TRÊN HAY DƯỚI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennierubyjane: Lunch! Yum yum!

👍834 lượt thích
💬 302 lượt bình luận

Sooyaaa__: Ủa hộp gà tui chuẩn bị cho cô đâu?

➡️ Jennierubyjane: Thôi!!! Ăn mập lắm! Chị cứ như cố tình vỗ béo em!

➡️ Sooyaaa__: Ủa ai rảnh đâu mà vỗ béo? Lâu lâu tốt bụng dậy sớm chuẩn bị cho cô em gái bữa ăn trưa đem theo mà còn bị từ chối. Ai đó làm ơn đổi em gái với tui đi!

➡️ Yerimiese: @Sooyaaa__ em em! Em qua làm em gái chị cho! Dù gì cũng cùng họ nè hihi

➡️ Sooyaaa__: @Yerimiese duyệt! Lát nữa theo chị lên phường làm giấy rồi mình sửa lại gia phả luôn

➡️ Lalalalisa_m: Sẵn mình làm giấy kết hôn luôn nha chị yêu

➡️ Sooyaaa__: Mơ đi má

➡️ Jennierubyjane: Yah! Không ai được cướp chị hai của tui hết!

Bobbyindaeyo: Ăn lẹ rồi vô tập duyệt kìa mẹ, đợi muốn mòn hán...à không, muốn gãy cả cổ rồi

➡️ Jennierubyjane: Giờ không vô thì làm gì tao?

➡️ Bobbyindaeyo: Mày bà nội thiên hạ hay gì???

➡️ Jennierubyjane: Không, nhưng tao là bà nội của mày :)))

➡️ Bobbyindaeyo: Được lắm...nubakachi!

Roses_are_rosie: Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi? Ăn như thế này thì làm sao có đủ dinh dưỡng được

➡️ Jennierubyjane: Thôi mà cục cưng, em biết chị đang cần giảm cân và phải tránh xa các loại chất béo mà

➡️ Roses_are_rosie: Nhưng chất béo không hề có hại gì cả, ngược lại nó rất cần thiết cho cơ thể của chị đấy. Nếu như chị không mau bỏ thêm thịt và cơm vào thì đừng trách em!

➡️ Jennierubyjane: Chị lười quá...

➡️ Roses_are_rosie: Dám cãi lời em?

➡️ Jennierubyjane: Không dám...được rồi! Để chị đi lấy thêm thịt

➡️ Roses_are_rosie: Thế thì có phải tốt không?

➡️ Bobbyindaeyo: Há há, bà nội của tao sao lại yểu xìu vậy nè

➡️ Sooyaaa__: Mọi người sẽ nói tui là một con chị mất nết, nhưng công nhận là nhìn em mình bị yếu thế trước người yêu ta nói nó vui gần chết

Lalalalisa_m: Mới quay lại clip của @Sooyaaa__ cười lật bàn mém té chổng mông, ai cần clip hãy thả tim

➡️ Bobbyindaeyo:

➡️ Gnani____:

➡️ Jacksonwang852g7:

➡️ Bambam1A:

➡️ Ahnhani_92:

➡️ Taeyeon_ss:

➡️ Hi_sseulgi:

➡️ Yang_sajangnim:

➡️ JYP_sajangnim:

➡️ Sooman_sajangnim:

➡️ Sooyaaa__: Trời đm...tạo nghiệp nha mấy bạn ơi T.T

➡️ Jennierubyjane: Giải tán dùm con mấy má!!!

~.~

"Đúng là hết sức mà!"

Tôi có chút hậm hực mà đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn nơi tôi đang ngồi, liếc nhìn đĩa salad trước mắt mà chẳng buồn ăn nữa. Cứ nghĩ tới mấy lời của em người yêu mình mà nổi máu mà!

"Sao đây? Mới bị em người yêu dằn mặt nên giờ hậm hực à?" .Cậu bạn Bobby của tôi ngồi xuống bên cạnh mà vỗ vai tôi tỏ vẻ an ủi

"Chả liên quan tới mày" .Tôi hất nhẹ tay cậu ấy ra rồi đứng lên

"Ơ ơ??? Còn đĩa salad này thì sao???"

"Ăn dùm tao luôn đi"

"Rồi đang tập duyệt mà!"

"Bảo dời xuống cuối đi" .Tôi phẩy tay với Bobby rồi bỏ ra khỏi canteen

Chẳng qua là tôi và cậu ấy sắp có một tiết mục biểu diễn cho lễ hội sắp tới của trường đại học tôi đang theo học, mà bài hát này thì là bài tủ của tôi và cậu ấy rồi mà phía nhà trường cứ bắt tập duyệt các thứ. Mệt ghê hà!

Đi được một hồi thì tôi dừng chân ngay trước một phòng thí nghiệm, đúng hơn dãy hành lang tôi đang đứng đây, chỉ toàn là phòng thí nghiệm thôi vì nơi này là dành riêng cho khoa Công nghệ sinh học. Và đúng là đặc trưng của phòng thí nghiệm, mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi của tôi khiến tôi khó chịu vô cùng, không hiểu sao em người yêu của tôi có thể chịu được chúng mỗi ngày nữa?

Mà nhắc đến em người yêu của tôi mới nhớ, khi nãy làm tôi quê độ trên mạng xã hội là tôi tức lắm rồi! Giận hết sức! Nhưng giận thì giận, không hiểu sao tôi lại rất muốn được gặp em ấy, bởi thế nên mới đang ngồi đợi em ấy trước phòng thí nghiệm đây này

Bỗng có ai đó ôm lấy tôi từ phía sau. Ôi! Mùi hương quen thuộc đây rồi

"Nhớ em sao?" .Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi

"Thấy người ta ngồi ở đây rồi mà còn hỏi"

"Tưởng giận em rồi chứ?" .Em nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi, có vẻ em đang khá mệt sau một buổi sáng miệt mài trong phòng thí nghiệm

"Giận thì giận, nhưng vẫn muốn gặp em" .Tôi xoay người lại để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, quả thật tôi là người cực kì may mắn khi được chiêm ngưỡng nhan sắc này mỗi ngày mà không cần phải giành giật với ai cả

Giới thiệu với mọi người, đây là Park Chaeyoung, em người yêu tài giỏi và xinh đẹp của Kim Jennie tôi đây. Em là một trong số ít các sinh viên được học bổng toàn phần của trường, không những thế còn rất là nhiều tài lẻ nữa kìa. Chúng tôi gặp nhau vào buổi chào đón sinh viên năm nhất, lúc đó tôi vừa bước vào năm ba, còn em thì bước sang năm hai, cả hai chúng tôi đều là tình nguyện viên cho buổi chào đón ngày hôm ấy. Thế là tình cảm cứ thế mà chớm nở thôi và tính tới giờ, tôi đã quen em được hơn nửa năm rồi

Em rất thông minh, đã vậy còn xinh đẹp, nói chung là một mẫu người yêu lí tưởng cho bao người. Có điều, em ấy rất hay bắt bẻ tôi với những kiến thức chuyên môn của bản thân! Vì em ấy là một con người khoa học và đôi khi rất thực tế nữa, nên từ những việc như ăn uống sao cho đúng cho đến những hiện tượng xảy ra xung quanh, em ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay, chứ một đứa theo học kinh tế như tôi thì làm sao biết được? Nỗi khổ của việc yêu một người yêu khoa học là đây...

Nhưng riết rồi tôi cũng quen, vì dù gì những điều đó khá là có ích đấy chứ!

"Không phải chị đang tập duyệt sao?" .Em nhướng người tới hôn tôi một cái, tôi rất thích mùi nước hoa của em, mặc dù em làm việc và học tập trong phòng thí nghiệm cả ngày nhưng vẫn không hề bị ám mùi hóa chất

"Vì nhớ em quá nên mới dời xuống không tập duyệt nữa đấy"

"Chỉ được cái nói ngọt!" .Em lại càng ôm tôi chặt hơn "Nhưng em thích thế"

"Chaeyoungie của chị ngày mai có muốn đi dự tiệc ở nhà Bobby không? Dù gì cũng thi học kì xong hết rồi" .Tôi ngỏ lời mời em

"Chị biết em không thích những nơi ồn ào mà"

"Lần này thôi, nha nha???"

"Thôi được rồi, em chiều chị đấy!" .Chaeyoung ngắt lấy cặp má của tôi rồi hôn lên đó thêm một cái nữa

"Chaeyoung! Thí nghiệm chuẩn độ của em bị lố giờ rồi kìa!!!" .Từ trong phòng thí nghiệm bỗng vọng ra một giọng nói nào đó, có điều tôi không hiểu cho lắm

"Trời ơi chết tui rồi! Thôi em phải vào trong đây, lát chiều gặp chị sau" .Chaeyoung liền giật mình mà chạy vào phòng thí nghiệm, hình như tôi vừa gián tiếp khiến em ấy làm hư thí nghiệm của mình rồi, có lẽ nên chuồng thôi

-------------

"Lisa! Cho chị một ly nữa" .Tôi đẩy chiếc ly đã rỗng về cho Lisa đang đứng ở phía sau quầy pha chế

"Có ngay, em dâu!" .Lisa thích thú chọc ghẹo tôi, lí do mà em ấy gọi tôi như thế là vì em ấy là người yêu của cô chị ruột Kim Jisoo của tôi. Thật là bất công mà! Tôi rõ ràng lớn tuổi hơn em ấy, nhưng chỉ vì đang quen với chị của tôi nên gọi tôi là em dâu? Đợi đó đi Lisa, sau này nếu như em có về chung một nhà với chị của Jennie này, thì đừng trách sao đứa "em dâu" này lại độc ác!

"Chị Jisoo đâu rồi???" .Tôi nhìn ngang ngó dọc tìm bà chị của mình

"Chị ấy vừa đi tám chuyện với chị Nayeon rồi" .Lisa vừa đổ phần nước em ấy vừa pha chế cho tôi vào ly vừa trả lời, em ấy có đi làm việc bán thời gian tại một quán bar nổi tiếng, nên kĩ năng pha chế nước của em ấy hơi bị đỉnh! Thảo nào Bobby đã ngỏ lời mời em ấy đến pha chế nước cho buổi tiệc của cậu ấy và hứa sẽ trả công hậu hĩnh

"À, cho chị thêm cốc nước lọc"

"Hửm? Em có nghe lầm không? Ai lại đi uống nước lọc vào buổi tiệc như thế này chứ???"

"Hỏi nhiều, thế có phục vụ không?"

"Đây đây, làm gì gắt thế em dâu! Chắc chắn cốc nước này là dành cho Chaeyoung rồi chứ gì?" .Lisa bật cười nói với tôi "Chị kéo được bạn thân của em đến đây, quả là một điều kì diệu"

"Chị mày luôn làm được những điều kì diệu mà!"

"Cơ mà em hỏi chút, thế mỗi lần lên giường ấy, là chị nằm trên hay cậu ấy nằm trên vậy?"

"Đơn nhiên là em gái của chị sẽ bị Chaeyoung hành hạ rồi"

Ngay lúc tôi chưa kịp vả cho Lisa vài cái vì cái câu nói hết sức "có duyên" của em ấy, thì bà chị Jisoo của tôi lại xuất hiện mà tự tiện trả lời

"Bộ hai người núp gầm giường hay gì mà biết?" .Tôi tức tối đáp lại

"Không cần núp cũng đoán được, trông Chaeyoung nghiêm túc có phần mạnh mẽ như thế, thì đảm bảo lấn át được em của chị rồi"

"Đúng rồi đấy, bạn thân của em nên em cũng biết rõ lắm này" .Lisa nhanh nhảu tiếp lời

"Thế thì em chả hiểu bạn thân của em gì cả, và chị cũng chả hiểu em gì cả chị Jisoo ạ"

"Thế hai bây chẳng gọi nhau là hubby với wifey còn gì? Em ấy là hubby, còn em là wifey"

"Thôi mệt hai người quá, trên dưới gì chả quan trọng đâu" .Tôi cầm lấy hai ly nước trên tay chuẩn bị rời đi, để Chaeyoung ngồi một mình ở giữa bữa tiệc đông đúc này thì chả yên tâm gì cả, dù gì phần lớn người dự tiệc ở đây đều là người ở khoa của tôi chứ không phải ở khoa em ấy theo học "Em đi trước đây, lát nữa về thì không cần đợi em đâu"

"Jennie! Làm một điếu thuốc không???" .Bobby ngoài phía ban công liền vẫy tay gọi tôi khi tôi vừa đi ngang qua, cậu ấy hình như đang hút thuốc cùng với mấy tiền bối khóa trên thì phải. Mà hội nhóm đó nổi tiếng nghiệp ngập hút chích, nên tôi chả muốn tiếp xúc cho lắm

"Thôi! Tao không hút đâu" .Không lẽ giờ tôi lại kéo cậu ấy ra khỏi đám người đó sao? Nhưng hai tay lại bận hết rồi...

"Một điếu thôi mà! Thuốc lá loại nhẹ, không sao hết!"

"Mày biết tao không bao giờ hút thuốc mà. Thôi tao đi trước đây, lát gặp" .Tôi nói với cậu ấy rồi bước đi, tôi tuy rất thích tiệc tùng náo nhiệt, nhưng tôi thề là tôi cực kì ghét sử dụng các loại thuốc kích thích này nọ như cần sa hay cỏ Mỹ, kể cả thuốc lá cũng vậy, một phần là do Chaeyoung cũng không thích chúng nữa, tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi bị phá vỡ chỉ vì những thứ kích thích vớ vẩn đó đâu

A Chaeyoung của tôi kia rồi! Em vẫn ngồi ngoan ngoãn ở một góc bàn đợi tôi

"Xin lỗi đã để em đợi lâu, nước của em đây" .Tôi liền sà xuống bên cạnh em

"Em mém ngủ quên luôn đấy" .Em tỏ vẻ hờn dỗi, ngồi xích ra khỏi tôi

"Thôi chị xin lỗi xin lỗi! Vì...vì Lisa nó lỡ pha chế sai thức uống của chị nên mới lâu thế đấy" .Xin lỗi Lisa nhé, cho mượn em làm bia đỡ đạn một tí "Em uống chút nước đi này, có muốn ăn uống gì không? Để chị đi lấy"

"Em không muốn ăn ở đây đâu, lát nữa mình đi đâu ăn cũng được"

"Ok! Em muốn đi đâu ăn cũng được! Chị chiều tất!" .Tôi lại nhích lại gần em hơn, choàng tay xung quanh eo em mà ôm thật chặt "Chị yêu em quá đi mất!"

"Ai thèm yêu chị?"

"Nhớ đấy, thế thì đừng hòng chị gọt xoài cho em ăn nữa" .Tôi cắn nhẹ vào vanh tai mẫn cảm của em, và em thì chẳng có vẻ gì gọi là phản kháng lại

"Thì em vẫn sẽ tự gọt được thôi, em đâu phải con nít!"

"Tối nay em chết với..."

"Aaaaaaa"

Nhiều tiếng hét đồng loạt được vang lên khiến tôi và em giật mình, và những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nhiều hơn. Mọi người cũng đã ngừng nhảy nhót trò chuyện mà tụ tập lại như đang trông ngóng chuyện gì đó, đơn nhiên là với vẻ mặt đầy hoang mang

"Có chuyện gì thế nhỉ?" .Tôi cũng lo lắng mà cùng em đứng lên xem tình hình

"Tụi bây tránh ra hết cho tao! Đứa nào lại gần là tao giết con nhỏ này!" .Cái giọng này...sao quen quá...rất giống với Bobby!

"Xin lỗi, cho qua một chút!" .Tôi liền nắm tay em đi xuyên qua đám đông trước mắt

Để rồi đập vào mắt chúng tôi là cảnh Bobby đang điên loạn huơ con dao làm bếp bén nhọn trên tay, còn tay còn lại của cậu ấy đang giữ chặt lấy chị Nayeon bạn thân của chị Jisoo!

"Bobby??? Có chuyện gì thế?!?!" .Tôi kinh ngạc hỏi cậu ấy trong khi những người khác đang có vẻ sợ hãi vô cùng

"Không được lại gần!" .Cậu ấy liền quát tôi, trông thật sự không giống cậu ấy chút nào cả...cái quái gì thế này?

"Chuyện gì đã xảy ra thế Lisa???" .Tôi hỏi ngay Lisa đang hoang mang đứng bên cạnh, dù gì cậu ấy cũng là bạn tốt của tôi nên tôi đang rất lo

"Em cũng không biết nữa! Tự nhiên anh ấy loạng choạng đi vào, giật lấy con dao em đang dùng để gọt trái cây rồi la toáng lên, xong tóm lấy chị Nayeon bên cạnh mà kề dao vào cổ chị ấy" .Lisa bối rối kể lại cho tôi, Chaeyoung cũng chăm chú nghe

"Hiểu rồi, ra là thế" .Bỗng Chaeyoung lên tiếng, rồi em dứt khoát bước về phía trước trong khi mọi người đang dần lùi lại phía sau

"Chaeyoung! Em định làm gì?!?!" .Tôi liền giữ chặt tay em lại, không lẽ em tính đánh nhau với Bobby sao??? Tôi biết là em ấy có một chút võ tự vệ trong người, nhưng như thế thì quá nguy hiểm!

"Chị có tin em không?" .Em dịu dàng đặt tay lên tay tôi

"Chị tin...nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm! Mình còn không biết cậu ấy bị như thế nào mà"

"Nhưng em biết, vì thế chị hãy tin em, có được không?" .Em ấy gỡ nhẹ tay tôi ra khỏi, sau đó liền tự tin tiến về gần phía Bobby và chị Nayeon

"Đứng lại đó!" .Cậu ấy lại quát lớn, càng kề dao về gần phía Nayeon hơn

"Chaeyoung, cẩn thận đó" .Tôi sốt ruột dặn dò em

Gật đầu đồng tình với tôi, Chaeyoung lại tiếp tục tìm cách tiếp cận Bobby, từng bước, từng bước một. Bỗng cậu ấy đẩy mạnh chị Nayeon ra phía trước rồi nhào đến tấn công Chaeyoung, nhưng em đã nhanh chóng né được và ra đòn tự vệ, quật ngã Bobby xuống sàn và cố gắng giữ chặt cậu ấy, lúc này có thêm vài người con trai khác cùng nhau xông lên phụ giúp em

"Ơn trời! Em vẫn không sao" .Tôi chạy đến ôm chặt lấy em, tôi lo muốn rớt cả tim ra ngoài luôn này...

"Nhưng rốt cuộc là anh ấy đã bị gì thế???" .Lisa cũng tò mò hỏi ngay

"Những biểu hiện vừa rồi, chính là khi con người gặp ảo giác, các ảo giác này khiến con người ta cảm thấy tất cả những thứ xung quanh họ đều trở nên nguy hiểm, vì thế họ thường sẽ làm mọi thứ để tự vệ" .Chaeyoung liền giải thích ngay, mọi người xung quanh kể cả tôi, đều trầm trồ lắng nghe

"Nhưng mà...tại sao cậu ấy lại bị ảo giác?"

"Chất kích thích, ma túy đá chẳng hạn?"

"Cậu ấy đó giờ làm gì sử dụng những thứ đó chứ???" .Tôi ngạc nhiên nói, và rồi hình ảnh cậu ấy đứng trò chuyện vui vẻ cùng cái nhóm nghiện ngập khi nãy, chắc chắn bọn họ đã lén cho mấy cái thứ gây ảo giác đó vào điếu thuốc của cậu ấy rồi! Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đám người đó đâu!

Mọi người đã trói chặt được hai tay hai chân của Bobby lại, hiện giờ cậu ấy đang nằm vùng vẫy ở dưới nền nhà. Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến trường hợp thế này ở một bữa tiệc...nhưng không lẽ cậu ấy sẽ như thế này hoài sao?

"Lisa, cậu pha giúp mình một cốc trà nhé" .Bỗng Chaeyoung quay sang nói với Lisa

"Trà ư? Để làm gì???"

"Bởi vì trà có caffeine, giúp cho đầu óc tỉnh táo hiệu quả, cũng như cà phê vậy. Cậu pha càng đậm đặc càng tốt nhé! Rồi mọi người cứ ép anh ấy uống hết cốc trà đó, tự khắc sẽ tỉnh táo lại thôi" .Em nói một tràn với Lisa, sau đó nắm tay tôi rời khỏi bữa tiệc trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người

Nhưng tôi vẫn nghe thấy được vài câu bàn tán qua lại của họ

"Chaeyoung ngầu thật đó má ơi..."

"Chaeyoung là người đã cứu bữa tiệc này đấy!"

"Jennie công nhận kiếp trước cứu tám chục mạng người nên bây giờ mới hốt được em người yêu tài giỏi thế này này!"

"Mà nhìn em ấy ngầu thế này, chắc là nằm trên Jennie nhỉ???"

"Mình cũng đoán là vậy đấy, Jennie đứng bên cạnh Chaeyoung trông yếu thế hơn hẳn cơ mà"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chaeyoung, gọi tên chị!"

"Jen...Jennie...a..."

"Chưa rõ, lớn lên nào cục cưng!"

"Jennie! Jennie!"

"Tốt! Chị yêu em" .Tôi hài lòng nói, rồi tiếp tục đưa những ngón tay của mình vào sâu hơn nơi ngàn vàng của em ấy hơn nữa, giúp em ấy cảm thấy sung sướng với những khoái cảm như đang ồ ạt ập đến

Ai nói gì thì nói, tuy là trông em ấy có vẻ mạnh mẽ hơn tôi thật, nhưng khi trên giường thì em ấy cũng chỉ là một nàng sóc chuột ngoan ngoãn dưới trướng của tôi mà thôi. Chỉ có tôi mới có thể đưa em ấy lên đỉnh cao của sự sung sướng chứ không phải ai khác

"Em...cũng yêu chị" .Sau khi đã "lên đỉnh" rồi, em liền mệt mỏi rướng người lên ôm chặt lấy tôi, kéo tôi nằm đè lên người em

"Chị yêu em hơn"

"Em yêu chị nhiều hơn nữa!"

"Vậy thì một hiệp nữa nha? Ây da! Đau chị" .Tôi tham lam hỏi em ấy, thế là nhận được một cú véo ngay bên hông

"Chị thử nằm dưới này ba hiệp vừa rồi như em xem!" .Em liền đáp, sau đó hất tôi nằm xuống bên cạnh rồi xoay người đi chỗ khác

"Thôi mà, chị nói vậy thôi chứ nỡ nào hành hạ cục cưng của chị chứ" .Tôi choàng tay qua eo của em mà kéo em lại gần mình "Khi nãy ở bữa tiệc, chị rất tự hào về em nha!"

"Em chỉ làm những gì mình cần làm thôi"

"Bởi thế chị không ngừng tự hào về em"

"Nếu vậy thì để cho em đi ngủ đi nhé, em mệt rồi"

"Em cứ ngủ đi, còn chị thì sẽ nằm ngắm em"

"Chỉ được cái dẻo miệng" .Em trở mình và vùi mặt vào ngực tôi "Êm quá đi"

"Chị sẽ xem đó là lời khen, thôi em ngủ đi, mai còn lên trường đấy...ơ? Ngủ rồi à?" .Công nhận em ấy ngủ nhanh thật đấy...

Mỉm cười ngắm nhìn em đang yên giấc trong vòng tay mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, à còn cảm thấy biết ơn nữa, biết ơn em vì đã đến bên tôi và chịu chấp nhận yêu một đứa thất thường, học hành thì cũng tàm tạm và có chút dở hơi như tôi, trong khi em có thể yêu nhiều người xứng tầm với mình hơn. Vì thế tôi luôn biết ơn em về điều này

Còn về việc mà tôi luôn bị trêu chọc là nằm dưới em, tôi cũng chả để bụng cho lắm, nằm trên thì sao? Mà nằm dưới thì cũng có vấn đề gì đâu đúng chứ?

Miễn sao đôi bên yêu nhau là được rồi!

Đúng không? 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro