Chương 27. Magi Judar và Tiếng sét ái tình của nàng công chúa Kourin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là vương quốc này cũng có Magi nữa sao?

Tôi khá tò mò về vị pháp sư tối thượng Magi của đế quốc Kou này. Không biết anh ta hay cô ta là người như thế nào nhỉ?

Không biết Magi của đế chế Kou này giống với Scheherazade-san của đế chế Reim hay Yunan của thung lũng bóng tối không nhỉ.

Vì tính tò mò nên tôi bèn hỏi hoàng đế Koutoku.

"Đế quốc của ngài có cả một pháp sư tối thượng, người được mệnh danh là quân đoàn một người đó sao?"(Rimuru)

"Hahahaha! Đúng vậy, tuy rằng nhóc ấy còn trẻ nhưng rất có tiềm năng. "(Koutoku)

"Nghe ngài nói vậy khiến tôi tò mò về cậu pháp sư tối thượng đó đấy."(Rimuru)

"Người đâu, mau triệu gọi Magi Judar đến đây cho ta."(Koutoku)

Được lệnh của hoàng đế Koutoku, cô hầu gái liền đi gọi Magi Judar đó đến.

Trong lúc chờ đợi thì hoàng đế Koutoku rót rượu cho tôi và cả hai chúng tôi cùng trò chuyện.

Bỗng tiếng gõ cửa phòng của cô hầu gái vang lên, được sự cho phép của hoàng đế Koutoku, người hầu liền mở cửa ra.

Cánh cửa hé mở, để lộ ra dáng vẻ của một thằng nhóc tầm mười tuổi với mái tóc đen dài. Sau lưng cậu nhóc đó là hai cô người hầu.

Vậy ra Magi của đế quốc Kou này là một thắng nhóc con vắt mũi chưa sạch nữa sao.

Mà khoan đã, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Cậu nhóc Magi ấy liền làm lễ và chào hoàng đế, được sự cho phép của ông ta, cậu ta liền ngẩng mặt lên nhìn.

Hoàng đế Koutoku bắt đầu giới thiệu cậu nhóc kia tên là Judar, mặc dù tuổi đời còn khá nhỏ nhưng hiện tại đang là pháp sư tối thượng của đế quốc.

Có một điều làm tôi tò mò đó là tại sao các rukh xung quanh Yunan-san lẫn Scheherazade-san đều là rukh màu vàng mà tại sao rukh xung quanh nhóc magi Judar này lại là màu đen nhỉ.

Sau khi giới thiệu nhóc Judar cho tôi thì hoàng đế bảo Judar cũng mau chào hỏi tôi đi.

Cậu nhóc nhìn sang phía tôi, tôi nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chào cậu nhóc.

Cơ thể của nhóc Judar giống như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng khiến cho cậu nhóc cảm thấy rùng mình.

Cậu nhóc đứng dậy và lùi ra phía sau rồi niệm thần chú tấn công vào tôi.

Hoàng đế Koutoku bỗng hốt hoảng vì hành động của nhóc Judar.

Ông ta liền ra lệnh cho lính canh mau bắt giữ Judar lại và cho điều ngự y đến.

Làn khói bụi dần tan biến, xuất hiện trong màn khói mà vẫn lành lặn sau đợt tấn công bất ngờ của Judar. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế được hoàng đế cho người chuẩn bị và đang gắp món ăn trong giống như sủi cảo trên bàn đồ ăn riêng của tôi.

Tất cả mọi người ai nấy cũng đều há hốc mồm vì kinh ngạc.

Làn khói biến mất hoàn toàn và thứ hiện ra trước mắt họ là một mái vòm màu vàng trong suốt lấp lánh.

"Vương Cung Thành Trì!"(Rimuru)

Hoàng đế Koutoku bối rối bèn xin lỗi tôi và bảo nhóc Judar mau gập đầu tạ lỗi.

Tôi bèn bảo với ông hoàng đế rằng không sao đâu, vì dù sao thì nhóc Judar vẫn còn là trẻ con nên vẫn chưa hiểu chuyện. Vả lại bản thân tôi cũng chẳng bị sao nên không cần phải bận tâm làm gì.

Mặc dù tôi đã bảo là mình không bị thương nhưng lại khiến cho lão hoàng đế cảm thấy ấy nấy và khó xử vì hành động xấc xược của người của ổng. Ông ta hỏi tôi rằng bản thân có nguyện vọng gì không, nếu có thể đáp ứng được sẽ khiến ổng đỡ ấy nấy hơn.

Tôi chỉ bông đùa nói rằng chắc là thuộc hạ nhỉ?

Đột nhiên lão hoàng đế bậc cười và nói rằng sẽ tặng tôi ba vạn binh lính. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy rằng một vị vua một nước mà có thể đồng ý cho một người lạ mặt binh lính của bản thân dễ dàng như vậy.

Tôi cũng đã nhờ cô vợ Ciel của tôi thu thập linh hồn của những người đã khuất của đế quốc Kou cho tôi.

Đang trò chuyện say sưa cùng hoàng đế thì bỗng dưng có một cô công chúa đứng lên và nói chuyện với hoàng đế.

Theo tôi thấy thì công chúa và hoàng tử của đế quốc Kou này có màu tóc khá giống nhau, đó là màu đỏ máu.

Cô công chúa đang diện kiến hoàng đế kia có mái tóc được búihai chùm tròn hai bên đúng kiểu Trung Hoa và cài hai cây chiếc lược hai bên. Trông cô nàng cũng khá là xinh.


"Kourin con muốn bẩm gì thì để sau đi, bây giờ ta đang bận tiếp khách."(Koutoku)

"Xin phụ thân thứ lỗi, nếu bây giờ thần không nói thì có lẽ thần sẽ hối hận cả đời mất."(Kourin)

"Việc gì mà nghiêm trọng đến như vậy? Con nói thử ta nghe, nếu như ta thấy việc đó không quan trọng thì con sẽ bị phạt."(Koutoku)

"Vâng, chuyện thần muốn nói đó chính là xin phép phụ thân cho thần được gả mình cho ngài Rimuru đây. Ngay từ lúc ánh mắt thần va phải dung mạo của ngài ấy thì trái tim thần đã loạn nhịp mất rồi, và thần muốn được trở thành người nâng khăn sửa túi cho ngài ấy ạ."(Kourin)

"Hoho! Thú vị đấy, được thôi. Rimuru-dono, cậu hãy lấy con gái ta là Kourin làm vợ đi."(Koutoku)

'Tôi biết rằng nói điều này có hơi thất lễ nhưng tôi xin được từ chối vì hiện tại bản thân tôi đã có tám người vợ rồi."(Rimuru)

Nghe được điều đó khiến cho cả cô công chúa Kourin kia và hoàng đế Koutoku khá bất ngờ khi biết tôi đã có tới tám người vợ.

Lão hoàng đế liền phá cười lớn lên và hỏi tôi rằng bản thân liệu có phải một quý tộc hay một vị vua của đất nước nào đó không. Nhưng tôi chỉ trả lời rằng bản thân chỉ là một nhà phiêu lưu ngày đây mai đó thôi.

Sau đó cô công chúa ý tôi là Kourin-san liền nói rằng bản thân chấp nhận trở thành thê thiếp miễn được bên cạnh tôi. Còn nếu không thì trở thành người tình cũng khiến cổ hài lòng rồi.

Tôi liền hỏi Ciel rằng nên giải quyết như thế nào và Ciel chỉ nói rằng tôi nêm tự quyết định những vấn đề như thế này, dù tôi có chọn lựa chọn nào thì cô ấy cũng đều đồng ý cả. Đúng là vợ tôi mà.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với Kourin-san là đầu tiên hãy bắt đầu làm bạn trước đã. Vì cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu nên nói về việc hẹn ước còn hơi sớm. Nếu trong quá trình làm bạn và tìm hiểu biết đâu được cô ấy sẽ tìm thấy được ai khác gọi là tình yêu của đời mình thay cho tôi thì sao.

Nghe tôi nói vậy thì Kourin-san xin phép hoàng đế Koutoku cho phép cô ấy được đồng hành cùng tôi với tư cách là hầu nữ. Và lão hoàng đế liền đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro