STAY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào lỡ quên cốt truyện rồi thì ráng quay về chap trước đọc giúp mình nha :(((( bỏ bê cái fic random này quá lâu rồi...xin lỗi xin lỗi!!!

.

"Chaengie! Cậu đang làm gì đó???" 

"Mình hả? Mình...có làm gì đâu?" 

"Chứ sao cậu lại ngồi thẫn thờ ra đây thế? Không phải là đang suy nghĩ gì vu vơ sao?" 

Lisa đặt một cốc nước ép xoài mà nó vừa mới mua cho em xuống, dùng tay đẩy cốc nước ép đó đến trước mặt em. Chẳng qua khi nãy nó đang tập rap cùng với tiền bối Jennie thì cảm thấy khát nên đã xin phép Jennie nghỉ giải lao một chút mà xuống canteen mua nước, thế là nó tình cờ gặp Chaeyoung ở đây

"Cậu biết mình thích xoài sao Lisa?" .Chaeyoung ngạc nhiên nhìn người bạn của mình 

"Lalice! Cậu hay gọi mình là Lalice, và...mình đã làm bạn thân của cậu từ cấp ba đến giờ rồi nên đủ hiểu rõ cậu thích gì, ghét gì" .Lisa mỉm cười nói với em, thật ra nó có chút hụt hẫng khi nghe tin em đã quên đi những kỉ niệm tốt đẹp của cả hai, nhưng cũng không phải gọi là quá buồn vì ít ra em vẫn còn có chút kí ức về nó 

"Lalice...mình cảm ơn" .Chaeyoung rụt rè nói với cô bạn thân của mình "Và cũng cho mình xin lỗi vì...vì vẫn chưa thể nhớ ra hết về cậu" 

"Chaengie, cậu không có lỗi gì cả, tất cả đều là việc nằm ngoài mong muốn. Nên cậu đừng tự trách bản thân nữa, được chứ?" .Lisa ngắt nhẹ vào một bên má mịn mịn của Chaeyoung một cái, đây là thói quen mà nó thường hay làm khi ở cạnh em, và giờ thì nó ăn vô máu luôn rồi không bỏ được

"Cảm ơn cậu, mình...sẽ cố gắng nhớ lại" 

"Mà này, khi nãy cậu đang nghĩ gì đấy? Rõ ràng là đang nghĩ ngợi gì nên mới ngồi thất thần ra như mất hồn ấy! Hay là...cậu đang nghĩ về ai đó đúng không???" 

"Sao...sao cậu biết???" .Chaeyoung lại thêm một lần nữa ngạc nhiên

"Mình đã nói rồi, hai đứa mình chơi với nhau đủ lâu rồi đấy nhé!" .Lisa thích thú nói với em "Mỗi lần cậu tương tư ai đó, thì đều như thế này cả" 

"Mình...có như thế thật sao?" 

"Đơn nhiên rồi! Mà nói cho mình nghe xem, cái tên đang được vinh dự xuất hiện trong tâm trí của Chaengie là ai đây???" .Lisa tò mò hỏi em

"Cậu...biết tiền bối Jisoo chứ?" .Chaeyoung cũng không giấu gì nó cả

"Tiền bối Kim Jisoo sao? Đơn nhiên là mình biết rồi, vì chị ấy là bạn thân của tiền bối Jennie cơ mà! Và chị ấy cũng rất là nổi tiếng trong câu lạc bộ của tụi mình nữa mà" 

"Khi nãy...mình có nói chuyện với chị ấy" 

"Ý cậu là tiền bối Jisoo?" 

"Ừm"

"Hai người đã nói gì?" .Lisa lại nôn nóng mà hỏi tiếp

"Chị ấy chỉ hỏi thăm mình vài câu, xong rồi cũng đi mất" .Chaeyoung nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của em với Jisoo "À mà...chị ấy còn xin SNS của mình nữa" 

"Khụ! Khụ!" .Lisa nghe thấy thế, bèn sặc cả nước ngụm trà sữa đang uống, ho lấy ho để khiến Chaeyoung hoảng sợ, chạy sang vỗ lưng nó vài cái 

"Lalice! Cậu không sao chứ???" 

"Không sao không sao! Cơ mà khi nãy cậu vừa nói rằng tiền bối Jisoo xin SNS của cậu sao???" 

"Đúng thế...có chuyện gì à?" 

"Chuyện lạ là đằng khác! Đến việc được chị ấy chấp nhận lời mời kết bạn còn khó, chứ huống gì được chính chị ấy chủ động xin SNS chứ?!?! Đến giờ chị ấy còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình nữa này!" .Lisa cả kinh nói với em 

"Thật sao?" 

"Đơn nhiên là thật rồi! Cậu thử đi lòng vòng trường mình hỏi thử xem có bao nhiêu người được tiền bối chủ động xin SNS xem, chắc chỉ có mỗi cậu quá" 

"Mình không biết nữa...nhưng không hiểu sao...mình thấy chị ấy rất quen. Lalice này! Trước đó mình đã có gặp chị ấy chưa nhỉ? Khi nãy chị ấy giới thiệu tên tuổi với mình thì có vẻ như đây là lần đầu chị ấy biết mình, nhưng mình lại có cảm giác là mình đã gặp chị ấy trước vậy..." .Chaeyoung lại tiếp tục tâm sự mỏng với Lalisa, từ nãy đến giờ mà em ngồi thẫn thờ ra đó cũng chỉ vì lí do này

"Ý cậu muốn nói là, cậu đã từng gặp tiền bối Jisoo trước đó à? Nhưng mình nhớ rằng có vẻ như cậu chưa gặp chị ấy lần nào cả" .Lisa đưa tay lên cằm mà đăm chiêu suy nghĩ 

"Có thật là mình chưa gặp chị ấy lần nào không?" 

"Theo mình nhớ là như vậy, nhưng mà...cậu đang để ý người ta hay gì mà quan tâm dữ thế?" .Lisa lườm em một cái cực kì gian xảo, rõ ràng là cô bạn này của mình có gì đó với tiền bối họ Kim rồi

"Mình...cũng không biết nữa...chẳng qua là mình thấy chị ấy quen quen" .Chaeyoung nói tiếp với Lisa, thật ra là em đã giấu nhẹm đi với cô bạn của mình rằng em đã trải qua những cảm giác rất lạ khi đứng cạnh Jisoo 

"Chắc là có khi cậu đã gặp chị ấy thật rồi đấy, mà cũng trễ rồi, tụi mình vào lại hội trường của YGF nào. Hai hôm nữa là buổi diễn bắt đầu rồi và mình không muốn bị tiền bối Jennie mắng đâu" 

.

"TING!"

----------------------

Sooyaaa__: chào em! 

Roses_are_rosie: dạ...có phải
là tiền bối Kim không ạ?

Sooyaaa__: đúng rồi, là chị

 Roses_are_rosie: à vâng! Em chào chị! Chị nhắn cho em
có việc gì không ạ?

Sooyaaa__: bộ phải có chuyện
gấp thì mới được nhắn cho em sao :)) 

Roses_are_rosie: dạ không! Em không có ý đó! Xin chị
đừng hiểu lầm ạ...

Sooyaaa__: chị đùa một chút
thôi, đừng căng thẳng nhé

Roses_are_rosie: dạ vâng! Ngày mai là show diễn rồi,chị có
ghé sang xem không ạ?

Sooyaaa__: em thì sao? Em
sẽ tham dự chứ?

Roses_are_rosie: dạ...em vẫn chưa chắc ạ

Sooyaaa__: hửm? Vì sao thế? Đây là một show rất lớn đấy
và chị nghĩ em sẽ không
muốn bỏ lỡ những tiết mục
mà YGF chúng ta đã cật lực
chuẩn bị đâu

Roses_are_rosie: vì...em chả giúp ích gì được cho mọi người
nhiều ạ...chỉ sợ đến thì
sẽ thêm chật chỗ thôi

Sooyaaa__: nếu như bây giờ
chị bắt buộc em phải đi đấy?
Thế có được không? 

Roses_are_rosie: sao lại bắt
buộc ạ???

Sooyaaa__: giờ thì giải thích
trên này không tiện lắm

Sooyaaa__: nhưng nói chung là ngày mai em phải đi cho chị!
Chị nghĩ...em sẽ không phải hối hận vì đã đến tham dự đâu, chỉ cần ngồi đó mà xem mọi người biểu diễn là được rồi

Roses_are_rosie: vẫn được sao ạ?

Sooyaaa__: yên tâm, sẽ không
ai trách em cả

Sooyaaa__: nói chung là ngày
mai phải đến cho chị nhé! 

Roses_are_rosie: dạ được...vậy
thì em sẽ đến ạ

Sooyaaa__: tốt đấy! Mà cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi nhé
Mai gặp lại em sau!

Sooyaaa__: ngủ ngon nhé!

Roses_are_rosie: vâng! Chúc chị ngủ ngon!

----------------------  

"Jennie mà biết mình chủ động nhắn tin cho Chaeyoung chắc sẽ la làng đi thông báo cho cả trường biết mất...tốt nhất là nên chờ đợi vào show diễn ngày mai vậy"

----------------

Show diễn lớn nhất năm của YGF cuối cùng cũng đã đến, cũng như sự mong đợi của mọi người đã đi đến hồi kết. Show diễn vẫn còn chưa bắt đầu nhưng đã có ba hàng dọc được các sinh viên trong trường xếp vô cùng ngay ngắn và rất dài, kéo dài từ hội trường của YGF cho đến tận cùng dãy hành lang, ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên trầm trồ 

Còn Chaeyoung thì đơn nhiên là không cần phải xếp hàng làm gì cho mệt rồi, vì em là thành viên chính thức của YGF nên có thể ra vào thoải mái, vì cũng không có việc gì quan trọng phải làm nên em được các anh chị chỉ bảo một công việc khá dễ dàng, đó là dẫn đường cho các khán giả vào vị trí ghế ngồi của mình, và em đã hoàn thành một cách nhanh chóng và trọn vẹn

"Chaengie! Vào đây ngồi này!" .Là Lisa trong trang phục diễn vô cùng chất ngất đang vẫy tay gọi em, có vẻ như nó đã cố tình dành một chỗ trống ngay hàng ghế giữa cho em, đồng thời cũng là hàng ghế có tầm nhìn bao quát và đẹp nhất

Nghe theo lời Lisa, Chaeyoung nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bạn của mình

"Hôm nay trông cậu ngầu lắm! Lát nữa cậu sẽ diễn cùng tiền bối Jennie đúng không?" 

"Đúng thế, mình diễn tiết mục áp chót nên chị Jennie bảo mình có thể ngồi xem cùng mọi người" .Lisa vui vẻ nói với em, bản thân nó đã mong đợi ngày hôm nay rất nhiều vì nó đã tập luyện rất chăm chỉ trong thời gian qua

"Thế thì lát nữa mình sẽ cổ vũ thật lớn!" .Chaeyoung đáp lại lời Lisa

"A đến lúc diễn rồi!" .Lisa hào hứng khi mọi ánh đèn trong hội trường đã vụt tắt, mặc dù nó đã được chứng kiến những tiết mục của chương trình từ mấy tuần trước rồi nhưng nó vẫn không thể không hào hứng được, vì hôm nay mọi người sẽ dùng cái nhiệt huyết của mình mà biểu diễn, cùng nhau bùng cháy trên sân khấu và đem lại những khoảng khắc quý giá vô cùng khó quên đến mọi người

Kể cả Chaeyoung cũng cảm thấy rất hào hứng nữa, nhưng em có chút chạnh lòng vì từ nãy đến giờ vẫn không thấy Jisoo đâu cả...không lẽ chị ấy sẽ không đến sao???

Nhưng rồi tiếng nhạc ầm ĩ sôi động bắt đầu vang lên, mọi ánh đèn giờ đây đều được tập trung về phía sân khấu, nơi mà tiền bối HanBin và những người bạn khác của anh đang trình diễn tiết mục mở màn vô cùng ấn tượng và khuấy động bầu không khí của buổi diễn một cách tuyệt vời và khó quên. Chaeyoung cứ thế say sưa đắm chìm vào những tiết mục vô cùng đặc sắc và khó quên, đúng là nghe theo lời Jisoo mà đến xem show diễn này là một quyết định sáng suốt!

"Sắp đến tiết mục của mình rồi! Mình đi chuẩn bị nhé! Lát gặp cậu sau" .Lisa quay sang nói nhỏ với em, mắt không ngừng hướng về phía Jennie đang vẫy tay ra hiệu cho mình

"Được rồi cậu đi đi, chúc may mắn!"

Nghe theo lời Chaeyoung, Lisa nhanh chóng rời đi để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Và khỏi phải nói, tiết mục của Lisa và Jennie vô cùng bùng cháy và náo nhiệt, như đem một làn sóng mới vang dội khắp cả hội trường vỡ òa với những tiếng la hét và vỗ tay liên tục. Đó là một tiết mục mà trong đó, Jennie vừa hát vài đoạn nhỏ và bắn rap sở trường của mình, còn Lisa thì đã thu hút mọi ánh nhìn khi thực hiện những vũ đạo nhảy điêu luyện lôi cuốn, đồng thời cũng cùng với Jennie rap những câu lời vô cùng chất ngất, chả trách sao mọi người lại thích thú đến như thế

Lisa và Jennie đã vừa chào khán giả xong rồi và lui về sau cánh gà, và MC lại xuất hiện để giới thiệu tiết mục cuối cùng

"Có tiết mục cuối cùng sao?" .Chaeyoung tuy vẫn còn đang ngất ngây với màn trình diễn của bạn mình và tiền bối khóa trên, nhưng vẫn không khỏi tò mò khi nghe giới thiệu như thế vì theo em nhớ là, buổi tập duyệt cuối cùng gần đây thì đến tiết mục của Lalisa và Jennie là kết thúc rồi...

"Vâng! Và không để mọi người chờ đợi lâu thêm nữa, tiết mục cuối cùng trước khi chương trình khép lại chính là một bài nhạc Folk vô cùng sâu lắng và nhẹ nhàng rất phù hợp với việc biểu diễn kết màn. Và vì sao nó lại đặc biệt như thế? Điều thứ nhất, nó được chắp bút sáng tác bởi chính một thành viên mới của YGF, và điều đặc biệt thứ hai, tiết mục này được trình diễn bởi hai thành viên kì cựu và quan trọng bậc nhất của YGF bởi những cống hiến của họ từ thời gian đầu cho đến tận bây giờ. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, tiết mục mang tên Stay, xin được phép bắt đầu!" 

Hửm? 

Chaeyoung có nghe lầm không thế?

Đó là bài hát do chính em sáng tác mà nhỉ? 

Không phải là em đã nói với mọi người là sẽ không thể biểu diễn được bài hát này sao? Thú thật là em còn không thể nhớ rõ được giai điệu của bài hát đó như thế nào nữa...kể cả cách chơi nhạc cụ cho bài hát đó em cũng chả nhớ nốt...

Vậy thì...ai là người sẽ thay em biểu diễn đây? 

Và trong lúc Chaeyoung còn mãi mê suy nghĩ, thì một ánh đèn ngay trung tâm chợt vụt sáng và tấm rèm sân khấu được kéo ra nhanh chóng, nhường lại sự xuất hiện cho hai người một nam một nữ đang đứng trên sân khấu

"Ồ!!!" 

"Không phải đó là..." 

"Mày ơi tao không thể tin được! Tiết mục này đảm bảo sẽ rất tuyệt đây!" 

Choàng tỉnh bởi tiếng bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh, Chaeyoung liền tạm gác suy nghĩ của mình lại mà nhìn lên phía sân khấu. Và em dường như không thể tin vào mắt mình được!

Là Jisoo đang đứng trên sân khấu kìa?!?!

Có nghĩa là...

Chị sẽ là người diễn bài hát do chính em sáng tác sao???

"Xin chào mọi người" .Jisoo gõ vào chiếc mic vài lần để kiểm tra thử "Hôm nay, mình thật sự rất vui vì được vinh dự đứng ngay tại sân khấu này mà biểu diễn tiết mục cuối cùng của show diễn hôm nay, mình là Kim Jisoo sinh viên năm cuối, chắc hẳn ai đã xem show của YGF nhiều sẽ biết đến mình, và đồng thời chắc chắn cũng phải biết đến tiền bối gạo cội của YGF đây, anh Lee ChanHyuk! Và hôm nay, bọn mình sẽ đem đến cho mọi người một bài hát vô cùng mới mẻ mà đảm bảo mọi người chưa từng nghe qua bao giờ, vì nó đã được chắp bút và sáng tác bởi một thành viên mới của YGF, nhưng vì hôm nay em ấy có một vài việc riêng không thể biểu diễn được nên mình và tiền bối ChanHyuk rất vui lòng mà thay em ấy biểu diễn, vì sao mình lại vui lòng à? Bởi vì đó là một bài hát rất hay đấy! Không làm mất thời gian của mọi người nhiều nữa, tiết mục của chúng mình xin được phép bắt đầu!"

Tiếng vỗ tay được vang lên đều đặn sau lời giới thiệu của Jisoo, đúng là không thể ngờ được chị sẽ mời được ChanHyuk về mà biểu diễn cùng mình

"Cô bé nào mà được hai tiền bối nổi tiếng biểu diễn thay chắc là vinh dự lắm nhỉ?"

"Đúng đó! Tiền bối Jisoo là đã quá khủng rồi, đằng này còn thêm tiền bối gạo cội ChanHyuk nữa thì ai mà chịu cho nổi đây!" 

Hai người sinh viên ngồi sau lưng em không khỏi trầm trồ và hào hứng khi tiết mục chuẩn bị bắt đầu, còn em thì chỉ biết ngồi ngơ ngác ra đó vì bản thân em thật sự không thể tin được việc đang diễn ra ngay bây giờ 

Mọi ánh đèn chợt tắt đi kéo theo sự ồn ào bàn tán của mọi người cũng lắng xuống, và tiếng đàn guitar bắt đầu xuất hiện. Một ánh đèn nhỏ được chiếu thẳng xuống nơi ChanHyuk đang say sưa chơi khúc dạo đầu của bài hát, rồi thêm một ánh đèn nữa làm nổi bật lên sự xuất hiện của Jisoo, đồng thời cũng là lúc chị cất tiếng hát của mình 

"Cứ hễ người buông những câu nói tàn nhẫn, để lại trong em vết thương lòng
Nhưng chẳng hề có một lời xin lỗi, lại một nữa, em tự an ủi chính mình
Hôm nay người sẽ lại rời xa em nữa sao? Em luôn lo lắng như thế
I just want you to stay

Trong nét vô cảm từ từ trở nên mờ mịt nơi người, oh!
Em thì thầm qua gương và dặn lòng hãy dần buông bỏ, oh!
Người luôn mặc định em là lẽ hiển nhiên, nhưng như thế mới là người
Dẫu sao thì hãy cứ ở lại bên em"

Từng câu hát du dương của Jisoo dần được phơi bày ra trước mọi người, một giọng hát đầy cảm xúc trầm ấm đi kèm với những lời bài hát vô cùng ý nghĩa đã đẩy cảm xúc của những người khán giả ở đây lên mức đỉnh điểm nhất, đưa mọi người vào một không gian trầm lắng xúc động 

Ai cũng đều say đắm vào tiết mục này và chăm chú xem Jisoo biểu diễn cùng với tài nghệ chơi đàn điêu luyện của ChanHyuk. Và Chaeyoung cũng thế! 

Em bị cho cái giọng hát đầy sức hút ấy làm cho mê ngoặc, đặc biệt là khi đang trình diễn ca khúc mà em tự sáng tác. Những giai điệu này bắt đầu trở nên quen thuộc với em hơn, nhưng đồng thời lại khiến đầu óc em đau như búa bổ...

Và trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của em chạm ánh mắt đầy cảm xúc và trìu mến của Jisoo. Chị biết em đang ngồi ở đâu, chị biết là em sẽ tham dự mà!

Từng câu từng chữ được Jisoo hát nên, như hóa hàng ngàn mũi kim tiêm nhọn hoắc thi nhau đâm chích vào não bộ của em vậy, khiến nó đau điếng và tê tái...

Tiết mục đã đi đến hồi kết, mọi người liền đứng dậy vỗ tay răm rắp vì tiết mục thật sự rất tuyệt vời và ấn tượng, đồng thời bài hát cũng rất hay nữa. Chỉ có điều cơn đau đầu vẫn chưa hề buông tha cho Chaeyoung, sự có mặt của quá nhiều người ở đây khiến em cảm thấy ngột ngạt, liền loạng choạng đứng lên mà tìm đường để ra ngoài

"Chaeyoung đâu rồi nhỉ?" .Jisoo sau khi diễn xong thì liền ra phía sau cánh gà ngay, chị rất muốn biết được phản ứng của em như thế nào, nhưng tìm mãi lại chẳng thấy em đâu cả nên đã hỏi Jennie ngay 

"Tao cũng không biết nữa, không phải em ấy đã ngồi xem ở dãy ghế kia sao?" 

"Nhưng tao tìm nãy giờ chẳng thấy em ấy đâu cả" 

"Cơ mà mày làm mọi người bất ngờ thật đó, cảm giác như bài hát ấy được sáng tác ra là để dành cho mày biểu diễn ấy" .Jennie trầm trồ khen người bạn của mình, lúc này thì cũng có thêm nhiều người nữa vây đến quanh chị mà chúc mừng khen ngợi đủ lời 

"Cảm ơn mọi người, nhưng mình có việc phải đi ra ngoài một chút, mọi người dọn dẹp đi nhé!" .Jisoo thì lại chẳng để tâm đến những lời khen ấy, vì trong tâm trí chị lúc này chỉ có một mục đích mà thôi, đó là tìm Chaeyoung

Vịn tay vào thành lang cang để đỡ mất thăng bằng, Chaeyoung vẫn thấy đầu óc mình choáng váng quay cuồng lắm, hiện giờ em đang đứng ở phía lối đi bên hông hội trường, nơi mà em cho là thoáng nhất

"A đau...đau quá!" .Em ngồi khẽ cúi người xuống mà gồng gánh cơn đau đang càn quét tâm trí em lúc này, là một nỗi đau về thể chất chứ không phải là nỗi đau tinh thần, hai tay lại càng nắm chặt lấy thanh sắt lang cang hơn 

Em cảm nhận được một dòng chảy, em cũng không biết phải diễn tả như thế nào nhưng đúng là em đang cảm nhận được như có một dòng chảy dữ dội cuồng cuộng nào đó đã tuông như thác trong tâm trí của mình, nhưng những dòng "nước thác" đó thay vì mát lạnh như lẽ thường ngày thì lại khiến cơ thể em mồ hôi nhễ nhại. Chaeyoung cảm giác...hình như bản thân em đã sắp lấy lại được những mảng kí ức đã bị thất lạc bấy lâu nay rồi

"Chaeyoung! Em đây rồi! Làm chị tìm em nãy giờ!" .Jisoo cuối cùng cũng đã tìm ra được Chaeyoung sau một hồi loay hoay, nhưng khi thấy em đang chật vật khổ sở như thế thì không khỏi lo lắng mà chạy đến bên cạnh mà hỏi han "Em không khỏe sao??? Có cần chị đưa lên phòng y tế không?" 

"Tiền bối...em..." .Chaeyoung giật mình khi phát hiện ra Jisoo đang đứng bên cạnh em, nhưng miệng thì chỉ thều thào nói được mấy tiếng, và sau đó thì mọi thứ trở nên tối sầm trước mắt em 

Và dòng kí ức đã trở lại với chủ nhân của nó...

.

Bừng tỉnh trong cơn ong ong ở đầu, Chaeyoung nheo mắt mà nhìn xung quanh căn phòng lạ mà mình đang nằm, hình như đây là phòng ngủ của một người nào đó mà em chưa từng ghé sang đây bao giờ. Định mở chăn ngồi dậy thì một cơn choáng ập đến khiến em từ bỏ ý định của mình mà lại ngã lưng xuống chiếc giường êm ái

Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó

Chaeyoung lại ngồi bật dậy mà hốt hoảng, còn đưa tay lên mà tự sờ lấy khuôn mặt của mình

Những kí ức của em!

Chúng đã quay trở lại với em rồi!

Tất cả mọi thứ! Chúng đã quay về với em thật rồi!

Từ những kỉ niệm cấp ba tràn ngập niềm vui, những khoảng khắc cùng Lalisa bạn thân của em leo rào trốn giám thị vì đi học trễ, cái cảm giác sướng rơn người khi nghe tin mình đã đỗ đại học danh tiếng cùng với đứa bạn thân của mình, đồng thời em cũng không phải là một con người rụt rè nhút nhát mà ngược lại, em là một con người năng nổ và nhiệt tình trong mọi việc, và...

Và cái cảm giác tim em bị hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy...

Nhìn thấy...

"Em dậy rồi à? Làm chị lo chết đi được" 

Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra cùng với sự xuất hiện của Jisoo

"Tiền...tiền bối Jisoo???" .Chaeyoung lại trở nên hoảng hốt hơn khi nhìn thấy chị 

"Em đã thấy trong người ổn hơn chưa?" .Trái ngược với sự kinh ngạc của em chính là sự điềm tĩnh của Jisoo, chị chỉ cười mỉm một cái và tiến lại gần phía giường mà đưa cho em một ly sữa nóng

Khi sáng lúc Chaeyoung vừa ngất xỉu thì Jisoo đã nhanh tay đỡ được em, sau đó chị sốt vó lên mà đưa em đến phòng y tế mà kiểm tra, sau khi nghe thông báo là không có gì đáng lo ngại rồi thì bèn đưa em về nhà của mình, thật ra ban đầu là định đưa Chaeyoung về nhà em, chị cũng đã hỏi Lalisa luôn rồi nhưng vì Lalisa bảo rằng hiện giờ ba mẹ em đều đã đi vắng nên không có ai ra mở cửa cho vào hết, nên chị phải đành đưa em về nhà của mình

"Dạ...em...em ổn rồi thưa tiền bối" .Giữ chặt cốc sữa trong tay mình, Chaeyoung đoán chắc rằng mặt mình đang đỏ lên như quả gấc và Jisoo chắc chắn đã nhìn thấy được

"Em vẫn còn thấy không khỏe sao? Mọi người đang đợi em ở dưới phòng khách nhà chị đó, có cần mọi người đưa em đến bệnh viện không?" .Quả nhiên là Jisoo đã nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ chót của Chaeyoung, liền lo lắng áp tay mình lên trán em mà kiểm tra

"Dạ...dạ không cần đâu ạ!" .Được ở cạnh Jisoo với khoảng cách gần như thế này, Chaeyoung lại càng không thể kiềm chế được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, vì em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ở bên cạnh người mà em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Ngay từ cái hôm đầu tiên tham gia cuộc họp đầu năm của YGF, khi mà em đang có chút buồn ngủ khi phải nghe mọi người phát biểu dặn dò này nọ, em đã quét mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng hội trường rộng lớn cho đỡ chán, dù gì em đang ngồi gần cuối phòng nên chắc cũng chẳng ai để ý

Và khi nhìn xuống dãy bàn cuối cùng, em đã phải đứng hình vài giây khi thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi ở đó một mình, một vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ, một vẻ đẹp đầy lôi cuốn và có thể thỏa mãn thị giác của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chaeyoung cứ tưởng rằng nét đẹp này chỉ có trong truyện tranh thôi, nhưng không ngờ em lại đang được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiệt tác này ngoài đời thật như thế này! 

Nhưng đáng tiếc là người đó lại rời đi nhanh chóng trước khi buổi họp kết thúc khiến em tiếc nuối vô cùng, vì em chắc chắn rằng em đã thích người này ngay từ những giây phút đầu tiên. Sau đó em liền bí mật tìm hiểu dò hỏi thử thì cũng tìm được thông tin của chị, nhưng lại không dám chủ động liên lạc hay nhắn tin cho chị, em đã lướt và xem hết tất cả những video quay lại những màn biểu diễn của chị khi còn hoạt động sôi nổi ở câu lạc bộ và ước chi mình sinh sớm một hai năm gì là được gần gũi kết bạn với chị rồi...

Em còn say đắm luôn cả giọng hát của chị nữa, một giọng hát nội lực đầy cảm xúc có thể tác động đến tâm lí của khán giả xem biểu diễn. Nhưng nghe đâu chị lại sắp ra trường mất rồi, nên Chaeyoung buồn lắm vì em còn chưa có cơ hội tiếp xúc với chị nữa...

Cũng bởi vì tâm trạng như thế, mà em đã chắp bút sáng tác nên một bài hát dành riêng cho chị, và bài hát ấy chính là bài hát mà chị đã biểu diễn ngay trong buổi sáng hôm nay! 

Đúng vậy, em thật sự không muốn Jisoo tốt nghiệp và rời khỏi trường, em rất muốn có thêm cơ hội và thời gian được tiếp xúc và gần gũi với Jisoo hơn

"Chaeyoung này, em thật sự là ổn chứ?" .Jisoo sau khi thấy em ngồi đơ ra được vài phút thì mới tiếp tục hỏi 

"Dạ...em vẫn ổn thưa tiền bối! Tiền bối không cần quan tâm em đâu ạ!" 

"Nói thật đi nào, em cảm thấy không khỏe ở đâu?" .Jisoo càng ngày càng rướng người chị về gần phía Chaeyoung hơn, dồn em vào một góc giường, rê ngón tay mình lên từng vị trí trên khuôn mặt của em mà hỏi tiếp "Em thấy đau ở đầu? Ở mũi? Ở mắt? Hay là...ở đây?" 

Một sự động chạm nhẹ xuất hiện trên môi Chaeyoung, khiến em giật mình mà nhìn lại...ơ kìa? Là Jisoo đang đặt ngón tay thon gọn của mình lên môi em sao??? Trời đất thánh thần ơi!!! Ai cứu Park Chaeyoung với!!! 

"Tiền bối...em...em..." 

"Vậy là đau ở đây à? Thế thì chị sẽ giúp em hết đau nhé?" .Jisoo tỉnh bơ nói với em, sau đó tự tin đặt môi mình lên môi em và hoàn toàn chủ động dẫn dắt nụ hôn đi sâu hơn khi cắn nhẹ vài cái lên vành môi em mà kích thích sự rạo rực bên trong em

Được người trong mộng chủ động hôn quả nhiên là một điều mà Chaeyoung chưa từng dám mơ đến, và em còn tưởng đây là một giấc mơ nữa cơ...nhưng cái cảm giác ở đầu môi em thật sự rất thật, một trong những cảm giác thật nhất mà em từng trải qua...

Không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, Chaeyoung liền cùng với Jisoo hòa vào nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lãng mạn này và không bao lâu sau thì cả hai cũng chủ động tách khỏi nhau, đơn nhiên là Chaeyoung với một khuôn mặt đang đỏ như quả gấc đang loay hoay tìm cái chăn cái gối mà che mặt mình lại rồi 

"Em còn ngại gì nữa chứ?" .Còn Jisoo thì đang bật cười thành tiếng trước hành động dễ thương này của em, sau đó liền ném hết chăn gối xuống giường mà nắm lấy một bên tay của em "Vì chị đã hôn em, nên chị sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn đó...hay là...chị sẽ chịu trách nhiệm bằng việc làm người yêu của em được không?" 

Quào...

Là Jisoo đang tỏ tình Chaeyoung đúng chứ?

Thì sự thật là như vậy rồi còn gì! 

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy Chaeyoung, Jisoo đã có một ấn tượng không hề nhỏ về em rồi, một cô bé cao ráo xinh đẹp ngoan ngoãn, đến khi về tìm được SNS của Chaeyoung rồi, xem những đoạn clip ngắn mà em ngẫu nhiên đăng lên để khoe giọng hát của mình thì chị lại càng ngày càng xiêu lòng và cảm thấy bản thân mình thật đúng đắn khi quyết định sẽ diễn thay Chaeyoung trong tiết mục của câu lạc bộ, một bài hát có thể chứng tỏ được tài năng thiên bẩm của em cũng như khiến cho Jisoo lẫn tiền bối ChanHyuk phải ngạc nhiên khi luyện tập cùng nhau, nó như một bài hát được chắp bút bởi những nhà sản xuất nhạc đình đám nhất vậy...

Chưa bao giờ mà Jisoo lại có thể quyết định được tình cảm của mình nhanh như thế, chị đã xác định được rằng, chị phải đứng ra bảo bọc che chở em và sẽ còn gì tuyệt hơn nếu chị được nắm tay em đi khắp trường với tư cách là người yêu của nhau! 

"Em...em..." .Trở lại hiện tại, Chaeyoung đang kinh ngạc bởi những gì mà mình vừa nghe thấy, em là đang nằm mơ có đúng chứ?

"Cơ mà khi nãy không phải em cũng hôn lại chị sao? Rõ ràng là em cũng có gì đó với chị rồi đúng chứ???" 

"Em...chuyện này..." .Chaeyoung quả thật là đang muốn chui tọt xuống cái hố nào mà trốn đi cho rồi, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, em không thể chối được, thôi thay vì chối thì có lẽ là nên nói thật với Jisoo rồi "Tiền bối...thật ra...em cũng đã thích tiền bối từ lâu rồi...nhưng..."

"Nhưng lại không dám tiếp cận chị đúng chứ?" .Jisoo nghe thấy thế bèn vô cùng hài lòng, nhưng vẫn muốn chọc em thêm một chút nữa

"Vâng...vì em nghe bảo tiền bối đã sắp ra trường rồi nên đã không dám làm phiền đến" 

"Ra trường thì sao chứ??? Bộ ra trường thì không thể quen nhau à?" .Jisoo thật là muốn cốc đầu Chaeyoung quá đi mà, nhưng rồi chị chợt nghiệm ra điều gì đó "Mà khoan đã...bài hát mà em đã viết, là dành cho chị đúng không?" 

"Sao...sao ạ???" .Chaeyoung vội hoảng hốt khi nghe thấy kết luận của Jisoo, bởi ta nói crush trúng người thông minh nhạy bén quá cũng khổ...

"Là em viết bài hát đó, là để dành cho chị đúng không?" 

"Nếu tiền bối hỏi như thế...thì đúng là em đã viết nó cho tiền bối ạ" 

"Uầy! Thế thì tự hào quá rồi còn gì! Người yêu của chị giỏi lắm nha" .Jisoo mỉm cười với em, sau đó kéo em vào lòng mà ôm thật chặt, rồi còn gọi em là người yêu nữa cơ! Ủa mà em đã đồng ý đâu nhỉ?

"Tiền..tiền bối...em vẫn chưa..." 

"Thì kiểu gì em cũng đồng ý mà không phải sao?"

Mọi việc từ nãy đến giờ đối với Chaeyoung diễn ra quá nhanh chóng, nhưng khi được sà vào lòng của Jisoo rồi thì bỗng dưng mọi thứ lại trở nên đơn giản và bình yên đến lạ! Bây giờ thì em đã chính thức tin rằng, giấc mơ này hoàn toàn là sự thật, và đồng thời em cũng không cần phải giấu nhẹm hình ảnh của Jisoo trong tâm trí mình mọi lúc mọi nơi nữa! Bởi vì bây giờ nàng có thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm của mình với Jisoo rồi!

"Vâng! Em làm sao có thể từ chối tiền bối được ạ!" 

"Thế thì có phải ngoan không nào! Cho hôn một cái nha người yêu bé bỏng của chị" .Jisoo liền nâng cằm em lên và đặt lên môi em thêm một nụ hôn khác, nói là bé bỏng vậy thôi chứ thật ra Chaeyoung còn cao hơn cả chị cơ mà...

"Tiền bối! Em yêu chị!" .Chaeyoung cuối cùng đã lấy lại được sự tự tin của mình rồi

"Đừng gọi là tiền bối nữa, nghe xa cách quá" 

"Vâng ạ...em hiểu rồi" .Chaeyoung hạnh phúc cựa quậy mình trong vòng tay của người yêu mình

"Mà mình cùng xuống dưới nhà đã, mọi người đang đợi em ở phòng khách đó" 

.

"Lalisa! Rót cho chị ly nước!" 

"Vâng!"

"Lalisa! Lấy giúp chị cuốn tạp chí"

"Có ngay!"

Ta nói Lalisa đang là muốn đứt cả hơi với cô chị Jennie đây mà, từ nãy đến giờ nó đã phải hầu hạ Jennie không khác gì osin cả...khiến cho đám bạn của nó đang cùng ngồi đợi ở phòng khách nhà Jisoo phải cười nửa miệng khinh bỉ, đồ cái thứ mê gái bỏ bạn!

Thú thật chứ Jennie mà còn sai vặt nó thêm một chút nào nữa thì chắc chắn nó sẽ ngã lăn ra mà ngất cho xem, sao mà Jisoo lên trên lầu lâu thế??? Không biết Chaeyoung thế nào rồi???

Cơ mà linh quá! Vì vừa nhắc thì đã thấy hai con người kia xuất hiện rồi!

"Chaeyoung! Cậu không sao chứ??? Cậu làm mình lo chết đi được!" .Lisa vừa thấy Chaeyoung thì đã lao đến mà kiểm tra xem em có bị gì không, dù gì cũng là bạn thân lâu năm rồi mà

"Lalice à! Mình không sao đâu cậu đừng yên tâm, mình cảm thấy khỏe hẳn rồi" .Chaeyoung mỉm cười nói với người bạn của mình, sẵn tiện vỗ vai nó vài cái, sau đó mới nhìn sang mọi người còn lại mà nói tiếp "Thật phiền mọi người quá, em đã khiến mọi người lo lắng ạ"

"Khoan...khoan đã!" .Lisa vội nắm chặt lấy hai bên vai của em "Cậu...có phải đã lấy lại được kí ức rồi không??? Trông cách cậu cư xử...thật sự rất giống với những ngày trước đó!"

"Đúng là không hổ danh bạn thân của mình! Đúng rồi, mình đã nhớ lại rồi Lalice à!" 

Khỏi phải nói thì cũng biết được mọi người đã vui vẻ đến mức nào khi nghe thấy lời thông báo của Chaeyoung, thế là cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng nhân dịp trình diễn tiết mục thành công, đồng thời còn là dịp Chaeyoung hồi phục nữa 

"Hôm nay tao sẽ khao hết nhé!" .Jisoo vui vẻ thông báo với mọi người và vô tư khoác vai cô bạn Jennie của mình 

"Hửm? Lí do mày khao là gì thế? Hôm nay cũng đâu phải gì đặc biệt đâu nhỉ?" 

"À...thật ra là còn một lí do nữa"

Jisoo rời tay mình khỏi vai cô bạn thân, sau đó tiếng lại bên cạnh Chaeyoung mà đan lấy tay em thật chặt trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của những người còn lại 

"Đó là tao đã có người yêu rồi"

-END-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro