Kurona Ranze - May I Kiss You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Kurona Ranze × Reader

Note: H+, nữ chính hơn tuổi.

Content:

Không có ai là không có hứng thú với tình yêu cả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Đó là châm ngôn mà Kurona tự khắc ghi trong lòng mỗi khi nghĩ đến trường hợp của mình.

___


Bùm.

"Kuro-kun, nghe nói hôm nay có nữ sinh tỏ tình với cậu.."

".."

"Đây là lần thứ 2 trong tuần rồi đấy, cậu có thể bớt cắm đầu vào game và trải nghiệm cuộc hẹn hò ngọt ngào không hả?"

Được tỏ tình ai mà không thích cơ chứ.

Nhưng đối với Kurona, cái sự tùy hứng đó trở nên chán nản vô độ với cậu khi tần suất nó diễn ra quá nhiều lần. Ở khoa của cậu, vì nổi tiếng nhờ việc là một game thủ giỏi, Kurona được biết đến khá nhiều.

Và cộng thêm cả cái điệu bộ soái khí nữa, cậu ta chẳng nhớ nổi rằng mình đã được tỏ tình bao nhiêu lần, đám bạn của cậu luôn than phiền về điều đó.

Bởi vì Kurona sống một cách chán chường đầy vô nghĩa, chơi game chỉ là cách giúp cậu giải tỏa căng thăng mà thôi, chứ để nói về hứng thú, chẳng có ai biết cả. Kurona trầm lặng, có chút lạnh lùng và thường quá khô khan.

Cậu ta từ chối thẳng thừng những cô nàng kia và chỉ chăm chăm vào cái điện thoại trong khi đám bạn của cậu thèm khát cái hào quang kia như thế nào, bởi vì Kurona không quan tâm đến vấn đề đó, nên cậu cũng chẳng để ý đến là bao.

"Im được rồi đấy!"

Đã là hơn nửa đêm rồi, Kurona vẫn như thường lệ là chơi game đến khuya cùng lũ bạn phiền phức của mình. Họ luôn than phiền về việc độc thân quá lâu dù đã qua 2 năm đại học, trong khi Kurona lại có quá nhiều vệ tinh xung quanh nhưng lại chẳng vừa mắt bất kì ai.

Cậu ta là vậy mà, chỉ là họ cố quen thì vẫn không được. Trông cậu chàng như thể đang chảnh cún lắm vì có vô số lựa chọn, cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của một cô gái khi bị từ chối nên cứ nói tọc mạch cái suy nghĩ của bản thân ra bằng giọng điệu đặc trưng, Kurona học thuộc câu từ chối đến nổi cậu không cần nghe hết đoạn tỏ tình đã nhanh nhẹn nói ra rồi đi mất.

Đám bạn của cậu chưa bao giờ thấy ở Kurona một chút hi vọng gì về tình yêu, thậm chí họ còn không có gan nghĩ đến cảnh cậu ta cùng một cô gái vui vẻ.

Thú thật, Kurona chẳng có dáng vẻ gì là chuẩn bị cho một tình yêu. Chẳng một ai dám mong chờ ở cậu một cô bạn gái đúng nghĩa, việc cậu mở lời với một cô gái cũng đủ khiến họ ngạc nhiên rồi.

Một là Kurona sẽ độc thân suốt đời với cái bộ dạng lãnh cảm đó, hai là cậu ta.. có tình ý với đàn ông.

Mà dẹp cái đó qua đi, Kurona chắc chắn không phải đâu.

Không thể dựa vào việc cậu ta chưa từng thích hay nói chuyện thân mật với một cố gái, không thể dựa vào chuyện một thằng con trai lại không có hứng thú với mấy cô gái trên trang bìa tạp chí, cũng không thể dựa vào việc cậu ta chẳng có chút hứng thú nào với tình yêu để đánh giá giới tính của cậu như vậy được.

Chắc chỉ chưa đến lúc thôi.

Đợi ngày Kurona biết yêu, chắc chắn đám bạn của cậu sẽ còn nhốn nháo hơn cả một lũ ong vỡ tổ và khóc như thề cậu sẽ về nhà chồng tới nơi.

Họ thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi thời khắc đó, chắc chắn là do một phần tính cách khô khan của Kurona rồi.

"Có thể san sẻ chút ít được không hả? Cả cuộc đời tôi còn chưa có ai tỏ tình đây này!"

"Lấy được cũng cho cậu!"

"Mà tôi nói thật nhé Kuro-kun, có thật là cậu không có hứng thú không vậy? Ít ra thì cậu cũng cương lên khi coi porn mà nhỉ?"

"Tên điên nhà cậu ngậm miệng lại thì gái sẽ tới đấy!"

"..."

Kurona điều khiển chuột, nhanh nhạy tới mức cậu không hề bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.

Có thật là cậu không hứng thú không vậy?

Xa xỉ chết mất, Kurona chưa bao giờ trả lời nghiêm chỉnh khi được hỏi hay đề cập đến chuyện tình cảm. Thú thật thì cậu của những năm về trước chắc chắn sẽ phỉ báng và kịch cợm để nói rằng cậu chẳng có một.chút.nào.

Nhưng bây giờ.. phải để Kurona suy nghĩ đã.

Cậu thở dài một cái, cậu đã nốc hết hai lon co la trong đêm nay. Đến giờ này thì cũng nên đi ngủ rồi, nhưng Kurona vẫn chẳng thể ngủ nổi.

"Ngủ đây!"

"Này, còn chưa nói xong mà?"

"Tao off!"

Kurona bỏ tai nghe khỏi người, căn phòng tối đen chỉ còn lại ánh đèn neon xanh đỏ từ giàn máy đắt tiền. Kurona hết nhìn xem giờ trên điện thoại, lại nhìn viên đá lấp lánh trong cốc nước.

Cậu ta ngồi ở đó hơn mười phút, thì bỗng bên tai vang lên tiếng lạch cạch. Kurona rũ mi mắt, tay với lấy lon nước, đẩy ghế rời khỏi phòng.

Lúc cậu mở cửa, ánh đèn được vừa hay bật lên. Kurona khẽ nheo mắt để làm quen với ánh sáng khi đã ở trong phòng quá lâu.

"Kuro-san còn thức sao?"

Cậu dựa vào tường ánh mắt đắm vào đối phương, xém chút đã quên cả gật đầu. Cậu nhăn mày khi nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ tươi cười dù giọng sớm đã nhại đi vì uống rượu quá nhiều và gò má ửng hồng lên trông thấy.

Đây là điều mà cậu đã để ý cách đây lâu rồi.

"Sao giờ này chị mới về?"

"Tôi đi ăn với đồng nghiệp.. tôi làm cậu dậy hả?"

Cô vén tóc, với nụ cười xinh đẹp đến mức mủi lòng và đôi mắt như chứa đầy biển sao. Kurona tiến lại, sau đo cùng với cô đì vào trong bếp.

Cô ấy là người ở ghép với cậu.

Đây là nhà của bác Kurona, và cô cũng tình cờ là người quen của bác ấy. Kurona lẫn cô đều nghiêm túc với giới hạn của bản thân lẫn đối phương và trong thời gian đầu ở thử họ đều không có dính dáng hay hiềm ý với nhau nên đồng ý thuê chung.

Sau đó, cậu mới dần phát giác ra một số điều.

Cô đã đi làm rồi, là một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng, hiền hòa và đầy duyên dáng. Cô ấy hay cười dù bất kể chuyện gì, nhất là lúc cô ấy say tí bỉ vì rượu bia.

Đôi khi cô hay về muộn, lúc đầu thì Kurona không quan tâm gì lắm. Nhưng dần dần thì cậu để ý, vì một số chuyện mà cô ấy thường uống rượu, dù tâm trạng có chút phiền não nhưng cô vẫn luôn tỏ ra điệu bộ hòa nhã nhất.

Đó là lý do mà Kurona khá không thích cho lắm, cậu mong cô có thể thoải mái và tự nhiên khi bên mình, ý cậu là cậu nghĩ nó trông sẽ dễ nhìn hơn là việc cô cứ luôn tươi tắn như thế.

Cô dễ dãi quá mức và cứ luôn trong một vỏ bọc hài lòng. Có lẽ việc ở cùng cậu khiến cô ái ngại, hoặc việc giờ giấc không đúng có thể làm ảnh hưởng đến cậu luôn khiến cô thấy không hay, vì cậy nàng hay mua cho cậu vài cái pudding trứng hay mấy loại trái cây và vờ như là mình tình cờ mua được.

Kurona có cảm giác cậu đang được coi như một đứa trẻ, còn cô thì như một người phụ nữ khổ sở phải luôn gắng gượng để cậu không phải lo. Kurona chẳng lo cho ai cả, cậu từ lâu đã mặc kệ người khác rồi.

Nhưng cô thì khác.

Kurona nhận ra mình để ý đến cô hơn những gì cậu nghĩ, cậu đã thức đến bây giờ vì lo cô không trở về dù cô đã nhắn với cậu từ trước và luôn xin lỗi về việc đó.

Nhớ có lúc, vì chia tay với bạn trai, cô nàng đã uống say tới mức vật vã và òa khóc ngay khi trở về, Kurona không cả gan xâm phạm vào quyền riêng tư của cô, nhưng cậu luôn để ý nó bất cứ lúc nào.

Đôi khi họ hay nói chuyện, thật kì lạ là giờ cậu nhận ra mình cũng có thể hòa nhập với một người khác giới tốt đến như vậy, chẳng hạn như việc cậu có thể trở nên thong thả khi nói chuyện cũng như thử một chút bia với nàng.

Nói chuyện với cô làm cậu thấy tuyệt vời, và việc nhìn cô cũng vậy. Kurona đã lặng lẽ làm việc đó trong một khoảng thời gian dài, nên kể từ khi bị đề cập tới chuyện tình cảm, có thể cậu không phô trương nói ra, nhưng trong thâm tâm sớm đã hiện lên hình ảnh của cô rồi.

Kurona để ý đến cô mọi lúc, cậu nhớ như in thời gian biểu của nàng, cũng hay tình cờ ghé qua công ty để đưa nàng chút thức ăn nhẹ. Kurona còn nắm lòng cả hương nước hoa nàng dùng và để ý con gấu mình tặng nàng vẫn luôn được nàng trưng cất kĩ càng.

Chỉ có một điều là cậu không thể hiểu, chính là việc nàng luôn phải tươi cười như được lập trình sẵn, đáng lẽ nàng có thể trông mệt mỏi mà.

"Chị uống rượu à?"

"Cậu nhận ra sao?"

Cô tựa bên bàn, Kurona đặt ly vào trong bồn, trực tiếp rót một cốc nước lạnh cho cô. Cô mỉm cười nhận lấy, uống hết cả nửa ly.

"Ngửi là ra mà.."

"Nồng như vậy hả?"

"Với cả mặt chị đỏ lắm.."

"Haha.. cậu có vẻ để ý. Đừng lo, tôi không uống nhiều đâu!"

"Ý chị là thật sự không uống nhiều hả?"

Kurona bước đến, đã sướt mướt đến mức này còn bảo không uống nhiều. Dù cho cậu muốn tin cũng không được, cậu thật muốn moi móc từ miệng cô mớ rắc rối ấy ra.

Nếu như cô ấy chịu nói chuyện thì tốt rồi, phụ nữ trưởng thành không lẽ cứ cắm đầu vào công việc là ổn sao? Quen được một thằng bạn trai tệ hại rồi khóc lóc vì thằng đó, cậu chán chết đi mất rồi.

Hẳn là nàng mệt tới mức nghĩ rằng mình chẳng xứng với những gì tốt hơn.

"Tôi không sao? Cậu nên đi ngủ sớm.. Kuro-kun cũng hay thức trễ lắm đấy nhé, không tốt với cậu đâu!"

"Đừng có chỉ trích tôi trong khi chị cũng vậy chứ?"

"H.. hả?"

Tuy có chút mạnh miệng, Kurona có thể thấy cô nàng trông có chút ngượng. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ tới việc tình trạng này sẽ kéo dài, cậu đoán là mình nên dứt khoát sớm hơn một chút.

Kurona tiến đến cô gần hơn, vì trước giờ cô khá gần gũi với cậu, nên mảy may coi chuyện đó là thường tình. Đó là trước khi mà Kurona trở nên gần hơn với giới hạn, ý cô là cậu ta kề sát đến mức cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu ta.

Mùi.. ngọt ghê!

"Chị luôn về trễ, chị nên học cách từ chối các bữa tiệc như vậy đi. Đáng lẽ chị phải biết rằng con gái như chị đi về khuya thì rất nguy hiểm, và cả cái bộ dạng say khướt của chị nữa.."

"Tôi chỉ muốn nói là trông chị có vẻ là một con mồi ngon của một kẻ rình rập, nếu như chị không chỉnh đốn lại đống hành vi này, tương lai có thể sẽ gây nên chuyện nguy hiểm đấy!"

Kurona nói rất nghiêm túc và.. nhiều. Cậu ta chưa từng nói nhiều như vậy trước đây, nhất là với một người phụ nữ.

Vậy mà cô chỉ nghe xong rồi cười, đôi mắt cô lơ đễnh một cách đẹp đẽ, Kurona đã nuốt nước bọt khi nhìn vào nó.

"Được rồi, tôi sẽ nghe theo Kuro-kun.."

Kurona rũ mi mắt, chỉ trong phút giây này, cậu nghĩ rằng cổ mình đã nghẹn lại. Khi ở trong một khoảng cách gần, một tình huống mơ mộng đầy kiều diễm.

Hơi thở của cậu tan trong không khí, đối diện với dáng vẻ ngời ngợi cùng đôi mắt sâu thẳm vẫn đang nhìn mình từ cô, cậu biết rằng mình đang nghĩ gì hay hành động gì ở thời điểm này.

Nó ảnh huởng ở hiện tại, tương lai rất nhiều thứ. Một ăn cả, ngã về không, Kurona kiêng kị phái nữ, nhưng đặc biệt rất biết cách mở đường cho cô.

"Tôi hôn chị nhé?"

"Hả?"

"Từ chối đi!"

Kurona mở miệng một cách thẳng thừng, nghiêm nghị không hề buông lơi mắt mình ra khỏi cô.

Cậu vậy mà cũng biết tán tỉnh đó?

Bộ ai cũng nghĩ rằng cậu khô khan tới vậy hả?

Kurona chỉ biết nói rằng vì đã có người trong mộng, nên những đối tượng khác đối với cậu cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Căn bản đã thích một người rồi, thì đâu có thứ gì ngăn cản nổi.

Đặc biệt đối với kẻ thẳng thừng như Kurona, cậu ta chắc chắn sẽ tiến đến như cái cách mà cậu ta luôn làm, nhanh chóng nhưng đầy thuyết phục. Thật khó tin nếu kiểu mẫu bạn trai của Kurona là vậy.

Đậm chất cậu, nhưng thật sự ngọt đến mức khiến người ta thấm thía.

"Từ chối tôi.."

Dù nói vậy, nhưng Kurona thật chẳng muốn nghe câu đó chút nào. Cậu chậm rãi đưa mặt lại gần cô. Ánh mắt của nữ nhân hơi né đi rồi lại nhìn cậu, đê mê với hàng mi run lên như cánh bướm hão huyền.

Con mẹ nó.

Cậu muốn hôn chết cô.

Nhất là lúc này.

"Từ chối tôi.. không thì tôi làm thật đấy!"

Kurona chống ra hai tay lên bàn, bó chặt cô trong lồng ngực của mình một cách bá đạo. Cậu tự nhiên và chắc nịch, không hề để lộ ra sự giễu cợt nào.

Cô nuốt nướt bọt, e dè nhìn cậu. Cô đánh giá thấp khả năng này của mấy cậu trai sao? Hóa ra là gan hơn cô nghĩ nhiều lắm.

Đặc biệt người đó lại còn là Kurona.

"Time up!"

Kurona lặng lẽ bỏ lại một câu rồi tiến tới thật từ tốn, nhưng nó vẫn trông thật mãnh liệt khi môi cậu cuốn lấy môi cô. Dư vị đăng đắng của rượu không khiến Kurona ngần ngại, cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi cứ nghĩ về việc cô sẽ có bộ dạng thế này khi đi một mình về nhà.

Cô khẽ chạm tay lên ngực cậu để ngăn sự nhiệt huyết của chàng trai trẻ. Kurona chưa từng có bạn gái trước đây, nhưng cách cậu ta hôn trông thật nóng bỏng và tràn đầy năng lượng.

Dù cho cô có cố đảo lưỡi để theo kịp cậu, nhưng lúc cậu cuốn cái lưới cô, sớm đã khiến khoang miệng của thiếu nữ bị đoạt hết dưỡng khí rồi.

Kurona càng hôn càng dồn dập, như thể cậu ta đang cố ăn hết cái thứ mà cậu đã thèm thuồng trong ngần ấy thời gian vậy, nên trong đầu cậu lúc này, hoàn toàn chẳng một tia lý trí để kịp ngừng lại cả.

Cậu bắt lấy đôi tay cô, bó gọn trong lòng bàn tay mình để có thể khiến cô thấy rằng cậu làm những việc này hoàn toàn đã suy nghĩ từ trước, thậm chí là chờ đợi từ rất lâu rồi.

Kurona chậm rãi buông môi nàng, cậu ta có vẻ khá khoái chí khi nhìn thấy sợi nước lấp lánh ở môi của cả hai và kể cả gương mặt mơ màng của cô.

"Là do chị không từ chối rồi đấy!"

Tôi đã cho chị cơ hội mà, nó nằm ở sự lựa chọn của chị.

Dù sao thì Kurona cũng không có ý định cưỡng hôn cô dù cậu đã ngấm ngầm nuôi dưỡng nó. Vì vậy đối với cậu, cơ hội này mở ra như một sự bén duyên, có lẽ lúc cậu đưa ra lời đề nghị, đối phương không phải là không thể nói.

Mà là chọn cách không từ chối.

Kurona sướng đến phát điên, chỉ là cậu không cho phép cảm xúc bản thân bấn loạn bây giờ. Đối diện với cái chớp mắt xoe tròn của cô, Kurona thầm thì đớp môi nàng thêm vài phút.

Cậu đè cô ở bếp, đây là một căn hộ không quá lớn nhưng rất tiện nghi, họ lại là một nam một nữ ở ghép, không tức cảnh sinh tình mới lạ chuyện lạ.

Mà Kurona thề với trời, cậu dám chắc là cậu tuyệt vời hơn đám đàn ông mà cô quen trước đó. Chẳng có ai rảnh đến mức ngồi đợi cô về hay là hỏi han một cách âm thầm như cậu đâu.

Kurona có lẽ quá mức khô khan với người khác, cậu chàng còn hay tỏ vẻ là bản thân không có hứng thú với chuyện tình cảm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc vốn có để cậu lờ đi những câu hỏi xung quanh, có lẽ là Kurona muốn xác định lại trước khi nói ra.

Nhưng cậu ta sớm đã dính dáng đến chuyện tình cảm rồi, trời mới biết cậu chàng nhàm chán này lại vô cùng nồng nhiệt với tình yêu tuổi trẻ.

Đã vậy lại còn nảy sinh với một người phụ nữ hơn tuổi. Kurona vậy mà yêu thầm được hai năm hơn rồi, chuyện mà khó ai có thể nghĩ tới. Đặt nó ở cạnh một thằng như cậu thì chẳng mang lại tác dụng tốt đẹp gì.

Nhưng Kurona chắc chắn sẽ là một người bạn trai hoàn mỹ nhất tới giờ, cậu dành tặng phiên bản tốt nhất của mình cho cô.

"Ha.."

Kurona hít hà vùng cổ thơm tho, răng cậu sắc bén vô cùng, vì vậy chỉ dùng lực nhỏ cắn cô cũng đủ để lại vết ửng đỏ. Tay cậu vén vào trong tà váy, ngay sau khi tìm được kéo khóa, Kurona thẳng thừng đem váy vóc tuột khỏi người cô.

Cơ thể của phụ nữ vô cùng xinh đẹp nóng bỏng, Kurona nhìn vậy cũng đủ khiến bên dưới trướng lên. Ánh mắt dán lên bộ ngực căng tròn được bao bọc bởi chiếc bra đen gợi cảm trong khi vẫn còn đưa lưỡi để liếm cổ cô.

Kurona dùng tay chạm vào một cách hờ hững, thú thật thì đây là lần đầu. Nhưng đàn ông thì luôn có một bản năng vốn có, nên cậu ta chỉ cần tuân theo trực giác của mình, đã khiến cô cảm thấy rạo rực.

Lòng bàn tay của cậu khá lớn, lúc bóp ngực tròn qua lớn áo ngực có thể bao phủ gần hết bầu ngực. Kurona tham lam cúi đầu, hôn hôn lên đôi gò bông trắng nõn và bỏ ngay chiếc áo ngực kia xuống.

Hai nhũ hoa dựng đứng, cậu đoán đó là do tâm lý đã bắt đầu nóng lên của cô, Kurona một tay chạm vào đầu nhũ, dùng ngón tay kẹo chặt lại thả ra, vờn vờn xung quanh, miệng sớm đã há ra để nuốt trọn phía còn lại, lưỡi lanh lẹ đảo quanh đến điên đảo, nước bọt của cậu thấm cả nhũ hoa cô, lấp lánh đến khiêu gợi.

Kurona nuốt nước bọt ừng ực, đời trai của cậu thật sự vì cảnh tượng này mà chỉ muốn ăn nát cô. Khóe miệng của cô khẽ rên rỉ, mắt mơ màng như phủ sương và môi mọng đỏ lựng run rẩy.

Đầu gối cậu chèn vào đùi cô, Kurona nhìn chiếc quần lót đồng màu với bra, cười khe khẽ.

"Hôm nay chị có dự định gì à?"

Càng nói, đầu gối cậu mãnh liệt ma sát lấy âm vật hé mở qua lớp quần lót mềm mại. Nhưng điều đó đủ khiến cho cô mở mắt mà rên ri, tay bấu chặt lấy tay cậu.

"Không.."

"Hay là dành cho tôi?"

Bóp lấy bờ mông đẫy đà, thứ bên dưới của cậu trương lên đũng quần, chạm vào bụng cô, nóng rực.

"Kuro.."

"Tôi đây!"

Kurona rũ đầu, trán tựa vào tràn cô, đầu gối vẫn không ngừng ma sát lấy huyệt nhỏ, nước chảy ra lớp quần lót, chảy xuống đùi rồi lặng lẽ biến đâu mất.

Môi nàng hé mở, ánh mắt dù đê mê nhưng đầy đủ nhận thức vẫn luôn chớp mở nhìn cậu.

"Cho tôi đi.. của cậu ấy.."

Kurona kịch liệt thở dốc một hơi, ánh mắt gằn đến khó khăn. Cô ôm mặt cậu, tặng cho đối phương một nụ hôn khó cưỡng.

Chỉ đợi có vậy, Kurona rất nhanh lẹ đem quần lót cô cởi ra, quần áo của cậu cũng rớt xuống sàn nhà. Sau đó đem cự vật nóng hổi dí vào âm vật cô, đưa đẩy như một thói quen.

Rồi cắm vào.

Lưỡi của cô run rẩy thật mạnh trong giây lát rồi lại lặng lẽ hôn cậu, tiếng rên ư ử bị cậu nuốt đi ngay sau đó bởi cơn kích thích mãnh liệt từ cô truyền lại khiến cho Kurona chẳng còn đọng lại một tia tỉnh táo nào.

Cậu còn chẳng quan tâm là cô nói lúc đang còn say xỉn hay thực sự tỉnh táo. Nhưng cậu biến ơn lúc này hơn mọi thứ.

Dương vật của cậu trai khỏe khoắn và to lớn, miệng nhỏ nuốt côn thịt lớn, sớm đã trướng một cách khó khăn. Cô vội dứt môi cậu ra, thở một cách hằn học, nó to lớn quá mức, cô không thể ngờ là còn có kích cỡ này.

Nhưng mỗi lần nhìn cậu, chắc chắn là bị bó như thế không dễ dàng gì. Kurona xoa bóp mông cô, tay hơi dây lấy âm mao, cố an ủi để bên trong cô nàng kích ứng, cậu sợ nếu cứ bót như vậy sẽ bẻ nát cái của cậu mất.

Ai mà ngờ bên trong cô sướng như vậy đâu, vừa đâm vào đã muốn ra rồi.

"Thở đi.."

Kurona hôn cô. Nhận thấy bên dưới dần dần ổn định, cậu cũng nhanh chóng tăng lực thúc vào. Ở tư thế này, cự vật thẳng đứng đâm vào điểm G, mỗi lần thúc đều khiến cô la oai oái, phía dưới rạo rực ôm chặt cậu không ngừng.

Kurona thở ra cũng vô cùng nặng nề, nhưng cốt lõi cùng vì quá sướng. Cậu ôm chặt lấy cô, điên cuồng hôn, điên cuồng thúc, thúc vào tận sâu trong lỗ huyệt lộng nước, nước bắn phun trào khắp nơi giao hoan, tràn ngập tình thú.

Cả hai người đều trần truồng nhớp nháp dính chặt lấy nhau. Chân cô cong lên kẹp vào người cậu chỉ càng làm nơi đó thân mật hơn trước. Dương vật to lớn bị bó lấy, tựa như không thể tách rời.

"Ra.. tôi ra mất..a~"

Kurona thúc dồn dập, cự vật vì sướng mà còn phình ra to hơn trước, cậu có thể cảm thấy bên dưới càng ngày càng quấn chặt, chắc chắn là đối phương cũng không dễ chịu gì.

"Chị thích không? Có thích tôi không..?"

Cơ miệng cô rên rỉ, chữ nói được cũng cút đi trong không khí, cuối cùng nghe lọt tai nhất vẫn là câu:

"Có.. có thích ưm.. có thích cậu!"

Chỉ đợi có vậy, Kurona ôm chặt cô, cắm vào nhanh như chớp mắt, vài ba cái liền tận lực muốn ra. Cậu đem dương vật tuốt ra khỏ mật huyệt, bắn đầy tinh dịch.

Đột nhiên cảm thấy trống trải, hoa huyệt rỉ nước ra rất nhanh, đến mức cô run mà ngã vào lòng cậu.

Kurona ôm người cô, hôn rất nhiều lên mái tóc mượt mà.

Sau đó, họ tiếp tục ở bàn bếp, ở tư thể cô nằm lên bàn, vòng tay ôm người cậu. Kurona thúc như điên vào trong cái lỗ nhỏ của cô, miệng không ngừng cắn mút bầu ngực đẫy đà.

Dương vật chứa tinh dịch thẳng tắp to lớn, gân guốc đều nổi lên rạo rức, cọ sát gần gũi với mồng thịt của cô, bấy giờ đều sướng đến không tả nổi.

Lần đầu của Kurona, ấy vậy mà khiến cậu được thõa mãn hơn bao giờ hết.

Cô đã là của cậu, vì khoảng cách không xa nên cậu thừa biết cách để khiến cô không chạy được.

Chỉ nghĩ như vậy, hông của Kurona thúc càng mãnh liệt, đâm chạm sâu đến tận miệng tử cung cô, quy đầu chạm vào nhiều đến mức bên trong rần, lỗ nhỏ mút chặt lấy côn thịt cậu, hút lên hút xuống.

Vì sự hòa hợp vẹn toàn như vậy, Kurona cảm thấy sướng vô cùng, cô cũng rên rỉ không ngừng. Mùi tình dục lan tỏa nồng nặc, tiếng lạch bạch cũng bắt đầu to lớn hơn.

Bàn bếp ướt át nhớp nháp, Kurona cầm chặt đùi cô, thúc hông mạnh mẽ đầy nội lực. Với ý muốn lắp đầy tử cung cô, cậu không hề từ tốn một giây nào.

"Kuro.. a.. cậu có thể ra bên trong.."

"Có được không?"

"Dù sao.. cũng là ngày an toàn"

Nàng ái ngại, đỏ ửng má. Kurona mỉm cười tinh quái. Xuyên xỏ cô càng ngày càng nhanh, cho đến lúc hông mỏi đi, thì bên trong cũng bắt đầu muốn bắn.

Quy đầu nở rộ, phóng khoáng bắn vào trong cô lượng tinh dịch nhiều đến lỗ nhỏ cũng chứa không xuể, chạy mượt mà ra khỏi đùi ngọc.

Cơ thể của cô tràn ngập vệt hôn đỏ ửng, lại bóng loáng mồ hôi, dính chặt lấy cậu không ngừng. Kurona giờ chỉ muốn báo với cả thế giới, cuối cùng tình yêu của cậu cũng đồng ý rồi.

Đó là lý do mà Kurona cả mấy ngày nay, cười đến vô tri vô giác.

___

"Đi karaoke đi!"

"Xin lỗi nhé, tôi không đi được đâu!"

"Ể? Dạo này cô hay từ chối cuộc vui lắm đấy nhé!"

Cô mỉm cười, khẽ giơ điện thoại.

"Bạn trai tôi đến đón rồi, cậu ấy sẽ giận mất nếu đợi tôi quá lâu đấy!"

"Đúng là người có tình yêu mà!"

Đợi chào tạm biệt mọi người, cô mới vội vàng trở về. Vì người nọ liên tục nhắn để dò hỏi, thậm chí là cậu ta có thể truy cập cả định vị của cô.

Đúng là không nên coi thường sinh viên ngành công nghệ mà.

"Kuro-kun!"

Cậu phải dùng cách này đấy, nếu cậu còn không đến đón cô, cô cũng sẽ tiếp tục đi chơi cho coi. Nếu cậu đến, cô chắc chắn sẽ lo lắng sợ cậu lạnh, nên mới nhanh chóng ra về.

"Uống bao nhiêu thế?"

Cô cười xinh đẹp, giơ ngón tay lên đếm đếm, cuối cùng lại lắc đầu không nói.

Kurona ngờ vực nắm tay cô, ung dung bước đi trên đường đèn sáng tỏ. Cảm giác có người yêu thật tốt quá, Kurona chính là cảm thấy như vậy.

Bởi vỉ cậu thật sự yêu cô muốn chết rồi, nên việc này khiến cậu sung sướng muốn chết. Hên rằng ngày hôm đó cô không xách váy bỏ chạy, hên rằng ngày hôm đó cậu có gan làm chuyện như vậy.

Kurona biết ơn mọi thứ, để có thể công khai đến đón người thương hay nắm tay nàng giữa phố xá, cậu bất giác đều thấy tuyệt vời.

"Ở nhà có bánh gato đấy!"

"Anh mua à?"

"Ừ, hôm nay có giảm giá..."

"Nhưng chỗ đó ở khá xa mà.."

"Chẳng phải em thích sao?"

"Vì em thích nên anh mới mua sao?"

Kurona nhịn không nổi, trực tiếp cúi đầu hôn má cô.

"Ừ"

___

4768 words

Kurona Ranze

Done.

(This chap is really sweet)

Được 600 ~ 700 views thì tối nay ra chương mới luôn nha, nếu có thể thì sẽ đăng char được yêu thích nhất nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro