09. Irreal (right2t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Couple:

24k.Right (Ngọc Chương)
x
Double 2T (Xuân Trường)












———————————————————

Ngọc Chương ngồi trong phòng khách, tay chống cằm, mắt chăm chăm nhìn khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài ô cửa sổ. Trông nó suy tư lắm ! Mà cũng đúng thôi, có mỗi hôm nay nghỉ xả hơi thì người yêu nó lại bận việc phải ở nhà làm nhạc, chẳng được hẹn hò đi chơi gì. Cay đéo chịu được.

Chương chán nản nhìn đống nốt nhạc trên màn hình máy tính, sau một hồi mới đưa ra quyết định đi đánh vài ván game rồi vào ôm người ấy ngủ trưa cho khỏe người.

.

.

.

Nhưng mà nó vừa thấy cái tựa game lạ cực

"Thiên tác chi hợp"

Uầy, nghe văn vở phết nhờ ? Rất hợp với tâm trạng sầu đời của Chương lúc này. Chỉ có điều là không biết nó thuộc thể loại game như nào nhỉ...

Thôi kệ đi, cứ thử là biết ngay ý mà.



———————————————————

"Bạn muốn tham gia trò chơi ngay bây giờ ?"

Không


———————————————————

...

"Chào mừng quý người chơi đến với hệ thống trò chơi của chúng tôi"

?

Giọng đọc máy móc vang lên làm Chương cảm thấy khó hiểu. Thế quái nào nó lại lạc vào cái nơi kì lạ này nhỉ ?

"Chúng tôi là người đại diện từ phía trò chơi anh vừa đồng ý tham gia. Vì mong muốn đem lại cảm giác chân thực nhất cho người chơi nên người chấp nhận tham gia sẽ phải đăng nhập theo cách này để vào chơi. Sau khi anh hoàn thành thử thách đặt ra thì sẽ được trở lại thế giới thực tại"

Máy dẫn dắt nói thêm tràng dài khiến nó chính thức ngu người. Chương lần đầu tiên thấy bản thân mình đưa ra quyết định dại dột đến thế, giờ còn mắc kẹt trong cái trò quỷ quái, ất ơ nào đó.

"Đã đến thời điểm anh thực hiện nhiệm vụ chính của mình, xin mời theo lối này"

"Khoan đã, nhiệm vụ gì cơ ??"

"Tác hợp cho duyên trời định"



———————————————————

Nghe tên nhiệm vụ cũng sang đó, mà cuối cùng cũng chỉ là mô típ đi tìm cách cho nam 9 và nữ 9 đến được với nhau, thêm quả combo trai nghèo theo đuổi tiểu thư thì đúng là ối giồi ôi thật sự.

Ngọc Chương nhà ta vào hẳn vai em trai của nữ 9 đấy nhá, coi như an ủi phần nào. Bối cảnh trong câu chuyện là lần đầu tiên 2 người gặp nhau trong quán bar và nó cần tìm cách để tiếp xúc nhau rồi xảy ra ba cái tình yêu sét đánh như phim thôi. Èo, có gì khó hơn nữa không ? Mấy vụ này nó xử lý 1p30s, cùng chờ xem mọi chuyện sẽ ra sao nhe !



———————————————————

Bắt đầu trò chơi

Quán Bar

Quỳnh Như hào hứng dắt thằng em mình vào khu vực VIP, luôn được dành riêng cho tiểu thư nhà họ Vũ. Cô là một tay ăn chơi hơi bị có tiếng ở đây đấy nhé, phải thôi, nhiều tiền quá, tiêu bớt bố mẹ đếm đỡ cực. Chính vì cái tính này mà đã có rất nhiều người đàn ông đã từng lướt qua đời Như.

Chương đang cảm thấy hơi bất ngờ ở cái tạo hình nhân vật, cỡ này biết bao giờ mới có người chịu nhào vào hốt để nó còn được về nhỉ ?...

Nhưng khoan đã, nó vừa thoát khỏi trạng thái suy tư khi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc quá, từ dáng người đến tướng đi đều là thứ hình ảnh nó khắc sâu trong tâm trí bấy lâu nay. Ngọc Chương quyết định chạy theo xác thực điều mình vừa thấy.


"Em ra đây chút rồi quay lại nhá"

"Ờ, coi chừng lạc đó"


.

.

.


"À anh xinh xinh ơi"

Nó gọi với theo người phục vụ đang sải bước phía trước, lòng nôn nóng mong chờ điều gì đó.

"Quý khách cần gì ạ ?"

!!!

Anh chàng cứng đờ người, hoảng vì tự nhiên có cậu trai nhảy ra ôm mình rồi còn tự tiện thơm má mình nữa ?

"Này này, anh là ai thế ? Sao tự dưng lại ôm tôi ?"

"Ơ, Trường không nhận ra tớ ạ ? Tớ là Chương, người chồng siêu cấp đẹp trai của Trường đây mà"

Nói xong vẫn thản nhiên thơm con người ta như đúng rồi

"Tôi còn độc thân mà, cậu nhận nhầm người rồi đấy"

Nó cảm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm đầu đến chân người trước mặt, rõ ràng là anh Trường người yêu của nó mà ta ? Anh cứ một mực chối bỏ làm Chương khó chịu. Thôi thì phải tìm cách xác minh chứ biết sao giờ.


.

.

.


"Đ-đừng mà, anh làm gì đấy"

Làm tình xác minh danh tính chứ gì nữa. Đừng nói Ngọc Chương biến thái, phương án tối ưu nhất rồi.

"Chuyện này tớ với anh làm hoài mà, giờ làm thêm biết đâu anh nhớ ra tớ đấy"

Nó chắc chắn đây là anh người yêu mình nên mới dám lộng hành thế chứ không thì còn lâu nhé.

"Nhưng mà anh nhận nhầm rồi, tôi không phải người anh cần tìm đâu"

Ngọc Chương quyết định chấm dứt cuộc hội thoại chối nhận nhàm chán kia. Cúi người chặn lấy đôi môi mềm đang mấp máy muốn phản bác. Chính xác cảm giác thơm mềm mà hằng ngày nó thường được nếm trải, luôn khiến nó mê mẩn dù có làm bao lần đi chăng nữa.

"Ư..ưm...haa"

Người phía dưới bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt từ nhóc ở trên mà dừng động tác phản kháng. Hai người cứ như thế môi lưỡi giao nhau triền miên, da thịt cọ sát, cọ đến ra lửa lúc nào chẳng hay. Tay nhóc Chương bắt đầu có những dấu hiệu không ngoan, trượt xuống chạm vào phần mông căng tròn vừa tay, nắn bóp như một thói quen. Mãi tới khi thấy người nọ thật sự không thở được nữa, Chương mới chịu buông ra, dùng 1 tay dịu dàng vuốt lưng anh.

"Xuân Trường đã nhớ tớ là ai chưa ?"

Nhận được câu hỏi nhưng chưa kịp trả lời, anh lại bị kéo vào một nụ hôn nóng bỏng khác, không khí trong phòng thời điểm này đang đẩy lên mức nhiệt độ cao nhất. Anh cảm giác được ngón tay nó cố tình đâm một chút vào trong, lỗ nhỏ theo bản năng hơi siết lại.

"Hưm...ha..."

Chương dứt khỏi môi xinh tìm đến thứ mới để trêu đùa, và mục tiêu nó nhắm được là đầu ti đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi phục vụ. Hết liếm lại cắn cái thứ vốn ngày nào nó cũng được chơi cùng.

"Ứm..đ-đau...Ng-ngày nào cũng cắn mạnh thế..sau không cho Chương làm nữa đâu..."

Ngọc Chương bất ngờ ngước lên nhìn người thương nhưng tay vẫn không dừng việc cần làm đâu nhé.

"Trường nhớ ra anh rồi ạ ?"

Nó xưng hô hơi loạn xạ tí, mà có sao đâu, người yêu nó, nó có quyền.

"Vẫn luôn nhớ Chương mà"

? Rõ ràng ban nãy còn hỏi nó là ai mà ?

"Chuyện đấy để sau đi. Bây giờ anh muốn làm~"

Xuân Trường thấy nhóc Chương hơi ngơ ra liền câu cổ Chương, ghé sát tai nó thì thầm.

"..."

Lâu lâu anh hay cho nó vài cú bât ngờ vì sự chủ động hiếm có như này. Đương nhiên làm sao có chuyện Chương để vuột mất cơ hội trước tầm mắt thế kia ? Giờ chỉ có mấy thằng ngu mới chần chừ mà thôi.

Và một lần nữa, môi lưỡi gặp được nhau theo ý muốn của chủ nhân chúng, quấn lấy nhau chẳng rời. Ngọc Chương gấp gáp giật phăng chiếc áo mi trắng cùng chiếc quần tây đen, để lộ thân thể trắng nõn của người dưới thân. Xuân Trường chả kém cạnh mà xé toạc chiếc áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền của cậu người yêu kém tuổi. Tay anh câu chặt lấy cổ nó, tay nó siết chặt lấy mông anh, 2 người ai cũng muốn thể hiện sự nhớ nhung đối phương sau bao ngày làm việc vất vả, dù đây có thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Chương như bao lần vẫn thường hay làm, mở rộng hậu huyệt ẩm ướt ham ăn phía sau của Xuân Trường.

"Aa..haaa..."

Từng tiếng rên rỉ cứ thế đầy ắp cả căn phòng rộng lớn, bầu không khí ám muội ngày càng bao trùm lấy khoảng không gian yên tĩnh. Cơn hứng tình làm con người ta lao vào nhau như thiêu thân lúc gặp được ánh sáng, chẳng thể thoát ra. Nhưng chính họ tự nguyện được trở thành thiêu thân và ánh sáng của nhau, vì nhau mà chìm đắm trong thứ dục vọng nguyên thủy nhất.


.

.

.


Con c*c to lớn mà Vũ Ngọc Chương luôn tự hào, cuối cùng cũng được đưa đến đúng vị trí nó vốn phải thuộc về. Trường dù rất thích nhưng vẫn luôn có cảm giác hơi bất ngờ mỗi khi nó mới tiến vào.

"Aaa..hức...t-to quá"

"To thì anh mới thích còn gì"

Ừ, thích thật. Nếu anh nói thẳng điều đó ra thì mất giá quá nên anh chọn giữ nó trong lòng.

"Ư..đ-động đi..khó chịu quá Chương..."

"Gì cơ ? Anh nghe không rõ ?"

"Ưm...chồng, em khó chịu.."

Lúc này Chương mới hài lòng, bắt đầu đẩy hông, phục vụ yêu cầu người thương đưa ra.

"Vợ khó chịu thì để chồng giúp em"

"Ưm"

Phải thề rằng dù có làm thêm bao nhiêu lần thì nó vẫn cảm thấy sướng như lần đầu, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt hút chặt thằng em nó không buông, tất cả thật sự vừa khít đến mức hoàn hảo. Còn về phần Xuân Trường khỏi phải nói, anh sung sướng mỗi khi được đâm đến điểm G sâu bên trong, sướng đến độ không ngừng việc rên rỉ một giây một phút nào.

"Aaa...ức...ch-chậm đã..a-anh bắn mất..."

"Hừm..đợi chồng bắn cùng anh nhé"

"Ưm...m-muốn tinh dịch của chồng..."

Xuân Trường giờ chẳng thể kiểm soát lời nói hay còn tinh thần nghĩ về chuyện mất giá gì đó, chỉ biết là mình đang rất muốn người đàn ông phía trên hòa làm một cùng mình, một khát khao cực kì điên cuồng. Chương cũng có khác gì ? Nó muốn đánh dấu anh, muốn chứng minh cho cả thế giới thấy anh là của riêng một mình nó mà thôi.

Đưa đẩy được thêm một lúc, khi mà lỗ nhỏ hồng hào đã bị dập tới văng nước tung tóe, Ngọc Chương ghì chặt lấy Xuân Trường bắn toàn bộ tinh dịch vào trong. Nhận kích thích quá mức, Trường vừa bắn vừa lên đỉnh bằng lỗ hậu, hoàn toàn bị làm cho sướng đến mất hồn mất vía.

Sau trận đó thì là những cái thơm rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn của anh, cùng hàng tá lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai. Trường quyết không chịu thua mà nói nhỏ.

"Ừm..hay chúng ta làm thêm hiệp nữa nha"

Kể từ cái câu nói đó thì số phận của anh cũng xác định rồi, liệt giường.




———————————————————

Thực tại

Ngọc Chương tỉnh dậy và thấy kế bên là anh người yêu xinh đẹp của nó, hình như trò chơi kia có tác động đến cả đời thực. Trường nằm ngủ ngoan trong lòng nó, khắp người đầy dấu hôn xanh tím,vết tinh dịch còn lưu lại trên giường và người anh. Chương mang tâm trạng sảng khoái bế người yêu đi tắm rồi vệ sinh hết tất tần tật mọi thứ. Ngạo nghệ ôm ghệ đẹp đánh 1 giấc thật ngon tới trưa hôm sau.

.

.

.


"Nhưng mà sao Trường lại xuất hiện ở trong game nữa ?"

"Lúc đấy tớ ra thấy anh đang nằm ngủ bên máy tính nên mới đi lại xem thử. Ai ngờ bị hút vòa trò chơi luôn"

"Thế á ? Mà sao ban đầu em không nhận ra tớ"

"Có đâu, là hệ thống bắt tớ phải diễn thế, nếu không thì sẽ không quay về được đâu"

"Nhưng mà nếu nam 9 là Trường thì rõ ràng nam 9 và nữ 9 đã đến được với nhau đâu mà chúng mình được trở về nhỉ ?"

"Ừ nhỉ ? Sao lại thế ?"


.

.

.

Mãi sau này Chương và Trường mới biết rằng, mục đích thật sự của trò chơi là mấy cặp đôi đang hơi xa cách khi vào game, tìm thấy nhau, ấy được nhau và sẽ hết giận. Vãi chưởng thật nhưng Chương khoái người phát hành game này, xứng đáng được đánh giá ngàn sao !!!

Sau này phải thường xuyên rủ vợ yêu chơi game để làm tình ... cảm đi lên mới được !



———————————————————

Hehe, Janewithotp đã trở lại sau 1 tuần bệnh và deadline dí sấp mặt =))

Đúng ra thì đây phải là phần nối tiếp của Arres eposas nhưng mà bị cái tui theo cái idea đó bị bí quá nên xin phép bù bằng 1 chap khác. Khi nào có idea ổn ổn thì tui lên tiếp phần 2 nha. Tiếp sẽ là của MikeTak hehe 🫰

À mà tui có cảm giác dạo này viết bị xuống tay, nó khom ổn như lúc đầu nữa 🤧 Mọi người cũng thấy zậy thì cứ góp ý để tui sửa đổi nha ❤️.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Jane và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa 🫶.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro