Chương 28. Nụ hôn kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Koutoku đưa tôi đi tham quan cung điện. Nếu phải nói sự thật thì ông vua này đang nịnh hót lấy lòng tôi.

Không hiểu sao từ khi tiến hóa lên thần tối cao thì bản thân tôi có thể đọc vị được người khác.

Vương cung của đế quốc Kou khá là rộng luôn á, có điều không bằng Tempest của tôi thôi.(Tác: biết nhà chú to rồi khỏi khoe)

Tôi cùng hoàng đế Koutoku đang đi dạo lâm viên, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ như những người bạn thân thiết vậy.

Vì Kourin-san đã trở thành hầu nữ của tôi rồi nên cô ấy đang theo sau tôi cùng phụ thân cổ là hoàng đế Koutoku.

Đôi lúc tôi có thử liếc ra sau để nhìn cổ nhưng chỉ thấy cổ cúi mặt xuống và hai vành tai cô ấy đỏ như trái cà chua luôn.

Bỗng chúng tôi vô tình gặp một người phụ nữ rất cao quý, có vẻ như đó là nữ hoàng.

Đi cùng bà ấy là bốn hầu nữ, khi thấy hoàng đế Koutoku thì cả nữ hoàng cùng bốn hầu nữ theo cùng bà ấy liền đứng sang bên và cúi đầu.

Sau đó tôi cùng hoàng đế Koutoku lẫn Kourin-san liền đi tiếp mà không đoái hoài gì đến nữ hoàng.

Có vẻ như tại đất nước này theo thể chế vua là luật nhỉ, kiểu bạo quyền á.

Lúc đi tôi thấy nữ hoàng có ngước mặt lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn nữ hoàng và nở nụ cười tươi.

*Rùng mình*(nữ hoàng)

Tôi có cảm giác hình như nữ hoàng vừa rùng mình thì phải, chắc do tôi bị hoa mắt rồi chăng.

Mà lạ cái là tôi thấy có khá nhiều rukh đen bay xung quanh nữ hoàng, lẽ nào nữ hoàng cũng là một pháp sư tối thượng Magi sao. Nếu như vậy thì lẽ ra hoàng đế Koutoku phải giới thiệu bà ta là pháp sư tối thượng chứ nhỉ, đằng này chẳng thèm đoái hoài gì đến.

Chắc do tôi nghĩ nhiều quá thôi.

Sau khi hoàng đế Koutoku dẫn tôi đi tham quan hết các vương cung rồi thì cũng đến lúc phải chia tay.

Hoàng đế Koutoku có cho tôi một con chiến mã để cưỡi vì đi bộ sẽ rất mệt.

Thật ra lúc đầu hoàng đế Koutoku ổng tính tiễn tôi ra tới cổng thành nhưng tôi đã cản lại. Vì nếu vua ra ngoài thành thì dân chúng phải làm lễ nữa nói chung là rườm rà lắm.

Chào tạm biệt hoàng đế Koutoku, tôi liền lên chiến mã và rời đi cùng ba vạn quân lính mà hoàng đế đã ban. Kourin-san và tôi ngồi cùng một ngựa và cô ấy hiện đang ngồi sau lưng tôi.

Tôi thấy cổ khá ngại ngùng vì không biết nên bám vào đâu, thấy vậy tôi cũng buột miêng nói nếu cần thiết thì cứ bám vào eo tôi này, thế là cổ nghe theo.(Tác: có ai muốn thế chỗ nhỏ công chúa này không?)

Vì ba vạn quân lính mà hoàng đế đã ban cho tôi thuộc quyền sở hữu của tôi nên họ phải cởi bỏ giáp phục của đế quốc Kou mà mặc thường phục.

Chúng tôi cưỡi ngựa đi cổng sau của đế quốc để tránh nhà dân. Đi một hồi lâu đến một hoang mạc, thấy có vẻ đã khuất bóng đế quốc Kou rồi nên tôi liền ra lệnh cho ba vạn quân dừng ngựa.

Nghe thấy lệnh của tôi, cả ba vạn quân ngay lập tức dừng lại và xuống ngựa, tôi cùng Kourin-san cũng leo xuống khỏi con chiến mã.

Lúc này tôi gọi Souei ra:

"Souei, ngươi có đó không?"(Rimuru)

"Ngài cho gọi thần!"(Souei)

Thấy sự hiên diện của Souei, cả ba vạn quân đều trông kinh sợ khi thấy trên đầu Souei là chiếc sừng quỷ, ngay lập tức họ vào thế thủ để chuẩn bị tấn công Souei, còn Kourin-san thì núp sau lưng tôi.

Tôi thấy tên Souei bắt đầu tỏa ra sát khí và lườm ba vạn quân rồi đó.

Tôi ra lệnh cho cả hai bên buông bỏ sát khí và bỏ vũ khí xuống.

Bấy giờ tôi mới giải thích cho ba vạn quân cùng với Kourin-san rằng tôi là một vị vua cai quản một đất nước rộng lớn tại một thế giới khác, và hiện giờ thì tôi cũng đang là một vị thần tối cao cai quản cả trăm ngàn thế giới.

Cả Kourin-san cùng ba vạn quân đều bất ngờ trước lời giải thích của tôi, có người ngay lập tức quỳ gối xuống sùng bái tôi, có người còn hoài nghi.

Sau đó tôi giới thiệu Souei cho mọi người biết, Souei hiện nay đang là Bộ Trưởng Bộ Tình Báo và là Đội Trưởng Phi Ảnh Đội của vương quốc Tempest. Khi nghe được rằng Souei là một bộ trưởng thì ba vạn quân lính lại trầm trồ há hốc.

Vì nếu như họ phục vụ cho một vị vua như tôi thì họ đã hành xử không phải phép với một người là quan tướng, hành vi đó nếu theo như đế quốc Kou thì được gọi là bất kính và vô lễ với cấp trên nhỉ.

Rồi tôi nhờ Souei đưa ba vạn quân về Tempest và kêu Hakurou với Agera huấn luyện cho họ. Và nhờ Rigurd với Geld chuẩn bị nhà ở cho họ.

Tôi cũng có nhờ Souei nhờ cô vợ Shuna của tôi chăm sóc và chỉ dạy Kourin-san nữa.

Nói xong tôi mở cổng không gian cho ba vạn quân tới Tempest. Nhiều người khi thấy một thế giới khác thì hét ầm ĩ lên,còn nhiều người thì lại hối thúc người trên đi nhanh nhanh lên.

Lúc tôi chuẩn bị rời đi thì Kourin-san đột nhiên nắm vạt áo của tôi.

"Có chuyện gì sao Kourin-san?"(Rimuru)

"Th-Thiếp biết điều này không phải phép nhưng liệu ngài có thể cho thiếp đi cùng được không? Thiếp sẽ không cản trở việc ngài làm đâu."(Kourin)

"Không cần phải gọi ta trịnh trọng như vậy đâu, cứ gọi ta là Rimuru là được rồi. Vả lại ta muốn Kourin-san làm quen với phong tục tập quán của đất nước ta trước đã."(Rimuru)

"Vậy thì ngài cũng đừng gọi tên thiếp kiểu xa cách như vậy nữa, gọi thiếp là Rin đi."(Kourin)

"Được thôi Rin-san"(Rimuru)

"Vâng, Rimuru-sama."(Kourin)(đỏ mặt)

"Vậy ta đi đây!"(Rimuru)

Sau khi chào tạm biệt Rin-san thì tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình, mới đi bộ được vào bước thi đột nhiên Rin-san chạy đến và khóa môi tôi.

Cái gì thế này? Môi tôi đang bị khóa bởi môi của Rin-san. Mặc dù đã có tám cô vợ rồi nhưng bị khóa môi bởi một nữ giới khác sao lạ thế này.

Khi rời môi, Rin-san mỉm cười với đôi má đỏ hồng và nói.

"Thiếp sẽ làm việc thật chăm chỉ tại Tempest và chờ Rimuru-sama chấp nhận thiếp. Đây là nụ hôn đánh dấu cho sự chờ đợi chàng."(Kourin)

Tôi vẫn còn đang thất thần vì vẫn chưa xử lý kịp tình huống vừa rồi, thật không ngờ Rin-san lại bạo đến vậy. Nụ hôn vừa rồi có vị như kẹo ngọt vậy.

______________

Sau khi Rimuru rời khỏi đế quốc Kou:

Nữ hoàng cùng bốn hầu nữ đi đến vương cung của nữ hoàng.

"Hãy để ta một mình, các ngươi lui đi."(Gyokuen)

"Vâng thưa nữ hoàng!"(Các hầu nữ)

*vào phòng*

*đóng cửa lại*

*khuỵu gối xuống*

"Tên đó là cái quái gì vậy chứ? Nguồn sức mạnh tỏa ra xung quanh hắn khiến tim ta như muốn ngừng đập. Tại sao trên đời này lại có một kẻ như hắn tồn tại chứ.

Ta đã nghe tin Judah đã tấn công hắn ta xong bị đem đi giáo huấn. Nếu như lúc đó ta cũng tấn công hắn thì không biết liệu có giữ được cái mạng này không nữa.

Sức mạnh của hắn có khi ngang cơ với tên Solomon đó hoặc có khi còn khủng khiếp hơn nữa. Tốt nhất ta sẽ không bao giờ chọc giận hay đụng đến hắn ta."(Gyokuen)

*Note của Tác Giả: Khi Rimuru lên thành Thần Tối Cao, cậu phải kìm chế toàn bộ sức mạnh của Thần ở mức cực kỳ thấp dù ở thế giới của cậu hay bất kỳ thế giới nào cậu đặt chân đến. Nhưng khi cậu cười thì vô tình để lộ ra 0,00000000000000001% vầng hào quang của thần ra ngoài, với người bình thường thì sẽ không thể cảm nhận được gì nhưng với những cá thể có thể sử dụng được phép thuật hay ma thuật thì nó giống như cái chết sắp sửa ập đến vậy.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro