b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, chúng ta đi đâu vậy?"
Sonny ngơ ngác nhìn tên đàn ông  đang kéo mình ra khỏi chi cục.

Ánh nắng làm ánh lên sắc nâu của mái tóc, bay phấp phới trong tầm nhìn. Anh ta kéo lê Sonny qua sảnh chính, nơi mọi ánh mắt gần như đổ dồn nào người, soi từng lỗ chân lông.

Sonny không quan tâm, anh từng cosplay một con khủng long chạy nhong nhong ở đơn vị cũ cơ mà.

Không ngại!

Ra đến cổng chính, anh thấy vị đội trưởng vừa mới quen biết không lâu kia đang vui vẻ vẫy tay chào trước một chiếc thể thao màu đỏ choé. 

Sao cậu lại có cảm giác đã vô tình rơi vào cái động nào đó...

"thư giản một chút đi bro, cậu mà cứ làm việc mãi như đội trưởng là sẽ bị vợ đuổi khỏi nhà đó. Tuổi trẻ thì vẫn nên tận hưởng cuộc sống đi chứ"

Mysta nói với vẻ cợt nhả, đôi mắt hẹp dài như chú cáo ranh ma nhìn đăm chiêu vào vết trầy xước ở thành xe.

Anh ta ném cho Sonny một chiếc chìa khoá với móc chìa hình con cáo bằng gỗ được điêu khắc rất nham nhở. Phần mông của nó thậm chí còn được làm từ silicon, rất mềm, sờ rất thoải mái.

"Cậu biết lái xe thể thao chứ?"
Anh ta nhìn cậu với cái cằm hất lên đọt cây. Nháy mắt không còn là vẻ mặt  trêu ngươi như trước nữa.

?
--------------
Gió lạnh lùa qua tóc làm chúng bay tán loạn, những sự vật bên đường hình như càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Cho đến khi chúng trở thành những hình ảnh mơ hồ, biến dạng.

"Anh thư giản bằng cách này á?!!"

Sonny hét lên đầy hoảng sợ trong chiếc xe đang chạy băng băng, thật không hiểu thú vui của tên tư bản quái gở này khi xem việc tham gia một buổi đấu giá là giải trí.

Chạy trên đường lớn với hơn 26km/h. Sonny cảm thấy hên vì hôm nay bọn họ chạy vào giờ đổi ca của mấy người bên giao thông. Ngày đầu đi làm đã bị phạt vì vi phạm giao thông...thật không thể tin nổi.

Có gì vui?

Rất vui.

"Bro, tui nói này. Cậu phải nhanh giàu lên đi, để mở rộng sở thích cá nhân ra chút xíu chứ, học tập theo đội trưởng mua vé số cũng là điều hay, những trò may rủi luôn khá hấp dẫn với đa số đó"

Mysta vỗ vai anh cảnh sát ăn lương chính phủ nghèo khổ. Ánh mắt thương xót nhìn chàng trai hai mươi mấy tuổi xuân xanh đã căm mặt vào cơm áo gạo tiền.

"Tôi có thể bị triệu tập nếu bước vào đây đó, Mysta"

"Điều này là hợp pháp Sonny. Chẳng có quy định nào cấm một chàng trai trẻ không thể tham gia đấu giá hợp pháp cả, huống hồ hi thoảng đội trưởng cậu cũng hay vào đây lắm."

Mặc dù anh ta là một tên keo kiệt.

Hai người đàn ông lịch lãm bước vào sảnh chờ của toà cao ốc tráng lệ. Thảm đỏ trải dài đến sảng trong nơi mọi ánh đèn đang chờ được bật sáng, nơi sẽ trở thành trung tâm tổ chức buổi đấu giá.

Những bình hoa bằng gốm sứ sang trọng đặt ngay ngắn ở các dãy hành lang, ngọn nến giữ vững nét quý tộc được thắp sáng thủ công nhờ một vài người phục vụ non trẻ.

Mysta và Sonny cùng gõ cửa một căn phòng vip ở tầng 17, hai gã bảo vệ ở đại sảnh đã dẫn họ đến đây sau khi xác nhận thư mời.

"Chúng ta sẽ gặp ai vậy Mysta?"

"Một người bạn" Mysta mỉm cười ngay khi cánh cửa được mở ra.

Gian phòng với vô số hình rồng phượng trạm khắc tinh xảo mang đậm nét của người Châu á được đặt tại nơi đón nắng của căn phòng. Tấm rèm xám tách biệt bay phấp phới, làm lộ ra người đàn ông.

Một hương bước hoa gay mũi xộc thằng vào bộ phận hô hấp đến khó chịu.

"Mysta, ngài thám tử của tôi. Thật vui vì cậu đã đồng ý đến"

Hắn ta nói, chiếc mũ phớt trắng phau đặt trên bàn lập loè chiếc huy hiệu biểu tượng.

"Luca Kaneshiro! Vinh hạnh cho tôi "

Anh ta nói, thực hiện một động tác cuối chào thật trang nhã. Hệt như trong các bộ phim tây âu từ thế kỉ 19.

Sonny căng thẳng nhìn kẻ đang ngồi sau chiếc bàn gỗ thông đắt đỏ kia. Anh từng trông thấy ảnh của hắn trong danh sách những Mafia đẹp trai trên một video youtube trước đây.

Hắn ta là một tên mafia với tiềm lực kinh tế đủ để gây náo loạn trong thị trường quốc tế. Cũng là kẻ mọi cảnh sát phải dè chừng. Là người thiện nguyện hào phóng nhất cho các nhà thờ và trại mồ côi ở các nơi.

"Xin chào" anh chủ động tiến đến làm quen tên mafia ngố này trước đã. Dù gì quen biết hắn ta trong tương lai ắt có giá trị

"Ồ? Vị này là..."

"Sonny, một người bạn mà tôi có lòng dẫn đến" anh ta ngã ngớn liết mắt về phía cậu như một tín hiệu.

Nhưng cậu không hiểu tín hiệu của anh ta để dùng làm gì.

"Xin chào Sonny. Lần đầu gặp mặt"

Anh ta đang đối xử với cậu như một tên cận vệ ngu ngốc.

Hắn ta thậm chí còn sử dụng cái nụ cười gian thương đó nhìn chọng chọc cậu như một tên cản đường phiền phức.

"Đừng như vậy Luca, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh bị gửi thư mời đâu"

Mysta giận dữ đá vào hông hắn ta một cái. Chiếc mũ phớt theo hướng chuyển động rơi đến bên cạnh chân của Sonny.

Anh có thể thấy một ít vết mực đỏ đã qua tẩy rửa trên vành mũ. Hoặc thực ra cũng không phải mực, chỉ là một vài loại chất lỏng khó nhận biết qua thời gian thôi.

"Này Sonny, đến đây!"

Anh ta đang gọi cậu, một chiếc thang máy cá nhân được đặt ở bên cạnh bức "cánh đồng lúa mì quạ bay" của danh hoạ Vincent Van Gogh với vô số cái loại sticker không ăn nhập gì với căn phòng.

Ôi chúa ơi, có trời mới biết cách đây vài tháng nó đã có được một cái giá nhức đầu như nào trên các sàn đấu giá tầm cỡ. Anh thật sự không thể hiểu được cái giá trị hàng tỉ đô cho một bức tranh như thế.

"Chúng ta sẽ đi đến khu vực đấu giá từ đây, anh ta đã cho chúng ta chỗ vip1 khá đẹp đó Sonny"

Vừa nói, Mysta đã rút trong túi ra một chiếc thẻ vàng óng khắc kí tự [Lux-Vip1] trông lấp lánh cực kì.

Anh ta cầm chiếc thẻ mạ vàng ve vẩy trước mặc viên cảnh sát như đang cố ý đá khớp gối với đồng lương dính ví của cậu ta vậy.

Hắn có vẻ không hài lòng với hành động này lắm

Luca làm động tác mời trước khi nhấn thang máy đến tầng cao nhất của toà nhà. Tên mafia xấu xa với nụ người vô hại đó thậm chí còn không thèm che giấu sát ý của mình khi cố ý gây ra tiếng động từ họng súng trên lưng quần đó.

"Nghe nói anh là cha của một nhà tình thương?"

Sonny chủ động bắt chuyện khi cánh cửa thang máy dần đóng lại. Cái khuôn mặt tươi cười của tên đó vẫn cứ xuất hiện tận cho đến lúc thang máy đã đóng từ lâu.

Có lẽ anh sẽ ám ảnh cái nụ cười đó đến cuối đời mất.

"Đúng rồi, chúng đáng yêu lắm đó. Có muốn nhận nuôi một đứa không" Mysta mỉm cười

"Anh mời chào lộ quá đó" Sonny lấy ra một bao thuốc rẻ tiền đã mua từ tuần trước.

Xem đi, đến một bao thuốc còn phải dùng tiết kiệm.

"Bọn trẻ không phải là món hàng, cậu biết đó. Mỗi đứa trẻ mồ côi đều sẽ mong được một gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi, vẫn luôn thế." Anh ta dừng lại, châm một mồi lửa vào điếu thuốc giúp anh. Khói thuốc bay lên, phủ cho đôi mắt cợt nhả kia một ánh mắt trầm ngâm đến lạ thường

"...việc của tôi chỉ là đóng giả một người có thể lo lắng cho chúng, quan tâm đến cái bụng của chúng...và sau đó sẽ giành hàng giờ để sàng lọc, lựa chọn giúp chúng những mái nhà mà tôi tin là những đứa trẻ đó sẽ có được sự giáo dục đáng có."

"Nghe tuyệt thật. Nhưng có lẽ đồng lương bèo này của tôi chẳng nuôi đủ ai đâu"

Thang máy ting ting thông báo đã đến tầng được sử dụng cho buổi đấu giá.

Kháng phòng được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng mờ tạo cảm giác ấm cúng, những vị khách sang trọng đang trò chuyện một cách 'thảo mai'.

Âm thanh du dương xen kẽ phát ra từ một đĩa nhạc jazz vang lên như trong những nhà hàng sang trọng. Tiếng kèn trumpet đẩy đưa cô ta nhìn ngắm anh chàng phục vụ ở quầy bar.

Cánh hồng rơi nhẹ trên thảm đỏ, anh ta cúi người, hôn lên bàn tay trắng nõn mềm mại.

Thô tục, nhưng sang trọng.

Phục vụ liên tục di chuyển khắp các bàn, đến các khu vực khác nhau mang theo bên mình những ly rượu táo thơm ngon.

"Buổi đấu giá này..."

"Nó lạ đúng chứ. Mỗi buổi đấu giá do nhà Kaneshiro tổ chức đều không bình thường cho lắm. Tôi đã từng tham dự một lần với chủ đề Halloween đó, cái lần đó tôi bị doạ đến ngã cả ghế làm tôi ngại lắm luôn" anh ôm mặt say sưa hồi tưởng, tiếng cười khẽ giữa giai điệu nghe thật mềm mại và lẳng lơ.

Mysta nhận lấy một ly rượu. Chờ đợi nhân viên xác nhận vé. Chất lỏng sóng sánh trôi từng chút vào cổ như một thức uống giải khác rẻ tiền.

"Thế mà anh vẫn còn mặt dày ngồi đấy hả"

"Tất nhiên là tôi về rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới ngồi đấy thôi"

Sonny cũng tự lấy cho mình một ly sau khi dập tắt điếu thuốc. Hút thuốc trong một không gian thế này có lẽ hơi thô lỗ. Vì thế, vị rượu táo thơm lừng chui tọt vào cổ họng mang theo thứ cồn nồng đậm làm cậu bị sặc, ho đến đỏ cả mặt.

"Đừng uống nhiều quá. Rượu ở đây được pha nên nồng độ cồn cao lắm đó. Tôi không muốn phải viết tường trình đâu"

Anh nhắc nhở, tiện đà lấy luôn ly rượu đã uống vơi của Sonny. Đổi lại một ly trà trái cây ngọt lịm.

"Nhân tiện, nhà tôi có một đứa tên là Alban. Thằng nhóc có việc làm và thạo việc nhà lắm nên không cần lo về vấn đề sinh hoạt"

"...Anh đang đùa tôi đó hả, tôi không muốn đem về một bảo mẫu đâu"

Sonny khó chịu nhìn về hướng bục khai mạc, mùi nước hoa nồng nặc từ tứ phía đang tấn công hô hấp của anh

"Không, tôi chỉ muốn giúp cậu có thêm một người chờ ở nhà thôi. Chẳng phải cậu cũng có ý này sao?"

"Nhưng anh...."

"Sụyt, để tôi tiêu tiền đi nào cảnhbsast nhân dân nghèo khổ ơi"
Mysta xoay tròn trên chiếc ghế, mỉm cười nham hiểm nhìn tấm màn che dần được kéo ra.

Người đàn ông bọn họ đã gặp giờ đây lại đứng trên đài phát biểu với một bộ vest mới toanh cùng chiếc mặt nạ biểu tượng.

----

"xin chào! Thật vui khi mọi người có thể tham dự lần đấu giá nhân đạo thứ 43 của Luca tôi đây. Mong mọi người có thể tìm được một thứ thật Pog cho mình trong đêm nay!!"

Người đàn ông nói, anh ta đã phát ra một từ rất kì lạ trong bài diễn thuyết. Cái ánh mắt thâm tình như nam chính truyện cứ liên tục quẩn quanh khu vực mà bọn họ đang ngồi làm họ như những kẻ ngốc.

"Đừng bận tâm. Anh ta vẫn luôn như thế từ khi tôi quen biết anh ta, một người kì quặc"

Mysta một lần nữa chống cằm nhìn ánh đèn rực rỡ trên bục. Ly cocktail dở tệ chẳng vơi đi bao nhiêu.

"Sao...chúng ta lại tới đây?" Sonny đẩy trả ly của Mysta về lại bàn, nó có vị khá tệ nếu đánh giá.

"Để tiêu tiền?"

"Nhưng trông anh không giống vậy. Đôi lúc một vài hành vi có thể gây hiểu lầm như anh đang cố đột nhập vào hệ thống thông tin mật của nhà Kaneshiro vậy"
anh nói, nhìn vào một loạt các loạt mã hoá nhức đầy đang chạy trên màn hình điện thoại

Anh ta đã luôn cắm mắt vào chúng kể từ sau khi một đoạn tin nhắn được gửi đến. Các vị khách vẫn luôn dùng ánh mắt khó chịu vì loại ánh sáng xanh độc hại này luôn vô tình chiếu vào người họ

"Sụyt, đúng là tôi đang cố moi một chút lợt ích từ cổng thông tin mật nhưng vẫn còn hai tường lửa vẫn đang phá :((( "

"Anh đang cố làm gì vậy Mysta"

"Làm kẻ rỗi hơi lắm trò. Một người cộng sự của tôi có lẽ đã bị tóm sau khi cố xâm nhập vào một địa điểm buôn lậu vũ khí lớn dưới danh nghĩa tập đoàn của anh ta."

"Hả? Sao tôi không thấy báo cáo về cái này thế"

"Vì bọn tôi là nhân viên ngoài biên chế, không có trách nhiệm báo cáo các nhiệm vụ làm thêm giờ" anh nói.

Tấm màng che được kéo ra để lộ một chiếc lồng kính trong suốt. Thứ đồ vật sáng lấp lánh được đặt trên chiếc gối nhung trông thật bắt mắt.

"Tôi xin được giới thiệu món đấu giá đầu tiên, Agustus. Giá khởi điểm 500$"

Quý cô mỉm cười nhìn quan khách. Máy tính bảng nhập nhoè những trang đấu giá online.

"Con sư tử này thật sự không hợp với anh đâu Mysta, anh thật sự muốn nó đó hả? "

Sonny ngoạm một đĩa trái cây được chuẩn bị sẵn, ánh mắt chán chường nhìn mấy tên nhà giàu liên tục ra cái giá trên trời.

"Chắc vì nó từng được một nghệ nhân chế tác? Dù thì cũng là trông đáng yêu thế mà. Nhưng dù vậy thì việc chúng ta cần làm là chờ đến món hàng thứ 4 thôi Sonny"

"Tại sao?"

"Vì thứ đó là thứ mà chi cục rất muốn thu hồi"
?

Cái vẻ bí ẩn chả biết hắn học từ đâu của Mysta làm Sonny khó chịu. Từ bao giờ việc anh ta tùy hứng dẫn cậu đi chơi đã thành việc làm thêm từ chi cục rồi? Chơi nhau hả.

"Nè anh nói cho rõ ràng coi, thứ chi cục muốn thu hồi là cái gì"

Giữa các tiếng điện thoại và hô giá liên tục từ quý cô trên bục. Mysta nhẹ nhàng lật qua một vài ảnh trong bảng giới thiệu sản phẩm.

"Cái này...là gì?"

Anh chỉ vào một cái mô tơ điện, không hiểu buổi đấu giá kiểu gì mà lại có thứ này ở đây.

"Ấy không phải tôi nhầm rồi, là thứ này mới đúng"

Mysta lướt đến một cái máy đánh chữ kiểu cũ. Một phần phím của chúng có màu xanh tím rất không phù hợp với thẩm mĩ thời bấy giờ.

Đến của người mù nghệ thuật như anh nhìn cũng thấy nó còn xấu phá nát tam quan.

"Thứ này là máy đánh chữ của một công nương từ thế kỷ trước có giá trị không thấp nhưng nói đáng quý là chưa tới. Tuy nhiên điểm đặt biệt của nó là những phím nhấn xấu xí mà cậu thấy ở đây. Chúng được làm bằng thạch anh vàng hiếm có, là thứ làm con hàng này trở nên giá trị..."

Anh ta luyên thuyên về cái máy đánh chữ như thể anh chính là nhà sưu tầm bảo vật sành sỏi nhất. Ánh mắt thấp thoáng dáng vẻ của một tên buôi sõi nghề.

"Liên quan gì?" Anh xoa mi tâm nhìn nhân viên ngoài biên chế của cục.

"Chủ yếu là các phím nhấn, anh thấy chứ? Bên trong đó vốn chả phải thạch anh gì cả, thạch anh thật đã bị đánh cắp cách đây vài chục năm rồi cơ."

"Vậy bây giờ..."

"Nhìn kĩ đi, bên trong phím có phần trắng đục, đó là phần thông tin mật của phía trên mà trước đây bị nội gián tuồn ra ngoài, bọn nó đang khiêu khích chính phủ"

Mysta nói, sự thất vọng về bộ phận an ninh quốc gia càng được thể hiện rõ. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn viết những hàng code khó hiểu, đôi mắt thích thú sau khi đã xâm nhập thành công.

"Không ngờ anh còn có tài này, vậy là trò dùng mũi để tìm tội phạm là phóng đại thôi nhỉ?" Sonny giơ bảng ra giá.

Hiện tại máy đánh chứ đang được đấu giá. Món hàng mang tính sưu tầm này có lẽ được khá nhiều nhà sưu tầm quan tâm. Giá khởi điểm là 1000 $ nay đã đẩy lên tới 34000$.

Mysta đã từng nói, nếu đã là nhiện vụ của nhà nước thì tiền nong không quan trọng.

Vậy nên, là một người học xong áp dụng liền. Somny trực tiếp ra giá đến 50000$. Thành giao!

"Học một chút trong lúc rảnh thôi, còn tìm tội phạm bằng mũi là thật. Tôi có khứu giác khá tốt để làm điều đó."

Anh cười nói, trên màn hình truyền đến tin nhắn nặc danh đầy khiêu khích.

[Chơi vui chứ? -k]

"Anh đi đâu vậy Mysta?"
Sonny hỏi, anh chàng lúng túng đuổi theo sau như cái đuôi nhỏ.

"Đi nhận hàng, sẵn tiện đá vào mông tên khùng kia"

Sự tức giận lẫn buồn cười xen lẫn đến từ ngài thám tử làm anh sợn tóc gáy. Tốt nhất vẫn nên im lặng theo sau vì anh có cảm giác, giờ mà nhây thì chỉ có bị bỏ lại đây khỏi về.

Hai người sóng vai đi đến một căn phòng xa hoa bên cạnh, chiếc máy đánh chữ đặt trước mặt cái người tên Kaneshiro với một cái nơ bướm màu đỏ.

"Hân hạnh, thật vui vì cậu đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro