Chương 816-820

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từng chút từng chút qua đi, Hạ Úc Huân ngoại trừ hô hấp dồn dập một chút, một chút động tĩnh đều không có.

Trốn ở góc phòng Âu Minh Hiên không yên tâm hỏi một câu: “Em hiện tại cảm giác thế nào?”

“Muốn bò lên người anh.”

“……”

“Phốc, dọa anh rồi sao!” Liếc mắt thấy Âu Minh Hiên nhăn nhó, Hạ Úc Huân cười đến mức nện giường.

“Lão tử đều sắp bị em dọa ra bệnh tim em còn cười!” Âu Minh Hiên chán nản.

“Học trưởng……”

“Lại làm gì?”

“Anh đem em đánh bất tỉnh đi, em thật sự chịu đựng không nổi……”

“……”

……

Cùng lúc đó, trong phòng khách bên cạnh.

Đại Thi trốn ở trong phòng, mặt còn sợ hãi, nói: “Hù chết ta a a a, cũng may em gái cơ trí! Bằng không chị thật không cách nào xuống đài!”

“Lão nương cơ trí cũng không chịu nổi kẻ ngốc như chị!” Tiểu Thi một bụng hỏa.

“Vậy cũng không thể trách chị a, đều là Nam Cung huân kia hãm hại chị! Cô ta thật sự là quá gian trá!”

“Hãm hại cái đầu chị, cô ấy từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói không phải sao? Vẫn luôn là chị khiêu khích người ta! Chị mỗi lần trước khi làm việc không thể động não sao? Chị cho rằng nàng lúc ấy không nói lời nào là sợ chị sao? Người ta xem chị vai hề nhảy nhót thì có! Chị cho rằng Lãnh Tư Thần lúc ấy nói những lời đó là bởi vì hiểu lầm chị châm chọc anh ta sao? Anh ta chính là vì cô gái kia chống lưng có được không?” Tiểu Thi thật sự là nhịn không được.

Đại Thi nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói: “Này! Em rốt cuộc là em gái ai hả! Sao lại chỗ nào cũng toàn nói giúp con tiện nhân kia vậy! Lần trước chị đã phát hiện em không thích hợp!”

“Em còn không phải là vì chị sao! Chị liền không thể nghe em khuyên một câu sao? Đừng theo đuổi Lãnh Tư Thần không rời nữa! Người đàn ông kia chị không có khả năng đâu!” Tiểu Thi lời nói thấm thía mà khuyên nhủ.

Nhưng Đại Thi lại như bị dẫm trúng chân đau lập tức kích động không thôi nói: “Cái gì vì chị! Nói dễ nghe như vậy! Em còn không phải là vì bản thân em, sợ chị làm gì ngu ngốc liên lụy đến thanh danh em sao! Chị nói cho em biết, Lãnh Tư Thần chị sẽ không từ bỏ! Em cho rằng chị không biết, em là sợ chị tìm được người đàn ông tốt hơn chiếm hết phần nổi bật của em sao!

Thi tường vi, từ hôm nay trở đi, chuyện của chị không cần em quản, em không cần tiếp tục ở trước mặt chị giả mù sa mưa! Em nhận cái con tiện nhân kia làm chị em đi!”

Tiểu Thi thiếu chút nữa bị tức hộc máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng nói: “Chị, được lắm…… Thi Molly, đây là chị nói! Về sau chị ở bên ngoài gây chuyện, đừng hy vọng em sẽ chùi đít cho chị! Lão nương mấy năm nay chịu đủ rồi! Chị thích làm sao thì làm đi!”

Đại Thi Tiểu Thi hai chị em bởi vì khuôn mặt không tồi, gia thế tốt, đặc biệt bởi vì là chị em sinh đôi, từ nhỏ đến lớn đều rất được đàn ông theo đuổi, với đàn ông chưa từng thất quá lợi.

Chỉ Đại Thi duy nhất một lần chính là thua trên người Lãnh Tư Thần, từ nay về sau liền cùng người đàn ông giằng co, không được nên không bỏ qua.

Đặc biệt là sau khi Tiểu Thi có một người bạn trai điều kiện không tồi, cô càng nghẹn một cổ khí, nhất định phải tìm người tốt hơn em gái mình.

Từ nhỏ đến lớn cô cái người chị này đã không bằng em mình, nếu ngay cả chồng tương lai đều không bằng, cô còn có mặt mũi nào tiếp tục ở thành phố A này?

Cho nên, Lãnh Tư Thần, cô cần phải có được người đàn ông này!

Trước đây bên cạnh Lãnh Tư Thần vẫn luôn không có phụ nữ, cho nên cô có thể không vội, nhưng mà hiện tại lại không giống nhau, anh không chỉ có con riêng, còn cùng một cái cô gái chưa kết hôn đã có thai ái muội không rõ.

Vừa rồi Tiểu Thi nói không phải không có đạo lý, cho dù cô không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, thái độ của Lãnh Tư Thần đối với Nam Cung huân xác thật không đơn giản

Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể để Lãnh Tư Thần thấy rõ bộ mặt thật của tiện nhân Nam Cung huân kia, khiến anh tỉnh ngộ cô gái kia không xứng với anh……

Mặc kệ như thế nào, trước ra ngoài sảnh, cô đã ở chỗ này đủ lâu rồi, cần phải nghĩ cách cứu vãn hình tượng bản thân đã.

Đại Thi đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên một nhân viên tạp vụ sơn trang từ trước cô vội vàng chạy qua, thiếu chút nữa đụng vào cô.

“Cô đứng lại!” Đại Thi một tiếng quát chói tai gọi cô lại.

Nhân viên tạp vụ cứng đờ sống lưng xoay người, hỏi: “Tiểu thư, có gì có thể giúp ngài sao?”

“Trong tay cô cầm là cái gì?”

“Là…… Là quần áo……”

“Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết là quần áo, đây không phải quần áo Âu thiếu sao? Sao lại ở trong tay cô?” Đại Thi nhìn chằm chằm thấy được khuy măng séc màu hồng nhạt kia hỏi, hơn nữa cô gái này hoang mang rối loạn, vừa nhìn liền có vấn đề.

“Đúng vậy.” Nhân viên tạp vụ gật đầu.

“Là đúng, sao cô còn hoảng thành như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ quần áo này là cô trộm?” Đại Thi ánh mắt sắc bén, hùng hổ doạ người.

“Sao có thể! Tôi không có trộm! Quần áo này là Âu thiếu thay nhờ tôi mang đi giặt!” Nhân viên tạp vụ vội vàng nói.

Đại Thi một bộ hiểu rõ, nói: “Sách, Âu thiếu thật đúng là phong lưu trước sau như một, tới tham gia tiệc sinh nhật cũng không quên cùng người khác hẹn hò, cô gái bên trong là ai?”

Anh hôm nay tựa hồ không mang bạn gái lại đây! Sẽ là ai chứ?

“Tôi…… Tôi không biết……” Nhân viên tạp vụ liên tục lắc đầu.

Đại Thi ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhớ tới Âu Minh Hiên hôm nay tựa hồ là cùng Nam Cung Huân tới, vì thế vội vàng mà mở miệng hỏi: “Hẳn không phải là Nam Cung huân chứ?”

Quan hệ giữa hai người này tựa hồ cũng ái muội! Vẫn là bạn cùng trường đại học tới! Nếu nói không một chân cô tuyệt đối không tin!

“Tôi chỉ là phục vụ, cái gì cũng không biết! Thi tiểu thư, ngài đừng làm khó dễ tôi!” Nhân viên tạp vụ ôm quần áo hoang mang rối loạn mà chạy.

Phản ứng này……

“Xem ra thật sự là……” Đôi mắt Đại Thi lập tức sáng.

Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, quả thực là cơ hội tới cửa rồi!

Lúc này đây, cô muốn làm tất cả mọi người biết gương mặt thật của ả tiện nhân kia!

-

Đại sảnh Yến hội đại.

Lãnh Tư Thần nhìn chung quanh một vòng, mày nhăn lại, nói: “Tiểu Bạch, mẹ con đâu?”

“Vừa rồi còn ở nơi đó ăn bánh kem a!” Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lo lắng nói: “Có phải quá thương tâm, tìm nơi nào trốn rồi hay không?”

Lãnh Tư Thần dừng một chút, nói: “Gọi điện thoại cho mẹ con đi.”

“A.” Tiểu Bạch lấy điện thoại ra, gọi vào số Hạ Úc Huân: “Hả?”

“Làm sao vậy?” Lãnh Tư Thần hỏi.

“Di động gọi không được, không ở khu phục vụ.” Tiểu Bạch nhìn di động, kỳ quái nói.

Sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức thay đổi, lập tức gọi cho Lương Khiêm.

Rất nhanh Lương Khiêm liền từ đầu khác đại sảnh chạy tới, nói: “Báo cáo BOSS, hết thảy bình thường!”

“Bình thường? Người đều không thấy! Cái này gọi là bình thường?” Lãnh Tư Thần nhìn Lương Khiêm ánh mắt trực tiếp đem anh đông lạnh thành băng côn.

“Ai?” Ai không thấy a…… Lương Khiêm còn ở ngoại tình hình.

“Mẹ con không thấy.” Tiểu Bạch bên cạnh giải thích nói.

“Cái gì?” Lương Khiêm trợn tròn mắt.

Không phải bảo anh chú ý quan sát những người không an phận đó sao? Anh chỉ có một đôi mắt a!

Hơn nữa chỉ là không thấy trong chốc lát mà thôi, nói không chừng chỉ là đi toilet! BOSS cũng khẩn trương quá độ đi?

Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, trực giác của BOSS cảm thấy nguy hiểm còn nhạy bén hơn cả dã thú!

Vài phút sau, Lãnh Tư Thần thông qua theo dõi xác định vị trí Hạ Úc Huân.

Từ camera có thể nhìn thấy Âu Minh Hiên và cô trước sau bị một nhân viên tạp vụ mang vào một phòng khách, trong tay nhân viên tạp vụ kia cầm một chai không biết bên trong chứa thứ gì hướng Hạ Úc Huân phun một cái, sau đó liền đem cô nhốt ở bên trong.

Cho tới bây giờ hai người còn chưa ra tới.

Lãnh Tư Thần một quyền nện trên mặt bàn phòng điều khiển, nhanh chóng chạy ra phòng khách phía sau.

Chờ lúc Lãnh Tư Thần đuổi tới, phát hiện bên ngoài gian phòng khách vây quanh một đám phụ nữ, còn có một nhân viên công tác đứng ở nơi đó, đang mở khóa.

Lãnh Tư Thần muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Thi Molly hưng phấn không thôi mà đẩy đám người ra, dẫn đầu chen vào.

Khoảng khắc cửa phòng mở ra, mấy cô gái ngoài cửa, còn có nhân viên công tác tất cả đều ngẩn người.

Nhìn nét mặt những người đó, trên mặt Lãnh Tư Thần hiện lên một tia thâm trầm tuyệt vọng cùng đau đớn, chẳng lẽ bọn họ……

Lương Khiêm và Uất Trì Phi theo sau nhìn thấy loại tình huống này sợ tới mức không nhúc nhích, thở cũng không dám ra một tiếng, cuối cùng thật cẩn thận mà nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh, lúc này BOSS nhà bọn họ đã không phải đơn giản bốn chữ “Mưa gió sắp đến” có thể hình dung, bọn họ dường như nhìn thấy trên đầu anh bay lên một đám mây màu xanh biếc hình nấm thật lớn……

“Này…… Này…… Tại sao lại như vậy!” Giám đốc phòng khách mặt đầy sợ hãi, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, cúi người không ngừng liên tục hướng người bên trong xin lỗi, nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Chúng tôi hình như lầm phòng! Nhị vị xin mời tiếp tục! Tiếp tục!”

Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi càng thêm rét lạnh, tiếp tục…… Tiếp tục cái gì a a a?

Nhưng ngàn vạn đừng như bọn họ nghĩ nha! Trước mắt tới xem, trăm phần trăm là như bọn họ nghĩ rồi!

Ông trời! Bọn họ quả thực không dám lại đi nhìn mặt BOSS nhà bọn họ!

“Thi tiểu thư, ngài không phải nói khóa cửa phòng ngài đột nhiên mở không ra sao? Đây…… Đây rõ ràng không phải phòng ngài mà!” Giám đốc phòng khách một bộ sắp khóc ra.

Thi Molly bĩu môi, mặt không kiên nhẫn nói: “Tôi sao mà biết được, noi này của anh loanh quanh lòng vòng như mê cung, tôi nhớ lầm phòng cũng không thể trách tôi a!”

Đại Thi vừa dứt lời, Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi lập tức cảm giác bên người gió lốc dần dần bình ổn.

Nhìn phản ứng của Thi Molly, tình hình bên trong tựa hồ không phải như bọn họ tưởng?

Với tính tình Thi Molly, nếu bên trong thực sự có hình ảnh gì khó coi, cô ta hẳn đã sớm bắt đầu châm chọc mỉa mai. Nhưng vừa rồi vẻ mặt cô ta tựa hồ cũng rất kinh ngạc, hơn nữa hiện tại bộ dáng còn ảo não, một chút hưng phấn đều không có.

Thẳng đến giờ phút này, Lãnh Tư Thần mới khôi phục một tia dũng khí, đi từng bước một lập tức tới phòng cuối hành lang.

Nhìn thấy đại BOSS đã đi tới, giám đốc phòng khách sợ tới mức thiếu chút nữa phù phù một tiếng quỳ, nói: “Lãnh…… Lãnh tổng!”

“Sao lại thế này?”

“Là…… Là thi tiểu thư nhớ nhầm phòng, tôi không cẩn thận mở nhầm cửa!”

giám đốc phòng khách quả thực là có nỗi khổ nói không nên lời a, trước khi hắn tới còn cố ý hỏi vị đại tiểu thư này một lần mở không ra có thể là bởi vì nhìn lầm phòng hay không, kết quả cô chém đinh chặt sắt nói tuyệt đối không sai, sau đó cũng không đợi hắn đến lễ tân xác nhận liền trực tiếp kéo hắn qua.

Lúc ấy bên người cô còn có một đoàn thiên kim danh viện chờ, hắn sợ đắc tội với người không dám chậm trễ, đành phải nhanh chóng giúp các cô giữ cửa mở ra, ai ngờ cư nhiên thật đúng là nhầm cửa……

Không chỉ có như thế, hai vị bên trong, tất cả đều không phải dễ chọc!

“Ai, mở nhầm thì mở nhầm, không có gì ghê gớm, Lãnh băng sơn, anh xem anh dọa người ta kìa! Làm thủ hạ của anh quả thực quá đáng thương!” Trong phòng truyền đến thanh âm Âu Minh Hiên không chút để ý và bất cần đời.

Lời này quả thực nói ra tiếng lòng của bọn họ!

Phía sau Uất Trì Phi cùng Lương Khiêm can đảm đến gần chút, nhờ ưu thế thân cao vừa thấy, được rồi…… Hai người này mỗi người ngồi một bên bàn tròn, trung gian bày một bàn cờ, cư…… Cư nhiên là đang đánh cờ?!

Mẹ kiếp! Đánh cờ mà thôi, giám đốc phòng khách kia nói cái gì tiếp tục tiếp tục! Ách, được rồi, hình như nói tiếp tục cũng không sai! Là chính bọn họ hiểu sai……

Lãnh Tư Thần giờ phút này tất nhiên cũng thấy rõ tình hình trong phòng.

Quả thực cảm giác cả người mới từ trong địa ngục đi ra một chuyến.

Bất quá, hai người này rốt cuộc là đang làm gì?

Chỉ thấy trong phòng, Âu Minh Hiên ăn mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, lười biếng chống đầu, trong tay cầm một quân cờ màu trắng, vừa nói vừa đem quân cờ đặt lên bàn cờ.

Mà đối diện anh Hạ Úc Huân vẫn là bộ quần áo lúc tới, trong tay chấp nhất một quân cờ đen, vẫn chưa bị bọn họ quấy rầy, đang hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ.

“Âu thiếu và Nam Cung tiểu thư ở chỗ này làm cái gì?” Thi Molly ngoài cửa không cam lòng hỏi một câu.

“Chẳng lẽ Thi tiểu thư ngay cả thứ này cũng không biết?” Âu Minh Hiên vẻ mặt ngạc nhiên.

Thi Molly âm dương quái khí nói: “Nào có ai ở loại địa phương này chơi cờ vây……”

“Ai nói chúng tôi chơi cờ vây?” Vẫn luôn không ra tiếng Hạ Úc Huân cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu.

Thi Molly lập tức đại hỉ,nói: “Sách, tôi liền nói không phải mà! Trai đơn gái chiếc, lại ở cùng một gian trong phòng……”

“Chúng tôi chơi cờ năm quân được không! Ngũ tử liên châu! Âu Minh Hiên, anh lại thua rồi!”

“Mẹ kiếp! Chuyện khi nào! Khốn nạn, ván này không tính, bởi vì anh bị bọn họ ảnh hưởng đến suy nghĩ!”

“Bớt lấy cớ đi!”

Giờ phút này, tập thể người ngoài cửa vô ngữ.

Âu Minh Hiên lười biếng mà nhìn lướt ra bên ngoài, nói: “Ai, vị này chính là giám đốc sao, giúp tôi thúc giục hỏi quần áo tôi giặt xong chưa! Vừa rồi một người phục vụ bên các vị không cẩn thận đem rượu hắt lên người tôi, tôi đành phải cởi quần áo ra nhờ cô ấy đi giặt, một mình đợi quá nhàm chán, liền gọi tiểu học muội tới cùng tôi chơi cờ, chúng tôi đều đã chơi năm ván, rốt cuộc khi nào thì xong?”

Âu Minh Hiên một câu giải thích rõ ràng chân tướng, còn có vẫn đề vì sao trên người anh lại mặc áo ngủ.

Vừa dứt lời, những thiên kim tiểu thư cùng giám đốc phòng khách vốn đang dùng ánh mắt có chút ái muội tất cả đều biến mất.

“Tôi đi thúc giục thúc giục! Tôi đây liền đi thúc giục!” Giám đốc phòng khách sống sót sau tai nạn té ngã lộn nhào mà chạy.

“A, chư vị tiểu thư, là muốn tới cùng chơi sao?”

Âu Minh Hiên mắt đào hoa vừa quét qua, ngoài cửa mấy thiên kim tiểu thư tất cả đều đỏ bừng mặt, vội vàng khách khí mà xin lỗi cáo từ.

Trước khi đi, Âu Minh Hiên còn giương giọng nói một câu: “Lần sau đừng đi nhầm nha các mỹ nữ! Lần này may mắn anh là đang ở cùng nơi với em gái, lỡ như lần tới anh là đang làm việc……”

“Đại Thi, cô sao lại như vậy, này đều có thể tính sai!”

“Đúng đó! Thật là xấu hổ chết mất!”

“Tôi ra ngoài sảnh, mặc kệ phòng cô có cái gì chơi vui tôi cũng không cần chơi! Lỡ như cô lại tìm nhầm phòng a!”

Đáng chết! Thi Molly hận đến thiếu chút nữa đem chân đều dậm sưng lên! Biết rõ hai người kia khẳng định có mập mờ, nhưng cố tình không có biện pháp với bọn họ, đành phải tiếp tục lỡ mất cơ hội tốt như vậy!

Sau khi tất cả mọi người giải tán, Lãnh Tư Thần đóng cửa phòng đi vào.

Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ còn lại ba người.

“Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?”

Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, Âu Minh Hiên đột nhiên như lửa thiêu mông ngao một tiếng nhảy dựng lên, nhanh chóng nhảy tới bên người Lãnh Tư Thần, run bần bật mà tránh ở sau lưng anh, nói: “Lãnh Tư Thần, bà xã anh quả thực không phải người! Anh nhìn nhìn, nhìn nhìn tay của tôi, chân tôi, eo tôi, quần áo tôi!”

Âu Minh Hiên vừa nói vừa vén áo ngủ mình lên cho Lãnh Tư Thần xem hành vi phạm tội của người nào đó.

Chỉ thấy trên người Âu Minh Hiên vài chỗ xanh tím, thảm nhất chính là bên trái cánh tay toàn bộ tay áo cũng không còn, nhìn dáng vẻ là bị liên tiếp xé rách rồi, chẳng qua là bởi vì vừa rồi anh ngồi nghiêng, cho nên bên ngoài không ai phát hiện.

Lãnh Tư Thần nhìn Âu Minh Hiên một thân chật vật: “……”

Lại nhìn Hạ Úc Huân một cái, vừa nhìn không sao cả, anh thiếu chút nữa bị cái nhìn này trực tiếp làm cho cứng lên rồi….

Ánh mắt kia quả thực là thánh nhân cũng cầm giữ không được!

Xem ra vừa rồi lúc cô chơi cờ là cố tình áp chế.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lãnh Tư Thần đột nhiên có chút hồ nghi mà nhìn Âu Minh Hiên một cái.

Âu Minh Hiên còn đang lải nhải nói nhảm, không có chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lãnh Tư Thần, nói: “Sức lực nha đầu này quả thực quá lớn, tôi thật sự hoài nghi cô ấy không phải trúng xuân, dược mà là thuốc tăng lực! Anh nếu đến chậm một bước, tôi liền phải cắn lưỡi tự sát để bảo toàn trinh tiết? Nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng là chính cô ấy yêu cầu tôi đánh cô ấy ngất, kết quả tôi mới vừa đi lên, cô ấy thiếu chút nữa đem tôi đánh hôn mê!”

Nghe đến đó, sắc mặt Lãnh Tư Thần cực kỳ khó coi.

Vừa rồi thấy hai người bọn họ đều bình thường, anh còn tưởng rằng là mình nghĩ sai rồi, không nghĩ tới cô vừa rồi bị phun thật sự là loại thuốc này, hơn nữa tựa hồ chỉ một mình Hạ Úc Huân bị phun.

“Em cũng không có biện pháp a, em khống chế không được chính mình không phải sao?” Hạ Úc Huân lẩm bẩm. Ngữ khí so với ngày thường chậm đi vài nhịp, rõ ràng là buồn bực nói, nghe lại như Ngô nông mềm giọng, khiến sống lưng người ta từng đợt tê dại.

Hạ Úc Huân nói xong dùng sức đem cái bàn đập vang, nói: “Hai người các anh, còn ngẩn ra làm gì nha! Chờ bị bà cô hạ gục sao? Mau tìm đàn ông lại đây a! Sắp khó chịu chết rồi đây!”

Âu Minh Hiên: “……”

Lãnh Tư Thần: “……”

Hoá ra hai người bọn họ không phải đàn ông? Có hai người cực phẩm như bọn họ ở đây, cô cư nhiên bảo bọn họ đi tìm đàn ông cho cô……

“Nhìn cái gì mà nhìn! Không tìm cũng đừng xuất hiện ở trước mặt tôi! Hai người các anh chỉ có thê rnhifn cũng không thể lên!” Hạ Úc Huân ghét bỏ không thôi mà rống.

“Cậu ta không thể, vì cái gì anh cũng không thể.” Lãnh Tư Thần hỏi, ngữ khí gần như nghiêm túc.

“Bởi vì anh quá già bà cô không vui được chưa?” Hạ Úc Huân hiện tại liếc mắt nhìn anh thêm một cái đều cảm thấy phiền, cường bạo vừa rồi đè nén trong lòng lại một cơn sóng đánh lên, thiếu chút nữa đem tất cả lý trí của cô tất cả đều đập nát.

“Phốc……” Âu Minh Hiên không phúc hậu mà bật cười. Lãnh Tư Thần hôm nay vừa qua khỏi sinh nhật tuổi ba mươi, nha đầu này miệng cũng quá độc rồi.

Lãnh Tư Thần nghe vậy cả khuôn mặt đều đen.

Nếu không phải tình huống hiện tại cô kéo nguy, anh thật sự muốn đem cô đánh một trận rồi nói.

Lãnh Tư Thần bước nhanh đến trước mặt cô, hơi ghé sát vào cô nhẹ nhàng ngửi một chút, ngay sau đó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may thực sự chỉ là thuốc kích dục, chịu đựng qua giai đoạn kia là được rồi, chỉ là người sẽ tương đối khó chịu. Đừng hỏi anh vì cái gì sẽ biết.

“Anh đưa……” Lời còn chưa dứt, bên cổ mẫn cảm đột nhiên bị thổi một hơi, nha đầu kia cũng không biết khi nào thò qua, như chó con ở trên cổ anh liếm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro