a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi Luis Wenton. Chúng tôi có hiềm nghi anh có liên quan đến một vụ giết người, mời anh về đồn" 

Một viên cảnh sát vừa lướt qua người cậu, anh ta dùng còng tay còng lại tên tội phạm mà cậu đã dành cả tuần để chơi trò rượt đuổi. 

chạy theo một tên tập gym tám con phố!! mysta mệt mỏi dựa lưng vào bức tường thở dốc. 

Mồ hôi nhễ nhại chạy dọc theo đôi má phính, thẳng xuống cần cổ trắng mềm. mấy ngón chân của anh ta bắt đầu ngọ nguậy vì thời tiết đang trở nên lạnh hơn, cơn mưa đang dần ập đến thành phố London nhộn nhịp. 

"Lần này lại nhờ anh Mysta đây mà tôi có thể nghỉ ngơi sớm rồi. cảm ơn anh"

"không có gì" 

Viên cảnh sát cười xòa trước khi rời đi. Ngài cáo lại trở lại làm khăn trải bàn, cơn mưa không ngớt kể từ khi anh về lại trụ sở vẫn đang tiếp tục bành trướng lãnh thổ. 

cảm giác ẩm mốc khó chịu liên tục bay xung quanh anh như mấy con côn trùng ở Úc. 

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đôi mắt cáo bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ. bức ảnh ố vàng lọt vào tầm mắt trước khi ý thức khép lại, năm đứa trẻ ngỗ nghịch đang đu mình trên một cành cây to khỏe. 

cốc cốc 

nhân viên cục vô ý đánh thức khi anh đang thư giãn bên bàn làm việc, một tệp hồ sơ chi tiết mà anh yêu cầu đã đến. Hiệu suất công việc cũng nhanh thật 

"ngài Rias, đây là lời khai cũng như thông tin khác của anh, phía trên cũng có nhắc nhở nên đẩy nhanh tiến độ một chút." 

"được, cậu cứ để đó đi" anh phẩy tay với cậu chồm người về phía trước với lấy cục cưng của mình.

"vất vả cho anh rồi, vừa hỗ trợ chúng tôi mà còn phải xử lí vụ án quan trọng nữa chứ"  

"Không có gì, hỗ trợ các anh là việc mà một thám tử tôi nên làm. Dù sao thì tôi cũng nên tỏ ra xứng đáng với số tiền mà bọn họ chi trả chứ" 

Anh nói, một muỗng bánh ngọt vị xoài đã đầy khắp khoang miệng. Đôi mắt cáo hẹp dài vui vẻ nhắm tịt làm thành một đường cong khiêu gợi. Sự ngạo nghễ trong lời nói của anh đã chạm đến số lương tháng ít ỏi của một người theo đuổi chính nghĩa quả cảm. 

Công việc này ấy, thực ra anh không thực sự chủ động nhận nó vì có vẻ khá nguy hiểm. Chẳng ai lại thích đặt bản thân vào cả một đội buôn mai thúy hay là một đoàn tàu buôn lậu để rồi phút 60 lại đi gặp ông bà cả. Mysta có thể khẳng định điều đó.  

Chỉ là trong một số trường hợp, vật chất có thể quyết định ý thức. Một công việc tuy nguy hiểm nhưng một vụ gần một nghìn bảng thì cũng không tệ, chí ít thì anh vẫn có thể suy xét.

Trừ cho chi phí thuốc men và các giao dịch bên ngoài thì còn thừa lại vẫn đủ cho đám trẻ ở viện mồ côi được ăn một năm gà nướng mật ong.

Đúng vậy, Mysta Rias ngoài việc là một thám tử ăn lương chính phủ thì anh còn là papa của một nhà tình thương. 

Một chung cư ba tầng với đủ trẻ em ở các độ tuổi khác nhau sống ở đó. Chủ yếu xuất phát từ việc anh có một cuộc sống khó khăn bên cạnh những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, việc thành lập một nhà tình thương luôn là mục tiêu của anh kể từ khi nhận được tháng lương đầu tiên. 

Việc trẻ em cứ liên tục cướp bóc và ăn xin mỗi nơi anh bước qua đều trông thật thảm hại. Mặc dù vẫn còn những trẻ em đang khó khăn ngoài đó, nhưng tạm thời phạm vi giúp đỡ mà anh có thể làm chỉ tóm gọn trong phạm vi thành phố, Mysta sẽ  cho chúng một chút sự ấm áp trước khi có một hộ gia đình sẵn sàng nhận nuôi chúng. 

"Vậy...ngài Rias, về bé Mogan. Ngài biết đó, thằng bé đã rất mong được gặp anh kể từ lần chia tay ngày trước"

Mogan, đứa con trai 2 tuổi họ đã nhận nuôi từ nhà tình thương của anh. Một đứa trẻ hiếu động với một bên chân bị liệt, trong lần triệt phá đường dây buôn bán trẻ em đó anh đã nhận nuôi thêm hai đứa trẻ. một đứa là trẻ sơ sinh còn quấn tã, còn lại là Mogan. 

Viên cảnh sát ấp úng hỏi. Sự thật là, hầu hết cảnh sát ở khu vực này đều khá sợ Mysta, một thám tử tài ba nhưng khá liều lĩnh trong công việc, hoặc là chơi đùa với tử thần.

Là một thám tử luôn muốn được ở trong phòng, thật kì lạ khi lúc nào anh ta cũng tham gia vào các đợt truy bắt nguy hiểm. không ít lần điều đó khiến anh phải vào phòng cấp cứu và xuất viện ngay trong tuần, càng khó hiểu hơn là lãnh đạo phía trên cũng chẳng thèm để ý đến điều đó. Đó cũng là lí do, vào bất cứ thời gian nào Mysta vẫn luôn cố gắng tìm cho bọn trẻ một mái ấm trước khi cỏ trên mộ mọc um tùm. 

"Được chứ, tôi sẵn lòng hỗ trợ nếu đứa bé vẫn-"

"Ôi không, không. Ngài có vẻ hiểu nhầm, ý tôi là thằng bé sẽ rất vui nếu ngài đến thăm nó. Dẫu gì cũng nhờ ngài mà Mogan mới chấp nhận chúng tôi"

Một ly trà xanh tươi mát được đặt lên bàn, đôi bàn tay  bao bọc bởi găng tay da bóng loáng nâng lên ly thủy tinh trong suốt, chúng làm tôn lên vẻ thon dài của những ngón tay mảnh mai đầy quyến rũ. 

"Tất nhiên, tiền đề rằng nếu ngày hôm đó tôi không có việc gì" Mysta cười khẽ

Đôi mắt hờ hững chạm vào tệp giấy đã tháo bỏ niêm phong. 
-----------
Trời tháng 11 là một mùa đông lạnh lẽo, nhất là sau cơn mưa lật trời lật đất, các cửa hàng dọc đường đã bắt đầu dựng sẵn những ông già noel quen thuộc đến chán ngắt. 

Anh bước vào một tiệm sửa đồ chơi đã cũ, bảng hiệu sập sệ chả biết khi nào lại rơi. Một phần của tấm bảng hiệu vô tình rơi mất một chiếc đinh ốc lên cái đầu phủ đầy tuyết đó.
Leng keng.

🎶do you want to build a snowman

Come on let's go and play

I never see you anymore

Come out the door

It's like you've gone away🎶

"John? Đã bao nhiêu lần tôi nói rằng phải thay một cái bảng hiệu rồi hả. Chúng sắp đè hẳn vào người đi đường rồi kìa"

Mysta bước vào với một mớ tuyết trên tóc và một cục u khá to giữa trán. Hiển nhiên tất cả đều là từ tấm bảng hiệu kia, tuyết đã ngừng rơi vào chiều nay vì biến đổi khí hậu rồi. 

Máy phát nhạc phát lại bài hát của công chúa nhỏ trong bộ phim về nữ hoàng tuyết từ trước khi mùa đông đến, mấy con búp bê được khâu dở dang nằm lăn lóc trên mặt bàn một cách không có quy luật.

Trông như thể chủ nhân của nó vừa rời đi rất vội vả vậy

"John? Này, anh có ở nhà không đấy?"

Mysta lần này lại thiếu kiên nhẫn, anh ta thô lỗ mở cửa vào ngôi nhà chỉ rộng cỡ 2m vuông. Trông thấy bé con đang ngồi bệt giữa nhà, bộ ghế chắp vá với đầy những loại hình dáng đáng yêu. và một vết bẩn hôi thối.

"Lucy! Sao anh ta lại để cô bé ở nhà một mình thế này"

Một cô bé 4 tuổi đang cặm cụi đắp nặn từng khối đất sét đủ màu. Chiếc váy hoa màu vàng ươm đã nằm gọn trong cái nắng chiều ấm áp từ khung cửa sổ.

"Lucy! Bố con đâu" anh hỏi, nhón tay khều nhẹ vào chiếc váy hoa, những ngón tay thuần thục làm dấu với cô bé. sự chú ý của anh rơi vào một trong số các vết bẩn hiện có trong phòng. 

Một đôi mắt mờ mịt nhìn anh, phải thật lâu sau thì cô bé mới buồn bã chấp nhận rằng mình không biết bố ở đâu cả.
-------
Reng reng reng.

"Alo, nhà tình thương cáo nhỏ xin nghe ạ"  một cậu bé chừng mười bảy tuổi chây lười ôm lấy cái xẻng bếp, chiếc đuôi kì dị có đầu cắm điện ngọ nguậy trong không khí.

"Ồ vâng, em sẽ. Anh cũng nhớ về sớm ạ, hồi nãy dự báo thời tiết nói sẽ có bão tuyết đó...vâng? Còn chỗ ạ"

Cạch.

Cuộc điện thoại nhanh chóng được kết thúc, một cậu bé với mái tóc nâu được kẹp sang bên nhanh nhảu nhảy chân sáo vào phòng bếp. những ngón tay nghuệch ngoạc trên bản đen cạnh tủ

[lucy 4 tuổi, khiếm thính. chả cá chiên] 

"Anh Alban, bố Mysta đâu ạ" một cô bé tóc đuôi ngựa ton ton đến bên cạnh, đôi mắt màu ngọc bích trong trẻo kéo nhẹ góc áo ngước nhìn. 

Trên bàn phía sau lưng là thêm ba đứa trẻ đang cặm cụi ăn. Chẳng ai chú ý vào Alban như cô bé. 

Mỗi đứa trẻ ngồi đó đều được băng bó đẹp đẽ trên các vùng cánh tay, xương bả vai và đầu.

Bọn họ và những đứa trẻ sống sót trong vụ nổ bình gas của một gia đình nọ, thật thần kì rằng bọn trẻ lại là người đã ở gần vụ nổ nhất khi đó. chắc đến chúa cũng chẳng mong sẽ gặp bọn trẻ trên thiên đường sớm vậy. 

"Hôm nay bố bận nên không về kịp, chúng ta có thể ăn tối trước. chúng ta sắp có bạn mới nên bây giờ chỗ cá này sẽ là của em

Alban dùng xẻng xúc một đĩa đầy cá cơm chiên cho cô bé. 

"Không đâu, anh chiên cá lúc nào cũng khét hết á. Em sẽ ăn súp ngô" nhóc nói rồi lại chạy đến múc một bát súp lớn mà anh ấy đã nấu trước khi rời đi. mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà bếp cho đến khi chẳng còn phần thừa cho anh. 

Lạch cạch.

Chiếc ghế gỗ từ lúc nào đã đổ rạp trước khi những đứa trẻ kịp chú ý

Một bóng người màu xám tro cẩn thận vụt qua từ cửa sổ, khó khăn đáp đất một cách xiên vẹo. Một loạt các hành động dẫn đến sự hỗn loạn trong căn bếp tầng một, chén đĩa trên bàn đồng loạt vỡ tung khi vừa rơi xuống đất.

Khụ khụ

Một người trung niên với thân hình hơi béo tròn đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà ho khan đến đau cổ họng, bên cạnh là chàng thám tử bết bát với hơn một nửa tấm áo choàng là những lỗ đạn và máu. 

Khuôn mặt tái xanh cùng bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương loang lổ trên đùi phải. Phần gạc được quấn thô sơ dưới cổ đã thấm đẩm một màu đỏ thẫm. 

"Mysta!!"

"Bố!!"

Chỉ hai đứa trẻ trong năm đứa kêu lên. Một trong số chúng vì sợ hãi đã chạy biến lên lầu, số còn lại thì núp sau cánh cửa phòng bếp. Những đứa trẻ còn lại trên lầu đã được nhắc nhử ở lại trong phòng, chỉ còn lại vài người trong nhà bếp hỗn độn. 

Cả Alban cùng cô bé đều đồng loạt lao nhanh về phía anh, chiếc bàn ăn được dọn sạch để đặt trên đó là một con người đang đau đớn đến cùng cực. Cả thân thể không ngừng run rẩy ôm lấy cổ như một hình thức bảo vệ.

"Tôi không sao Alban, dẫn mấy nhóc con này về phòng đi."

Anh nói một cách khó khăn với cậu. Ánh mắt lướt qua vẻ sợ hãi trên mặt mấy đứa trẻ. Bàn tay nắm sẵn một nắm thuốc nốc hết vào miệng.

Trước ánh mắt sợ hãi và lo lắng của cô bé, trực tiếp nhai rôp rốp số thuốc đó với nét mặt không thể tệ hại hơn. Mysta uống một viên an thần, nét mặt dần khá hơn và đầu cũng bớt đau hơn. 

Vị đắng của các loại thuốc khác nhau cùng trượt dài trong cổ họng dân lên cái đắng xấu xa cho ngài thám tử. Một chiếc tai trên mũ thám tử đã bị bắng hỏng, chip định vị trên trong cũng từ đó mà đi luôn. 20 bảng cứ thế mà bay đi như thế.

"Nào nói đi, tên kì quặc trước khu tolet nữ. Anh đã moi được gì khi muốn bắt cóc con bé giữa phố? Mấy người cũng không tàn đến mức bắt cóc một bé gái khiếm thính bốn tuổi vô hại chỉ để cướp con ngựa gỗ về chơi đó chứ"

Anh nói, kìm nén lại cơn nhức nhối từ vết thương sau khi đã tĩnh táo, con dao gọt hoa quả trên tay anh xoay vòng tạo thành dư ảnh. Tấm áo choàng bị hư hại đã được thay bằng một tấm chăn bông hình công chúa tuyết nhỏ, quấn quanh người để chống lạnh. 

Cửa sổ vẫn bật mở, những cơn gió se lạnh của mùa đông tràn vào căn bếp lộn xộn. Nhưng Mysta không có vẻ gì là sẽ đóng nó, bắp chân vẫn còn rất đau nên việc duy chuyển rất khó khăn. Anh chỉ dùng Alban làm điểm tựa, mặc cho cái hành động thừa thãi của cậu nhóc mà bắt đầu moi móc thông tin từ hắn ta.

"Ha, vô hại. ra đó là cách mày đánh giá cái con bé quỷ ma này, độc đáo thật" 

Hắn ta thích thú nhìn cậu, cái điệu cười kệch cỡm đó đi kèm với khuông mặt bầm tím kia làm anh rất đau mắt.  trông không khác mấy gã biến thái đã bám theo cậu trước đây. 

một lưỡi dao sắt nhọn chạm vào má của hắn trước khi kịp nói thêm lời nào, mặt hắncawst không còn giọt máu. Đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn vào túi áo đã bị rách một nửa. 

Một lá thư được gửi đến ngài Mysta Rias. Đi kèm là một thư mời tham dự sàn đấu giá Lucub danh tiếng lẫy lừng, mấy cái hoa văng trang trí mạ vàng lấp lánh đến mù mắt. 

-Mysta Rias đáng mến, không biết tôi có thể có được vinh dự mời anh một ly vào buổi đấu giá tới của tập đoàn chúng tôi không? Nhân danh mối quan hệ của chúng ta!  

Luca kaneshiro-

Lá thư với thứ mùi gay nồng đến đau mũi được gửi đến cậu theo một hình thức dị hơm, theo phản xạ anh dùng một tấm vải bịt vào mũi mình và đặt thiệp mời lên bàn ăn. đẩy ra xa nhất có thể. 

"Alban, gọi bên cục tới đi. Nói bố mày vừa bắt được tên biến thái rình toilet"

Mysta rời khỏi vòng tay của cậu, nhanh chóng xử lí tên mafia đến bất tỉnh. Cơn đau vẫn âm ỉ lan đến các bộ phận khác, nhưng dù vậy cũng không cản được sự bạo lực đến từ tay thám tử hổ báo như anh ta.
Một tên phụ việc tép riu.

kẻ đáng thương không tồn tại trong vụ án này. 

--------

"tôi nói này Mysta, cho dù anh có là người của chính phủ đi nửa thì việc đánh nghi phạm đến gãy xương thế này cũng thật..."

Đội trưởng cảnh sát nói khi đang lập biên bản cho anh. điều này cũng không lạ với đại đa số các tội phạm được anh ấy vây bắt đều phải vào viện kiểm tra trước khi được đưa về đồn lấy lời khai. thủ tục bắt buột sau khi anh ta về trụ sở này làm việc...

tên nghi phạm đó được xác nhận gãy ba cái xương sườn, bầm tím nặng ở eo và cánh tay. trật khớp quai hàm và một vết dao sâu ở má. phải nói, đây có lẽ là nên có vết thương nhẹ nhất mà bọn họ từng tiếp nhận. 

trước đó vì để có thể đem nghi phạm nguy hiểm trở về anh ấy đã từng phải bẻ tay và chân của một tên khủng bố để chúng không thể đánh bom, tên nặng nhất trong băng nhóm khi đó đã gần như bất tỉnh vì mất máu và nhận đau đớn từ tâm lí. các bác sĩ phụ trách khi đó còn chứng kiến hắn ta nhất quyết chỉ để cảnh sát dẫn mình về chứ không chấp nhận anh ta.

tất nhiên là Mysta cũng phải nhận số vết thương sấp sỉ...

"hết tháng này là anh về hưu nhỉ"

Mysta nói, mặc dù có hơi luyến tiếc thật nhưng cũng thật may bọn họ vẫn còn bé Mogan để có thể có thêm vài buổi gặp mặt nhỏ. Đội trưởng đội hình sự chi cục 4 này đã cùng hợp tác với anh kể từ nhiều năm về trước, mấy cái biên bản chất đống trong nhà cũng từ một tay anh ta viết cho anh. Ông bạn này có lẽ đã mệt rồi, như bao người khác. 

"đúng vậy, sẽ có một đội trưởng hình sự mới được điều đến đây vào ngày mai trước khi tôi chính thức cởi quân phục. hi vọng ngài Rias sẽ chiếu cố cậu ấy, dù trước mắt chỉ thực tập thôi nhưng chắc cậu ấy sẽ tiếp nhận chứ vụ sớm."

Đội trưởng bất đắt dĩ nhìn anh, tất nhiên ảnh hiểu anh ta đang muốn nói gì. 

"tôi không nghĩ làm cảnh sát hình sự nhập viện là một ý tốt đâu đội trưởng à, tôi sẽ bị triệu tập vì vấn đề đó mất"

anh cười khẽ, những ngón tay miết nhẹ khung ảnh về một đoàn đội hỗn loạn trong tấm ảnh. 

Đội trưởng đã cười rất nhiều.  

không ai nói thêm gì cả, chỉ còn tiếng quạt trần ong ong trong căn phòng đầy mùi của sách cũ, Mysta ghét việc phải hợp tác với cảnh sát hình sự, bọn họ rất nhanh chết. ai rồi cũng phải đắp mộ cuộc tình. 

Và cũng dễ dính vào rất nhiều phiền phức.

"Vậy! Tôi về trước. Đội trưởng anh cứ thong thả xem lại lời khai đi nha" Mysta nhấc chiếc mũ tai cáo trên đầu theo thông lệ, nụ cười nghề nghiệp thân thiện cùng cái vẫy tay tạm biệt vị cảnh sát. 

cửa văn phòng mở ra cùng lúc cả hai phía. 

"Oh?"

Một chàng trai đã đứng trước cửa phòng tự lúc nào, mái tóc màu vàng chói bắt mắt bay bay trước mắt. 

" xin chào, tôi là Sonny Brisko cảnh sát đến từ tổng bộ. Hẳn anh là đội trưởng Wiliam của đội hình sự London, hân hạnh được làm việc với anh trong khoảng thời gian tới"

Chàng trai trẻ với chiếc mũ đội ngay ngắn trên đầu cùng quân hàm chỉnh tề trên ngực. cậu nghiêm trang chào rất nghiêm túc, mắt đối mắt với Mytsa làm anh có cảm giác lúng túng. 

Chúng làm Mysta phì cười đến ngu ngốc.

"Có lẽ cậu nhận nhầm. Nhưng ông lão này mới là đội trưởng Wiliam mà cậu tìm"

Anh nói, né ra để lộ người đàn ông đang luống cuống sau bàn làm việc.

"tôi chưa già đến vậy Mysta, mới 39 thôi" đội trưởng ngại ngùng đẩy anh ra khỏi văn phòng, kéo Sonny xuống ghế ở bàn trà. 

Giấy tờ lộn xộn, quần áo không ngay ngắn, râu ria loà xoà trông thật lôi thôi.

A hả?

"Cậu ngồi đi, tôi dọn dẹp một chút"

Đội trưởng bối rối nhìn vào chàng thám tử đang tủm tỉm trước cửa. Ánh mắt tinh nghịch đó rõ ràng là trông rất vui khi trông thấy anh gặp họa. 

"Tôi về đây, hai người nói chuyện vui vẻ"

Anh ta nói, chiếc mũ cái trên đầu giờ chỉ còn một bên tai, nó đã đỏ rạp khi chạm nhẹ vào cạnh cửa.

Bên đường lớn, một thanh niên với chiếc mũ hỏng hóc đang nhảy chân sáo với túi trứng vừa mua được. 

Phiên chợ chiều được tổ chức mỗi cuối tuần hôm nay lại có thêm một ít trứng giảm giá, rẻ hơn một nửa so với giờ đóng cửa trong siêu thị. 

Mysta hào hứng ghé vào một tiệm sửa đồ chơi nọ. Tấm bảng hiệu vẫn chưa sửa đã rơi xuống đất chắn ngang lối vào, căn nhà cũng lộn xộn với cánh tủ lạnh mở toang.

Ôi trời.
--------
Leng keng

"A xin chào-"

Alban cùng với một chiếc tạp dề màu cam chạy ra cửa chính. tay cầm một cây đánh trứng với một đống bột đang kẹt bên trong. bột mì đã vây cả lên khắp mặt 

"Hôm nay có gì sao? " Mysta lau mặt Alban bằn một cái khăn bếp, mùi thức ăn thừa hôm qua vẫn còn đó vần còn kìa, ghê vỡi. 

"hôm nay là sinh nhật của becky nên em làm cho nhỏ cái bánh, nhóc này hẳn là Lucy?" 

Cậu tò mò nhìn đứa bé rụt rè vẫn luôn đứng sau lưng anh, dẫn cả hai người lướt qua căn bếp hỗn loạn. túi bột lật úp dưới sàn cùng vài vỏ trứng vỡ rơi vãi. 

Bọn họ được dẫn lên tầng hai, nơi mà mọi căn phòng đều được trang trí rất sặc sỡ, mỗi chiếc giường đều là hàng thiết kế bởi mấy bé gái ở đây. mỗi đứa trẻ đều rất thích sáng tạo trong không gian của chúng. 

Các hình thù sặc sỡ cùng những ảnh dán lấp lánh được dán đầy trên các cánh cửa phòng, một số ít còn là những bức tranh vẽ tay một thanh niên đội mũ cáo. khuôn mặt mỉm cười nắm tay các em nhỏ. 

Anh ta đang ôm lấy những đứa trẻ với nụ cười tiêu chuẩn. 

"Rosena đã muốn tự tay trang trí cho cô bé đó, nhưng nếu em ấy không thích thì vẫn có thể tháo ra làm lại." 

Cậu nói, ở góc phòng là chiếc giường được trang trí bắt mắt với các chú bướm được đính thành một vòng cung ở đầu giường.  

Hầu hết giường của các bé gái đều được một tay Alban trang trí. Tất nhiên, việc này đều do bọn trẻ yêu cầu, số còn lại sẽ tự làm giống như Rosena và Becky

Lucy ngơ ngẩn trước một chiếc giường với rất nhiều bướm nhỏ. Đôi mắt của cô bé lướt qua một chút những chiếc gối hình kì lân nọ rồi phấn khởi nhìn anh.  

"nếu không thích em có thể tự làm lại" Mysta nói với em bằng cử chỉ tay.

em lắc đầu, có vẻ Lucy rất thích món quà của Rosena cho em. nhất là những chú bướm nhỏ, chsung thật rự rỡ và đáng yêu.

chỉ có một thứ 

[bố con có thể quay về không ạ] sự thật là cô bé biết gia đình mình đang trong hoàn cảnh nào, đúng như những gì tên rình toilet đó nói. con bé biết nhiều hơn những thứ nó nên biết.

Có một số chuyện, thật ra vẫn không nên nói với con nít thì tốt hơn.

Lucy với hốc mắt chợt đỏ hoe ngân ngấn nước sau khi thấy nét mặt của , bàn tay bé xíu hết nắm rồi mở quờ quạng sang bàn tay trưởng thành của Mysta. 

Bố cô bé rất hay xoa đầu của cô như thế này, bàn tay thô ráp dán đầy băng cá nhân vì tật vụng về của ông. Mấy con búp bê vải chắp vá chất đầy trong hộp đồ chơi cũng từ một tay ông ấy mà thành hình.  

Cô bé kìm nén nước mắt, chỉ vuốt ve lòng bàn tay của Mysta như các nó hay làm với bố. Mái tóc rối tung lên thì lần xoa đầu trước làm cô trông thật đáng thương. 

"Xin chào?" 

một cô bé đứng trước cửa chống nạnh cùng chiếc cặp thỏ hồng. mái tóc ngắn đến tai bay tứ tung dưới cánh quạt. 

Đôi mắt to tròn nhìn vào đứa bé đang đứng bên cạnh Mysta.

"Rosena! Xin lỗi, anh quên mất phải đón em, em về bằng cách nào đấy? Còn mọi người đâu?"

Alban vội vã dẫn nhóc vào, áy náy ôm cặp thỏ vào lòng nũng nịu xin lỗi em.

"Cô Konei đã dắt em về ạ, bố Mysta bảo hôm nay em có bạn mới nên anh sẽ bận không đón em được. anh Lex và anh Feiji trốn đi net rồi, chị Kiana thì mua quà cho nhóc này."  

Em chỉ vào Lucy, Rosena là đứa lớn thứ năm trong cả một tập thể. Là đứa trẻ hiểm hoi mà anh được cha sứ nhờ chăm sóc, cái tên Rosena cũng được cha đặt trước khi cô bé về đây. 

"Đây là Lucy, từ hôm nay cô bé sẽ ở đây, và vì cô bé có một số bất tiện về thính giác nên bố mong mấy nhóc sẽ chăm sóc khi Alban không ở đây được chứ, nhất là em Rosena, con bé chưa ăn nổi món cá cơm của Alban đâu"

Mysta nói, anh ngồi xuống giữ tư thế đối mặt với cô bé, đôi mắt dịu dàng lại xảo quyệt, xinh đẹp đến nỗi làm bất cứ ai cũng có thể đảo điên.

Anh chưa bao giờ nổi giận với bất kì đứa trẻ nào ở nhà tình thương. Không ai muốn bị bỏ đói sau khi nhận được những lời tệ hại của người trưởng thành cả. Đó là một cách giáo dục ngu ngốc.

Anh bắt đầu bế lấy Rosena như một đứa bé 3 tuổi, dỗ dàng nó một chút trong cuộc thương lượng nhỏ trong khi Lucy được dắt xuống nhà ăn để dùng bữa xế.

"Để xem, con cáo đáng yêu này đã làm được gì trong tuần rồi?"

Cả hai cùng ngồi lên chiếc giường được trang trí với những cành hoa giấy bé xíu. Mysta bắt đầu bằng một mẫu chuyện bất kì trong tuần của cô.

"Hôm đó ấy ạ..."

Cô bé kể, câu chuyện rất dài về công việc mỗi ngày như daily vlog, nhưng anh vẫn kiên nhẫn để nghe. Mysta luôn có đủ kiên nhẫn cho bất kì đứa trẻ bị bỏ rơi nào anh gặp phải.

Phải nói, Rosena là đứa trẻ "được việc" nhất mà anh từng thấy.

Kể từ ngày cô bé lén trốn ra ngoài và phát hiện ra bí mật mà tôi luôn giấu. Cả hai đã có một cuộc giao dịch đầu tiên với tư cách một người trưởng thành

"Được, con sẽ im lặng. Đổi lại bố phải cho con tham gia vào vụ án đó...suy cho cùng thi cũng có việc để làm, hí hí" cô bé cười khoái chí trong lồng ngực của anh

Dẫu sao thì thám tử và tội phạm là hai cá thể khá đối lập, việc nuôi dưỡnh một đứa trẻ thế này...

"Bố yên tâm, con chẳng có ý chống phá nhà nước gì đâu. Con chỉ là muốn bắt nốt bọn con trùng có lẽ sẽ làm bố khó chịu trong tương lai thôi"

Tuyệt thật

Con gái của kẻ buôn lậu bật nhất Châu Âu bị tử hình năm đó nay đã đầu quân cho chính phủ, Rosena dylow. Nguồn tin mật đáng yêu của thám tử Mysta Rias, chí ít thì một đứa bé đáng yêu sẽ trông rất vô hại.

"Vinh dự ghê"

Mysta cười không ngớt. Đêm đó, chẳng có ai chừa bữa tối cho anh cả

Hôm nay đến Rosena nấu bữa tối.
-------------------
happy Mysta graduation!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro