Liệu anh còn yêu tôi? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Couple: RanMit, SanRin


---- 20:09 ngày 12 tháng 6 -------------

_ ưm...

   Mitsuya từ từ mở mắt, cậu đang ở đâu? Cả người ê ẩm, chân tay thì bị trói chặt, miệng cậu bị bịt lại, từ khi tỉnh dậy cậu đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc rất khó chịu, cả một mùi hôi như từ cống bốc lên khiến ai ngửi cũng thấy buồn nôn, thân hình nhỏ bé bị nhốt trong một căn phòng bụi bặm, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài từ cửa sổ hắt vào...

...

    Cậu nhớ ra rồi, khi đang ngồi taxi thì cậu thấy tên tài xế rất kì lạ, cậu muốn xuống xe nhưng bị bịt miệng bằng một chiếc khăn có thuốc mê làm cậu ngất lịm đi và giờ... cậu đang ở đây? Chắc chắn là cậu đã bị bắt cóc...

_ giờ thì sao?
_ tìm điện thoại của nó gọi cho người thân đi...

    Mitsuya loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cậu cố trườn ra gần cửa để nghe rõ hơn...

_ điện thoại nó mày để đâu rồi?
_ chắc trong túi nó, tao để trong phòng rồi!
_ vào tìm đi!

    Khi nghe thấy tiếng lộp cộp của giày lại gần, Mitsuya cố trườn người về lại vị trí cũ, giả vờ như mình chưa tỉnh dậy.

   "Két" - tiếng mở cửa.

_ vẫn chưa tỉnh à? Thuốc mê có tác dụng lâu thế?
_ mày vào tìm đi! Để tao đánh thức nó, tí còn dùng để doạ chứ!

    "Tách" - tiếng bật đèn

     Những tiếng sột soạt vang lên bên cạnh cậu, Mitsuya ti hí mở mắt xem chúng đang làm gì... bỗng "ào" một cái, cả xô nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt cậu, khiến cậu giật mình mở mắt.

     Những làn nước lạnh chảy vào mũi, vào mắt, chúng còn thấm qua áo khiến cậu lạnh run lên cầm cập. Tên vừa tạt nước vào Mitsuya cúi xuống tháo băng bịt miệng của cậu, khi vừa mới được tháo thì những làn nước khi đã kịp chảy sâu vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.

      Tên đó nắm lấy tóc cậu, chỉnh cho mặt cậu thẳng mặt hắn. Hắn trợn mắt, gằn giọng nói:
_ chào! Nhớ tao là ai không?

     Tên đó nhếch mép cười, một nụ cười quái dị...

      Mitsuya cố nhìn kĩ mặt hắn... trông có chút quen quen... a! Cậu nhớ ra rồi! Mấy hôm trước, khi Mitsuya đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu, cậu lần theo tiếng kêu đi vào một con hẻm nhỏ thì thấy một cô gái đang bị một tên biến thái sàm sỡ. Vì chỉ có một tên nên cậu đã lao vào, hất tên kia ra khỏi người cô gái, rồi đấm cho tên đó mấy phát, nào ngờ hắn có mang theo dao nên cậu bị thương ở vai, nhưng thế đã là gì... Mitsuya vẫn đánh cho tên đó tơi tả... sau khi xử lí tên biến thái xong, cậu giúp cô gái chạy ra ngoài, cô chỉnh lại quần áo rồi cảm ơn cậu rối rít, nói tên đó định đe doạ cướp tiền mà không thành nên cô bị hắn cưỡng hiếp, may mà có cậu đến giúp, sau đó cô giúp Mitsuya xử lí vết thương trên vai rồi hai người tạm biệt nhau...

     Đúng rồi... hắn chính là tên biến thái hôm đó... thảo nào lúc ngồi trên xe thấy mặt hắn quen quen...

_ mày...
_ ha! Nhớ ra tao rồi à?! Thật đáng tiếc cho "anh hùng" nhỉ? Lúc "mĩ nhân" gặp nạn thì có "anh hùng"... giờ "anh hùng" gặp nguy thì lại chẳng có ai cứu giúp... đúng là tội nghiệp!

    Mặt hắn vẫn còn vài vết bầm tím từ hôm đó, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn cười ra tiếng, tên này... điên rồi!

_ điện thoại nó đây!

   Tên còn lại là một tên khá đô con - hắn chính là tên tài xế, tên đó từ từ bước lại gần, giơ điện thoại của cậu ra cho tên đang nắm tóc cậu. Hắn cầm lấy điện thoại từ tên kia, khi nhìn thấy màn hình khoá là ảnh của cậu và Ran, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ ồ! Người yêu mày à! Hạnh phúc quá nhỉ? Trông có vẻ là con nhà giàu ha! Đúng lúc tao đang cần tiền... mượn chút vậy!

     Hắn giơ điện thoại ra trước mặt cậu để mở khoá, ấn vào phần cuộc gọi:
_ ồ! Ran Haitani... 30 cuộc gọi nhỡ... chắc đây là thằng bồ mày nhỉ? Để xem "anh hùng" có đến cứu mày không nhé?!

_ "Ran..."

_ tút tút... Takashi! Em đang ở đâu? Em biết là anh lo cho em lắm không? Sao bây giờ mới gọi cho anh?

     Chất giọng trầm ấm của Ran vang lên từ điện thoại. Nghe giọng anh rất hoảng loạn, lo lắng... cũng đúng mà... ít nhất thì cậu cũng là bạn đời của anh...

_ Takashi?

_ Ra-
_ suỵt

     Mitsuya định hét lên thì tên tài xế bịt miệng cậu lại, tên còn lại đang cầm điện thoại cậu cũng ngoảnh lại ra hiệu cho cậu phải im lặng, ánh mắt hắn nhìn cậu trông rất đáng sợ, nên cậu cũng im bặt không dám nói gì nữa...

_ chào! Ngài Haitani~
_ cậu là ai? Sao lại cầm máy của em ấy? Takashi đâu?
_ chờ chút nhé! Mày sẽ được gặp Takashi của mày thôi~

    Tên kia vẫy tay bảo tên đô con ra cầm điện thoại, còn hắn thì lại gần cậu...
_ mở camera lên! - hắn ra lệnh.

_ TAKASHI!!!
     Ran trợn mắt khi nhìn thấy cậu bây giờ, không hiểu sao khi nhìn thấy anh, nước mắt cậu bắt đầu chảy, cậu muốn được về với anh, muốn được vùi mặt vào lồng ngực anh...

_ RANNNNN!!!!

    Mitsuya gào lên, nước mắt bắt đầu chảy ra nhiều hơn, cậu không muốn ở đây, tên này là một tên điên! Không biết hắn ta sẽ làm gì cậu!

_ nào nào! Cứ bình tĩnh... tao có nói là tao sẽ không thả mày đâu? - hắn liếc mắt về phía điện thoại, tay vẫn nắm tóc Mitsuya, tay kia giơ 5 ngón tay về phía màn hình điện thoại - 50 triệu yên, 10h sáng mai, địa chỉ tao sẽ nhắn sau! Nhớ đến đúng giờ nhé~ à, còn phải nhớ là đi một mình và không được báo cảnh sát đâu đấy~ nếu không tao không biết "Takashi của mày" sẽ xảy ra chuyện gì đâu~ thế nhé! Tạm biệt, ngài Haitani~

     Hắn ta cúp máy rồi thả tóc cậu ra, hắn để điện thoại cậu lại vào túi xách rồi vẫy tay với tên đô con đi ra ngoài...

    ...

     Cậu nên làm gì đây?

      Tuy Ran cũng thuộc dạng khá giả nhưng 50 triệu yên đâu phải số tiền muốn là sẽ có ngay được? Tên kia làm gì mà cần một số tiền lớn như thế?

      Cậu phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây thôi...



_ Ran! Mitsuya... cậu ấy sao rồi?

    Rindou mở tung cửa ra vào, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, thở hồng hộc... cầu thang máy của chung cư Ran và Mitsuya ở đang sửa lại nên Rindou phải chạy thang bộ từ tầng 1 lên đến đây.

_ em ấy bị bắt cóc... tên bắt cóc vừa gọi cho anh...
_ sao, hắn nói gì?

     Rindou chống một tay vào tường, một tay cởi giày, cậu chậm rãi nới lỏng cà vạt, vừa tiến gần chỗ Ran ngồi vừa hỏi.

_ hắn hẹn anh ngày mai phải đưa cho hắn 50 triệu yên thì mới thả người...
_ cái gì? 50 triệu????

      Khi vừa mới ngồi xuống cạnh Ran, Rindou cầm cốc nước trên bàn khách lên uống thì nghe thấy số tiền tên bắt cóc đòi liền sặc nước rồi ho sặc sụa.
_ khụ... số tiền lớn như thế... sao mà kiếm trong 1 ngày được????
_ thì thế... anh lo quá!

       Ran vò đầu bứt tai, anh giờ không biết phải làm sao... Takashi của anh... người anh yêu... giờ em đang ở đâu? Ran nắm chặt hộp quà trong túi áo, bó hoa cũng bị vứt lăn lóc trên bàn ăn, vốn dĩ đêm nay phải là một đêm cực kì lãng mạn của anh và cậu... nhưng giờ nó thành thứ gì rồi thế này?

_ được rồi... anh cứ bình tĩnh! Em sẽ nhờ người tìm kiếm vị trí điện thoại của Mitsuya!

     Nói xong, Rindou lấy điện thoại từ túi áo, cậu ấn vào phần danh bạ rồi lướt tìm số...

_ alo? Anh Haitani?
_ chào cậu! Là Haitani Rindou đây! Tôi có việc nhờ cậu...

     Rindou trò chuyện một lúc, đa số là thảo luận về tiền công của bên kia, có vẻ người đó lấy công khá cao nhưng chắc chắn chẳng thể cao bằng số tiền mà tên bắt cóc đòi anh.

_ ok rồi! Chưa đến một tiếng nữa sẽ biết Mitsuya ở đâu thôi! Anh đừng lo quá!
_ được rồi! Cảm ơn em, tiền công để anh lo!
_ chứ anh nghĩ em sẽ lo cho anh hả?
_ ừ nhỉ, em trai anh đâu hào phóng thế.
_ nhờ người cho anh đã là hào phóng lắm rồi!

      Rindou bĩu môi, tuy là phó chủ tịch của một công ty lớn đấy, nhưng vẫn chỉ là đứa em trai bé bỏng của Ran thôi, và nhờ có cuộc đối thoại này mà không khí cũng bớt căng thẳng đi một chút, Ran cũng bình tĩnh hơn vì đã có người đi tìm, anh mong Takashi của anh đừng xảy ra chuyện gì...



_"sắp được rồi!"

     Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, hai tên kia đã ra ngoài, chỉ còn một mình Mitsuya ở trong căn phòng này, và cậu đang cố đứng dậy để lấy cái túi xách thể thao của cậu.

     Khi đứng lên được, cậu ngó ngang ngó dọc, không thấy bóng dáng hai tên kia đâu mới dùng hai tay bị trói chặt cố gắng lấy điện thoại ra.
_ Ran...

     Mitsuya để điện thoại xuống bàn, tìm được trong túi một chiếc dao lam, vì hơi khổ sở nên cậu đã lỡ để dao cứa vào tay một cái. Cậu cố gắng luồn dao lam vào dây thừng để cắt từng chút một, mỗi chuyển động tay lại mang đến một cơn đau vì bị dây thừng cứa vào. Dù hơi chật vật một chút nhưng cuối cùng Mitsuya cũng có thể cởi được dây trói tay, cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống cởi bỏ dây trói ở chân... giờ đây, Mitsuya đang căng thẳng đến mức chảy rất nhiều mồ hôi hột...

     Cậu nhanh chóng đứng dậy mở điện thoại, lướt trong phần tin nhắn tìm tên Ran, rồi cậu ấn gửi định vị kèm dòng chữ:

    "Em sẽ cố thoát ra, nhanh đến cứu em với!"

_"chết tiệt, sắp hết pin rồi!"

     Mitsuya nhét điện thoại vào trong túi quần, thử mở cửa phòng nhưng đương nhiên rồi... nó đã bị khoá. Cậu thử lục trong túi xách cũng không thấy có vật gì có thể mở khoá. Bỗng cậu ngước lên phía cửa sổ, một suy nghĩ bỗng loé lên...

------ TO BE CONTINUED -------------

Hu lúc đầu mình nghĩ 50 triệu yên thì có lớn quá không? (50 triệu yên ~ 10 tỉ vnd) nhưng mình nghĩ mình định xây dựng tên bắt cóc hơi có vấn đề kiểu điên điên một chút và có một lòng tham khá lớn nên mình nghĩ nó cũng khá hợp lí... mình cũng không biết nữa😢

Dự kiến 1 chap nữa là sẽ hết "liệu anh còn yêu tôi?" nhé mn! Và sau truyện này sẽ có các truyện dài ngắn khác nữa nên mong mn tiếp tục ủng hộ mình ạ☺️

Chúc mn có một cái Tết ấm no, an vui cùng gia đình và bạn bè nhaaaa💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro