STAY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu nhảy thuyền cho đổi gió tí nghen :))

.

"A tiền bối! Lâu ngày không gặp!"

"Tiền bối Jisoo! Chị ghé xem tụi em diễn tập ạ?"

"Thật là vinh dự khi có tiền bối Jisoo ghé sang nha! Show diễn lần này của tụi em, tiền bối nhất định phải xem đó!"

Vâng vâng và mây mây

"A mệt chết đi được!"

Jisoo ngồi xuống ngay bên cạnh cô bạn Jennie của mình, sẵn tiện vỗ vai cô bạn này một cái thật mạnh, nhưng vẫn chẳng thể khiến cô bạn này thua ván game đang chơi dở trên điện thoại của mình

"Xem hôm nay ai chịu ghé sang YGF chơi này" .Jennie vừa chào đón Jisoo theo phong cách của riêng mình, vừa bấm lia lịa không ngừng trên chiếc điện thoại của mình

"Mày nói như thể tao mấy chục năm rồi tao không chịu vác mặt lên đây ấy!"

"Chứ còn gì nữa? Tao gặp mày ở trên lớp còn nhiều hơn là ở câu lạc bộ này cơ"

Giới thiệu nhanh gọn một chút, chị tên là Kim Jisoo, hiện là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế của một trường đại học danh tiếng ở Seoul, và cuộc đời sinh viên của chị sẽ rất là nhàm chán nếu như cách đây bốn năm trước, chị không gửi đơn đăng kí thi tuyển vào câu lạc bộ văn nghệ YGF nổi tiếng nhất trường và được nhận vào sau nhiều tuần thi tuyển. Hai năm liên tiếp sau đó, Jisoo hoạt động một cách sôi nổi và luôn có mặt ở từng buổi biểu diễn của câu lạc bộ, từ bé cho đến lớn không thiếu lấy một buổi nào. Đơn nhiên là chị dần dần trở thành một nhân vật quan trọng và có tiếng nói trong câu lạc bộ, một tiền bối đầy trách nhiệm và tài năng đối với các lứa sinh viên mới vào

Nhưng rồi khi lên năm ba, Jisoo bắt đầu tập trung vào việc học của mình hơn, đồng nghĩa với việc chị sinh hoạt ở YGF thưa thớt dần, không còn sôi nổi tập luyện biểu diễn mỗi khi có show, cũng không còn tham gia những đợt đi ăn đi uống liên hoan của câu lạc bộ nữa. Thật ra thì ai cũng thế thôi, đều hoạt động năng nổ vào những năm đầu và bắt đầu giảm hẳn vào những năm sau để tập trung cho việc tốt nghiệp. Jisoo cũng thế, hiện giờ chị đang làm đồ án để chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên từ đầu năm khi mà lứa sinh viên mới được tuyển vào, thì chị chỉ tham dự được duy nhất buổi họp đầu năm nhưng cũng nhanh chóng rời đi giữa chừng, những sự kiện còn lại thì chị đều lui về không tham gia nữa

Hôm nay có một hôm rảnh rỗi, thật ra là chị bị bạn cùng nhóm cho leo cây vì người đó bận việc đột xuất mà không thể đến trường mà bàn việc đề án với chị được. Cho nên Jisoo đã quyết định sẽ ghé sang hội trường được dành riêng cho câu lạc bộ mình xem thế nào, vì chị nhớ mang máng rằng sắp tới YGF sẽ lại có show diễn

Và với danh tiếng vang dội về nhan sắc lẫn tài năng, nên khi mà Jisoo bước vào thì đã thu hút ngay sự chú ý của mọi người, kết quả là bị bu lại hỏi han tới tấp khiến chị không thể trả lời kịp luôn. Phải mất một hồi thì mọi người mới chịu quay về công việc của mình, còn Jisoo thì chạy ngay lên phía ghế ở khán đài khi đã nhìn thấy được cô bạn Kim Jennie của mình. Jennie bằng tuổi với Jisoo nhưng lại học chậm tiến độ hơn chị một năm, vì khi đang học dang dở khoa Ngoại giao thì Jennie lại đổi ý và chuyển sang khoa của Jisoo, nên là mới bị chậm tiến độ hơn Jisoo, cũng vì thế mà Jennie vẫn còn hoạt động khá là sôi nổi trong câu lạc bộ

"Show đợt này mày không diễn à?"

"Thôi tao lười lắm, cứ để cho tụi nhỏ diễn" .Jennie đã kết thúc ván game của mình, liền cất điện thoại vào túi mà cùng với Jisoo ngồi nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho khâu hậu cần như là trang trí sân khấu hoặc là chuẩn bị dàn âm thanh chẳng hạn

"Nhìn tụi nhỏ tất bật thế này, làm tao nhớ lại mấy năm trước tụi mình cũng bận rộn và chăm chỉ như thế"

"Đúng vậy, giờ thì hai đứa mình già hết rồi"

Cách đây hai năm trước, Jisoo và Jennie chính là một cặp bài trùng trong các buổi diễn của YGF, nếu như Jisoo có thể khiến trái tim của hàng trăm hàng chục thanh niên thiếu nữ bởi giọng hát trầm ấm của mình, thì Jennie lại khiến cho mọi người khăm phục khẩu phục bởi kĩ năng rap vô cùng lưu loát và điêu luyện. Cho nên tiết mục nào mà có sự xuất hiện của hai người, tiết mục đó đều được đón nhận và đánh giá tốt nhất, nên là không có gì là lạ cho mấy khi sự nổi tiếng của Jisoo và Jennie ngày một được lan truyền rộng rãi, nhận được vô số sự yêu quý và kính nể từ mọi người lẫn trong YGF và ngoài YGF

"Năm nay có nhóc nào nổi trội về mảng rap của mày không Jennie?"

"Cũng không nhiều cho lắm, mày biết mà, tao là một người khá là khó tính nên không phải chỉ cần biết đọc nhanh vài câu chữ là được nhận vào đâu" .Jennie thích thú nói với Jisoo, vì đã là một người hoạt động lâu dài và có kinh nghiệm, nên đợt tuyển quân vừa rồi Jennie đã được mời đến ngồi đánh giá các sinh viên thi tuyển vào, và kết quả là ngày hôm đó chỉ có ba người được nhận vào

"Này cũng đâu phải tuyển idol hay nghệ sĩ gì đâu mà mày gắt thế?"

"Chất lượng còn hơn số lượng! À mà...có một nhóc khá là nổi trội, tao...khá ưng nhóc đó" .Jennie nói tiếp với Jisoo, đã thế còn cười mỉm nữa chứ, rõ ràng là có gì đó rồi!

"Gì đây gì đây? Kim Jennie! Mày đang có ý đồ gì với nhóc đó sao? Nhóc đó tên gì thế? Tao có biết nhóc đó không?" .Còn Jisoo thì bắt đầu cảm thấy hào hứng vì đã nắm thóp được cô bạn mình

"Tao nghĩ là mày biết cô nhóc đó đấy"

"Khoan...ý mày là cô nhóc người ngoại quốc đó hả? Lalisa Manoban???"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi cái con này!"

"Đúng là không ngờ nha, mày để ý cô nhóc tài năng đó chứ gì?" .Jisoo bật cười chọc quê cô bạn tiểu thư này của mình, đúng là cô đã có từng nghe qua cái tên Lalisa này rồi, bởi vì cô nhóc đó chỉ vừa mới vào trường thôi đã trở nên nổi tiếng khắp nơi bởi vẻ đẹp cá tính đầy thu hút, đã thế còn nhảy đỉnh và rap cũng khá, thảo nào lọt vào mắt xanh của Jennie khó tính này cũng đúng

Thế rồi Jennie bắt đầu kể về những ấn tượng tốt về Lalisa bên tai Jisoo, còn chị thì lại vừa lắng nghe vừa nhìn xung quanh nơi hội trường bận rộn người qua lại này

Bỗng...

Ánh mắt chị dừng lại ngay hình dáng của một người con gái cao gầy, đang đứng loay hoay vẽ vời gì đó chỗ tấm bảng to lớn, chắc chắn là một cô bé sinh viên vừa mới được tuyển vào rồi vì Jisoo chưa gặp cô bé này bao giờ. Có điều chị có thể cảm thấy rằng, cô bé đang có gì đó gọi là sợ sệt và ngại ngùng, ai lại nói gì bảo gì cũng gật đầu thật lễ phép và nói năng rất nhỏ nhẹ như sợ bị ai đánh vậy. Nhưng không hiểu sao Jisoo lại cảm thấy bị thu hút bởi cô bé này, bèn cắt ngang lời Jennie đang say sưa kể lể về Lalisa bên cạnh mình mà hỏi

"Này, cô bé tóc vàng nhạt đang đứng vẽ ở phía đó ấy, là ai thế?" .Jisoo chỉ ngón tay về phía cô bé đó mà hỏi Jennie

"À, em ấy là Park Chaeyoung, một trong những gương mặt ấn tượng của đợt tuyển quân này đấy. Em ấy và Lalisa là hai trong ba người đạt yêu cầu mà tao đặt ra đó. Chaeyoung dễ thương lắm, năng nổ nhiệt tình, đã thế còn có năng khiếu sáng tác nhạc nữa, giọng hát thì vô cùng độc lạ và ngọt ngào"

"Giỏi nhỉ? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nhưng mà sao tao thấy em ấy có vẻ không được năng nổ nhiệt tình như mày nói nhỉ?" .Jisoo gật gù theo từng lời nói của Jennie, và đồng thời cũng rất thắc mắc vì trông Chaeyoung có vẻ rất tự ti và sợ mọi người xung quanh, không giống lắm so với lời kể của Jennie

"Haizzz!" .Jennie nghe Jisoo hỏi thế bèn không tránh được một cái thở dài "Cách đây hai tuần, em ấy do đi đứng không cẩn thận mà đã bị tai nạn giao thông, không nghiêm trọng cho lắm và được xuất viện sau gần một tuần nằm viện. Có điều...khi ngã xuống, đầu em ấy đã bị va chạm khá mạnh nên đã bị mất trí nhớ tạm thời, em ấy chỉ nhớ được ba mẹ gia đình của mình mà thôi, chứ những người xung quanh, kể cả bạn thân của em ấy là Lalisa mà em ấy cũng chỉ nhớ mang máng thôi chứ không nhớ rõ nữa..."

"Thật như vậy sao? Thế thì tội em ấy thật, chắc là sốc lắm nhỉ?"

"Chính vì muốn Chaeyoung mau sớm bình phục, ba mẹ em ấy đã động viên khuyên bảo em ấy quay trở lại trường học để mà giao du kết bạn cho thoải mái, mong nhờ thế mà em ấy sẽ nhớ ra được kí ức đã mất của mình. Mọi người cũng đã biết hoàn cảnh của Chaeyoung rồi và luôn cố gắng giúp đỡ và trò chuyện với em ấy mấy ngày qua, chỉ có cái là em ấy vẫn còn sợ sệt và thiếu tự tin thôi"

"Thảo nào nãy giờ tao cứ thấy mọi người quan tâm đến em ấy nhiều thật, giờ thì đã hiểu rồi" .Jisoo giờ đã hiểu ra được mọi việc, trong lòng cảm thấy có chút thương xót cho Chaeyoung vô cùng, chắc hẳn là em ấy phải sốc lắm khi mở mắt tỉnh dậy với một mảng kí ức chắp vá, cái thì nhớ còn cái thì quên sạch

"Ừ mà chán ghê! Tao đang dò hỏi thông qua em ấy về Lalisa mà giờ em ấy như thế này rồi thì chả hỏi thêm gì được cả. Nhiều khi còn phải nói ngược lại cho em ấy biết cơ. Trời ơi! Cưa Lalisa khó vậy sao???"

"Khoan đã Kim Jennie! Mày vừa nói là...mày cưa Lalisa sao???"

"Suỵt! Đã bảo là nói nhỏ thôi mà! Mọi người nghe thấy bây giờ!" .Jennie lại một lần nữa đưa tay che miệng Jisoo lại, đơn nhiên là vì sợ mất hình tượng rồi còn gì?

"Thôi đi tiểu thư Kim ạ! Mày thử vác cái bản mặt mày đi khắp câu lạc bộ xem? Ai cũng sẽ nhìn thấy được dòng chữ "Tôi thích Lalisa vãi cả ra!" trên mặt mày mà xem!"

Thật ra câu này không phải là Jisoo nói đâu, mà là cậu bạn Kim HanBin cùng tuổi với hai người tình cờ đi ngang qua mà nghe ngóng được

"Mày muốn tao rap diss mày trên SNS à???" .Jennie lườm HanBin một cái, tên này chỉ giỏi chọc ghẹo người ta là hay thôi!

Mà Jennie có một cái thói quen khá là hài hước, ai mà lỡ gây tội tình gì với cô rồi thì cô sẽ sẵn sàng sáng tác cả một bài rap diss dài gần năm phút và còn có tâm quay clip bản thân mình trình diễn bài rap đó và đăng lên mạng xã hội nữa chứ. Và những đoạn clip đó đều trở nên phổ biến trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự thích thú và đón nhận của mọi người, đoạn clip nổi tiếng nhất gần đây chính là Jennie đã không ngại ngùng diss cả ông thầy Yang dạy môn Xác suất ở trường chỉ vì cho cô một con điểm dưới trung bình, làm bay sạch cả mong ước xét duyệt "Sinh viên 5 tốt" của cô. Cho nên là nếu một ngày mà thấy Jennie hậm hực mặt đen như đít nồi, thì ai cũng biết rằng tối đó sắp có clip rap diss để xem rồi

"Tao sợ mày chắc? Mày rap được bộ tao không rap được à?" .HanBin vênh mặt lên mà nói với Jennie, sự thật thì HanBin và Jennie là hai người rap giỏi nhất của YGF

"Còn mày đó! Đang làm việc mà còn nhiều chuyện! Rồi lúc bị Bobby mắng thì giận người ta. Đúng không Jisoo??? Ơ...cậu ấy đâu mất rồi?"

.

Khẽ xoa bóp cổ tay của mình, Chaeyoung có chút nhăn mặt do đau, bởi lẽ lần trước khi bị ngã xuống, cổ tay em cũng đã bị trật chút ít, mà khi nãy do thiếu người trang trí những tấm bảng nên em đã xung phong làm luôn

"Em vẽ đẹp quá! Cố lên em nhé!" .Lại tiếp tục có thêm một người nữa đi ngang và bắt chuyện với em

"Dạ em cảm ơn ạ" .Và như thường lệ, nàng chỉ biết rụt rè cúi người cảm ơn

Sau khi người đó đi khỏi rồi thì em lại xoay xoay cổ tay của mình cho đỡ đau nhức. Những kí ức về vụ tai nạn của em, em không tài nào nhớ ra được, chỉ nhớ là khi em mở mắt tỉnh dậy thì đã đang nằm ở bệnh viện rồi, và em lại càng sốc hơn khi em chỉ nhớ mang máng mọi thứ, những dòng kí ức của em cứ như những thước phim chập chờn, lúc thì vô cùng rõ ràng, lúc thì tối đen không thấy được gì. Cũng may là em vẫn còn nhớ được gia đình của mình, còn cô bạn thân Lalisa của em thì em cũng chỉ nhớ được một vài kỉ niệm giữa cả hai, còn những kí ức từ khi em bước chân vào cấp ba và đại học cho đến giờ, em lại hoàn toàn quên sạch

Nói cho dễ hiểu hơn, kí ức của Chaeyoung hiện giờ giống như một mảng xếp hình to lớn, tuy nhiên lại bị thiếu đi những mảnh ghép li ti nhỏ bé khiến bức tranh đó không thể hoàn thiện được. Và em cảm thấy việc nghe theo lời ba mẹ và quay trở lại trường lớp là một quyết định khá là sáng suốt khi em đã cảm thấy tự tin hơn được phần nào, không những thế mọi người còn rất quan tâm và luôn giúp đỡ em nữa

"Nếu em đau tay thì cứ nghỉ một chút đi, không cần cố quá sức đâu"

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Chaeyoung, khiến tim em có chút hẫng đi một nhịp khi nghe được giọng nói đó. Chaeyoung liền ngước lên nhìn người đang đứng yên bên cạnh mình, chăm chú mỉm cười nhìn những nét vẽ mà em đã vẽ nãy giờ

"Dạ...em cảm ơn ạ" .Chaeyoung nhẹ giọng trả lời lại, không hiểu sao em lại cảm thấy vô cùng hồi hộp và khó thở khi nhìn thấy người con gái bên cạnh mình kia chứ? Em đã gặp người này bao giờ đâu???

"Em vẽ đẹp quá, không biết khi nào chị mới vẽ được như em nữa"

"Dạ...chị quá khen ạ, em cũng bình thường thôi ạ"

"Mà nhân tiện" .Bỗng người con gái đó quay sang nhìn Chaeyoung, mỉm cười và nói với em "Chị là Kim Jisoo, sinh viên năm cuối và là thành viên lâu năm của YGF, rất vui được gặp em"

"Chào chị ạ, em...là Park Chaeyoung, thành viên mới ạ" .Em lễ phép cúi chào Jisoo, không hiểu sao lúc này tim em lại đập nhanh thế nhỉ?

"Chị...có nghe qua trường hợp của em rồi. Thành thật thì chị không biết nói gì hơn ngoài chúc em sẽ sớm hồi phục kí ức của mình" .Jisoo chậm rãi nói với em, đã thế còn đưa tay lên xoa nhẹ đầu em nữa mặc dù em cao hơn chị nửa cái đầu

"Em...cảm ơn chị" .Chaeyoung mỉm cười nhẹ với Jisoo, có lẽ chị không biết rằng đây là một trong những nụ cười hiếm hoi của em kể từ khi em quay trở lại ngôi trường đại học này. Và cũng không hiểu sao một cảm giác quen thuộc lại dấy lên trong em, khiến em có cảm giác em đã từng gặp Jisoo ở đâu đó rồi, và có cảm giác như muốn được gẫn gũi hơn với chị vậy

"Ừ, mà chị có thể xin SNS của em được chứ? Dù gì cũng là người cùng câu lạc bộ với nhau cả" .Jisoo chìa điện thoại của mình ra cho em, trời ơi chuyện này động trời à nghen! Kim Jisoo chủ động đi xin account mạng xã hội của người khác sao??? Ai mà được Jisoo chấp nhận lời mời kết bạn thôi cũng đã đủ vinh dự rồi chứ huống hồ gì khi được chị chủ động xin account để kết bạn chứ? Tại Chaeyoung không biết đó thôi...

"Dạ đây ạ" .Chaeyoung sau khi nhập tài khoản của mình vào rồi thì trả lại điện thoại cho Jisoo

"Ok cảm ơn em! Mà cũng sắp đến giờ trưa rồi, em tranh thủ vẽ nốt đi để mà còn đi ăn trưa với mọi người nữa nhé. Giờ thì chị sắp phải về rồi" .Jisoo hài lòng nhận lấy điện thoại của mình, và thấy có chút tiếc nuối khi mình phải về nhà mà làm tiếp đề án của mình và không thể nói chuyện lâu hơn với Chaeyoung được

"Vâng, em chào chị ạ!"

"Ừ chào em, hẹn gặp lại em sau nhé" .Jisoo lại xoa đầu cưng chiều em thêm một cái nữa rồi mới chịu rời đi, chả hiểu sao chị lại có cảm giác muốn được gần gũi và chiều chuộng em nhiều hơn nữa, muốn được ôm em vào lòng dù cho em có cao lớn hơn chị, muốn được bảo vệ em khỏi những cạm bẫy khó khăn ngoài kia

Trong lúc Jisoo vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì có người lại nhìn thấy chị và niềm nở bắt chuyện

"A tiền bối Jisoo! Lâu ngày không gặp ạ!" .Thì ra là Kim Donghyuk, cậu sinh viên năm hai, đồng thời cũng là thành viên của YGF

"Chào em, mọi việc vẫn tốt chứ? Chị nghe bảo show này em được bầu làm đội trưởng đúng chứ?" .Jisoo cũng không vội vàng gì mà đáp lại cậu nhóc

"Dạ đúng là vậy ạ, tuy có chút hơi khó khăn ban đầu nhưng giờ thì mọi việc đã tốt rồi ạ. Có thế em mới hiểu ra cái công việc đứng đầu quản lí người khác nó khó như thế nào"

"Mà em đang cầm gì thế? Danh sách các tiết mục à?"

"Vâng, lần này câu lạc bộ mình sẽ diễn khoảng mười tiết mục tất cả"

"Chị có thể xem qua được không?"

"Được chứ chị!" .Donghyuk liền đưa ngay danh sách đang cầm trên tay cho Jisoo, mà được giữa chừng thì bèn dừng lại "Mà chị đợi một chút, chắc là em phải bỏ đi tiết mục cuối cùng rồi ạ"

"Vì sao thế?"

"Là vì tiết mục đó là của Chaeyoung ạ, chắc chị cũng đã nghe qua chuyện của em ấy rồi đúng chứ? Chẳng qua là em ấy đã đăng kí tiết mục vào khoảng thời gian trước khi bị tai nạn, cho nên là hiện tại em ấy vẫn chưa nhớ được và cũng không đủ tự tin để biểu diễn. Khổ thêm một cái là bên mình hiện đang thiếu người diễn thay, và bài hát đó cũng là do chính Chaeyoung sáng tác nên em nghĩ cho dù có người diễn thay đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể hay bằng em ấy diễn được"

"Nhưng nếu bỏ đi tiết mục của em ấy thì không phải là sẽ dư thời gian sao?"

"Vâng chuyện này em đang tính đi nói với bên MC dẫn chương trình tìm cách kéo dài thời gian ra một chút là được. Còn đây là danh sách ạ"

"Tiết mục của em ấy là tiết mục cuối cùng à?" .Jisoo cầm lấy tờ danh sách từ tay Donghyuk và xem qua một lượt, bài mà Chaeyoung tự sáng tác có tên là Stay, Jisoo đoán chắc là một bài với giai điệu nhẹ nhàng lắng đọng rồi nên để vào cuối chương trình thì quả thật là hợp lí

"Đúng là như thế ạ, đó là một bài rất hay và bắt tai đấy chị, em vẫn còn giữ bản nhạc do em ấy viết đây này"

"Đưa cho chị xem thử"

"Đợi em một chút ạ" .Donghyuk nói rồi lục soát balo của mình, sau đó lấy ra một tờ bản nhạc được gắp lại cẩn thận gọn gàng và đưa cho Jisoo

Cầm lấy bản nhạc do Chaeyoung tự viết trên tay mình, trong lòng Jisoo có chút gì đó gọi là hào hứng khi nhìn sơ qua những nốt nhạc và con chữ được viết ngay ngắn trên đó. Và rồi...

Chị đã đi đến một quyết định vô cùng bất ngờ!

"Tiết mục của em ấy, em cứ giữ nguyên đi nhé, đừng bỏ nó đi" .Jisoo vừa nói với Donghyuk vừa cho tay vào túi của mình mà lấy điện thoại ra, bấm ngay vào một dãy số

"Nhưng...em đã nói với chị là hiện vẫn chưa có người diễn thế rồi ạ"

"Giờ thì có rồi! Chị sẽ diễn thay cho em ấy" .Jisoo chắc nịch nói với Donghyuk khiến cậu nhóc phải há hốc mồm ngơ ngác

"Chị...chị nói sao???"

Và ngay lúc này thì đầu dây bên kia đã bắt máy, Jisoo bèn niềm nở ngay

"Alo, tiền bối Chanhyuk! Lâu ngày không gặp anh...anh vừa xuất ngũ được một tuần rồi sao ạ?...Thế thì anh có muốn làm một tiết mục biểu diễn cho sự trở lại của anh không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro