3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3).

gã không ghét cà phê, cũng chẳng thích. cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi khi nuốt xuống lại trở thành hương chua có hơi chát nhẹ nơi cuống họng. nói chung nó không phải đồ uống mà gã sẽ chọn khi thức dậy vào sáng sớm hay nhâm nhi lúc giờ chiều. em của gã thì khác, em không nói với gã rằng mình thích cà phê nhưng có lẽ thứ thức uống ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của em, quen thuộc đến nỗi người ta nghĩ rằng em thích nó. một chiếc tách sứ đựng thứ chất lỏng đen sẫm được rót ra từ cái máy pha trên kệ bếp, hương thơm thoang thoảng của hạt cà phê rang vương đến khắp phòng trong cái nhiệt độ se se lạnh dù là lúc chiều hay ban sáng. vài thìa sữa đặc được múc ra khỏi hộp đem khuấy tan cùng dòng chất lỏng đen đặc, dần chuyển nhẹ sang màu nâu. bàn tay ôm lấy cả thân tách như không sợ nóng, em khẽ khàng nhấp môi nếm lấy một ngụm.

"thứ đó ngon lắm hả?"

gã hỏi trong khi tự lấy cho mình một chiếc bánh vòng còn thừa chả biết từ bao giờ trong tủ lạnh, đáp lại chỉ là tiếng cười nhè nhẹ, em không trả lời mà tiếp tục nhâm nhi tách cà phê mới pha. tựa người bên bầu cửa sổ của căn bếp nhỏ quen thuộc, ánh mắt xa xăm như muốn nhìn về phía chân trời vô định lại bị khuất bởi hàng dãy tòa xây san sát nhau. đến khi người đàn ông ấy tiến lại gần, vòng tay gã ôm gọn vào lòng, cậu trai mới trả lời lại câu hỏi của gã.

"không, bình thường thôi."

"vậy sao lúc nào tôi cũng thấy em uống?"

tách cà phê được em xuống bàn bếp, gepard rướn người hôn gã một cái. không phải hôn sâu, đầu lưỡi chỉ quét qua khoang miệng một lượt đủ để hắn cảm nhận được dư vị thứ thức uống của em. vẫn là cái đắng khó ưa cùng hậu vị chua nhẹ, mùi lờ lợ của sữa khiến hắn hơi nhức đầu, đúng ra dùng đường sẽ đỡ hơn nhưng gepard của gã không thích dùng chúng trong món cà phê của em. tóm lại, sampo vẫn không hề ưa thứ đồ uống chán ngắt này. người tình bé nhỏ của gã bỏ lại gã một mình, căn bếp trở nên hiu quạnh khi thiếu vắng bóng hình em.

gepard không phải là một người quá cầu kì, nội thất trong căn nhà riêng của em ở ngoại ô thành phố cũng vô cùng tối giản, đồ đạc đủ dùng đủ sống, thế là được. sampo dự định sau này phải lôi em sắm sửa một lượt, những chậu hoa trước hiên nhà và trong phòng khách cũng đã ốm yếu lắm rồi, dù có tưới nước hay tắm nắng mãi chúng chả khá lên được là bao. gã nhìn vào cái chậu cây bên bệ cửa sổ em vừa đứng, tà lá úa vàng đã héo từ bao giờ,  cuống lá quắt queo đến mức dưỡng chất từ đất chẳng thể truyền qua được mà bị tắc tị lại, lâu ngày gây chết lá rồi chết cả cây.

gã thở dài, vuốt lại mái tóc sẫm xù che mắt. bát đĩa được rửa sạch úp gọn trên trạm bếp chìm giữa tàn nắng hiếm hoi của lúc chiều trên hành tinh năng, cố gắng hong khô từng hạt nước còn chới với đọng lại. vậy là được rời bếp, sampo lê thân bước về phòng khách. căn nhà của hai người nằm tách biệt so với trung tâm belobog xô bồ nhộn nhịp, đồng nghĩa với nhiệt độ nơi ngoài rìa cũng giảm đi rõ rệt. mỗi lần về đây sampo có cảm giác mình như một đứa trẻ háo hức chờ đến cuối tuần để được về nhà bà ngoại nghỉ lễ, nơi vùng ngoại ô mang bầu không khí yên bình của một màu thanh tĩnh có thể gột sạch mọi muộn phiền cho ta chìm vào thư thả. đấy là cảm nhận của gã về nơi này, một chốn riêng tư của em và gã. còn đội trưởng giờ này đã phải đi làm, hàm quân thiết vệ mang trọng trách giữ gìn trật tự cho javilo-vi chưa bao giờ có ngày ngơi nghỉ. gã thì khác, công việc của gã tự do hơn nên gã luôn có thể chủ động tìm kiếm cho mình một ngày nghỉ. sampo nằm dài trên đệm ghế, mắt gã dừng lại chỗ kệ sách có hơi vương bụi nơi góc phòng, hàng kệ sách đặt phía bên trái ti vi đóng trên tường cao hơn một chút, chìm trong bóng tối. chỗ sách sậm gam màu trầm, nhạt nhòa như làm nên cho mấy đồ trang trí xung quanh đặt trên kệ. nói vậy cũng không sai, hàng sách chẳng trải dài đến nửa kệ mà mỗi ngăn chỉ lưa thưa vài ba cuốn mỗi hai hàng kệ. có gì làm một thứ nhạt nhòa như vậy thu hút sampo, gã tiến lại gần chọn bừa một cuốn rút xuống đem về đọc.

"la dame aux camélias" hay trà hoa nữ, với phần bìa cứng được thêu hình một bông hoa trà trắng giữa nền vải bọc đen cùng dòng chữ đề tên uốn lượn được dập nhũ, đã sờn và xỉn màu do năm tháng kéo dài. phần ruột vẫn nguyên vẹn dù đã ố vàng và hơi mất vài chữ ở rìa nhưng may mắn chưa bị bọn mối mọt chọn làm bữa để nhâm nhi. sampo, với không một chút hứng thứ nhưng vẫn lật từng trang sách một. gã đọc trong sự vô thức, đọc với chỉ sự tiếp nhận thông tin chứ không để hiểu hay cố cảm nhận gì, thậm chí còn không chắc gã nhớ nội dung sau mỗi trang giấy lật qua. vậy nhưng tên buôn vẫn chìm vào từng câu chữ của cuốn sách, hăng say theo dõi mối tình của nàng marguerite và người đàn ông tên armand. từ góc nhìn của gã, thật khó để nêu ra cảm nhận rõ ràng. mối nghi ngờ về một mối tình ngang trái đến đáng thương, hồi đầu gã còn nhíu mày ý ngầm tỏ thái độ có phần chê trách nhưng rồi đến cuối sau khi hoàn thành tác phẩm lòng gã lại có gì đó day dứt, nuối tiếc đọng lại.

tiếng cửa mở kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên kéo kẻ đang thẫn thờ trở lại với thực tại. giờ tối đã điểm, vùng trời trắng xóa đã chuyển màu xanh xẫm gợn trong sắc đen trầm. gepard của gã đã về, nụ cười rói vẫn không thể che được nét mệt mỏi trên gương mặt em, đôi mắt xanh trong veo ấy đã nói cho gã biết tất cả.

"mừng em về nhà."

gã đáp kèm theo một ôm hôn đến người tình. để em về phòng tắm rửa còn gã đi chuẩn bị bữa tối. có lẽ đọc sách không phải là điều nên làm trong chiều nay. tâm trí gã giờ lâng lâng như có nghìn con ong đang ngoe nguẩy bay qua bay lại trong đầu. ảnh hưởng của nhiệt độ, gạ viện lí do đó. mà có khi là thật, với nhiệt độ của máy sưởi không thay đổi từ ấy đến giờ kèm theo việc gã đang mặc một chiếc áo giữ nhiệt đen bó sát cơ thể, lượng nhiệt độ được lưu giữ tích tụ ngày một tăng bên trong từng cơ quan. còn chưa nói đến việc trước mặt là dàn bếp tỏa ra một lượng lớn tia hồng ngoại phả vào người gã. sampo vẫn phớt lờ những dấu hiệu của bản thân, gã đứng trân trân tay không ngừng khuấy nồi xúp rau củ hầm cho bữa tối. gã không đặt tâm trí cho việc đang làm mà thơ thẩn đưa nó đến một nơi xa lạ khác trong đầu.

"anh bỏ tiêu vào chưa?"

bàn tay nắm chiếc muôi gỗ từ tay gã, giành lại công việc đang dang dở với nồi súp, mùi chanh bạc hà từ người kia lan đến khứu giác. cậu con trai của nhà landau mới tắm xong, người vẫn còn thơm nức mùi sữa tắm và dầu gội sán lại gần sampo. trái với gã em chỉ bận một chiếc áo phông mỏng, có phần rộng hơn một cỡ so với kích cỡ đồ bản thân hay mặc. từ khi bắt đầu hẹn hò với gã đàn ông này, gepard ít nhiều cũng có vài thay đổi trong cách ăn mặc, cụ thể như khi ở trong nhà em ăn mặc thoáng mát hơn và đôi lỡ "mặc nhầm" đồ của người kia. sampo biết thừa cái áo đó là của gã nhưng gã tùy ý để em sử dụng. chỉ là lúc này, hương mùi cơ thể em làm gã thấy ngột ngạt, bàn tay khi nãy đang nấu ăn chuyển xuống đụng vào một thứ khác. bên dưới em không có mặc quần. gepard có hơi giật mình nhưng cũng phớt lờ, chỉ nghĩ đây cũng chỉ là mấy trò ghẹo ghẹo thường ngày rồi gã sẽ nhanh chóng dừng lại. cái muôi đưa lên miệng nếm thử thứ nước súp trắng đục.

"hình như hơi ngọt."

"đâu để xem nào."

nói chợt thay vì cầm lấy muôi để để thử súp, gã nắm lấy cằm em thưởng thức chúng qua một nụ hôn, hai phần chi mềm cuộn vào nhau, chủ động và bắt ép. gã hôn trong cái hừng hừng như khi ta say do men rượu, để đến lúc tách nhau ra vương lại sợi chỉ bạc. gepard tròn mắt nhìn gã, thì lại bị kéo vào một nụ hôn triền miên tiếp. phải đến khi cả người em nhũn ra gã mới tha cho người tình.

"ừ hơi ngọt thật."

gepard tựa người vào bàn bếp để lấy chỗ đứng, hai chân hơi khụy xuống. cánh tay đưa lên che miệng như một cách phòng vệ, hổn hển hớp lấy dòng khí suýt chút nữa bị cướp mất. em bàng hoàng nhìn gã, có chút lo lắng. hai hàng mắt trầm đục, màu ngọc xanh thiếu chấm sáng. lớp mồ hôi mỏng quét qua trán gã, phần tóc mái rũ xuống phủ bóng lại càng làm gương mặt gã tối đi. sampo cũng thở gấp không kém gì em, gepard cảm nhận được sức nóng nơi người đàn ông đó.

"anh làm sao thế? sampo?"

đáp lại em chỉ là tiếng sôi lục bục của nồi súp rau và nhịp thở dần ổn định của đôi người, ngay giây sau em nhận ra cái sự tĩnh lặng kì quái này là chuẩn bị cho hàng sa số hành động không mấy trong sáng. gã đàn ông cắn lấy đôi má hồng, liếm qua bờ môi mọng như ý muốn trêu chọc. gã đưa mũi hít hà hơi sữa tắm nới cần cổ, dần dần xuống đến xương quai xanh len vào trong áo, thăm dò như loài săn mồi kiểm tra xem con mồi của nó đã sẵn sàng để lên bữa đánh chén hay chưa.

"chanh bạc hà?"

"cái gì cơ?"

"em dùng sữa tắm mới..."

gã vẫn tiếp tục hít lấy hít để, vục mình chìm trong hương cơ thể em.

"hàng dùng thử serval cho em, nhưng mà... dừng lại đi, anh sao thế!"

"em thơm thật đấy, lại còn đang mặc áo của tôi."

ngựa quen đường cũ hàm răng nanh sắc nhọn chọn ngoạm một phát ngọt ăn vào phần thịt đỏ hồng. quen với mấy hành động thô bạo ngẫu hứng của gã nên gepard cũng không quá bất ngờ, em mím chặt môi nén âm thanh không thoát ra khỏi miệng, ngầm tỏ ý kiên định. em hoàn toàn đang nghiêm túc khi thấy điều lạ ở gã, em đang lo cho người yêu mình. sampo nhận thấy vẻ chống đối lâu lắm rồi mới thấy ở em. từ ngày cả hai chính thức qua lại, cái vẻ một chống đối hai cự tuyệt cũng dần ít lại, thay vào đó con mèo xù lông luôn cảnh giác trở thành bé mèo nhà ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng yên vị cho gã vuốt ve. sampo thấy lòng gã hừ hực, ham muốn liên tục trào dâng lấn áp trí não gã đến phát điên.

chịu thua trước nhục dục, sampo nghiến răng đem những ngón tay thô ráp thân nhập vào bên trong mặc cho em quyết liệt đấm lưng gã túi bụi phản đối cái hành động dung tục trước giờ cơm. gã đàn ông diễn trò giả điếc, nhanh chóng khóa lại chiếc miệng ồn ào, thành công thuần hóa cửa trên. giờ chỉ còn cửa ải dưới, vượt qua ắt sẽ thu được trái ngọt. ngón tay gã không chút ngần ngại tấn công không ngừng, xuyên qua lớp phòng vệ của cửa hang. vách động hút chặt lấy ngón tay ngăn không cho gã cử động nhưng đối phó với chúng chẳng có gì khó, sau vài ba lần đảo quanh hai bên, lối ra từ từ hiện ngay phía trước mời gọi vật lạ thâm nhập sâu vào.

thân xác mềm nhũn ngã về đằng sau cam chịu dưới hàng loạt tấn công dồn dập thú tính. gepard đầu hàng trong sự cưỡng chế không mấy thoải mái. đạt được mục đích của mình, sampo tạm thời dịu lại trong phút chốc, gã nhẹ nhàng cọ mũi lên mũi đối phương như một cái thưởng cho sự ngoan ngoãn của em.

hỡi ôi cái dịu cái dàng ấy chỉ là nhất thời, ngay lúc sau con sói già trở mặt, gã lật em lại để em nằm tì ngực lên bàn bếp, phần hông bị nâng lên khiến hai chân em chơi với cố tìm điểm tiếp xúc với sàn nhà. gepard hoảng loạn với những hàng loạt diễn biến dồn dập. từ đằng sau truyền đến cảm giác lạ, gã tiến vào trong rồi, một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. hàng loạt cú thúc mạnh bạo từ thứ vật thô kệch va vào đến điểm cuối của hang động. cả người gepard run lên vì đau, việc em vẫn cố ghìm giọng lại càng khiến gã ra vào mạnh hơn, em vẫn ngang ngược chống đối lại gạ. việc gặp phải thứ ta không thể chinh phục lại càng khiến con người một là bỏ cuộc, hai là lại càng kích thích hơn mà cố lao đầu vào cho bằng được. trong trường hợp này sampo là loại hai, gã nằm đè em ép xuống mặt bếp, bàn tay sờ lấy phần hạ bộ bỡn cợt nó. người tình bé nhỏ cựa quậy cực phản đối mọi hành động của gã.

"đừng, a... dừng lại đi!"

gepard ngoái cổ lại cuối cùng cũng chịu mở miệng với gã, ánh mặt hậm hực đầy cam chịu. sampo liếm mi mắt em, cử chỉ ân cần khác hẳn với bên dưới đang không ngừng ra sức động mạnh bạo. khoái cảm từ hai nơi kích thích làm em rã cả người, hai chân chơi với không chạm đất, tay cố bám vào cạnh bàn gắng đẩy ngườ gã ra. nhục tình lan khắp cơ thể khiến em đếm cuối vẫn bị khuất phục dưới tay gã, hạt giống chôn sâu vào tận cùng trào cả ra ngoài. sampo vẫn giữ nguyên thứ nam tính đó ở nguyên vị trí bít cho tinh dịch ngâm bên trong, gã dụi đầu lưng em gầm gừ thỏa mãn.

"xong rồi... ối!"

chưa kịp ổn định lại sau cơn thác loạn đội trưởng lại bị cuốn vào cuộc chơi tiếp. sampo bế em đi, lần này là ở bàn ăn, gã đặt em nằm ngửa trên bàn, vật thể lạ tiếp tục căng trướng, phồng lên bên trong vách ngăn. gã tách đùi sang hai bên, tay lướt qua lớp dịch dính dớp ở phần bẹn, một hỗn hợp giữa dịch dâm của hang động và tinh dịch của gã. gepard dùng hết sức lực đẩy tên điên ra xa người em, móng tay bấu vào vai gã. đường đường à chiến sĩ mạnh nhất nhì belobog, gepard tự tin từ thể lực đến sức mạnh, nếu như bình thường đội trưởng hoàn toàn có thể đấm gã một cú ngon ơ nhưng giờ với việc điểm nhạy cảm luôn bị công kích kèm theo tư thế làm tình vừa nãy tốn quá nhiều sức lực thành ra em yếu đi hẳn một nửa, giờ chỉ có thể cố bằng nào hay bằng đấy vùng vẫy chống cự lại màn cưỡng hiếp từ chính người tình.

"đừng mà, thả em ra! ư..."

"anh cứ bị làm sao đấy!"

phớt lờ lời em nói gã nắm chặt bắp đùi trắng đưa đẩy nhiệt tình. ngưng lại một chút để áp mặt vào ngực em, thì ra mùi gã ở trên người em là như này. hương chay bạc hà nồng nặc ám cả vào người gã. hàm răng cạ đến đầu vú cương cứng qua một lớp áo, cắn lên bờ ngực mẩy. sampo vẫn chưa từ bỏ ý định bắt em rên lên. nhưng thua ở mảng này thì còn lâu mới chịu ở mảng khác, gepard có thể để gã được nước lấn tới đè em ra làm nhưng tuyệt đối không chịu mở miệng phát ra tiếng, lầm lì và cứng đầu không ai bằng, một khi em đã kiên quyết thì còn lâu mới bỏ cuộc. đội trưởng vừa lo vừa giận trước hành động bất thường của gã.

"xin chào tôi ở bên giao hàng..."

tiếng chuông reo cùng tiếng gọi phát ra phía ngoài cửa. cả hai giật mình ngừng việc hành sự trong đôi phút. trong khi gepard còn đang bần thần hướng mắt về phía cửa ra vào không biết nên làm gì thì trong đầu sampo nảy ra một ý nghĩ xấu xa. gã bế thốc người em dậy, sự thay đổi tư thế đột ngột làm thứ đó càng đâm vào trong, gepard luống cuống ôm lấy gã, bên dưới càng thít chặt lại. bàn tay xoa bóp hai cặp mông nở đỡ phần thân đang bị trọng lực níu xuống nhấn chìm cậu nhỏ của gã. đối phương suýt chút nữa phát ra tiếng nếu không nhanh tay giữ lấy miệng, thế mà gã tinh ranh hơn, hông khẽ thúc nhẹ một phát, thứ đó đã đập mạnh vào điểm nhạy cảm. từ thế này quả là nguy hiểm, gepard ghìm chặt móng tay như con mèo nhỏ bấu vào thảm cào mà mài móng, cái đau truyền đến làm gã thấy thoải mái vô cùng.

ôm thân thể nóng bỏng trong lòng, gã tiến ra phòng khách điềm nhiên mở cửa như chưa hề có gì. tim gepard như muốn nổ tung ngay lúc đó.

"xin lỗi, tôi đang hơi không khỏe, phiền cậu để kiện hàng ở ngoài được không, tí tôi sẽ lấy sau."

"vâng, được ạ. mời anh kí xác nhận giúp tôi."

khoảnh khắc cánh cửa nhà mở ra đã bị ngăn lại bởi chốt chống trộm, cửa chỉ hở một khe nhỏ đủ để nhân viên giao thấy được nửa mặt sampo. gã nghiêng đầu qua khe, chất giọng khàn khàn như người bệnh thật, điệu bộ giả vờ không kém gì diễn viên chuyên nghiệp, còn bên dưới khuất sau tấm cửa gỗ lại đang từ từ di chuyển. tấm bảng kẹp giấy kèm bút được đưa vào qua khe cửa.

"cầm giúp tôi chút nhé."

sampo xoay người để em dựa vào cửa, gã gỡ tay em ra dúi vào chúng tấm bảng kí bắt em cầm. rõ là lắm trò, đáng ra giả vờ im lặng không có nhà là xong, mắc gì phải tự làm khổ vậy. gepard ấm ức nhưng vẫn phải làm theo lời gã, chuyện này xong nhanh dùm, em sắp không chịu nổi nữa rồi. việc bàn giao hàng hóa có kí tên rồi giữ lại bản sao thôi mà như kéo dài gần cả chục phút. đội trưởng chưa bao giờ ghét cái tên này đến vậy, em thầm hối hận biết vậy tống gã vào tù đi cho rồi. tờ giấy in thông tin đơn hàng tuồn qua khe cửa, người nhân viên giao hàng lịch sự tạm biệt rồi rời đi mất, trả lại vẻ yên lặng thường thấy bên tấm gỗ. gepard giờ mới dám thả lỏng, tim em vẫn chưa hết run, vừa nãy bao lo sợ người giao hàng sẽ nhận ra gì đó bất thường cứ lởn vởn mãi trong tâm trí.

"hơi chặt đấy."

mồ hôi lấm tấm rịn trên trán gã, thấm ướt cả một mảng áo sau lưng. từ lúc đầu buổi làm tình đến giờ gã vẫn không hề cởi áo ra, như thể nó đã được dính chặt vào cùng với cơ thể gã.

"thế thì... a, đừng to lên... ưm, nữa!"

"vậy khó cho tôi quá..."

gepard vẫn bị gã ép vào cửa, lầm thứ hai làm mà thứ đó cứ trướng lên thế trong tư thế này thì giết em mất. cả hai lần sampo toàn dày vò em ở mấy chỗ nơi không được thoải mái cho lắm. nụ hôn tiến đến mút mát bờ môi mọng, gã thúc lên thật mạnh vào điểm nhạy cảm, cật lực chèn ép nó. nơi đó phối hợp vô cùng với thứ to lớn của gã, hai bên trơn tuột mời gọi thứ đó tiến vào sâu bên trong nhưng lại mút chặt phần thân mỗi lần nó lùi ra. làm tình như một loại thuốc phiện, gã cũng nghiện, nhưng mà là nghiện người tình xinh đẹp của gã. kết thúc với đợt cao trào khi gã một lần nữa đem hạt giống đặt vào trong em. hai chân gepard quắp lại, cả tay và chân quấn lấy người gã. sampo nghe thấy vài ba câu lầm bầm rồi cả em và gã ngồi gục xuống sàn mà thở.

***

vẫn là cái giờ chiều như mọi ngày gã thường thấy ngoài khung cửa, khoảnh khắc giao nhau giữa chiều và tối là khi sắc trời chuyển tông lạnh dần dần với hàm nhiệt độ giảm bất chợt. vẫn như mọi ngày, chỉ khác là người yêu sampo giờ không thèm nói chuyện với gã. phải lâu lắm rồi em mới dỗi gã căng đến vậy, lần trước là khi nào gã còn chẳng nhớ, hay có bao giờ em giận lâu thế không nhỉ?

bầu không khí ngượng ngùng trong phòng ăn, mỗi người ngồi một phía của bàn ăn. gepard tay đưa muỗng kề miệng, tay bấm điện thoại liên hồi, hình như em đang bàn chuyện gì với ai đó, có vẻ nghiêm trọng lắm mà suốt từ đầu giờ em còn không thèm rời mắt tí nào. hoặc là gã tự nghĩ vậy để an ủi bản thân.

"đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

kí ức về hôm sáng gepard tức giận nạt nộ gã ùa về, dường như việc sau khi tỉnh dậy gã ra vẻ vô tội không nhớ gì làm em càng thấy khó chịu, cảm giác như bị ngoại tình không bằng. nhưng gã biết lỗi rồi, sampo đáng thương mếu máo cố bắt chuyện xin lỗi em nhưng chỉ nhận lại được mấy cái ậm ừ, đến nhìn còn không thèm thì gã biết đào đâu cơ hội chuộc lỗi đây. lần đầu tiên từ lúc hẹn hò em dùng đại từ nhân xưng "tôi" đủ để biết em giận như thế nào.

gepard vốn không dỗi gã đến mức phải bơ thẳng mặt nhưng thái độ dửng dưng như đùa "anh có gì đâu, hihi" thì lại làm em thay đổi. em lo cho gã bị làm sao bấy nhiêu thì gã cứ giấu rồi coi như trò đùa chọt chọt trúng cái bản mặt ngơ ngơ ra. là có tôn trọng em tí nào không, là em lo thừa à? động dục như con thú hóa điên cưỡng hiếp người ta rồi xong dửng dưng không có gì hết. quên đi, mặc xác tên dở hơi ấy, giờ nếu gặp nhau ở ngoài em sẽ sai lính thiết vệ gô cổ gã vào nhà giam ngay và luôn. gepard hôm nay cứ thấy ghét gã ghê gớm, vẻ mặt đáng thương thui thủi một góc của gã làm em hả dạ vô cùng.

nhưng cũng chẳng tốn nhiều thời gian để làm em mủi lòng, vài cái ôm, vài cái hôn, vào lời dỗ ngọt là bức tường băng vững chãi của belobog gần như hoàn toàn tan chảy. nói gì chứ gepard vẫn thích khi được cưng nựng trong lòng, em vẫn yêu người yêu mình lắm. không còn thái độ làm ngơ cố tình im lặng, đội trưởng thở dài xoa đầu con cún đần đang dụi dụi vào em cầu xin sự tha thứ.

"em không giận nữa đâu."

"thật không?"

"thật."

mắt con cún sáng lên trong đôi chốc mở to tròn, nhưng lại vụt cụp xuống, điệu buồn bã trưng ra.

"tôi không tin đâu, em giả vờ để sampo tôi không làm phiền em nữa hả? tôi biết lỗi rồi mà, xin lỗi em nhiều lắm mà..."

"tin hay không thì tùy."

tông giọng hả xuống một bậc kèm cách nói chuyện cộc lốc làm gã biết trò đùa của mình là phản tác dụng. vội vã thu lại lời nói ngay lập tức để tránh hệ lụy diễn ra sau này.

"vâng vâng, tôi tin em mà~"

gã hôn chóc chóc mấy cái trên gò má hồng, biết điều ngoan ngoãn không dám cợt nhả nữa, giờ chỉ mong gepard đừng đối xử với gã như hồi mới quen nữa, lạnh lùng chết đi được.

"rồi anh định kể lí do không?"

"lí do gì?"

"à, anh quên. cái hôm tối anh đè em ra cưỡng hiếp một trận từ bếp lên phòng khách, trước mặt cả người ngoài, anh nhớ chưa?"

cặp mặt xanh trong tựa như nước biển trừng trừng nhìn gã quở trách. mặt em nóng bừng, lan đỏ sang cả hai tay. nhìn là biết em can đảm lắm mới dám nhắc thẳng ra dù xấu hổ muốn chết. gã đàn ông cũng ngượng không kém, từ ngữ mạnh bạo khiến gã chột dạ muốn cứng cả họng. nghĩ lại gã cũng muốn ngày đó chìm vào lãng quên đi cho rồi.

"tôi không nhớ thật... em nhìn xem tôi không nói dối mà."

"..."

"thôi anh không sao là tốt rồi, lần sau có chuyện gì thì cứ kể em."

gepard vòng tay qua cổ, gác chân lên đùi gã mà đặt một cái hôn nhẹ trên môi đối phương, em lại xoa đầu như dỗ dành đứa trẻ để nó khỏi sợ hãi trước những con quỷ trốn dưới gầm giường mà bà hay kể để dọa chúng nó. sampo rúc đầu vào hõm cổ người tình, gã thầm nghĩ chắc phải vứt lọ sữa tắm chanh bạc hà kia đi. vòng tay siết chặt lấy vùng eo nhỏ gọn, gã gật đầu nghe lời.

_____________

sampo koski không dám kể, vì chính gã cũng không tin vào trí óc mình. việc gã tự dưng thấy nôn nao khi đọc xong cuốn tiểu thuyết hồi chiều. gã thấy mình và em trong marguerite và armand, không phải tương đồng hoàn toàn nhưng vẫn có nét hao hao. thứ tình yêu bị soi mói nếu như được công khai, liệu gia đình của em có như của armand khinh miệt gã, rồi em có định rời bỏ gã? hay gã mới chính là người bỏ rơi em, nhưng lí do có lẽ chẳng thể cao cả như nàng marguerite vì tình yêu mà hi sinh bản thân, có lẽ gã chỉ sợ mình quá thiếu sót mà không đủ tốt nên coi đó là sự hèn nhát mà rời bỏ em, nghĩ rằng em sẽ có một cuộc sống tốt hơn. thật đáng sợ, suy nghĩ của con người phức tạp đến đáng sợ. đến chính gã còn không hiểu chính mình bị làm sao thì cớ gì có thể nói cho em, em sẽ cười vào mặt gã, hay lại tròn mặt khó hiểu.  suy nghĩ bức bối bủa vây trong lòng, sampo chọn cách phủ nhận với những ý nghĩ đó. mở mắt dậy, đã là nửa đêm, gã chỉ có chợt mắt được có nửa tiếng. bên cạnh gepard vẫn đang thiu thiu chìm trong giấc ngủ. gã ngắm nhìn vẻ mặt đang say ngủ của người kế bên một lúc, xích người lại gần hơn để ôm em vào lòng. gã nhắm chặt mắt, một dòng nước muối từ từ lăn xuống gối... cổ họng gã đắng nghét, chua chát như vị của cái món cà phê gã hằng chê bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro