4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4).

khối u của vạn giới tuy đã bị phong ấn, nhưng không có nghĩa là rãnh nứt sẽ ngừng sinh sôi. Những tạo vật rãnh nứt vẫn đang lang thang ngoài kia chực chờ vung lên lưỡi rìu sắc nhọn, hay hàng móng vuốt chứa độc nhăm nhe cấu xé con mồi. chúng ở ngoài kia, phía bên ngoài bức tường thành belobog và ẩn dưới những chỗ sâu và tối nhất của khu mỏ ngầm. dật dờ như đám thây ma, chầm chậm lê từng bước chân đá vào lớp đất mòn vụn đầy sỏi đá và tuyết. âm thanh sàn sạt cùng với tiếng rên rỉ rít dài đến khó nghe. đám tạo vật với tạo hình quỷ dị vật vờ quanh những hành vắng vẻ, heo hút. ai sẽ là người bảo vệ các cư dân thành belobog khỏi chúng, không ai ngoài hàm ngũ thiết vệ bờm bạc. nơi tiền tuyến cấm địa với lính ngũ trang nghiêm cùng rào gai chông sắt vạch định khu tuyến đầu. vị đội trưởng đội thiết vệ ngày đêm đứng trực gác bảo vệ nơi tiền tuyến cùng đồng đội. sẽ không bao giờ để phòng tuyến này bị lung lay, có chết cũng không để lũ quái vật ấy bước được chân vào một bước, họ đã thề vậy.

gepard ngước nhìn lên bầu trời âm u hơn mọi ngày, tuyết rơi mỗi lúc càng dày đặc. lớp hàng rào đỏ đồng hoen gỉ do xúc tác lâu ngày với không khí cũng được áo một lớp tinh thể mà chuyển màu trắng đục. những dải tinh thể ấy cũng đang phủ đầu lên mái tóc vàng của em, đội trưởng vươn tay phủi nhẹ đống tuyết đọng trên tóc. hôm nay có vẻ ổn áp hơn bình thường, từ sáng đến giờ vẫn chưa hề thấy có báo cáo của đội tuần tra về hiện tượng rãnh nứt xâm thực có tiến triển, hay trục trặc máy móc gì ở bên hậu cần. gần cuối ngày rồi, sau hôm nay gepard sẽ được về nhà và nghỉ ngơi sau vài tuần dài dằng cống hiến hết mình vì sự an toàn của người dân trên hành tinh bị bão tuyết bao vùi này.

"một tin nhắn được gửi đến". vị đội trưởng giở máy điện thoại ra khỏi túi, đội tuần tra báo cáo về việc cấm địa thiết vệ có kẻ xâm nhập và hiện giờ kẻ đó đang di chuyển về hướng hành lang âm vang. gepard mở to mắt đọc dòng tin nhắn được thông báo, đây là nơi dẫn sâu đến bên trong rãnh nứt belobog, một nơi quá nguy hiểm cho bất cứ ai có thể đơn phương độc mã tiến vào. Xâm nhập vào trong cấm địa quân với mưu đồ bất chính ắt phải bị trừng phạt, nhưng trước tiên phải đảm bảo an nguy cho người đó trước. Kẻ đó dù có tài giỏi qua được hàm ngũ thiết vệ canh gác nghiêm ngặt đến đâu thì cũng không thể nào địch lại vô số tạo vật của rãnh nứt một mình. đội trưởng cùng với thiết vệ của mình nhanh chóng di chuyển đến quảng trường lây nhiễm, chia thành từng tốp lớn bắt đầu tìm kiếm tên đột nhập, vì đi lẻ rất có khả năng không toàn mạng mà trở về. điều này hẳn ai cũng rõ, họ nắm chắc vũ khí tiến vào sâu trong hành lang âm vang. nơi đây còn có cảm giác lãnh lẽo và âm u gấp bội so với cánh đồng tuyết vùng ngoại ô, những cơn gió như từng cắt lưỡi hái sắc lẹm đòi găm sâu vào da thịt họ. cuộc tìm kiếm bắt đầu được chưa lâu gepard đã không may mắn bị vết nứt dịch chuyển tới một nơi khác, xa so với đồng đội của mình. thật xui xẻo làm sao, điện thoại hoàn toàn mất kết nối với đồng đội, vị đội trưởng giờ trước còn khuyên nhủ mọi người không được tách nhau ra thì giờ chính em lại bị cô lập một mình với mọi người.

lang thang giữa những lối hàng lang trống vắng, chỉ còn sót lại đống tàn tích của những sự vật từ trước khi bị xâm thực. bàn tay nắm chặt lấy chiếc khiên "thành lũy", luôn trong trạng thái cảnh giác cảnh giác với mọi sự hiểm nguy đang chực chờ nuốt chửng vị đội trưởng này. tiếng rít đầy lãnh lẽo chói tay đập vào màng nhĩ, gepard cảm nhận được thứ đó đang đến đến. sau lưng em truyền đến một cảm giác ớn lạnh, những đao gió sắc lẹm vụt qua gáy, thổi tung mái tóc vàng từ phía sau. gepard quay người lại theo phản xạ, nắm đấm giơ lên chuẩn bị vào thế thủ. không có gì cả, dường như sinh vật ấy đã nhanh hơn một bước, vòng qua đằng sau đội trưởng. trước khi có thể phản xạ kịp thời theo khi đã nhận thấy chuyển động của sinh vật đang áp sát lại gần, một cái ôm bất ngờ ấp tới thay vì là một đòn tấn công dứt từ thứ tạo vật quỷ dị như chúng sẽ làm.

"đoán xem tôi là ai nào mèo con?"

giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cùng với cánh tay đối phương ôm chặt lấy eo và ngực, đội trưởng bàng hoàng không tin vào chính mình. giữa chốn âm u vắng vẻ, người tình lại bất ngờ xuất hiện, hơi ấm quen thuộc len lỏi qua những kẽ hở ít ỏi trên trang phục, cái đụng chạm bụng nịu đầy yêu thương. gepard tự hổ rằng liệu có phải đây là ảo giác sinh ra do ở trong vết nứt quá lâu tạo thành, không làm sao có chuyện gã có thể ở đây, trừ khi...

"s-sampo...? không lẽ anh là người đã đột nhập vào cấm địa rồi chạy qua đây?"

"hơi nhiều thông tin thừa quá nhưng mà em đúng đấy."

mặc kệ đội trưởng đang hốt hoảng han tình hình của gã, sampo hiện giờ chỉ muốn vùi mình thật sâu vào hương bảo hà mát lạnh vương vấn quanh gã. dụi mặt vào lớp bông mềm quanh vai của bộ giáp phục em đang mặc, gã hít một hơi thật sâu, bắp tay vô thức siết chặt thân thể người trong lòng, thở ra một hơi đầy thỏa mãn như kẻ nghiện lâu ngày mới được dùng thuốc. gã im lặng, dùng hành động trả lời thay cho các câu hỏi của em. đó là những cái hôn trìu mến lên gò má trắng hồng, mơn trớn qua bên ngoài bờ môi mọng. một bên siết chặt lấy vòng eo, ép sát lưng em vào người gã, một bên dùng ngón tay cào nhẹ qua da đầu, nghịch rối phần tóc vàng đằng sau. cũng đã lâu lắm rồi gã mới được chạm vào người gã yêu, tận hưởng những thứ vốn thuộc về gã.

"nơi này nguy hiểm lắm, ta phải khỏi đây trước đã. anh đừng có động nữa được không?"

em lại gắt lên rồi, nhưng không gắt thì sao bắt gã dừng lại. gã biết thừa, em cũng đang kích thích chết đi được, vì cũng như gã, suốt một thời gian vắng bóng những hành động thân mật quen thuộc đã trở thành lẽ thường của cả hai mỗi lần họ bên nhau. vành tai đỏ ửng không nói dối, sampo biết thật lòng em cũng sẽ không nỡ từ chối đâu. ánh cười mê mẩn nhìn vào nơi cần cổ, sắc đỏ đã phai đến tận gáy, nhuộm chín da thịt người đang ngại. lại dở thói xấu nữa rồi, gã đưa môi tới gần, sử dụng lực mút để lại dấu một dấu nhỏ trên chiếc cổ xinh đẹp. gepard cuống cuồng đẩy người gã ra, em cố kháng cự lại dòng kích thích đang truyền đến khắp cơ thể. ôi đúng là thích thật, hơi ấm của gã đàn ông ấy làm em như muốn tan ra ngày lập tức, gã hoàn toàn biết cách để thuần hóa em từ một con vật cứng đầu trở thành mèo con ngoan ngoãn gục trên tay gã. em đã muốn nữa, nhiều hơn, khi mà cánh tay ấy dần chuyển xuống vùng eo bóp mạnh một cái, gepard đã không giữ được tự chủ mà phát ra phát ra một tiếng kêu đầy khiêu gợi. nhưng bản năng của thiết vệ đã kéo tâm trí em về lại với chủ, vì nó biết đây là một nơi không an toàn gì cho cam, cần phải rời khỏi nơi này, bằng không sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến.

"em đã bảo đừng rồi cơ mà!"

đội trưởng xoay người, bám tay vật gã nằm xuống đất, phải làm vậy mới cưỡng chế được không cho gã làm càn. ham muốn và nhục dục lần này đã không khuất phục người lính thiết vệ, một lời tán dương châm chọc phát ra từ cái miệng của gã. tức chết mất, mỗi lần lo cho gã thì gã lại được nước lấn tới.

"ra khỏi chỗ này đã rồi làm gì thì làm, đi theo em."

"lạnh lùng quá đấy, vậy nếu tôi ngoan thì có được thưởng gì không?"

"đột nhập trái phép vào cấm địa thiết vệ, gây rối loạn trật tự làm gián đoạn công việc của lính thiết vệ, tự ý vào khu vực cấm đã được niêm phong... số anh không vào nhà giam là may rồi đấy."

"ôi chà..."

sampo đâu có thật sự quan tâm đến mấy hình phạt gã sẽ phải chịu, gã làm rối loạn cả nơi này lên chỉ là vì muốn gặp và có được sự chú ý người tình. tính chất công việc đặc thù nên nơi này cũng là một trong số ít những nơi gã từng ghé qua, việc qua mặt đám thiết vệ ấy dễ như bỡn, chả qua lần này vì kế hoạch đặt ra nên phải làm loạn một xíu, vết nứt dịch chuyển em đi chỗ khác, cả bọn quái vật gần đây cũng được gã cẩn thận tiêu diệt triệt để, bằng không sao dám vượt rào ngay giữa thanh thiên bạch nhật. tất cả đều nằm trong tính toán của tên buôn ranh mãnh này. còn em, em sắp phát điên đến nơi rồi. gặp được gã, em mừng lắm chứ nhưng giữa nơi nằm trong nanh vuốt của địch thì sao dám lơ là, vậy mà gã vẫn bình thản làm mấy cái hành động ve vãn đầy xấu hổ. kể từ lần gã đi hơi quá giới hạn khiến em giận gã, cách cư xử của gã nhiều lúc rất lạ. lúc thì né tránh đủ điều, lúc thì dính người như sam, tần suất theo đổi liên tục gần như liền kề khiến em phát mệt, lại còn sinh ra mấy hành động quái gở như ngày hôm nay. không biết là não người yêu em có vấn đề thật hay là lại em đang nghĩ quá.

gã đi bên cạnh em, tay vòng qua eo đối phương kéo hai người sát gần. gã hí hửng lắm, còn trượt bàn tay ấy xuống mông, không nhịn được mà bóp nhéo vài cái. lần này gepard cố nhịn, ra được khỏi đây đi đã, chứ để lộ sơ hở chút là gã được thừa cơ làm loạn ngay. tiếng gió rít vụt lướt qua tai, đội trưởng vừa phải đề phòng bọn quái vật, vừa phải để ý tên biến thái bên cạnh đang sàm sỡ mình. ngại và khó chịu quá, em nghĩ. bỗng chợt điện thoại trong túi rung lên, có sóng trở lại rồi, những người đồng đội đang tìm kiếm vị đội trưởng của họ. gepard nhắn lên nhóm vị trí của mình kèm theo thông báo đã tìm được kẻ đột nhập, sẽ tập hợp với mọi người sớm để cùng rời khỏi đây.

khoảng cách tín hiệu định vị nơi cần đến ngày một gần, gepard cuối cùng cũng có thể phở phào nhẹ nhõm vì sắp được ra khỏi đây, mắt vừa liếc điện thoại vừa liếc đường, không để ý đến ai đó đang cảm thấy tủi thân đằng sau vì không còn nhận được sự chú ý từ em nữa. đây rồi, âm thanh trò chuyện quen thuộc của toán thiết vệ, qua ngã rẽ này là sẽ đến được điểm tập trung như đã hẹn.

"anh sao thế, nhanh lên nào."

"..."

đoạn nói em nắm lấy tay kéo gã đi, dường như người ấy vẫn không có ý muốn hợp tác, đế giày nặng nề sượt qua nền đất cát vương đầy tuyết.

"ngoan nào, tối nay em qua chỗ anh."

***

việc đàm phán với tổng cục không có gì là quá khó khăn, gepard chỉ cần bảo rằng sampo là người quen của mình và việc gã đến được đây là do bị rãnh nứt dịch chuyển. cảnh cáo vài lần, gepard đứng ra nhận trách nhiệm cho mọi hành động của gã. chuyện được giải quyết một cách dễ dàng với trưởng đội thiết vệ.

jarilo-vi quanh năm suốt tháng bao bọc bởi tuyết, mùa đông vĩnh cửu kéo dài vô tận bao kiếp đời người. vậy nên có lẽ đã khiến ta nghĩ rằng ngày ngắn hơn đêm, chớp mắt tưởng chừng như trăng xế tà. mặc bộ thường phục kèm theo một chiếc khăn quàng cổ bông mềm, gepard đi xuống lối vào khu tầng dưới. nới nhẹ lớp vải cuốn chặt quanh cổ, tay em ôm chặt chiếc túi mình mang theo, trong đó cũng là chiếc khăn quàng cổ cùng màu với cái em đang đeo. một món quà dành cho gã, lynx và pela đã dạy em móc len và phải tốn cả tháng trời bí mật tập luyện và thực hành, cuối cùng em cũng đã đan được hai chiếc khăn quàng cổ đôi cho em và gã. liệu gã có thích chúng không nhỉ, em tự hỏi, có chút hí hửng nghĩ đến vẻ mặt của gã khi nhận quà. suốt bằng đấy lâu xa nhau, chỉ còn một chút nữa thôi, những cái ôm hôn cưng nựng sẽ không còn là xa vời nữa.

vậy nhưng tại sao trăng lại rõ đến vậy...

trước thềm cửa nhà, em thấy gã đàn ông ấy đang trò chuyện với một ai khác. cử chỉ không có gì quá thân mật, mà sao trông gã như thân thiết với người kia quá. là đối tác? là bạn? hình như cậu ta thành viên của "lửa ngầm", gepard biết cậu ta, cậu trai ấy rất hay xuất hiện ở câu lạc bộ đấu quyền. người em nóng lên, có gì đó cứ khó chịu trong lòng, em đứng trân tại chỗ một hồi lâu cho đến khi cậu trai ấy rời đi rồi, đội trưởng vật đứng đó một mình, tay ôm cứng túi đồ mang theo. ánh điện vàng chiếu từ trong nhà rọi qua khung cửa, nơi đây vốn mang đến một cảm giác ấm cúng và an toàn mỗi khi em tới, vậy mà giờ đây sao nó lạnh lẽo đến nhường này. gã ra mở cửa, vẫn đã điệu bộ mừng rơn khi thấy người tình, vẫn là vòng tay rắn rỏi đã ôm lấy em không biết bao lần nhưng giờ đây là bí bách và nghẹt thở đến chừng nào.

mối nghi ngờ và lo sợ lấn át lý trí ngay lúc này. tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá thôi, chỉ là người quen của gã, sampo với ai cũng luôn có có thể cư xử suồng sã như vậy, đó là tính cách của gã. với cả em mới là người yêu của gã cơ mà? phải không?

ơ kìa, lạ quá. nếu ai cũng có thể đụng chạm mà trò chuyện thân thiết như vậy. thế thì là em cũng không khác gì bọn họ hả? nếu ai gã cũng có thể bông đùa mà động chạm tùy ý vậy, thế thì em chỉ là một lựa chọn thôi à? ôi mèo con bé nhỏ đã ước mình không thấy những gì mình đã thấy, sự ngờ vực càng được đẩy lên cao khi em nhớ lại thái độ kì lạ của gã. serval từng nói đùa người như gã nhìn có tính trăng hoa lắm, em kệ chị mình thích la gì về gã thì nói nhưng giờ thứ gì cũng trở thành dẫn chứng cho nỗi lo ngại của em.

belobog bốn bề quanh năm lạnh lẽo, sinh ra và lớn lên tại nơi này ắt hẳn phải làm quen được với cái lạnh thấu xương của băng tuyết. cớ vậy mà tại sao dù cố thế nào cũng không thể xua được hơi lạnh đang cố len lỏi vào tận sâu trong tim.

"em mệt hả? mình đi ngủ luôn nhé?"

gã đi vào phòng ngủ ngay sau một cái thơm nhẹ vào má, chiếc túi mà em mang theo, gã không hề đoái hoài gì đến túi đồ em đang mang. nếu là bình thường gã sẽ ngúng nguẩy tò mò hỏi xem mấy đồ em mang đến là gì cho bằng được. gepard thấy lớp tường băng như vỡ ra hàng trăm mảnh, những mảnh băng nhọn cứng găm thật sâu vào trái tim đỏ hỏn đang đập. túi đồ được thả rơi ngay hành lang, em đi vào phòng ngủ của gã ngay lập tức. tầm nhìn xung quanh mờ dần chỉ đặt duy nhất bóng hình đối phương vào trong mắt. đội trưởng lao đến ôm chặt gã, cơ thể không giữ được mà có chút khẽ run rẩy, khứu giác tìm kiếm mùi hương quen thuộc để giữ lại bình tĩnh, vậy nhưng bao kí ức quen thuộc ùa về trộn trong hương hoa lại chỉ khiến nhói đau thêm.

"đội trưởng nay lạ vậy, không lẽ nhớ tôi quá không chịu được hả?"

"mình làm đi nhé anh."

"em nói gì cơ?"

sampo không tin nổi vào tai, đội trưởng trước đây chưa bao giờ chủ động trừ khi gã là người khơi mào trước. ngay lúc này đang đề xuất được làm tình với gã. chỉ biết giây sau mèo con đẩy gã ngã xuống giường, tay em chống lên ngực gã hòng giữ gã nằm yên trên đệm. đôi mày xịu xuống trong ánh mắt mơ màng, như cầu xin gã bắt đầu cuộc chơi. gã nuốt nước bọt, đẩy gáy kéo em vào một nụ hôn ướt át. quần áo nhanh chóng được thả rơi vương vãi khắp sàn và giường. môi lưỡi giao thoa không ngừng nghỉ, mỗi lần gã có ý định rời khỏi cánh môi ấy là em níu gã lại, hai người dính chặt nhau đến khi không chịu được nữa mới thôi. gepard trần truồng nằm trên người gã, con mèo nhỏ ngọ nguậy đòi ôm lấy gã, thè lưỡi liếm láp môi đối phương như cầu xin sự chú ý. vẻ ngây thơ và gợi dục đan xen lẫn nhau, thân thể lõa lồ uốn éo trên người gã, nắm lấy tay gã đặt lên eo mình. những ngón tay quen thuộc lần mò quanh vách động, không mất thời gian tìm đến nơi sâu nhất bên trong. nhịp thở hổn hển vang vọng bên tai như thuốc kích dục. đội trưởng không cho gã đổi tư thế, một mực đòi nằm trên người gã, như thể em sợ nếu em không giữ gã nằm xuống, gã sẽ đi mất.

bên dưới nhễu nhão nước cùng ướt ngón tay gã, cái đó của gã cũng đã ngóc đầu dậy từ khi nào, thân cụ cọ sát vào bờ mông mẩy, ngỏ ý muốn tiến vào. sampo rướn người dậy định thay đổi vị trí để dễ hành sự nhưng đội trưởng lại ấn người gã xuống, khuôn mặt say đỏ cùng ánh nhìn mơ màng nhìn lấy gã.

"để em."

đội trưởng đặt đầu gối tại hai bên hông gã, từ từ hạ thấp người xuống gần thứ gân guốc kia. một tay nắm lấy nó cố định để phần đầu khấc chạm tới cửa vào, một tay banh rộng cánh mông chào đón thứ nam tính ấy tiến sâu. chật vật một lúc, nơi đó đã nuốt trọn gã vào trong, gepard đánh liều ngồi xuống, đỉnh đầu khấc lập tức chạm vào tận sâu bên trong, em rên lên một tiếng, gục xuống người gã thở hổn hển. hai bắp chân bên cạnh run lẩy bẩy không dám cử động, lần đầu thử sức với tư thế này quả không dễ dàng gì nhưng gepard nào đầu chịu thua. hai tay chống lên ngực gã, hông bắt đầu cử động lên xuống từng chút một. hang thịt liên tục co bóp trào nước bôi trơn, cùng lớp nhầy phủ quanh bao cao su cũng không giúp việc ra vào dễ dàng hơn, lâu ngày không gặp mà em tưởng như cái đó của gã lớn hơn bình thường. đội trưởng rướn người lên trên thêm chút, chọn lựa tư thể để đưa gã tiến sâu hơn. bầu ngực tròn vươn tới trước mặt gã, đưa qua đưa lại như mời gọi. tốc độ có phần chậm kết hợp với từng mô thịt liên tục thít chặt khiến gã như muốn nổ tung, khó chịu chết đi được. tất cả đều mơi mời bày ra trước mặt, thế mà gã chẳng thể được nếm lấy một miếng. sampo xoa xoa eo và mông người tình, dỗ dành em thả lỏng. dưới sự chỉ dẫn của gã, gepard dần quen với tư thế, chuyển động nhanh dần hòa cùng với tiếng rên ngọt ngào khuấy tung trái tim gã. em cong người cúi xuống đòi hôn, ra sức chuyển động hông nhún lên xuống nhiệt tình, đồng tử giãn nở được áo qua một lớp sương mờ đục ngấn nước, gã siết lấy mèo con hôn mút, chiều chuộng theo mọi yêu cầu của nó. bên dưới ngừng lại, gepard dường như mệt đến kiệt sức nhưng vẫn cố nhấp nhả lên xuống để thỏa mãn gã. sampo cau mày, gã đẩy hông thúc mạnh một cái, đầu khấc vô tình đâm trúng điểm nhạy cảm khiến người tình ngã xuống đầy run rẩy. gã chờ có thế, định chiếm lại thể chủ động khi làm tình như mọi khi mà đè em xuống.

"không, đừng mà, em làm được, anh không cần..."

"yên nào, vậy là được rồi, còn lại để tôi."

"không được."

đội trưởng ghì gã xuống giường, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt nhìn gã. sampo nhận thấy điều bất thường, mèo con của gã đang hoảng sợ. bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng, vuốt ve sống lưng đầy vỗ về, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ dành. những cái hôn vào má vào mi, quen thuộc như mọi lần. đôi ngọc lam mờ dần, nước mắt cứ thế ầng ậc chảy ra không ngừng, gepard rúc đầu vào cổ gã thút thít khóc. đã lâu lắm rồi, từ khi quyết tâm trở thành một người lính thiết vệ, phải đặt cược mạng sống của bản thân cho sự an toàn của belobog, gepard tự hứa với bản thân sẽ không để sự yếu trong mình lấn át, ý chí vững vàng quyết không nao núng tựa như tấm khiên thành lũy đã trở thành biểu tượng, vậy mà giờ em lại đang nức nở vì những cảm xúc hỗn độn giày vò của tình yêu. gã hỏi han, ve vuốt tấm lưng trắng đang run rẩy, từng hạt lệ cứ thế trào tuôn, rơi xuống thấm đẫm ướt vai và tóc gã. khó khăn lắm gepard mới lấy lại được giọng nói, những tiếng nấc nghẹn xen trong lời kể, mèo con kể về mối lo nghĩ của em, những nghi ngờ và sự việc em vừa thấy đang dấy lên trong lòng.

"hức, anh... không còn thích em nữa..."

"tình yêu của tôi, em đang nghĩ cái gì thế này?"

gã đàn ông ấy ngạc nhiên trước những gì mình nghe được, chính gã cũng đang rối lắm chứ. bàn tay to lớn ôm lấy hai bờ má mềm ướt nước, gã nhìn em, ánh mắt đượm buồn nhưng chứa chan sự quan tâm đong đầy, ingón cái gạt nhẹ dòng nước mắt còn đọng trên khóe mi đỏ, trước khi cất lời là một cái hôn được đặt lên trán người đối diện.

"em là người tôi yêu nhất, luôn luôn và mãi mãi. những gì chúng ta làm với nhau không phải đã thể hiện quá rõ hay sao?"

"nhưng..."

"là lỗi tôi, lỡ làm em hiểu nhầm nên sinh ra cơ sự này đây. em cứ trách tôi đi, nhưng xin em đừng bao giờ phủ nhận tình yêu của tôi và em. trái tim sampo koski này mãi luôn thuộc về một mình em thôi."

khuôn mặt em một lần nữa đậm lễ, gepard gật đầu ôm lấy gã. em muốn yêu và được yêu, nhiều hơn nữa. muốn cảm nhận lâu hơn thứ xúc cảm đang bùng cháy nồng nàn. ôi sampo của em, gã đàn ông dịu dàng, ân cần thương yêu em hết mực, gã hôn hít, chiều chuộng người tình một cách chu đáo. khiến em vô thức phụ thuộc vào gã nhiều hơn để rồi giờ đây cả hai dường như không thể tách rời nhau ra được nữa. con mèo vàng bé nhỏ là một phần trái tim gã, nó thổn thức gã cũng thổn thức theo, nó hạnh phúc gã cũng thấy lồng ngực mình râm ran dễ chịu. tất cả mọi điều bé mèo nhỏ yêu cầu, gã đều sẵn sàng đáp ứng. nếu mất đi nó thì giờ gã biết sống sao?

"cậu ấy cùng thuộc lửa ngầm như seele, anh chỉ cố thuyết phục cậu ta nên có quản lí nhưng có vẻ cậu ấy không thích ý kiến này lắm."

em gật đầu cho có lệ, hàng mi nhắm ghiền rúc trong lòng gã, tận hưởng sự âu yếm trong gã dành cho em. đã bao lâu rồi cả hai mới lại được ở bên nhau, quãng thời gian xa cách tưởng chừng như dài dằng dẵng. đợi một lúc không còn động tĩnh gì, tưởng chừng như gepard của gã đã chìm sâu vào giấc ngủ, sampo rón rén định bước xuống giường. hai con mắt của ai kia mở to, vội vàng đưa tay nắm lấy tay gã hòng giữ người lại. đôi mày xịu xuống cùng cái lắc đầu nguầy nguậy ý nói gã đừng rời đi.

"không sao đâu tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

"anh định đi đâu?"

"ừm... nhà tắm, tại..."

gã liếc mắt xuống phía dưới, gepard cũng nhận ra ngay ý gã là gì. phần dưới đó vẫn đang không ngừng cương cứng, đội trưởng thả tay gã ra xấu hổ không dám nhìn nữa, em quên mất trước đấy cả hai còn đang mây mưa hành sự, nhìn thấy thứ đó của gã, bất chợt bên dưới em cũng ngứa ngáy lạ lùng.

"anh... quay người về đây đi."

sampo đang đứng dưới sàn, gã quay người lại, con hàng khổng lồ để ngang tầm mặt với người đang quỳ trên đêm. gepard vươn tay gỡ lớp bao cao su đang bọc quanh nó, em nắm lấy phần trụ dài, mở miếng bắt đầu mút. đội trưởng nhấm nháp từng chút một, cái lưỡi thè ra liềm từ gốc đến ngọn của thứ đó, tay nắm lấy phần thân tuốt cùng lên xuống kết hợp với khoang miệng đẩy sâu phần đầu đến gần họng.

"em không cần cố quá đâu, tôi tự làm được mà."

"ha, không sao, em làm được...ưm"

em đưa đẩy người ra vào theo nhịp, khuôn miệng nhỏ xinh bị banh rộng do kích thước khổng lồ của vật thể. đây là lần thứ hai gã được em mút, như thể đã quen mà động tác vừa thành thục lại vừa thỏa mãn vô cùng. không khỏi khiến gã gầm gừ vì sướng. gepard xinh như búp bê, mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh to tròn sáng trong, lấp lánh như biển khơi dào dạt. đại dương xanh và bao la ấy đang nhìn gã, nuốt trọn mà dìm gã xuống sâu xuống tận sâu dưới đáy. thật cuốn hút làm sao, bờ biển lam ngập tràn nắng như thiêu đốt gã, người tình vừa đáng yêu lại vô cùng gợi cảm đang ra sức nhấp nhổm miệng mình bú lấy gã.

sampo giữ em lại trước khi em định mút chúng vào miệng lần nữa, gã hôn, ngấu nghiến cánh môi hồng đến khi cả hai ngã xuống giường. các ngón tay mò mẫm xuống bên dưới, xuống cái đó của em. như có phản xạ, gepard ôm chặt cổ gã, vậy là đồng ý rồi, gã khẽ cười thì thầm bên tai em.

"em dễ thương quá, tôi không chắc mình sẽ dừng lại được đâu đấy."

vòng tay chỉ càng siết mạnh hơn thay cho lời nói.

"vậy tôi không khách sáo nữa."

gã găm dấu răng lên cổ em, bắt đầu món khai vị. gỡ tay em ra, sampo lần mò liên tục quanh phần eo và bụng. thói quen của gã là càng phải để lại nhiều dấu trên người thì càng vậy, thế sẽ chứng minh em chỉ thuộc về một mình gã mà thôi. những vết cắn như tiêm chất kích thích làm tê liệt con mồi, em sướng rơn cảm nhận nỗi đau thấm vào qua da thịt, rên rỉ đòi muốn nữa. xong món khai vị là đến món chính, gã không ngần ngại đem thứ đó tiến thẳng vào bên trong, dù không còn bao hay bôi trơn vậy mà nó vẫn có thể dễ dàng đi vào trong được, ướt quá, hẳn là em cũng ngứa ngáy đến ứa nước rồi. sampo di chuyển, gã nắm lấy cặp đùi trắng mà banh rộng, ra sức nắc sâu vào tận cùng điểm nhạy cảm. khác hẳn với lúc em tự nhún trên người gã, như này sâu hơn và sướng hơn nhiều. cảm nhận được độ to và dài của thứ hàng khổng lồ bên trong mình, cú đâm dồn dập tấn công không ngừng nghỉ khiến vách thịt giãn nở, mềm ẩm mút lấy gã. hai bắp đùi bị gã bóp tới mức hằn in đỏ vết, gã ghé sát mặt người đang rên rỉ không ngừng, hít ngửi hương thể ngòn ngọt. bàn tay thả một chân của em ra,đưa lên bóp nắn bên ngực nở căng tròn, không nhịn được mà liếm mút đầu ngực hồng.

"sao người em cái gì cũng đẹp thế."

gã liếm môi, nói đoạn để ý tới thứ bé nhỏ đang không ngừng run rẩy của em. nghĩ ra trò rồi, sampo tăng tốc, dùng sức đâm thật mạnh vào điểm đích, đoạn gã lấy tay nắm lấy cậu bé ấy, ngón tay bịt chặt lỗ sáo, ngăn không cho dòng dịch trào tuôn.

"sampo đừng mà, hức,... đừng làm thế. a!"

"ra cùng với tôi nhé."

tiếng nhóp nhép va đập của da thịt cùng âm điệu thất thanh nơi cuống họng. gepard run lên, đón nhận dòng chất lỏng đặc sệt bơm đầy vào trong bụng, cả hai lỗ đều nhớp nháp dịch nhầy trắng đục. thành vách co bóp nhấp nhả, giật lên vì những kích thích hối hả ùa tới. sướng như điên, như dại, nhưng cũng phát mệt đến lả cả người. gã đè lên người em, vùi đầu dưới làn tóc vàng mềm mại, hít ngửi hương dầu gội bạc hà đặc trưng. may mà không phải chanh bạc hà, gã thầm nghĩ, nguyên bản không vẫn là được nhất. giữ nguyên tư thế một lúc lâu, cái thứ đó vẫn được đặt nằm bên trong lỗ hang, có vẻ không có ý định gì sẽ rút ra.

"anh lấy nó ra được rồi đó."

"..."

"sampo?"

"bên trong ấm quá, không muốn."

"anh thôi đi mà, rút ra đi, bên trong khó chịu lắm."

mèo con cựa quậy thân mình vùng vằng thoát khỏi gã, sampo thì cười, nhìn em người yêu trở về trạng thái như của một đứa trẻ, lòng gã mềm đi, dự muốn trêu chọc người này thêm chút nữa.

có cái gì đó đang cứng lên. em hốt hoảng quay lại nhìn gã, cậu em của gã dựng cứng, căng phồng bên trong gepard.

"em mới ra, không làm tiếp được đâu, đừng mà...ối"

người tình xốc em dậy hôn tới tấp ngấu nghiến cánh hồng son. bể tình được rót thêm mật ngọt, quyến luyến trao người cả linh hồn. em và gã lại cùng nhau say, không phải trong men rượu mà là trong thứ cồn nồng nàn của của tình yêu. giờ đây khi mọi nghi ngờ được hóa giải, hai cơ thể hòa vào làm một, để trái tim cùng chung nhịp đập, nghe thấy và tìm được nhau dù có là chân trời góc bể.

***

tiếng đập mạnh từ bên cửa sổ khiến đôi người tỉnh giấc, gã nhìn về phía phát ra tiếng động, nheo mắt khó chịu tìm xem căn nguyên của cái tiếng ồn lúc ngay sáng sớm. là hook, đứa trẻ cầm đầu băng chuột chũi không biết sáng ra có việc gì đến tìm gã. cô bé dường như quá nhỏ để có thể vươn tới tận cửa sổ, chỉ hiện chiếc mũ chụp tai lấp ló đằng sau cửa kính. sampo day trán, gã mặc tạm chiếc quần lót, khoác chiếc áo ngoài mình thường mang, mở cửa sổ xem đứa nhóc lí do làm phiền mình ngay ban sớm.

"chú sampo, chú sampo! chị natasha có việc cần nhờ."


"nhóc con, biết bây giờ là mấy giờ không đấy."

tiếng trò chuyện qua lại khiến mèo con thức giấc, em mơ màng nhận ra gã không ở bên cạnh, tầm mắt đưa quanh kiếm tìm bóng hình gã. kia rồi, hình như là đang trò chuyện với ai đó. gepard ngồi dậy ngáp vươn người một cái, cả người em đau nhức ê ẩm do cuộc làm tình triền miên tưởng chừng không dứt nổi, thêm chút nữa chắc giờ em vẫn còn đang ngất dài dài.


"ô! chú thiết vệ kìa! chào buổi sáng."

hook đã kiếm đâu mấy chiếc thùng để trèo lên đứng nói chuyện với gã cho tiện, nhỏ vô tình thấy được vị đội trưởng của thiết vệ bờm bạc đang nằm trên giường của chú sampo. gepard hốt hoảng khi nhìn thấy cô bé, em vơ hết đống chăn kéo cao che đi những vết tím đỏ trên cơ thể đang trần như nhộng.

"hai người ngủ chung với nhau hả..."

"được rồi nhóc, nhóc về được rồi đấy, có gì anh sẽ tự nhắn lại với natasha. cảm ơn nhóc nhé, tạm biệt."

gã đóng sập lại cửa sổ, tiện tay kéo luôn rèm cửa, không nể gì đứa trẻ đang ý ớ nói vẫn còn chuyện chưa xong. người yêu của gã vẫn chưa hết hoảng, bị một đứa con nít phát hiện, dù nó vô hại nhưng cũng cứ làm em chột dạ khi để một đứa trẻ thấy những thứ không nên. xấu hổ chết đi được. cơ mà...

"em mệt thì cứ ngủ tiếp đi, nay ngày nghỉ của em cơ mà... đứa nhóc đó làm em không thoải mái à?"

gã cọ mũi vào bờ má hồng còn chưa hết ngại, ôm eo em trèo lại lên giường. gã thì chuẩn bị ngủ lại tiếp rồi đấy, hôm qua đằng nào cũng xảy ra nhiều chuyện làm gã mệt không kém.

"không phải,... em, nghĩ đến việc nếu tụi mình có con."

"ừ... hả?"

trước khi gã mở miệng nói thêm điều gì, người tình của gã đã ôm gã cùng nằm xuống, em cuộn mình lấy tay gã làm gối, yên vị ngủ ngon lành. để gã lúng túng một mình nghĩ về điều em vừa nói. gepard trốn dưới dưới, vục mặt vào ngực gã, mặt em cũng đỏ lắm chứ bộ, sắc đỏ của lửa tình nồng nàn chôn chặt hai người thiêu rụi tới tận xương tận tủy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro