(RanKiri 2) Bí mật - The secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một bí mật, một bí mật luôn muốn giấu kín...

Tôi chỉ là một thằng ngốc, một kẻ kém cỏi không dám thú nhận tình cảm thật của mình.

Đã bao lần tôi quyết định đặt dấu chấm hết, nhưng mỗi khi đối diện với cậu, được ở cạnh cậu là niềm hạnh phúc trong tôi cứ trào dâng, một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt đến khó tả, thành ra những lần chấm dứt đó đã trở thành dấu chấm lửng không-có-kết-thúc.

Tôi biết cậu chỉ coi tôi như một người bạn, càng biết chắc trong tim cậu chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của một người, điều đó khiến cho tôi không khỏi thất vọng. Tình yêu giống như một hạt mầm vậy, nảy mầm từ từ rồi ăn sâu bám rễ vào tim lúc nào không hay, để đến lúc phát hiện ra thì muốn dứt bỏ đã khó, muốn quên cũng không thể, nhưng nếu sống chung với thứ tình cảm không hồi kết này thì chỉ càng chuốc thêm đau đớn mà thôi.

Yêu nhầm người chưa chắc đã đáng sợ bằng yêu thầm người, yêu có thể bộc bạch, có thể bày tỏ tình cảm thì sẽ ít nuối tiếc, nhưng tình yêu mà không có một chút niềm tin để nói thành lời thì chỉ giống như mò kim đáy biển, tự mình cố gắng, tự mình lừa mình, tất cả chỉ là tự biên tự diễn, trong mắt người ấy ta sẽ phai nhạt dần, còn kẻ ngu ngốc thì sẽ triền miên day dứt, cuối cùng là tự mình gánh chịu mọi khổ đau.

Dẫu biết kết cục của mối tình này, nhưng tôi cũng không ngừng thầm nuôi hy vọng, rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấu tâm tình của tôi, sẽ dang tay chấp nhận và giúp tôi vá lại trái tim đã rướm máu, cố chấp như vậy liệu có nên không?

Hàng ngày hai ta đều bên nhau, ngồi chung bàn, ngủ chung giường, thân xác gần nhau vậy mà trái tim thì xa cách vạn dặm, thứ tình cảm này là do tớ cố chấp đeo đuổi, nên phải tự mình kết thúc nó, nhưng sao cậu...

Lặng lẽ ngồi trong góc phòng, cô độc hướng ánh mắt về phía cánh cửa với một hy vọng mong manh rằng người tôi thương sẽ xuất hiện, nhưng ngày đó bao giờ mới đến?

Đồ vô tâm! Cậu đến với tôi như một phép màu và biến mất như sương mù, để lại trong một vết thương lòng đau đến bật khóc.

Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một ngày.

Nhắm mắt lại, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, những suy nghĩ mông lung đưa tôi lạc vào một bến bờ vô định...

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

I have a secret, a secret always wanted to hide ...

I am just an idiot, a shy person who does not dare to confess his true feelings.

How many times have I decided to put an end to it, but when faced with you, be at your side is the happiness in me is flowing, something extremely intense to hard description, these ends have become the three dots not-ending.

I know you just treat me like a friend, the only sure in your heart existed only one silhouette of a person, that made me very disappointed. Love is like a seed, slowly germinate and grow roots in the heart over time without knowing it, to detect out then you want to throw away is very difficult, but if living with this endless love, only pain.

Love the wrong person can not afraid to be silent Love, love can reveal, can express feelings will be less regret, but love without a little faith to say the words is useless, trying myself, fooling myself, in that person's eyes you will fade away, and the foolish will last forever, eventually suffering yourself.

Even though I know the end of this love, I do not stop to cheer for hope, and someday you will discover my feelings, will accept my hand and help me mend my broken heart. Persistent so should yes or not?

Quietly sitting in the corner of the room, solitary solely directed eyes toward the door with a thin hope that the person I love will appear? But when did it come?

Everyday we are together, sitting at the same table, sleeping in the same bed, the body is close to each other, but the heart is a thousand miles away, this feeling is because I persistently pursue so I have to finish it myself, but why are you...

You are the heartless! You come to me as a miracle and disappear like fog, leaving in my heart a painful wounds want to cry.

Why are you leaving? Why did everything become so? It all happened in one day.

Close your eyes, recollect what has happened, my thoughts wandering on an unknown coast ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro