[00:36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin tặc lưỡi, vẻ mặt không hài lòng còn Beomgyu thì bắt đầu bực bội.  "Đó không phải là việc của anh. Anh đang muốn biến nó thành liên quan đến mình hay sao?" Beomgyu cáu kỉnh, Hyunjin quyết không chùn bước trước cơn thịnh nộ của người kia.

"Không phải vậy. Chúa ơi, Beomgyu. Đừng để người mình yêu rời đi dễ dàng như vậy." Anh dừng lại. "Đừng phạm phải sai lầm như anh đã làm." Hyunjin cầu xin. Beomgyu không thể không đáp. "Như anh đã làm? Lừa dối người ta à?"

Hyunjin nao núng. "Không-." Anh dừng lại. "Vô tình đánh mất một người mà mình từng cho tuyệt vời nhất."

Một bầu không khí im lặng nhanh chóng bao trùm lấy, anh quay lưng rời đi. Để lại Beomgyu đứng đó, một mình với trái tim còn nhói đau.

-





[FLASH TIME]









-

Taehyun đứng tại vị trí được phân rồi thở hổn hển. Chỉ còn một vài phút nữa thôi là trận đấu kết thúc rồi, họ đang kém đội bên kia một vài điểm. Và nhiệm vụ của cậu hôm nay là đảm bảo giành được về chiến thắng. Nhưng sau đó, cậu nghe thấy một tiếng la, khiến cho trái tim cậu như ngừng đập.

Đó là Beomgyu, đứng ở hàng ghế gần cậu nhất.

Đó là Beomgyu, trong chiếc áo sơ mi của cậu.

Đó là Beomgyu, người đang nhìn chăm chăm vào cậu và không ngần ngại hét lên "Em có thể làm được mà Taehyun!"

Được rồi, trong một vài khoảng khăc ngắn ngủi, Taehyun cảm nhận như bản thân đang một lần được sống lại.

-







-

Cả hai sánh vai nhau bước đi trong im lặng nhưng Beomgyu có thể cảm thấy Taehyun đang liếc nhìn mình mỗi lần vài giây. Do đó, anh quyết định dừng lại và Taehyun cũng làm theo, có vẻ bối rối. “Chúng ta cần nói chuyện.” Beomgyu mở lời một cách bình tĩnh, Taehyun lo lắng cắn môi dưới.  Beomgyu định nói lại nhưng bị Taehyun cắt lời. “Em đã có mặt vào đêm hôm đó.”

Beomgyu ấp úng. "Cái gì?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro