Reo Mikage - In The Air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Reo Mikage × Reader

Note: H+

Content:

Ví dụ điển hình của "Cảm giác sướng lên đến chín tầng mây"

___


"Được rồi, cứ để ông ta phải cam kết được việc đó bằng mọi giá!"

"Tôi sẽ trở về sau vài ngày nữa!"

Reo tắt máy ngay sau đó kèm theo tiếng thở dài đầy phiền muộn, đáng lẽ anh nên khóa mẹ nó cái số điện thoại này đi, thật chẳng yên tâm với cái đám nhân viên đó chút nào. Bộ không có anh là bọn họ không thể làm ra cái gì lên hồn sao?

"Đừng nóng mà!"

Em mỉm cười lả lướt, đưa tới một chai nước mát lạnh và áp lên má anh trong khi đôi mắt dán vào tờ tạp chí thời trang số mới nhất.

Reo thở ra một hơi, sau khi với lấy và uống một ngụm nước, anh ta lười biếng tựa đầu mình lên vai cô.

Đã 5 tiếng bay kể từ khi họ khởi hành từ Tokyo cho đến Pháp. Anh và người vợ mới cưới vừa ăn xong bữa tối, vậy mà đã tiếp nhận hai cuộc điện thoại.

Chuyến đi tuần trăng mật của cả hai chắc chắn sẽ không thể vui vẻ nổi nếu Reo còn phải gắt gỏng vì đám nhân viên ở công ty nữa.

Nên anh hoàn toàn mặc xác bọn họ, vì đã có bố anh lo liệu nên Reo nghĩ rằng mình không cần quá chú tâm vào chuyện này. Chẳng phải chuyện nên cần được đề cao nhất bây giờ chính là cô vợ mới cưới và buổi honey moon của cả hai sao?

Đối với Reo, chẳng có gì quan trọng hơn hai việc đó cả.

Reo không thể để khoảnh khắc tình cảm mùi mẫn của hai vợ chồng bị đống công việc chen ngang cả, dù nàng không cáu kỉnh về việc đó nhưng Reo thì có.

Anh ta đã đặt chuyến bay sang nước ngoài, mua ghế hạng thương gia dành cho cặp đôi hay thậm chí là sẽ đổi luôn số khi đến đó. Trong định kì 1 tuần, Reo chỉ muốn dành tất thảy thời gian mình có cho cô, duy nhất cho cô mà thôi.

Từ lúc quen nhau cho tới giờ, Reo đã luôn như vậy. Tỉ mẫn, tinh tế và đầy giàu có, anh ta tốt tính và ân cần vô cùng với nàng thơ của mình và không hề có bất cứ một sự dối trá nào xen ngang họ. Đó là lý do mà sau 5 năm yêu nhau, họ hoàn mỹ về chung một nhà mà không hề có sự ngăn cản hay khó khăn nào giữa đôi bên.

Lúc còn là người yêu thì còn đỡ, vậy mà là vợ chồng rồi, Reo một khắc cũng chỉ đắm đuối vợ mình. Có thể công khai hoàn toàn mối quan hệ khiến anh ta không bao giờ thèm giấu diếm bất kì khoảnh khắc nào với công chúng.

Reo vừa đăng ảnh của họ lên trang cá nhân của mình mới đây thôi.

Vì công việc anh luôn bận rộn - qua lại giữa đá bóng và tiếp quản công ty, nên sau 1 tháng rước nàng về dinh, Reo mới có thể dành tặng cô dâu của mình một chuyến đi tuần trăng mật đúng nghĩa.

Đối với Reo, không có gì quan trọng hơn cô cả, nên chuyến đi này anh không cho phép bất cứ sự chen ngang nào ở đây.

"Anh tính đi chơi với em bằng gương mặt đó à.."

Cô cất tạm quyền tạo chí ở trên bàn. Vì họ ngồi hạng thương gia - nơi được tạo thành một cái giường đôi có màn che nên cô không ngại khi hành động thân mật với anh.

Dù gì thì Reo là một doanh nhân tài phiệt và một trận đấu của anh ta cũng đủ cả ngàn đô nên không có gì lạ nếu Reo chi trả từng ngần phí đó để em yêu của mình được tận hưởng nhất có thể.

Reo nắm bàn tay của cô khi cô đang xoa đầu mình, rất nhanh đã trở về trạng thái hài lòng.

"Anh không biết là mọi chuyện trở nên phiền phức như thế!"

"Đừng lo, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi!"

"Còn chưa đặt chân tới Pháp, ai cho phép em nói về việc trở về trở về hả?"

Em bật cười, Reo kháu khỉnh ôm lấy bàu má em, kéo gần sát về mình. Thuận tiện hôn nhẹ một cái.

"Em không ngủ à!"

Đối với một chuyến bay dài..

"Em đợi anh!"

Reo tươi cười đẹp đẽ, đối với anh, chỉ cần câu nói này của vợ mình cũng đủ mọi buồn phiền trong lòng bị xua tan hết rồi.

Tiếp tục hôn vài cái lên gương mặt xinh xắn của em, cảm tưởng vẫn còn chút bất ngờ khi cuối cùng họ cũng là của nhau trên danh nghĩa vợ chồng. Không khác lúc yêu là mấy, chỉ là bây giờ, họ trọn vẹn có thể nói được chuyện tương lai rồi.

Nghĩ đến đây, Reo lại càng hôn mặt em rối rít.

Không ổn đâu nha, hình tượng tổng tài lạnh lùng của cô bay đi đâu rồi hả?

"Nhột chết mất, không hôn nữa đâu!"

Cô hôn lại một cái coi như đáp trả. Nhưng vừa đáp môi mình xuống môi anh đã bị Reo nhanh chóng áp gáy cô kề lại, lưỡi nhanh chóng cạy răng cô, luồn lách vào nhanh nhẹn.

Reo hoàn toàn không để cho cái lưỡi nhỏ của cô yên ổn, anh vờn nó như một kiểu thích thú rồi dạo đầu bằng cách hút hết mọi thứ từ khoang miệng cô, cảm giác Reo mang đến luôn luôn là một dòng kích điện nhẹ nhàng.

Cô đặt tay lên ngực anh, dù Reo sắp hôn cô đến ngất ngây, anh dễ dàng tiến lưỡi vào sâu hơn khi phát hiện cô đã thở bằng mũi nên việc hôn lâu một chút không phải là trở ngại gì.

Reo đè cơ thể của cô xuống ghế, vừa hôn vừa lật người, vuốt ve mái tóc người trong lòng. Môi anh ta dán vào môi cô, kích tính đến mức khiến nước bọt trào ra, đủ hiểu rằng bên trong đang náo loạn đến chừng nào, cô chỉ cảm thấy môi mình đầy ướt át và bị đảo lộn lên.

Dù Reo có là một gã nhà giàu lịch thiệp đi nữa, thì không thể áp dụng nó cho trường hợp này được.

Reo mút mát đầu lưỡi tròn của mĩ nữ, khẽ khàng cắn cắn một cái, cánh lưỡi của cô non mềm trơn tuột, nhưng anh chưa bao giờ để vụt nó khỏi miệng mình, nhẹ nhàng uốn nắn không biết bao nhiêu lần.

Vì đi du lịch, cô rất hào phóng chi tiền để mua một đống váy vóc đẹp đẽ, cho đến khi lên sân bay cũng chọn một cái đầm dài mà bản thân cảm thấy ưng ý. Nhưng mà coi bộ nó tiếp tay cho mong muốn của người chồng này rồi.

Reo tự nhiên tự tiện luồn tay vào váy cô, trong khi nhìn người trong lòng thở đến kiệt quệ khi anh vừa buông môi cô ra. Anh cúi đầu, liếm thêm vài cái ở cái bờ môi căng mọng, mấy hành động quá mức này của anh cô tưởng mình đã quen rồi chứ, vậy mà cũng thật dễ làm người khác đỏ mặt đi.

"Không phải chỉ có chúng ta đâu nhé!"

"Khuya rồi, em tưởng có ai rảnh để mắt đến mình à?"

"Nhưng mà.."

Reo tiếp tục chặn họng ngay khi em có ý định nó gì đó thêm. Đúng là không ngang ngược không phải Reo Mikage mà.

Chỉ tiếc là anh ta làm cái gì cũng đúng, không ai có thể phủ nhận việc Reo tài năng ở tất cả phương diện.

Nhưng chuyện giường chiếu thì chỉ có vợ anh biết thôi nhé, và làm sao mà cô có thể không công nhận nó được.

Reo trượt tay mình để vuốt ve phần đùi non mềm, váy lụa bị anh ta nhào nặn một trận.

"Đừng quấy nữa, Reo!"

Chỉ cách một vết màn mỏng, họ đôi khi còn nghe thấy tiếng thở hắt ra của một số người bên cạnh. Cô lại thuộc da mặt mỏng, trường hợp này vẫn là không nên làm liều.

Reo mặc kệ sự kiềm chế của vợ mình, cúi đầu cắn cắn xương quai xanh của cô nàng, lưỡi ẩm ươn đảo qua một trận, lại khiến cho da thịt nhạy cảm dựng đứng lên hết cả.

Reo phì cười, đã như vậy rồi còn bắt anh dừng lại, có thằng nào ngu mới nghe theo. Cho dù thương vợ, nhưng Reo tự cảm thấy mình cũng đâu làm gì quá đáng lắm đâu.

"Vậy thì em nhỏ nhẹ một chút, không ai phát hiện đâu"

"Không phát hiện cái đầu anh.."

Nhìn gương mặt cười đến phát ghét của anh, cô chỉ có thể phụng phịu xoay mặt đi chỗ khác. Reo rón rén hôn lên môi nàng, nhanh lẹ cởi cả chiếc váy của nàng ra khỏi cơ thể mảnh mai, để lộ ra bộ nội y cùng màu ôm trọn cơ thể tuyệt đẹp.

Trong lúc hôn đắm đuối đối phương, Reo hoàn toàn ở thế chủ động mở được ngay chiếc bra của cô. Ngực mềm nhảy dựng ra ngoài, cạ vào lớp áo sơ mi của anh, có cảm giác thứ kia hẳn đã khiến đôi gò bông của nàng khó chịu lắm vậy.

Cô che tay lên miệng, bên tai tràn lan là những tiếng hôn hít cắn mút bầu ngực của Reo. Giờ thì việc làm tình trên ở không gian trên thông khiến họ lại càng trở nên kích thích.

Reo tham lam hít hà hương thơm ở nơi bầu ngực cô, mỗi ngày vợ anh đều dành thời gian để chăm chút cho nó nên nơi đây mềm mại như da em bé, và cả cái đốm hồng hào kia cũng đủ khiến anh điên dại.

Reo cắn cắn đầu vú, khảy nảy nó bằng cái lưỡi linh hoạt của mình, tay còn lại đồng lịat nhào nặn phía bên kia, không có ý vứt bỏ bất cứ nơi đâu của cô. Bầu ngực trắng hồng bị Reo nắm trong lòng bàn tay, trào dâng qua kẽ ngón nhưng nó không làm anh bận tâm.

"Anh.. a.. nhỏ thôi!"

Nhẹ nhàng hôn lên nhũ hoa, Reo chợt mỉm cười khi nhận ra cuối cùng cũng đã tới công đoạn yêu thích nhất của anh. Việc kích thích ở phần trên cũng dễ dàng khiến vùng tuyệt mật của vợ anh bị ảnh hưởng.

Giờ thì trên người cô chỉ còn lại chiếc quần lót màu nude đã thẫm màu ở đũng quần. Reo ân cần tách hai mép đùi của cô ra, nhận ra hoa huyệt khép nép ẩn trong quần lót sớm đã không chịu nổi mà nhễ nhại.

Đoán chừng việc làm tình ở nơi này cũng khiến cơ thể cô bị kích thích vô cùng.

Reo không muốn nàng phải mặc một chiếc quần lót ướt át, như vậy không tốt, nên anh ta rất nhanh đã cởi bỏ luôn mảnh vải nhỏ cuối cùng chỉ để nhìn thấy vùng tam giác ẩn hiện mơ màng qua khe đùi e ngại, nhưng không ổn cho lắm vì bên dưới sớm đã nhỏ nước rồi, quần nhỏ cũng tùy tiện ướt theo.

Ngón tay của Reo thon dài, mang theo cả vài vết chai sần, mỗi lần lướt quanh môi âm đạo cũng khiến nó run lên sinh động, vậy mà anh ta chỉ cười cười, lặng thầm đem ngón tay của mình chọc ngoáy tiến vào.

Ngón tay di chuyển linh hoạt, nằm trong huyệt động ưu tư rỉ nước càng trở nên nhanh nhẹn tự lúc nào. Mồng thịt kẹp thấy ngón tay anh, nhưng Reo rất nhanh đã cho tiếp một ngón vào, tốc độ không hề dừng lại, kích cỡ lại trướng hơn lúc đầu.

Vợ nhỏ của anh mỗi lần làm tình, nếu bị kích thích bởi nhiều phía sẽ rất dễ mẫn cảm mà ra, vì vậy Reo không chờ đợi gì, nhìn vợ mình ư ử giấu tiếng rên yêu kiều trong miệng, anh cúi đầu để kề miệng mình sát vào tai cô, vươn lưỡi liếm trọn một vòng.

Đúng như anh dự đoán, cơ thể của cô run rẩy, miệng dưới chủ động mút mát ngón tya thuôn dài của anh, đợi việc này, Reo càng gia tăng tốc độ, cuộn theo mồng thịt của cô mà xông vào thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng là thõa mãn nhìn vợ mình bắn ra một tia nước lỏng bõng.

Reo rút hai ngón tay ướt nhẹp của mình ra khỏi hoa huyệt nóng bỏng, cả bàn tay đều vì sự xuất ra của cô mà trở nên ướt hết. Anh nhếch mắt để cố tình xem biểu hiện của cô thế nào, vậy mà thiếu nữ đã nhanh tay ôm mặt, miệng nhỏ ẩm ưởng vẫn còn nuốt chữ rên rỉ.

Anh ta không nhịn được cúi đầu, cắn vào môi mọng của cô một cái, bàn tay năm ngón dõng dạc vỗ vào mông cô. Cô xém chịu không được đã la một tiếng, trừng mắt nhìn anh.

"Đừng có nhìn anh vậy mà!"

Reo nhếch môi, vỗ về đối phương trong khi mần mò để cởi bỏ dây nịt, đem quần tây cởi ra, đũng quần nhô lên một mảng, nhìn qua đã cảm thấy cái kích thước này hoàn toàn không tầm thường.

Không thể thừa nhận là chỉ cần nhìn cô khỏa thân cũng đủ khiến cho thằng em bên dưới của anh cương cứng rồi.

"Mau làm nhanh đi, em buồn ngủ rồi đây!"

"Rồi rồi cô nương. Em đừng có khiêu khích anh, không thì chúng ta làm cho đến khi hạ cánh ở Pháp cũng được đấy!"

"Không thèm khiêu khích anh!"

"Thật!?"

"Ừ.."

Reo rút ra côn thịt bành trướng, nóng hổi to tướng, gân guốc nổi lên, đều làm cho người ta hãi hùng. Anh ta khẽ khàng đưa lại gần huyệt đạo, bên dưới đã run rẩu, lỗ nhỏ nhẹ nhàng câu lấy anh.

"Vậy gọi là không khiêu khích!"

Cô im lặng không nói, gầm gừ cắn môi.

Nhận ra người thương có chút ngại, Reo phấn khích tươi cười, bên dưới nhanh lẹ động đậy, mơn trớn theo quán tính lẫn sự ướt át của cô, quãng thời gian đút vào tốn không nhiều. Đã vậy nhiệt độ thay đổi, gậy gộc đâm vào được ủ ấm tới phát rồ, Reo phải lấy ra lại vì sợ mình vì quá nóng lòng mà trực tiếp bắn vào cô sớm quá.

Anh ta quá đề cao rồi, coi bộ bên trong thứ hoa huyệt của phụ nữ vẫn luôn luôn chứa một thứ thuốc kích tình đặc biệt, có cảm giác không ai có thể kháng cự được vậy.

Đút thêm lần nữa.

Đỡ hơn rồi.

Reo đem cự vật bắt đầu hoạt động, động tác từ từ rồi nhanh nhẹn dần lên, rất nhanh cảm tưởng giống như giã gạo, mà lại xem cô là cái cối, dồn dập xối xả đâm thật mạnh bạo.

Miệng bị cắn chặt, vậy mà vẫn không kiềm được rên rỉ thật nhỏ nhẹ. Reo phải cúi xuống hôn cô mấy lần để khóa cái miệng nhỏ hư hỏng của vợ mình.

Dương vật của Reo to lớn, lúc đâm vào đều khiến cho hoa huyệt phải giãn nở chút ít, mồng đốc ôm trọn cự vật, quấn quít không rời một khắc.

Cái miệng nhỏ bên dưới của cô khiến cho Reo tốn sức lực không ít, bởi vì sự mạo muội bên dưới quá mức dung tục đằm thắm, bấy giờ muốn anh ta xuất ra đều là dễ dàng.

Anh chỉ biết nhắm đến mà thúc, xuyên xỏ vào lỗ nhỏ của cô, thú tính xoa nắn ngực trần, mọi cử chỉ của Reo bây giờ không có gì là rảnh rỗi cả.

Đầu khấc xâm nhập huyệt đạo, thẳng thừng chạm vào điểm sâu nhất của nữ nhân, làm cho cô ô a đến không còn rõ lời nữa. Ngay lúc thời khắc bán sống bán chết, cơ thể của cô uốn éo run rẩy.

Reo thâm tình ôm nàng vào lòng, môi chạm môi, nơi giao hoan bành bạch tiếp diễn thêm gần chục cái, cuối cùng lại phóng ra những dòng tinh trắng đục, tràn qua giữa hai mép đùi, thấm đẫm xuống cả ghế.

Đương nhiên là họ mặc kệ chuyện phải dọn dẹp bây giờ.

Reo rút dương vật, nhìn đống tinh trùng từ hoa huyệt của cô trào ra, râm ran ướt át, cảnh sắc mê người khiến anh bất giác liếm môi vài cái. Tay không chịu được với vào trong, moi móc ra một đợt tinh trùng nữa, tay còn lại đỡ đần em yêu, cảm nhận từng hơi thở hối hả của cô.

Mi mắt của thiếu nữ rũ xuống, môi khẽ mấp máy kêu tên anh. Đùi ngọc cong cớn khép nép, bên dưới bị Reo chọc ngoáy ngón tay, lại vô tình phóng túng ra một làn nước trong suốt, hỗ trợ đem theo bạch dịch ra ngoài.

Reo liếm liếm môi, cúi đầu nhìn vợ mình với gò má đỏ bừng, lại dồn dã hôn một cái, tiếp tục đè cơ thể đối phương xuống, dương vật mới làm đó đây lại dựng thẳng hồn nhiên.

Hang động ẩm thấp bị mua thịt che lại, tiếp tục bị Reo thô lỗ âm vào, làm cho bên dưới chưa gì đã vô thức lộng nước. Không sao, nó càng làm cho con chiến mã to đùng của Reo dễ dàng di chuyển, dù bị vách thịt bó lấy mọi khu.

Cái cảm giác đê mê này nghĩ sao mà có thể khiến Reo bỏ qua trong một lần vậy.

Anh duỗi tay sờ soạn ngực, eo, xương chậu rồi bắt lấy mông mịn, dồn dập thúc vào tận sâu bên trong. Răng cắn cắn vào xương quai xanh gợi cảm, không làm dịu đi bao nhiêu sự nóng hổi lúc này.

Vách thịt dãn nở theo từng đường đi của anh, nhưng vẫn co rút đến mức chặt chẽ, mặc kệ Reo nhào nặn hai cánh mông chỉ để khiến cái lỗ nhỏ kia nở ra, vậy mà hoàn toàn vô nghĩa. Bên dưới bấu anh đến chặt, vừa vặn trở thành cái miệng mút mát thứ dương vật to lớn.

Nơi giao hoan pha lẫn tạp âm, mông của cô đỏ bên vì bị va đập quá nhiều, đáy mắt mơ hồ lúc nào không hay. Dù đã cố làm nhỏ nhẹ, nhưng cái thứ âm thanh này không phải muốn là được

"A.. sâu!"

Đầu khấc chạm sâu vào bên trong, nước cứ men theo mỗi lần anh ta rút ra lại chảy dọc hai đùi. Reo vuốt tóc mình, cau có tiếp tục chèn ép thứ thịt non mềm đang kẹp chặt con hàng của mình.

Mỗi lần đâm vào, bọn họ đều cảm tưởng đã cùng nhau bay lên chín tầng mây. Rên rỉ gầm gừ, mọi thứ bây giờ phun trào đền chính là do sự thoải mái hình thành.

Reo xuyên xỏ qua cái huyệt nhỏ bé đang nhấm nháp dần cáu dương vật anh. Côn thịt anh ta mất hút sau cái vùng ẩm ướt đó, thứ duy nhất để lại chính là cái cảm giác sướng đến tê tê dại dại.

"Ưm~ anh à.. nhanh quá.. đi ah"

Đợi lúc nữ nhân vừa nói, Reo căng trào sinh lực, nhất quyết phải đâm vào, nhất quyết phải vắt kiệt sức cái âm hộ bé nhỏ của cô nàng. Vì vậy anh với tay ôm mông của cô, dồn gĩ thúc đến mức người nọ rên đến mất cả tiếng, cả cơ thể nhẹ bâng đi hoàn toàn.

"Em ra.. a~"

"Ngoan.. cục cưng ra cùng anh!"

Reo đem ngón tay dí vào hạt ngọc nhô lên khi họ đang giao hoan bên dưới, việc làm này tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại dấy lên nỗi kích thích mạnh mẽ đối với tâm can cô.

Không đợi anh xoa đều, Reo cũng không đợi nữ nhân thét lên. Anh trực tiếp hôn cô, bên trong phóng ra tinh dịch đặc sệt, ủ ấm cả cái bụng dưới của cô.

Mà nữ nhân giờ vì phải kiềm chế quá lâu, vô tình phóng túng ra cùng Reo. Đã vậy việc phải rên rỉ thật nhỏ nhẹ cũng khiến cô nàng phải gắng gượng không ít. Đúng là để đổi lại sự kích thích mới mẻ thì phải trải qua thử thách mà.

Lần đầu cũng như lần cuối đó, cô không dám khiêu khích chồng mình nơi công cộng nữa đâu.

Reo lại tiếp tục cưỡng hôn cô, sau khi vờn đủ lâu trong cái khoang miệng ấm nồng, anh ta liên tục dụ hoặc người thương bằng cách mút mát ở vùng cổ.

"Không được đâu!"

Cô để mặc chồng mình cắn mút, cô khẽ duỗi tay để ổn định lại đống dây thần kinh bị tê liệt nãy giờ. Có cảm giác họ vừa làm một chuyến xấu xa gì đó và che lấp một cách hời hợt vậy.

Có lẽ một ai đó đã biết, chỉ là không tiện nói ra.

Có lẽ..

Mà thôi kệ đi, cô đâu có rảnh hơi để đi quan tâm đến việc bọn họ bị đánh giá thế nào đâu chứ. Nên ổn thôi nếu cô nên bắt đầu nghỉ ngơi từ bây giờ để chuẩn bị một cuộc ăn chơi thả ga ở thành phố Paris hoa lệ.

Hôn nhẹ lên mi mắt vợ mình, Reo trìu mến gài lại dây áo ngực cho cô, tròng chiếc váy lụa bị vứt lăn lóc nãy giờ, chỉ trừ chiếc quần lót chưa khô là anh không muốn mặc nó vào lại.

Reo sẽ hộ tống vợ mình suốt chuyến đi nên sẽ ổn thôi nếu cô thả rông ở phía dưới. Tuy vậy, sẽ thật khó khăn khi vợ anh không thích chuyện đó, vì không có phương án dự phòng, cô nghĩ chỉ có thể xuống sân bay và nhanh chóng mặc vào trước khi điều gì tồi tệ xảy đến.

"Đáng lẽ anh nên cởi nó cho em!"

"Sao em có thể trách anh được?"

Reo bật cười trong khi đang lau sơ qua chiếc ghế ướt sẫm và chuẩn bị đống chăn mền mà hãng đã đặt sẵn.

"Chỉ nghĩ đến việc đó làm em không thể cảm thấy thoải mái được!"

"Cứ nghĩ em đang ở nhà đi, ở nhà thì đâu có mặc!"

"Nó đâu có giống nhau!?"

Không có nghĩa là cô không mặc quần lót lúc ở nhà đâu nhé.

Cô chỉ không mặc khi đi ngủ và sau lúc họ làm tình thôi. Reo trở về lúc tối nên dường như tình cảm vợ chồng luôn dành cho đêm muộn, anh đã bảo rằng việc mặc quá nhiều thật sự phiền phức.

"Được rồi mà, anh xin lỗi. Em bảo rằng em mệt rồi nên hãy ngủ đi.."

Cô quay đầu đi, cẩn thận nằm xuống và đầy khép nép. Reo chợt cười, vỗ mông cô vài cái, tắt đèn ngủ, chùm kín mền cho cả hai và ôm cô đầy mùi mẫn.

Nếu tình trạng này cứ diễn ra dài dài, ý là việc Reo động tình quá mức cho phép, anh tin chắc rằng vợ mình sẽ nổi đóa và cấm túc anh liên tiếp vài ngày quá.

Nhưng Reo hoàn toàn biết cách làm vợ mình đổ gục, nên anh đã chuẩn bị sẵn một đống cái phương án dự phòng nếu như cô có ý định gác anh qua một bên.

Reo sẵn sàng chi trả cho mọi thứ hay làm bất cứ điều gì vì người vợ này của anh. Bởi lẽ anh ta chỉ muốn người ngoài phải ganh tỵ với cô mà thôi.

Cưới được gã chồng điển trai, giàu có, hàng khủng như vậy. Reo cũng cảm thấy chính mình quá hoàn hảo rồi.

Không ai cãi được.

___

4071 words

Reo Mikage

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro