Chương 7: Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tâm trí của hắn lúc này như một bản thể khác nơi cất giữ bí mật sâu thẳm của hắn. Cậu tưởng rằng mình là người hiểu hắn và điều mà hắn muốn như "ếch ngồi đáy giếng", hắn có nhiều bí mật hơn cậu tưởng tượng. Như một thuật tẩy não, dù cậu có cố hỏi những người hầu về quá khứ của hắn, kể cả quản gia đã phục vụ cho gia tộc 50 năm nay cũng chẳng biết.
         - Xiao: Hức...ức s..sâu quá...làm ơn
         -"Zhongli": Ta sẽ chẳng nhân nhượng như hắn đâu
         -Xiao: Đừng..mà...a
         -"Zhongli": Trái với lời cầu xin của em thì lỗ dưới của cậu lại ăn hết của ta ấy nhỉ? Em thật giỏi biết nói dối đấy
         Cậu nhìn vào đôi mắt của hắn, người cậu biết đang ngủ trong tâm trí ấy hình như hắn đang trải qua một thứ gì đó mà cậu chẳng thể nào biết được...
     _Trong tâm trí của Zhongli_
     Đôi mắt hoàng kim từ từ mở, cậu nhìn thấy mình như đang lơ lửng dưới đáy biển lạnh lẽo, cảm giác thật yên bình. Cậu đã quen cái nỗi cô đơn đến nỗi biến nó trở thành một phần của cậu. Mọi thứ cứ trôi đi như thế rồi biến thành một khung cảnh.
     *VỤT
       Mụ đàn bà vụt vào đôi tay của cậu bé chạc 6 tuổi đã chảy máu nhiều lần thậm chí có cả những vết bầm tím trên cơ thể. Cậu nhận ra ngay lập tức mụ đàn bà ấy, thứ mang lại cho cậu một kẻ ngày hôm nay, bà ta là bảo mẫu của cậu hồi bé. Người mẹ của cậu là một hầu gái bị cưỡng hiếp bởi Công tước Harold Garcia, dù biết thế cô ấy vẫn yêu thương đứa nhỏ khi nó lên 5 tuổi rồi bỏ lại cậu bé một mình mà ra đi mãi.
       - Bảo mẫu Demspey: Sao thứ này lại đến đây vậy? Ngươi dám đến đây à? Ngươi có nghĩ đến danh tiếng của gia tộc không? Đã là con hoang của công tước thì hãy im miệng mà sống nhé.
        Tất cả những lời nhục mạ, phỉ báng, những trận đòn roi cay nghiệt đều đổ dồn hết vào đầu một cậu bé. Kể cả người mẹ nuôi của cậu cũng chẳng mảy may đến những thứ mà cậu phải chịu. Bà ta chỉ lấy lí do rằng đó là cách đối xử tối thiểu đối với một đứa con hoang. Vì "người mẹ" của cậu dù đã chết nhưng vẫn xin cho cậu được dạy dỗ dù chỉ 1 ít, nên cậu vẫn được học kiếm để trở thành một con chó trung thành với chủ nhân của mình.
          "Người mẹ" ấy mặc dù đã tố cáo Công tước trước mặt tất cả..Chẳng ai tin điều cô ấy nói cả...chẳng một ai. Nếu như có người nhìn thấy điều ấy thì sẽ chẳng bao giờ nói vì được hối lộ hoặc là bị giết. Cô ấy tuyệt vọng khóc nấc lên cả buổi. Mọi cái gái đâm vào lưng cậu nhưng cô ấy thật mạnh mẽ, chính cậu cũng phải công nhận khi luôn tươi cười trước đứa con của mình. Buổi đêm 26/5 ấy, có lẽ đó là lúc đồng hồ sinh mệnh của cô ấy kết thúc, cô bị giết một cách dã man khi đang ở chuồng ngựa. Mặc dù mọi người biết rõ thủ phạm là ai nhưng chẳng dám hé nửa lời. Mọi việc diễn ra thật êm đềm đến nỗi có người còn quên bén đi vụ việc ấy. Cô chẳng có nổi đám tang cho mình, chỉ có 1 đứa bé khóc dưới mưa trước mồ chôn của mẹ mình.
          - Phu nhân Magdalen Garcia: Đã là tiện dân thì không nên xuất hiện trước mặt ta.
         Cậu sống mãi dưới ngục tù xuất hiện trên trần thế, một địa ngục thứ hai...Cậu quyết định trung thành với gia tộc, được biết đến với cái tên con chó của nhà Garcia. Một ngày bình thường như bao ngày khác, giờ đây đứa bé nhỏ nhắn, gầy gò ngày nào đã trở thành một lính thân cận khoảng 18 tuổi chịu đựng những lời khinh miệt của người trong gia tộc, chỉ có quản gia là luôn đối xử bình thường với cậu như mọi người. Cái nắng ấm ở vùng Nemea chói qua người cậu, cậu cùng những người trong gia tộc được cử đến để tham gia tiệc trà của phu nhân Maris Flora.
             Lúc ở ngoài cung điện của  hầu tước, cậu thấy một người với thân hình mảnh khảnh mái tóc màu xanh đậm xen với màu xanh nhạt tươi sáng thu hút sự chú ý của cậu, gương mặt như con gái. Người ấy đến nói chuyện với cậu một cách bình thường, sau chừng ấy cô đơn, tủi nhục lần đầu cậu thấy một người có thể nói chuyện với cậu. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn 10 phút cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp.
           _1 năm sau_
         - Zhongli: Ngươi đã thu thập đủ số lượng tải cần chưa?
         - Andrew: Báo cáo! Thưa ngài đã đầy đủ rồi ạ
         - Zhongli: Được rồi, hãy đi đến lãnh địa của nam tước Emery ở Cerynae. Chúng sẽ tới đấy, khi thời cơ đã chín muồi...ta sẽ ra lệnh giết hết đám chuột nhắt không chừa một con nào chạy thoát...
          -Andrew: Vâng, thần đã hiểu thưa ngài.
          -Baldwin: Thưa ngài đã đến giờ rồi ạ.
          -Zhongli: Ừm
         Cậu chuẩn bị đi đến nơi tập kết lính để khởi hành. Đi đến nơi tập kết, vẫn những ánh mắt ấy, chẳng có thứ gì là đổi thay.
          - Phu nhân Magdalena Garcia: Hừm, một chú chó trung thành mà lại đến muộn thế này ngươi càng ngày càng giống mẹ ngươi rồi đấy. Mẹ ngươi mà sống thì tốt biết mấy, ta ắt hẳn sẽ vui lắm nếu nó có ở đây đấy, ha!
          Cậu cúi gằm mặt xuống đôi tay nắm chặt, cảm xúc lẫn lộn lại dâng lên từng chút một.
          -Thiếu gia Gabriel Garcia: Thứ như người tốt nhất đi bộ cho đỡ tốn ngựa.
          -Công tước Harold Garcia : Chúng ta đi thôi nào, mặc kệ nó đi. Ta rất tin tưởng vào ngươi đấy một con chó trung thành.
          - Zhongli: Vâng thưa cha.
          Sau khi bàn bạc xong về phi vụ đầu tư vào chuyến tàu Harvey, trời cũng đã tối, cả nhà đến ăn cùng nhau với bữa ăn sang trọng.
          *Ầm
           Tiếng đạp cửa làm ánh nhìn của họ dồn vào chiếc cửa bị  sập. Cảm giác bất an xuất hiện trong họ.
           -Zhongli: Vào đi... 
           -Công tước Harold Garcia: Mày là ai!? Sao dám hỗn láo đạp cửa khi ta đang ăn?!
           *Lộp cộp
           Tiếng bước chân bước vào, xuất hiện trước mặt ông ta là Zhongli với vẻ mặt điềm tĩnh không có lẫn một cảm xúc nào. Chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì, đôi chân chậm rãi bước tới vị trí của nam tước đang ngồi chính diện bàn.
           *loảng xoảng
            Những assassin phá cửa sổ đồng thời tiến vào hàng loạt.
            - Nam tước Emery: Ta là Năm tước, ngươi định làm gì t....!
           *Xoẹt
           Chưa kịp nói xong, cậu rút kiếm cắt đầu của nam tước, đẩy xác hắn xuống sàn, ngồi lên ghế, tay còn lại đặt đầu của hắn lên bàn. Cái đầu vẫn còn nét mặt sợ hãi tột cùng trước khi chết.
           - Phu nhân Magdalena Garcia: AAAAAAAAAAAAAAA!
          Vẻ mặt bà ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Bà ta chạy thoát ra khỏi phòng ăn, cố hết sức chạy ra khỏi dinh thự. Khi chạy gần đến cửa chính, bà ta bắt đầu vui sướng nghĩ rằng mình sẽ thoát được khỏi nơi quái quỷ này.
           *chém
            Một nhát chém dưới chân khiến bà ta ngã xuống đất. Andrew đã có mặt ở đấy, hắn lôi bà ta trở lại phòng ăn, nơi nồng nặc mùi máu tươi.
            -Phu nhân Magdalena Garcia: A......aaaaaaa. Không, không, làm ơn...tôi sai rồi, tôi sẽ cho ngài tiền của, địa vị......TẤT CẢ..nên làm ơn hãy tha..
           Lời nói của bà ta càng ngày càng chướng tai. Lôi đến trở lại phòng ăn, bà ta hoảng hồn, lòng đen giãn nở ra, cảnh tượng kinh hoàng, bà sợ hãi, miệng mấp máy không nói lên lời.Mùi máu tanh nồng vương vãi khắp nơi khiến nơi đây không khác gì một "bữa tiệc máu".
            -Tiểu thư Almira Garcia: Mẹ ơi....cứu chúng con với...con không chết đâu...mẹ ơi!
            Những người khác cũng bắt đầu quỳ xuống cầu xin sự thứ tha. Kể cả công tước Harold Garcia cũng quỳ xuống như một con chó hèn hạ liếm chân chủ để tỏ vẻ trung thành khi kiếm kề vào cổ lão ta. Cậu cảm thấy thật kinh tởm nhưng cảm giác lại thấy được báo thù thành công.
             -Zhongli: Hmmm ta nên giết ai trước nhỉ!? Ngươi hay là ngươi đây? băn khoăn quá, hay là ta sẽ cho ngươi chọn nhé, ngươi chọn thì ta hứa ngươi sẽ được tha mạng đấy!
             Miệng của phu nhân bắt đầu nở nụ cười, bà ta sẽ chọn hi sinh ai đó để mình được sống. Nhìn con người dành giành giật lấy để được tha thứ thật thú vị.
             -Tiểu thư Almira Garcia: Mẹ..mẹ tha cho con chứ?! Làm ơn đấy mẹ!
             -Công tước Harold Garcia: Em yêu à, ta sẽ cho em tất cả, em còn nhớ chứ??
            Mồm bà ta mấp máy, quyết định chọn lấy Công tước. Trái lại bà ta mong đợi, tất cả đã bị cứa cổ, máu chảy ra hàng loạt nhuộm màu cả căn phòng.
            -Zhongli:Phụt! Xin lỗi nhé! ta lỡ thất hứa rồi, hẳn ngươi sẽ vui chứ đúng không? như cách mà ngươi mắng chửi ta đấy!
            -Phu nhân Magdalena Garcia: S...s..sao lại, NGƯƠI!!!!! RÕ RÀNG NGƯƠI ĐÃ HỨA VỚI TA RỒI MÀ SAO NGƯƠI LẠI..!!!
           Bà ta hét lên đến khàn cả giọng, tất cả đã bị giết hết trước mặt...
           -Phu nhân Magdalena Garcia: TAO NGUYỀN RỦA MÀY, NGƯỜI MÀY YÊU SẼ CHẾT...TẤT CẢ SẼ.....
          *Chém
          - Zhongli: Tất cả đã kết thúc rồi, ta sẽ đi gặp "em ấy"...hửm? "Em ấy" là ai? Mình đang bị cái quái gì vậy?
         Ngày hôm sau, sự biến mất của cả gia tộc Đại Công tước đã rúng động cả toàn quốc gia Teyvat. Không một ai biết vì sao một đứa con hoang vẫn còn sống. Theo luật lệ, người có dòng máu của gia tộc sẽ được kế thừa tất cả tài sản khi gia chủ mất một cách đột ngột mà không có di chúc để lại nên hiển nhiên, cậu sẽ trở thành Đại Công tước và hơn thế trở thành Đại Công tước trẻ tuổi nhất lịch sử mặc kệ những lời dèm pha, phản đối. Cậu thay tên gia tộc thành Liyue, phát triển một cách thịnh vượng về mọi mặt. Trời đã xuống tối, Zhongli bắt đầu nghỉ ngơi, vô thức cậu đi vào căn phòng ấy (Căn phòng Xiao bị nhốt ở hiện tại).
         -Zhongli: Sao mình lại đi đến đây? Mình lại bị nữa rồi hả?
         Bất giác cậu cảm nhận thấy ai đó đang ở đây.
         -Zhongli: Ai đấy? Đừng nấp nữa ta biết ngươi ở đây.   
         -"Zhongli": Ồ, ngươi đã phát giác được đây không phải thực tại rồi à? Nếu không trở lại, "em ấy" thực sự sẽ chết đấy.
         -Zhongli: Ngươi là ai? sao lại có diện mạo y hệt ta?!
         -"Zhongli": Dĩ nhiên rồi, ta là ngươi còn ngươi là ta.
         Cậu chợt nhận ra không gian xung quanh dần méo mó, một lãnh địa xuất hiện trước mặt cậu, dưới chân cậu là biển máu đỏ thẫm. Đầu cậu đã rơi xuống lúc nào không hay. Thay vì sợ hãi cậu vẫn bình tĩnh, thản nhiên, trong đầu nghĩ cách chiếm quyền kiểm soát. Cậu thấy "cậu" lúc 6 tuổi đang đứng khóc một mình.
           -Zhongli: Này! Em hãy ra đây.
           "Cậu bé" đến lại gần, nước mắt giàn dụa chảy xuống 2 gò má hồng hào dù sợ nhưng cậu rất nghe lời.
           -Zhongli: Hãy cầm đầu của ta gắn vào cơ thể đi nhân lúc hắn đang hưởng thụ. Ta sẽ giết hắn một lần và mãi mãi, ta sẽ tự tạo ra ảo ảnh rồi nhốt hắn vào trong, hắn sẽ chết dù trăm lần, nghìn lần,... cho đến khi phục tùng ta trung thành.
            -Zhongli bé: Nhưng gắn lại kiểu gì ạ?
            -Zhongli: Ngươi chỉ cần cầm đầu của ta gắn lại là được vì đây là tiềm thức mọi thứ đều có thể xảy ra.
            -Zhongli bé: Vâng....ạ.
           Cậu lấy cam đảm gắn đầu vào thân của Zhongli. Zhongli như cảm thấy sức mạnh dồi dào trong cậu từ hai dòng máu nhân thú và vision. Cậu hiện nguyên hình, đôi tay có kẻ phát sáng và càng xuống sâu nó chuyển xuống màu nâu đậm.
            Chính tay cậu sẽ giết chết nó...
       _@@@_
    - Hi Mina, tập 7 tới đây kết thúc, tập sau đá đỳ Zhongli sẽ trở thành boy dịu dàng, good boy nhó mn(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
    -Thỉnh thoảng mình lại có ý nghĩ drop bộ này vì lười viết nhưng mình sẽ cố nhé
     Mình được mua 1 bộ truyện mình yêu thích từ hồi lớp 7, thích vải:3
     Hẹn mọi người tập sau nhé!
                   YÊU MINA
                      (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
           
   
  
            
          
         
     

   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro