Chương 12 - Beel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuichi chạy hết tốc lực tới nhà Oga.

Hơi thở màu trắng thoát khỏi miệng cậu và tan biến trong làn khí lạnh của mùa đông.

Quãng đường tới nhà Oga không dài và Furuichi có thể bước đến đó với đôi mắt nhắm chặt. Nó chỉ mất có mấy phút thôi, nhưng bây giờ trông nó thật là xa xôi.

Cậu cố gắng ép chân mình chạy, nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa Furuichi lại cảm thấy thế giới này như đang chống lại cậu và cậu thấy mình dường như không thể chạy nhanh hơn được nữa. Và khi con đường dần trống vắng hơn, cậu đổ thừa cho đôi chân thiếu sức của mình khi đã không cố gắng hơn chút nữa.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Oga, cậu chạy khỏi ra khỏi nhà và chỉ kịp choàng một cái áo khoát lên người. Thường thì với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này thì Furuichi sẽ choàng khăn quàng cổ, mặc áo khoát dày, đeo găng tay và mũ, nhưng lúc này cậu không thèm để ý tới điều đó nữa, chỉ tổ phí thời gian.

Sau một vài phút mà cứ ngỡ như cả thế kỉ, Furuichi cũng đã đứng trước cửa nhà của Oga.

Chẳng thèm rung chuông, cậu đẩy cánh cổng ra và thấy nó đã mở sẵn, cửa nhà của Oga cũng không hề đóng.

Ngay khi vào nhà, cậu nhanh chóng hất giày ra khỏi chân và chạy ù lên lầu. Furuichi mở sầm cánh cửa phòng Oga ra.

"Oga!" Furuichi vừa thở hồng hộc vừa hét to.

"À, mày tới rồi!"

"Chết tiệt, chỗ này nóng thế!" Furuichi chợt nhận ra cái phòng này nó nóng đến thế nào, hơi nóng như muốn nuốt chửng cậu.

Oga đang ngồi dưới đất kế cái giường và trên giường là một hình dáng quen thuộc.

"Mày chạy vội tới đây hả?" Oga bình tĩnh hỏi, quá bình tĩnh luôn ấy chứ.

"Hả? Thì chính mày nói Beel bị sốt mà. Chị Hilda và Alaindelon thì đang ở địa ngục, mà nhà mày cũng không có ai đúng không? Không có ai nên tao dĩ nhiên phải lo sốt vó chứ gì nữa!"

Oga chỉ nhướng mày trước những lời trách mói và mắng mỏ của Furuichi.

"Ổn mà. Có bệnh nặng lắm đâu, Beel nó hay bị sốt thôi." Oga trông vẫn bình tĩnh khi lấy cái khăn lạnh từ trán bé Beel xuống.

"Mày nói vậy là sao? Tao biết mấy đứa con nít dễ bị sốt, nhưng tao đâu có nói về chuyện đó."

Furuichi cởi áo khoát và ném nó lên ghế.

Cậu lại gần cái giường. "Beel, thấy sao rồi hả?"

Cậu dùng chất giọng ngọt nhất có thể để hỏi và vươn tay mơn man nhẹ má của em bé.

Ngón tay còn chưa kịp chạm vào thì Furuichi rụt tay lại ngay lập tức. «Nóng quá!»

"Đừng đụng vào nó, giờ người nó nóng lắm." Oga nói, tay anh đắp cái khăn lạnh lên trán Beel và nó khô lại chỉ trong nháy mắt.

Beel nằm trên giường. Cậu nhóc không tỉnh nhưng cũng chẳng ngủ, hai mắt của Beel chỉ nhắm hờ và đờ đẫn, dường như chẳng nhìn vào bất cứ thứ gì. Cậu nhóc không hề cử động và cũng không hề phản ứng trước tất cả mọi thứ.

"Cứ để nó thế đi, một hồi là nó sẽ khỏe thôi." Oga cố khiến cái người đang lo lắng kia bình tĩnh lại.

Furuichi cắn môi dưới của mình và đưa cái nhìn sắc lẹm vào người Oga.

"Đó không phải là vấn đề. Mày nên biết bọn con nít sẽ thấy cô đơn ra sao khi nó thấy không khỏe, để nó một mình thì bệnh nó sẽ bớt, nhưng vậy chỉ càng khiến chúng nó thấy buồn hơn thôi." Furuichi rít lên.

Oga chỉ nhìn chằm chằm vào tên kia mà không nói nên lời. Dù cho họ có hay cãi nhau, thì họ cũng rất hiếm khi đánh nhau, và càng hiếm hơn nữa khi Furuichi thật sự thấy giận Oga đến vậy.

Nhìn cái mặt đờ đẫn và há hốc mồm của nó, Furuichi thực sự nổi điên.

"Chậc. Được rồi, để tao làm. Mày đúng là hết thuốc chữa."

Lời nói cậu đầy độc địa và giận dữ, tựa như cậu ta bị ai đó phản bội, giọng cậu ta như đang mắng mỏ, lo lắng và đau xót.

Furuichi cởi áo ra và thứ còn sót lại trên người cậu là cái quần lót.

Oga nhìn bạn thân của mình lên giường đầy bối rối.

"Beel, có nghe thấy gì không?" Furuichi lại lấy tay mơn man má của em bé.

Oga nghe thấy cậu ta rít lên khi chạm vào làn da nóng hổi đó, nhưng lần này Furuichi vẫn lấy ngón tay chạm nhẹ lâu hơn khi nãy.

Beel chỉ khẽ nghiêng đầu như đang trả lời, nhưng đôi mắt cậu nhóc vẫn không tập trung về hướng của Furuichi.

"Này, người nó nóng lắm đấy, đừng nằm kế nó, rất nguy hiểm!" Oga hét và lấy tay kéo Furuichi ra khỏi giường bằng cách kéo tay cậu ta.

Furuichi hất tay mình ra khỏi tay Oga.

"Câm miệng, đừng ồn. Dĩ nhiên là nóng rồi, nhưng nếu điều đó khiến Beel thấy thoải mái hơn thì bị bỏng tí có đáng gì."

Giọng Furuichi rất bình tĩnh và những lời nói đó phát ra như thể cậu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình người, nhưng cùng lúc lại tràn đầy yêu thương khiến người nghe phải cảm thấy đau xót.

"Beel." Furuichi xoay người lại và kéo cái chăn lên cao hơn.

Dưới lớp chăn dày, hơi nóng lại càng tỏa ra mãnh liệt hơn, và dù Furuichi cảm thấy như da cậu sắp sửa bong ra do hơi nóng, giọng cậu có run run, thì cậu vẫn kêu tên em bé quỷ đầy ngọt ngào.

"Beel."

Oga không quen với âm thanh đó. «Dù đã quen biết khá lâu nhưng thật không ngờ là nó lại có thể nói ra được những âm thanh này. Nó chưa từng dùng chất giọng này trước bọn con gái hay trước mặt mình... âm thanh thật dễ nghe và mềm mại...»

"Mày còn đứng đó làm gì? Nếu không có gì làm thì lấy chậu nước khác đi." Dù lời nói có chút độc địa, nhưng Oga biết Furuichi đã không giận anh nữa và anh vô thức thở phào nhẹ nhõm do khi nãy cố nín thở.

Oga nhẹ nhàng nhặt cái chậu lên và ra khỏi phòng.

"Beel, đã tỉnh chưa? Ngủ được thì ngủ đi, có biết không?"

Furuichi choàng tay qua người em bé và lấy tay vuốt nhẹ sống lưng của em bé quỷ.

Beel nổi da gà trước sự đụng chạm với con người. Lúc này, tay Furuichi đã không còn lạnh nữa, nhưng với đứa trẻ đang bị sốt thì tay cậu ta như làn gió mát rất dễ chịu.

"Beel, có muốn cái gì không? Có đói không? Có khát nước không?"

Beel nghe và hiểu mọi thứ, nhưng lại không đủ sức để trả lời.

"Beel, nhắm mắt lại và ngủ đi, nếu không sẽ không khỏe được đâu."

Beel luôn nghĩ Furuichi là một kẻ trung thành. Anh ta lúc nào cũng ở bên cha đỡ đầu của nó, và nó cũng không nghĩ sâu xa làm gì. Nhưng nếu phải chọn giữa ghét là thích, chắc chắn nó sẽ chọn thích, hơn nữa Furuichi luôn đối xử tốt với nó. Và dù nó sẽ không chọn anh ta làm người nắm giữ khế ước, nó cũng không muốn mất anh ta.

"Beel, hết bệnh sớm nhé, ok? Nếu không tao sẽ buồn đấy."

Beel không biết có phải do bị bệnh hay không, nhưng nó thấy cái chạm và giọng nói của Furuichi lúc này mềm mỏng hơn ngày thường.

"Beel."

Con quỷ nhỏ rất thích cái cách Furuichi gọi tên nó không ngừng, điều đó khiến tâm trạng nó thấy khá hơn khi được người ta âu yếm gọi tên nó.

Giọng nói mềm dịu của Furuichi và cái chạm đầy quan tâm đó khiến Beel thấy thư giãn.

Khi nó áp người lại gần Furuichi, nó nghe thấy tiếng rít đau đớn, nhưng thay vì đẩy người ra xa, Furuichi kéo Beel lại gần hơn, dường như đang ôm ấp lấy nó.

Đầu Beel đặt gần ngực Furuichi, nó có thể nghe được nhịp tim của người kia. Beel chậm rãi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Furuichi tiếp tục vuốt nhẹ lưng em bé quỷ và kêu tên Beel tới khi hơi thở của cậu nhóc trở nên đều đều.

Cậu cười khi nhìn khuôn mặt ngủ của em bé quỷ. «Hoàng tử quỷ hay không thì lúc này trông nó thật vô hại và đáng yêu quá.»

Furuichi biết Oga yêu bé Beel, rằng nó trân trọng thằng bé hơn mọi thứ, nhưng đôi lúc cậu chỉ muốn mắng thằng kia khi thỉnh thoảng lại hành động quá vô tình với con quỷ nhỏ. Không cần biết Oga yêu bé Beel đến đâu, thì thời gian càng qua lại càng phải tỏ vẻ yêu thương nó hơn chứ, nhất là khi Beel còn bé thế này. Và vì Oga là tên ngốc, Furuichi sẽ làm thay nó.

Furuichi nghiêng người lại gần Beel hơn, nhưng khi chỉ cách Beel vài inch, thì Oga mở cửa ra. Thằng đó không mở sầm cánh cửa ra nhưng nó vẫn khiến Furuichi hết hồn.

"Hửm? Nó ngủ rồi à? Tao làm gì nó cũng không chịu ngủ mà sao mày làm được hay thế? Mày đã làm gì vậy?" Oga tỏ vẻ ngạc nhiên và dịu giọng xuống.

Anh đặt cái chậu xuống và nhận ra cái khăn đang nằm trên sàn.

"Không có gì, tên ngốc này." Furuichi xoay người lại và tiếp túc vuốt lưng Beel.

Oga dửng dưng nhìn khung cảnh đó.

Một hồi sau, Oga ra quyết định.

Nghe thấy tiếng loạch xoạch của quần áo, Furuichi xoay người lại và thấy Oga đang cởi đồ.

"Cái-"

Chàng trai tóc bạc còn chưa kịp thốt lên thì Oga đang cởi trần cũng trèo lên giường.

"Cái cái cái....!"

Khi lên giường, anh ép góc Furuichi, người phải dịch bé Beel một chút để kiếm chỗ cho thằng kia chui vào.

"Cái gì vậy? Oga, mày làm cái mẹ gì vậy!?" Furuichi, do không muốn Beel thức giấc, dù đang hoảng lên, chỉ thì thào.

"Cái gì, giường tao mà, tao muốn làm gì kệ tao."

"Mày điên à? Bộ mày phải lên giường bây giờ sao?"

"Chậc, mày im giùm cái, được không? Nhưng công nhận trong đây nóng thế."

"Thì tao đã nói mày rồi còn gì, không nghe à? Ok, vậy tao ra đây, chỗ này không đủ cho ba người đâu."

Furuichi còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị đẩy nằm xuống.

"Gì nữa!?" Furuichi phát cáu.

"Suỵt... Beel dậy bây giờ." Oga chỉ vào con quỷ nhỏ.

Furuichi nhìn Beel và thấy mặt cậu nhóc nhăn lại miệng rên rỉ.

Thấy thế, Furuichi nhanh chóng quay về tư thế cũ và vuốt nhẹ lưng Beel.

Mặt của cậu nhóc từ nhăn nhó chuyển thành thư giãn.

Furuichi nhẹ nhàng hôn nhẹ trán Beel.

"Ngủ ngon nhé, Beel."

Beel, dù đang ngủ, cảm thấy cái yêu thương ấy và nhích người lại gần Furuichi.

Omake

Ngay khi Beel khỏi bệnh, Oga và Furuichi quyết định đưa cậu nhóc ra công viên để hít thở không khí trong lành.

Khi họ ngồi lên ghế, Oga muốn uống nước ấm, nên mới đứng dậy lại gần một cái máy tự động gần đó mua đồ uống cho cả ba người họ.

Beel thì ở lại để Furuichi coi chừng, con quỷ nhỏ đang ngồi trên đùi Furuichi và cậu thì vòng tay ôm người em bé quỷ để giữ ấm cho nó.

Khi họ đang ngồi, một con mèo lại gần họ, nó dừng trước cái bàn và ngồi xuống nhìn họ đầy cảnh giác.

"Con mèo đẹp quá, chắc không phải mèo hoang đâu." Furuichi nhận xét.

Beel thì nghĩ ngược lại, nó kéo cái núm vú giả ra rồi rít vào con mèo.

Nó cầm tay Furuichi và cắn thật mạnh vào làn da bị hở ra giữa cái áo khoát và cái găng tay.

"Đau!" Furuichi la lên rồi kéo cánh tay ra.

"Gì vậy Beel? Sao lại cắn tao?"

Beel rít vào con mèo để hù nó bỏ đi, rồi đứng dậy trên đùi của Furuichi. Cậu nhanh chóng vòng tay xung quanh người con quỷ phòng hờ cậu nhóc sẽ ngã xuống.

Con quỷ giang tay ra và dù Furuichi chẳng hiểu nó tính làm gì cậu vẫn kéo mặt lại gần.

Beel bắt đầu liếm cằm Furuichi, cái lưỡi nhỏ cứ liếm lên liếm xuống làn da của cậu.

"Cái- ấy Beel, sao thế- á!"

Beel cắn mạnh lên da Furuichi khiến chỗ đó in những dấu đo đỏ. Sau khi cắn, Beel tiếp tục liếm Furuichi.

"Này, mày bị sao thế? Này, dừng lại ngay, nhột quá!"

Furuichi cười khúc khích trước cảm giác kì cục kia.

"Á!"

Nhưng ngay khi cậu không thèm để ý, Beel lại cắn cậu, lần này lại mạnh hơn lần trước.

"Beel, thôi ngay." Oga lên tiếng, tay anh đang cầm ba chai nước nóng hổi.

"Oga, nó cứ cắn tao hoài kìa! Mày dạy nó cái khỉ gì vậy? A, có phải nó đang mọc răng không?"

"Không biết."

«Động vật hay cắn hoăc liếm để đánh dấu chủ quyền trên người mà nó thấy thích. Đừng mơ tao sẽ nói cho mày biết...» Oga nghĩ và nhớ lại phim tài liệu mà anh đã xem đâu đó.

"Gì đó!?" Furuichi nhường mày rồi chấp nhận thua cuộc. "Thôi, sao cũng được."

Furuichi nhìn Beel đầy quan ngại.

"Beel này, cắn người thế là không được đâu." Mắt cậu sắc bén và mắng con quỷ nhỏ.

Furuichi kéo gần khoảng cách giữa hai người đến gần hơn.

Furuichi mở miệng ra và cắn chóp mũi của em bé quỷ, sau đó thì liếm cái mũi nhỏ của Beel.

"Được rồi, chẳng biết mày bị cái vẹo gì nhưng giờ thì cả hai huề rồi nhé." Cậu nhếch mép cười.

Beel đưa cái nhìn bối rối lên Furuichi, rồi chạm nhẹ lên chóp mũi của nó và nhận thấy hơi ấm khi nãy vẫn còn vương vấn nơi đó.

Nó ngước đầu lên, hai mắt lấp lánh. "Aih!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro