Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Dạo này em vẫn có cảm giác như ai đó đang theo dõi em ý. Mỗi đêm về ngủ mơ là lại thấy con đó xuất hiện, kinh dị chết đi được" – Vương Hạo Hiên kể lể với Lý Bạc Văn

- " Cái gì cơ, chú nói sao, thật á. Thế chú đã bao giờ đi về một mình rồi thỉnh thoảng quay lại đằng sau xem có ai hay chưa chưa" ? – Lý Bạc Văn bày cách.

- " Cách đó á, em cũng thử cả rồi. Nhưng kết quả là chẳng thấy ai cả"

- " Vậy chú thử kể anh nghe xem chú mơ thấy gì nào"

- " Em á. Tối nào em cũng mơ thấy có một con cừu cứ đứng nhìn em chằm chằm rồi nhìn em kêu beh..beh....beh.....Thế rồi càng ngày nó cứ càng tiến lại gần em, đến khi nó dí sát mặt vào mặt em, thế là em tỉnh dậy luôn."

- " Tội chú. Thôi anh cũng chẳng biết có cách nào chữa đâu, nhưng nếu chú xem phim hay đọc truyện kinh dị thì bỏ đi, biết đâu lại hết. Mà cũng sắp đến giờ anh đóng cửa rồi, chú về đi, có gì mai đến lại tâm sự tiếp"

Vương Hạo Hiên đi về trong sự lo lắng, đã vậy đèn đường còn cực kì, cực kì tối nữa. mỗi lần đi qua một cái ngõ hay một con hẻm nào đấy, anh chẳng dám nhìn vào bởi anh sợ lại nhìn thấy cái bóng trăng trắng nào đấy xuất hiện nữa nên anh quyết định cứ như vậy mà cắm đầu đi thẳng. trong lòng cũng thầm nhủ rằng cầu trời cho đêm nay con đừng có mơ về con cừu ấy nữa đáng sợ chết đi được.

Vừa về tới nhà, anh đã nằm dài trên giường mà đánh luôn một giấc. Nửa đêm, tiếng gõ cửa nhà Vương Hạo Hiên chợt vang lên, anh mắt nhắm mắt mở định ra mở cửa, nhưng lại chợt nghĩ tới mấy chuyện kinh dị lúc nửa đêm, sợ quá nên cũng chẳng dám mở.

Được một hồi, tiếng gõ cửa cũng im bặt, nhưng thay vào đó lại là tiếng cừu kêu "behhh....behhh...~" . Vương Hạo Hiên nằm trong chăn bị quấy phá cũng chẳng ngủ được, lên giọng quát mấy tiếng:

-" Tên hâm nào còn giả giọng cừu kêu vào cái giờ này nữa vậy. Rảnh quá thiếu việc để làm à"

Rồi anh vẫn tiếp tục "trong vùng phủ chăn, ngoài vùng phủ sóng". Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, tiếng cừu kêu lại tiếp tục vang lên cộng thêm vào đó là tiếng gõ " cộc cộc" mấy cái vào cánh cửa gỗ

Vương Hạo Hiên lần này thực sự chẳng thể chịu nỗi nữa rồi, đành phải đạp chăn ra mở cửa, nhưng kì lạ thay, bên ngoài lại chẳng có ai cả. Đang định đóng cửa vào, đột nhiên lại có thêm mấy tiếng cừu kêu nữa khiến anh phải đứng hình mất vài giây " beh....behhhh....beh ~"

Nhìn theo hướng tiếng kêu phát ra, Vương Hạo Hiên cúi xuống dưới liền phát hiện ra một bé cừu trắng muốt nhỏ xinh đang muốn đi vào nhà cùng với anh. Anh nghĩ thầm:

-" Đậu mòe đứa nào, nửa đêm nửa hôm còn đem cừu đặt trước cửa phòng người ta nữa. Ông mà biết được dây là cừu của đứa nào thi mai chúng mày chắc chắn được bữa cừu nướng nguyên con"

Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của cừu nhỏ, anh cũng chẳng còn thèm thịt cừu nướng nữa mà đành lẳng lặng bế bé cừu vào trong phòng rồi đi khóa cửa lại.

Quay lại trong phòng, bé cừu nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn một góc phòng, anh không khỏi tahwsc mắc mà hỏi:

-" Này, có phải mày là con cừu ám ảnh tao mỗi đêm không đấy, đêm nào cũng thấy mày xuất hiện, ám ảnh chết đi được. Mày cứ ngoan ngoãn nằm đây đi nhá, để tao lấy cho mày ít đồ làm cái ổ lót ngủ ở đó cũng được, nhưng ngàn vạn lần tao xin mày, bớt bớt kêu lại đi, tao ám ảnh tiếng kêu lắm rồi. Mỗi lần ngồi rảnh rỗi là lại có tiếng cừu kêu văng vẳng trong đầu"

Nói rồi Vương Hạo Hiên bèn đi lấy mấy tấm chăn ga gối ra rồi lót thành ổ cho bé cừu ở một góc phòng, còn bản thân thì cũng quá mệt mà vừa đặt lưng xuống giường một phát, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Hạo Hiên cũng thầm nhủ rằng ngày mai nếu gặp tên nào đi quanh khu này tìm cừu nhất định sẽ phải chiêu đãi tên đó bằng một bữa cừu nướng nguyên con mới được, ai bảo tên đó thả cừu làm gì, khiến ông đây mất ngủ, lại còn bị ám ảnh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro