Lễ hội Hanabi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Báo động:

1. Phần này sẽ có những cảnh H, các bạn lưu ý trước khi xem (vì đây là lần đầu mình viết doujin đam mỹ nên có gì thiếu sót mong mọi người góp ý^^)

2.Những ai là fan của cặp KiriRan, RikiKomat thì thành thật khuyên ngăn mọi người đừng xem chap này, nếu tò mò thì chỉ nên lướt qua để hiểu nội dung thôi.

 Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ghé xem, chúc mọi người một ngày tốt lành.^^


 Chuyện xảy ra khi chúng ta lên lớp 3... 

 Cái nắng oi bức của mùa hạ đã chuyển dần sang bầu không khí mát mẻ, dễ chịu khi thu tới. Trên bầu trời cao bao la là dải mây kéo dài vô tận tựa như một dòng thác trắng xóa. Những cành cây nặng trĩu lá vàng như nặng cả tâm tình dần chút xuống, tạo thành những tấm thảm vàng hoe tuyệt đẹp, chỉ khổ cho anh Komatsuda suốt ngày phải quét dọn. Dù mệt nhưng trong lòng cậu rất vui, bởi vì tối nay sẽ là một ngày trọng đại. Hôm nay không phải là ngày lễ tết, cũng chẳng phải kỉ niệm gì, nhưng tại chùa Kinraku sẽ diễn ra một sự kiện rất đặc biệt. Mọi chuyện bắt đầu là do sư trụ trì chùa Kinraku vì muốn lôi kéo khách tham quan nên đã nhờ bạn mình là Thầy Hiệu Trưởng nghĩ cách, và dĩ nhiên ngoài lớp 1A ra thì ai có thể được thầy giao phó trọng trách này! Đúng lúc đó thì thầy Doi đang nghiên cứu một loại thuốc nổ mới nên đã sáng tạo ra một loại pháo có thể bắn ra những tia sáng 7 màu, và thầy Hiệu Trưởng gọi đó là pháo cầu vồng. Theo như sư cụ thì vào ngày lành tháng tốt sẽ cho tổ chức lễ hội Pháo Hoa (Hanabi) để cầu may, và đó chính là...hôm nay. Tin này được lan truyền khắp nơi cho nên mọi người từ xa đến gần đều đổ xô lên chùa, kể cả những lãnh chúa quyền quý. Dù sao thì công lớn nhất vẫn là Doi-sensei, phải cảm ơn thầy mới được.

 Cầm trên tay khay trà, Komatsuda vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ (coi chừng đổ!). Cứ nghĩ đến chuyện được cùng Rikichi đi ngắm pháo hoa là mặt anh lại ửng hồng, nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng ra viễn cảnh: trong đêm tối đầy sao, những bông pháo hoa nở bung rực rỡ, anh và Rikichi mặt đối mặt, từ từ tiến sát vào, hơi ấm từ môi anh ấy đang truyền sang cho mình, và rồi... 

''ÔI! Mình nghĩ xa quá rồi!'' 

 Đã đến phòng giáo viên, Komatsuda nhẹ nhàng bước đến phòng thầy Doi và cậu nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc...

-Doi-sensei, tối nay thầy có rảnh không?

 Rikichi nhẹ nhàng hỏi, và thầy Doi có chút lúng túng trả lời:

-Xin lỗi, tối nay tôi đã có hẹn đi xem pháo hoa với nhóm Kirimaru rồi...

 Nói đến đây thì không gian chìm trong yên lặng, Doi-sensei định giải thích thêm thì môi thầy bị khóa chặt, lưỡi của Rikichi đang tham lam nuốt lấy anh, hơi ấm của cậu làm mặt người thầy giáo đỏ như gấc chín. Y kịch liệt phản kháng, càng cố đẩy ra xa thì lại càng dính chặt, hắn ghì mạnh lấy vai y, bắp đùi kẹp chặt hông đối phương, lưỡi đưa vào sâu hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, hô hấp ngày một khó khăn, cho đến khi đối tượng không còn sức chống cự nữa!!!

 Được một lúc thì người người ninja trẻ hôn xuống chiếc cổ trắng rồi ngấu nghiến xương quai xanh. Đôi tay Rikichi khéo léo tháo bỏ y phục, để lộ phần thân thể qua tấm áo lưới, càng nhìn càng thấy thèm, à nhầm mê người! 

-Cậu làm gì vậy, biết đây là đâu không?

 Không để cho y kịp chống trả, đầu lưỡi thiếu niên mút lấy nhũ hoa xinh xắn, những ngón tay thon thả xoa nắn nhũ hoa kia, tay còn lại thì săn sóc đặc biệt phần phía dưới, kích thích khoái cảm cho đối phương.  

 Nam nhân bị dục tính làm cho toàn thân tê dại, Rikichi đang xoa nắm những điểm nhạy cảm nhất trên người anh. Một tiếng rên khẽ vang, nhưng cũng đủ khiến cho người kia bị kích động mạnh. 

 Khi thấy phía dưới phản ứng đúng như mong muốn, hắn kéo tuột chiếc khố trắng xuống, cậu nhỏ căng cứng được giải thoát cương lên trước mặt, giờ thì đến món chính!

"Aaa"

 Toàn thân người thầy trẻ bị bị kích thích mạnh mẽ, mất đà nên ngã lăn xuống sàn. Rikichi không những là một ninja xuất chúng mà còn có cả kỹ năng giường chiếu nữa, cậu ăn ngon lành như mút một cây kem, từ từ vắt kiệt tinh lực của người kia.

-Không! Mau dừng lại ...

-Muốn dừng? 

 Hai ngón tay hắn khẽ thăm dò cửa huyệt, bị thọc trúng điểm G khiến hai chân y co giật mạnh như một hiện tượng vật lý tự nhiên. 

-A! Đau...

 Khoái cảm đã gần đến đỉnh điểm, nhận thấy dương vật trong miệng đang giật giật, Rikichi mới nhả ra và hỏi:

-Cho thầy cơ hội cuối, tối nay có rảnh không, có hay không?

 Đầu óc Doi-sensei bây giờ không còn đủ minh mẫn, đã bị nhục dục chi phối hoàn toàn, y đáp lại câu hỏi chẳng khác nào mệnh lệnh kia:

-R...Rảnh...

  Khoé môi chàng thiếu niên nhếch thành đường cong hoàn mỹ, bèn đứng dậy sửa soạn y phục,  tiến về phía cánh cửa...

-Tại sao...cậu lại làm như vậy?

  Y ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng run run hỏi người con trai trước mặt.

-Đó là...việc giữa chủ nợ và con nợ!

 Nói xong liền kéo cửa ra, trước khi đóng lại còn không quên dặn dò:

-Thầy nhớ giữ sức, tối nay sẽ thú vị lắm đây!

 Nói xong liền đóng cửa, bỏ mặc người ở trong.

 Doi Hansuke cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cơ thể y giờ rất nóng rất khó chịu, dương vật vẫn dựng đứng không có dấu hiệu hạ xuống, trong đầu anh giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm sao giải quyết chuyện này?

"Doi-sensei!"

 Một thanh âm quen thuộc vang lên, cánh cửa Shoji một lần nữa hé mở, Kirimaru với nụ cười như thiên thần giáng thế, sắp sửa cứu rỗi một con người!!!

-Kirimaru, thầy đâu có kêu em đến đây!

 Kirimaru nhìn thấy bộ dạng của người thầy trước mặt liền ngưng cười, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc tột độ.

 Trong khi đứa trẻ đáng thương còn đang hoang mang, thì do bị mất kiểm soát, y bất ngờ tấn công tiểu hài tử như một con sói đói khát vồ được chú cừu non ngon miệng. Kirimaru đột ngột bị tấn công nên không kịp tránh khỏi, liền ngã xuống sàn. Vội vàng xé toạc bộ đồng phục, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng thật khó mà kiềm chế...

-Chờ đã, em chưa chuẩn bị tinh thần...

 Không buồn nghe nhiều, tiểu huyệt bị nguyên một vật to lớn đâm rất sâu, dù đây là lần thứ hai nhưng lần bất ngờ này tưởng chừng khiến thân thể nhỏ nhắn kia sắp bị xé nát. Kirimaru nghiến răng che miệng để không phát ra tiếng kêu đau thấu tâm can, huyệt đạo co bóp chặt, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, cậu ngước nhìn người ở trên mà không khỏi thắc mắc: Tại sao Doi-sensei ôn nhu hiền dịu bỗng dưng hóa thành hổ dữ ăn thịt người thế này? 

 Nhưng khi nhìn thấy cặp nhũ hoa sưng đỏ, trên cổ thì hằn rõ dấu răng cắn, tiểu hài tử dường như hiểu được vài phần...

 Được một lúc thì nam nhân đạt đến cực khoái, tinh khí được giải phóng liền ồ ạt tràn cả ra ngoài. Lúc này người thầy giáo mới bình tĩnh lại, toàn thân gục xuống, ôm lấy hình hài bé nhỏ đó.

 Doi-sensei cảm thấy thật thỏa mãn và dễ chịu, Kirimaru dù có tinh quái lẫn ranh ma đến đâu đều mang đến cho anh một cảm giác thoải mái bình yên, còn ở bên một người có tính chiếm hữu cao như Rikichi chỉ khiến y thêm sợ hãi. 

 Hai con người, hai tâm hồn có chung một hoàn cảnh, có thể thấu hiểu, chia sẻ những mất mát với nhau, thực sự là đáng trân quý, hơn cả tình tri kỷ bốn phương.

 Nhìn đôi môi sưng mọng tím tái, còn ở phía dưới, tinh dịch đang hòa cùng với một ít máu tươi, có thể là vừa rồi làm mạnh quá chăng?

"Xin lỗi em, Kirimaru..."

 Cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa khắp da thịt, hài tử cảm thấy nỗi đau đang dần dịu bớt, cậu tựa đầu vào tình lang, nói khẽ:

"Không sao, nhờ vậy mới biết bộ mặt thật của chàng khi lên giường! Lần này phạt anh làm không công cho em 3 tháng, có được không, vị thầy giáo đội lốt gà con?"

  Doi Hansuke cười khổ, làm sao có thể từ chối lời đề nghị này, mà hầu như anh đều làm không công!

"Rồi rồi, ông chủ nhỏ bảo gì anh cũng xin vâng!"

  Giờ đây đối với Kirimaru thì được ở bên cạnh người mình yêu là niềm hạnh phúc không gì mua được, cậu không muốn đánh mất những khoảnh khắc vô giá này, cho dù có phải chịu đau đớn, dù cho có phải làm người thứ ba đi nữa.

"Nhưng mà, em biết mặc gì ra ngoài bây giờ?" 

 Dứt lời, cả hai liếc sang bộ đồng phục màu xanh nõn chuối - giờ chỉ còn là một đống mảnh vụn...

___________________________________________________________________

 Rikichi bước về phía cổng và cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường Komatsuda sẽ luôn đứng trực trước cổng trường để chờ anh kí giấy ra vào trường mà, sao giờ lại không thấy?

"A! Cậu Rikichi!"

 Thầy Yoshino đưa phiếu ra vào cổng cho anh, kí xong Rikichi tò mò:

-Komatsuda đâu rồi hả thầy?

-À! Tôi đang ở kho dụng cụ thì Shyusaku dúi vào tay tôi mấy tờ phiếu và xin tôi làm thay cậu ta một lúc, thấy sắc mặt nó không được tốt nên tôi đành nhận. Haizz, cái cậu giáo vụ này chỉ được mỗi cái việc gác cổng là giỏi!

 Thấy không có chuyện gì to tát lắm nên Rikichi đi luôn. Đi được một một lúc thì anh phi thân lên một cành cây, ngồi trên đó độc tâm:

"Tại sao ư? Bởi vì thầy luôn đối xử với em như một nam tử bình thường không hơn không kém, em không  thể chịu được, phải dùng cách này mới có thể trói buộc hai ta lại với nhau..."

 ___________________________________________________________________

 Còn ở trong kho dụng cụ...

 Trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo, vang vẳng đâu đó tiếng khóc nấc nghẹn ngào, nước mắt Komatsuda rơi lã chã đọng lại một vệt nước lớn trên sàn. Vừa lúc nãy còn mơ tưởng một giấc mộng ngọt ngào, giờ tất cả đã tan vỡ khi hai người đó môi chạm môi, lúc ấy cậu chỉ biết bỏ chạy không dám quay đầu lại, hết rồi, tất cả đã hết rồi. Đau khổ không thể nói, chỉ biết lặng lẽ khóc thầm, khóc trong bóng tối thì không dễ gì nhận ra...


 "Lễ hội Hanabi này, phải mau chóng quên hết thôi..."

__________________________________________________________________

 Rantaro đang ngồi trong phòng đọc y thư (sách y học), ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu nhảy nhót trên những trang giấy, cậu nhấp một ngụm trà mà hôm trước mới hái về, trong sách nói uống trà sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn quả không sai...

 "Xoạch"

 Nghe thấy tiếng cửa mở, Rantaro vội ngoảnh ra xem là ai, thì thấy Kirimaru đang xồng xộc chạy đến, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo choàng trắng khoác lên người, còn lại thì hầu hết là trần trụi.

-Sao...sao cậu...

-Đồng phục của tớ bị...rơi xuống hồ...cá tha đi...chìm mất tiêu rồi! 

 Trong lúc Kirimaru còn đang tìm cách thanh minh thì Rantaro đã đi đóng cửa, đưa cho Kirimaru bộ đồ mới :

"Cậu mau mặc quần áo vào đi không thì cảm bây giờ, mà bị ngã xuống ao thì phải lau khô người trước đã!" -  Vừa nói vừa mang khăn ra (đội viên y tế có khác^^).

 "Thôi, tớ không cần đâu! Lúc chạy về phòng thì...gió thổi nắng chiếu nên cả người khô luôn rồi!"

 Nghe Kirimaru nói vậy thì cậu cũng chẳng nói gì, lẳng lặng cầm lấy ấm nước:

"May quá! Nước vẫn còn nóng!"

 Rantaro nhanh chóng rót nước pha trà rồi quay sang xem Kirimaru thế nào, thì đập vào mắt cậu là thân hình trắng như trứng gà bóc, nhỏ nhắn và yêu kiều hết sức. Dù đã học với nhau 3 năm nhưng hình ảnh này vẫn khiến cho Rantaro đỏ mặt tía tai, do không chú ý nên nước sôi tràn cả ra cốc rồi hắt trúng tay...

"Ối!"

 Giật mình làm rơi cả ấm nước, Rantaro nắm lấy phần tay bị phỏng, thổi thổi cho bớt đau hơn. Bỗng một bàn tay khác cầm lấy tay cậu, Kirimaru nhanh chóng dùng chiếc khăn trắng ban nãy giờ đã ngâm ít nước chấm lên vết bỏng đang tấy đỏ:

-Yên tâm! Đây là nước sương đêm cộng với nước tinh khiết tớ tích trữ để bán cho các chị gái dùng làm nước rửa mặt. Cậu có biết để thu được từng hạt sương tớ phải dậy rất là sớm, còn nước thì phải leo hết ba ngọn núi mới có, vậy nên giá loại nước đặc biệt này không hề rẻ đâu...

 Kirimaru mải kể lể mà không biết người bên đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh ranh , cử chỉ dịu dàng đang cẩn thận chăm chú sơ cứu vết thương cho cậu thật khiến cho Rantaro chỉ muốn khắc sâu vào tim. 

-Xem nào, cũng may là không bị phỏng nặng, phải mau chóng ra ngoài lấy chậu để ngâm nước rồi thoa thuốc mỡ và băng lại là được!" (giờ thì chẳng biết là ai chăm sóc ai?) 

 Thấy Kirimaru ân cần với mình như vậy khiến cậu bé tóc đỏ chỉ biết ngượng nghịu mà cúi mặt xuống, mặt càng thêm đỏ. Sau đó Rantaro đột nhiên đứng phắt dậy, đẩy gọng kính lên nói:

-Đương nhiên là tớ biết rồi! Cậu nghĩ tớ là ai, là đội viên y tế đó, nhiệm vụ của đội là chăm sóc mọi người mà! Cho nên chuyện này cậu không phải nhắc tớ đâu, tớ biết mà!

 Thấy cậu bạn của mình dõng dạc như vậy, Kirimaru cũng chỉ biết nhún vai, cười khẩy rồi đáp:

-Vậy nếu không có gì nghiêm trọng thì tớ ra ngoài trước nhé! Cậu cho tớ phiếu xuất cổng được không? Coi như là trả công cho việc chăm sóc cậu, rồi cả tiền nước suối với sương đêm nữa!

 Không cần nói đến lần thứ hai thì kirimaru đã có ngay tấm phiếu cho phép ra khỏi trường, cậu vội vàng chạy ra ngoài và không quên chào tạm biệt.

 Còn lại một mình, cậu sinh viên năm 3 dọn dẹp căn phòng, khi cầm cái áo khoác màu trắng quá khổ, cậu nhận ra ngay đó là của ai, ở dưới vạt áo còn dính lại một ít chất lỏng đặc quánh màu trắng đục. Trong đầu nam tử hiện lên hình ảnh hai thân hình đang quấn lấy nhau...

 Rantaro lặng lẽ uống cạn ly trà vừa nguội lạnh vừa đắng ngắt, sau đó cầm sách lên đọc, tuy mắt thì nhìn nhưng tâm trí thì lạc lõng nơi khác.

 "Nếu cậu chỉ coi tôi như bạn, thì xin đừng bận tâm,

 Chỉ cần nhìn thấy em, được em quan tâm thì hi vọng trong tôi càng nhiều,

 Hy vọng càng nhiều thì chỉ thêm bấy nhiêu thất vọng ,

 Tuyệt vọng lẫn hy vọng, hai thứ cảm xúc trái chiều xâu xé nhau, hành hạ nhau một cách đau đớn và nghiệt ngã nhất..."


 Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là một sự tra tấn tàn nhẫn, nó không giống như bất kỳ tổn thương tim nào khác, thật chả khác nào vạn tiễn xuyên tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro