳng có gì cho ông cả đâu
    _Ta biết, nhưng hắn - hất đầu về phía Ran đang dần hiểu ra gì đó - thì có

Lia mắt tới Nahoya đang chưa kịp hiểu ra vấn đề, ông khing bỉ nói:
 
     _Tao không ngờ mày không chỉ là một tên quái thai do mụ ta sinh ra mà còn là một con điếm đào mỏ rồi tìm cách níu chân những người có tiền để họ cưu mang mày. Nhưng mày đúng là được cái mắt nhìn người, chọn trúng một tên vừa có tiền vừa để ý mày.
    _Câm miệng, đừng có nói mấy lời sỉ nhục vô căn cứ đó trước mặt anh ấy- Souya hét lớn, có thể thấy anh trai cậu hiện giờ không thể kháng cự lại những lời độc địa rác rưởi đó, cậu biết ông già ấy tới chỉ vì tiền mà thôi.
    _Dĩ nhiên ta phải có chứ, con trai yêu dấu à

Hắn đặt lên bàn một hồ sơ, trên đấy là hình ảnh Nahoya và Ran đang ở cạnh nhau. Cậu chộp lấy và lật kĩ từng trang xem xét rồi ném nó xuống bàn, nói:
   
    _Dù hai người họ có vẻ thân thiết với nhau, nhưng không có bất kì tấm ảnh nào chỉ ra việc anh ấy lợi dụng hắn cả, đơn giản chỉ là thân thiết.
    _Con chắc chứ

Hắn cười khẩy rồi đưa ra hai tấm ảnh. Thoáng thấy nó, cả Ran và Nahoya đều khá bất ngờ, vì đó là ảnh đêm qua tại nhà(biệt thự) của Ran. Một tấm là hắn đang bế cậu trên tay, còn lại là hình ảnh cậu trong nhà tắm cùng với hắn bên trong đang luồn tay qua hông ôm lấy cậu, tất cả đều bị chụp lén. Nahoya có hơi lảo đảo, hỏi:
   
    _Nhưng làm sao..nó..
    _Con quên ta là một người có quan hệ tốt à, điều tra việc này chẳng là gì cả.
Khi ông ta đang định cất tấm ảnh vào túi áo thì Ran đưa tay cầm lấy rồi cẩn thận xem xét, và sau khi nhận ra điều gì đó, hắn cười khẩy rồi nói, giọng mỉa mai:
    _Ông cũng không ngu gì hơn tôi khi được một con phò qua tay giúp đỡ nhỉ. Ely với ông có cùng một mục đích mà hợp tác, là tiền của tôi.

Hắn rút bật lửa ra rồi đốt bức ảnh ngay tại chỗ trước con mắt đầy phẫn nộ của hắn. Tiến sát đến tên già đấy, hắn cúi xuống, bằng giọng trầm đục nhất nói với ông ta:
   
     _Những âm mưu cũ mèm này mà đòi hăm dọa tôi sao, trẻ con. 

Nắm lấy cổ áo hắn đẩy khỏi ghế, nhìn hắn luống cuống đứng dậy, ném cái nhìn đầy ghê tởm vào họ rồi bước đi. Cậu quay sang Nahoya, cậu lúc này đã run rẩy kinh khủng, khuôn mặt biến sắc trắng bệch, rồi lảo đảo té ngất xuống sàn. 
    _NAHOYA.
    


    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro