Sae Itoshi - Lunch break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Sae Itoshi × Reader

Note: H

Content:

Là một người đàn ông tốt, Sae tin rằng mình cần biết cách làm người yêu mình hài lòng, chẳng hạn như việc đồng ý một hợp đồng quảng cáo chỉ vì muốn gặp em yêu của mình.

___

Sae Itoshi là một cầu thủ nổi tiếng với tài năng xuất chúng và tham gia những trận đá bóng ngoài nước, anh ta luôn được săn đón và xuất hiện ở những trang đầu của bài báo.

Hẳn là anh ta rất giàu có.

Đương nhiên rồi, ai cũng biết rằng việc chỉ cần đá một trận bóng, Itoshi đã kiếm được hàng ngàn đô và luôn được săn đón nồng nhiệt khiến cho Sae luôn bận rộn.

Chẳng hạn như hôm nay, Sae có lịch phải chụp quảng cáo cho một sản phẩm. Sae rất ít khi đồng ý làm việc này, căn bản là anh ta vẫn chưa hứng thú với mấy thứ quảng bá này cho lắm.

Nhưng đây là một hãng đồ mà Sae cũng khá ưa chuộng, và nó cũng giúp anh kiếm ra bộn tiện chỉ cần vài nháy ảnh, nên ổn thôi nếu anh làm việc đó, và cả vài lý do mà Sae không tiện nhắc đến.

Dù sao thì làm mấy việc này cũng tiện hơn việc đá bóng, Sae chỉ là nhân chút thời gian rảnh rỗi của mình để kiếm thêm chút đỉnh thôi.

"Cậu Sae, buổi chụp tiếp theo sẽ diễn ra trong 2 tiếng nữa, cậu có thể nghỉ ngơi rồi!"

"Ừ.."

Chụp từ sáng đến giờ, may là phông nền được set sẵn trong một không gian kín, Sae không phải di chuyển quá nhiều để có được những bức ảnh để đời.

Anh ta có 2 set chụp, giờ là giờ nghỉ trưa, Sae tuy là có chút muốn về sớm, nhưng vì lịch sự nên cũng không quá phiền hà khi phải nán lại.

"Sae-kun, cậu muốn ăn trưa chứ?"

"Không cần đâu!"

Có vài cô gái tới bắt chuyện, anh đoán là cho dù làm việc cùng những người nổi tiếng không ít, nhưng bản năng phụ nữ vẫn là cảm thấy rung động bởi những chàng trai tuấn tú, hoàn mỹ.

Sae lịch sự từ chối vài lời mời, hay thậm chí là còn có người muốn xin thông tin liên lạc của anh. Sau khi nói chuyện với vài người trong đoàn để bàn bạc về concept sắp tới, Sae mới có thể rời khỏi đây để ra sau cánh gà.

Cũng không hẳn, anh ta muốn về hậu trường - nơi thường dùng để chỉnh trang trang phục hay trang điểm dành cho người mẫu.

Vì bây giờ đã là thời gian nghỉ trưa, đúng như anh đoán là nơi đây chẳng có ai cả, nên tiện thể Sae muốn lấy nơi đây làm chỗ nghỉ luôn.

Với lại...

Anh cũng cần nạp lại năng lượng mà.

"Đến trễ một chút mà đã ngủ rồi à?"

Sae âm thầm nói, khẽ chỉnh chiếc chăn mỏnh rơi xuống từ bờ vai của đối phương, đắp lên thật cẩn thận. Anh ta đứng đó, trước chiếc ghế bành với đôi mắt âm trầm luôn đi kèm với khí chất ương ngạnh lại dần trở nên nhẹ nhàng trông thấy.

Cuối cùng, anh chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, ở một khoảng cách gần và vừa đủ để đầu người nọ gác lên vai mình. Cứ nghĩ thử mà xem, đến cả tưởng tượng còn không dám nghĩ là Sae lại làm việc như thế.

Cái việc mà trở nên dịu dàng với một ai ấy, nhất là khi người đó còn là con gái.

Sae không đủ kiên nhẫn, nhưng lại không đủ vô tình đến mức lay người nọ tỉnh dậy sau khi chứng kiến được gương mặt say giấc đến miên man của em.

Rốt cuộc, anh lại chẳng biết làm gì ngoài việc đợi em tỉnh giấc.

Bộ làm việc ở đoàn khiến em mệt đến vậy hả? Dù thu nhập khá cao, nhưng Sae không cảm thấy hài lòng đâu đó.

"Ưm~"

Cô nàng dưới thân anh khẽ động, sau một giấc ngủ, có lẽ vì nghe được mùi hương quen thuộc, em tỉnh giấc trong khi vẫn còn ngái ngủ, nhưng việc được nhìn thấy mặt đối phương khiến em bất giác mà mỉm cười.

Sae vuốt nhẹ tóc em, chào đón nàng thơ tỉnh dậy bằng một nụ hôn ngay trán. May rằng nàng không để anh chờ quá lâu, nếu không thì Sae sẽ thấy nhớ em lắm khi đã chờ đợi việc được ôm em từ sáng sớm rồi.

"Chào buổi trưa, ngủ ngon quá nhỉ?"

"Vâng.. em nghĩ anh sẽ đến trễ hơn.."

Sae cũng khá bận bịu vì buổi chụp hình, anh chỉ có thể trông thấy em lướt qua ở một vài khắc và thứ kéo gần họ duy nhất là lớp makeup của anh, Sae ước mặt mình có thể tiết ra dầu nhiều một chút vì ít ra đó là thứ duy nhất mà em phụ trách.

Người yêu bé bỏng của anh phụ trách khoản trang điểm trong đây, và đó cũng là phần lớn lý do mà anh đồng ý việc chụp ảnh quáng bá thế này.

Nhưng ổn thôi vì có thể được gặp người yêu mình, Sae có thể tranh thủ tất cả.

Em khá bận rộn, đương nhiên là có mệt mỏi rồi, nhưng công việc đôi khi có một vài kì nghỉ dài hạn, hay thậm chí là Sae thừa tiền để cho bạn gái mình tiêu dùng suốt đời.

Chỉ là em không thích, thế thôi, anh ta chẳng làm gì được cả.

Em nhỏ nhớ anh đến chết, việc không được nhào đến ôm anh khi họ vẫn còn trong mối quan hệ thầm kín cũng khiến em có chút không chịu được. Giờ thì ổn rồi, em không hề quan tâm tới việc ăn trưa hay nghỉ ngơi mà chỉ chăm chăm vào việc được gặp anh yêu của mình.

May là Sae cũng vậy, anh đã cố hoàn tất xong tất cả để gặp em.

"Không ăn trưa?"

Em lắc đầu ngoan ngoãn. Sae đặt em ngồi vào lòng mình, nhanh chóng kéo em nhỏ vào hàng chục nụ hôn lên gương mặt bé bỏng. Anh đã bắt đầu có nhiều chuyến bay về Nhật hơn từ khi quen em, và Sae cũng đang bắt đầu một khoảng thời gian dài sinh sống tại đây.

Để có thể bên cạnh người yêu bé nhỏ, anh tin chắc rằng anh sẽ làm mọi thứ. Họ quen nhau cỡ 4 năm về trước, khi Sae cũng đang có một buổi chụp hình tương tự và gặp em trong nơi làm việc.

Anh ta không phủ nhận là mình đã phải lòng em đâu, nên khá là nhanh chóng khi họ bắt đầu một mối quan hệ. Sae bắt đầu ở Nhật Bản nhiều ngày hơn, dọn ra nhà riêng cùng với em và sống một cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời.

Anh chắc rằng nó sẽ như vậy.

"Sao không ăn?"

"Sae cũng chưa ăn mà, phải không?"

"Ừ, anh chỉ mong chờ gặp em thôi.."

Sae hôn lên đôi môi em, một nụ hôn kéo dài ba phút rưỡi và những cái nút lưỡi ướt át xảy ra trong khoảng thời gian đó. Sae liếm láp bờ môi của em, dây dưa đến từng giọt nước bọt cuối cùng và ăn trọn cái lưỡi nhỏ non nớt.

Em nhẹ thả môi anh ra, còn liếm lại một cái. Sae nhếch môi cười thích thú, mũi cạ vào mũi em, rồi cách môi anh phủ xuống môi em lần nữa, rồi lướt dài đến cả cổ.

"Đói không?"

"Không đói lắm.."

"Vậy đợi chút được không?"

"Sao thế ạ?"

Sae nắm lấy bả vai mảnh khảnh của em, kê môi gần kề lỗ tai, hơi thở phả ra khiến em tê rần cả dây thần kinh.

"Đợi anh ăn xong đã.."

"Sae, anh đừng có mà giở trò ở đây. Cũng không phải là nhà mình, anh ráng một chút không được à?"

"Ừm.."

"Hiểu rồi thì... bỏ tay ra khỏi váy em đi!"

Sae lẳng lặng coi như không nghe. Anh ta khóa miệng em lại bằng môi của mình để em dừng việc hoảng loạn lên, Sae không quan tâm lắm về vấn đề anh nói, sẽ ổn thôi nếu họ chỉ làm vài hiệp.

Anh thậm chí còn không cởi bỏ váy của em vì nghĩ sẽ mất thời gian để mặc lại. Sae đã làm tất cả những điều có thể để khiến cho họ ít bị phát hiện nhất, đây là giới hạn rồi, nói anh dừng việc ăn em đi thì chắc chắn là Sae chẳng nghe đâu.

"Ưm.."

Em cố gắng để vùng vẫy ra khỏi anh, bờ môi của Sae nóng rực và hung hãn, dù vậy, bàn tay của anh ta lại mang theo hơi lạnh phà xuống da thịt trần trụi, luồn vào đùi em.

Sae cắn vào môi em, mãnh liệt mút lấy, ngón tay xen vào quần lót, âm thầm vén qua một bên. Hai mép thịt bụ bẫm bị anh ta dùng ngón tay tách ra, ngón tay trượt dài một đường, cuối cùng lại dừng ở hạt ngọc nhỏ, khảy nảy trêu chọc.

Tay em bấu vào vai của Sae, tự cảm thấy cơ thể quá mức nhạy cảm này của mình vì bị anh ta nắn nót bên dưới mà bắt đầu mềm nhũn, thân thể chỉ có thể bất giác mà tiết ra nước.

Em nói rằng anh nên cởi đồ ra, dù gì cũng là của người ta, không nên tự tiện làm bẩn. Sae quá lười để làm điều đó, chỉ cần viện đại vài lý do về việc đổ nước là có thể tránh né qua chuyện rồi.

"Anh làm ăn không nghiêm túc"

"Cũng đúng, dù gì anh nhận lời cũng chỉ muốn gặp em, từ sớm đã không có ý định làm ăn nghiêm túc rồi.."

Vậy thì chắc chắn là tình thế bây giờ.. Sae sớm đã sắp sếp từ trước rồi cũng nên.

Sae nghịch ngợm hoa huyệt, ngón tay đâm ra đâm vào, đem huyệt nhỏ đầy đặn âm thịt tách ra, ngón tay đưa đẩy vào vùng tam giác đê mê, việc bị hút lấy khiến Sae cảm tưởng ngón tay mình còn có thể đút sâu hơn được nữa.

Anh ta nghịch ngợm hai vách thịt một cách đã đời, không ngừng cắn răng và để mặc em vẫn mải miết hôn lên mặt mình.

Dù thân thể em run rẩy một cách êm dịu, và hơi thở cũng dần trở nên nóng bức hơn bao giờ, nhưng cô nàng vẫn còn mê say với nụ hôn chưa dứt. Sae hình như chưa kể rằng bạn gái nhỏ của anh ta thích hôn đến mức nào hả?

Sae trong lúc vờn lưỡi với người yêu mình, tay đã gấp rút kéo khóa quần, đợi em nhỏ nâng hông, cư vật chỉa thẳng tắp, hướng đến hoa huyệt non mướt mà nhắm vào.

Phải mất một thời gian để cái lỗ nhỏ có thể kích ứng với cái thứ to lớn ấy, khi mà nó chỉ vừa mút mát cái kích cỡ nhỏ bé như ngón tay. Thật choáng ngợp khi cho vào một thứ như thế, cho dù có trải qua rất nhiều lần, nhưng luôn là cảm giác mới mẻ như vậy.

Sae bấu vào mông tròn, cố gắng dãn nở để côn thịt của mình có thể tiến vào bên trong. Dù quãng đường có chút khó khăn, nhưng vô cùng chất lượng, mỗi thướt lấn tới đều sướng đến bức dây thần kinh.

Lỗ nhỏ như cái máy hút mê hồn, đâm vào liền được hút lấy, cự vật xen vào giữa mồng đốc, sự ma sát gần gũi này khiến tâm trí anh chẳng còn lại gì ngoài cảm giác chỉ muốn thao cô ngay lúc này.

Đúng là miệng nhỏ của anh, chất lượng trên cả tuyệt vời.

Sae cắn chặt răng, lắm lúc lại tìm cổ em cắn xuống. Đôi mắt anh ta trở nên mê đắm, đăm đăm vào cái hang hốc bé nhỏ mút lấy cự vật mình hăng say, bên trong nóng bỏng vô cùng, thịt thà đầy ụ bó chặt ấy anh ta, ấm nóng đến mức muốn bùng nổ.

"A~"

Sau khi cho vào, Sae một chút cũng không nhân nhượng, giã xuống cho cái lỗ huyệt kia hàng tá cú thúc thăng hoa. Anh thao rất dồn dập, mỗi lần mông em đáp đất đều lãnh trọn cú thúc ăn sâu vào điểm sướng.

Miệng tử cung của em bị anh xuyên xỏ, đến mức trở nên tả tơi. Côn thịt căng trướng bành lên bên trong, tựa như mắc nghẹn, lại sướng đến tê rần.

Ngón tay em bấm vào bả vai của Sae, thông qua chiếc áo sơ mi đầy hờ hững. Sae gấp rút kêu đối phương cởi áo giúp mình, việc nhìn bầu ngực trước mặt mà lại không được anh khiến nhịp thở của Sae không hề đều đặn chút nào.

Anh ta nhấc mông vểnh điên cuồng, bên dưới lộng nước lấp lánh, va chạm với cự vật còn phát ra tiếng động to tướng, người ngoài nếu như im lặng có thể nghe được nơi đây đang diễn ra việc gì.

Chỉ là người bên trong, không biết ngượng nữa rồi.

"A.. ưm.."

Em chỉ dứt môi anh được vài giây kể từ nhiều nụ hôn sâu đắm đuối, vậy mà miệng đã không nhịn được bên dưới. Cơ thể bị nắc liên tục, từ ngữ hoàn toàn bị thúc bay hết rồi.

Sae nắc nẻ đâm vào thêm chục cái nữa, răng hé ra cắn vào cổ trắng một cái, tận lực ôm em thật mạnh, khiến cho họ lao vào cỗ trăng hoa, bị bắn đến không còn tỉnh táo.

Cả hai đều ngụ ý hiểu, hay đúng hơn là âm vật xinh đẹp rất dễ lay động, không đợi đối phương thông báo cũng đã bắt đầu rỉ nước, cỗ nước trong suốt hòa hộ với tinh dịch, chảy róc rách ra khỏi âm đạo, dọc xuống cẳng đùi thon thả.

Em thở ra một cách nặng nhọc, ngả người êm dịu vào vòng tay người lớn hơn. Sae ôm em đằm thắm, miết lấy bả vai non mềm còn hiện hữu tia run rẩy.

"Chúng ta.."

"Không..."

Sae cau mày nhìn em, anh tưởng em đã trở nên vâng lời vì những thứ họ vừa làm. Dù anh vẫn đặt thứ đó vào bên trong em, nhưng hóa ra nó không giúp Sae đạt được ước nguyện cho lắm.

Bộ làm thêm một hiệp là khó lắm sao?

Anh còn đang định đổi tư thế nữa đấy, làm ở không gian kín nhưng đầy kích thích sự ra vào khiến cho Sae có chút thích thú, việc nhìn em yêu đối mặt với khung cảnh ngượng ngùng đầy hoảng hốt càng làm anh phấn khích hơn.

"Tại sao?"

"Không được là không được, anh ngon mà đâm thêm một cái?"

Cái miệng nhỏ ngọt ngào của Sae đi đâu mất rồi.

Hay vì lúc nãy hôn quá nhiều, em bị lây nhiễm sự ương ngạnh này rồi không. Này! Như vậy thì không được đâu nhé, Sae vẫn là thấy sự mềm mại của cục cưng là bản tính tốt đẹp, nhất định không được phép trở nên xấu xa.

Như anh..

Sae ôm mặt em dựng dậy, bóp môi em kề vào mặt mình, cảm thấy khó tin vô cùng.

"Em thách anh đấy à?"

Sae không hề khuất phục, mãnh liệt cấy vào môi em một tràn hôn hít chỉ để mong mình có thể hút đi một phần nào sự hắc hóa kia.

"Itoshi!"

"Trở về hiện thực đi, nếu anh không ăn uống gì thì sẽ bị kiệt sức đấy!"

"Đừng có nghĩ đến việc ăn em là anh sẽ no!"

Anh ta gầm gừ muốn phản bác, nhưng lại nhanh chóng bị nét giận dữ của em yêu đá phăng hết đi. Cuối cùng, may rằng em đanh đá lên vì lo cho anh, Sae còn tưởng mình đã lây lan tính xấu của mình chứ.

"Nhưng.."

"Không phải bây giờ.. anh yêu, chúng ta cũng đâu phải ngàn năm gặp một lần, tối về không được sao?"

Em nghiêng đầu, mỉm cười xinh đẹp. Sae có thể thấy được con hàng của mình bắt đầu nồng cháy dữ dội, phập phồng trong lỗ nhỏ của em.

Cuối cùng, đứng trước thỏa thuận của người yêu, Sae chưa bao giờ thắng cuộc lại thua như những lần trước. Hoàn toàn vâng lời em, tuy vậy, anh ta chỉ ăn khi mà em cũng đồng ý ăn, và Sae cũng tranh thủ thời gian để ôm ấp người thương cho đến hết giờ nghỉ.

"Này, cổ em bị sao thế?"

"Chắc muỗi cắn thôi chị, không sao đâu ạ!"

Con muỗi to đùng đùng còn đang đứng trước máy ảnh mà em không tiện nhắc tên còn hay đá mắt sang đây chỉ để mong mỏi một cái nhìn lại.

Bị em nhỏ phũ bỏ, Sae phải làm việc nửa ngày còn lại bằng tâm trạng phiền não nề vì bị bạn gái giận dỗi. Nhưng ổn thôi, anh luôn biết cách xoa dịu bạn gái mình.

Cụ thể thì để tối mới rõ được.

___

2898 words

Sae Itoshi

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro