Chương 11 - Quân đoàn Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuichi bước đi chầm chậm, tiếng chân cậu vang vọng nơi hành lang vắng.

Cậu vừa chậm rãi bước vừa nhìn những vật trang trí treo trên tường. Ánh đèn đuốc nhấp nháy in bóng cậu dưới đất. Cậu biết rõ đích đến nhưng lại chẳng thể biết nó ở đâu.

Rồi đôi mắt bạc nhìn tới bóng người đang dẫn đường cho cậu. Người đó tựa như biết được ai đó đang nhìn cô ta, nên cô ta quay lại và nhìn Furuichi.

“Đừng lo, chúng ta sắp tới rồi.” Laymia mỉm cười.

Chiều hôm đó, cậu đã được mời đến dự bữa cơm tối từ quân đội quỷ, nên chị Laymia đã tới đón Furuichi và dẫn cậu tới phòng ăn.

Vì Oga chẳng còn gì phải làm ở quỷ giới nữa, và nhất là khi nó chẳng nhận được lời mời từ quân đội quỷ, nên nó đã quay lại trái đất và để lại một mình cậu ở chỗ này. Hơn nữa, Furuichi cũng thấy vui vui khi có thể tự xoay xở một mình mà không phải dựa dẫm vào cái tên Oga kia.

Miệng Furuichi dần cong lên thành một nụ cười, cậu đã cố che dấu nó thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn lại được. Furuichi lắc đầu và cố chấn chỉnh lại bản thân.

Rồi cậu hối hả bước lại gần nữ quỷ kia. “Tôi đâu có lo, tôi chỉ không biết chúng ta đang đi đâu thôi.”

Laymia chỉ nhìn cậu từ khóe mắt, rồi lại cười, nhưng lần này nụ cười đó trông như đang cười giễu cậu ta. “Sắp tới rồi, ngay bên góc phải đó rồi cậu sẽ thấy ngay thôi.” Cô ta vừa đi vừa nói.

“Tất cả mọi người đều ở đó sao?” Furuichi hỏi.

Laymia che miệng lại và cười hớn hở. “Dù cậu có tin hay không thì mọi người ai ai cũng muốn tham dự cả. Một số người thì vừa trở lại sau nhiệm vụ, một số sẽ đến trễ và một số sẽ phải đi sớm, nhưng theo những gì tôi biết thì bọn họ sẽ tới cả đấy. Một số có lẽ đã tới rồi, nhưng vì chúng ta đã tới nơi hoàn toàn đúng giờ, tôi đoán sẽ có một tốp nữa đến sau.” Rồi cô nhìn Furuichi.”Cũng đã khá lâu rồi bọn tôi chưa được tụ tập đầy đủ thế này, và ừm… tôi đoán chúng tôi phải cảm tạ quỷ vương khi đã để cho chúng tôi được nhàn rỗi vào những dịp như thế này mới được.”

«Nhưng mà nói thật… đã qua hàng thập kỉ từ khi thứ gì đó, hay một ai đó, có thể khiến tất cả mọi người tụ tập lại đầy đủ như thế này.»

Laymia mỉm cười và dừng chân khi đứng trước cánh cổng lớn.

“Chúng ta tới nơi rồi.” Nữ quỷ lên tiếng khi quẹo về bên trái.

Cô bước lại gần cánh cửa lớn, cánh cửa có màu nâu và cao tới nỗi chạm tới trần nhà, nó khiến người ta choáng ngợp bởi chiều cao chót vót của nó. Furuichi mãi nhìn cái cửa tỗi nỗi chẳng nghe được tiếng Laymia kêu tên cậu.

Hai tay cô đặt lên hai nắm cửa. “Đã tới giờ rồi, thưa vị khách quý.”

Cô ta mỉm cười với Furuichi, rồi quay lại và đẩy mở hai cánh cửa ra.

Furuichi đứng sau lưng cô ta và nhìn ánh đèn le lói nho nhỏ cho tới khi ánh sáng đó bao trùm lên thân hình của Laymia. Ánh đèn quá sáng khiến Furuichi phải lấy tay che mắt lại, còn chân cậu thì vẫn bước về phía trước.

Khi bỏ tay xuống, một căn phòng khổng lồ hiện ra với từng dãy từng dãy bàn dài được đặt bên trong. Khổng lồ không phải là một từ miêu tả đúng cho cái phòng ăn thế này, nó to chẳng khác gì phòng của Quỷ Vương.

Laymia bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của Furuichi. Sau đó, cô đưa mắt nhìn về những người trong phòng; đã có khá nhiều người song vẫn chưa tụ tập đông đủ lắm.

Cô vỗ tay thật lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. “Mọi người, cậu ấy tới rồi.”

Giọng của cô không lớn nhưng vẫn khiến mọi người chú ý. Dù họ có đang ngồi hay đang đứng, dù có đang nói chuyện hay không thì khi nghe thấy câu nói đó, họ đều dừng hẳn lại và nhìn tới cái người kia.

Furuichi thấy bất ngờ khi mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu.

“C-chào buổi chiều.” Cậu yếu ớt cười. Furuichi thật sự chẳng biết phải làm gì nhưng cậu biết chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu.

Sau đó, cả căn phòng đều chìm trong im lặng khiến Furuichi càng thấy lo lắng. Mồ hôi cậu chảy như mưa rồi cậu nhìn về phía Laymia để cầu giúp đỡ, nhưng cô ta chỉ đứng đó nhắm mắt lại, nụ cười thì vẫn rạng rỡ trên môi.

Khi Furuichi nhìn lại mọi người thì tiếng hoan hô ầm ĩ nổ ra khiến cậu giật mình. Mọi người đều nói hoặc la to cái gì đó với cậu, nhưng đó đều chỉ là những câu nói chào mừng một cách ấm áp mà thôi.

Một số con quỷ lại gần cậu, ngay lập tức cậu bị một đám quân đoàn quỷ vây quanh cậu và tất cả bọn họ đều nói cùng một lúc. Một số thì đặt câu hỏi, số khác thì chào đón cậu và số khác nữa thì chỉ đứng đó và nhìn cậu thôi.

Furuichi lại chẳng biết phải làm gì. Thế rồi một giọng nói thân quen vang lên, chỉ là nói rất nhỏ nhưng lại khiến mọi người không thể không chú ý. “Mọi người.”

Lúc nào cũng vậy, giọng của Laymia luôn khiến mọi người chú ý.

“Làm ơn đừng có nói cùng một lúc, cậu ấy sẽ thấy không thoải mái đâu.”

Tất cả con quỷ đều dừng nói và cùng lùi một hoặc hai bước lại để chừa lại không gian cá nhân cho Furuichi.

Laymia bước lại gần Furuichi và nói. “Xin thứ lỗi, tôi còn có vài chuyện cần phải hoàn thành. Cậu cứ ngồi đại chỗ nào đó rồi nói chuyện với ai đó đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau, giờ thì tôi xin phép.”

Sau khi nói thế, cô ta bước ra khỏi căn phòng. Furuichi chỉ đứng đó đó nhìn bóng cô ta khuất dạng, cậu thật sự không muốn cô ta đi vì chẳng hiểu sao ở bên cô ta khiến tâm tình của cậu thư giãn và khiến cậu an tâm hơn.

Rồi cậu nhìn lại quân đoàn quỷ. Họ đều đang cười, hay nói đúng hơn là đang nhếch miệng cười với cậu. Sau đó là một luồng câu nói lại vang lên cùng lúc, một số là: “Này, ngồi kế tao này!” hay là “C-cậu sẽ ngồi với tôi đúng không?” và có cả “Biến mẹ mày đi, nó sẽ ngồi với tao!”

Họ đều nói cùng lúc và chân họ cũng dần tiến lại với cậu.

Furuichi cố tìm nơi có thể trốn thoát -và đột nhiên thấy một hình dáng quen thuộc.

“Tôi sẽ ngồi chỗ đó!” Rồi cậu chạy nhanh tới nơi đó.

«Wow, một số thì huênh hoang thế, nhưng mình nghĩ họ không cố ý đâu. Chắc là do họ cởi mở quá thôi.» Furuichi nghĩ thầm.

Con quỷ mà cậu muốn ngồi chung thì đang ngồi đưa lưng về phía cậu, cậu ta chỉ ngồi âm trầm ở đó như những con quỷ khác.

Ngay khi ngồi vào ghế, cậu chào người kia. “Xin chào.”

Con quỷ kia giật mình với sự xuất hiện của cậu. Cậu ta quay lại nhưng vẫn chào Furuichi. “Chào buổi chiều.”

Mắt Naga mở lớn khi biết đó là Furuichi. Cũng chẳng phải là họ đã từng nói chuyện thân mật với nhau trước đây, nhưng Furuichi có nhận ra cậu ta và muốn nói chuyện với cậu ta một chút.

“Cậu sao rồi?” Furuichi vui vẻ hỏi.

“Tôi ổn.” Naga trả lời ngắn gọn, mặt cậu ta thì vẫn không cảm xúc.

Thế là cuộc trò chuyện chấm dứt, con quỷ và Furuichi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

«Ờ thì trông cậu ta cũng không phải là dạng người hướng ngoại mà.» Furuichi chẳng biết phải làm gì hoặc nói gì nữa.

“Nói xem…” Naga nói nhỏ nhẹ.

Furuichi thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm khi người kia lên tiếng phá bầu không khí ngượng ngùng giữa họ. “Sao?”

Naga nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói. “… Sao cậu lại đến đây?”

Furuichi nhấp nháy mắt một vài lần rồi trả lời. “Thì Quỷ Vương tổ chức một buổi tiệc và t-” Furuichi đang nói nhưng bị người kia cắt ngang.

“Ý tôi là sao cậu lại đến đây ngồi?”

“Ờ thì tôi đã từng thấy cậu nên… tôi chỉ thấy thoải mái với người nào mà tôi quen mặt thôi.” Furuichi cười ngờ nghệch.

Naga nhìn chằm chằm cậu ta, mắt cậu nhìn thẳng vào… thâm tâm của Furuichi. Chàng trai trẻ đặt tay lên ngực và nắm áo lại, cái nhìn đó khiến cậu thấy không thoải mái nên cậu dời mắt qua hướng khác, tựa như nếu nhìn thẳng cậu sẽ bị người kia thấy hết nỗi lòng của mình mất.

Nhìn thấy hành động của người kia, Naga chỉ thở dài và nhìn ra hướng khác. «… Chỉ mới nói một nửa sự thật thôi sao…»

Khi Furuichi nhận ra người kia chẳng còn nhìn chằm chằm vào cậu nữa thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù mắt của người kia có đẹp thế nào thì nó… cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Furuichi nhìn Naga và nhận ra có những điều mà cậu đã chưa từng để ý.

«Mới đầu mình cũng biết là cậu ta rất đẹp nhưng mà…»

Với làn da trắng như tuyết, tóc mềm mại và xù xù như cục bông, đôi mắt lạnh lùng nhưng đẹp đẽ ấy và hàng lông mi cong dài kia. Dường như chỉ muốn khiến người ta trầm trồ khen ngợi… vẻ đẹp của nó.

«Nói thật thì đám bà con con gái sẽ làm bất cứ giá nào để có thân hình hay khuôn mặt như cậu ta… mình cũng không thể trách họ được, mình chưa từng gặp cô nào mà xinh đẹp như cậu ta cả. Nói sao nhỉ, cậu ta… »

Furuichi vẫn nhìn vào Naga, dù rằng con quỷ kia đã nhận ra và quay lại cười đểu với cậu.

«…trông hơi yếu đuối…»

“Gì đây? Có gì trên mặt tôi sao?” Naga châm chọc.

“Nếu cứ nhìn chằm chằm vào tôi thì nói xem sao cậu lại chọn ngồi ở đây đi!”

Khi nghe những điều đó, Furuichi chỉ mỉm cười. “Được rồi, nhưng cậu phải hứa là sẽ không cười vào tôi đấy, được không?”

Naga gật đầu.

“Chỉ là… tôi biết là nghe có vẻ ngu, nhưng mà… cậu trông khá trẻ và tôi chỉ thấy thoải mái khi ở bên những người cùng tuổi hơn là với những lão già kia, chỉ vậy thôi.”

Furuichi đỏ mặt và cúi đầu xuống thấp, bỗng dưng cậu lại thấy hứng thú với cái gấu quần của mình và nhận ra mình đã trông trẻ con ra sao.

Khi không nghe thấy được người kia sẽ phản ứng ra sao, Furuichi ngẩng đầu lên và thấy Naga đang quay lưng về phía cậu song người cậu ta đang run lên bần bật.

“Này, Na-” trước khi Furuichi có thể nói gì thì cậu chợt thấy phản ứng trên khuôn mặt của người kia.

«Cậu ta… đang cười kìa!»

“Ha ha ha.” Có vẻ như con quỷ kia đã không thể kiềm chế lại được mà phải cười to lên.

“Cậu… cậu không biết tôi đã bao nhiêu tuổi rồi sao? Loài quỷ chúng tôi có tuổi thọ khác con người. Cùng tuổi sao… ha ha ha.”

Cậu ta cười rất thoải mái nhưng vẫn giữ lễ nghi. Người Naga run dữ dội khi cậu ta lấy tay che miệng để cười. Furuichi hơi ngạc nhiên khi thấy người kia lại biết cười và nhất khi cười khuôn mặt của cậu ta trở nên tươi vui hơn và khiến cậu ta trẻ hơn nhiều.

«…Dễ thương ghê!» Furuichi cũng cười theo.

“Hai đứa bây đã làm thân rồi à?”

Một tiếng nói vang lên sau lưng Furuichi. Cả hai quay lại và nhìn Hecadoth.

“Hecadoth-san!” Cậu bé la lên trong vui vẻ. Cũng chẳng phải là cậu thân với anh ta, mà là vì trong quân đoàn quỷ, cậu tiếp xúc với Hecadoth nhiều nhất nên Furuichi thấy thân với anh ta cũng là điều dễ hiểu.

“Bữa tối sắp bắt đầu rồi, giờ thì ngồi vào chỗ đi.” Hecadoth nửa mắng nửa lo cho người kia.

“Ý anh là sao? Tôi được nói là muốn ngồi đâu cũng được mà.” Furuichi thấy bối rối.

Hecadoth nhìn chằm chằm cậu ta, anh thở dài rồi lấy tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày. “Nghe đây, là một vị khách quý thì không phải cậu muốn ngồi đâu thì ngồi. Bộ cậu nghĩ Behemoth-sama sẽ cho phép sao?”

Cuối cùng thì Furuichi cũng hiểu ra lí do, cậu không thể trở nên ích kỉ và làm lơ chủ nhà được, thế nên cậu nhẹ nhàng đứng dậy.

“Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sai rồi, giờ thì dẫn đường cho tôi đi!” Furuichi âm trầm nói với hai con quỷ kia.

«Bĩu môi kìa …» Hai con quỷ thốt lên trong đầu.

“Naga, tôi sẽ gặp cậu sau, nhé?” Furuichi vừa vẫy tay vừa nói với người kia.

Naga gật đầu và thì thầm. “Rồi.”

Hecadoth dẫn đường phía trước cho Furuichi theo sau, cậu vừa đi vừa chào hỏi mấy con quỷ khác khi bọn họ la lên chào hay cau mày với cậu khi cậu không thể ngồi cùng họ.

“Tới rồi. Cậu sẽ ngồi ở đây.” Hecadoth dõng dạc nói khi anh chạm nhẹ vào cái ghế ấy.

“Không không không, Hecadoth, chắc anh đang đùa vì…”  Furuichi thấy hốt hoảng khi nhìn thấy chỗ đó, cái ghế đó…

“Tôi sẽ không ngồi ở đầu bàn đâu!”

“Nói hươu nói vượn gì thế? Đây là chỗ ngồi danh dự đấy, không biết à? Đáng ra cậu nên tươi vui hẳn hoi khi được ngồi chỗ này chứ?!”

“Không thể! Không thể nào! Tôi sẽ bị đè nát bởi những cái nhìn chằm chằm, sự áp lực và trách nhiệm mất! Tôi sẽ không nuốt nổi một muỗng cơm đâu. Bộ anh muốn thấy tôi chết vì lo lắng sao? Hơn nữa, đây là cái ghế quan trọng, không đúng sao? Chẳng phải ta nên để cho Behemoth-san ngồi đấy à? Làm ơn tha cho tôi và để tôi ngồi chỗ khác đi.” Furuichi nói và chỉ cái ghế kế bên cái ghế ở đầu bàn.

Hecadoth thờ dài rồi mỉm cười với Furuichi. “Thôi được, ngồi vào đi! Chỉ mới chọn chỗ ngồi mà đã la oai oái như heo cắt tiết ấy.”

“Kệ tôi đi!” Furuichi bĩu môi.

“Giờ thì tôi đi-” Hecadoth chưa kịp nói xong thì Furuichi nhảy dựng lên.

“Anh sẽ không đi đâu đâu, đúng không!?”

“Dĩ nhiên là tôi phải đi rồi, nhiệm vụ của tôi đã xong. Tôi-”

“Không được. Không chịu đâu! Ngồi xuống! Anh không thể để tôi cô đơn ở đây được! Tôi chỉ thân với mỗi mình anh mà anh nỡ để tôi một mình ở đây sao? Sao anh ác thế?!”

“Rồi rồi, tôi chịu thua, được chưa?” Hecadoth kéo cái ghế kế bên và đối diện với cái ghế của Furuichi. “Mà sao hôm nay cậu khó chiều thế?”

«Mà, tôi cũng không có thấy phiền đâu.»

“Mà khoan, sao anh ngồi xa t-”

Khi Furuichi vừa ngồi vào bàn, thì một thứ gì mềm mềm, âm ấm ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Khỏi cần phải nói cậu biết rõ mùi hương ngòn ngọt này thuộc về ai.

“Agiel-san!”

“Cưng sao rồi? Chơi có dzui không?” Nữ quỷ ôm chầm cậu bé trong hạnh phúc và hỏi.

“Sau khi nhìn thấy chị thì tâm trạng của em đã tốt hơn rồi!” Furuichi ré lên.

“He he he, cái miệng dẻo quẹo này, chỗ này có ai ngồi không?” Agielchỉ tay vào cái ghế kế bên Furuichi.

“Vâng dĩ nhiên rồi, chị cứ tự nhiên.” Furuichi mỉm cưởi rồi híp mắt nhìn Hecadoth. “Chẳng như ai kia chỉ biết bỏ tôi ở đây một mình và đòi ngồi xa tôi đến thế.”

Agiel nhanh chóng nhận ra là chuyện gì đã xảy ra và lên giọng châm chọc. “Gì đây, gì đây, Heca-chan đòi trốn ư? Anh thật vô tình quá đi!”

Rồi Furuichi và nữ quỷ nhìn nhau và cùng đồng thanh. “Nhỉ~?”

“Vậy hả? Giờ chẳng ai cần tôi thì tôi đi vậy.” Hecadoth đứng dậy.

“Đừng! Tôi giỡn thôi mà! Đừng bỏ tôi!” Furuichi van nài với tông giọng muốn có bao nhiêu tha thiết thì có bấy nhiêu.

Cả ba người bắt đầu trò chuyện với nhau thì bỗng dưng cả căn phòng im phăng phắc. Furuichi quay lại thì thấy cả phòng ăn đã đông người, hầu như tất cả các ghế đều đã có người ngồi.

Rồi sau đó, tất cả con quỷ đều đứng dậy và xoay người nhìn về phía cửa, chính là cánh cửa mà khi nãy Furuichi mới vào. Furuichi cũng đứng dậy theo và nhìn ngó người sắp bước qua cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, Furuichi cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bóng hình đó: Behemoth và Jabberwock.

Khi bọn họ bước ngang qua thì lũ quỷ đều cúi đầu chào họ.

Họ bước chầm chậm, đầy vững chắc tới cái bàn trung tâm và đứng trước mặt Furuichi.

“Ngồi đi!” Cái giọng trầm của Jabberwock vang khắp hành lang, lời ra lệnh của ông ra rất rõ ràng và rành mạch.

Như lời vị thủ lĩnh của bọn chúng đã ra lệnh, lũ quỷ ngồi xuống.

“Hửm? Gì đây? Sau cậu lại không ngồi ở đầu bàn như chúng tôi đã sắp đặt hả?” Behemoth nửa châm chọc nửa ngạc nhiên hỏi cậu.

“À-ừm, tôi thấy thoải mái khi ngồi ở chỗ này hơn, thưa ngài.”

«Trời ơi, ở bên ông ta khiến mình lo lắng quá…» Furuichi chưa từng được lão quỷ già đối xử tệ, nhưng mà cái lòng tử tế của ổng khiến cậu thấy lo lắng.

“Hi hi hi hi, ra vậy, ra vậy. Thôi được, thế thì ta sẽ ngồi ở đây vậy.” Behemoth vừa ngồi xuống vừa xoa xoa chòm râu của lão.

Jabberwock thì chẳng nói gì và với tay tới cái ghế kế bên Furuichi rồi ngồi xuống.

Khi mọi người đã chỉnh tề ngồi vào bàn, các hạ nhân úa ra từ căn phòng phụ cận và tới rót rượu cho mọi người.

Sau khi mọi người đều đã được rót rượu xong xuôi, Behemoth cầm lấy ly rượu và đứng dậy, rồi bình thản nói, giọng lão không to song ai ai cũng đều có thể nghe thấy. “Tất cả mọi người, chúng ta luôn tụ tập đông đủ ở đây vì những sự kiện đặc biệt. Nhưng hôm nay, như mọi người đã biết, chúng ta có một vị khách quý, nên hãy nâng ly chào mừng Furuichi Takayuki nào. Dzô!”

Ngay lập tức, những con quỷ ai nấy cũng đều giơ ly rượu lên và hét lớn. “Dzô!” Một số kẻ phấn khích tối nỗi đứng hẳn dậy để mà chúc mừng.

Furuichi cười và cũng giơ ly rượu của mình lên, cậu thấy có chút xấu hổ khi được mọi người chú ý vào cậu như vậy.

Rồi tất cả mọi người cụng ly và nốc cạn ly rượu, rồi họ cùng nhau trò chuyện. Agiel thấy Furuichichỉ chỉ đặt ly rượu qua một bên mà chẳng thèm nhấp lấy một ngụm.

“Này này, sao cậu còn không uống hả?” Nữ quỷ lo lắng hỏi. “Gì đây, không thích nó à? Cái này ngon lắm đấy, là rượu quý của bọn tôi đấy nhá!”

“À không… không phải thế nhưng mà… cái này là rượu đúng không? Tôi vẫn còn là trẻ dưới vị thành niên nên tôi nghĩ…” Furuichi cười đầy hối lỗi rồi chỉ ly rượu trên bàn.

“À đúng. Theo như tôi nhớ thì ở trên kia trên 20 tuổi mới được uống rượu đúng không?” Hecadoth vừa ngẫm nghĩ vừa thì thầm.

“Ừ thì ở Nhật thì là thế. Nhưng chúng ta đâu có ở trên đâu? Nhấp một ngụm chắc khô-” Furuichi với tay tới cái ly rượu thế nhưng nó đã bị di chuyển ra xa.

“Ôi không, chúng tôi thật bất cẩn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cái khác cho cậu ngay.” Behemoth nói sau khi chuyển cái ly rượu của Furuichi ra xa.

“Không, không sao, tôi cũng muốn thử mộ-” Furuichi chống chế khi cố với tay tới cái ly rượu kia. Thật ra thì cậu nghĩ sẽ thật bất lịch sự khi từ chối chủ nhà như vậy, hơn nữa cậu cũng muốn nếm thử rượu có vị ra sao.

Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào mặt thủy tinh thì cái ly lại di chuyển ra xa hơn. Furuichi nhìn bàn tay to lớn đang đeo găng của  Jabberwock nâng ly rượu của cậu lên và nốc cạn.

Tên đó nốc cạn ly rượu chỉ trong một hơi. Một chút rượu đọng lại nơi khóe miệng của hắn và Furuichi thấy lưỡi hắn liếm sạch vết rượu đó.

“Trẻ con thì nên nghe lời người lớn đi!” Giọng của hắn trầm và mạnh mẽ, dù giọng của hắn ta nghe có đáng sợ song cũng không phải là đang trách mắng cậu.

Đám hạ nhân lại ùa ra và bưng những món ăn lên. Họ đặt những cái đĩa xuống, chẳng mấy chốc cả cái bàn chỉ toàn đĩa là đĩa.

Mọi người ai nấy cũng có một cái đĩa, họ có thể lấy món ăn từ những cái đĩa đầy ắp đồ ăn ở trên bàn rồi muốn gắp bao nhiêu tùy ý họ.

Furuichi nhìn đống đồ ăn khổng lồ kia, đây chỉ là những món khai vị thôi. Salad, súp và rất nhiều món ăn khác nữa, chúng đều được trang trí rất đẹp mắt.
«Khai vị mà như thế này không phải là quá nhiều sao? Vậy thì mình phải thử mỗi thứ một chút mới được!» Furuichi nhe răng cười khi nhìn một đống thức ăn kia.

Và có vẻ như mọi người ai cũng thấy y như cậu khi ai ai cũng đều nhìn các đĩa ăn như những con quỷ đói. Dù mặt họ cũng tỏ vẻ vui mừng khi nhìn những đĩa ăn kia song không ai lại chạm đũa vào và nó khiến Furuichi thấy bối rối.

Cậu nhìn chằm chằm vào Hecadoth đang ngồi khoanh tay và nhắm mắt lại ở đằng kia. Tựa như biết được cái nhìn của cậu, anh ta mở mắt và nhìn Furuichi.

Furuichi bối rối đưa mắt nhìn Hecadoth như muốn hỏi. “Sao chẳng ai động đũa vậy?”

“Họ đang đợi lời phát biểu.”

“Lời phát biểu nào? Của ai cơ?”

Ngay khi cuộc trò chuyện liên tâm của họ có thể tiếp tục, Behemoth gọi Furuichi.

“Giờ thì nếu cậu thấy không phiền. Cứ nói một cái gì đi, cái gì cũng được.” Lão ta cười.

“H-hả?” Furuichi nhảy dựng lên, cậu đâu ngờ sẽ là người phát biểu đâu.

“À vâng.” Cậu nhanh chóng đứng dậy, xoay người lại đối mặt với vô số con quỷ đang nhìn cậu.

Furuichi hắng giọng và mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu, đầy háo hức và trông mong.

“Tất cả mọi người, tôi rất vui khi được dự tiệc như thế này. Tôi cảm thấy rất vui và mong mọi người có một buổi tối tốt đẹp. Giờ thì hãy cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon nào!”

Ngay khi môi cậu vừa đóng lại thì một tiếng nổ lớn đầy reo hò vang lên. Một số chỉ ngồi vỗ tay, số khác thì đứng dậy và hét lớn.

Furuichi lúng túng gãi đầu và cười trong xấu hổ, cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

Khi cậu ngồi xuống, một tiếng nói thân thuộc vang lên.

“Lời phát biểu hay lắm! Không uổng công tôi đã mong đợi ở cậu.” Giọng nói đầy tử tế và nhẹ nhàng chẳng thuộc ai khác ngoài Laymia.

Sau lưng cô là một nữ hạ nhân đang cầm một cái khay lớn có chứa đầy những ly nước đầy màu sắc.

“Ngài muốn uống gì thay cho rượu ạ?” Nữ hầu quỷ nói khi cô chỉ tay vào những cái ly trên khay.

“Thật là ngại khi chúng tôi đã không chuẩn bị đồ uống không có cồn sẵn cho cậu, vì ai ai ở đây cũng đều thích uống rượu cả. Chúng tôi chỉ có một chút đồ uống này thôi nếu cậu không phiền.” Behemoth trang trọng  nói.

“Ôi không, tôi ổn mà.” «Đây mà là ít sao? Trông cứ như một dãy đồ uống được bày trong cửa hàng ấy!»

“Thế thì…” Furuichi nhìn sơ qua cái ly nước trước mặt, bản năng cậu mách bảo nên tránh những đồ uống có vẻ có độc hại kia, rồi cậu nhìn thấy một gam màu sắc quen thuộc. “Vậy tôi sẽ lấy ly này.”

Mắt mọi người dõi theo ngón tay đang chỉ của Furuichi.

Behemoth xoa xoa chòm râu rồi cười ái muội. «Ô hô, cái đó là của…»

“Cái này ư?” Laymia hỏi khi giơ ly nước kia lên. “Điện hạ En-”

“En thích cái này đúng không? Ở buổi tiệc cậu ấy đã đưa cho tôi uống thử. Nó ngon lắm!” Furuichi cười hạnh phúc.

“Fu fu fu, ra là thế.” Laymia cười khi rót ly nước cho cậu. «Điện hạ En chỉ chia sẻ đồ uống này với những người mà ngài ấy trân trọng thôi.»

“Thật không may nhưng tôi phải đi đây. Chúc cậu ăn ngon miệng.” Cô nhẹ cúi đầu rồi rời đi.

“Rồi, tập trung ăn đi nào, không thì đồ ăn sẽ nguội mất.” Behemoth hối khi lão cầm miếng bánh mì nướng lên.

Khi ăn, Furuichi được nói cho nghe tất cả thông tin về món ăn nhờ ơn Agiel và Hecadoth, rằng nó là gì, kiếm được khi nào, ở đâu và cách ăn ra sao.

Ngay khi đồ ăn gần vơi thì đám hạ nhân lại ùa lên, thay thế chúng với những món khác, lần này là vào món chính.

Thịt, cá và… cái gì đóLần này đồ ăn nhiều hơn, à không nó đầy tới nỗi chỉ muốn tràn ra ngoài.

Furuichi đang ăn cái món hình như được kêu là thịt chim địa ngục thì một miếng thịt lớn được đặt vào đĩa của cậu.

Khi nó được đặt hẳn vào cái đĩa, cái nĩa đang cắm kia rời đi. Furuichi dõi theo cái nĩa đó và thấy nó đến từ một bàn tay đeo găng, gắn liền với cánh tay mạnh lẽ và dài, sau đó là bờ ngực rộng và lực lưỡng.

Furuichi chỉ có thế ngây ngốc nhìn khuôn mặt hiển nhiên của Jabberwock. Thấy thế con quỷ chép miệng. “Là đàn ông thì phải ăn thịt. Còn không mau ăn đề đong đầy cái người gầy tong gầy teo đi.”

Giọng hắn ra vẻ khó chịu nhưng hành động thì lại phản chủ.

“À v-vâng. Cám ơn.” Furuichi trả lời.

Rồi một cái nĩa khác gắm một cái gì đó vào đĩa của cậu. “Đừng quên phải ăn thêm rau, thịt thì ngon nhưng sức khỏe quan trọng hơn, đúng không?” Behemoth nói.

“Thật ngại quá.” Furuichi cười miễn cưỡng.

«Hai cha con này khiến mình lo thật. Họ lúc nào cũng khiến mình lo, lần nào cũng vậy. Jabberwock thì đáng sợ và cái nhìn đó có thể giết mình mất. Còn… Behemoth thì chắc chắn là đáng sợ hơn rồi. Thật chẳng biết lão đang nghĩ gì trong đầu nữa!»

Rồi họ lại cắm cúi ăn, Furuichi cảm thấy có ai đó đang đứng kế bên thế nên cậu xoay người lại. Mặt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy người đó.

“Naga!”

Con quỷ kia lại gần và cúi đầu đầy kính trọng, nhưng với hai cha con kia là chính.

«Ồ, Naga~ chuyện này hiếm đây.» Lão quỷ âm trầm nhìn.

“Tôi tới đong thêm nước, có cần không?” Con quỷ nhỏ kia hỏi khi nâng cái bình lên.

«Đây là việc của hạ nhân cơ mà, sao cậu ta lại bỗng dưng làm thế?» Hecadoth nghĩ thầm trong đầu.

“Ồ vâng, làm ơn.” Furuichi giơ cái ly nước rỗng lên.

Khi Naga đổ nước vào ly thì Furuichi thì thầm. “Phải chi có đá thì hay biết mấy…”

Cậu chỉ nói thầm thôi, nhưng cả 5 con quỷ đều nghe thấy rất rõ.

“Đá à? Nếu vậy thì-” Naga giơ ngón tay trên ly nước của Furuichi. Ngón tay cậu ta xoay vòng, rồi thì nước trong ly trở nên lạnh rồi thì vỡ ra thành những cục đá nho nhỏ.

“Ô! Đá này!” Furuichi ré lên. “Tuyệt quá, Naga, cậu thật tuyệt vời!” Hai mắt cậu long lanh tỏa sáng đầy ngưỡng mộ.

“Chuyện nhỏ thôi.” Naga thì thầm, hai má cậu hồng lên đầy xấu hổ.

“Tôi xong rồi, giờ thì tôi đi đây, xin phép.” Cậu ta nói vội rồi rời đi.

“He he he~ Dám khiến Naga của chúng ta đỏ mặt thế đấy, cậu thật là~” Agiel cười quỷ dị rồi lấy ngón tay đẩy vai Furuichi.

“Cậu ta thật bishounen (đẹp trai), tôi cá là mấy cô gái chết mê chết mệt cậu ta dữ lắm.” Furuichi thốt lên đầy ghen tỵ.

Bishounen là gì?” Agiel hỏi.

“À, có nghĩ là những anh chàng xinh đẹp, như Naga ấy.”

Behemoth cười lớn. “Hi hi hi, cậu đang gọi một con quỷ lớn tuổi hơn cậu là đẹp sao?”

“Ờ thì cậu ta cũng rất nổi.” Hecadoth nói thêm. “Nhưng với nữ nhân thì không có đến cỡ thế.” Agiel nói tiếp. “Và không phải cái lí do mà cậu đang nghĩ đâu.” Hecadoth chốt lại.

“Cậu ta trông thế thôi, nhưng cũng là một người rất mạnh đấy.” Người kia nói.

Agiel gật đầu. “Khi cậu ta nổi điên thì đáng sợ lắm đấy!”

“Vậy sao? Ngạc nhiên thật!” Rồi họ lại tiếp tục nói chuyện mặc dù Jabberwock ít khi lên tiếng.

Furuichi cắt miếng thịt và chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng đột ngột dừng lại.

Cả người Furuichi giật bắn lên và Hecadoth đưa mắt nhìn như muốn hỏi ‘sao thế?’

“Không, không, mọi thứ vẫn ổn.” Là câu trả lời của Furuichi. Và để chứng minh, Furuichi tiếp tục ăn.

«Chỉ là…» Một giọt mồ hôi chảy dài lên má Furuichi, khiến cái má nhợt nhạt của cậu trở nên láng bóng.

«Cái đệt gì đang diễn ra thế này!?»

Furuichi tiếp tục nhai miếng thịt trong khi cố suy nghĩ. Có gì đó đang chạm vào chân cậu.

Nó không khiến cậu thấy đau, nhưng bị bất ngờ như vậy cũng không khiến người ta thoải mái cho lắm. Hành động đó rất nhẹ nhàng tựa như ai đó đang vuốt ve cậu vậy.

Furuichi mở hai mắt ra và nhìn Agiel. «Agiel-san, là chị hả? Chị đang làm gì với chân tôi thế? Chị đang quyến rũ tôi sao? Phải không?»

Cái nhìn cháy bỏng của cậu khiến Agiel phải xoay lại nhìn. “Hửm? Sao thế? Muốn cái này à? Vậy thì cho nè!”

Cô ta nhồi cái món mà cô ta đang ăn vào miệng của Furuichi.

Furuichi âm trầm nhìn cái đĩa khi nhận ra cô ây không phải là người đã làm thế. «Agiel-san ngồi kế bên mình thì chắc là không thể vuốt chân trái của mình được. Nếu chị ấy ngồi gần và đối diện thì may ra, nếu không phải chị ấy thì…»

Furuichi thở dài đầy thất vọng khi biết đó không phải là Agiel. Thật hiếm khi cậu được một quý cô đối xử tốt với cậu và nhất là khi đó là một nữ quỷ. Chị ấy luôn tử tế và chiều cậu rất nhiều.

Furuichi giật mình khi cái vuốt đó kéo lên tới đầu gối của cậu.

«Cũng không phải là Hecadoth-san… anh ta ngồi quá xa để có thể với tới ghế của mình, vậy thì ai đây?»

Furuichi nhìn Hecadoth đầy bối rối, nhất là khi cái chạm kia đang dần trở nên mạnh dạn hơn.

Hecadoth nhìn Furuichi, anh biết có gì đó không đúng với cậu ta.

“Này, có thật là cậu không sao không?” Hecadoth thì thầm hỏi khi kết nối tâm trí của hai người.

Furuichi chỉ mỉm cười để khiến anh ta an lòng. “Cực kì ổn.”

Hecadoth gật đầu.

«Có gì đó rất là không đúng…» Tên quỷ thầm quan sát Furuichi.

Anh có thể là người ngạo mạn, nhưng với Furuichi, anh luôn cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. Không phải là vì anh được đối xử khác hẳn với những con quỷ khác, nhưng gần đây anh nghĩ rằng trong mắt cậu ta, anh đã được đặt ở một vị trí rất đặc biệt và nó khác hẳn với bọn quỷ kia, với quân đoàn quỷ.

Và dĩ nhiên, với Furuichi thì đó là sự thật. Có lẽ vì cậu đã triệu hồi anh ta đầu tiên, hoặc do cậu triệu hồi anh ta nhiều hơn một lần, Furuichi có thể nói rằng, trong quân đoàn quỷ, cậu thấy thân thiết với anh ta nhất. Thân thiết tới nỗi có thể chia sẻ kết nối tâm trí, thân thiết tới nỗi chỉ một cái nhìn cùng có thể hiểu nhau, mà điều đó chỉ diễn ra với Oga. Khi gặp chuyện gì khó khăn, Furuichi nhận ra rằng cậu luôn triệu hồi Hecadoth đầu tiên hơn là những con quỷ khác.

«Đừng nói với mình là…» Furuichi liếc nhìn Behemoth, người đang vô tâm xỉa răng ở đằng kia.

«Behemoth? Lão già đó sao?» Furuichi chỉ muốn ngất khi nghĩ rằng cái lão già đó đang trêu chọc cậu vì lão ta thấy nó vui.

«Khoan đã…» Furuichi nhìn kĩ cái cách mà lão ta đang ngồi, lão ngồi thế kia thì vuốt ve cậu là chuyện không thể rồi. Lão ta đang ngồi bắt chéo chân đấy.

Khi Furuichi vẫn còn đang suy nghĩ thì cái vuốt đó bắt đầu lên cao hơn, giờ thì nó bắt đầu vuốt đùi cậu và điều đó khiến Furuichi nhảy dựng hẳn lên, suýt thì khiến cái bàn nảy lên.

Mọi người đưa con mắt đầy dấu hỏi nhìn cậu và Furuichi chỉ cười trấn an họ.

«…Vậy thì chỉ còn…» Furuichi ngước đầu và nhìn thủ phạm cuối cùng. Jabberwock đang cầm cái ly một cách trang nhã và lắc lắc ly rượu. Furuichi nhìn kĩ hắn ta, cố tìm ra là hắn không phải là cái người đó.

Cậu nhìn chằm chằm người kia. «Nhưng anh ta thật nam tính. Cứ nhìn vào anh chỉ thấy hai chữ sức mạnh! Ngay cả luồng khí xung quanh anh ra cũng khiến mình thấy thế. Phải là nó không nghĩ? Pheromones ấy?»

Jabberwock đưa cái nhìn sắc như dao về phía Furuichi khi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Con quỷ ấy nhếch miệng cười và nó khiến Furuichi lạnh sống lưng. Cái nhếch miệng đó như thế nói rằng. “Tao sẽ băm vằm mày, ngay bây giờ.”

Furuichi lo lắng nuốt cái đống mà cậu đã nhai từ quá lâu, cậu cúi đầu và chuyển mắt khỏi cái nhìn cháy bỏng của hắn ta.

Jabberwock vẫn không dời mắt khi hắn từ từ, tựa như đang quyến rũ, uống cạn ly rượu. Điều này khiến Furuichi thấy khó xử khi biết Jabberwock là kẻ đang chạm cậu, và cái vuốt kia càng ngày càng lên cao hơn, cao tới nỗi tới gần đùi trong của cậu. Ôi không!!!

Furuichi chẳng biết phải làm gì nữa. «Có nên kệ hay không? Hay là kêu anh ta dừng lại đã? Lỡ anh ta giết mình thì sao!?» Cậu chỉ biết ngồi im và đỏ mặt, trong khi tay thì nắm chặt cái nĩa và cái dao dù không hề cắt miếng thịt nữa.

«Anh ta rất tuyệt, nếu là con gái thì mình đã đổ rồi, nhưng mình là con trai cơ mà! Và dù mình rất muốn thân thiết với anh ta nhưng thế này thì-»

Nhưng khi cái vuốt đó lên cao hơn, chạm tới cái ranh giới quấy rối tình dục, cộng thêm cái nhìncháy bỏng đó, Furuichi không thể chịu được nữa.

Furuichi đứng phắt dậy và đập tay lên bàn. “Jabberwock-san!”

Cả cái phòng im phăng phắc khi nghe thấy tiếng hét của Furuichi.

“…Cái gì?” Người kia hỏi.

Anh, anh-!” Furuichi chưa kịp nói gì thêm thì bắt gặp cái bóng gì đó ở dưới bàn.

Cậu cúi xuống và nhấc cái khăn trải bàn nặng nề nhưng đẹp đẽ kia lên. Hai mắt cậu mở lớn. Cái tên quấy rối cậu từ nãy giờ là-

“Takayuki-dono!” Alaindelon nhảy ra khỏi bàn và ôm chầm lấy Furuichi, cái tay lực lưỡng của gã vòng quanh cái eo mảnh khảnh của cậu ta.

Alaindelon!? Ông đang làm gì ở đây vậy hả? Và ông là người đã vuốt ve tôi từ nãy giờ sao?” Furuichi hét lớn và cố gắng đẩy gã kia ra khỏi người mình.

“Thì khi tôi nhìn thấy cái chân xinh đẹp của anh thì tôi không thể cưỡng lại được!” Gã vừa giải thích vừa áp mặt gã vào bụng Furuichi.

“Ông điên hả? Và ông tới đây làm gì?”

Đúng ha.” Gã buông Furuichi ra và ngồi gối chân trên sàn.

” Oga-dono muốn anh phải về.”

“Ha? Nói cái gì thế hả? Tôi đã nói với nó là tôi sẽ đi ăn tối và dành một đêm với quân đoàn quỷ rồi mà.”

Gã gật đầu. “Oga-dono cũng biết là anh sẽ nói thế, nên đã gửi cho anh một lời nhắn này. ‘Oi đồ ngốc, còn không mau trở về trái đất nữa hả? Bớt chơi mấy trò con gái và về đi. Mày chơi đủ rồi đấy. Hết giờ rồi.'”

Furuichi đổ mồ hôi khi biết rõ con người của Oga. Cậu thở dài rồi lấy tay vò đầu. “Sao cũng được, tôi muốn làm gì thì đó là chuyện của tôi. Đi và nói với nó là mai tôi sẽ về.”

Rồi cậu vẫy tay và xua đuổi con quỷ có râu kia đi.

“Ra là vậy.” Alaindelon đứng dậy. “Chà, Oga-dono cũng biết cậu sẽ làm thế. Anh ấy nói phải cố kéo cậu về, dù có phải cưỡng ép cậu cũng được.”

“Khoan-” Furuichi cố chống chế, nhưng Alaindelon đã mở nửa con người ra và chỉ trong nháy mắt, Furuichi đã bị cuốn vào trong, tiếng “Khônggggggg” vang dài trong căn phòng.

“Xin lỗi vì đã lẻn vào, giờ thì tôi đi đây.” Rồi gã chạy ra khỏi căn phòng nhanh như sao xẹt.

Một phút thinh lặng vang lên, rồi bọn quỷ lại bắt đầu trò chuyện tiếp.

“Thật là uổng, cậu ấy lỡ món tráng miệng rồi~” Agiel phồng má bĩu môi và càu nhàu.

Họ muốn cậu ấy ở lại lâu hơn, dành cả buổi tối với họ rồi ngủ lại. Hoặc là ở lại lâu hơn nếu cậu ấy có thể…

“Phải, nhất là khi chúng ta đã cố công chọn món tráng miệng mà cậu ta thích nhất.” Hecadoth thở dài.

Họ có thể dừng Alaindelon lại bất cứ lúc nào. Họ hoàn toàn có thể làm thế…

“Thôi, chịu đi.” Behemoth xoa xoa chòm râu của lão.

Nhưng không ai đã làm thế, không ai đã chống đối. Họ cố dằng bản thân lại vì...

“Nhất là khi  vẫn còn đó.” Jabberwock rít lên trước khi nốc cạn ly nước và đặt mạnh lên bàn.

Họ đều cảm thấy rằng ở bên Oga mới là nơi Furuichi Takayuki thuộc về… chỉ lúc này thôi.

Omake

Đồ tráng miệng được dọn ra khi Furuichi mới rời đi. Mỗi người đều có một đĩa nhỏ món tráng miệng được trang trí rất tinh tế. Nó trắng như tuyết có vị ngọt và một chút chua chua.

Chỗ Fuiruichi ngồi cũng được đặt một cái đĩa tráng miệng, nó to hơn hẳn những đĩa khác và ở yên đó, không ai chạm vào tựa như nó chỉ dành cho mỗi người ấy mà thôi.

Behemoth nuốt một miếng lớn. “Xem ra cậu ta được mọi người yêu mến, còn rất được yêu, nhất là khi quân đoàn quỷ lại mến cậu ta.”

Giọng lão rất nhẹ nhưng ẩn ý của câu nói đó lại rất sâu.

“Cậu ta có ích.” Mặt Jabberwock không biểu cảm.

“Lại rất ngoan.” Agiel nói thêm.

“Và nhất là có đầu óc và trái tim của một vị thủ lĩnh.” Hecadoth chốt lại.

«Ô hô hô~ xem kìa~»

“Phải. Ta rất vui khi mọi người ai cũng mến cậu ta.” Giọng lão tựa như đang quan tâm, nhưng lại chứa đầy nguy hiểm.

“Thế nhưng, nghe lời lão già này đi. Đừng quên cậu ta ở bên Oga Tatsumi, người nắm giữ khế ước với Beelzebub-sama. Nghĩa là cậu ta sẽ đối đầu với vương hiệu. Nên nhớ, chúng ta phục vụ cho En-sama. Và dù họ có trở nên thân thiết hơn, một ngày nào đó, sẽ gần thôi, hai hoàng tử sẽ cạnh tranh vương quyền và các ngươi… sẽ phải đấu với cậu ta. Ta tự hỏi… các ngươi chắc sẽ không nương tay với kẻ thù đấy chứ?”

Giọng lão rất chậm, mỗi câu như một con dao nhằm vào ba con quỷ đang ngồi ở kia. Câu hỏi của Behemoth chỉ có một câu trả lời và đó là câu trả lời đúng ý lão nhất.

“Dĩ nhiên rồi thưa ngài. Dù rằng chúng tôi rất quý Furuichi Takayuki nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội En-sama.”

Hecadoth nói đầy trung thành.

“Tôi thích cậu ta, nhưng công việc là công việc, tôi sẽ gạt bỏ cậu ta như những kẻ đã ngáng đường En-sama.”

Giọng Agiel ngọt ngào và vui vẻ nhưng đầy thâm sâu và âm trầm.

“Cậu ta chỉ là công cụ. Nếu không có ích nữa thì chúng ta cũng chẳng cần.”

Jabberwock nói như một điều hiển nhiên, tựa như nói rằng thật ngu xuẩn khi đặt ra câu hỏi đó.

“Ra thế. Ta rất vui khi chúng ta đều đồng lòng. Ta cũng thích cậu ta nên ta hiểu ý các ngươi. Nhưng cái gì tới sẽ tới, có nhắm mắt cũng chẳng thay đổi được gì.”

Và thế là ai nấy đều quay lại với việc của mình.

Behemoth nhìn cả ba con quỷ kia, đầu lão nhớ lại những gì mà chúng đã nói.

«Thật là… một lũ chỉ biết nói dối…» Môi lão cong lên thành một nụ cười, khá độc địa nhưng lại như đang trêu bản thân. «…Thì, mình cũng có khác bọn nó đâu.»

____________________

Tui thik Furuichi vs Quân đoàn Quỷ lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro