CHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jisoo! Kim Taehyung! Hai em đứng lại đó cho tôi!"

"Đó là cái câu vô dụng nhất đó thưa thầy!"

Hình ảnh thầy giám thị Shindong đang hì hục đuổi theo cặp bạn thân cá biệt quậy phá có tiếng ở trường đang thu hút nhiều cặp mắt của các học sinh nơi đây, thật ra thì việc này diễn ra như cơm bữa thôi nên nhiều khi họ cũng chỉ nhìn qua loa cho có, vì ai cũng biết là với một thân hình to lớn chậm chạp như thầy Shindong đây thì làm sao có thể đuổi lại hai người học trò kia chứ! Chưa kể một người trong đó là Jisoo còn từng thẳng giải nhất cuộc thi điền kinh của trường nữa

Hằng ngày, cặp bạn thân này mày không bày trò chọc phá các thầy cô thì ăn không ngon ngủ không yên, mà có bị bắt cũng chỉ bị phạt lên phòng giám thị ghi giấy kiểm điểm chứ không bị gì nặng hơn cả, cũng chỉ vì ba của Jisoo là người đã tài trợ cho trường rất nhiều suất học bổng, còn Taehyung thì là con trai cưng của thầy hiệu phó

"Tôi mà bắt được hai em là hai em chết với tôi!" .Thầy Shindong khó khăn đuổi theo hai cô cậu học trò của mình, thiếu điều muốn đứt hơi chết luôn rồi

"Còn lâu mới bắt được tụi em!" .Taehyung quay người lại chạy lùi, đối mắt về phía thầy Shindong mà chọc quê thầy, sau đó nhanh chân chạy vụt lên trước "Lát gặp lại trên lớp sau nhé tên đầu đất!"

"Rồi rồi lo mà chạy đi!" .Jisoo huơ tay ý bảo Taehyung chạy trước đi, vì sắp tới là có lối rẽ rồi nên hai người sẽ tách ra hai hướng đánh lạc hướng thầy

Taehyung cuối cùng cũng đã tẩu thoát thành công khi chạy an toàn lên tận lầu 3, còn Jisoo thì vẫn miệt mài chạy ở dưới sân trường, mà thầy Shindong cũng kiên trì thật, biết là đuổi không kịp một đứa có khả năng chạy điền kinh như Jisoo rồi mà vẫn cố gắng đuổi theo

Lại sắp đến lối rẽ vào dãy lớp học và nhà kho rồi, Jisoo định là sẽ chạy vào dãy hành lang rồi trà trộn đỡ vào lớp nào đó cũng được

Và ngay khi chạy ngang một khung cửa sổ ở tầng hai phía trên, không hiểu sao Jisoo lại quay đầu mà nhìn sang hướng đó

Để rồi chạm phải một ánh mắt mà bản thân Jisoo cho rằng, đó là một ánh mắt tuyệt đẹp và thu hút nhất mà bản thân mình từng được chiêm ngưỡng

Khoảng khắc lúc này như ngưng đọng và chỉ còn tồn tại mỗi Jisoo và chủ nhân của ánh mắt đó mà thôi...

Và Jisoo nhận ra rằng, tim mình vừa hẫng đi một nhịp rõ rệt

Và bỗng ánh mắt ấy có chút thay đổi, hình như là đã mở to hơn một chút như đang có chuyện gì gấp gáp lắm vậy

"Cây! Coi chừng cái cây!" .Chủ nhân của ánh mắt ấy liền hô to với Jisoo

"Hửm...cây sao?" .Trong khi Jisoo còn chưa hiểu sự tình gì, vừa quay sang nhìn đường chạy tiếp thì

"BANG!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thế lúc đó chị ôm cây thật à?"

"Cứ cho là vậy đi"

"Trời ơi! Chắc em cười em xỉu mất! Tưởng tượng ra thôi cũng đủ buồn cười rồi"

"Mày mà cười đi! Thì đừng trách chị mày ném hết đống giày của mày ra đường đấy Lisa"

"Uầy thôi mà thôi mà! Em không cười nữa"

"Cũng may em là em họ thôi đấy, khôi thôi là chết với chị!" .Jisoo khẽ lườm đứa em họ gốc Thái nhỏ hơn mình gần 6 tuổi "Biết gì đã không cho em ở nhờ rồi"

"Thôi thôi em biết lỗi rồi nè! Mẹ em đã gửi gắm em cho chị rồi nhé! Với lại em cũng đã ở được hơn ba tháng rồi chứ có ít gì đâu!" .Lisa bèn làm vài trò con bò trước mặt Jisoo, chẳng qua là ba mẹ nó đã gửi nó sang Hàn Quốc ở cùng Jisoo để cho nó có môi trường học hành tốt hơn đó mà "Cơ mà, sao chị lại không kể tiếp đi? Em đang tò mò quá đây"

"Không thích! Nói chung em chỉ cần biết là chị đã quen được Jennie, không hỏi nhiều!"

"Chán chết được!"

"Thôi trông nhà đi! Chị đi đón Jennie cái đã"

"Lúc nào cũng Jennie...có khi mốt quên luôn tên mình"

"Vừa nói gì đó?"

"Đâu! Chắc chị nghe lầm rồi! Thôi mau đi đi, em cũng phải tới trường đây, cảm ơn chị vì hôm nay đã nấu cho em bữa sáng!" .Lisa vẫy tay chào Jisoo rồi chạy khỏi nhà trước

Mà ta nói có cùng quan hệ họ hàng này nọ, nên tính cách cũng na ná giống nhau kinh khủng! Nếu như sáu năm trước, Jisoo chị họ của Lisa chính là học sinh cá biệt có tiếng trong trường, thì bây giờ lại tới cô em! Truyền thống gia đình đó mà...

Ngày nào nó mà không chọc cho ông thầy Daesung rượt chạy khắp trường chắc là sẽ không ăn uống nổi, mà đồng hành cùng nó là cậu bạn thân Jeon Jungkook cực kì tăng động và quậy phá

"Bạn hiền! Làm gì mà trầm ngâm thế?" .Jungkook ném về phía Lisa một chai nước lạnh và nó không cần nhìn gì mà vẫn đưa tay chụp lấy được, việc này với một đứa thường xuyên chơi bóng ném như nó thì chả có gì khó cả

"Nghĩ vẩn vơ thôi" .Nó liền đáp lại, nhưng thật ra là đang nghĩ về cô bạn lớp bên cạnh mà nó đang cảm nắng ngay từ lần đầu gặp mặt, và nó để ý rằng cô bạn này rất thích ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ của lớp mình, nó đã để ý hết rồi! Vì lần nào cùng Jungkook chạy trốn khỏi thầy Daesung thì nó đều khẽ liếc sang khung cửa sổ lớp bạn ấy, và lần nào thì nó cũng thấy bạn ấy cả! Và nó chắc chắn cô bạn này cũng nhìn thấy nó!

Thêm việc sáng nay nghe bà chị Jisoo kể như thế, nó liền háo hức muốn thử giống Jisoo vậy, liệu chạm mắt nhau thì liệu sẽ có một kết cục tốt đẹp như bà chị mình chứ? Không thử thì làm sao biết được? Phải liều một phen vậy

"Đi chọc ông thầy Daesung tiếp nào!" .Nó ném chai nước rỗng về phía Jungkook, khởi động vài động tác chuẩn bị

Và hình ảnh quen thuộc trong trường lại diễn ra, khi mà mọi người đều nhìn thấy thầy Daesung vác cây gậy dài đuổi theo Lisa và Jungkook

"Cậu chạy lên phía trên trước đi! Mình sẽ tìm cách cắt đuôi!" .Lisa vừa chạy vừa nói với Jungkook, sau khi Jungkook tăng tốc chạy lên trên lầu rồi thì bản thân nó cũng chạy thật nhanh về phía nơi lớp học của cô bạn mà nó cảm nắng, theo tính toán thì nó chắc chắn cô bạn này vẫn đang cố định nơi khung cửa sổ kia

Chỉ còn một chút nữa thôi là tới rồi, nó đang cảm thầy háo hức lắm

Nhưng...

Cô bạn ấy lại không hề có ở đó...

Sao kì vậy nè...

Vì tâm trí lúc này đang là một mớ hỗn độn và hoang mang, nên kết quả là

"RẦM!"

.

"Giơ thẳng tay lên! Quỳ thẳng lưng lên! Hôm nay tôi phạt em quỳ hết giờ luôn nhé! Lén đi là chết với tôi!" .Thầy Daesung gõ mạnh cây gậy lên bàn nhắc nhở Lisa, thật sự nếu như nó không vấp chân té thì cũng không có cái cảnh này đâu

"Nhưng em mỏi lưng lắm thầy..."

"Thế lúc chọc phá rồi chạy trốn, em không mỏi chân à? Chứ tôi thì mỏi chân lắm đó!" .Thầy Daesung lại gõ mạnh cây gậy lên bàn "Tự ý thức đi nhé! Tôi sẽ quay lại ngay"

Thế là bây giờ chỉ còn mỗi Lisa trong phòng, nó thầm chửi rủa tên bạn Jungkook của mình, bạn bè gặp nạn thế này mà chạy đâu mất dép rồi...

Nhưng trong lòng nó lại trở nên buồn bã khi không thấy được cô bạn kia đâu, đúng là hụt hẫng thật mà. Nó cứ thế suy nghĩ nhiều thứ đến nỗi có thêm một người khác quỳ xuống bên cạnh nó chịu phạt mà nó không hề hay biết

"Cậu quỳ ở đây lâu chưa?"

Nghe giọng nói bên tai mình, Lisa giật mình quay sang thì gần như á khẩu khi nhìn thấy người bên cạnh

"Cậu...sao cậu lại ở đây?"

"Mình lỡ làm đổ nước vào người thầy Daesung ấy mà"

"Thì ra là thế..." .Lisa mà biết được sự thật là người này thật ra là cố tình làm đổ nước vào người thầy Daesung để được vào đây quỳ phạt cùng với nó, chắc sẽ lăn đùng ra ngất luôn...

"Chào cậu! Mình là Park Chaeyoung, học cạnh lớp cậu"

.

"Kim Jennie, rất vui được làm quen với cậu" .Một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn chìa ra trước mặt Jisoo

"Cậu...cậu ra đây làm gì? Thầy phạt bây giờ!" .Jisoo liền bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của chủ nhân của ánh mắt xinh đẹp chết người ban nãy

"Thầy không dám phạt con gái của hiệu trưởng đâu"

.

"Cứ gọi...mình là Lisa" .Lisa ngại ngùng đáp lại

"Tên cậu đẹp quá"

"Cảm...cảm ơn cậu! Mình...cũng rất thích tên cậu" .Lisa cảm thấy mặt nó đã đỏ lên đáng kể, có đè nó ra cắt trụi cái mái thì cũng không dám nghĩ tới ngày mình được quỳ phạt chung với cô bạn mình thầm thương trộm nhớ từ lâu

.

"Cậu...là con hiệu trưởng sao?" .Jisoo có chút ngạc nhiên nhìn Jennie "Mình là Kim Jisoo, rất vui được làm quen"

"Tên cậu thì ở trường ai chả biết chứ" .Jennie bật cười ngồi xuống bên cạnh Jisoo, còn Jisoo thì đang bị phạt quỳ khổ sở "Cậu thì chắc lo quậy phá, chưa có người yêu đâu nhỉ?"

.

"Ngày nào mình cũng thấy cậu chạy ngang lớp mình đấy" .Chaeyoung tủm tỉm cười

"Ừ thì..." .Còn Lisa thì đang mắc cỡ muốn chết

"Mà cậu đã có người yêu chưa nhỉ?"

.

"Mình chưa..." .Jisoo ngập ngừng trả lời Jennie

"Thế à? Vậy thì tốt, không thì người đó sẽ bị đuổi học nếu học ở đây"

.

"Mình mới sang Hàn mà, làm gì có người yêu chứ"

"Thế thì tốt rồi"

.

"Cậu nói sao?"

"Ý là mình sẽ đuổi học người yêu của cậu, nếu như cậu đã có người yêu rồi"

"Vì...vì sao chứ?"

.

"Tốt? Tốt gì thế?" .Lisa ngạc nhiên hỏi Chaeyoung

"Vì mình cứ sợ là cậu đã có người yêu rồi"

.

"Vì mình mới nhận ra một điều"

"Điều gì?"

"Là mình thích cậu, Kim Jisoo, ánh mắt của cậu...thật sự đánh gục mình rồi"

.

"Sao cậu lại sợ chứ?" .Lisa ngơ ngác hỏi Chaeyoung

"Vì...vì..."

"Mà khoan đã, mình nghĩ đây là lúc thích hợp để nói cho cậu nghe việc này"

"Cậu nói đi, mình nghe"

"Park Chaeyoung, mình thích cậu!"

.

"Jennie...mình..."

"Từ giờ mình sẽ theo đuổi cậu, ok chứ?"

.

"Lisa...mình...cũng thích cậu!"

Mỗi người đều có một câu chuyện tình yêu riêng cho bản thân, không cần nhất thiết phải giống những người đi trước đến từng centimet, mà thay vào đó có thể tự vẽ nên một mối tình đáng nhớ mà bản thân mình mong muốn. Không cần nhất thiết phải như Jisoo và Jennie đã thành đôi kể từ cái hôm ấy vào sáu năm trước, cũng không cần nhất thiết phải có được khoảng khắc dễ thương ngọt ngào như Lisa và Chaeyoung đang hạnh phúc cười với nhau nơi phòng giám thị

Chúng ta có thể gặp nửa còn lại của mình ở bất kì đâu, vào bất kì thời điểm nào trong cuộc đời của chúng ta, nếu như thật sự có nhân duyên, chúng ta sẽ tự khắc tìm thấy nhau mà không cần phải tốn quá nhiều công sức tìm kiếm

Thế còn bạn thì sao? Đã tìm được ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro