08. Arres eposas (right2t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Couple:

24k.Right (Ngọc Chương)
x
Double 2T (Xuân Trường)

Top mỏ hỗn x Bot hiền lành












————————————————————

Vũ Ngọc Chương - 1 tên hot boy điển trai và ngông cuồng, hiện đang là sinh viên năm 2 tại ngôi trường ĐH Thăng Long của thủ đô Hà Nội. Hắn thường được mọi người đánh giá như 1 thằng fuckboy chính hiệu, cũng phải thôi, hắn đẹp, hắn giàu, hắn có quyền.

Nhưng những điều đó không thể cứu Chương khỏi kiếp nạn "Nợ môn". Vậy nên mới có chuyện hắn chịu ngồi trên chuyến xe đến Tuyên Quang do trường tổ chức. Đi ngoại khóa lần này để làm bài thu hoạch về nét văn hóa độc đáo tại mảnh đất này, nếu không, Chương sẽ học lại môn này lần thứ 4.

Mang tâm thế chẳng mấy hào hứng lên xe, hot boy nhà ta chán nản chọn đại chỗ trống phía cuối xe ngay cạnh cửa sổ. Phải công nhận 1 điều, Tuyên Quang rất đẹp, đặc biệt là con gái ở đây. Ngọc Chương bị thu hút bởi nét đẹp giản dị và mộc mạc của họ. Thật ra, bây giờ hắn thấy chuyến đi này cũng không đến nỗi tệ.





———————————————————

Vừa đặt chân đến nơi, Ngọc Chương đã bị vây quanh bởi nhóm nữ sinh trong trường, thú thật, hắn quá quen với điều này và gần như chẳng để tâm nó. Đơn giản vì mấy người này không phải gu hắn, thế nên hắn hay đáp lại họ bằng những cử chỉ cực kì "công nghiệp", hay nói cách khác là phép lịch sự thôi.

À mà hiện giờ Chương có đang qua lại với 1 bạn nữ hoa khôi của khoa, và chắc chắn sẽ chỉ dừng ở mức mập mờ, fuckboy luôn nói không với mối quan hệ rõ ràng. Tuy chỉ mới 20 nhưng số lượng con gái đã lướt qua đời hắn thì đếm không biết bao giờ mới xong.

Bỏ qua chuyện đấy đi, Ngọc Chương vừa thấy một cô gái địa phương xinh cực ! Đi tán tỉnh cái đã.




———————————————————

Xuân Trường ngồi trên cành cây căng thẳng suy nghĩ 1 chuyện cực kì hệ trọng. Cả tiếng trôi qua rồi, Trường vẫn chưa biết nên giải quyết chuyện đấy như nào đây. Haiz, nhức đầu quá !

Quên nữa, đây là Xuân Trường, một anh chàng hiền lành, giản dị và sống trên mảnh đất Tuyên Quang đã 23 năm hơn. Anh đang đau đầu trong việc tìm người để kết hôn và lập gia đình. Có thể ở các tỉnh khác, 23 tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đối với vùng anh ở thì như này là quá trễ. Trường từng nhiều lần đưa ý kiến nhưng tuyệt nhiên lần nào cũng bị bác bỏ. Bây giờ thành buộc anh phải thực hiện tục "bắt vợ" luôn rồi.

Chết thật chứ, ai giúp Trường với...

...

Ye, đã có cách ! Xuân Trường sẽ tạo nên một phi vụ "bắt vợ" hụt. Hehe, anh cảm thấy tự hào về trí thông minh của mình.




———————————————————

Đ*t mẹ, ngày đéo gì xui thế không biết !

Ngọc Chương cau có nhìn ngôi nhà sàn xa lạ, miệng lớn tiếng chửi thề. Tua ngược thời gian trở về khoảng vài tiếng trước, hắn cười đùa với con gái nhà người ta thì phát hiện chồng người ta đang đứng gần đó, hên hắn nhanh chân chạy trước chứ không bị đánh vêu mồm rồi. Trên đường về lại bị ai đó trùm khăn bắt về căn nhà lạ hoắc này. Sáng sớm không nhớ có gặp trúng con chó mực nào không mà đen thế không biết.

Cạch

"Huyền ơi, lát em giả vờ trốn đi nhá. Nếu thành công thì chắc anh sẽ trốn được việc này thêm vài tháng nữa"

Xuân Trường đẩy cửa vào nói khe khẽ như sợ có người phát hiện. Sợ là điều đương nhiên khi anh định tạo ra hiện trường giả, cô dâu vừa bị bắt đã bỏ trốn, như này thì Trường không cần tìm vợ gấp trong khoảng vài tháng tới. Thế nên anh nhờ sự trợ giúp của cô em gái thân thiết, mong sao mọi chuyện trót lọt.

Cuộc đời nào dễ dàng như vậy ? Khoảnh khắc Xuân Trường chạm mắt với Ngọc Chương, thời gian như đứng lại, anh giật mình đến cứng đờ.

"S-sao cậu lại ở đây, Huyền đâu rồi ?"

"Huyền nào cơ ? Anh đang đùa với tôi à ?"

"Ơ đùa gì ? Em tôi đâu ?"

"Em nào ? Bắt tôi xong lại giả vờ giả vịt à ?"

???

Ủa ngộ vậy ta ?

"Khi nãy sao cậu vào được đây ?"

"Anh không bắt tôi vào thì thôi chứ, tôi đâu có điên tự chui đầu vào"

Hợp lý quá, Trường không thể tìm được thêm lý do nào khác, đành xin lỗi cậu trai trước mặt

"Ờm..xin lỗi cậu nha, tôi lỡ bắt nhầm người rồi"

"Đéo hiểu sao có thể bắt nhầm được"

Chương vốn dĩ ngông xưa giờ nên nó chẳng dè chừng đáp lại ngay lập tức.

"Hay để tôi đưa cậu về nha"

"Chả nhẽ muốn nhốt tôi luôn à"

Mỏ hỗn lắm chứ đùa, anh chỉ dám suy nghĩ trong đầu, sợ lỡ miệng nói ra, nó tẩn cho thì chết.

Lạch cạch

Lạch cạch

"Chết rồi"

"Lại giở trò gì nữa đây ?"

"...Bố mẹ tôi khóa cửa rồi"

"Vãi, tự dưng đi khóa cửa làm gì ?"

"Đến giờ động phòng mà sợ tôi trốn đấy"

"???"

Xuân Trường cố gắng tìm cách để giải thích vấn đề phức tạp này cho cái người mặt đang nghệch ra.

"Uầy nghe cứ như trên phim í"

"Ở đây ngày nào cũng thấy"

"Thế á, may trên tôi không có chuyện đó chứ không chắc tôi bị bắt lâu ồi"

Thằng nhóc này ngoài hỗn ra còn được thêm cái tự luyến.

"Mà khoan, vậy giờ tính như nào ?"

"Gắng đợi đến sáng sớm mai chắc là được rồi"

"Vãi l*n, 2 thằng con trai ở cùng phòng trông dị vãi"

Nó cứ nhăn nhó cằn nhằn làm anh nhức hết cả tai, vơ đại cốc nước trên bàn đưa cho nó.

"Này, uống tí nước đi"

"Ờ cảm ơn"

Bản thân cũng quay sang uống cái cốc còn lại trên bàn.

.

.

.

Fuckboy nhà ta cảm thấy có gì không đúng lắm ở đây. Ngoài trời mùa thu gần sang đông mà khắp người nó cứ nóng nóng ngứa ngứa kiểu gì í. Rõ ràng này giờ mình có uống giọt rượu nào đâu nhờ ?

"Này, anh có thấy hơi nóng không ?"

"Ừ nóng thật. Vừa sáng còn 19-20 độ mà giờ đã chuyển nhanh thế không biết"

Ngọc Chương thấy người kia giống mình nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Chắc do thay mùa bất chợt thôi

Cái suy đoán đó đã bị đá văng khỏi đầu Chương sau khi nó phát hiện thằng em nó ngóc đầu dậy.

?

Đừng nói trong cốc nước có thuốc nha ? Đ*t mẹ, dính bẫy thật rồi.

Chương phải chật vật kiềm nén thằng nhỏ bên dưới, mặt đỏ phừng mồ hôi nhễ nhại thắm ướt áo sơ mi đắt tiền. Nó vẫn một mực cắn răng chịu đựng vì nó nghĩ, việc bị chuốc thuốc khi ở cùng phòng với tên đực rựa thì chả có gì tự hào mà kể ra.

Trường bên này cũng có khá hơn là bao ? Dù đã trải qua 23 nồi bánh chưng thì đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác này. Đương nhiên phải biết nó là gì nhưng vẫn thấy lạ lẫm lắm. 2 chân không kiểm soát được, cọ sát vào nhau mà càng cọ lại càng ngứa hơn nữa.

Người này cọ thì người kia trực tiếp dùng tay xoa nắn, vừa làm vừa liếc mắt sang phía đối diện. Không hiểu sao, nhìn ông anh đó trắng trắng, mặt mày đỏ bừng, đôi chân thon dài chuyển động liên tục, nhóc Chương nứng đến muốn nổ tung.

"Này, anh cũng bị à ?"

"...ừm"

"Hay tìm cách đi chứ như này mãi chắc chết"

"Ừ mà cách gì ?"

"Thì..."

.

.

.

.

.

.

.

Mọi người nghĩ cách của thằng fuckboy đề xuất thì còn có thể là gì ?

Nhưng mà Ngọc Chương chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó làm tình với con trai, thật sự là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vào giây phút này, nó tự nhủ rằng do tác dụng của thuốc nên mới thế.

"N-này, thật sự có thể làm được à ?"

Trường dĩ nhiên biết mấy chuyện yêu đương giữa nam với nam, nhưng còn làm tình thì đã có ai kể cho anh hay đâu.

"Có lỗ là được tất"

Chương chẳng còn kiên nhẫn để từ tốn giải thích cho anh chàng này hiểu ba cái vấn đề sâu xa đó. Điều bây giờ nó biết là cần phải giải quyết cho thằng em thân thương kia. Nó cũng bắt đầu bằng những hành động cơ bản của 1 cuộc làm tình. Liếm láp, mơn trớn rồi mới đến cày cấy.

Phải công nhận trai miền núi ngon thật, vừa trắng vừa mềm, liếm đến đâu lại thấy kích thích đến đấy.

"Haa...a..ưm..."

Lưỡi nó lướt qua từng tấc thịt của anh, không quên dùng bộ răng chắc khỏe lưu lại những vết đỏ hồng chói mắt trên thân thể trắng trẻo. 2 bàn tay chẳng rảnh rỗi mà mò xuống phần mông căng mịn, một bên nắn bóp, một bên tìm đến khe nhỏ tít bên trong. Có điều Chương chẳng ngờ đến là ở đấy đang ướt đẫm thứ dịch nhầy gì đó, cái thứ mà trong 1 cuộc làm tình nam nam chỉ có được khi sử dụng gel bôi trơn. Nó vớ được cực phẩm trong truyền thuyết rồi.

"Aa..đ-đừng lạ quá..."

"Một tí lại quen ngay"

Nó tiếp tục mở rộng phần dưới, chốc lại thơm má vuốt tóc người dưới thân. Đến khi huyệt nhỏ ngậm được 3 ngón tay thì nó mới bắt đầu công cuộc giải tỏa cho thằng nhóc cứng đầu dưới lớp quần.

"Làm nhé ?"

"Ừm"

Nhận được cái gật đầu, Chương lập tức đẩy con c*c sưng to vào trong, giờ nó không thể từ tốn như nãy giờ được nữa. Vách thịt cứ co chặt lại còn ấm nóng như thế thì bình tĩnh kiểu gì ?

"Aaa..ức...th-thích quá..."

Xuân Trường không kiềm nổi lỡ phát ra tiếng rên rỉ, được thứ đồ to lớn ma sát thành ruột, lâu lại chạm đến điểm G gồ lên làm đầu óc anh lâng lâng như say rượu.

Chương giờ chả khác gì thằng nghiện, thân dưới cố gắng thúc sâu nhất có thể, ở trên thì liếm láp, cắn rồi ngửi mùi hương đặc trưng từ người anh chàng miền núi. Đương nhiên không thể bỏ qua đôi môi mềm đỏ mọng nước kia. Quấn quít, chẳng muốn tách rời dù chỉ 1 khắc.

Làm đến quên trời quên đất, không nhớ đã Trường đã xuất bao lần, cũng chả rõ Chương đã bắn vào bên trong nhiều như nào. Chỉ biết liều thuốc kia thật sự không mạnh đến mức khiến họ có thể điên cuồng như vậy, chẳng qua là tự bản thân họ bị cuốn vào ma trận tình ái ấy lúc nào không hay.

Trước khi kết thúc, Chương có thì thầm vào tại Trường 1 câu

"Tôi là Ngọc Chương, nhớ lấy hôm nay tôi đã làm anh sướng như thế nào"






———————————————————

Sáng hôm sau

Ngọc Chương tỉnh dậy với một đống suy nghĩ rối bời trong đầu, nó chưa sẵn sàng đối diện với chuyện này. Nên Chương quyết định sẽ quay lại cái nhóm của mình trước đã.

Để lại 1 mảnh giấy trong túi áo Trường, trước khi đi không quên đắp chăn và thơm trán anh vài cái rồi men theo đường đất về lại nhà thuê của trường Đại Học.




———————————————————

Sốp tạo hình nhân vật fuckboy nên khum chịu nhận tình cảm ngay đâu, chắc sẽ có thêm 1 chap nữa ó =))). Mà mọi người muốn lên luôn hay qua MikeTak rồi mới vòng về lại Right2T ???

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Jane 🫶.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro