Bachira Meguru - Tutor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Bachira Meguru × Reader

Note: H

Content:

Bachira lúc học hành chỉ biết hôn hít và chọc ghẹo nàng gia sư của cậu ta thôi!

___


Bachira chỉ giỏi mỗi bóng đá.

Cậu ta thừa tài năng để kiếm được bộn tiền từ việc sút bóng mỗi ngày. Nhưng đối diện với việc đó, Bachira luôn phải trau dồi ngoại ngữ để có thể giao tiếp với những người khác.

Bachira không có duyên với học hành cho lắm, may rằng cậu ta biết lợi dụng tài năng trên sân cỏ của mình.

Cậu ta ít ra cũng biết nhìn nhận chút ít về tương lai kia và bắt đầu chăm chút hơn về môn tiếng Anh của mình. Bachira thuê một nữ gia sư, kèm cặp với cậu khoảng hai tiếng một ngày, mỗi tuần 4 ngày.

Cô nàng khá khó khăn về việc học tập, nghiêm chỉnh vô cùng và trông chẳng hợp cạ gì với một người thích đùa như Bachira cả.

Đôi khi cậu ta còn chẳng dám giỡn hớt trước mặt cô nàng. Bởi vì Bachira là một cậu chàng hợm hĩnh, hay trêu chọc người khác và sống với tinh thần lạc quan, nhưng nó không có nghĩa lắm với nữ gia sư này.

Nhưng kệ thôi, cậu vẫn không muốn đổi gia sư chút nào đâu.

"Cô giáo, cuối tuần này em rảnh chứ?"

"Không biết, có chuyện gì sao?"

"Anh đã nhắn qua cho em rồi mà! Cuối tuần anh có trận đấu đấy!"

Đúng là vậy, cô không thường xem tin nhắn nên cũng chẳng biết.

Bachira đang là một cầu thủ nổi tiếng, anh ta đã hai mươi mấy tuổi đầu, vậy mà trình độ tiếng anh chưa được thành thạo cho lắm cho dù đã đi đến mấy nước.

Khoan.. bộ đó là thứ cô quan tâm duy nhất à?

"Vậy là anh nghỉ buổi học nhỉ?"

"Đương nhiên, nhưng mà nó không phải là tất cả, bộ em chỉ quan tâm về buổi học thôi sao?"

"Come on.. nó là lương của em đấy!"

Bachira là một khách hàng hậu hĩnh.

Vì anh có một lịch trình không thể kiểm soát, ý anh là nó hay bị thay đổi và khá dày đặc, vì vậy anh ta đã trả một khoản tiền lương khá lớn để nàng gia sư của anh có thể đáp ứng được thời gian biểu ấy.

Và với lẽ đó, cô cũng vô tình nhiệt tình sắp xếp thời gian cho anh chàng để buổi học đạt được kết quả tốt nhất. Dù sao thì đã hợp tác được hai năm, cô không nghĩ là mình không giúp được gì đâu.

Dù gì thì Bachira đã có thể giao tiếp một cách tự nhiên rồi, nhưng đương nhiên là mấy lúc anh ta vẫn hay quên từ lắm. Nên đối với anh, cô phải kèm cặp từng chút một.

"Em tham quá đấy!"

Bachira nằm gục xuống bàn trong khi cô nàng đang cho anh được nghỉ giải lao 5 phút. Ánh mắt của anh dán vào cô, với điệu bộ nghiêm túc ấy, trông cô cuốn đến mức anh khó có thể kiềm được việc nuốt nước bọt hay liếm môi.

Cô cười khe khẽ, thuận tay xoa xoa mái tóc dài rối mù của anh. Lớn rồi mà trông Bachira vẫn chẳng thay đổi là bao, so với lúc họ gặp nhau hồi cấp ba, đúng là ngoài việc anh ta cao lớn hơn chút thì cái tính trẻ con như vậy vẫn chẳng thay đổi.

Với cả.. còn hay thích làm nũng.

"Đi xem anh đá đi!"

Bachira bắt lấy tay cô, dụi cả mặt mình vào. 5 phút đã trôi qua, cậu chàng cứ kéo dài thời gian miết mỗi khi học. May rằng cô luôn xếp lớp dạy của cậu vào cuối ngày, nên nếu Bachira tranh thủ quá nhiều, có thể lấy thời gian tiếp theo bù vào.

Nhưng mà vì cũng đã gần đến giờ nghỉ rồi, cô không tính bắt cậu học thêm đâu. Lúc học thường thì giao tiếp là nhiều, Bachira và cô đã nói tiếng anh suốt hai tiếng đồng hồ và không được phép nói tiếng Nhật.

Bachira bấy giờ được thả lỏng, đương nhiên phải nhân thời cơ.

"Anh bình thường đá nhiều như vậy, trận nào cũng cần em đi sao?"

"Đương nhiên, làm sao anh có thể đá tốt khi mà thiếu em được chứ!"

Bachira ngóc đầu dậy, cô bật cười qua loa.

"Em phải xem lịch đã, nếu em bận, có lẽ không thể đi đâu!"

"Không chấp nhận đâu, em bắt buộc phải đi cơ!"

"Anh thật là.."

Always.

Bachira cưỡng cầu cô mọi điều, và cậu chàng sẽ luôn nói về việc đó thường xuyên cho đến khi cô đồng ý.

"Bộ em không thương anh nữa sao?"

"Thương cái đầu anh!"

"Thật sao...?"

Bachira chớp chớp mắt nhìn cô. Chẳng phải đang là giáo viên và học sinh sao? Bachira chẳng bao giờ đóng vai đó được quá lâu cả.

"Em đang là cô giáo của anh đấy!"

"Mặc kệ!"

Bachira nhăn mày, liên tục chu môi. Cô mạnh bạo bóp miệng anh, cuối cùng lại chỉ xoa xoa vài cái.

"Không chịu đâu, anh cần em lắm!"

"Anh bám người quá đấy!"

"Chỉ có mấy buổi học lẻ tẻ mới có thể gặp em, tranh thủ tí không được sao?"

Đành chịu thôi, cô luôn bận rộn với công việc gia sư của mình, thứ mà cô cố gắng chính là việc có thể kiếm được bộn tiền từ việc đó. Và vì kinh nghiệm lẫn học lực, cô thường kín lịch vì học sinh đăng kí rất nhiều.

Bachira.. chính là bạn học lớn tuổi nhất đó.

Tại vì cậu chàng quá mức nhõng nhẽo về việc đó, cô chỉ chấp nhận dạy cậu khi Bachira thực sự nghiên túc. Đúng là cậu ta chỉ nghiêm túc được vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ học hành, còn lại sau đó..

"Đừng có mà lôi cả hai việc không liên quan để nói chuyện với em, anh đã luôn không tuân thủ, em không ngại đuổi học anh đâu!"

Bachira dập tắt nụ cười trên môi, đối diện với ánh mắt chính trực đầy xinh đẹp, Bachira chưa bao giờ cảm thấy cô nàng sẽ là người đùa bỡn, hay tám nhảm về loại chuyện này.

Nhưng mà cho dù cô nàng trông có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng và dứt khoát, nhưng Bachira tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh đổ các thứ đó.

"Thật không?"

Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, tiến tới cô. Người phụ nữ đối diện với cậu, gương mặt bình tĩnh lặng thinh. Bachira chống tay xuống bàn, ánh nhìn của cậu càng gần với cô hơn.

"Em sẽ đuổi học anh hả?"

"Em ghét Bachi!"

Bachira nhăn mày, không phải ấy chứ. Ý anh là đầy là lần đầu tiên cô trông có vẻ giống như đang giận dỗi vậy.

Bởi vì tính cách khô khan đầy nghiêm chỉnh của nàng mà Bachira chưa có cơ hội được nhìn thấy vẻ mặt này. Nàng thường xuyên nói một cách lạnh nhạt, làm mọi việc mà có thể không cần đến cậu và đương nhiên mấy trò như làm nũng hay giận dỗi là điều không thể xuất hiện ở nàng.

Nhưng mà.. nàng đáng yêu phát chết đi được.

Bachira cho dù trông thấy nàng ở bất cứ bộ dạng nào, đều chỉ cảm thấy nó thế nào cũng trông vừa mắt.

"Em nói gì thế..?"

"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc cả, anh sờ đùi em trong suốt tiết học và luôn đòi hỏi ở em.."

Bachira ở trong khoang cách này, có thể nhận ra vành tai cô ửng lên.

Đúng là Bachira không thể kiềm chế bản năng khi ở gần cô, cậu ta táy máy tay chân để làm bất cứ việc gì, vuốt ve đùi ngọc qua lớp tất da hay thỉnh thoảng lại ghé đầu vào hôn nàng vài cái.

Luôn luôn như thế, Bachira tự hỏi những việc đó khiến cô khó chịu vậy sao? Cậu làm nó thường xuyên và cô cũng thường xuyên la mắng cậu về chuyện đó.

"Vì em đang dạy anh, nếu anh làm như thế sẽ khiến em cảm thấy anh chẳng chú tâm gì cả, anh không tôn trọng em.."

Bachira hành xử như thường ngày, kể cả khi cậu đã từng nói rằng mình sẽ nghiêm túc để cô kèm cặp, nhận thức của cậu vẫn nghĩ cả hai đang yêu nhau và táy máy cô như một lẽ đương nhiên.

Nhưng với bản năng thành nghề của một giáo viên hay một người truyền đạt, cô không hề cảm thấy ổn khi Bachira trông có vẻ không chú tâm gì mấy về buổi học.

Cô sợ rằng cậu không học được gì, và cũng từ đó cô cảm thấy có lẽ mình không giúp được gì cho cậu. Nên nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn, cô sẽ không thể dạy học tiếp được.

"Không, cục cưng!"

Bachira ghé sát mặt vào cô, tay ôm lấy eo nàng. Và khi nhận ra mình lại bắt đầu hành xử như thế, Bachira có chút luống xuống.

Anh chỉ là không nhận ra rằng mấy hành động nhỏ nhặt đó lại ảnh hưởng tư tưởng của cô như vậy, hóa ra anh chính là người làm cho bé yêu của anh phiền lòng sao, vậy thì chính là phạm phải tội lớn rồi.

"Anh xin lỗi về điều đó, chết thật, đáng lẽ anh nên tự nhận ra nó sớm hơn mới phải!"

Bachira quá bận rộn với đống suy nghĩ của mình và luôn măm me em người yêu ngon ngọt, cậu ta động tay quá mức trong giờ học và đôi khi khiến nó thành một 'bài thực hành trên giường' hơn là học tiếng anh đúng nghĩa.

Nàng sẽ cau có, đương nhiên rồi, nhưng lại dịu lại rất nhanh khi được hôn hay ôm lấy. Nàng dễ giận và cũng dễ nguôi. Tuy nhiên, Bachira cảm thấy tình huống này của mình, cậu đáng trách hơn bất kì ai cả.

Vì đã làm cho người yêu mình buồn, bình thường mỗi khi làm cho em tức giận, Bachira đã vội vàng dỗ dành với mấy cử chỉ ngọt ngào, nhưng mà cậu không biết liệu có ổn không nếu làm nó lúc này.

"Cục cưng, đừng giận nữa được không? Anh thề rằng mình sẽ không làm những việc khiến cho em khó chịu nữa, anh biết là mình sai rồi. Đã trễ rồi nên chẳng có chỗ bán trà sữa nào gần đây mở cả, hay em muốn đi ăn chứ, mà ăn khuya như vậy thì không tốt cho em đâu..."

"Được rồi, anh thua rồi, anh đoán là chẳng có thứ gì ổn định lại tâm trạng em lúc này cả. Anh xin lỗi nhé..!"

Bachira ngồi thụp xuống trước mặt cô, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Bàn tay cậu ta đan xen vào tay nàng, vuốt ve một cách chậm rãi và dễ chịu. Trừ những lúc học, cậu nhớ rằng thứ nàng thích nhất là giây phút họ có thể quấn quít với nhau.

Vì vậy, Bachira không quá khó để dỗ dành người yêu mình.

"Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Nhưng anh thề là anh tôn trọng em, đương nhiên là em giúp ích cho việc giao tiếp của anh rất nhiều nên đừng lo về chuyện đó!"

Bachira chậm chạp tựa cằm mình lên đùi cô, ánh mắt của cậu ta nỉ non đầy khẩn thiết và ngập tràn sự yêu thương dành cho cô nàng.

"Đừng giận anh nữa, được không...?"

Bachira chỉ vui vẻ trở lại sau khi nghe tiếng thở dài cùng cái trừng mắt của cô, cậu đoán chừng rằng họ quen biết đủ lâu để nhận biết được đây là dấu hiệu tốt.

Cậu ta nâng niu bàn tay thon thả, đem nó đặt lên tóc mình rồi lướt dần xuống cả mặt. May rằng cô không có ý định rút ra nên cậu ta cứ vì vậy mà tiến tới, cho tới khi chạm xuống gần môi, Bachira lại bắt đầu liếm lấy đầu ngón tay như một lẽ đương nhiên.

"Nó không ổn đâu, Meguru.. ưm.. tay của chúng ta không sạch.."

Bachira chỉ hơi dừng một chút, cái đầu của cậu ta hơi lúc lắc rồi lại ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt ẩn dật tình ý. Rồi cậu mỉm cười, răng khẽ cắn lấy đầu ngón tay non mềm.

Ở tư thế này, khi đang tựa cằm mình lên cả hai đùi cô, Bachira đoán là tay của cậu có thể vừa vặn với tới mông của nàng chỉ bằng một cái ôm, nhưng cứ từ từ đã.

(Dù cậu ta đã gấp tới phát điên)

"Ổn thôi nếu đó là em mà.."

"Anh.. không được nói như thế!"

"Sao vậy, đến khen em mà cũng bị cấm sao? Vậy thì anh chẳng nói được gì nữa đâu, đó là tất cả những điều anh có thể nói mà..."

Bachira buông lời than vãn, lưỡi đảo một vòng quanh ngón tay cô rồi buông ra, kéo theo sợi nước bọt dài giữa môi cậu.

"Anh sẽ làm.. em thích chết mất đó.."

Cô nói vô cùng nhỏ, thậm chí còn dùng tay che miệng để âm thanh không lọt qua hết. Chỉ tiếc là trong không gian có thể nghe được hơi thở cả hai, giọng điệu thỏ thẻ thế nào cũng nghe ra tròn vành rõ chữ.

Bachira ngóc đầu lên ngay lập tức, lúc cô không biết mình có thể giấu mặt đi đâu, thì cậu ta đã tiến lại lúc nào không hay, nhanh nhẹn như một cơn gió rồi làm lay động cả khoang miệng của cô.

Lưỡi của cậu ta ngoe nguẩy, chèn ép hết cả miệng nhỏ của cô. Trong khi tay bắt đầu luồn vào chiếc váy ôm bên dưới, môi lưỡi của Bachira vẫn vô cùng kịch liệt, mút đến mức cô ngỡ như miệng mình sẽ bị rách khi cứ phải há ra liên tục để lưỡi cậu chèn vào.

Bachira ép môi cô đến không còn lỗ hở, nước bọt trào phúng tuôn ra ngoài, bên trong lưỡi của cả hai đưa đẩy thít chặt, vờn nhau như cơn xoáy không hồi kết và cách Bachira múa ta ở bên dưới đã có thể rất nhanh vén váy cô tới tận hông.

Cậu ta bỏ môi ra, nhưng vẫn không ngừng liếm láp hay hôn hít khắp mặt, sau đó lại nhào đầu vào và tiếp tục hôn, môi của Bachira mang hơi lạnh, nước bọt của cả hai hòa trộn, tiếng nhớp nháp vang lên giữa không gian lặng thinh.

Cô thở không thông, chống tay lên bờ ngực của cậu. Mặc kệ bên dưới váy đã bị tốc lên, Bachira lại còn kề tay đến sát bên quần lót, nhẹ nhàng điểm chỉ vào âm mao non nớt, xoa nhẹ một cái đã khiến cơ thể nàng khẽ run.

"Huề nhé!"

Bachira đem ngón tay lau đi nước bọt tuôn ra ngoài, lại còn tít mắt cúi đầu hôn lên hai bầu má xinh đẹp.

"Em đâu có làm gì? Sao lại huề được?"

"Em chẳng bao giờ nhận thức được là em đang làm gì cả?"

Cậu đứng thẳng người, vẫn dán ánh mắt vào cô.

"Lúc nào cũng vậy, em làm anh hứng lên đấy!"

Cô có thể thấy được, đũng quần của Bachira nhô lên kịch cợm và trông anh cũng chẳng thoải mái gì với nó. Mỗi lúc như vậy, Bachira sẽ rất nhanh chóng đè cô, anh ta có thể làm mấy hiệp liên tiếp vì cơn hứng đó của mình và cương lên rất nhanh.

Nhìn qua là đủ hiểu, kích cỡ như vậy, không phải là dạng vừa đâu.

"Bé cưng, xoa nó cho anh đi!"

Vừa nói, Bachira vừa cởi khóa quần. Cự vật to cao ngóc đầu dậy như một con chiến mã hùng hồn ra trận. Màu sắc của cự vật đậm đà, đã vậy từng thớ gân còn phừng phực trông thấy, hướng về phía cô, cảm tượng nếu ngậm vào sẽ sâu đến sát cổ họng.

Dù vậy, cô vẫn rất chậm rãi vươn tay, chạm tay vào con hàng nóng hổi vẫn còn giật giật. Lòng bàn tay ấm nóng tuốt lên tuốt xuống, lực tuốt vừa phải, tốc độ tăng dần, cuối cùng mới đem đầu khấc bỏ vào miệng, dùng lưỡi nhỏ liếm lấy.

Bachira thích thú liếm môi, khẽ xoa nắn gò má của nàng khi có thể nhận ra dương vật của mình đang nằm ở trong. Anh ta tự động cởi áo, Bachira tự tin về cơ bụng của mình lắm đấy, nhất là những lúc được nàng khen về việc cậu ta có một thể hình đẹp.

"Em giỏi lắm đấy!"

Cô được khen, chỉ nhìn anh một cái. Miệng nhỏ nóng rực mút lấy dương vật, cô không thể ngậm hết nó, nửa cây đã là quá đủ, nên cô chỉ đành dùng cái lưỡi của mình dạo quanh cả thân gậy chỉ để khiến Bachira thấy sướng.

Cậu luôn không thể chống chịu sự dịu dàng đầy kích tình này của cô nàng. Và mỗi lần lưỡi của cô nàng dạo quanh quy đầu, khi nàng dừng lại rồi hôn nhẹ lên từng chỗ của cự vật, Bachira chỉ tốn ít thời gian sau đó để hoàn toàn bắn ra.

Khi nó nằm trong miệng cô, cây gậy nóng bừng lên và run rẩy mãnh liệt, ngay sau đó đã chẳng báo trước mà phun ra tứ tung, dịch trắng hỗn hợp phóng vào trong miệng.

"Đừng nuốt.."

"Lỡ rồi.."

Không chuẩn bị kịp, đã vậy Bachira bắn ra có chút mạnh, vì vậy tinh dịch cũng chui xuống cổ họng, nàng cũng dễ dàng nuốt lấy.

Bachira lấy giấy lau miệng cho cô.

"Nó không tốt lắm đâu.."

"Ừm.."

"Nhưng bé cưng giỏi lắm!"

Bachira luồn tay vào váy cô, khẽ vén lớp quần lót và đưa ngón tay vào. Bên trong đã rỉ nước từ lúc nào đó, vì vậy nó nhanh chóng hút lấy ngón tay cậu.

Một ngón rồi hai ngón, bên trong phập phồng và đầy rạo rực, Bachira trong lúc hôn cô có thể cảm nhận được sức hút nóng bỏng ấy có thể khiến cậu ta râm ran cả cơ thể.

"Nào, giờ thì làm hòa thôi!"

Đúng vậy nhỉ?

Họ luôn dùng cách này để hòa giải. Bachira sẽ luôn nói những câu ngọt ngào, thực hiện vô vàn những hành động chu đáo để có thể khiến em người yêu hắn mở lòng.

Nhưng không chỉ có cậu, cậu tin rằng mình còn dễ dãi hơn nếu như cô nàng nũng nịu một chút. Thề đó, Bachira nghĩ rằng cậu chẳng thể kiếm đâu đó một em người yêu như thế này nữa.

Cứ nghĩ như vậy, Bachira hoàn toàn đắm chìm vào cái tình yêu này, đến mức cậu ta nghĩ rằng cậu sẽ chết mất nếu không có nàng.

"Anh.. a..~"

"Ừ, anh thích nghe tiếng em lắm!"

Bachira xoa nắn mông cô, ép cả cơ thể trần truồng nhỏ nhắn kia vào tường. Trán của cậu tựa vào tràn cô, hơi thở nóng rực khiến cơ thể cả hai tràn ngập trong sắc dục mê man.

Bachira một tay vỗ vào mông đào, một tay ôm lấy cả eo. Khi nhìn người yêu của mình rên lên vì sướng, cả đùi cong cớn và vòng tay ôm cổ cậu càng chặt, thì bên dưới càng thúc vào nhanh hơn.

Cậu ôm cô thật chặt, bên dưới bắn ra tia nước liên tục, tổ hợp giao hoan bên dưới âm ỉ sau một giờ đồng hồ làm tình nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Bachira đề nghị rằng muốn cô ngủ lại đây tối nay, cậu luôn nói như vậy mỗi khi cô đến nhà mình. Vì cô vẫn còn bận bịu nên chưa thể chuyển đến sống cùng cậu, nhưng đoán chừng là số ngày ngủ ở nhà cậu còn nhiều hơn hẳn khi ngủ ở nhà cô.

"Nhanh quá.. anh yêu.."

"Cục cưng.."

Cậu nắm lấy cả người cô, vách âm hộ đỏ ửng va chạm với côn thịt to trướng. Bên trong quấn quít không rời, từng dây thần kinh nổi lên đều bị mồng đốc ôm lấy, chật hẹp đến đáng kinh ngạc.

Cả người cô bị Bachira sốc tới mức không ra hình dạng, hơi thở liên tục bị cuỗm lấy và ý thức thì bay đi hết trơn. Bachira điên cuồng xuyên xỏ vào huyệt nhỏ của nàng, cảm nhận từng cái mút mát của cái miệng bên dưới và liên tục nói rằng nàng ngoan thế nào.

Tay anh ta day lấy âm mao, chạm vào chỗ ma sát của họ chỉ để chọc cho nàng thét lên sung sướng. Giọng của nàng đã yếu đi vài phần vì rên lên quá nhiều, tuy vậy, Bachira vẫn thúc cho đến khi cả hai mất nhận thức.

Quần áo, tinh dịch nhễm nhệ trên sàn nhà. Bạch dịch tung tóe khắp nơi, và nước thì chảy lênh láng ở mỗi đợt làm tình. Bachira ôm lấy người cô, háng cứ liên tục cử động, âm hộ nóng rực bao trọn lấy con hàng to lớn, nuốt ừng ực một cách đê mê.

Nó cuốn lấy côn thịt to lớn, thứ mà một phát đã có thể đâm thẳng đến miệng tử cung và đủ khả năng làm bên trong cô tan nát chỉ trong một đêm. Cả cơ thể của cô chìm trong những vết tích hôn hít, môi lưỡi liên tục bị câu lấy và bầu ngực đã bị cấu xé đến đỏ ửng.

Bên dưới hoạt động kịch liệt, dương vật giã dập vang lên những âm thanh kích thích đến đỏ tai. Cậu đâm vào cô không ngừng và hay gầm lên mỗi khi nó siết chặt và bao bọc lấy cậu.

Âm mao bọc chặt lấy cậu. Bachira hôn cô một ngụm, tay xoa nắn bờ mông mềm mại. Cuối cùng vì nhịn không được đã nhanh chóng bắn ra, phủ dịch trắng lên âm hộ non nớt, cũng khiến vài giọt chảy xuống sàn nhà.

Cậu gục mặt xuống người cô, tay khẽ vuốt ve âm hộ run rẩy trong khi nàng nằm trọn trong vòng tay cậu. Bachira banh môi âm hộ, đem ngón tay thọc vào để kiểm tra rằng nó đã ra hết chưa, bên trong bị kích tình đến trở nên mềm nhũn, nhưng vẫn kẹp lấy hai ngón tay cậu không ngừng..

Bachira cắn cắn môi, hôn lên vầng trán xinh đẹp của nàng. Nhịn không được liền muốn làm thêm lần nữa.

Đã là lần thứ bao nhiêu cậu ta mang ý nghĩ đó trong đêm nay rồi. Cô đã mệt lả người cho đến hiệp cuối cùng, chỉ có thể thấy nơi đây đã trở thành một bãi chiến trường và Bachira phải lau dọn hết nó.

Cậu tắm rửa thật sạch sẽ cho cô (chưa kể là họ còn làm một hiệp trong nhà tắm), mặc đồ ngủ và đắp chăn cho người thương của mình.

Lúc Bachira lên giường và ôm cô ngủ đã là nửa đêm rồi. Cậu ta không ngừng vuốt ve làn da mềm mịn của đối phương và để ngăn chặn dục vọng đi xa, Bachira phải hôn lên tóc cô vài cái để nó xoa dịu tâm trạng cậu lúc này.

"Xin lỗi nhé!"

"..."

"Em không cần phải đi xem anh đá bóng nữa đâu, nhưng mà nếu em có thể đi thì tốt quá.."

"Anh nói như vậy, khác với việc nói em đi sao?"

"Đương nhiên là khác, cái này là cho em lựa chọn, anh tôn trọng quyết định em"

"Vậy em bận lắm, không đi đâu!"

"Thật không...?"

Bachura tủi thân ôm chặt lấy cô.

"Chẳng phải anh nói là em được lựa chọn sao?"

"Ừm.."

"Anh cũng nên tôn trọng nó.."

"Ừm.."

"Được rồi mà Meguru, em sẽ đi, anh đừng khóc mà..!"

Cô mỉm cười xoa đầu anh, Bachira chỉ nồng nhiệt ôm lấy cô.

"Em sẽ đi nhé, xem người yêu của em đá bóng mà.."

"Ừm, anh sẽ dẫn em đi ăn sau khi trận đấu kết thúc.."

"Được, được, sao cũng được cả.."

"Yêu em lắm.."

Bachira mè nheo như vậy, chính là do có người yêu quá mức chiều chuộng mình.

Tuy vậy, không có nghĩa là anh ta không cưng nựng người yêu mình đâu!

___

4128 words

Bachira Meguru

Done.

...

Có một chuyện bên lề mà t muốn đề cập, chính là tác phẩm mới của t vừa mới được đăng tải

Truyện viết về Tokyo Revenger
Cân nhắc là có yếu tố NP
Chỉ là mình muốn giới thiệu cho mọi người đón đọc đứa con này của mình thôi~
Nên nếu được mình mong sự đón đọc của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro