Isagi Yoichi - Blackening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Isagi Yoichi × Reader

Note: H

Content:

Isagi Yoichi là một chàng trai tốt, cho đến khi anh ta tức giận.

___

Hắc hóa

Ai cũng biết Isagi là một chàng trai tốt.

Above all perfect. (Trên cả hoàn hảo)

Anh ấy tốt với bất kì ai, thậm chí là người đi đường, và đặc biệt nhất là với người thương của anh ấy.

Phải nói vô số lần về việc Isagi chiều người yêu mình tới mức cả đám bạn của cô lẫn anh đều có chút.. ngưỡng mộ họ. Và Isagi hoàn toàn tự tin và tự hào về điều đó cũng như tình yêu anh dành cho em là không thứ gì sánh bằng.

Anh ta làm mọi thứ để người yêu mình được hạnh phúc, Isagi là một người đàn ông tốt đến mức bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn.

Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận, bất kì ai trên cõi đời này đều sẽ luôn có một mặt xấu.

Chỉ là Isagi che dấu nó tốt đến mức không ai có thể nhận ra.

"Em sẽ trở lại sớm thôi, 10 phút nhé!"

Nàng để lại câu nói đó kèm một nụ hôn nhẹ lên má anh và rời khỏi.. cùng gã trai lạ mặt kia.

Tên phá đám buổi hẹn hò của họ.

Nghe người yêu anh kể là anh ta là bạn trai cũ của em (nghĩ thôi đã phát ghét), nhưng đó là chuyện từ hồi mà em còn học cấp ba, nói đúng hơn là chuyện tình cảm nhăng nhít của tuổi học sinh và họ chia tay sau khi quen được vài tháng vì anh ta nghĩ rằng em xứng đáng với thứ tốt hơn.

Thời nào rồi mà còn nói như thế, căn bản là thằng đó đâu có tốt nên nó viện đại một lý do chia tay là xong. Isagi chắc cú rằng sự việc là như vậy, nhưng nghĩ mà xem, em không chỉ tìm được tên tốt hơn thằng đó.

Mà anh tự tin để nói rằng mình quá hoàn hảo để dành cho em được thứ tình yêu tốt nhất rồi.

Nên thằng nhãi đó, nên dè chừng thì hơn.

Cô đã khai cho anh tất cả, dù Isagi đã từng nghe qua việc anh là mối tình thứ hai của cô, tuy nhiên anh lại không có vấn đề gì về chuyện đó. Chỉ là không ngờ buổi gặp mặt tình cờ hôm nay lại khiến anh thấy khó chịu hơn anh nghĩ.

Cho dù người yêu anh đã nói toàn bộ về lý lịch và thông tin của gã bạn trai cũ kia của em. Nhưng Isagi lại chẳng thể yên ổn tẹo nào khi phải nhìn em cùng thằng nhãi đó nói chuyện và bắt đầu thấy phiền phức dù chỉ mới năm phút trôi qua.

Anh có thể nghe thấy loáng thoáng, hay đúng hơn là Isagi đang cố căng cả tai để nghe về cuộc bàn tán của họ.

Nhưng cứ nhìn mà xem, điệu bộ này, chắc chắn là muốn gạ gẫm cô quay lại. Tên đó nghĩ gì vậy, cô đã có một người bạn trai tuyệt vời như anh, bộ không biết nhìn lại là mình có xứng hay không hả?

Đúng là không biết lượng sức mình, loại người như vậy, Isagi dám chắc là em yêu của anh sẽ chẳng thích đâu, dù gì thì em cũng đã nói từ trước rằng nguyên do chia tay của cả hai là việc tính tình của anh ta quá lăng nhăng sao?

Bạn gái anh không ngu ngốc đến mức bị lừa lần nữa đâu.

Tên đần.

"Được rồi, dừng ngay cái việc ỉ ôi này lại đi, anh không thấy rằng bạn trai tôi đứng đó sao?"

"Anh xin lỗi vì việc đó... chỉ là sau khi chia tay, anh biết rằng.."

"Phiền chết mất, nghe tôi nói gì không? Bạn trai tôi đang đứng đó đấy!"

"Nó không phải tất cả mà.."

"Tôi đi đây, còn tưởng sẽ nghe được gì từ anh, cuối cùng thì vẫn y như ngày nào nhỉ? Đó là lý do mà đến giờ anh vẫn chẳng có mối tình nào đấy!"

"Chẳng ai dám yêu cái kẻ còn có ý định qua lại với người yêu cũ ngay trước mặt bạn trai của cô ấy đâu, phí cả thời gian.."

Cô đã giữ một khoảng cách xa với người nọ, thậm chí là ngữ bộ còn chẳng chút lưu tình nào. Nếu không phải anh ta có gan dám đòi nói chuyện với cô ở trước mặt bạn trai cô, cô cũng đã không vì lịch sự mà nói chuyện riêng với anh ta.

Còn tưởng thế nào, cuối cùng là vì tình trạng rối rắm, anh ta vậy mà tìm lại người yêu cũ, đòi nối lại tình xưa và thậm chí còn có ý định lén lút một cách không xấu hổ. Cô nghĩ thôi đã cảm thấy vì sao lúc trước bản thân có thể mù lòa trước tên đàn ông như vậy?

Hoàn toàn không so được với anh người yêu của cô, không so được!

"Con mẹ nó.."

Hình như anh ta đã lầm bầm như vậy...

Cô đã quay đi trước khi nghe được câu đó, và nếu như không có Isagi, cô không biết bản thân phải đối mặt với điều gì.

"Làm gì vậy?"

Isagi đã luôn quan sát họ, hay nói đúng là anh thấy hả dạ vì mấy lời mà em yêu của mình nói ra. Chỉ là trong một khắc, tên điên này hoàn hảo chọc giận con quỷ trong anh một cách đúng nghĩa.

Isagi lao ra như chớp mắt, ôm cô vào lòng và chặn lại bàn tay giương lên định tác động vật lý vào người cô. Cứ tưởng tượng về việc cô đã quen phải người có khuynh hướng bạo lực, Isagi nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng tức giận.

"Mày làm gì vậy?"

Anh bóp lấy cánh tay gã, mạnh đến mức lòng bàn tay trở nên trắng bệch đi. Cô còn có thể cảm thấy cơ thể anh phập phồng tới mức nào và đôi mắt hung hăng như một người nào đó.. mà không phải Isagi.

Nếu như anh mà không xông ra, rốt cuộc tên này có thể đánh cô như thế nào chứ. Con mẹ nó nhà mày, Isagi cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa, việc nhà còn không để cô phải đụng tới, vậy mà mày vừa khiến cô ấy mất thời gian, vừa có ý định làm tổn hại cô ấy.

Isagi trước giờ đều ghét phải đụng tay đụng chân với loại người không đáng, càng ghét lộ rõ sự hung hãn trước. Mà tên này phá hết, phá con mẹ nó hết rồi.

"Tao có nên giết mày không?"

Tên đàn ông kia sợ đến mức run rẩy, không thể mở miệng mà nói ra thành lời. Đối diện với người đàn ông cao lớn và mang đầy khí chất quái quỷ đó, kẻ có ánh mắt mà khiến ai cũng phải khiếp sợ và lời nói buộc người ta phải nghe theo.

Không phải chứ? Cô đã có tên bạn trai thế này ư?

Isagi nghiến răng nghiến lợi, mọi thứ trên người anh đều đang biểu thị cho sự căm phẫn này. Và anh chắc rằng nếu như có bất kì ai hay bất kì thứ gì làm em trở nên sợ hãi hay đau đớn, Isagi sẽ truy đuổi tận cùng.

Anh sẽ dìm chết nó, hay làm bất cứ thứ gì. Đụng vào giới hạn của anh, tên này chết chắc rồi.

"Yoichi.. Yoichi!.."

Cô ôm anh, tay khẽ kéo cổ anh xuống để Isagi nhìn vào mắt mình, cô tin điều đó khiến anh bình tĩnh hơn. Đây là lần đầu cô thấy anh như vậy, sự giận dữ ấy đáng sợ đến mức cô cũbg cảm thấy mình đang dần bị khiếp đảm.

Nhưng vì đó là Isagi, vì là anh nên mọi chuyện đều ổn, anh tức giận cũng là lẽ đương nhiên mà.

"Em không sao mà.."

Yoichi thở hắt ra một cái, nghe mà cũng như không nghe, nhanh chóng quay đầu, vứt bỏ cánh tay của gã đàn ông kia xuống, đôi mắt hằn lên tia lửa, gân xanh cũng nổi lên trên mặt.

Nếu không phải vì cô cố ngăn lại, chắc chắn là Isagi đã xách cổ tên kia lên rồi, cô còn không ngờ là người hiền hòa như anh còn có thể giận dữ tới mức đó.

Cô ôm tay anh, hoàn toàn không cho Isagi có ý định làm loạn. Tâm thế anh ta từ nãy giờ đã mất bình tĩnh, lại còn gặp ngay kẻ có ý định xấu xa với người yêu mình lại càng khiến anh giận dữ hơn.

"Em ở đó, đợi anh!"

Isagi nói một câu, cô trở nên vâng lời. Nhìn tên bạn trai cũ mặt sợ đến cắt không ra máu, đối diện với Isagi liền biến thành một con cóc nhái nhỏ bé vô cùng.

Isagi bước tới chầm chậm, mặt đối diện với gã ta, tạo nên một sức ép mà người đứng ngoài như cô còn có thể cảm thấy. Là bầu không khí mà thở cũng không thể.

"Mày.. cũng chỉ là một thằng nhãi thôi nhỉ?"

Isagi đút tay vào túi áo khoác, gương mặt lạnh đến bình tĩnh, không hề cho đối phương một tia dũng khí để đối mặt với mình.

Yoichi của bây giờ, đáng sợ hơn bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Thật lòng mà nói, chọc tức Isagi, đúng là một quyết định tồi tệ.

"Một thằng nhãi mà còn dám có ý định đụng vào người bồ tao? Mày ăn gan trời sao? Tao thà đụng vào cái bàn tay bẩn thỉu của mày, còn chưa dám để mày tác động lên em ấy. Đợi lúc mày chạm vào em ấy rồi.."

"Coi tao có đập chết mày không?"

Mỗi câu anh ta nói đều thốt lên vô cùng bình tĩnh, lạnh đến thấu xương nhưng chắc nịch tới mức đáng sợ.

Isagi còn có thể nói được lời này, đúng là...

Khó tin, nhưng buộc phải tin thôi.

"Khôn hồn thì đừng có mà bén mảng tới đây nữa, nhất là để gặp người yêu tao!"

Anh nói xong, nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng cô. Cô có chút bất giác mà rụt người, điều bày rất dễ khiến Isagi nhìn ra.

"Đi thôi!"

Isagi kéo tay cô rời khỏi.

Bọn họ vừa tận hưởng bữa tối ở một nhà hàng Pháp, Isagi kéo cô tới bãi giữ xe của nhà hàng, đôi khi còn gầm gừ vài tiếng, sự cáu giận của anh không bị vơi đi chút nào cả.

Cô dần cảm thấy bản thân nên ngoan ngoãn một chút, bây giờ có nói gì, chỉ cần nghĩ đến điệu bộ lúc nãy của anh đã thấy vẫn là im lặng thì hơn.

Isagi điên rồi, cô không dám chọc đến.

Nhưng mà ngồi trên xe từ quãng đường về nhà, Isagi chỉ chằm chằm lái xe, cơ mặt căng đến tột cùng, tuy vậy vẫn lặng thinh không nói, không khí áp lực đè nặng lên vai cô.

"Yoi.."

Anh chỉ trừng mặt một cái, cô nàng đã sợ hãi mà rụt người.

Isagi rũ mi mắt, tiếp tục lại xe. Nhận ra bạn gái mình đối với mặt này rất không thoải mái, anh đoán mình nên thả lỏng, nhưng chỉ vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nếu như anh còn không tới, có phải cô sẽ bị gì rồi không?

Người kia trông hung tợn vô cùng, đảm bảo không phải dạng gì tốt đẹp. Để gã động tay một lần, chắc chắn có lần thứ hai. Mà Isagi vừa nghĩ đến cảnh đó, tay đã bóp vô lăng đến chặt cứng, cảm tưởng muốn bóp nát cả vô lăng.

"Yoichi... anh đừng như vậy.."

Cô nói rất bẽn lẽn, cô thấy mình không nên trông sợ hãi. Isagi làm như vậy là vì cô, vì sao cô phải sợ hãi người muốn bảo vệ mình.

Cô tin vào Isagi - vào người bạn trai vốn dĩ tốt đến mức mà cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình có được ân huệ ấy. Anh ấy tức giận cũng bởi vì anh ấy yêu cô, rõ ràng là trên đời này, còn có người như vậy không?

Mở lời một cách e dè, cô cố gắng trở nên chủ động để xoa dịu sự căm phẫn của anh. Cô không muốn Isagi khó chịu, càng không muốn mối quan hệ của cả hai có xích mích.

Bấy giờ, Isagi làm gì cũng được, cô nhất quyết chấp nhận, một chữ cũng không cãi.

Isagi liếc mắt nhìn cô, cô nàng với gương mặt cố đè nén sự hoảng sợ. Anh biết rằng mình đang làm cô sợ, chỉ là thật khó để bình ổn lúc này và hẳn anh phải dọa cô một lần mới được.

"Anh đừng.. như vậy, Yoichi.. em xin lỗi!"

Isagi phanh gấp phanh, phải mất một lúc mới khiến cho anh ta bình ổn lúc này.

Anh quay sang em, đôi mắt dần trở nên dịu lại. Từ lúc quen nhau đến giờ, Isagi không hề khiến em phải lo lắng bận tâm, tự mình chu toàn mọi chuyện, may thay bạn gái anh là một người ngọt ngào và đầy hiểu chuyện, nên họ có một tình yêu đẹp như trong truyện.

Thậm chí, thậm chí cô còn không phải xin lỗi về chuyện gì đi chăng nữa, vậy mà lại phải xin lỗi vì thằng đàn ông đó sao?

Isagi không cho phép.

Anh chèn đến chỗ cô, áp mặt mình vào cô.

"Yoi.."

"Đừng có nhắc đến thằng đó ở đây!"

"Em không.."

"Anh đã bảo đừng có nhắc đến mà!"

Isagi có chút to tiếng.

Bạn gái vậy mà run rẩy mình mẩy, đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên rung động, dâng lên một cõi trong suốt ngào ngạt.

Lúc Isagi nhận ra, đã cảm thấy bản thân làm một việc mà anh ta đã không làm từ trước tới giờ. Con mẹ nó chứ, Isagi vậy nặng lời với người yêu, anh yêu cô còn không hết, sao lại có thể nặng lời!?

Chết thật, Isagi tràn ngập hối tiếc rồi.

Nhưng khi anh định mở miệng làm hòa, người nhỏ sớm đã òa lên rồi ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng nói, tay càng ngày ôm cổ anh càng chặt.

"Yoichi.. hức.. em xin lỗi, em không như vậy nữa... hức.. anh đừng giận mà. Yoichi đã như vậy vì em.. em không sợ.. nhưng anh đừng giận.. hức.. nhé..?"

Miệng nhỏ của cô ô a, nước mắt chảy xuống cổ anh, ấm nồng đến mức khiến toàn bộ dây thần kinh của Isagi tỉnh ngộ.

Khoảnh khắc này, Yoichi hoàn toàn cảm thấy căm phẫn bản thân.

Anh ta cuống cuồng ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi mình. Cục cưng trong lòng khóc lóc rất êm dịu lại ngoan ngoãn, tông giọng lạc đi vài phần vẫn không ngừng xin lỗi, nói rằng bản thân sẽ không tái phạm, nói rằng rất biết ơn anh, nói rằng rất yêu anh.

Isagi cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ, lần đầu trong đời lại làm cho người mình yêu khóc, anh không thể chấp nhận nổi việc đó. Isagi không thể nghĩ đến việc đánh mất cô hay để cô phải phiền lòng.

Anh vô cùng yêu cô...

Vỗ vai bạn nhỏ còn khóc thút thít trong lòng, Isagi chỉ biết vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, xoa dịu đi tâm trạng bất ổn của cô. Đáng lẽ anh không nên trút cơn giận đó lên người bạn gái mình yêu thương như vậy.

"Em xin lỗi...hức.."

"Được rồi, được rồi mà..."

Anh không biết mình phải dùng hết bao nhiêu tinh túy trong lòng để giúp cho người nọ hết khóc. Cô cứ như vậy làm cho tâm can anh rã rời đến mức đau đớn.

"Ngoan, bé ngoan, không khóc nữa.. không khóc nữa!"

Isagi hôn liên tục lên tóc của cô, để cô òa vào trong lòng mình, nước mắt tràn qua áo, chạm vào da thịt anh. Isagi rối rắm và đầy đau lòng, chỉ muốn làm cách gì để khiến cô hết khóc.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên to tiếng như vậy, anh.."

Cô ngóc đầu dậy, với hàng nước mắt chảy dài. Dưới tầm mắt quen thuộc của Isagi, cô nhận ra anh đã dịu đi vài phần, trở về làm Isagi hiền hòa của cô.

Isagi chưa cần cô khóc, đã luôn miệng dỗ dành nuông chiều. Bấy giờ đối diện với tình huống này, cho dù có thế nào anh ta cũng phải đầu hành mà chịu thua.

Chứ sao nữa, bạn gái anh mới là người quan trọng nhất ở đây.

Cô ôm cổ anh, vội vàng hôn lên gương mặt người yêu mình, hôn đến mức Isagi bật cười trở lại, cô mới chậm rãi buông anh ra.

"Yoichi không sai mà... anh.. tuyệt lắm!"

Tâm trạng của Isagi nô nức hơn bao giờ hết, việc được nghe em yêu của mình nói khiến anh ta lâng lâng lên đến chín tầng mây và khuôn miệng cười đến không ngớt nổi.

"Nặng lời với em rồi.. xin lỗi.."

Isagi tiến đến gần mặt em, vươn lưỡi liếm lấy hai khóe mắt còn đọng lại tia nước, tiện thể hôn xuống vài ngụm. Em bật cười khúc khích, đáng yêu chết đi được.

"Em xinh quá, công chúa.."

Em cười tít mắt, Isagi không thể cưỡng lại việc đó. Họ nhanh chóng quên đi những chuyện không hay vừa nãy, dù nó vẫn còn đọng lại trong lòng Isagi một nỗi hận day dáy.

Nhưng anh biết rằng em là quan trọng nhất, và mọi thứ vẫn không bao giờ xứng để đặt lên trên em. Em tuyệt vời đến mức khiến Isagi phải đắm đuối và chỉ luôn tìm cách để yêu em nhiều hơn.

Như đã nói, anh yêu em còn không hết, làm sao có thể khiến em buồn chứ?

"Yoichi.. anh muốn làm ở đây sao?"

"Không sao, ôm anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Vâng.."

Chiếc xe rung lắc giữa phố xá tối đèn.

Đã trễ nên cũng chẳng có ai ở đây cả. Isagi gan rất lớn, nhất là sau chuyện vừa nãy, càng làm cho gã đàn ông cuồng người yêu như Yoichi trở nên quấn quýt hơn cỡ nào.

Anh vuốt ve eo cô, ủ ấm cô trong vòng tay lớn của mình, chỉnh máy sưởi để người nhỏ không bị lạnh vì giờ đây chẳng có thứ gì che lấp em cả.

Nên việc ủ ấm nhất định phải cần thiết, Isgai sẽ thấy tội lỗi lắm nếu người yêu của mình bị cảm.

Tuy vậy, nó không đi đôi với việc ngừng lại hay chậm rãi bây giờ.

Nhất là khi họ đang ở đoạn cao trào, khi quy đầu thúc đến điên đảo tử cung và cách cô ôm chặt lấy anh không rời càng khiến Isagi mê đắm.

Isagi chỉ muốn nói rằng tử cung của cô vô cùng sướng, nó như hàng trăm cái miệng nhỏ ra sức mút lấy mút để dương vật anh. Mặc anh xuyên xỏ, thứ đó vẫn nuốt chửng đầy thắm thiết.

Và vì đã làm tình rất nhiều, nó dường như sinh ra là dành cho anh. Isagi thấy yên tâm vì lần đầu của cô là dành cho mình, và vì họ sắp lấy nhau nên cũng ổn thôi nếu cô có thể sinh cho anh một đứa con.

Isagi liên tục hôn cô, môi phủ lên đôi môi mọng run rẩy, cô gắng lấn lướt bàn tay trên tất cả tấc da thịt để xoa dịu cô. Trong khi bên dưới nâng mông cô một cách mạnh bạo, quy đầu thúc đẩy vào tận sâu đến miệng tử cung, cảm giác sướng đến đê mê phủ lấy cả người anh.

"Lạnh không?"

Đầu nhỏ lắc lắc.

Isagi yên tâm thúc tiếp, giã vào trong huyệt nhỏ đẫm nước những cú thúc tận lực. Bên dưới tràn lan nước, mỗi lần thúc vào đều có tia nước bắn ra, mồng đốc bó chặt lấy anh, Isagi thúc đẩy mãnh liệt và nhanh chóng, cảm tưởng muốn đem cái lỗ nhỏ này giã nát trong đêm nay.

Đây là hiệp thứ hai của họ rồi, Isagi đã chặn tầm nhìn của phía bên ngoài bằng cửa kính chỉ nhìn được từ một phía, nên cũng yên tâm hơn hết.

Anh tha hồ đùa nghịch với hoa huyệt của cô, mỗi lần đâm dương vật xong đều đem tay chọc ngoáy hạt ngọc nhỏ phía dưới, đem em xuất ra thêm một lượt.

Isagi hết hôn hít em trong khi em giúp anh ta an ủi con hàng bên dưới bằng bàn tay mềm mại, lại tiếp tục đè em ra để làm tình thêm vài hiệp. Anh ta đâm vào tử cung không biết bao nhiêu lần.

Bằng côn thịt to lớn, bằng ngón tay điêu luyện và kể cả cái lưỡi linh hoạt của mình. Isagi đè cô ra, hoặc để cô ngồi trong lòng mình, anh ta chơi đến mức cô vật vã mềm nhũn.

Và lỗ nhỏ trở nên đỏ hồng bóng bẩy, trong xe đầy ắp cả tinh dịch trắng bệch. Anh ta mới ngừng lại sau khi đã bắn vào trong cô gần chục lần, và cô thì ra đến mức ngỡ như là người mình đã không còn tồn đọng thứ gì.

Isagi nốc một ngụm nước, tự mình truyền bằng môi mình đến môi cô, đem cho cô một chút nước dù nó chả nhiều là bao.

Anh ta đặt cô lên người mình, một đống đồ để giữ ấm cho cơ thể nhỏ, và không kém sự mùi mẫn của vài ba lần hôn hít.

"Công chúa, ngủ ngoan nhé, anh đưa em về.."

"Vâng.."

Đó là cách mà Isagi chiều chuộng nàng công chúa nhỏ của anh ta.

Vì nàng là công chúa, mà công chúa, thì chỉ nên xứng với những điều tốt đẹp thôi.

Isagi sẽ nhớ mặt tên đó, chắc chắn chuyện chỉ không dừng lại tại đây đâu, ý anh là nếu có cơ hội gặp lại, anh không ngại xã giao vài câu với tên đó đâu.

Kẻ đã làm cho công chúa nhỏ của anh phiền lòng, là kẻ đáng ghét nhất trong mắt Isagi, là kẻ mà anh nhất định không thể tha thứ.

"Anh.. đừng tức giận như thế nữa nhé!"

Cho đến giờ, bé cưng của anh vẫn hay nhắc nhở về chuyện đó và Isagi chỉ mỉm cười vừa hứa rằng sẽ không để điều đó xảy ra.

Đương nhiên là anh vẫn sẽ giấu cái bộ mặt đó trước mặt cô, anh chắn chắn sẽ không tức giận như vậy để làm cô sợ hãi.

Nhưng mà anh không hứa rằng đằng sau đó anh sẽ làm gì cả.

___

3882 words

Isagi Yoichi

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro