Isagi Yoichi - It's time to take the medicine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Isagi Yoichi × Reader

Note: H

Content:

Isagi thuê một người chăm sóc cho bệnh tình của mình, rồi cuỗm người ta chăm lên tận giường.

___

Đến giờ uống thuốc rồi!


Vừa qua, tuyển thủ Isagi Yoichi vừa bị một cú chấn thương nghề nghiệp do sơ suất trên sân cỏ, dù đã hoạt động nhiều năm nhưng đây là sự cố không ai tránh khỏi, vì vậy khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh của chàng cầu thủ khiến dân tình cùng đám fan đông đảo của cậu ta khá tiếc nuối.

Bọn họ bình thường đều lên mạng dành lời chúc cho Isagi mau chóng khỏe, còn có một số bộ phận đã gửi quà đến công ty anh ta. Bởi vậy mới nói, Isagi là một số cầu thủ được đông đảo nhân dân nước Nhật yêu thích vì khả năng và lẫn con người của anh.

Nên Isagi chỉ cần ở nhà, lướt đọc đống tin nhắn thăm hỏi kia cũng đã tốn một ngày trời rồi. Bạn bè của anh cũng rất nhiệt tình thăm hỏi, và trong suốt hơn một tháng điều trị, họ nhận ra Isagi đã khỏe hơn rất nhiều.

Nghe nói anh ta có thuê một người chăm sóc anh ta trong quãng thời gian gặp chút khó khăn về đi lại. Trong suốt quãng thời gian này, Isagi có chia sẻ một chút trên mạng xã hội để cảm ơn mọi người và thông báo bản thân sẽ trở lại sàn đấu sớm thôi, thậm chí Isagi còn thả tim một comment duy nhất, dù tài khoản đó chỉ bình luận một sticker chúc mừng.

Nên là dù đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, tránh xa tai mắt xã hội và lười biếng ở trong nhà, cầu thủ Yoichi vẫn biết cách khiến mình không chìm đi nhờ việc tạo ra một hiệu ứng khiến đông đảo mọi người bàn tán.

Mà cậu chàng, dường như chẳng bận để ý mấy.

Vì Isagi còn đang bận hưởng thụ cuộc sống rồi.

"A.."

"Đừng mút ngón tay!"

Isagi vươn đầu lưỡi, có vẻ không nghe đối phương nói gì, trực tiếp ma sát với đầu ngón tay mảnh khảnh. Ăn một quả nho còn chưa đủ, anh ta còn muốn ăn chút đậu hũ.

Người nọ trực tiếp vươn tay, véo má anh một cái. Nãy giờ ăn được chục quả, Isagi chỉ cần nằm đó và há miệng, vậy mà còn nhân lúc tay người ta chưa rút về đã tiếp cận mà mút lấy.

Isagi kháu khỉnh cười. Quyết định thuê một người chăm sóc đúng là một quyết định hết sức tuyệt vời. Isagi phải trả tiền không ít đâu, nhưng anh ta nào quan tâm đến chuyện đó.

Isagi được gác đầu lên đùi người đẹp, có thể quay qua ôm nàng hoặc ngủ một giấc dài trên đó cũng được, đương nhiên là đối phương luôn đồng ý với bất kì phương diện nào mà anh đưa ra.

Bởi vì cô được trả tiền cho việc đó mà.

Nên thành ra Isagi bị chiều đến quen, thậm chí còn có chút ý nghĩ muốn được như vậy mãi. Dù gì thì anh cũng không cần làm gì, mỗi sáng đã có người gọi dậy cho ăn, sau đó cô cũng rất tỉ mỉ phân ra từng loại thuốc uống, chỉ cần đến giờ sẽ cho Isagi uống. Isagi hoàn toàn trở nên lười biếng, chỉ biết há miệng chờ sung thôi.

Thuê được một nữ nhân cung phụng mình như vậy, Isagi cũng biết đường mà kiếm chút lợi nhuận. Ỷ rằng bản thân là bệnh nhân, anh ta ngoài việc muốn nằm yên một chỗ, còn cần được săn sóc rất nhiều.

"Ahh"

Cô cúi đầu, trong miệng đựng một họng nước, chậm rãi cúi xuống đáp lên môi anh. Isagi ôm mặt cô, nụ hôn khiến cổ họng anh ngập nước, nuốt không kịp liền trào ra. Vốn là cuộc 'trao đổi nước', vậy mà Isagi lại lăm le nút lưỡi đối phương thêm cả chục lần nữa, cứ mỗi lần như vậy, đều kéo dài cả hơn năm phút liền, hôn đến mức miệng ngập cả nước bọt, lưỡi cũng chẳng chịu rời nhau.

Cô chống tay ngồi dậy, từ tốn lấy giấy lau đi phần nước bọt trào ra nhằm ngăn chặn việc người kia lại vươn lưỡi liếm tiếp. Sẵn tiện cũng lau miệng luôn cho Isagi, coi anh ta là một em bé lớn đúng nghĩa.

"Khi nào anh mới chịu uống thuốc bình thường đây!"

Đã uống thuốc còn đòi bón nước cho, nước có được bao nhiêu đâu, chỉ toàn là nhân cơ hội hôn người ta. Isagi sao từ khi có cô, bắt đầu phụ thuộc đến mức quên cả việc tự ăn tự uống luôn vậy, anh ta bị chiều riết là quen thói luôn rồi.

Isagi tựa lưng lên ghế sô pha, thõa mãn cười ra một hơi dài khi cô còn đang nhìn anh với sự khinh khỉnh giấu nhẹm, nếu không phải vì số tiền lớn đấy, cô không biết mình có thể làm việc này hay không.

Isagi bị thương ở chân, nhưng bây giờ đã có thể coi là đi đứng chậm chạp được rồi, không đến mức phế, lúc trước bả vai cũng bị va đập, cũng không còn nghiêm trọng.

Nhưng anh ta vẫn mè nheo nằng nặc đòi cô phải bóp vai cho mình, sau đó còn mặc định lúc làm việc đó mặt phải đối mặt, cô cũng phải ngồi lên đùi anh, vì vậy có xoa bóp được mẹ gì, Isagi vừa đón cơ thể cô đã nhanh chóng hôn xuống.

Anh ta ngoài việc không thể hoạt động linh hoạt nhanh nhẹn, thì cái mẹ gì cũng làm được cả. Vậy mà vẫn luôn bắt cô chăm từ A đến Z, cứ bỏ đi là bắt đầu giãy nãy.

Có phải là Isagi tử tế ôn hòa trước kia không vậy?

Isagi luôn muốn cô ôm hôn vào mỗi sáng thức dậy, sau đó anh ta sẽ nằm dài trên ghế sô pha để nhấm nháp trái cây do cô đút, rồi nếu thích lại đòi hỏi ôm ngực cô, thích nữa lại nũng nịu đòi hôn, sau đó cô còn phải tắm cho anh, dù phần lớn là Isagi có thể tự làm, sau đó họ làm một vài việc mới bắt đầu đi ngủ.

Isagi thật sự rất khó chiều, anh ta luôn cau mày mỗi khi cô đi đâu quá lâu và sau việc đó, Isagi lại bám sát cô hơn nữa và mong muốn cô phải hôn hít anh nhiều hơn. Isagi là một đứa trẻ đúng nghĩa và bộc lộ ngay tính cách trẻ con của mình mỗi lúc bên cạnh cô.

Vậy mới nói, ai sợ uống thuốc thì sợ, chứ Yoichi canh cả ngày chỉ để đợi đến thời khắc ấy.

"Cục cưng.."

"Ưm.."

Cổ họng cô đầy ứ, nước bọt đảo lộn cả lên.

Isagi tay đan vào tóc cô, ngửa cổ mà gầm gừ. Dương vật của anh ta to lớn hoành tráng, kích cỡ không bình thường như vậy, nên cô ngậm vào rất khó khăn, chỉ được có một nửa.

Tuy nhiên vì muốn làm anh hài lòng, đầu lưỡi của nữ nhân mang theo tia ẩm ướt nóng bừng, cuốn ngang dọc quy đầu, khiến cho nó mơ hồ mà muốn nổ ra. Sau đó cô liếm láp dọc thân gậy, trường đầu lưỡi non mềm trên từng thớ gân phập phồng xanh tím.

Khẩu giao như vậy khiến cho Isagi vô cùng thõa mãn, anh ta không ấn đầu cô, hoàn toàn để cô làm theo lẽ tự nhiên của mình. Cô hai tay ôm lấy cự vật, tuốt lên tuốt xuống, không quên vươn lưỡi liếm láp thứ to lớn che cả mặt mình như một cây kem khổng lồ.

Nhìn cô mút mát ngon miệng như vậy, Isagi đâm ra lại càng thêm vui vẻ, vuốt ve tóc cô. Cô ngẳng mắt nhìn anh, đôi mắt tinh sảo xinh đẹp không hờn dỗi khiển trách, trong khi cơ miệng hoạt động lanh lẹ nhằm nuốt chửng đại dương vật của bệnh nhân của mình.

Của anh ta lớn đến mức bất ngờ, phập phồng như một sinh vật sống và ngạo mạn sắc bén. Cô tay vuốt dương vật anh, miệng men theo từng hoạt động mà liếm láp nhanh hơn, nhiều hơn.

Dương vật bị cô liếm đến phát sướng. Isagi mỉm cười đầy thoã mãn, đợi cô mút đến cả mấy lần liền sau đó, làm cho gậy thịt thấm đẫm nước bọt ngon ngọt của nữ nhân.

"Đừng ngậm nữa, anh ra đây!"

Cô cúi đầu ngoan ngoãn, chu môi hôn thật nhẹ lên đầu khấc đã dễ dàng khiến nó nở rộ phun ra, Isagi bắn lên ngực cô, không muốn khiến cho sắc vẻ của bạn gái hưởng trọn đợt bắn tinh không sạch sẽ của mình, cô có thể bị mụn hoặc bệnh về da nếu anh làm điều đó, mà Isagi thì sợ nhất là làm cho người phụ nữ của mình bị tổn hại gì mà.

Isagi với khăn giấy lau người cô, phần môi cô bị anh cúi người mút lấy, thuận tiến liếm láp trên viền môi căng mọng, nút từng giọt nước bọt vương vãi và khiêu vũ cùng chiếc lưỡi đinh hưởng của đối phương.

Cơ thể của cô trần truồng dính sát vào người anh. Hai môi giao triền khiến khoảng cách của họ không còn gì có thể tách rời.

"Ha.."

Cô dứt môi, bàn tay chống lên cơ ngực của anh. Isagi với đôi mắt rạo rực sức sống, giờ còn chan chứa sự đê mê khốn cùng, anh vắt vẻo eo cô nàng, mân mê lòng bàn tay trên làn da mềm mại rồi vuốt ve từ xương sườn cho đến qua cả mông.

Isagi không rời mắt khỏi cô, việc tình yêu ấy nồng cháy có thể thông qua đôi mắt anh chàng mà nhìn thấy. Cô đối diện với anh, mái tóc rũ xuống với đôi mắt nghẹn ngào.

"Tiêm thuốc cho anh đi.."

Isagi nhỏ nhẻ nói khi anh ta lăn tăn vuốt tay dọc bờ mông nõn nà của cô. Cô trề môi:

"Thuê đến cả phục vụ trên giường luôn sao?"

"Chứ không phải dịch vụ tặng kèm à?"

"Dịch vụ tặng kèm còn muốn đòi hỏi?"

"Không đòi hỏi, em vốn dĩ làm gì anh đều thích mà.."

Cô phì cười, chống tay ngồi dậy. Isagi mong chờ đến phấn khích cười, anh không thể đợi đến khi thứ kia nằm gọn ghẽ vào bên trong cô.

Anh biết rằng khoang miệng của cô đã đủ kích ứng đống tâm trí của anh bây giờ rồi, nhưng sẽ tốt hơn nếu thằng bé của anh có thể kiếm thấy một thứ gì đó vừa vặn với nó, dù gì thì cái miệng nhỏ của cô cũng hợp để hôn hít kia mà.

Cô đặt hoa huyệt ngay đầu khấc, chỉ cần ngồi xuống đã khiến nam căn to lớn kia chui sâu vào trong mật huyệt, dù tác động không quá nhanh, nhưng bị một vật lớn chiếm trọn cả hơi thở, khiến cho âm mao căng tức dữ dội, cơ đồ mới nuốt trọn được anh.

Vậy mà gậy thịt kia quá lớn, vừa đâm vào đã chạm tới ngay điểm sâu nhất của cô, khiến khóe mắt cô đanh lại, trên người toát ra mồ hôi, làm cơ thể mỹ miều trở nên nhẵn bóng khó cưỡng.

Isagi xoa xoa đùi cô, ép mông cô xuống, để cho nơi đó của họ có thể gắn chặt với nhau. Anh ta nhìn cô, rạo rực đến mức muốn bắn. Bởi vì bên trong cô đã ẩm ướt từ trước, lại còn vì họ đã làm rất nhiều lần, coi như đã quen thuộc chút ít, việc đút vào tuy có khó khăn nhưng về sau khá thoải mái.

"A~"

Isagi liếm láp bờ môi mọng ngay khi cô vừa cúi đầu, cái miệng bên dưới cô ôm chặt lấy cương vật anh, chỉ cần đợi thêm mấy lần nhích hông đã có thể khiến đôi bên có thể xuất ra được rồi.

Phải thừa nhận, tư thế này làm thứ đó chạm vào điểm G của cô, thậm chí là còn có chút sâu hơn, gây ra cảm giác vừa thốn vừa sướng, không hề đau đớn gì.

"Ngoan, nhấp đi.."

Isagi vuốt má cô, cô thở hồng hộc, chống tay lên người anh, từ từ nhích hông. Vậy mà vừa mới động đậy, đã khiến toàn dây thần kinh tê liệt, không kiềm được rên rỉ.

Anh ôm trọn mông cô, tiếp lực cho thiếu nữ lên  xuống. Cô hoạt động từ từ, Isagi cắn chặt môi, sau đó dựa theo bản tính quen thuộc mới từ từ gia tăng tốc độ.

Mông nộn thịt đập xuống cương vật, nước bắn ra ngoài, tạo thành tiếng bạch bạch giòn giã. Isagi dán mắt vào cặp ngực trần no đủ vẫn nhịp nhàng đung đưa của cô, vừa âm thầm cảm thụ sự sung sướng bên dưới.

"Ưm.. sâu.."

Ở tư thế này, làm quy đầu anh dễ dàng đâm đến điểm nóng bỏng nhất của cô, mỗi lần như vậy đều khiến mép thịt âu yếm mà quấn lấy anh, sự ma sát vừa chặt vừa mở thật khiến người ta không dứt ra được.

Cô vẫn mạch lạc nhấc hông, mông cứ nâng rồi hạ, cơ đùi hơi mỏi nhưng u cốc được thoải mái vô cùng. Bọn họ kịch liệt giã đập như vậy thêm cả mấy phút nữa, khi mà mồng thịt kia dần quấn quít co chặt lại, Isagi mới nhận ra cô sắp tới đỉnh điểm.

Anh ta hơi ngẩng người, nhân lúc này liền ngậm lấy đôi môi đối phương, hít hà thật nhiều. Cảm nhận rõ rệt sức nóng từ hoa huyệt cô truyền đến, anh cũng dần bị ép đến bắn ra.

"A~"

Cô ôm lấy anh, ép nơi giao hoan thật chặt rồi tư do bắn ra. Isagi được ủ trong cô, cũng mạch lạc phun trào, đống tinh dịch ấm nóng tràn vào trong bụng, khiến cơ thể cô run rẩy nửa chừng.

Isagi vỗ mông cô bôm bốp, tinh dịch cứ chảy vào không ngừng, làm nhầy nhụa cả hai mép đùi của cô. Nơi giao hoan của họ dính chặt, cô lại mềm đến mức chẳng có ý định lấy ra.

Isagi luồn đầu mình vào trong mái tóc cô, ngón cái vươn đến xoa xoa âm mao non mề. Nơi nhạy cảm bị khích trướng, cô núp trong cổ anh mà thở ra nặng nhọc.

"Mới tiêm một lần đã mệt rồi?"

"Trơ.. trẽn.."

"Đừng nói vậy, em không thể chửi bệnh nhân của mình..."

Isagi nhấn vào hạt đậu phía dưới, hoa huyệt cô co thắt, bóp lại như muốn bẻ gậy cây gậy thịt của anh, làm cho Isagi lại vu vơ đánh mông cô một cái.

Cô cắn vào ngươi anh, tạo nên vết răng đo đỏ. Lại chậm rãi ngẩng người dậy.

"Chân phế rồi mà còn đòi gì sao?"

"Đúng rồi.. nên cục cưng mau đến bồi thuốc cho anh đi~"

Cô trề môi, nếu không phải đống tiền to lớn kia cùng với mối quan hệ này, cô cũng không rảnh ngày nào cũng phải chăm gã đàn ông này tận giường đâu.

Isagi chỉ phì cười, bàn tay với lấy mông cô, chậm rãi di chuyển. Nếu như đứa trẻ nào cũng đòi uống thuốc như Isagi thì tốt rồi.

Mà thuốc này.. lạ lắm.

___

2610 words

Isagi Yoichi

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro