Reo Mikage - Student Council President

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Reo Mikage × Reader

Note: H, vui lòng không làm theo nội dung truyện dưới bất kì hình thức nào.

Content:

Reo Mikage thường hay lấy việc công để tranh thủ thời gian ôm ấp cùng em người yêu mình.

___

"Hội trưởng đúng là nổi tiếng thật ha?"

"Ý cậu là vụ sáng nay hả?"

"Ừ, anh ấy từ chối bạn học kia rồi..."

Reo Mikage rất được yêu thích ở trường.

Bởi vì anh ta sáng lán, đậm chất của con nhà người ta với nét đẹp rạng ngời cùng khí chất giàu có mà không ai có thể sánh bằng.

Reo đã tồn tại như một tượng đài hoàn hảo trong học viện, anh luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo và đối với họ, Reo không gì là không làm được.

Anh ta hoàn hảo, đã hoàn hảo thì là 10 điểm, không hơn không kém.

Ai cũng thích anh cả, đương nhiên là những bạn nữ luôn trở nên đắm đuối vì điều đó. Có cảm giác chắc rằng sẽ tuyệt vời lắm nếu như có thể tay trong tay cùng chàng trai tuyệt vời nhất trong trường hay thậm chí là ngồi trên con xe đắt đỏ để dạo quanh khu phố.

Nghĩ đến đã thấy hưng phấn rồi. Vậy mới nói, Reo luôn khiến cho người ta muốn theo đuổi mà.

"Nghe nói cô ấy xinh đẹp lắm hả?"

"Ừ, học trường đối diện, nhưng mà đột nhiên cảm thấy hai người họ, có chút không xứng.."

"Sao lại không xứng?"

"Chỉ là trực giác mách bảo, cảm thấy cả hai người họ không tương đồng, Reo coi như không thoải mái lắm về chuyện này!"

"Cậu ấy không thoải mái ư?"

Cô dừng lại việc viết nốt tờ báo cáo dành cho hội học sinh. Nghe câu chuyện về Reo dường như đã trở nên quen thuộc.

Bọn họ cùng thuộc hội học sinh, đã là học sinh cuối cấp nên cũng coi là đã làm ở đây được khá lâu. Hội trưởng là Reo, và anh ta thường hay bị nhắc tên vào mấy lúc không có mặt lắm.

Đám con gái luôn cho rằng Reo là một hình tượng cao đẹp, không đến nổi có ác cảm nhưng bọn họ thường bàn về những chuyện xoay quanh anh ta. Nói thật thì, cô cũng hay chỏ mũi vào để tám dóc mấy chuyện ấy lắm.

Đề tài về Reo Mikage thì đâu có kém phần sôi nổi.

Chỉ cần săm soi chút về thông tin của cô nàng vừa tỏ tỉnh Reo vào trước đó, hay nhận ra rằng anh ta đang bị để ý thế nào. Nhưng mà đã nói rồi, cuộc trò chuyện không mang ác cảm.

"Ừm, Reo-san ghét việc đó, việc bị ghép đôi ấy!"

"Cũng đúng mà.."

"À đúng rồi, hình như hội trưởng tìm cậu đấy!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé!"

Đến giờ rồi đó.

Hội trưởng lại lên cơn nhớ người yêu của hắn rồi.

___

"Dạo gần đây anh được bàn tán rất nhiều đấy"

Cô nhè nhẹ mỉm cười, ngón tay thanh mảnh lướt dọc trên cổ áo sơ mi trắng phau, nhẹ nhàng chỉnh đốn chiếc cà vạt mà bản thân đã mân mê nhiều lần.

Ở khoảnh khắc này, cô không biết làm việc gì ngoài việc đó, như cố thắt cà vạt một cách điêu luyện, bẻ cổ áo hay đôi khi lại phân vân giữa việc có nên mở một chiếc cúc áo ra hay không.

À.. cô không rảnh đến mức tự làm cho bản thân mình đâu.

"Ừm.."

"Anh được yêu thích nhỉ?"

Cô nàng bật cười khúc khích khi nghĩ về chuyện đó, nàng nhớ lại về việc mình đã từng tham gia vào nhiều câu chuyện trước đây, nỗi thích thú hay dâng lên mỗi khi nghe về tên của vị công tử thứ thiệt tại trường học khiến nàng trở nên tò mò.

Dù nó chỉ quanh đi quẩn lại ở đời sống xung quanh, nhưng chưa bao giờ là chán cả.

"Em nên ngừng nói về chuyện đó đi.."

"Anh khó chịu ư?"

Cô nhẹ chớp mắt, ngón tay dừng ở trước cổ áo, có thể cảm nhận được yết hầu dao động chậm rãi của đối phương. Nhịn không được đã đem chiếc cúc áo mở ra rồi.

"Đương nhiên, nghe bạn gái mình nói như vậy, chẳng khác nào đang mỉa mai anh cả.."

"Em đâu có ý đó.."

"Chứ có ý gì vậy? Anh biết là em không thích rồi, đừng có mà tự mình suy nghĩ nữa. Chẳng phải chỉ cần em đồng ý công khai là được sao? Nếu như vậy, anh có hôn em trước mặt cả trường cũng không ngại!"

"Vậy nên em mới không công khai đấy!"

Reo nhăn mày, thật tệ là anh ta đã dùng mọi cách thuyết phục em người yêu của mình về vấn đề này, vậy mà em ta chỉ lắc đầu và nói rằng sẽ phiền thế nào nếu bị công kích.

Làm bạn gái của một tên hoàn hảo như anh ta cũng cực khổ lắm chứ bộ.

"Như vậy cũng được rồi mà!"

"Anh chán chết việc phải đi từ chối bọn họ rồi, đã vậy còn bị dính vào mấy vụ đó..."

"Không sao đâu mà, chỉ cần chúng ta biết là được rồi.."

"Thật tệ là chỉ có em nghĩ như vậy, việc chứng kiến em phiền lòng không nằm trong vai trò bạn trai của em đâu, nên nếu nó tiếp diễn quá lâu, anh sẽ tự động công khai đấy"

"Được rồi cô nương, em cứ nhởn nhơ như vậy rồi vô tình buông lời công kích anh. Đừng tưởng là anh không biết em sớm đã không thích việc này, nói thẳng ra là vì sao anh phải làm cái việc mà cả anh và em đều không thích chứ?"

Reo vòng tay ôm nàng. Từ lúc nàng đến phòng, không có cuộc nói chuyện hoàn chỉnh nào diễn ra cả. Reo ôm nàng lên đùi mình, tiếp tục với công việc dang dở trong khi nàng mảy may tinh nghịch với đồng phục của anh.

Reo thề rằng mình ghét nghe nhất chính là mấy tin đồn như thế.

Anh chỉ muốn cắt phăng nó khi nó vừa đến chỗ của người yêu mình. Cô đã tiếp nhận mà không hề tỏ vẻ chán nản, cáu gắt hay thậm chí là xỉa xói. Và việc cô bình tĩnh đến mức như vậy khi mà trong lòng sớm đã cảm thấy tủi thân chính là thứ khiến Reo càng ngày càng căm hận.

Anh thật muốn công khai cho quách đi, đến lúc đó thì sợ bố con thằng nào nữa, dù sao Reo chỉ cần em yêu của mình, chấm hết.

"Em không xấu tính vậy đâu mà.."

"Anh thì có đấy, nên dừng ngay việc hùa theo mấy tin đồn đó đi, đừng tưởng là anh không biết việc em hay xúm xụm với đám người ở câu lạc bộ đâu, bộ bàn tán về người yêu của mình khiến em vui vậy hả?"

Reo nhéo gương mặt mềm mại của cô, cúi đầu thơm một ngụm. Anh chỉ gặp được cô lúc vào trường, trong hội học sinh, hay một số sinh hoạt đặc biệt nào đó, đương nhiên là ra về họ sẽ về cùng nhau rồi.

Nhưng mà việc phải tỏ như là bọn họ chỉ là bạn dù Reo chỉ muốn nhào đến hôn cô hay kể cả việc anh vẫn thèm thuồng muốn gặp cô dù mức độ họ gặp nhau không quá ít lần, nên Reo thường hay lấy việc riêng làm việc công để triệu tập cô nàng đến đây.

Mà đã gặp nhau rồi thì còn công việc gì nữa chứ, chỉ có mùi mẫn thôi. Reo hơi chỉnh người cô đối với mình, để nàng có thể ngồi ngay ngắn trong lòng anh và ánh mắt họ có thể nhìn nhau gần hơn.

"Đương nhiên, em thích nghe về anh lắm đấy, chỉ cần nghĩ đến việc anh tuyệt vời thế nào hay đã từ chối bao nhiêu cô gái, điều đó làm em sướng biết bao khi nghĩ rằng em lại có vinh dự được hẹn hò với người thế này..."

Em nói khá chậm rãi, bàn tay mềm mại thoăn thoắt từ lúc nào đã nới lỏng cà vạt của Reo, và anh ta thì chưa bao giờ khó chịu về điều đó.

"Chỉ cần nghĩ đến việc được hẹn hò lén lút với anh khiến em.. thích chứ!"

Reo mỉm cười, anh biết rằng anh chưa bao giờ hay thậm chí là chưa từng có ý nghĩ sẽ chống chọi được sự ngọt ngào của bạn gái mình.

Anh ta đổ cô vì như vậy đấy, cái cách nàng nó chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng đủ lôi cuốn anh và kể cả những sự mềm mại mà nàng luôn mang lại.

Reo yêu nó, à không, anh nghiện nó chết mất.

Đó là lý do mà anh ta không thể thiếu người yêu mình dẫu chỉ một ngày.

Từ một lúc nào đó, Reo nhận ra rằng có cô bên cạnh là cảm giác tuyệt vời như thế nào, bởi vì bản năng của một chàng trai chính là dễ bị đổ gục trước tình yêu, và sau khi yêu vào, thì cô có làm gì thì anh cũng thấy đáng yêu.

Chỉ cần nghĩ tới việc thiếu bóng vài câu nói ngọt ngào hay cái hôn má chào buổi sáng cũng đủ Reo cảm thấy khó chịu rồi.

Cô chính là điều tuyệt vời nhất, nên cho dù có gặp qua bao nhiêu cô nàng hay được tỏ tình cả nghìn lần, Reo vẫn sẽ từ chối. Bởi vì người yêu của anh, anh tin rằng chính là người tuyệt vời nhất thế giới rồi.

"Yêu em chết mất.."

Cô bị hôn túi bụi. Trên trán, mắt, má, mũi, cằm, hôn đến mức cô nàng buồn cười vì nhột nhạt. Reo không ngừng nghỉ một giây nào để trao đi thứ tình yêu không thể diễn rả bằng lời của mình.

Anh ta yêu cô đến mức anh không thể nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài cô và chẳng thể cho rằng cô giống bất kì một ai khác.

"Vâng..."

"Vậy cứ lén lút theo em nói coi sao.."

Ngón tay em chậm rãi tuốt cà vạt, từ nới lỏng đã mở ra lúc nào không hay. Reo với lấy nó từ trong tay em, sau đó tùy tiện đặt trên bàn, bàn tay rất nhanh lại trở về eo nhỏ.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cuốn họ vào một cõi mân mê chỉ đầy những chiếc hôn nồng nhiệt và sự ma sát cơ thể mùi mẫn hơn bất kì thời khắc nào.

Lưỡi của Reo đan vào lưỡi cô, cái hương vị tình yêu hòa lẫn cùng nước bọt khiến anh tha thiết đến mức có thể mút đôi môi mọng ấy chùn chụt cả ngày, cả hàng giờ.

Anh giúp cô cởi áo khoác ngoài khi cô vẫn đang chìm nghỉm trong nụ hôn ướt át. Phải mất cả quãng thời gian để cô chỉnh đốn trang phục của anh thật gọn ghẽ, tệ là đến lúc Reo phải cởi bỏ nó để làm chuyện quan trọng hơn rồi.

Cô ôm lấy mặt anh, môi họ dính vào nhau đến mức khó tin, răng hàm cô liên tục bị liếm lấy, Reo dùng lưỡi khuấy đảo hết nước bọt trong miệng cùng lưỡi của cô.

Trong khi cô vẫn cố gắng tìm được cái nút áo tiếp theo, Reo dường như đã lột bộ hoàn toàn chiếc áo sơ mi của cô nàng, bàn tay anh phủ lên khắp mọi nơi, mỗi lần lướt đi đều đêm đến cho cô sự kích thích khó cưỡng.

Gian phòng rộng rãi liên tục vang lên những tiếng hôn hít đến ngượng ngập đầy ám dục. Một nam một nữ cuốn quít nhau không rời.

"Mau nào, tiểu cô nương, sao em trông giống như lần đầu thế?"

"Như vậy.. mới khiến anh không chán!"

Cô chống ngồi ngồi dậy, môi dứt ra cọng chỉ bạc, ngập ngừng khiến cho Reo mê đắm. Tay anh ta ôm trọn bờ mông căng mọng, một ngón tay luồn vạt váy đưa vào.

Tay của cô mân mê từng chiếc cúc áo, nhẹ nhàng cởi bỏ, hơi thở phả ra ấm nồng vô cùng, ở khoảng cách này, Reo chỉ muốn lao vào để cấu xé cái môi đỏ kia.

"Em gái này, càng ngày càng biết trêu ngươi rồi.."

"Reo, em thích anh lắm.."

"Ừ, Anh cũng thương em.."

Reo lấy tay vén tóc cô, để lộ ngần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ, áo ngực màu trắng đơn giản ở trước mắt anh, chứa đựng khuôn ngực phập phồng mềm mại trông thấy.

Cô cười tươi tắn, thật vui vẻ khi cô là người duy nhất được Reo đồng ý khi tỏ tình, vì phấn khích, cô đem môi mình phủ xuống khắp mặt anh, Reo mỉm cười, lặng lẽ bóp lấy bờ mông nhỏ nhắn.

Anh ta cởi chiếc áo sơ mi của mình, cũng nhanh chóng bỏ luôn chiếc áo bra của nàng. Ngực bông bắn ra ngoài, rất nhanh đã bị Reo ngậm lấy, bên còn lại bị anh ta vuốt ve không ngừng. Chưa kể, Reo đối với việc này không quá đỗi dịu dàng.

Chắc chắn vì lúc đê mê vào đường cong của nàng, Reo hoàn toàn trở nên chiếm dục và lý trí bị mất mát. Anh ta vồ vập lấy cặp ngực trào phúng, đầu lưỡi tê dại liếm lấy, tay nhào nặn bầu ngực còn lại không ra hình dạng, chơi đùa với đầu vú đến mức khiến nó tê cứng.

Reo đỡ mông cô, tay kéo khóa để váy tuột ra khỏi mông. Bờ mông cong vểnh, lực đàn hồi rất tốt, anh ta vỗ vỗ vài cái đã có thể nghe tiếng bạch bạch đã tai, mặc kệ cô nàng còn đang ậm ừ hôn xuống mặt anh, Reo kéo phăng đi mảnh vải cuối cùng che lấp đi vùng tam giác bí hiểm kia.

Reo chầu chực mãi để có thể đút tay vào vùng âm mao rạo rực. Một ngón tay đưa đẩy đã khiến bên dưới giật thót mà cuộn lại, phải mất một lúc Reo mới đút được ngón thứ hai vào và cảm nhận được sự mút mát mãnh liệt kia.

Mồng đốc quặng thắt ngón tay anh, hai ngón tay khẽ khàng tách mép thịt, len lỏi đến mất hút trong không gian chật chội. Mĩ nữ thẹn quá rên la, nước bọt trào lên khóe môi nhanh chóng bị Reo liếm lấy.

"Ha.."

Nhịn không nổi, dây nịt bị Reo gỡ bỏ, quá lâu để cởi được toàn bộ nên Reo chỉ mở mỗi khóa kéo để bên dưới ngóc đầu thẳng đứng.

Ngón tay anh rút ra khỏi âm đạo, mang theo tia nước trong suốt cùng sự nhớp nháp đặt trưng. Ngay trước khi đã đặt đầu khấc vào cái lỗ nhỏ kia, Reo vẫn còn tham lam mút lấy bút để đầu nhũ hồng hào.

Mông của cô rất bị Reo đẩy xuống, một cái thúc hông đã đủ khiến cơ thể thiếu nữ tê rần. Và dựa vào đó, cô từ tốn di chuyển hông, Reo ôm mông cô, biến sự ung dung của thiếu nữ thành cơn hăng say mãnh liệt.

"A!"

Âm vật nuốt lấy côn thịt, tia nước trào ra khỏi nơi giao hoan. Mỗi lần Reo thúc lên, đều mang theo cả tiếng kêu giòn giã, cắm sâu vào điểm G của cô, dương vật bị nuốt sâu, mồng thịt ôm ấp bo tròn đến chặt kín, không hề cho anh ta một phít giây ngơi nghỉ.

Người ta nói phụ nữ e ngại vậy thôi, nhưng chính cái miệng nhỏ của cô ta mới là thứ làm chủ cuộc chơi này.

Reo thiết tha cái miệng dưới này của cô đến mức cho dù họ đã làm tình với tần suất cao, nhưng vẫn chẳng thể đã đời được. Đương nhiên là mởi chỉ vài tháng gần đây họ mới bắt đầu have sex đúng nghĩa.

Khi cả hai đều đã 18 tuổi và lần đầu của cô đúng ngay ngày sinh nhật mình. Chưa kể Reo còn tranh thủ tặng ngay cho nàng chiếc nhẫn vừa in với ngón tay để cô nàng không thể bỏ nó ra khỏi mình được.

Nghĩ đến đây, Reo nhanh chóng đem tay mình đàn vào tay nàng, ngón tay kia run rẩy, chiếc nhẫn bạc lấp lánh đắt tiền bị Reo cong lưỡi liếm một vòng.

Chắc khi ra trường, anh sẽ trao cho nàng thêm một chiếc khi mà họ ở lễ đính hôn của chính họ.

Nghe là đã thấy hưng phấn rồi, nên thứ bên dưới giãn nở phồng to bên trong cô, di chuyển nhanh đến mức tê liệt cả dây thần kinh.

Cơ bắp của anh ta phập phồng, bên dưới căng trướng hơn bao giờ hết, liên gục giã dập vào trong tử cung cô, thiếu nữ rên có chút gấp gáp, móng tay cào vào da thịt anh, hằn lên vài đường đỏ.

"Nhanh quá.. a~"

Reo bóp mông cô, cự vật chôn sâu vào hoa huyệt bóp chặt, lắm lúc đều khiến anh phải gầm gừ vì sự ma sát chân thật này, khiến mỗi lần thúc vào đều được cuộn lại, lỗ nhỏ liếm láp thuần phục muốn nuốt chửng anh.

Quy đầu thúc vào hoa huyệt vài cái, Reo liếm vành môi run rẩy, đem tinh dịch bắn vào ngập ngụa trong cái lỗ nhỏ kia. Cô cúi đầu, hạ giọng rên rỉ và cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Reo rút dương vật khỏi người cô, nhanh chóng moi móc cho ra đống tinh trắng đục dù biết rằng hành động này quá vô nghĩa. Chỉ là dù sao họ vẫn là học sinh, đây là lần thứ 2 Reo bắn vào trong cô, anh không thường xuyên làm việc may rủi đó.

"Lại cúp tiết.."

"Không sao, em cũng là làm việc cho nhà trường, nghỉ vài tiết cũng không phải là chuyện gì lớn!"

Reo mỉm cười, lặng lẽ hôn lên mặt cô trong khi tay vẫn vuốt ve đùi ngọc đon đả. Chuyện gì làm cũng đã làm rồi, Reo lại còn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một lần.

Cô cúi đầu, rũ xuống vai anh, có thể thông qua đó thấy được thứ bên dưới của Reo to trướng cạ vào bụng cô, anh ta cắn môi, bóp đùi cô mấy lần liền.

"Hội trưởng hội học sinh như vậy thì không tốt đâu nhé!"

Cô nâng đầu anh dậy, Reo cười tít mắt, tay vòng ôm lấy eo cô, để đùi cô quặp vào hông mình.

"Tốt với em là đủ rồi.."

Nói đoạn, Reo đè cô xuống bàn, môi nhanh nhảu phủ lấy môi nhỏ, cắn mút vài ngụm. Ở tư thế này, anh ta có thể hoàn toàn thấy rõ cơ thể của cô, cảm giác vô cùng đặc sắc.

Cô chỉ có thể vòng tay ôm anh, Reo thật là.. biết cách khiến người yêu mình vui vẻ mà.

___

3221 words

Reo Mikage

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro