Sae Itoshi - Neighbor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Sae Itoshi × Reader

Note: H

Content;

Sae là một con thú đói mốc meo mỗi khi nhìn thấy người hàng xóm bên cạnh khu nhà của mình.

___


Sae Itoshi trở về Nhật Bản sau một chuyến đi dài đằng đẵng ở Bồ Đào Nha, anh ta không có ý định sẽ trở về ngoài những trường hợp như gặp gỡ gia đình hoặc bạn bè hay một số công việc cần giải quyết.

Ai cũng biết rằng một cầu thủ tuyệt vời như Sae dường như đã không còn bất kì lưu luyến gì với đất nước Nhật Bản cả. Và lần này cũng vậy, có vài chuyện cần làm nên anh phải bay về để hoàn tất nó.

Sae tự mình tìm một căn hộ ở khá xa trung tâm thành phố, vì quá là phiền phức chỗ náo nhiệt và cả tá thứ của báo chí khiến Sae không an tâm nổi, nên anh ta chỉ muốn tìm một khoảnh khắc đủ ổn để có thể nghỉ ngơi trong vài tháng tới đây với lịch trình của mình.

Nơi đây toàn những cụ già, hộ gia đình hay loanh quanh cũng chỉ là trung niên. Sae lại thường xuyên vắng nhà hoặc nếu ở nhà sẽ không ra ngoài nhiều nên anh dường như không cảm thấy gò bó hay bị quan sát cho lắm.

Ít nhất thì nơi đây ổn áp hơn nhiều so với thành phố.

Đường xá bình yên, khung cảnh cũng đẹp mắt, con người vô cùng tốt.. con người!?

Sae cau mày, đột nhiên lại nghĩ đến việc này khi anh ta đang để đầu bâng quơ ở một nơi nào khác. Việc để Sae tự đánh giá mọi thứ thì thật chẳng ra làm sao, anh ta một là không thèm nhìn lấy, hai là nhìn bằng nửa con mắt.

Đối với Sae, cuộc sống rất vô vị. Hay thậm chí là anh còn chả chú trọng vào bất cứ nhân tố nào ở xung quanh mình cả. Một là kém, hai là bình thường, không có tốt, càng không có tốt nhất.

Không phải..

Hình như.. có tốt nhất!

"Chào nhé! Anh mới chuyển đến ạ!"

Làm ơn đi.

Đã một tháng trôi qua rồi đấy.

Chẳng hiểu sao Sae lại nhớ một thứ đến mức anh có thể dám chắc rằng mình có thể liên tưởng lại nó một cách chính xác đến hoàn hảo như vậy cả.

Ý anh là không chỉ nó, anh nhớ tất cả.. về đối phương.

Đó là người đầu tiên chào hỏi anh vì bọn họ gặp nhau vào tối muộn, cùng trở về và gặp nhau lúc chuẩn bị vô cửa.

Sae mặc chiếc áo hoodie chùm đầu, bịt mặt bằng khẩu trang và nón lưỡi trai, dù vậy, người nọ vẫn tươi cười chào đón dù không biết anh là ai.

Sae tự hỏi liệu có bất lịch sự nếu anh lờ qua luôn không, ý là anh ta thật sự phiền phức khi phải giao tiếp với ai đó. Sae không thích bất cứ ai có hành động quá sỗ sàng với anh, anh ta đích thực là mang một thâm tâm bất biến đến mức khiến người ta phát ghét.

Và cái kiểu mặc kệ đấy càng làm cho Sae trở nên hiềm khích đối với người ngoài.

Nhưng anh ta chưa bao giờ bận tâm đến nó.

Chỉ là từ lúc anh ta bắt đầu quay đầu, anh đoán là mình đã bận tâm.

Đối phương là một người phụ nữ dân công sở. Dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giả và váy ôm bó sát, tuy nhiên Sae còn nhớ như in rằng anh ta đã cương lên chỉ vì việc đó, may rằng chiếc áo hoodie đủ rộng để che lắp điều đó.

Cô ấy ở nhà bên cạnh. Cô ấy là một nữ nhân xinh đẹp, đối với Sae, cô xinh đẹp hơn hẳn bất cứ đối tượng nào mà anh đã gặp phải, với nụ cười hòa nhã tươi tắn và đáy mắt sâu thẳm mang nét cười nhàn nhạt.

Đó là tất cả những gì mà Sae nghĩ về cô, cho đến giờ, nó chưa hề vơi bớt đi bất cứ lúc nào cả.

Đây là lần đầu tiên anh ta tự nghĩ về một người khác, công nhận về một đối tượng nào đó không nằm trong từ điển của Sae.

Nhưng cô ấy là ngoại lệ!

Sae là người thằng thắn, thậm chí là anh ta quyết đoán và biết rõ mình đang nghĩ gì. Vì vậy với đống suy nghĩ đinh ninh sau một tháng tiếp xúc kể từ cái lần gặp định mệnh ấy.

Xác định rồi, Sae yêu con mẹ nó rồi.

Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, thề đó, cô cười tươi tắn khi gặp anh, dù đã trở về với bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn trông thật nồng nhiệt, mùi sữa tắm vẫn còn thơm thoang thoảng và hòa cùng chút mùi rượu, Sae tự hỏi rằng tự khi nào mùi hương của một cô gái có thể lôi cuốn đến vậy.

Anh đã dành hàng giờ để ngồi đờ đẫn nghĩ về cô trong đêm hôm ấy.

Và sang sáng hôm sau, Sae quyết định tìm được cách cưa đổ cô nàng vì dám chắc rằng nàng chính là tình yêu đích thực của chính anh.

Đến Sae còn tin vào nó, thì các bạn cũng nên tin đi là vừa.

Cô hay đi làm vào sáng sớm, đôi khi sẽ dậy sớm hơn vài buổi để chạy thể dục khắp khuôn viên. Cô ấy thân thiện với mọi người, được mấy con mèo vây quanh và hay nhận được một vài thứ nho nhỏ từ những người trong khu.

Là một cô gái tốt.

Cô sẽ trang điểm nhẹ khi đi làm, mùi nước hoa không quá nồng, và luôn thơm tho vào mọi lúc với dáng dấp thướt tha đầy yêu kiều.

Là một cô gái xinh đẹp.

Cô có vóc dáng đon đả, ba vòng đủ đầy và cả cái cách cô nàng uyển chuyển như một chú mèo cũng đủ phô trương ra cái thứ đường cong mê người ấy.

Là một cô gái 'ngon' !?

Sae thường tìm cách tình cờ gặp cô, anh dành một tuần để xác định thời gian mà cô sẽ xuất hiện và mấy lúc lại lượn lờ chỉ đề cùng thang máy với nàng.

Nàng luôn chào hỏi, nhớ tên anh ngay khi gặp mặt và lịch sự hỏi về cuộc sống anh ở đây có ổn không. Lúc đầu Sae còn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh cảm thấy không ổn nếu mình còn hay ra vẻ như vậy, vì vậy anh ta kẹ mẹ nó liêm sỉ của chính mình chỉ để hỏi ngay thông tin liên lạc của nàng chỉ sau vài lần gặp mặt.

Sae tự tin nói rằng mình quá tuyệt vời để trở thành một người bạn trai - điều mà anh chưa từng nghĩ đến cho tới nay.

Đã không để ý người khác thì vô tình thôi rồi, nhưng cứ lấy cô hàng xóm làm ví dụ, đến người ngoài nhìn vào cũng thấy Sae nôn nóng tới mức muốn bổ nhào tới cô rồi.

Tuy vậy, anh chọn cách bình tĩnh lại để đưa mọi chuyện theo chiều hướng ổn hơn.

Sae chủ động nhắn tin với cô, hỏi han về một số vấn đề ở nơi ở dù anh ta chẳng quan tâm là bao. Nàng luôn đáp lại một cách niềm nở và kèm theo vài icon đáng yêu.

Sae đã dành cả ngày chỉ để thổn thức về nàng thơ bé bỏng của anh ta.

Một tháng này, xem anh ta thu hoạch được gì nào?

"Sae-kun, anh đợi em sao?"

"Anh vừa về thôi!"

Cô lại mỉm cười nhẹ nhàng. Sae bất giác cười theo. Họ cùng nhau đi vào thang máy với cái không khí hường phấn mà anh sớm đã nhận ra.

"Sa.."

"Tối nay em rảnh không?"

"Vâng?"

Sae có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút của nàng ở góc nhìn này. Anh thề là mấy cái áo sơ mi của nàng chẳng giúp nàng trông thanh tao hơn là bao, nó chính là đang thúc giục tâm can anh ta.

"Mình ăn cơm nhé!"

Anh đã coi đây là câu cửa miệng.

Suốt mốt tháng này, trung bình một tuần họ sẽ ăn cùng nhau một hai ngày, lần đầu tiên là do cô mở lời vào một đêm sau khi tan làm, và những lần sau đó đều là Sae chủ động.

Nên việc họ ăn uống, nói chuyện hay nhắn tin đều là những hành động thoạt nhiên trông bình thường, nhưng lại không kém phần mùi mẫn đằng sau.

"Được ạ.. em có một chút mì trộn, anh muốn ăn chứ?"

"Ừ.."

Họ tạm biệt nhau khi lần lượt mở cửa, với niềm mong chờ sẽ được gặp đối phương vào một giờ đồng hồ sau đó. Sae làm một phần bữa tối, nửa phần còn lại là những thức ăn mà nàng làm. Một bữa ăn công bằng đầy hài hòa.

Chỉ là vài phút sau đó, trong khi Sae loay hoay với sốt cà chua, điện thoại anh ta đổ chuông, danh bạ hiện lên cái tên quen thuộc.

"Sao thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó lại cất giọng mềm mại nhỏ nhẹ:

"Anh Sae.. em có chuyện này!"

Sae chộp lấy điện thoại, mau chóng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

"Đường nước nhà em hỏng rồi.. nước đang bắn tung cả lên, em lại không biết làm sao, anh có thể giúp em không?"

Nghe được điều này, hành động đầu tiên Sae làm chính là nuốt nước bọt. Đường đường là nam nhân cao cao tại thượng coi trời bằng vung như anh ta lại đang bắt đầu cảm thấy nơm nớp khi phải bước vào nhà của một người khác giới.

Không ai có thể bỏ qua những suy nghĩ đồi trụy về những việc có liên quan tới ống thoát nước cả. Và Sae có cảm giác mình đang gánh vác một nhân vật may mắn nào đó vậy.

Nếu vậy thì may quá, anh ta thích thế.

Dù không phải là một thợ sửa ống nước chuyên nghiệp, cũng chưa từng đụng đến việc đó bao giờ, nhưng Sae không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay với tư tưởng rằng đến đó rồi tính.

Anh sẵn sàng chi trả tiền nước tháng này cho cô, có gì phải ngại sao?

Sae đứng trước cửa nhà nàng, không chút ngần ngại bấm chuông cửa, đã vậy gương mặt còn cố biểu hiện lo lắng, trong khi tâm can anh ta còn chẳng quan tâm tới cái ống nước bị hư kia.

Ngay tức khắc, khi anh còn chưa kịp chuẩn bị để nói với cô bất kì lời nào. Cánh cửa bật mở và Sae bị kéo vào trong, cho đến lúc nhận ra thì cửa đã đóng lại rồi.

"Thật tốt khi anh ở đây.."

Em thở phào nhẹ nhõm, nó sẽ trông bình thường..

Trừ phi nàng chỉ quấn trên người cái khăn tắm ngắn đến đùi và thề rằng nó có thể rơi bất cứ khi nào không hay.

"Em đang tắm.. nó đột nhiên phun nước ra tứ tung và không chịu dừng!"

Cô e ngại chỉnh lại khăn tắm, Sae cố tỏ ra bình thường và bình tĩnh che đi thứ đang nhô lên ở đũng quần mình. Xém tí thì anh quên mất vấn đề chính và nhào vào thao cô luôn rồi.

Con gái con đứa ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt bất kì thằng con trai nào, ngoài khả năng đó, anh thề là chẳng đứa nào nghĩ khác đi được đâu.

Nhất là khi Sae thích thú vô cùng với cô hàng xóm xinh đẹp này và hằng ngày luôn thao thức một cái gì đó giúp mối quan hệ của bọn họ tiến triển. Đã một tháng rồi đó, đối với Sae thì việc chờ đợi thật sự khó.

Anh đi theo cô, đôi mắt luôn dán vào bờ lưng trắng ngần còn đọng lại vệt nước. Cái bầu ngực được che đi phân nửa trông còn bụ bẫm hơn cả thường ngày hay bờ mông uyển chuyển mỗi khi cô sải bước, Sae chưa bao giờ rời mắt khỏi nó.

Vòi nước bị rỉ ra, bắn lung tung, hẳn là bị hở một chút ở hai thiết bị lắp ráp. Sae nhìn qua là biết, anh không tệ ở khoản này đến mức không nhận ra là nó đang gặp tình trạng gì.

Dù là lần đầu sửa chữa, nhưng coi như vấn đề này không quá khó, Sae vô cùng tự tin mình có thể làm được.

Và đúng là anh ta làm được thật. Cô cứ đứng đó nhìn cỡ hai ba phút, Sae hoàn hảo có thể tắt ngúm đi cái bắn nước tung tóe kia.

"Cảm ơn anh nhé!"

Cô tươi cười.

Sae hơi nhếch mày, quả này mà không tận dụng thì anh thà làm chó còn hơn.

"Anh..."

Sae bước tới, chầm chậm nhưng hành động dồn ép cô vô cùng đột ngột. Thiếu nữ hoảng hốt bị dồn vào chân tường, đáy mắt xinh đẹp khẽ dao động, vô tình lướt sơ qua anh, sau đó không dám nhìn nữa.

Bởi vì ánh mắt anh ta bây giờ, một chút lưu tình cũng không còn đọng lại nữa rồi.

"Em nên biết việc này chứ hả? Việc cho một người lạ vào nhà trong bộ dạng thế này thì không ổn đâu!"

Anh chịu đủ lâu rồi đấy.

Muốn phát ghét lên với bản thân mình. Nếu hôm nay còn không ăn được cái mớ thịt béo bở này, Sae không biết mình có thể ngủ nổi đêm nay không nữa. Bất luận thế nào, anh chẳng thể cứ trông chờ vào việc họ sẽ mãi chim chuột như thế nữa.

Thả thính nhau đủ rồi, anh cũng đã đổ cô rồi, nên chúng ta tới bước chính ngay và luôn đi, chờ đợi thêm anh sẽ phát nghẹn mất.

Người phụ nữ nọ bị chèn ép, đôi môi hờ hững mấp máy, đáy mắt không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lơ đãng tránh né thật yếu mềm.

"Không phải.."

"Ý em là sao hả? Rủ một thằng đàn ông vào nhà?"

Sae ôm mặt cô, khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Lúc này, cô bất giác cắn môi, sau đó không lâu lại nói thật nhanh, đầy rõ ràng:

"Vì là Sae nên em mới vậy đó!"

Sae quên cả việc chớp mắt lẫn hít thở, anh ta đắm vào em, chìm nghỉm trong sự ngọt ngào mà anh mang lại. Nó còn đáng mong đợi hơn câu 'Em đồng ý' và hơn tất cả trên đời.

Dù biết rõ rằng cô nàng cũng có ý với mình. Nhưng việc được chính tai lắng nghe thì còn tuyệt hơn như thế. Nhất là khi anh đã chết mê cô nàng từ rất lâu, thì được đáp lại tình cảm cũng vô cùng đáng để mừng mà.

"Chết thật.."

Sae trút xuống câu đó, vội vàng lao vào hôn ngấu nghiến làn môi cô. Anh hứa rằng đêm nay mà không tẩn cô đến chết, anh đếch thèm làm người nữa đâu. Cái sự nhẫn nhịn nguyên tháng qua, đến đêm nay anh sẽ đòi lại tất cả.

Khoang miệng của cô nhỏ bé, nóng hổi và đầy ngọt ngào. Sae liếm quanh đầu lưỡi tròn, hút hết nước bọt của đối phương và triền miên chơi đùa với cái lưỡi nhỏ xinh của cô.

Cô cố gắng hô hấp bằng mũi, choàng tay khoác cổ anh trong khi Sae lướt tay trên vành eo cô. Hai đầu lưỡi mơn mởn chạm nhau, mút, nghiến và cuộn, Sae có thể làm mọi thứ lúc này.

Anh ta hôn cô đến mức khó thở, dí sát hai môi lại và không chừa bất kì lỗ hở nào. Lưỡi dài như một cơn bão to lớn, cuốn trôi hết hoàn toàn dưỡng khí bên trong người cô.

Cơ thể cô mềm nhũn, đùi run rẩy cong lên. Sae ép cô đến mức sắp bế bổng cô lên, miệng cưỡng gian đối phương, không chừa một con đường sống.

Anh ta chỉ nhả môi cô ra sau khi đã ngấm ngầm cắn thêm vài ngụm và nhìn thiếu nữ thở hồng hộc đáng thương. Sae vươn lưỡi liếm đầu môi cô, mỉm cười đầy thõa mãn.

"Anh đúng là.. ha.."

Cô vừa thở vừa nói, khẽ đẩy đầu anh ta, cứ liếp láp mặp cô như thế thật khó chịu làm sao. Cô chỉ tha thứ vì anh là Sae thôi nhé.

"Anh đến để sửa ống nước mà.."

Sae đem tay khẽ xoa nắn mông của cô thông qua lớp khăn tắm, và thẳng thừng lướt qua môi âm hộ của nàng, vậy mà trông vẫn tỉnh như thể đó là điều đương nhiên.

"Đâu phải chỉ có mỗi cái ống nước kia là hư đâu nhỉ?"

Cô nheo mày, cảm nhận được nơi kín đáo của mình bị người ta động tay động chân, không một chút kiêng dè, Sae sờ soạn như thể anh ta biết thừa những điểm yếu của cô.

Anh lướt qua hai mép thịt thà, hơi xoa nắn cái hạt đậu nhô lên và ấn nhẹ mỗi khi anh thích, và liên tục nhấn vào cái lỗ nhỏ của cô. Điều đó kích thích muốn chết, cơ thể phụ nữ đạt được khoái cảm này, sớm đã bắt đầu trở nên ướt hơn rồi.

"A~"

Sae khẽ cười, biết ngay mà, chỉ cần qua loa vuốt ve đã khiến cái miệng nhỏ cô rên rỉ rồi, anh thật sự muốn đem con hàng của mình nhét vào để xem nó sướng đến mức nào nữa.

Ngón tay anh khẽ ấn hoa huyệt, khẽ mở hai mép thịt rồi chậm rãi bò vào, ngang nhiên đậu ngay cái lỗ nhỏ của cô, chậm rãi đút vào từ từ.

"Cái lỗ này.. mới là cần sửa chữa nhỉ?"

"Sae đúng là.. đồ đáng ghét mà!"

Sae dấy ngón tay vào, xoay xoay đâm thẳng vào người cô, cơ thể của đối phương run lên mãnh liệt, bên dưới toát nước cả lên, ướt cả lòng bàn tay anh.

"Em mới đúng là yêu tinh!"

"Ưm~"

"F*ck, mau vào giường thôi, con mẹ nó chứ anh không chịu nổi rồi!"

Nói như vậy, Sae bế thốc cô lên. Cho đến khi cô nhận ra, anh ta đã lần nữa đút tay vào bên dưới, vì đã đặt cô lên giường nên Sae chẳng ngại ngùng gì về việc sẽ hành hạ cô thế nào đâu.

Anh sẽ trả hết mọi thứ, kể từ khi cô bắt đầu khiến anh để ý, anh chỉ nghĩ đến chuyện này mà thôi.

___

"A~ Sae.. phải đi ăn nữa a.."

"Ăn cái gì mà ăn, cái miệng dưới của em ăn còn chưa đủ hay sao?"

Sae liên tục động hông, đem con hàng to bự của mình cuống quýt giã vào hoa huyệt nhỏ bé của em. Mặc kệ rằng đây là lần thứ mấy anh làm cô ra, hoặc mặc kệ đã gần nửa đêm rồi.

Anh chỉ muốn giã nát cái hoa huyệt này của cô.

Nơi giao hoan âm ỉ nước, âm mao bị giã đến đỏ lừ, nhưng nó chỉ mang lại cảm giác khát cưỡng sự thõa mãn. Mà côn thịt của Sae có đủ điều kiện để làm thõa mãn nó.

Anh nắm lấy đùi cô, ra vào như một con mãnh thú. Sau vài phát đâm cuối cùng, anh nhuần nhuyễn bắn vào bên trong cô, ủ ấm cái tử cung ấy lần nữa dù không biết đã bắn ra bao nhiêu lần.

Họ cuồng giao với nhau kể từ vài tiếng trước. Cô nghĩ rằng vì là lần đầu nên Sae sẽ nhượng bộ một ít, nhưng anh ta hoàn toàn có ý định sẽ làm đến chết cô.

Nên từ nãy đến giờ, Sae chưa bao giờ ngừng nghỉ. Anh ta cứ thúc, thúc rồi thúc vào bên trong cô, cho cô ăn tinh dịch không biết bao nhiêu lần và cả cơ thể nhây nhớp dâm thủy. Vậy mà đối với Sae, nhiêu đây vẫn chưa thể là đủ.

Cô nên hiểu rằng đây chỉ là mở đầu cho những chuỗi ngày kéo dài như thế.

Một tin mừng là Sae đã sắp xếp lịch trình để thời gian ở Nhật được kéo dài lâu hơn.

Anh mong ngóng hàng giờ chỉ để đè cô xuống. Mặc kệ là ở đâu hay lúc nào, miễn là bọn họ muốn, việc làm tình đâu có khó tới mức đó.

Ý anh là anh tha thiết cái miệng dưới ẩm ướt và tiếng rên kiều mị của nàng, nàng nên thấy may mắn vì người yêu mình có con hàng khủng như vậy.

Sẽ ổn thôi vì Sae sẽ là người lo liệu mọi thứ sau mỗi đợt làm tình dài đằng đẵng. Anh sẽ dọn dẹp giường gối, tắm rửa cho cô trong lúc cô mệt nhoài và thiếp đi hay sẵn lòng đút từng muỗn thức ăn cho người yêu bé bỏng đã kiệt quệ vì bị anh vắt khô cả sức.

Đúng là để đổi lại sự dịu dàng của Sae, cô đã phải chống chọi với quá nhiều điều.

"Cục cưng.."

"Không được làm, anh làm em phải nghỉ làm vì việc đó, em đã dặn anh cả trăm lần mà chẳng bao giờ anh chịu nghe em cả. Biết em phải viện bao nhiêu cái lý do để nghỉ làm rồi không?"

"Anh không thể chịu được đâu, đã 3 ngày rồi mà em vẫn chưa để anh chạm vào người đấy!"

Tức chết mất, đã bảo nghỉ mẹ nó cái công việc đó đi và anh sẽ dung túng cho cô cả đời mà cô không nghe.

Tức chết mất, có gã người yêu động tình suốt ngày đúng là tệ hơn bất cứ điều gì trên đời mà.

___

3716 words

Sae Itoshi

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro