Rin Itoshi - Sharp Claws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Rin Itoshi × Reader

Note: H+, hư cấu, nhân thú, truyện được viết khá lâu và nằm trong một tuyển tập H của mình trước khi mình biết đến Blue Lock nên có thể văn phong bị thay đổi ít nhiều. Vì truyện khá dài nên mong các bạn thông cảm.

Content:

Thỏ nhỏ tưởng rằng bản thân đã bị đưa lên bàn thịt, cuối cùng là lại bị 'ăn' theo kiểu khác.

___

Bước vào rừng sâu, sẽ thấy gì?

Là cây cối xum xuê tự vươn mình chen chỗ để che nắng cho cả những mảnh đất màu mỡ không cần tưới tót của mảnh đất xanh um.

Hay là thoe như đồn thổi, cái nắng ở nơi đây luôn tốt tươi và ve vẩy sự tinh túy yêu kiều vờn chơi với những dải mây bóng bẩy và chiếu thứ hạnh phúc ấy đến cho muôn loài.

Ở đây vẫn còn là thời kì đồ đá, nơi chung quanh quẩn lại sẽ chỉ toàn là những loài động vật, và sự xanh tốt của thiên nhiên không vướng phải phàm trần.

Đã nói ở khu rừng này thì tuyệt nhiên không tả xiết, chỉ quanh quẩn việc nơi đây là thiên đường xanh tươi? Chưa đủ! Hay là lảm nhảm về việc động vật ăn cỏ vẫn còn tồn tại? Điều đó không có thật đâu nếu bạn vẫn đang giả tưởng về những con khủng long đồ sộ hoặc mấy thứ như quái vật biển.

Chính ra thứ làm cho khu rừng này đặc biệt, chính là tất cả động vật đều có thể tồn lại dưới dạng thú nhân. Giống như một con cá sấu có thể dễ dàng biến thành người và lên bờ, hay con cá vốn dĩ ở dưới nước cũng có thể lành lặn tay chân đi trên đất mà không sợ không sống được.

Đầy cách nền nhân thú tồn tại. Bọn chúng dường như cũng không sợ hãi quá đà, giống như việc khả năng sinh tồn có thể nâng cao lên nhờ việc hoạt động linh hoạt nhưng vẫn hiển nhiên giữ được đặc tính tốt của giống loài bọn họ.

Nhưng mà, có con tốt cũng có con xấu. Không phải con thú nào cũng ăn cỏ, cũng không phải thú nào cũng uống nước cho xong miệng. Thế giới bình đẳng đều tồn tại hai thế lực song song. Đã có thú lành phải có thú dữ, và hơn nữa, giống loài có đặc tính bí hiểm nhất chính là thú ăn thịt và săn mồi.

Khu rừng này vốn dĩ không hề tồn tại theo sự cân bằng vô lý. Giống như một điều hiển nhiên vẫn còn tồn tại, đã là thú ăn thịt thì phải đi săn bắt những con mồi mập mạp nhờ ăn cỏ tồn vinh.

Thế nên việc trốn chạy những con thú săn mồi nhanh nhẹn và gian xảo sớm là việc những con thấp cổ bé họng phải làm thường ngày.

Bởi vậy mới nói trời cao làm đếch gì có công bằng. Vốn dĩ từ lúc ban phát nhân sinh đã luôn thiên vị những con thú to lớn. Bọn chúng cái gì cũng giỏi, từ ngoại hình to lớn dọa người cho đến tính chất nhanh nhẹn thông minh đã có thể dễ dàng tóm gọn bọn đần độn mà có vắt sức để chạy cũng không kịp.

Chẳng hạn như những loài động vật bé nhỏ và đáng yêu, thật ra thì chúng nó sinh sống chẳng để làm gì cả ngoài việc chui rúc để ăn uống rau củ sạch. Vì vậy nên bọn chúng thường bị "hiến dâng" để ngăn chặn bọn hổ báo cáo chồn kia kịp làm hại đàn thú khác.

Quả là không thực dụng, vốn dĩ xã hội này kể có có nhân loại hay không thì từ đầu vốn đã chẳng công bằng rồi. Bọn chúng cứ bắt ép chúng ta như một trò săn bắt và cười một cách hả hê khi một con vật bị bỏ lại phía sau và chờ đợi cái chết của mình.

Rất giống với việc bị người khác đem ra cá cược. Là nhân gian hay thiên giới đều có mục đích sống. Giống như tiên tử lấy nhân loại làm con chốt cán, và chỉ việc ngồi xem và cá cược với nhau rằng hôm nay con vật nào sẽ bị nhừ tử và chờ đợi những cú lội người dòng từ đôi bàn chân yếu đuối của nó sau chặng đường chạy dài.

Ân sủng của thiên đế chính là gì? Chính là ban phát cho mọi linh hồn những sự sống và mặc kệ bọn chúng có muốn sống hay không. Ông ra lệnh con rùa phải bò chậm chạp, ra lệnh con cá không được lên bờ, ra lệnh cho con thỏ nhỏ một bản tính nhát gan và kích thích bản lĩnh đi săn của những con thú dữ.

Những con nhân thú mạnh giỏi, chắc khỏe và to lớn thì nên được sống. Vì trong suy nghĩ của nó, vốn dĩ không có cái tồn tại gọi là lòng vị tha bèo bọt.

Đó là câu chuyện mà con thỏ bé nhỏ, ngu ngốc và kiêu hãnh có thể nghe được qua hàng mấy năm trời mà nó tồn tại ở khu rừng này sua những ngày tháng chỉ quanh đây quanh đó và không phải dốc sức để chạy như ai kia.

Hoặc không, con thỏ nhỏ chẳng biết được nó đang làm gì cả. Nó chỉ đơn giản là được sinh ra, được chúc ngủ ngon và được ăn uống hằng ngày.

Ngoài những việc căn bản là ăn, ngủ, nghỉ, nó dường như cũng chưa có quá mức suy nghĩ về sự tồi tàn của cámh rừng này.

Nó chưa từng gặp ai ngoài những bạn bè cùng loại, cũng chẳng chạm mặt nhiều với những con thú khác. Bạn bè nó luôn nói với nó về khu rừng này đáng sợ hơn một chú thỏ có thể nghĩ và chưa chắc thứ chúng ta nhìn đã là tất cả.

Cũng đúng thật, vì thỏ con chẳng phải đi đâu nhiều cả. Hằng ngày, chắc cô nàng chỉ mải mê chải chuốt bộ lông trắng tinh tươm của mình và bận bịu ăn nốt đống cà rốt mà nó chẳng phải đi hái.

Đúng là một con thỏ vừa béo vừa vô tư. Mấy con thỏ khác luôn dọa dẫm nó rằng nếu nó cứ ở quanh đây và ăn mãi thì bọn săn mồi sẽ vì vậy mà ăn thịt nó đấy.

"Hừ, chẳng ai ăn thịt một con thỏ đáng yêu cả!"

Nó tự đắc thầm nghĩ. Ồ, đúng là một chú thỏ trắng ngốc nghếch và trắng trẻo, nó trông thật hoàn hảo và vừa như in so với một con mồi thơm ngon và không có ý định chạy trốn.

Hẳn là những bọ thú dữ nghĩ như vậy, vì đáng lẽ ra so với một con thỏ nhát cáy lúc nào cũng co ro vụt chạy vì sợ sệt những con thú to lớn nấp sau những bụi cây hay thứ gì đó mà nó không nhận ra, thì một con thỏ vừa trắng vừa ngọt, lại ngoan ngoãn ngốc manh thì lại khiến những con thú khác có thể dễ dàng ăn sạch mà không phải tốn công tốn sức để đi bắt về.

Cô là một con thỏ nhỏ, đúng y như một cục bông tròn bầu bĩnh hồng hào. Nhưng ngược lại, cô có quá nhiều những suy nghĩ vô tư về thế giới hiện tại - nơi mà sẵn sàng giết chết cô bất cứ lúc nào.

Chỉ tội nghiệp con thỏ bé nhỏ quá mức ngây thơ. Chắc vì do nó vốn dĩ không có suy nghĩ mông lung, cũng là do từ nhỏ đã không cần cực nhọc khổ khăn, vì vậy với những thứ mây trời nó nghĩ ra, thì chẳng thứ gì có thể dọa sợ nó được cả.

Cô chưa từng đi xa nơi cánh rừng êm ả, chưa từng rời bỏ lũ cà rốt tươi tốt trồng ở vườn ươm. Cô từ lâu đã chôn mình ở nơi này, nó trông tuyệt vời và thú vị với cô, nên sẽ chẳng ra sao nếu cô thật sự rời bỏ nơi này.

Ừ nhỉ, nó vẫn tốt tươi, tràn ngập hoa và nắng, cô thật sự chẳng muốn rời bỏ nó đâu.

Bạn bè của cô cứ luôn tin vào những loài động vật ăn thịt có thể mon men ở gần đây. Bọn chúng lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng và sẵn sàng vắt chân mà chạy bất cứ lúc nào.

Những con thỏ khác thì luôn đe dọa nhau về những nguy cơ tiềm tàng. Khi mà bóng tối hé mở, bọn chúng hẳn sẽ là vật bị tế tử đầu tiên.

Trông thật kinh sợ và tràn ngập âu lo, cô đã từng tin vào nó, nhưng chắc là cô đã dần bỏ lỡ nó ở phía sau rồi.

Cuộc sống phải có hưởng thụ. Và con thỏ nhỏ cứ sống như chẳng có gì để mất, và thật may cho nó cứ không cần tìm cách chạy trốn hay lúc nào cũng run sợ bởi tiếng lá rơi.

Cô là một con thỏ trắng mềm, với đôi mắt to tròn cùng bộ lông mượt như suối nước cũng giọng nói êm tai như âm hưởng mùa xuân. Đúng là một hiện vật mà người ta khó khăn làm hại.

Nhưng có lẽ đó là đối với những người khác, trường hợp như vậy chẳng là gì so với bọn thú săn mồi khiến người ta khiếp đảm.

Dễ thương thì sao? Đáng yêu thì sao? Rõ ràng trông căng tròn múp míp như thế này cũng đủ để bọn nó ngo ngấy một bữa rồi.

"Này, cậu không sợ sao, về những câu chuyện kinh khủng thời cha ông của chúng ta!"

"Có lẽ, tớ không biết nữa. Nhưng một cuộc sống cứ luôn trốn chạy và suy nghĩ về nỗi sợ sẽ chẳng làm cậu có thể to lớn bằng các con vật khiếp đảm ấy đâu"

"Dù gì chúng ta sinh ra, lớn lên đều đặn và thế nào cũng sẽ có một ngày về với cát bụi. Tớ nghĩ rằng có lẽ tớ thích một cuộc sống vui vẻ và ấm áp hơn thay vì suốt ngày ngồi lo sợ về những chuyện đó như cậu đấy!"

"Nhưng nó có thật mà! Có thật chính là tồn tại. Không cách nào nó có thể bị tuyệt chủng dưới sự săn đuổi của những con vật nhỏ bé như chúng mình. Vì vậy việc nó xông ra và giết chết bọn mình có thể xảy ra bất cứ lúc nào"

Thỏ chu chu môi đỏ, cô âm thầm nghĩ về cái ngày trong truyền thuyết ấy. Kể từ khi loài thỏ sắp bị tuyệt chủng, nhưng may thay những con thỏ khác đã tìm được chỗ ẩn nắp kín đáo và từ đó bất đầu sinh trưởng.

Cô không phải không tin. Chỉ là đôi khi nó lặp lại khiến cô nhàm chán. Loài thỏ như cô đúng là thấp cổ bé họng, nhưng không phải ai cũng nên mang suy nghĩ như thế.

"Ôi, chết thì sao chứ. Nếu cho cậu chọn, cậu nghĩ rằng mình sẽ chết một cách vinh quang và no đủ hay là một cái chết chỉ giống như khép lại nỗi sợ hãi"

"Ý cậu là sao? Ai cũng sẽ muốn chết một cách tồn vinh và hạnh phúc chứ?"

"Ừ, đúng vậy đấy. Vậy thì thay vì cứ ngồi suy nghĩ tiêu cực và để bụng cậu dần đói hơn với suy nghĩ tránh xa những thứ to lớn, thì cậu hãy ăn cho no và bọn ăn thịt sẽ cảm thấy cậu là món ăn tuyệt nhất bọn nó từng ăn. Đấy gọi là cái chết ghi ấn cho hung thủ, haha!"

Cô rời đi trong sự hả hê của bản thân. Khi có tù túng những lời khuyên can với cô bạn của mình, cô chỉ biết nói thế. Dù biết rằng những con thỏ khác sẽ không tin đâu, vì nó đang lo bận nghĩ trong đống suy nghĩ đen tối kia rồi.

Cô ngáp dài, chủ động đi xa nơi ở một tí để hứng ánh nắng mai. Đó là một buổi sáng nên thơ đẹp đẽ, trong khi cô thực sự nghĩ bản thân hạnh phúc ấm no.

Cô nghĩ rằng mình sẽ quên đi chuyện công cốc ấy và sống một cuộc đời vui tươi. Cho đến khi, "thứ đó" thật sự đến với cô.

Thỏ con hốc mắt kinh hãi, khuôn miệng run rẩy tựa như sợ khiếp đảm. Cô không dám tin vào những gì mình thấy, chẳng dám hó hé nửa lời về những chuyện xa xưa nữa đâu.

Làm ơn đi, hãy biến đi tựa như một giấc mơ và đừng bao giờ trở về nữa. Một con thỏ ngây ngốc như cô, lần đầu tiên trỗi dậy một cơn sợ hãi ào ạt vào thứ mà cô tin nó không tồn tại.

Một thứ to lớn,hung ác và bạo tợn hơn cả đợt sóng lũ. Con vật tựa như truyền thuyết, với gương mặt hung hăng cùng bộ lông vàng óng ả. Và răng nanh của nó hào nhoáng và sắc bén hơn cả những thứ gì.

Trông kinh sợ, trông hãi hùng và khiến cô như chết trơ. Cô nghĩ rằng mình nên tin rồi, tin vào những thứ mà cô đã bỏ lỡ và tin vào sự khiếp đảm của bọn chúng không bỏ qua bất kì ai dù người ấy có xinh đẹp hay đáng yêu.

Làm ơn đi, hãy cho cô là ngoại lệ. Ngoại lệ của bọn thú săn mồi, hoặc duy nhất là của vị vua trong khu rừng này.

Tuy không sợ hãi cái chết, nhưng cô có thể hình dung việc mình bị nhai nuốt bởi cặp răng ấy và chết một cách xương không còn nguyên vẹn.

"Con thỏ ngu ngốc, ngươi không tính bỏ chạy sao?"

"Tôi nghĩ rằng mình chưa chuẩn bị kịp, hoặc chắc do tôi chưa thể hình dung mình bị va vào hoàn cảnh như thế này!"

Cô run rẩy, lắp bắp và cầu khẩn. Cô đúng là quá bé nhỏ so với con hổ vương to lớn bạc bẽo như hắn ta.

Một con vật so với cô quá mức kinh ngạc và lớn lao hùng vĩ.

Rin cười lớn, một nụ cười đầy ngạo nghễ và chẳng có sự bao dung. Hắn lần đầu tiên đôi diện với một con thỏ như cô.

Nói sao nhỉ, có lẽ sau nhiều gặp quá ít loài thỏ, hắn đoán chắc bọn chúng đã trốn đi biệt tăm ở đâu rồi. Vậy sự sợ hãi của bọn chúng ở đâu?

Bọn thỏ ấy vừa nhát gan vừa rụt rè, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua sự kinh hãi ấy chứ. Nhưng đối với cô vì sao lại giống như vừa run sợ vừa lớn gan, không sợ bị nuốt chết hả?

"Đừng nói chuyện với ta, ta không nói với bọn nhỏ bé các ngươi. Nhưng ngươi tốt đấy, rất có gan lớn"

"Mấy loại thú như các anh thường hay trấn an đồ ăn trước khi ăn sao?"

Cô như một thói quen, thẳng thắng đáp lại. Nhưng vừa kịp nói hết đã sớm cảm thấy mình ngu ngốc tới phát bệnh.

Hôm nay hết gặp chuyện hoang đường, lại còn rất muốn tống bản thân vào đường cùng. Cô thật sự nghĩ rằng bản thân có gan lớn lắm đấy.

Ngược lại với dáng vẻ nhỏ bé của cô. Rin chỉ cần vung một bạt tay, đã có thể ghọn ghẽ nắm chặt cục bông trắng mềm trong cái tay lớn của mình.

Cô trong trạng thái thỏ nhỏ, run sợ vì móng vuốt nhọn của hắn đang ở gần cô đến mức như nào.

"To gan lớn họng nhỉ? Không biết bản thân là ai sao?"

Vì không muốn rước thêm chuyện xui rủi, cô ngậm chặt miệng, không dám hó hé thêm mấy câu từ như ghẹo gan đối phương nữa.

Hổ lớn tay nắm chặt con thỏ, khuôn miệng tuấn mĩ gian xảo nhoẻn lên một tia thích thú.

Hảo rất vô cùng thú vị. Chỉ là hắn chưa bao giờ có cảm giác thoải mái sảng khoái như này sau những ngày vắt lưng để đi săn những con mồi cong cớn và vội vã tháo chạy.

"Ngươi cũng chỉ là một con thỏ. Cũng không ngốc lắm đâu, ít ra còn biết bổn phận của mình"

"Ô, không phải, trông tôi ngon lành sao? Tôi vốn dĩ đã gầy gò còn ít thịt trơ xương"

"Con thỏ ngốc, ta không nhìn ra sao? Hiếm khi có con thỏ nào nhìn ngon miệng như vậy đấy!"

Tiểu bạch thố khóe mắt long lanh nước mắt. Cô thật sự sẽ chết sao? Là đem đi lột da rồi ăn hay là trực tiếp bỏ vô miệng mà ngấu nghiến thế.

Chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến cô cảm thấy run người phát điên. Chỉ có mỗi mình Rin càng nói càng thấy con thỏ này vốn không có triết lý, chỉ được cái đáng yêu mập mạp chứ có được cái gì đâu.

Trên cả cuộc đời mình, Rin không phải là chưa bao giờ gặp qua những loài động vật xinh đẹp yêu kiều, nhưng để tìm mấy con nhóc lớn gan lớn mật lại còn ngạo nghễ như vậy là lần đầu tiên.

Trông cũng ổn áp đấy chứ, ít ra tâm trạng của hắn ngay bây giờ bất thình lình được xoa dịu.

"Muốn được làm như thế nào? Điểm tâm? Món chính hay tráng miệng?"

"Có thể nào làm nhẹ tay được không?"

"Con thỏ ngốc, đến giờ này vẫn cứ ngơ ngác như vậy. Ta vốn dĩ chưa từng nhẹ tay với ai đâu, nhưng ngươi làm ta thích đấy, nên nhẹ tay cũng được thôi. Món ăn của ta~"

Cuộc gặp mặt của hai người rõ ràng chắc chắn đã định trước kết cục, giữa kẻ thua và người thắng.

Thỏ con rõ ràng tính qua tính lại cũng thấy bản thân có ngốc cái khỉ gì đâu, mà Rin lúc nào cũng cứ luôn mắng mỏ con thỏ nhà cô ngốc.

Rin đúng là mang cô về để ăn thật, nhưng cách "ăn" của hắn vốn dĩ vô cùng kì lạ. Không có máu me, không có đau đớn (hoặc có đau nhưng chỉ là lúc đầu). Đúng thật cô lại cảm thấy việc bị ăn nào cũng là tồi tệ.

"A.. ưm.. Rin.."

Tồi tệ, quẫn bách và đáng xấu hổ. Thố thố còn xém tưởng rằng cảnh ngộ bị ăn nó đau khổ và ghê gớm nhất thế nào. Cho đến khi cô chính thức bị đưa lên làm thịt.

Ring xoa xoa gương mặt mịn như bông gòn của cô, nếu không kể đến hành động mạnh bạo phía dưới sẽ thấy được sự mềm mỏng dịu dàng mà chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra khi một con hổ và một con thỏ ở chung.

Cơ miệng cô mỏi nhừ, cô chỉ không bao giờ nghĩ đến việc bị ăn khổ sở như thế này.

Không chế biến thì thôi, chứ tự nhiên lại dùng cô làm món ăn hằng ngày như vậy, không ngán sao?

Cô căn bản không hiểu được cái tính nết kì cục của hắn, cũng chẳng thể hiểu được cái bản tính khó dời này. Nhưng mỗi ngày đều bị làm đồ ăn như vậy, cô thà để hắn nuốt thịt từ dầu cho rồi.

Cô khó khăn hô hấp, miệng mỗi khi cử động lại bị hung tợn ngậm lấy, chính là không muốn cho cô có cơ hội mở miệng quẫn trách.

Đáng ghét thiệt chớ, đáng lẽ từ lần đầu tiên cô nên cong chân mà chạy cho rồi, còn bày đặt ở đây đáp này đáp nọ, xong cuối cùng lại chẳng bao giờ được trở về với căn nhà thân thương nữa.

Cô trong lòng mỗi lúc nhớ lại tràn ngập nước mắt, nhưng bên ngoài lại không có cái gan dám cãi cọ lại lời nói của hắn.

Căn bản là hắn cái gì cũng hơn cô, to lớn hơn cô, hùng dũng hơn cô, sinh khí hơn cô, lực đạo hơn cô, ưu tú hơn cô. Chỉ có dễ thương là không bằng thôi~.

Cô bên trong liên tục giận dỗi hừ mạnh, căn bản rất muốn xả hết sự tức giận cho người đàn ông hình hài vạm vỡ bên dưới.

Hình thú thì ngầu lòi hùng dũng thì thôi đi, vậy mà hóa người lại còn là soái ca vạn người mê. Cô tuy không chắc mình có phải háo sắc hay không, nhưng đột nhiên vẫn có khuất mắc nghĩ rằng mình không quá lỗ đi.

Loài thỏ hình hài vốn đã nhỏ bé, còn hiện hình thành người lại còn gọn ghẽ hơn.

Rin đáng lí nhủ thầm. Hắn rõ ràng thấy đây là con thỏ trắng mềm nhất cuộc đời của hắn.

Giống như một cục bông tròn xoe ưa nhìn, cũng giống như bong bóng vừa đụng vào đã tan. Cô là một con thỏ mặc kệ sự đời, và nàng thường dành thời gian để vỗ căng cái bụng của mình và chải chuốt cho bộ lông thấm đẫm sương mai, có lẽ vì thế mà nàng trở nên trông mũm mĩm đáng yêu hơn so với những con cùng loài.

Rin tay không yên phận, lập tức trào đến eo cô mà nắn nót. Hắn cảm thấy cô ở hình người đáng vóc rất nhỏ gọn, đã vậy còn là sự đặc trưng của bộ lông trắng mà da nàng xinh đẹp như tuyết đầu mùa, còn chưa kể đến đôi mắt trong suốt như pha lê mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua.

Nghĩ đến một cái liền khiến hổ đói tinh tươm dục vọng, chỉ cần ngước mặt đã có thể thấy được khóe mắt của thỏ con đẫm lệ tinh khôi.

Hắn dịu dàng đáp lên đôi môi mọng của cô một nụ hôn ngay khi cô vừa muốn tiếp lực cho hắn bằng cách phát ra những âm thanh kiều diễm.

Cô không biết phải diễn đạt theo cách nào, nhưng thứ này mỗi lần bị hắn làm đều truyền đạt đến cho cô một khoái cảm mà trước giờ con thỏ nhỏ chưa bao giờ từng chải. Cô sẽ nói rằng nó đau, nhưng sự đau đớn đã qua đi rất nhanh khi hắn vỗ về cô bằng những nụ hôn sâu thẳm và ve vẩy với chiếc lưỡi có mùi trái cây mà hắn ưa thích.

Cô ngửa mặt lên trời, gò má tinh khôi ửng hồng đáng yêu. Môi bị hôn đến sưng đỏ. Thành ra cảnh tượng này ở trong mắt Rin vô cùng hoàn mỹ.

"Rin.. ưm.. không chịu nổi.. A!"

Từng cú thúc giòn giã ở phía dưới khiến cho cô tuy đã trải qua nhưng không bao giờ có cảm giác quen thuộc. Chỉ là cái đó của hắn quá lớn đi, đã vậy bản năng còn hung hăng chiếm thế, thành thử cứ mỗi khi cô bị hắn ôm lấy đã khiến cho hô hấp nóng hổi cả người.

Rin thật ra không phải người xấu, hoặc hắn xấu với ai đó chứ không phải là cô. Cô có thể biết được điều đó mỗi lúc hắn đi săn và mang về cho cô thớ thịt ngon ngọt mà hắn vừa nước. Nói sao nhỉ, cô thật sự cảm thấy thích điều đó. Nhưng nàng thỏ vẫn còn băn khoăn, vì cô không nghĩ rằng loài thỏ có thể ăn thịt và việc hắn giết những con thú khác như vậy, thì đối với cô đang làm gì.

Hắn chưa bao giờ chịu lý giải điều đó, hắn chỉ âm thầm cuốn cô vào một nụ hôn cùng những cú sờ loạn phía dưới. Cô nhận ra thân thể mình bị làm đến nhạy cảm quá nhiều, chỉ cần có mùi hương mạnh mẽ của Rin sẽ lập tức rơi vào bể tình.

Hai tay cô câu lấy cổ hắn, khuôn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Và đó là cách hắn lộng hành đối với thân thể cô.

Hắn không quá mạnh bạo hay điên tiết, đơn giản chỉ là bộc phát và nhu tình cũng đã đủ đưa con thỏ dưới thân mình rên la một cách thoải mái.

"Đợi một chút... chúng ta cùng ra"

Rin cắn cắn vành tai mẫn cảm, hắn sống với cô đủ lâu để hiểu được mấy điểm yếu dễ phát tình này.

Nhân lúc cô còn ngoan ngoãn gật đầu, cự vật của hắn vì sự đáng yêu này mà căng trướng trong âm hộ yếu ớt mà căng chặt của cô.

Hắn sẽ say mê cô mất. Yêu lấy cái tai thỏ đáng yêu luôn bộc lộ biểu tình, yêu gương mặt xinh đẹp nõn nà và cả đôi mắt ngây ngô. Hoặc hơn hết, hắn nghĩ rằng cơ thể của cô đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì và toát ra mùi hương làm hắn say mèm.

Rin ôm chặt cô, cự vật của hắn đối với cô không bao giờ là đủ. Mặc kệ việc bên trong cô ấm nóng tuyệt hảo hay ngực trắng nhô lên gọi mời. Hắn chưa thấy đủ bao giờ.

Hắn nghĩ rằng mình nên bắt cô, ăn thịt cô như cách mà đồng bọn hắn hay làm. Nhưng kì lạ làm sao, cô làm hắn thấy dễ chịu và si tình đến độ không thể làm hại cô.

Đấy là cách cô thoát chết trong gang tấc mà đến cô còn không biết. Còn hắn cứ luôn lẽo đẽo để dọa sợ cô rồi lại kéo cô vào những trò chơi không lối thoát này.

Rin thuộc giống hổ, theo như quan niệm còn được coi là thống trị rừng xanh. Thành ra việc cô khổ sở thứ phía dưới không phải là ngoại lệ.

Côn thịt của Rin to lớn, đâm ra đâm vào huyệt nhỏn non mềm của cô, thấm đẫm cả nước nhờn ra bãi cỏ xanh.

Hắn ôm cô lên người mình, mỗi lần nhấc hông đều dễ dàng đưa quy đầu chạm đến điểm sâu của cô, nên mới khiến cho thỏ nhỏ không thể kiềm chế sự rù quến phía dưới.

Cương vật chọc ra chọc vào cũng đã hơn mấy chục lần, mỗi lần đều nhanh đến phát nghẹn. Chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng mấy tiếng hôn trao đổi và không tránh được tiếng va chạm phía dưới.

Thành thử ra Rin vì những thứ tiếng này chui tọt vào đôi tai nhạy của hắn mới khiến cho hắn không ngừng đạt đến sung sướng mà day vò thân thể nhỏ.

Cảm nhận được sự ra vào của côn thịt to lớn, cô không thể biết được hắn đã làm cô bao nhiêu lần đến mức môi cô tê rần và âm hộ hé mở xinh đẹp. Đều khiến cho con thỏ bé gan ngại không thể ngại hơn.

Cô rúc vào mảng lưng lớn của hắn, cố gắng kiềm chế lại sự rên rỏ ám dục này. Miễn là sau những cú thúc của hắn, hắn đều muốn hôn cô thật nhiều.

Rin nhạy bén nhận ra bên dưới mình sắp muốn bắn, hắn còn cơ hội đâm đến cả chục cái nữa, mới ôm cô thật chặt, từ đầu khấc hé mở, tinh dịch đặc quánh cũng phóng vào một cách sôi sục.

Nàng hơi thở hổn hển, la lên một cái, ở bên trong cô được đút no bởi tinh dịch của hắn. Khiến cho có co bóp cũng sẽ khó khăn nuốt hết.

Rin giữ yên một lúc, sau đó chả biết hắn nghĩ ra ý tưởng gì mới nữa, từ trong âm đạo tuyệt phẩm rút ra nam căn của mình, một dòng suối róc rách chảy ra.

"Thỏ con, vì sao không nuốt hết!"

Rin nhìn được màn này, vô lực cũng chẳng trách cô nhiều, chỉ đặc biệt yêu chiều vỗ vỗ mông tròn mấy cái, mới tận dụng giây phút này ngắm con thỏ bé xinh của mình.

"A.. nhiều như vậy, làm sao có thể bắt em nuốt hết"

Cô xù lên tai thỏ, bỗng chốc đã nhào tới hắn đòi ôm ôm làm nũng. Đừng có trách cô nha, cô thật sự từ khi còn nhỏ đã tính tình ương bướng thích bám người rồi, hắn là người đầu tiên cô bám theo, lẽ ra phải tự hào mới phải.

Rin nhặt về một cục nợ. Gớm, mới lúc trước thì to gan lắm cơ, hỏi cái gì là đáp cái đó, ai mà biết em bé này vô cùng thích đu đeo.

Thậm chí vào bất cứ lúc nào cũng có thể ôm hắn, hoặc qua một trận mây mưa nào đó. Cô lại bắt đầu xà vào lòng hắn để tìm kiếm cái ôm an ủi.

Quá mức rồi á nha, cái con hổ vốn đầu đội trời, chân đạp đất rõ ràng là xưng vương tinh nhuệ. Vậy mà đùng một cái từ khi bắt được thỏ là cứ vỗ về thôi.

Thế là hắn từ đó cũng hạn chế ăn thịt thỏ lại, sợ cô thấy lại hoảng quá mà ngất.

"Rin, không đi săn sao?"

Rin với lấy bộ da thú mà nãy hắn mới cởi bỏ ra ở người cô, cẩn thận mặc vào, tuy chỉ là hờ hững nhưng đủ để khiến bạch thố cảm thấy ấm áp. Hơn là việc xảy ra những thứ lúc nãy, cô cam đoan là mình mặc gì cũng được, miễn là có thể che hết người cô.

Hắn dõng dạc bế cô đi, vẫn thoải mái hưởng thụ những cái thở êm dịu của cô đâm sâu vào từng da thịt nóng bỏng của hắn.

"Còn thịt ở trong nhà, không cần tốn thời gian như vậy"

Thỏ nhỏ nằm gọn ghẽ trong lòng hắn, chân không tự nguyện mà đong đong đưa đưa.

Trong tầm mắt hé mở, duy trì ở khoảng cách này cô có thể nhận ra bước chân hắn đang hướng tới nơi nào. Rin vì là chúa sơn lâm uy dũng, thành ra nơi ở của hắn vô cùng thuận tiện di chuyển, nằm nghiễm nghi ở trung tâm khu rừng.

Bao quanh đều chỉ là cỏ cây xanh um, so với thế giới bé nhỏ trong mắt cô từ lúc mới lớn, thì nơi này lại to lớn và xinh đẹp trong trí tưởng cô hơn nhiều lắm.

"Đi đâu sao?"

"Tắm một tí, người em nếu không tắm sẽ không thoải mái"

"Nếu như anh không làm sẽ không cần cật lực như vậy"

Cô nhắc đến lại bực mình, không thể hiểu sao hắn lấy đâu ra sức lực tràn trề như vậy để suốt ngày đè cô như thế.

Làm cho lông của cô dính đầy tinh dịch, đến mái tóc còn ướt lấy mồ hôi. Cô vốn coi trọng hình thể, vì vậy nên vô cùng không ưa thích cách làm của hắn như vậy.

Rin mày sắt nheo lại, miệng sớm đã cong cớn như muốn đe dọa cô. Chỉ sợ thỏ nhỏ quen rồi, nên không thèm chấp nhất mấy cái tiểu tiết như hắn.

"Con thỏ ngốc nhà em, chẳng phải là chịu ngoan ngoãn nuốt tinh dịch thì không lo rồi sao?"

"Em không thèm, không có ích"

"Vậy thì phải làm tiếp thôi, cho đến khi nào em có một sinh mệnh trong bụng rồi, ta sẽ cung phụng em"

Rin hôn lên cái môi nhô ra của cô, muốn nuốt trọn đi mấy cái lời vô căn cứ mà cô sắp nói ra.

Căn bản hổ với thỏ giao phối không cùng chức trách đẳng cấp, hắn làm sao có thể cho cô sinh ra một đứa bé giống hắn. Cô kiến thức này có thể hiểu, nhưng trông hắn nói thật khác.

"Ô, Rin, không phải chứ, vì sao lại có hổ con được"

"Cái gì muốn mà chẳng được!"

"Vẫn là không được nha~"

"Vậy phải làn thì mới biết được chứ! Bảo em ngốc đâu có sai, nếu anh thật sự muốn ăn thịt em sẽ không cần nấu chín mà bỏ sạch vào miệng"

"Rin không ăn thịt em ư? Vậy tại sao lại nói em là đồ ăn"

Cô rõ ràng càng hỏi càng nghi hoặc, cô vốn từ nhỏ đã ngốc nghếch vô tư, chẳng màng đến thế gian ngoài kia.

Biết rằng chung đụng với giống loài khác là điều không thể. Nhưng với Rin thì cô có nghĩa lý gì chứ.

"Em không phải là đứa trẻ mới chào đời. Những chuyện người lớn như vậy còn không biết!"

Hắn ồ ạt thở dài, bất đắc dĩ đặt em ngồi ở bìa hồ. Nơi đây che lấp chung quanh bởi cỏ cây xào xạc, vì vậy khung cảnh hữu tình như vậy cũng tránh được cái nhìn khác của loài vật xung quanh.

Em nhắm hờ đôi mắt, cẩn thận vểnh tai lên nghe tiếng róc rách của cái ao hồ rộng lớn và tiếng xào xạc của đám bụi rậm.

Cô ôm chặt bộ da thú được choàng lên người, cẩn thận nhìn đối phương để nghe tiếp cuộc đối thoại lần trước.

Rin hơi cười cười nhìn cái mặt ngô nghê của cô, cơ thể của hắn vô cùng rắn chắc khiến cô bất trắc nhìn theo.

"Thỏ con, cái ta vừa mới làm gọi là giao phối. Giao phối chính là giao hợp để sinh đẻ đời sau. Em biết đấy, bình thường từng giống loài đều chỉ được kết giao với con cái trong từng giống loài ấy"

"Rin..."

Giọng của em mơ hồ nhỏ nhẹ, ngay sau khi hắn nhảy ùm để gội đi gáo nước lạnh của mình, đôi lúc còn không chịu nổi mà vuốt ve đôi chân em ẩn hiện sau dòng nước trong veo.

Hắn ở bên cạnh em, nên mỗi cử chỉ hay giọng nói đều được ưu nhã truyền vào lỗ tai hắn.

"Chuyện gì sao?"

"Rin, nếu nói như vậy, vì sao anh lại giao phối với em"

Thỏ sụt sùi giọng mũi, em thật ra bây giờ mới biết chuyện này còn được truyền tải tới đời sau như vậy.

Em thật ra vẫn còn mảy may hiểu được mỗi giống loài giao phối với nhau đều dựa trên đặc tính riêng để xác định. Nhưng em thật sự rất quý Rin, nếu nói như anh lúc nãy có phải là chuyện này không bao giờ thành đúng không?

"Vì ta yêu em, nên mới chọn em làm đối tượng giao phối. Các giống các đều chọn giống cái cùng loài, nhưng thật ra vì ta rất yêu em, nên mới chịu cùng em giao phối như vậy, đừng nghĩ lung tung..."

Rin chống tay lên thảm cỏ, hoàn toàn ở trước mặt cô có rất nhiều điều khiến hắn bày tỏ. Ở góc nhìn của hắn, trông cô thật nhỏ bé và đáng thương.

Hắn xoa xoa mái đầu tròn ủm của cô, như một cách an ủi tự nhiên mà cô hay thích. Yêu em là thật, muốn giao phối cùng em cũng là thật, muốn sinh ra hổ con cũng là thật.

Cô hít một hơi sâu, một giây sau đã vội vàng ôm lấy tấm lưng của hắn thật chặt.

"Rin, em cũng thương Rin lắm. Rin đừng bỏ em nha~"

Rin hạnh phúc dâng trào, đáy mắt bây giờ chẳng còn trông bạc bẽo hay lạnh lùng nữa. Hắn đối với em thật lòng đến nổi chết nghẹn.

Thỏ ngốc cũng tốt! Ít ra em không biết nói dối tâm tình, ít ra em không nhọc lòng suy nghĩ. Hắn yêu em vì một nghĩa lý gì đó, mà hắn cả đời cũng sẽ không hiểu được.

Hắn cuối đầu, trán chạm vào trán em, mũi tựa mũi em, môi hắn ngọt ngào in vào đôi môi run rẩy của em. Từ từ và mút mát, giống như thứ hương rừng mà hắn luôn say mê.

Hắn ôm em thật chặt, em cũng dùng hết sức lực để ôm hắn. Giống như chúng ta là cơn gió chiều nhè nhẹ, khẽ vút qua nhau và gìn giữ nhau từng giây phút mong mỏi.

Môi của Rin phảng phất hơi lạnh, in chặt lên môi em một nụ hôn nồng đậm. So với những nụ hôn hoang lạc lúc nãy, hắn tin rằng nụ hôn của hắn sẽ chẳng bao giờ dứt ra được hơi thở của em.

Lưỡi của hắn mon men vào khoang miệng nhỏ nhắn, khéo léo như nước tràn bờ đê, lại tiếp tục nữa rồi ,tiếp tục cuốn em bay lên đến chín tầng mây và gặp hắn ở đó.

Em rụt rè đáp lại, em nghĩ rằng mình chẳng luyến tiếc gì ở thế gian này nữa. Lưỡi của em chạm vào lưỡi hắn, trong cơn men say từ hắn truyền tới, em nghĩ rằng em thật sự yêu hắn hơn bất kì ai.

Đầu hắn xoay vòng, tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với lưỡi nhỏ của cô. Đúng là làm qua nhiều lần, Rin có thể dễ dàng cưỡng ép một nụ hôn nhẹ nhàng thành cái hôn tựa như thuốc phiện ảo mộng.

Dây thần kinh lúc này đây rạo rực, đến mức làm cho cô bỗng nhiên cao trào phát nghẹn, cô không thể diễn tả nỗi những mạch sinh động của mình đang trào phúng ra sao.

Nhưng người trước mắt là Rin, cô thật sự cũng không có dáng vẻ sợ hãi nữa.

Rin tay duỗi thẳng, lướt đi băng băng trên làn da trắng sứ của nàng. Trông thật khó nói, nhưng hắn có thể miêu tả sự đẹp đẽ này bằng những câu từ không khan.

Hắn không viết thơ, viết văn, nói chuyện cũng thẳng thắng cục súc. Nhưng trông thật lạ, cô làm hắn một câu từ la hét cũng không thể chuyển được thành lời.

Âm thầm vứt đi chiếc áo choàng làm bằng lông thú mà hắn vừa ân cần đeo lên cho cô lúc trước. Có thể thấy được hắn sớm đã gấp rồi, nhưng vẫn một mực yêu chiều.

Cô bận bịu với việc đối đáp đầu lưỡi với hắn. Xúc cảm tràn lan rộng rãi trong khoang miệng, khiến cô có thể e thẹn mà thấy rằng hóoc môn nam tính của Rin được phát tán cực kì cao

Rin không giống những giống đực bình thường. Để mà nói để so đi thì trí lực hùng biện vô cùng cao, sẽ rất khó để hắn nảy sinh nhu cầu. Nhưng ở đây mới chỉ ma sát da thịt, sớm đã khiến nam căn ngâm sâu trong nước vừa mới được giải tỏa lại căng cứng đòi hỏi quyền lợi.

Sự việc này cô không hề hay biết được ở dưới chân mình có biến động, chỉ lặng lẽ tràn vào tâm động cùng nụ hôn của hắn.

Rin cảm thán vòng ngực xinh đẹp của cô, nhờ sự ma sát mà vòng một của cô sớm đã căng tròn. Sang năm hắn nhất định phải thay hết đồ trong nhà thôi, sợ cô mặc đã chật rồi.

Nghĩ đến đây, sự ham thích khiến cho hắn không ngần ngại chạm tới đầu nhũ cương cứng. Bọn họ cũng chỉ vừa mới trải qua sự kích tình cách đây không lâu, thành ra mọi thứ trên người đều có dấu vết động lại.

Chỉ có thể trách con thỏ dưới thân mình quá dễ dàng cưỡng ép, gặp cả một mảng thân thể tuyệt mĩ này. Rin sự tình bắn ra tia lửa điện, hắn rốt cuộc không viết bản thân có thể hành cô tới mức nào nữa.

"A.. Rin..~"

"Thỏ nhỏ, em vốn dĩ có phải là độc dược không? Đừng trách ta độc ác, rõ ràng là em giăng dây trước"

"Không... ưm"

Cô hơi cắn môi, ánh mắt mê luyến nhìn được nét mặt tham vọng của Rin gục đầu vào bầu sữa cưng nựng của mình.

Cô đúng là phải ngại, nhưng thực tình lại không cách nào có thể chối từ được sự dẻo miệng ngọt quánh của anh.

Rin một bên tay xoa nắn đào tơ hồng, ánh mắt chăm chú chạm lên từng mảng da non nớt nớt của cô, miệng lưỡi đụng đến đầu ngực run rẩy lại bất giác mềm mại trong vòm họng.

Hắn thật sự cảm thấy mình giống như một đứa bé chi chăm chăm đòi hỏi tình yêu thương của mẹ. Nhưng hắn cũng mặc kệ, phải chăng chính vì ngực của cô ngon mềm xinh đẹp, hắn có ngu mới là bỏ con thỏ ngốc này đi nướng lên ăn thịt.

Cô là đồ ăn của hắn, cũng là sủng vật của hắn. Là kẻ yếu và kẻ mạnh, là bên giặc bên vua, hắn có thể chịu việc từ bỏ ngai vàng, nhưng không bao giờ chịu mất cô.

Đúng như những gì cô đã từng mơ tưởng. Cô đúng thật đã là ngoại lệ của một kẻ ngự trị đúng kiểu.

"Anh.. a..."

"Đúng rồi, kêu ta như vậy, chúng ta làm tiếp thôi..."

Rin điên cuồng chao đảo đầu lưỡi, lăm le lấy nhụy phấn trong miệng mình mà vắt cạn ra từng giọt sương trong trẻo.

Cô cơ đồ có rên rỉ cầu xin cũng sẽ không thể đổi lấy sự nhu nhuận. Một con thỏ bé nhỏ như cô làm sao có thể cùng mãnh hổ sơn lâm như hắn thúc giục cả ngày được cơ chứ.

Cơ thể cô xụi lơ di, nhưng vẫn cố chống cự để khỏi bị ngã ra sau. Rin với mái tóc vàng óng như mặt trời, mạnh mẽ nhắm tới đỉnh ngực mà tha hồ liếm láp giống viên kẹo ngọt.

Hắn ta miễn là bên cô sẽ quên đi thời gian danh phận, sẽ quên bản tính khô cằn hung dữ. Hắn sẽ bên cô thật lâu, vỗ về đôi môi mà hắn yêu quý và vuốt ve thân thể nhạy cảm sinh động này.

Khoản thời gian hạnh phúc!

Rin ve vẩy hạt đậu tròn tinh khôi, thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của em không viết giấu vào đâu mỗi khi bị chọc ghẹo.

"Bé cưng, đây là điểm yếu của em sao?"

Tà mị liếm liếm môi sau khi đã no căng những tinh túy ngọt ngào được tiết thải ra từ cơ ngực đáng yêu, tay hắn vẫn luôn đặt nặng lên cặp đào bông hoan ái, không ngừng vuốt ve xoa nắn những nhũ hoa đào rụt rè.

"Hay là nơi đây?"

"Không.. ưm a"

Cô vịnh chặt vai hắn, đầu né đi chỗ khác, tránh nhìn vào cơ thể khát khao sự yêu thương của hắn.

Nhìn nụ hoa run rẩy dính nhớp tràng nước bọt lung linh và nơi ở dưới lại càng thảm đạm hơn nữa.

Rin rời bỏ ngực hồng, trong khi tay lại bẽn lẽn di chuyển xuống mô mạch đáng yêu co bóp.

Càng nhìn càng mê, hắn chưa bao giờ phủ nhận nơi này của cô chính là tốt nhất. Nhìn ngắm huyệt nhỏ phủ lấy màu hồng phấn cưng nựng, vì sự say mê ban nãy mà không ngừng tiết ra mật dịch khiêu gợi.

Chỉ tố khiến hắn muốn dày vò cam chịu, chứ mỗi lần chỉ cần đụng xuống đã cảm thấy nơi này của cô trông còn sướng hơn tài hoa mà hắn sỡ hữu.

Nhìn nụ hồng mơn mởn phủ nước nhờn lóng bóng, Rin phấn khích muốn chết, đã không kiềm nỗi mà bày tỏ sự vuốt ve yêu chiều lên vách thịt hồng tê dại.

Vừa mới trải qua một sự tình mãnh liệt, bây giờ lại chuyển tiếp thêm một biến động lớn, thành ra cơ thể mẫn cảm càng thêm mẫn cảm, rất dễ khiến cho cơ ngực run rẩy còn huyệt động tiết dịch khôn cùng.

Cô không ngờ được bản thân vốn rất dễ cưng nựng đáng yêu lại ở đây bày ra một tiết tấu say tình khướt mướt như vậy. Cô bặm lại môi hồng, giả vờ giận dỗi đống tài vụ nãy giờ của hắn.

Vậy mà hắn kì lắm cơ, có thèm ngó ngàng đến em gì đâu. Chỉ toàn thích ngực với còn đang bận dịu dàng xoa huyệt phía dưới rồi. Đâu có thèm quan tâm con thỏ xù lông của mình bặm môi kiềm chế tiếng rên rỉ từ bàn tay hắn truyền tới nãy giờ.

"Thỏ nhỏ dễ giận dỗi như vậy sao?"

"Không có, Rin rõ ràng đâu có thương yêu gì em!"

"Sao lại nói vậy?"

Rin lưng chừng dừng lại sự ham muốn thõa mãn, rất vô cùng kiên nhẫn chống tay lên cằm mà nghe em thỏ dỗi.

Hắn lúc nào cũng cười cười, làm như là cô đùa với hắn chắc. Ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, Rin bán thể trên bờ để nghe em kể chuyện, nhưng tay bên dưới đã luôn vuốt ve cơ chân bé xinh của em mà xoa bóp cho dễ chịu.

"Rõ ràng Rin..."

Cô nói đến đây không biết có nên tiếp tục hay không? Lâng lâng một hồi, lại rũ tai xuống mà đỏ mặt thẹn thùng.

Rin nghe qua có thể hiểu được phần nào, đầy dịu dàng cúi đầu cô xuống, hôn lên đôi môi bặm lại vì sự kiềm chế khô cằn của cô.

Bị hôn lấy, cô nhất thời chống tay lên ngực hắn, rất thanh minh mà dễ dàng tiếp nhận một nụ hôn làm hòa một cách dễ dài không có sự phân lược.

Để nói về sự giận dỗi này, cô chỉ cần người dỗ là Rin sẽ ỉu xìu ngay chứ không cần lời ngon ngọt gì đâu.

"Thỏ ngốc!"

"Rin..."

Cô tiếp tục muốn hôn nữa, Rin rất vui lòng chiều cô nàng trước mặt mà ngẩng cô lên đón nhận sự hoang dại thỏ thẻ này.

Một tay ôm eo cô, tay kia lại làm tiếp loại chuyện dang dở đáng xấu hổ. Rin khẩy lên hai mép thịt non mềm, có thể cảm nhận bên dưới sục sôi dòng nước tình mê man, mới bắt đầu vạch rõ ra hai mép thịt hồng nhuận, chạm lên cửa hang động phong lưu trào phúng.

Hắn thôi hôn cô, cô cũng hết hơi để bắt hắn phải hôn tiếp. Môi lưỡi cùng nhau giao kèo một sợi chỉ bạc, đến lúc này rồi, cô gợi cảm đến phát điên.

"Đừng... A"

Rin trực tiếp cúi đầu, dùng tay banh cơ đùi tinh tế của cô ra hai bên. Dễ dàng nhìn vào động huyệt xinh đẹp lõng bõng nước nhờn trong suốt như nhiễm thể pha lê.

"Bảo bối, có cần xinh đẹp như vậy không?"

Rin một giây sau đã chỉ để lại một đỉnh đầu vàng, cơ mặt rúc vào hang ổ tuyệt mĩ của cô, đầu lưỡi tựa như một con rắn vừa ấm nóng vừa dài, giao động ở trong mồng đốc tình thú của cô mà giao hoan nước bọt.

"A.. ưm.."

Cô chống lên vai anh, khoái cảm ướt át truyền tới từ huyệt động nhạy cảm khiến cô có thể hấp thụ được sự xâm nhập của chiếc lưỡi tràn vào da thịt nóng bỏng.

Nước bọt, mật dịch và tình yêu ngọt ngào thấm đẫm lên từng tế bào trong lưỡi của anh, mon men đến đâu đều chỉ khiến hắn hấp thụ thứ tinh lực xúc cảm này. Rin bắt đầu di chuyển cơ lưỡi, dễ dàng cho ra cho vào trong u cốc ướt át nhạy cảm của cô.

Cô không ngừng rên la, trong mắt đọng lại tia nước không kịp trôi chảy. Chỉ biết theo quán tính mà co bóp âm huyệt mềm mỏng, chỉ khiến cho Rin mỗi lúc lưỡi càng vào sâu, thoáng cái đầu lưỡi đã thấm đẫm nước nhờn.

Hắn thích thú rời bỏ, ngước mặt lên nhìn cô một cái hiều dịu.

"A.. Muốn ta như vậy sao?"

"Ừm, muốn Rin, cái gì cũng muốn, không chỉ.. cái này đâu!"

Cô ngại ngùng ôm cổ anh, biết được bản thân sắp tới bước quan trọng. Hô hấp bình tĩnh, cảnh quang cũng từ từ giãn nở.

Rin đứng thẳng người, đem cự vật to lớn cọ trước cửa u cốc trêu chọc tiểu hồng đào xinh đẹp. Ma mị liếm môi một cái, tay không rảnh rỗi xoa nắn bộ ngực tròn.

"A..."

Cô rên to, cảm nhận được bên trong mật huyệt chứa lấy một cự vật cương cứng, thô to khỏe mạnh vẫn đang ra vào dịu êm.

Cô ôm lấy cổ hắn, Rin được đà bế cô treo hẳn lên người mình, khiến cho quy đầu bên trong đụng sâu đến miệng tử cung.

"Ưm... sâu quá"

"Bảo bối, thật thích"

Rin dựng lên tai hổ, cánh tay rắn chắt ôm chặt lấy người cô, nâng lên bờ mông trắng nõn mịn màng nhịp nhàng thúc vào.

Lực ma sát mỗi ngày càng nhiều, căng chật đến nổi sắp tiến tới phun trào. Bên trong hang động co co bóp bóp, đều vô lực thúc đẩy cùng hắn.

Dương vật bị mép thịt vây lấy, cuốn lấy nhau không rời, âm thầm bên trong tiết ra nước nhờn nhỏ giọt xuống nước, cảnh tượng hãi hùng thế này khiến cô không dám nhìn hắn.

Cô đều cùng lòng với hắn giao phối theo đúng nghĩa, ánh mắt đê mê, miệng nhỏ ngậm chặt một bên vai lực lưỡng. Rin xoa nắn mông mềm, không ngừng dùng sức mà nhấc lên hạ xuống. Cự vật khuấy đảo điên cuồng, nhất thời đều khiến cô hồn bay phách lạc.

"A.. Thỏ con.. Bên trong em sướng quá"

"Rin.. ưm... to quá"

Rin nhấc hông liên tục, giã như giã cày vào cái miệng nhỏ phía bên dưới của cô, dồn dập thúc ép đến nổi không có không khí nào có thể chen vừa.

Cô uốn người, nuốt trọn cái gậy gộc gân guốc của hắn. Từng đường gân xanh chà sát vào da thịt non mềm đều khiến cô cảm thấy rõ mồn mồn.

Mới lúc nãy vách thịt bị dập đến mềm nhũn, thành thử ra đút gọn ghẽ vô trong một cách dễ dàng. Nhưng vừa cho vào đã lập tức thít chặt, giống như chỉ muốn ôm lấy nam căn mà đôn thúc.

Rin điên đảo hôn môi cô, nhất quyết không muốn xa lánh động huyệt mê mẩn bên dưới.

Chảy xuống cả cánh mông trắng nõn và mất dần sau khi rớt xuống mặt nước trong veo. Da thịt của cô đỏ hồng, tự động tai thỏ cũng dựng lên để đón lấy sự thốc cùng bên dưới.

Hòa hợp không thể nào ngừng nghỉ. Cho đến giây phút cuối cùng, Rin vẫn cố gắng nắc thêm cả mười mấy cái, mới mạnh mẽ phun trào ra dòng tinh trắng đục vào động huyệt chặt chẽ.

Hắn đương nhiên là muốn cô mau nuốt hết vào bụng, có thể sinh ra mấy đứa nhóc bầu bĩnh cho hắn mới là chuyện tốt.

"Thỏ con, đã mệt chưa"

"Rồi a... em muốn ăn bánh cà rốt có được không?"

"Được, tắm xong liền lập tức đi ăn"

Thỏ nhỏ gật đầu, để yên cho Rin dùng nước mát gội rửa.

Hắn với cô tình ý lẽ ra không nên. Nhưng nếu Rin đã muốn, thì có gì là không thể xảy ra sao?

___

8706 words

Rin Itoshi

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro