[00:37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"ANH LÀM VẬY LÀ VÌ CÁI GÌ?" Một tiếng hét lớn vang lên xen vào trong tiếng nhạc và Taehyun dừng lại ở giữa ngưỡng cửa. Cậu do dự, đầu óc rõ ràng đang bị cuốn vào một tình huống mà cậu còn chẳng thể hiểu ra.

“Beomgyu, làm ơn-.”

Taehyun bị đẩy hất sang một bên khi có ai đó lao nhanh qua người cậu. Mắt cậu liền dõi theo cậu trai vừa chạy ra khỏi bếp. Chàng trai ấy dừng lại một lúc, quay lưng bắt gặp ánh mắt của Taehyun. Tim Taehyun lỡ nhịp và rồi người kia tiếp tục quay đầu bỏ chạy.

"Em cho đến bây giờ vẫn luôn luôn như vậy." Taehyun thừa nhận và Beomgyu có thể cảm thấy được sự vui sướng trong lồng ngực khi anh cười. 

“Em chưa bao giờ diễn cả.” Beomgyu nói nhẹ như thở, cuối cùng cũng nhìn thấu được Taehyun.

Người kia bẽn lẽn gãi cổ. “Em đã từng hy vọng rằng bằng cách giúp đỡ anh, anh cũng sẽ cảm lại em." Taehyun đáp, có vẻ hơi xấu hổ. Beomgyu cười, hạnh phúc khi anh bước lại gần và hai tay áp má cậu, khiến cậu có giật mình một chút.

“Beomgyu hyung?” Taehyun hỏi, ngạc nhiên khi Beomgyu ngày một rướn người lại gần hơn. Beomgyu đang cười như một kẻ điên và điều đó rõ ràng khiến Taehyun bối rối. “Đồ ngốc xít.” Beomgyu thở dài thích thú. "Em có nhớ ngày em giành chiến thắng và anh đã hôn em không?" Anh ấy hỏi. 

Taehyun cau mày. "Anh đã không thực sự hôn em-"

"Đúng vậy, bởi vì anh muốn nụ hôn đầu tiên của chúng ta thật đặc biệt, không phải giả vờ hay gì cả." Beomgyu nói. Taehyun mở to mắt một cách ngớ ngẩn và Beomgyu bật cười.

“Anh-.” Beomgyu cắt ngang lời cậu bằng cách áp môi mình vào môi đối phương.

Họ đang hôn nhau và nó đưa Beomgyu như bay lên chín tầng mây.  Khoảnh khắc khi môi hai người vừa chạm, Beomgyu cảm thấy đầu gối của mình yếu hẳn đi. Anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi ở trong vòng tay của cậu và càng cảm thấy nhỏ bé hơn khi Taehyun hôn lại anh. 

Tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng phát ra khi họ rời đi và Beomgyu không thể không cười trước khuôn mặt phập phồng của Taehyun. Anh giữ chặt khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt. Gỡ một bàn tay ra và nắm lấy tay Taehyun trước khi đưa nó vào ngực mình, để nó nằm yên trên trái tim đang bận loạn nhịp. “Nếu em vẫn không hiểu thì, Kang Taehyun, anh chưa bao giờ giả vờ diễn cả-,” Anh dừng lại. Sau đó, Beomgyu mỉm cười.  "-tại vì anh đã quá yêu em."

Taehyun rơm rớm nước mắt. "Em cũng yêu anh." Cậu nói trước khi tiến lên, hôn anh một lần nữa. Và chẳng cần nghi ngờ thêm bất kì điều gì, Beomgyu nhận ra Taehyun chắc chắn là người mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm. Họ nhìn nhau cười, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

"Chẳng cần phải diễn đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, chẳng cần phải diễn nữa."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro