Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi anh ngủ dậy cũng đã là 8 giờ, uể oải rời giường đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu mua đồ ăn sáng và rồi cũng quên béng luôn chuyện để xem có tên nào quanh khu này muốn đi tìm cừu không. Anh mua một ổ bánh mì rồi quay trở lại căn hộ của mình thì đã thấy bé cừu nhỏ vốn chẳng còn ở chỗ cũ nữa mà đã lang thang đi khắp nhà. Vương Hạo Hiên nhanh chóng chạy kiếm bé cừu nhỏ, hóa ra bé đang đi tìm đồ ăn sáng. Thực sự lúc rời nhà anh cũng còn chẳng nhớ rằng mình tối hôm qua vừa cho thêm một bé cừu vào nhà, và hiện tại nó cũng đang đói bụng giống anh thôi. Đang vò đầu bứt tai cố nghĩ xem cừu rốt cuộc là ăn cái gì thì thích hợp thì đột nhiên Vương Hạo Hiên nhìn thấy bé cừu nhỏ đang cố kiễng chân lên chỗ bàn bếp – nơi đang để nguyên một hộp khoai tây chiên anh mua từ hôm qua, anh định ăn nhưng chắc quên mất.

Nhìn thấy bé cừu đang cố kiễng lên để với tới chỗ để khoai chiên, chẳng hiểu sao tự dưng Vương Hạo Hiên lại phì cười một cái rồi tiến tới lấy hộp khoai chiên rồi tiến ra phía phòng khách ngồi xuống. Bé cừu nhỏ đột nhiên thấy đồ ăn của mình bị mang đi như vậy đột nhiên có chút hoang mang mà chạy theo Vương Hạo Hiên.

Cả hai một người một chủ cùng ngồi xuống sofa, Vương Hạo Hiên nâng cằm bé cừu nhỏ lên nhìn nhìn một hồi rồi lên tiếng:

-" Trông mày cũng chẳng đến nỗi tệ nhỉ, nhìn khá đáng yêu, lại còn thông minh nữa chứ. Mày như vậy thì tao đây làm sao dám thèm thịt cừu nướng nữa chứ.. Đây đồ ăn sáng của mày này" Nói rồi Vương Hạo Hiên giơ một miếng khoai chiên ra trước mặt của bé cừu nhỏ, bé thấy vậy vui vẻ ngậm lấy mà nhai nhai. Rất nhanh hộp khoai chiên trong tay Vương Hạo Hiên đã hết sạch chẳng còn một miếng nào. Anh xoa xoa nhúm lông nhỏ trên đầu của bé cừu rồi nói:

-" Chắc tao phải đi mua thêm nhiều khoai chiên cho mày rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tao nhé" Nói rồi anh đứng dậy cầm lấy ví tiền, điện thoại và chìa khóa chạy đi mua khoai chiên cho bé cừu nhà mình. Mặc dù trong đầu vẫn có ngàn vạn câu hỏi kiểu như sao lại có thể loại cừu lại thích ăn khoai chiên được nhỉ hay tại sao nó lại có thể thông minh được tới mức đó nhỉ ..v.v.. Nhưng cũng chẳng sao, ít ra nó cũng ngoan ngoãn, cũng chẳng quậy phá gì nhiều lắm, lại còn thông minh như vậy, giữ lại nuôi cũng không thành vấn đề đi

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại đột nhiên trong phòng khách một tia sáng chói mắt lóe lên, bé cừu trắng muốt đã chẳng còn nữa, thay vào đó là một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng để lộ xương quai xanh, phía dưới mặc một chiếc quần ngắn màu đen trông vô cùng đẹp mắt.

Cậu vươn vai uể oải nói: " Aizza đói chết mất thôi, bao giờ mới có cái ăn đây. Từ tối hôm qua tới giờ" Nói rồi cậu chẳng cần chờ khoai chiên của mình về nữa mà hiên ngang đi vào phía phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra, kiếm cái bỏ bụng. Nhìn khắp tủ lạnh, quả là có nhiều món ngon, từ đĩa thịt nướng cho đến bát salad mới trộn, ngon chết mất thôi. Chẳng chần chừ, cậu quyết định chén sạch đống đồ ăn đó, ăn xong hết đống đồ đó còn không quên ợ lên một cái rõ to. Rồi mới biến trở lại thành bé cừu nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi chủ nhân mang đồ ăn về.

Sau khi đi 15 phút đồng hồ, Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng trở về, trên tay cũng không quên cầm theo kha khá đồ ăn. Một phần chính là khoai chiên của bé cừu nhỏ, phần còn lại thì lại là một đống đồ ăn vặt cùng bia. Bởi vì tối nay có trận đấu của Liverpool, nên anh quyết định mua một đống đồ ăn về để ăn chống đói khi xem. Nhìn thấy bé cừu nhỏ, anh vui mừng tiến lại gần, xoa xoa nhúm lông nhỏ trắng muốt trên đầu rồi ôn nhu nói:

-" Nè, tao mua đồ ăn về cho mày đó, đây khoai chiên của mày" Vừa nói, anh vừa tiến lại phòng bếp rồi lấy một cái đĩa lớn, đổ hết một hộp khoai chiên ra đó rồi đưa lại gần chỗ của bé cừu nhỏ nói:

-" Đây là đồ ăn của mày đó, mau ăn đi. Bây giờ tao có việc cần phải ra ngoài, ở nhà ngoan nhé cừu nhỏ. Tối tao sẽ trở về" Nói rồi Vương Hạo Hiên lấy vào phòng ngủ lấy chút đồ rồi trước khi đi còn không quên xoa đầu bé cừu nhỏ một cái trước khi ra khỏi nhà.

---------------------------------------------------

Lại một vầng sáng trắng lóe lên, bé cừu nhỏ xinh trắng muốt nay lại biến thành một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Cậu xoay xoay người một vòng rồi đi đi lại một vòng xuang quanh nhà, xác định nhà chẳng còn ai, cậu mới ngã người xuống sofa duỗi người một cái thật thoải mái rồi nói:

-" Aizza, thật thoải mái quá đi, lâu lắm rồi mới có được cảm giác thư giãn tới như vậy, ăn thì cũng no rồi.. Hay là đi chơi game đi. Bây giờ có game gì hay được nhỉ, mình sẽ chơi thử"

Nói là làm, cậu lục tung nhà của Vương Hạo Hiên lên, rốt cuộc cũng tìm được vài đĩa game hay ho. Cho đĩa game vào đầu đọc, kết nối máy chơi, vậy là cậu ngồi chơi nguyên một buổi sáng. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng chẳng thèm bận tâm.

Chơi mãi cho tới tận 5 giờ chiều, cậu mới nhận ra rằng đã hơi muộn rồi, tốt nhất là nên kiếm gì đấy ăn mới được, nhưng đồ ăn trong tủ của Vương Hạo Hiên đã bị cậu chén sạch từ bao giờ rồi, vậy đào cái gì ra ăn bây giờ.

Đang suy nghĩ, chợt cậu nảy ra một ý tưởng, hay là mình đi nấu cơm ăn. Mặc dù chưa nấu ăn bao giờ nhưng có lẽ lần này sẽ được đi, biết đâu lại thành công thì sao. Nghĩ là làm, cậu tiến tới chỗ bếp lấy nồi cơm điện ra định cắm cơm. Nhưng khổ nỗi cậu cũng chẳng biết cắm cơm, mà cái nồi cơm điện này sử dụng như thế nào bây giờ nhỉ. Cơm thì sẽ cho vào đâu đây ? Sau khi tốn 3 phút cuộc đời dành cho việc ngâm cứu cách cắm cơm. Cậu đã quyết định rút cái ruột nồi bên trong ra để qua một bên rồi đổ gạo vào chỗ bên dưới cái ruột nồi, chắc như vậy có lẽ là đúng đi, cậu chắc mẩm rằng lần này sẽ thành công thì đột nhiên có tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa ra vào, là Vương Hạo Hiên đã về, cậu nhanh chóng biến trở lại làm một bé cừu trắng ngoan ngoãn đợi chủ nhân về.

Vương Hạo Hiên nhập mất khẩu xong, bước vào nhà, thấy bên trong nhà mọi thứ ở phòng khách vẫn vô cùng gọn gàng, chỉ có điều trong phòng bếp thì ngổn ngang không thể chấp nhận được. Vương Hạo Hiên có thắc mắc mà quay lại hướng bé cừu trắng hỏi vài câu:

-" Này, lúc tao đi mày có cho ai vào nhà không đấy? Sao nhà bếp lại ngổn ngang như vậy. Mà tên nào cắm cơm sao lại có thể ngây thơ tới mức này cơ chứ, làm gì có ai lại đi cắm cơm kiểu này hả giời" ?

Bé cừu ngồi kế bên, tuy ngoài mặt là ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng bên trong thì đã phẫn nộ tới độ không thể tả được nữa rồi: "Này, tôi đói thì tôi ăn thôi, có sao không, sao anh có thể nhẫn tâm nói như vậy cơ chứ, anh có biết được là tôi tốn bao nhiêu thời gian của cuộc đời để nghĩ ra cách cắm cơm không hả, hả? Nhà với chả cửa thì chẳng có cái gì có thể ăn được cả. Hứ ! Chủ nhân gì mà lại như vậy hả"

-" Nhưng thôi bỏ đi, trong nhà cũng chẳng có gì quý giá mà lấy được đâu. Ài.... Mệt chết mất, đi xem bóng đá đây, cũng sắp tới giờ rồi còn gì"

Chẳng còn thèm để ý chuyện nhà bếp nữa, Vương Hạo Hiên nhanh chóng ngồi lên ghế sofa mở kênh CCTV5 lên để coi bóng đá. Xung quanh anh cũng là một đống những vỏ đồ ăn đồ uống vứt lung tung. Bé cừu nhỏ nhìn thấy chủ nhân như vậy cũng chỉ còn biết lắc đầu bó tay, ai bảo cậu lại lựa chọn đối tượng là tên đầu gỗ mê bóng đá cơ chứ.

Cậu thực ra là được sinh ra ở trong tộc yêu, nên thành ra cậu có thể vừa là người vừa là thú được, nhưng làm thế thì rất mệt. Nhưng nếu muốn biến thành người thực sự thì cậu bắt buộc phải tìm được một nửa của mình, tuy khả năng biến thành thú không còn, nhưng ngược lại khả năng thụ thai lại vô cùng cao và đứa trẻ sinh ra chắc chắn cũng vẫn sẽ thừa hưởng khả năng này của cậu. Nhưng phải làm sao thì tên đầu gỗ nào đó mới giác ngộ ra cái sự thật này đây. Mỗi khi anh ra khỏi nhà thì cậu lại được dịp tung hoành khắp nơi trong nhà, cho dù bề bộn tới mức như thế nào Vương Hạo Hiên trở về cũng chưa từng mắng cậu nửa lời, bởi căn bản cậu là một bé cừu mà, cũng chỉ là vật nuôi trong nhà mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro