Liệu anh còn yêu tôi? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Couple: RanMit, SanRin

Chap này mình xin phép cũng được xưng Rindou là "cậu" nhưng tuỳ hoàn cảnh mà mọi người có thể hiểu đó là Mitsuya hay Rindou nhé!




-------------------------------------------- 

      - quay lại hiện tại -

---- 06:45 ngày 12 tháng 6 -------------

_ ưm... - Mitsuya từ từ tỉnh dậy, cậu đưa tay lên dụi mắt, cảm giác hơi ê ê ở vùng mắt vẫn còn, có lẽ do hôm qua cậu đã khóc quá nhiều rồi. Mitsuya sờ tay sang bên cạnh, chỗ Ran nằm vẫn còn vương chút hơi ấm, có lẽ anh vừa rời đi không lâu... do cậu đã quá sơ suất, hôm qua khóc đến mức lả đi, để rồi hôm nay cậu là người dậy muộn hơn. Không biết Ran có ăn sáng đầy đủ không, trưa anh ăn gì đây?

Cậu càng nghĩ càng lo, vì cậu thường ngày sẽ làm đồ ăn sáng rồi làm đồ ăn trưa cho Ran, nên anh không mấy khi ăn đồ ở ngoài, anh cũng không thích ăn ngoài lắm... nhưng vì tính chất công việc gần đây mà tần suất anh ăn ở ngoài nhiều hơn. Dạo gần đây thì phòng thiết kế của Mitsuya cho phép làm việc ở nhà nên cậu cũng khá nhàn, vậy nên cậu chăm chút từng bữa ăn hơn để Ran có thể cảm thấy ấm cúng khi về nhà... lo lắng cho Ran là thế, nhưng liệu anh có lo cho cậu như cậu lo cho anh...?

_ "haizz! Lại suy nghĩ linh tinh rồi..."

Cậu vực lại tinh thần, định rời giường để vệ sinh cá nhân thì thấy trên bàn cạnh giường có một cái túi chườm mắt và có một tờ giấy bị nó đè lên, trên tờ giấy có viết gì đó...

Cậu với tay cầm tờ giấy và đọc:

"Chúc mừng sinh nhật thiên thần của anh, Takashi!

Xin lỗi vì anh không thể dành trọn ngày hôm nay bên em được, hôm nay công ti anh nhiều việc quá! Nhưng anh hứa sẽ về thật sớm để tổ chức sinh nhật cùng em! Anh chắc chắn đấy...

Mà em nhớ chườm mắt đi... mắt em sưng quá đấy! Anh... xin lỗi vì đã làm em khóc! Từ giờ anh sẽ không để em khóc vì anh nữa...

Yêu em!
Ran "

Một tờ giấy cứng cáp với những nét chữ quen thuộc, điều này làm cậu nhớ đến những ngày anh và cậu còn là người yêu. Mỗi lần cậu bị thương, bị ốm hay buồn bực điều gì đó, anh thường viết một lá thư kèm theo một đồ vật có thể "chữa lành vết thương" ấy rồi bí mật nhét vào ngăn bàn hoặc ba lô của cậu, nhưng từ khi cưới nhau rồi dọn vào ở chung thì anh không mấy khi làm vậy nữa, vì ở chung rồi thì anh có thể tự mình chăm sóc, quan tâm cậu cả ngày trời, dù là những điều nhỏ nhất, nhưng dạo gần đây, dù cậu có vô tình hay cố ý bộc lộ là mình đang cô đơn, cần có người an ủi, kề cạnh là anh, thì anh cũng chẳng mảy may tới...

Anh thật tồi tệ khi cứ quay cậu như chong chóng thế này... trước thì yêu thương, săn sóc, dạo gần đây thì thờ ơ, lạnh nhạt, rồi bây giờ, khi cậu đã có ý định thôi không hi vọng nữa, khi cậu đã có ý định sống với sự lạnh nhạt ấy suốt đời... thì anh lại làm những điều này, làm cho cậu lại loé lên một tia hi vọng...

Mitsuya cười hắt một hơi, anh là đang trêu đùa cậu sao, khi cậu định từ bỏ rồi mà lại như thế... nhưng... thử một lần nữa... lỡ đâu, cậu và Ran lại có thế như trước đây?

Nghĩ đến đây, cậu quyết định tối nay sẽ làm một bữa cơm hoành tráng để cùng đón sinh nhật với Ran, có khi nếu Ran không nhắc thì cậu cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình...

---- 16:38 ngày 12 tháng 6 -------------

_ "hmm... hàng bánh ngọt ở đâu nhỉ..."
Cậu vừa nhìn vào tờ thực đơn mà sáng nay cậu đã vắt óc suy nghĩ, vừa nhìn ngó xung quanh xem khu bánh ngọt ở đâu trong cái siêu thị rộng lớn này...

À thì buổi sáng, cậu đã cố gắng làm xong hết việc ở phòng thiết kế rồi lên thực đơn cho tối nay, buổi trưa thì cậu dọn dẹp nhà cửa rồi nằm chườm mắt nghỉ ngơi... cậu đúng là một người đảm đang nhỉ...?

...

Vòng quanh một lúc thì Mitsuya cũng đã mua xong những thứ cần mua, cậu hí hửng ra ngoài gọi taxi đi về nhà để bắt tay vào nấu nướng cho một bữa tối lãng mạn...

_ cho tôi tới toà nhà X, đường Y.

Mitsuya ngồi lên ghế phụ của xe rồi nói địa điểm cho tài xế, nói xong thì cậu nhìn vào cái gương trước mặt mình, thấy còn có một người đàn ông nữa đang ngồi đằng sau...

_ à... tiện đường mà! Không sao đâu, có gì tiền chia đôi là được!

Bác tài thấy Mitsuya định xuống xe liền lên tiếng, vì thế nên cậu cũng ngồi yên trên xe, chỉ thêm một người thôi, chắc không sao đâu... nhưng mà dù gì trông mặt anh ta cũng rất đáng sợ, bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh đi về nhà...

_ đường này lạ quá... anh có chắc là mình biết đường không?
_ chắc mà, đi hết đoạn này là đến thôi...

Dù Mitsuya đã chỉ cho bác tài đi đường lớn, nhưng anh ta nói anh ta biết đường tắt nên sẽ đi nhanh hơn... nhưng đường đi gì mà mới có gần 5 giờ chiều đã tối thui, vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi mình cái xe này đi trên đường... Mitsuya liền cảm thấy có gì đó không ổn...

_ tôi muốn xuống xe! Tôi có thể đi bộ từ đây được rồi!
_ cậu cứ bình tĩnh đi... sắp đến rồi!
_ tôi đã bảo là tôi muốn xu-

Khi cậu đang cố gắng để mở cửa xe, thì có một bàn tay từ phía sau bịt miệng cậu lại bằng một cái khăn trắng có tẩm thứ thuốc gì đó... khi cậu nhận ra thì đã không kịp rồi... cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thành, mắt cậu dần nhoè đi, hình ảnh cuối cùng trước khi cậu ngất lịm đi là nụ cười đắc ý của tên tài xế...

---- 17:50 ngày 12 tháng 6 --------------

_ Takashi! Anh về rồi đây!

Ran trên tay cầm một bó hoa, trong túi áo anh còn có một hộp quà nho nhỏ để tạo bất ngờ cho Mitsuya. Anh cố gắng làm thật nhanh công việc và bảo thư kí sắp xếp những thứ không cần thiết chuyển sang ngày mai. Anh đã dành ra cả buổi trưa để đi chọn quà cho Mitsuya, khi trên đường về nhà thì anh có ghé một tiệm hoa nổi tiếng để mua một bó hoa cho người anh yêu. Ran rất nóng lòng được gặp Mitsuya, được đón sinh và tặng quà cho cậu...

_ Takashi?

Ran không thấy cậu lên tiếng dù đã gọi nhiều lần, thường ngày khi thấy Ran về là cậu sẽ chạy ngay ra đón cơ mà? Hay cậu giận anh rồi?

Ran đặt bó hoa và đồ đạc xuống ghế sofa, ngó vào từng phòng để tìm Mitsuya nhưng không thấy... anh nghĩ có lẽ cậu đang đi siêu thị mua đồ? Hoặc đang đi đâu đó chuẩn bị cho sinh nhật mình? Chắc anh vẫn nên gọi cho cậu xem cậu đang ở đâu...

_ "tút tút..."

Anh gọi nhiều lần nhưng không thấy cậu nghe máy, Ran bắt đầu cảm thấy lo lắng... anh tìm số rồi thử gọi cho Hyuga - người bạn thân hồi cấp 3 của Mitsuya.

_ alo? Ran-senpai? Anh gọi em có chuyện gì không ạ? - dù đã ra trường nhưng Hyuga vẫn gọi Ran là senpai và cậu vẫn ngưỡng mộ vẻ ngoài và tài năng của Ran, thậm chí cậu còn có chút "ghen tị" khi người bạn thân của mình được Ran để mắt tới.

_ Takashi có tới chỗ cậu không?
_ Mitsuya? Không ạ? Hôm nay em có rủ cậu ấy đi chơi sinh nhật nhưng cậu ấy bảo cậu ấy sẽ ở nhà đón sinh nhật với anh... Mitsuya xảy ra chuyện gì rồi ạ?
_ không... không có gì đâu! Chỉ là anh về nhà không thấy Mitsuya ở nhà nên hỏi cậu thôi! Cậu đừng lo lắng! Thế nhé... tạm biệt!
_ vâng... khi nào Mitsuya về nhà thì anh báo cho em nhé...
_ được rồi!

Không có ở chỗ Hyuga... cậu ở đâu được nhỉ? Anh bắt đầu lần mò từng số điện thoại những người bạn của Mitsuya mà anh lưu trong danh bạ để gọi hỏi... và câu trả lời của họ đều là "không có..."

Đã gần 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc Ran về, anh từ lo lắng bây giờ bắt đầu trở nên sốt ruột, trong lòng anh đang có một cảm giác khó chịu đến khó tả... anh thử gọi cho Rindou, biết đâu cậu lại ở đó?

...

_ Mitsuya? Vợ anh sao lại hỏi em? Hai người xảy ra chuyện gì à?
_...
_ Ran? Sao anh im lặng thế?... xảy ra chuyện gì thật à?
_ Từ lúc anh về đã không thấy Takashi ở nhà... gọi điện không nghe máy... anh có gọi cho tất cả những người bạn của Takashi mà anh lưu số nhưng em ấy không có ở chỗ bọn họ... giờ anh lo quá!
_ anh cứ bình tĩnh, chắc Mitsuya chỉ đi đâu đó hóng gió thôi, chắc điện thoại của cậu ấy hết pin hay gặp vấn đề gì đấy nên không nghe máy... tch! Đợi em chút, em đến chỗ anh...

_ sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
_ hôm nay là sinh nhật của Mitsuya, cậu ấy với anh Ran hẹn cùng nhau ở nhà đón sinh nhật, nhưng đã hơn một tiếng từ lúc anh Ran về không liên lạc được với cậu ấy, mà dạo này Mitsuya toàn ở nhà làm việc, có mấy khi ra ngoài muộn như này đâu? Anh Ran nghe vẻ đang lo lắm... mày cứ giải quyết nốt việc ở đây đi... tao đi xem xem thế nào!
_ rồi rồi! Mà sao làm người yêu nhau rồi mà cứ mày tao thế nhờ... gọi anh đi mà~~

Khi Ran gọi cho Rindou, Sanzu đang ở cùng cậu. Hiện tại, Rindou đang là phó chủ tịch công ty của gia đình để trợ giúp bố cậu làm việc, vì thằng anh trời đánh của cậu không làm, nói nếu thế thì không có thời gian ở cùng Takashi, nên Rindou chấp nhận làm thay anh mình. Còn Sanzu, hắn đang làm trợ lí cho Rindou, ngày ngày đi theo Rindou xử lí công việc, nói là công việc nhưng chủ yếu cũng chỉ là để tán tỉnh... và kết quả là sau từng ấy năm cố gắng, Rindou cũng chấp nhận làm người yêu hắn và giờ, họ đã yêu nhau được hơn 3 năm...

_ cút! Đừng làm tao cáu!
Rindou xua xua tay tạm biệt người đàn ông tóc hồng đã gần 30 tuổi rồi còn thích làm nũng, đi về phía cửa ra. Sanzu phụng phịu nhìn bóng hình Rindou khuất dần đi, đã 3 năm rồi mà Rindou chưa gọi hắn một tiếng "anh", hắn cũng biết tổn thương chứ...

------ TO BE CONTINUED -------------

   Huhu xin lỗi mn tại lâu lắm gùi mới đăng chap mới😢 mình cũng viết xong chap này lâu rồi á mà sửa lên sửa xuống mãi mới ưng😢 nhưng bù lại thì chap này cũng dài hơn một chút nèee✨ mình mong mn sẽ thích💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro