(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cậu không nhớ đã tỉnh dậy từ khi nào, nhưng cơn đau ê ẩm từ nửa thân dưới vẫn rõ mồn một khiến cậu mệt mỏi mà nằm ì trên giường, mặc kệ ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền đang sưng lên do khóc quá nhiều. Bụng cậu bây giờ cồn cào vì đói, cứ có cảm giác như đống đó còn nằm bên trong mà làm loạn vậy, khiến cậu nhăn mặt khó chịu trở người rúc vào trong ngực hắn. Hắn vẫn chưa thèm dậy, cứ như con gấu lười mà nằm ngáy khò khò. Cậu cứ nằm đó nhìn chằm chằm hắn, rồi lại nhìn xuống cơ thể nhỏ với những dấu hôn trên cổ thì cậu mới quyết định đi tìm nhà tắm để rửa sạch bên trong và nghĩ cách che đi mấy cái thứ chết tiệt đó.

Cậu ngồi dậy, lưỡng lự rồi từ từ bước xuống khỏi giường, tay phải bám vào tường để đứng vững được vì cơn đau từ hông như nhân lên cả chục lần. Cậu lờ mờ đi đến cửa tủ, không thể ra ngoài với cơ thể không mảnh vải được, nhưng sao toàn khăn tắm với khăn tắm vậy, tưởng biệt thự mà sao không có nổi mấy bộ quần áo tử tế. Cậu với tay lấy cái vừa vặn nhất khoác lên, đảm bảo không lộn quá nhiều mới mon men ra đến cửa. 

Bên ngoài không có ai, vậy càng tốt vì cậu chẳng muốn chạm mặt bất cứ người nào tring cái bộ dạng chỉ quấn mỗi khăn bông thế này. Nhưng càng đi càng rối, cậu chỉ mới đi trên lầu thôi mà gần 10 phút rồi chưa thấy cái nhà tắm nào, đường về phòng cũng không nhớ. 

Lúc cậu đang ngơ ngác xem nên đi gõ cửa phòng để nhờ giúp không, thì một giọng phụ nữ điên tiết cách cậu không xa. Giật mình quay lại, Ely mặt mày đỏ bừng đang giận giữ thét lên, dậm mạnh gót giày xuống tiến đến chỗ cậu.
          
       _Mày, sao mày dám...bộ đồ đó là ý gì ? Mày đã làm gì với anh ấy đồ chó

Cậu né được mấy cái móng tay giả sắc nhọn đấy như muốn cào nát mặt cậu, cô ấy bị cái thá gì thế, muốn nổi giận thì đi mà nói hắn chứ sao lại ở đây mà trút lên cậu. Bàn tay cô ta cứ quơ quào liền bị cậu tóm lấy giữ chặt, ánh mắt ghớm ghiếc nhìn cậu, cố gắng vùng người giật ra, miệng hét lên như ra lệnh:

      _Mày mau buông ra, đồ dơ bẩn, sao mày dám, sao mày có thể - nhìn thấy vết hôn hằn trên cổ cậu do giằng co với ả khiến ả không kìm được mà sỉ vả cậu - để lại cả thứ đó sao, mày đúng là đồ trai bao dễ dãi rẻ tiền, ham danh lợi mà rù quến Ran, mày... Áaaaaaa

Cậu không nhin nổi mà buông tay ra khiến cho cô ấy mất đà té xuống, tay vội lấy khăn che mấy cái dấu đó lại, cậu hiện giờ chỉ muốn lao vào đập cho cô ta vì mấy lời đó nhưng vì cậu là con trai, và hoàn cảnh bây giờ không thể nên chỉ có thể đứng nhìn cô ta từ từ đứng dậy, mồm lẩm bẩm.

     _Ely, tôi đã nói là không được vào.

Một bóng dáng cao tiến nhanh tới, đôi mắt đen lộ rõ vẻ không hài lòng, đưa tay nắm cổ tay cô ta.
    _Cô bị cấm cửa cho tới khi Ran cho phép cô, hiểu chứ ? Nếu cô định làm loạn một lần nữa, thì tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu.

Giật mạnh tay ra, Ely ngoái đầu nhìn về phía cậu và ném cho cậu cái nhìn đầy khing miệt rồi quay gót rời đi. Kev thở dài rồi bước đến chỗ cậu đang bối rối
     
      _Ran vẫn chưa dậy à?
      _À..ừ
      _Cậu không nên đi loanh quanh đây trong cái khăn ấy, cậu biết chứ ?
      _Tôi đang tìm phòng tắm
     _Đi thẳng một lúc và nhìn qua bên tay phải ấy. 

Không đợi câu trả lời, cậu ấy bước ngang qua mặt cậu thẳng tới cuối dãy hành lang, còn cậu thì chạy nhanh rồi quẹo vào nhà tắm. Cậu đứng dưới vòi sen mà chà nhẹ cơ thể để tẩy đi mùi nồng nặc sau đêm qua, ngón tay từ từ tiến vào bên trong rồi thận trọng banh nhẹ ra để lượng tt đó chảy ra ngoài, cậu nhăn mặt chút khi chúng chảy qua những vết xước bên trong khiến chúng đau rát kinh khủng. Sau khi rửa sạch bên trong vài lần thì cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở và hắn bước vào, gương mặt có vẻ đã tỉnh táo, trên người là bộ đồ vest chỉnh tề. 
       
       _Nhóc đây rồi.

Vòng tay qua ôm lấy cơ thể lõa lồ của cậu, làn da mềm mại này khiến cho cơn hưng phấn của hắn tăng lên, nhanh chóng đưa ba ngón tay vào bên trong cậu, tay còn lại bắt đầu di chuyển nhanh trên thứ đó. 
       
       _Oái! Ran không..ah..đêm qua

Điểm huyệt bị đâm chọc vào liên tục khiến cậu giật nảy mình, lập tức giật mạnh người mà bắn thẳng lên cơ thể vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Ran nhìn cậu đứng không vững mà phải bám lấy hắn trông đáng thương mà thích thú. Hắn không có ý định sẽ làm cậu ngay, chỉ muốn trêu chọc cậu chút, không ngờ khiến cậu sợ mà khóc vậy. Hơi thở hơi gấp gáp, khuôn mặt thì ửng đỏ lên, cậu quay sang tức giận nhìn hắn.
     
       _Chỉ mới làm đêm qua, anh còn sức nhưng tôi thì không đâu. 

Vốn đã quen với sự giận dỗi thường ngày của cậu, hắn vùi mặt vào gáy cậu mà hít hà trong lúc cậu tắm lại thêm một lần nữa. Đợi cậu xong liền đưa cho cậu một bộ đồ mặc ra ngoài, hỏi:
      _Em có muốn đi đâu không ?
      _Về nhà 
Cậu sực nhớ ra. Souya. Cậu đã quên mất là Souya không thấy cậu về sẽ rất lo lắng, mà cậu thì không muốn vậy. Liền bước nhanh khỏi phòng tắm mà tìm đường xuống dưới nhà, Ran đi đằng sau cậu, vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Ra được bên ngoài, một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn trước cửa. Cậu theo quán tình mở cửa ghế phụ ngồi xuống, khi đã yên vị rồi thì hắn mới phóng xe lao đi. 


Cậu mở cửa bước vào trong, có vẻ như không có ai ở nhà cả, nhưng mà Souya đâu có ca làm sáng nào đâu. Cậu kiểm tra từng phòng một, cứ như là đã nhiều ngày rồi vậy, cũng phải thôi vì cả cậu và em ấy dạo này thường về khá trễ so với giờ làm, đôi khi em ấy còn về nhà vào 4h sáng khiến cậu không thể không nghi ngờ.
     _Chỗ này cũng không
Cậu đau đầu đóng cánh cửa lại, rốt cuộc là em ấy sao lại thường ngày về trễ thế chứ ? Ran đang đứng quan sát nhóc kia lục tung căn nhà thì chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài nên mở cửa ra xem. 
     _Nhóc đây rồi.
Souya kinh hoàng nhìn Ran, bởi vì trong kí ức cậu thì Ran vẫn  là một tên chủ nợ đã dồn gia đình cậu vào đường cùng, và trên hết, đã cưỡng bức anh cậu nên cậu không thể mong ngóng điều gì tốt đẹp xảy đến từ hắn. 
      _Souya, là em đấy à
Nahoya gọi vọng ra vì thấy hắn ở cửa cũng khá lâu, nhưng khi cậu vừa quay lưng lại thì tiếng động mạnh phát ra ở ngay cửa. Khi chạy vội ra xem, cậu thấy Souya đang gấp gáp ngồi dậy, còn Ran thì trừng mắt nhìn em ấy, khuôn mặt lộ rõ một vết đỏ bị đấm. Cậu vội chắn trước cả hai để cho không Souya hay Ran nào bị thương cả:
     _Bình tĩnh đã Souya, anh không sao cả. Và anh nữa Ran, đừng có làm gì em ấy.
Ran đang nắm bàn tay lại thành nấm đấm thì cũng thả lỏng đôi phần nhưng mắt thì vẫn nhìn Souya, còn Angry thì đang cố đẩy anh hai mình ra đằng sau, lẩm bẩm:
     _Anh nói gì vậy Nahoya ?
     _Anh..hắn là người yêu của anh
Souya quay lại, gương mặt vừa khó hiểu vừa sợ hãi, anh cậu là nói đùa hay là hắn bắt buộc vậy, chứ sao lại như thế được. Nhìn thấy sự nghi hoặc rõ ràng ấy, Nahoya cắt ngang Souya đang định nói: 
     _Em có thể nghe anh nói trước chứ, anh sẽ giải thích
______________________________________________
Tôi ngủm hơi lâu, thành thật xin lỗi mn :')
Tôi vừa lm phần Q&A và viết truyện nên hơi lâu, và do đi học lại nên bài chép nó dồn 1 cục, tối nay mới cố thức để viết chứ tôi thấy để lâu quá không ra nó đóng mạng nhện. 
Q&A tôi vẫn tiếp tục nhận nhé, nhận tới ngày 23/12
Nhưng tôi có tin vui, là truyện Kẹo bông hương bạc hà của Mắt Bão(KiuTin702) đã tiếp tục ra và không drop nữa, dù không phải truyện của tôi nhưng tôi khá ủng hộ cô ấy, hi vọng mọi người cũng vậy nhé

Và bạn nào yêu thích thể loại ngôn tình dễ thương ngọt ngào và có đam mê với tình yêu học đường, thì truyện (Ngôn tình) Hồi ức tuyết đầu mùa sẽ làm cho những ai căng não sắp thi được bay bổng đôi chút. 
Đây không phải PR, mà giống giới thiệu truyện hay hơn

Chúc mọi người ngủ ngon ^^


 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro