Bachira Meguru - Sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Bachira Meguru × Reader

Note: H

Content:

Bachira đến trường để ngủ, nhưng cậu ta luôn tỉnh táo mỗi khi đến tiết của cô giáo Ngoại ngữ.

___

"Em Bachira, đây là lần thứ 2 trong tuần em ngủ trong tiết của tôi rồi! Bộ em dành thời gian cả tối của mình để bận bịu hay sao nên lên lớp mới ngủ say sưa như vậy!"

"Tôi nói cho em biết, cái trường chứ không phải nhà em đâu mà thích làm gì thì làm! Lúc nào trong tiết cũng ngủ như chết, có phải là em ghét tôi lắm không?"

"Chưa kể tôi còn nghe qua mấy môn khác em học cũng không được nghiêm chỉnh tí nào, có phải là tính không tốt nghiệp luôn không?"

"Haha, thầy à, thầy đừng nói quá. Em chỉ là muốn thử nghiệm thời học sinh một chút, với lại học lực của em không đến mức bị ở lại lớp đâu, nên thầy thông cảm cho em đi!"

"Bachira em xin thề với thầy, sẽ không có tái phạm lần sau nữa đâu!"

"Em xem em nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?"

Bachira quen biết rất nhiều những thầy cô ở trường, lý do là vì cậu ta là một mẫu học sinh mà giáo viên thường hay để ý tới, nên quen biết như vậy cũng không phải chuyện lạ gì.

Đã là học sinh cuối cấp rồi mà tính tình cứ cà lơ phất phơ, vẫn lên lớp đều đều nhưng luôn dẫn đầu mấy trò phá phách trong trường. Thầy cô quản tên học sinh này đến mệt, riết rồi càng trở nên cạn lời luôn.

Cũng như vậy, Bachira lần nữa lại bị khiển trách về việc cậu ta ngã quay ra ngủ ngon lành trong tiết toán và một số bộ môn khác. Cậu chàng mỗi lần bị mắng lại gãi đầu cười hề hề, nhanh chóng đóng vai đã hối lỗi rồi chuồn về ngay.

Giáo viên biết tỏng mấy hành vi này của cậu rồi, nhưng Bachira vẫn luôn giở trò như vậy.

"Chào thầy, lại có chuyện sao ạ?"

"Đến tiết của cô rồi sao? Không có gì đâu, tôi dạy dỗ thằng nhóc này một chút!"

Bachira trề môi cong cớn, đáy mắt tinh ranh lướt về phía đối diện. Bỏ qua mái đầu hói của thầy chủ nhiệm, đứng bên cạnh lại là cô giáo tiếng anh.

Cô ấy xinh lắm, vừa vào trường đã thu hút được sự chú ý của các nam sinh. Đã vậy nghe nói thành tích không tồi, cũng đạt được một chút danh tiếng nho nhỏ, quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt, đến cả ông thầy giáo khó tính này cũng phải nhượng bộ cô ấy vài phần.

Nói chung, cô giáo ngoại ngữ này cũng mang không ít tiếng tăm đâu.

"Tôi nói này cô giáo, thằng nhóc lớp tôi chỉ nghe lời mỗi cô, cô cũng nên khuyên nó thử, tôi đây.. hình như  bị nó trèo lên đầu luôn rồi, không nói được nữa!"

"Thầy, thầy đừng nói thế, em vẫn cảm thấy thầy mới có thể dạy dỗ được.."

"Mau về chỗ, chuyện của giáo viên, thằng nhãi như em xía mồm vào làm gì!"

Đối diện với điệu cười khách sáo hiền hòa của cô cùng cơn căm giận của thầy giáo, Bachira chỉ có thể cúi chào lủi thủi về chỗ, cho đến lúc yên vị rồi, vẫn hướng mắt ra cửa để ngóng nghía cuộc trò chuyện kia.

Đôi khi họ cứ chỉ trỏ về bên này, khiến Bachira cảm thấy hình ảnh của bản thân được tạo dựng không tốt chút nào trong mắt giáo viên.

"Này, Bachira!"

"Chuyện gì!?"

"Mày gan lớn đó, ngủ trong tiết chủ nhiệm, đã vậy còn là giáo viên Toán, không sợ bị liệt điểm à?"

"Hừ!"

Bachira thấp thỏm không yên, họ nói chuyện nhiều quá, chủ yếu chỉ thấy cô giáo cười xuề xòa rồi vâng dạ vài câu. Thầy giáo còn kịch cỡm chỉ thẳng vào mặt cậu, Bachira chỉ có thể giả vờ phớt lờ đi thôi.

"Mày ngủ nhiều như vậy, để tiết Anh đủ tỉnh táo hay sao?"

Bachira nằm gục ra bàn, ánh tà dương phủ lên gương mặt cậu, đây là tiết cuối rồi, thật ra lời của tụi bạn cậu, nói không sai một chữ.

"Cái thằng này, mày bây giờ còn có ý định với cả giáo viên!"

"Đừng có nói nữa coi!"

"Chứ sao? Tiết ai cũng trướng cả ra, duy chỉ mỗi cô Anh là thấy nó tập trung làm bài, câu nào biết cũng xung phong, không biết cũng xung phong. Theo đuổi người ta đến mức có khi cả trường đều biết rồi!"

Ai nói là theo đuổi chứ!?

Bachira đếch thèm quan tâm. Thanh danh của cậu đã tệ rồi nay còn tệ hơn, cậu mặc kệ hình ảnh của bản thân thế nào trong mắt của bọn họ, nhưng cậu không thể mặc kệ hình ảnh của mình trong mắt cô.

Cô đã thấy cậu bị giáo viên là vài ba lần, lúc nào họ cũng nói rằng chỉ có tiết cô là đứa trẻ như cậu mới chịu ngồi yên ngoan ngoãn. Thế nên điều đó tạo cho cô một áp lực vô hình về việc phải dạy dỗ cậu lại.

Đúng là Bachira chỉ nghe lời của cô, nhưng nó không áp dụng với bất cứ ai đâu nên bọn họ đừng có mà đổ hết trách nhiệm cho cô giáo Ngoại ngữ của cậu nữa.

"Được rồi, về chỗ nào, phải mau chóng bắt đầu tiết học thôi!"

Cô giáo bước vào lớp, gõ xuống bàn, mỉm cười và bắt đầu buổi dạy của mình.

Bachira chống tay lên cằm, yên lặng nhìn cô. Cậu ta không hề buồn ngủ, ý cậu là cậu còn chẳng thấy một tia chán nản nào. Thứ thu hút cậu không phải là bài giảng hôm nay, cũng chẳng phải là thứ gì cả, nó đơn giản chỉ là cô.

Bachira chăm chú nhìn cô, nhìn từng cử chỉ rồi mấy lần cô quay mặt lại khi đang viết bài, khi cô khẽ vuốt tóc và mỉm cười với học sinh. Rồi cậu ta dường như cảm thấy thâm tâm của mình bứt rứt, chỉ có thể che đi gương mặt đo bừng của mình và gục xuống bàn.

Cậu ta chỉ có thể chịu nổi ở những phút đầu tiên.

"Này, Bachira, đi net không?"

"Không!"

"Ể, chán thế!"

Bachira xỏ giày, tâm tư chìm vào nơi khác và bỏ xa cuộc nói chuyện giữa đám bạn của mình. Cậu ta lững thững bước đi, cho tới khi gần tới cổng trường.

"Tao để quên điện thoại trên lớp rồi, tụi mày về trước đi!"

"Kh.."

Chưa kịp nghe thứ gì từ bạn mình, Bachira đã quay đầu và thoắt như bay trở vào trường. Áo hoodie của cậu ta phập phồng lùa vào một làn gió, mái tóc ngang cổ cứ bay phấp phới.

Bachira lao nhanh về lớp, thần kinh vận động của cậu ta đã tốt từ lúc nhỏ rồi, nên việc chạy cũng nhanh hơn người thường.

Rầm.

Cánh cửa được mở ra mạnh bạo, vì chẳng còn ai quanh đây nên Bachira nghĩ rằng mình cũng không cần phải chú ý quá nhiều.

Rèm cửa trong phồng bị thổi bay, nhưng trong mắt cậu, duy chỉ có hình bóng của đối phương là trở nên rực rỡ.

Cô giáo vẫn chưa về, cô đang chậm rãi bỏ từng tập tài liệu vào cặp và khẽ giật mình khi có tiếp động lớn đập vào bên tai. Cô ngoái đầu nhìn lại, vậy mà đối diện với cô, chính là sự nhanh nhảu của cậu bạn trẻ không màng nơi tự mật mà đã chèn ép cô.

Bachira không nói một lời, mạnh bạo hôn xuống môi người kia. Cô giáo nhà cậu xinh chết đi được, cậu thật sự không muốn làm gì ngoài hôn hít cô lúc này đâu.

Bachira hôn rất mãnh liệt, tiến triển nhanh tới mức khiến cô chóng cả mặt, lúc còn đang rụt rè đầu lưỡi, lưỡi cậu ta đã nhanh nhảu chiếm đóng cả khoang miệng cô, nút hết cả chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn.

Lưỡi của cô cùng cậu nhảy nhót trong miệng, hai môi dính liền không có kẻ hở. Bachira nuốt từng đợt nước bọt, nước bọt bị cậu ta khuấy đảo, cả khoang miệng của cô đều bị cậu đánh giấu.

Cơ thể của học sinh vậy mà rất lớn, một cử chỉ nhỏ đã có thể bao phủ cả cô giáo, đè cô sát vào bảng đen chỉ để hôn hít một cách chặt chẽ nhất. Bachira đảo lưỡi liếm quanh hàm răng đều đặn, lại vờn với lưỡi của cô không biết là bao nhiêu lần mới hả hê nhả ra.

Cậu ta còn thích thú nhìn môi mình kéo một quãng nước dài, rồi vươn tay lau khi nó rớt xuống cằm cô trong khi cô còn đang trừng mắt nhìn cậu mà thở hổn hển.

"Lại quên gì à?"

Cô tính đẩy người cậu, nhưng bị Bachira giữ lấy cổ tay, ép cô vào gần hơn.

Hễ không có tiết cô thì thôi, mỗi lần có tiết là cậu chàng mỗi lần ra về lại phải quành lại mấy vòng cầu thang rồi cứ lao vào cô như bay vậy.

Cô không biết làm sao có thể kiềm chế cái bản tính này của Bachira, dù sao thì cậu ta cũng là học trò của mình, ấy vậy mà bây giờ lại làm việc không đứng đắn như vậy với cậu khiến cô có chút hổ thẹn.

Nói như vậy, Bachira chắc chắn sẽ trêu rằng: "Cũng không phải lần đầu, sao lúc đầu không thấy cô hổ thẹn!".

"Quên cô đấy, lúc nào về nhà cũng đã trễ rồi, phải đợi cả em kêu thì cô mới chịu về sao?"

Bachira chu môi hôn lên khóe mắt cô, làm giãn nở đôi lông mày cau có. Cô đẩy cậu không được, chỉ có thể nhượng bộ mềm lòng. Bachira được đà lấn tới, còn vươn lưỡi liếm má cô.

"Đừng có so sánh cô với học sinh như em, cô còn có công việc!"

"Nhưng mỗi lần cô làm đều đến tận khuya, về trễ lại lười ăn cơm. Cô xem người gầy đi rồi!"

Bachira vừa nói vừa minh họa, tay lướt xuống eo cô, nắn bóp vài cái. Eo của cô nhỏ nhắn xinh xắn, vừa cả hai bàn tay của cậu đan vào. Dạo này sắc mặt cô cũng không tốt lắm, xương quai xanh càng lộ rõ hơn rồi.

Bachira dụ cô ăn mãi không được, chắc chắn là do làm việc quá nhiều, dẫn đến lười ăn lười uống, chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Nên mỗi lúc có tiết, Bachira đều lấy cớ gì đó quay lại lớp, bắt cô về cho bằng được.

Tuy nhiên cách này của cậu khiến cô liên tục chối từ.

"Bachira, dạo này em bị khiển trách không ít đâu, chú ý hành vi một chút!"

"Vâng.."

Bachira gục xuống vai cô, thở ra từng tia ấm nóng. Cô chống tay lên người cậu, rõ rệt nhận thấy bàn tay Bachira chưa dừng lại sự nắn bóp bên eo cô thông qua một lớp sơ mi mỏng.

"Cô sẽ về nhà mình nếu như em còn bị thầy cô khác mắng nữa đấy!"

"Đừng mà~"

"Vậy thì ngoan ngoãn đi, em xem chỉ còn mấy tháng nữa đã tốt nghiệp rồi, vậy mà chỉ biết ngủ trong lớp. Làm sao có thể tốt nghiệp?"

"Em hiểu rồi, cô đừng bỏ đi! Với lại khi nào em tốt nghiệp rồi, em nuôi cô!"

"Nói nhăng nhít, lo mà học hành chăm chỉ đi!"

Bachira ngẩng đầu lên nhìn cô, làm nũng dụi trán. Cô thở dài ôm mặt cô, cúi đầu hôn xuống một ngụm. Cậu ta chỉ đợi có vậy, miệng rất nhanh đã tiến tới mà áp đảo môi cô, lướt thêm một mạch nước điên cuồng.

Bọn họ vậy mà vờn nhau tình cô trò được mấy năm nay rồi. Lúc đầu chỉ là nói chuyện qua mạng, không ngờ cô lại có dịp đi thực hành ở trường cậu, họ vì vậy mà có cơ hội tiếp xúc lâu dài, nảy sinh tình cảm là lẽ đương nhiên.

Cô thường hay qua nhà cậu, thích thì có thể ngủ lại. Bachira thuê một căn trọ nằm sau trường, rất hay mè nheo đòi cô qua ở. Nhưng gần đây cô đi về rồi chỉ ngả xuống giường mà ngủ, chắc do mới lên làm giáo viên chính thức nên công việc cũng khá nhiều.

Bachira xót cô muốn chết, nhưng giúp được không nhiều, chỉ có mấy lúc thế này thì họ mới yên ổn bên nhau được thôi.

"Ha..."

Cô thở dốc, Bachira lấm lướt vào áo sơ mi của cô. Vuốt ve da thịt thơm tho mềm mại của thiếu nữ trong lòng bàn tay làm tâm can cậu thổn thức vô cùng.

Cô mặc áo sơ mi cùng chân váy ngắn, tất da màu tối và giày cao gót năm phân. Dáng vóc của cô nàng không thể chê đi đâu được, nhưng vẫn giữ được khuôn phép lịch sự.

Bachira dúi mũi vào cổ cô, hít hà như đang ngửi một thứ gì đó thèm thuồng. Cậu không ngại đưa môi mút lấy, cũng không ngại đẩy áo ngực của cô lên.

Nhũ hoa cương lên trướng qua lớp áo, Bachira không cần vén áo đã cảm thấy bên trong kia có thứ đồ sộ tới cỡ nào. Bachira ôm trọn một quả đào to tướng, nắn nót như một cục bông mềm. Cậu lười biếng cởi áo cô, chỉ vén lên để đủ thấy đôi gò bông xinh đẹp là được.

Bachira gấp rút muốn chết, cậu dừng tay ma sát ở ngực cô được đôi ba phút đã vội vàng mon men xuống dưới, vén chiếc váy ôm bó sát của cô nàng lên tận hông.

"Không được xé!"

Cô ngăn cấm cậu đụng đến tất da của mình, vì vậy Bachira chỉ đành lủi thủi đem quần tất tuột khỏi người cô, vội vàng bóp bóp bờ mông tròn trịa của đối phương.

Hai cánh mông bị cậu xoa bóp ra trò, lực không mạnh nhưng vì hoạt động quá nhiều nên đủ in cả ngón tay mờ đỏ. Bachira đem ngón tay dài của mình lượt quanh đũng quần lót, cũng làm cho cô giáo thở ra một hơi nặng nề.

Bờ mông của nữ nhân cong cớn, Bachira lại bận bịu hôn hít ngần cổ cô. Ngón tay cậu ta chơi một hồi lại không nhìn được vén cả quần nhỏ sang một bên, banh khẽ hai mép thịt chỉ để hiện hữu chiếc lỗ nhỏ xinh.

Lỗ nhỏ của cô nàng xem chừng chỉ vừa một ngón tay, e thẹn vô cùng. Bachira vừa chăm chăm đút vào, vừa day day lấy hạt đậu nhỏ nổi lên của cô, thoáng chốc mới rút ra được hai ba cái, đã khiến bên dưới tỏng nước, nhỏ ra sàn nhà vài giọt.

Bachira rất thích trêu đùa bên dưới của cô, vì một tương lai để dương vật mình có thể trơn tru được bọc trong lớp thịt nhầy nhụa nên cậu thường làm vậy để bên dưới ướt đến tràn lan.

"A~"

Cô cắn môi rên nhỏ. Ngón tay của cậu ta di chuyển không có kế hoạch, nhắm làm cho cô chảy nước lại đút thêm một ngón vào, chỉa thẳng mà ra vào trong tử cung non nớt.

Bachira kết hợp khảy nãy âm đạo cô, chỉ bằng hai ngón tay và sự đâm rút kịch liệt cũng đủ làm hạ thân cô run rẩy, nước bắn ra mỗi lúc một nhiều, thấm thoát đã ướt hết cả một lòng bàn tay của cậu.

Mà Bachira vô cùng hả hê, nhìn cảnh tượng tràn đầy ướt át bên dưới, cũng nhìn hai ngón tay vừa kéo ra đã mang theo cả một sợi chỉ trong suốt dài dẵng rồi đứt quãng. Anh ta nheo mắt nhìn chúng, không ngợi mà đưa ngón tay vào trong miệng mình liếm mút.

"Ây.. sao lại liếm!"

Bachira tươi cười, tay với xuống kéo khóa quần. Cậu sớm đã căng trướng, thứ kia như muốn phát nổ trong quần của cậu rồi. Vì vậy lúc cậu giải thoát nó, dương vật đã hùng dũng ngóc đầu, phập phồng và chuẩn bị sẵn tư thế.

"Cô xem mấy ngày nay bỏ đói em, bây giờ phải bắt đền đấy!"

"Đừng nói như thể cô có tội như vậy chứ?"

"Cô có tội thật mà, lâu rồi em chưa được hôn cô như vậy đâu đấy!"

"Sáng nào cũng làm mà.."

"Ý em là nụ hôn kéo dài cả quá trình luôn cơ.."

Cậu lần nữa chiếm dục đôi môi cô, lưỡi tinh ranh quét đảo cả khoang miệng. Bên dưới dựng lên thẳng đứng, cạ vào âm mao của cô, hạt đậu trở nên run rẩy, mồng thịt thít chặt không rời.

Bachira chỉ cần nhích hông, quy đầu đã chạm vào tử cung, cậu ta thẳng tiến đi vào, giai đoạn này coi như có chút trơn trư, nước tuôn ra, làm ướt hết cả gậy thịt, trơn trượt cả quãng đường đi. Âm thịt của thiếu nữ non mềm, nhưng nóng bỏng và thít chặt.

Cô choàng tay ôm cậu, mê man không biết họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng sự ma sát bên dưới vẫn còn quá sống động. Cậu đâm rút vào người cô, ở tư thế này đã có thể chạm ngưỡng điểm G, một phát nắc đã khiến cho toàn thân cô cong cớn bức rức.

Mồng thịt co quắp vào côn thịt, hút lấy hút để như hàng trăm cái miệng ấm nóng, mút dương vật đến đê mê. Vùng giao hoan ngoài nhầy nhụa nước còn dính chặt không rời, như hai đôi môi vẫn giao triền đắm đuôi lúc này.

Bachira ôm đùi cô nhấc lên, dựa vào đó mà thúc sâu hơn. Cậu ta đung đưa hông nhanh nhẹn đầy mãnh liệt, xem nơi tư mật của cô là một nơi để giã dập xuyên xỏ, một phát lút cán cũng đủ khiến cô rên lên thảm thiết.

"Hức!"

Cô bị nắc đến run rẩy, trải qua việc này mấy phút liền, miệng tử cung sớm bị đâm chọc đến thốn, cô dường như cảm thấy mình có mà kiềm lòng được nữa rồi.

Bachira nâng môi cô, tiếp tục đè lưỡi mình lên hôn. Thân dưới của cậu hoạt động không ngừng nghỉ, ngón tay với xuống âm mao xoa xoa nhè nhẹ, kích thích cô từ mọi phía, còn có thể cảm thấy cô sớm đã nổi cả da gà da vịt rồi.

Cậu bị mút đến phát nghẹn, mồng thịt của cô cuốn cậu bức đến phát điên, dây thân kinh bên trong phồng rộp, cọ sát vào từng thớ thịt nóng hổi của cô. Đâm rút với tộc độ nhanh như thế, chỉ cần vài ba phát đã có thể khiến cả hai sướng đê mê rồi.

Vì vậy Bachura chỉ có thể kiềm được thêm một lúc, sau đó trong lúc đang vờn với lưỡi cô, hăm hở bắn vào đống tinh dịch dự trữ của mình.

Bởi vì cô làm mệt như vậy, cậu lúc nào cũng phải tự xử. Bọn họ tần suất làm tình giảm xuống chỉ còn 1 lần 1 tuần, cũng không quấn quýt nhau đến sáng như mọi khi. Cậu bức đến chết rồi, nhưng cũng không muốn phiền cô.

Cô thở dốc, dứt khỏi nụ hôn của cậu, cơ thể run rẩy mềm nhũn như muốn tan hết cả ra, dựa vào vai cậu mà hô hấp đống không khí đáng giá lúc bấy giờ.

Bachira nhấc cô, để cho cô tựa vào mình thoải mái, bàn tay không chịu yên lại chơi đùa khuôn ngực to lớn xinh đẹp, véo cả đầu nhũ mềm mại kia.

"Cô.."

Bachira tính nói thêm gì đó, nhưng bị ngăn lại bằng nụ hôn đến từ cô giáo. Cô chỉ hôn nhẹ một cái, cũng đủ làm cậu thích thú rồi.

"Cô.. cũng nhớ em lắm!"

Đôi mắt cô ấy đê mê vô cùng, Bachira không khắc nào chối từ được khoảnh khắc này, lại kéo dài nụ hôn này cho đến một tiếng sau đó.

Kết quả là cậu phải dọn đống bừa bộn này, nhưng sau khi thõa mãn bản thân, Bachira làm việc đó trong sự phấn khích vui vẻ.

...

"Bachira, lại được điểm cao môn toán à? Có thể giúp em không đại ca?"

"Dạo này nó tiến bộ nhanh đấy, chắc là do có căn sẵn rồi, chỉ là quá lười biếng thôi!"

"Muốn biết cách không?"

Bachira gác chân lên bàn, cười ngoác cả miệng khi nhìn lấy mấy bài kiểm tra cao điểm của mình.

"Làm thế nào?"

"Chăm chỉ nghe giảng là được!"

"Con mẹ nó nhà mày!"

Chăm chỉ nghe giảng, ngoài ra.. còn cần có một mục đích nữa.

"Dạo gần đây khí chất em không tồi đâu nhé, nên cô giáo phải thưởng em mới phải!"

"Mới có chút đã đòi thưởng rồi.."

"Ngoan, quay đầu lại hôn em nào!"

Đối với Bachira, điểm cao cũng chỉ là cái cớ, cái cớ để dụ dỗ cô giáo của mình.

___

3587 words

Bachira Meguru

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro