chương 6: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Xiao: ư...ưm..
        -Zhongli: Im lặng nào, ta sẽ không làm gì em đâu, chỉ khó chịu một tí thôi.
        Một tay bế Xiao vào trong lòng, Zhongli nhảy lên từng mái nhà như một cơn gió đến thẳng dinh thự quận Minerva cùng với thân cận của hắn. Nhảy lên ban công chân đạp tung cửa kính.
        -Zhongli: Tới đây là được rồi, các ngươi lui xuống đi
       -Các thân cận: tuân lệnh
       Hắn quay về phía Xiao, hai đồng tử như thể phát sáng ánh vàng kim trông thật dữ tợn. Cậu sợ hãi với biểu cảm của Zhongli như muốn moi trái tim cậu ra vậy.
         Không nói không rằng hắn lấy từ trong tủ một vòng cổ, còn cậu vẫn đang quan sát cảnh giác mọi hành động, cử chỉ của đối phương vì cậu biết dù cậu nhân cơ hội chạy thoát thì chẳng thể nào được, tai mắt của hắn khắp mọi nơi, hắn thao túng gần như cả vương quốc này.
         -Zhongli: Ta không định dùng đến biện pháp này đâu, nhưng em lại không thành thật nên hết cách rồi
        Câu nói khiến Xiao khó hiểu. Hắn phù phép một thứ gì đó lên vòng cổ, ấn kí nô lệ của cậu bắt đầu phát sáng. Một cơn nóng ran ập đến cậu khiến cơ thể lảo đảo, chóng mặt, tay chân chẳng còn sức.
         -Zhongli: Thật tội nghiệp thay, chân em chẳng còn tí sức lực nào
         *Phịch
         Tay hắn đẩy cậu úp xuống giường. Xiao dường như bị phát tình cơ thể giật, run rẩy nhưng cậu vận hết sức còn lại cố gắng túm lấy gà giường, lết khỏi đó nhưng bất thành
         -Xiao: Hư ức a.. không được..
         Hắn cởi bỏ áo ra
         -Zhongli: Vẫn còn sức bỏ chạy cơ à, lần này để xem em còn lết được nữa không?
         Với thứ này, các nhân thú khác sẽ sẵn sàng dạng chân ra cho đối phương. Nhưng sự cố chấp, không bỏ cuộc của cậu không biết là giỏi giang hay ngu ngốc trong hoàn cảnh này nữa. Zhongli nắm lấy cánh tay tiến lại cơ thể nóng ran, run lẩy bẩy của chú chim.
          -Xiao:Hư..ức
          Cơ thể của Zhongli sát gần đến Xiao làm cậu cảm nhận rõ con cặc của Zhongli nhấn vào sau cậu
         *run lẩy bẩy
          -Zhongli: Cùng xem em ăn tới mức nào?
          Tay hắn vén váy lên, từ từ liếm trọn chân rồi cởi quần trong cậu xuống, dần tiến tới lỗ của cậu ta
          -Xiao: Khoan đã!ức...a..ư. Hộc hộc hộc...
         *nhóp nhép
         *lép nhép
         Từng ngón tay cho vào trong cậu,chúng náo loạn, khuấy đảo cậu. Tay kia chui vào miệng cậu.
         -Zhongli: Nhìn xem cơ thể của em thèm khát và thành thật với âm thanh của cậu phát ra đấy
         -Xiao:Không...hức..ư.a! khoan đã..! Làm ơn...dừng lại..
        *phụt
         Cơ thể tê rần, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục, bên trong cậu cảm thấy thật ngứa ngáy
         *Phụt
         -Zhongli: Chưa gì đã ra rồi à?
         *lép nhép
         -Xiao: A..khức..hức.hic Làm ơn...tôi...vừa, ra...mà!
         Hắn nở nụ cười thoả mãn với điều đó. Hắn thích cậu như này trông thật quyến rũ, của quý của hắn cương cứng hiện lên sự thèm khát tột cùng.
         -Xiao: Dừng..lại..hức.ức
         -Zhongli: Không được, nếu em chưa kiệt sức thì không được.
        -Xiao:Ha..ức! Hộc hộc
        Tay kia đã rút ra khỏi miệng cậu, hắn cởi quần xuống làm cho con cặc đang cương lộ rõ sự tham lam của nó. Hai tay nắm lấy hông cậu làm nó cọ xát và nhấn vào lỗ cậu khiến chỗ ấy hưng phấn tới mức chảy nhiều nước hơn. Cảm xúc cậu trở nên hoảng loạn hơn khi cảm nhận chúng sắp tiến vào.
        -Zhongli: Em nghe thấy không? Đỉnh thật
        -Xiao:Khoản đã.. bây giờ..
        *Phập
        -Xiao: Hư..ức.a-a-ư...ức
        -Zhongli: Haa..
        *Lẩy bẩy, giật
        *Phụt
        -Xiao: Ha..ức..hộc hộc
        Cậu cúi gằm xuống tấm nệm, gáy cậu đỏ bừng lên, từng ngón tay chui vào miệng cậu làm cậu phải ngẩng đầu lên.
        -Xiao: Hộc...hộc.ức
        -Zhongli: Thở đi nào..Haa
       *Bạch, Bạch, Bạch
       Hắn đột ngột xoay người cậu lại cặc hắn khuấy đảo trong cậu. cậu che mặt lại xấu hổ, cặc hắn nhô lên ở bụng cậu. Mỗi lần đút vào làm cho đầu óc cậu choáng váng chẳng nghĩ ngợi được gì.
       *Phụt
       -Zhongli: nhìn xem em thành thật chưa này..ta sắp ra..ức..
       -Xiao: Hộc...Không được..! làm ơn...
       *Bạch, bạch
       -Zhongli: Gọi tên ta đi
       -Xiao: Ức..Zhong..li..sâu quá..!
       *phụt
       Thứ chất lỏng màu trắng bắn vào trong cậu, chúng lấp đầy khoảng trống trong bụng. không chỉ dừng lại, hắn tiếp tục đâm vào cậu dồn dập và mạnh bạo.
       -Xiao: Dừng lại..ư..a..ức
       *phụt
       -Zhongli: Vừa đâm thôi mà đã cương lên tiếp rồi à?
       Cả người cậu run rẩy. Lẽ nào mình thật sự thích sao? Không, không lẽ nào như thế được. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy sức nặng đè lên cơ thể, mùi thơm oải hương thật dễ chịu. Bỗng một cô đau đớn tới khiến cậu mở choàng mắt, cậu giãy dụa nhưng giờ đây tay chân cậu đã mất hết sức lực quá lâu, cậu có thể chống tay trước ngực đối phương, những giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt hoàng kim chảy xuống gò má. Hắn không còn là hắn nữa, hắn như một con người khác hoàn toàn. Gương mặt chỉ thấy toàn dục vọng không đáy. Cậu cắn chặt môi dưới tới chảy máu để giữ tỉnh táo trong cơn đau không xiết.
       -Xiao: Hộc..hộc Ngươi không phải là Zhongli mà ta biết..ức..ngươi là ai?
       -Zhongli?:....
       Đáp lại lời của cậu là những cú dập mạnh làm cậu hụt hơi. Zhongli như bị chiếm hoàn toàn ý thức bởi một kẻ khác, một kẻ nguy hiểm hơn cả Zhongli mà cậu thấy hàng ngày. "Hắn" chứa đựng bạo lực, chiếm hữu, tình dục.
       -Zhongli?: Ta là hắn và hắn cũng chính là ta.
      Zhongli mà cậu thấy đâu rồi?
_____Hết____
      Hi Mina, lại là tui đây <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
      Một vài lí do mà mình đã sủi gần 2 tháng ko ra chap mới vì 1 số lí do cá nhân
      Mấy ngày trước mình cos Xì gào đi fes zui vải :))
      Mình sẽ cố gắng ra chap đều đều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
      -spoiler: Chap sau sẽ đào sâu tâm lí của Zhongli
    
      
      
     
      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro